4.
“Không.”
Tôi cúi đầu, che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Trước mặt tôi, Giang Chiếu luôn là bộ dạng không thèm đếm xỉa đến ai, bảo vệ Chu Nguyệt ở sau lưng.
Huống hồ những lúc tôi không biết.
Không thể không thừa nhận, hiện thực giống như một giấc mơ.
Giang Chiếu thực sự bị cô ta thu hút.
Có thể do thấy tôi quá mức bình tĩnh nên Giang Chiếu nhíu mày. Đôi mắt đen kia rốt cục cũng có chút cảm xúc. Khoảnh khắc chạm mắt với cậu ấy, tim tôi bỗng nhói lên.
Một lát sau, tôi chậm rãi cười một tiếng.
Vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Thái độ này của cậu ấy ngược lại càng làm tôi bình tĩnh, giống như người gay gắt vừa rồi không phải tôi.
“Đồ tớ đã đưa cậu rồi, muốn làm gì thì tùy ý cậu.”
Tôi không thèm quan tâm nói.
Giống như đây không phải một món đồ có giá trị mà tôi phải tốn thời gian và tiền bạc để có được.
Nếu cậu ấy đã không cần, tôi hà tất phải níu kéo một chiếc vòng nho nhỏ?
Vật dù quý giá đến đâu mà không được người khác trân trọng thì cũng coi như đồ bỏ đi.
Chỉ tiếc là tôi không được nhìn thấy cậu ấy đeo chiếc vòng này đi thi đấu.
Giang Chiếu nhìn tôi chăm chú, lông mày và đôi mắt nhíu lại.
“Thật sao?”
Cậu ấy ngập ngừng. Tôi không thèm nhìn cậu ấy nữa, ánh mắt hướng về phía các bạn học đang chờ nãy giờ.
“Tập lại nào. Xong rồi thì hôm nay có thể nghỉ.”
Tiếng hô của tôi làm mọi người hoàn hồn, vội vàng sửa sang quần áo và đứng vào vị trí.
Mọi người không hẹn mà cùng tránh Giang Chiếu và Chu Nguyệt còn đang lau nước mắt.
“Bắt đầu đi.”
Tôi ra hiệu cho bạn học bật nhạc.
Chu Nguyệt giãy giụa một hồi, nhìn thấy ánh mắt của Giang Chiếu vẫn ở trên người tôi, đành cắn răng theo sau.
Cô ta mặc bộ đồ bị xé rách, liên tục vấp ngã.
Chẳng mấy chốc đầu gối đã bầm tím.
Giang Chiếu cau mày, nhìn cô ta đang chật vật đứng lên sau khi bị ngã, nhịn không nổi nữa làm gián đoạn buổi tập của chúng tôi.
Cậu ấy kéo Chu Nguyệt ra sau, nhìn thẳng mặt tôi nói: “Tống Kiều Kiều, cậu đừng khinh người quá mức!”
“Nào, chỗ này tập lại một lần!”
Tôi thở hổn hển, không để ý tới cậu ấy, ra hiệu với bạn học chỉnh nhạc.
“Tống Kiều Kiều!”
“Thừa nhận bắt nạt cậu ấy, đối xử bất công với cậu ấy là khó lắm sao?”
Giọng nói nghiêm nghị của Giang Chiếu vang lên sau lưng tôi, từng chữ từng chữ đập vào tim tôi.
Tôi ngừng lại, quay lưng vào cậu ấy.
Ánh mắt tôi đã hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu, ngăn không cho nước mắt rơi.
“Giang Chiếu.”
“Tớ có ức hiếp cậu ấy không thì cậu ấy là người rõ nhất. Không bằng cậu hỏi cậu ấy đi?”
Nhìn thoáng qua, Chu Nguyệt vẫn mặc bộ đồ rách nát kéo góc áo Giang Chiếu, điệu bộ vô cùng đáng thương.
“Cậu nói cậu không bắt nạt cậu ấy nhưng ngay cả một bộ đồ đàng hoàng cũng không đưa nổi cho cậu ấy?”
“Đúng vậy! Là tớ bắt nạt cậu ấy! Là tớ không đưa đồ mới cho cậu ấy, cố tình để cậu ấy mặc đồ rách rưới hòng làm xấu mặt cậu ấy! Giang Chiếu, cậu hài lòng chưa?”
Lời này tôi dùng hết tất cả sức lực để nói ra.
Nước mắt không kiềm được rốt cục cũng chảy xuống.
“Tớ không phải có ý đó. Kiều Kiều, cậu ghen sao…”
Hai chữ ghen tỵ còn chưa nói xong, Giang Chiếu đã thấy tôi nước mắt giàn giụa. Cậu ấy bỗng nhiên sững sờ.
“Không đúng. Tống Kiều Kiều, cậu khóc làm gì?”
Khó trách cậu ấy kinh ngạc. Mười lăm năm thanh mai trúc mã, đây là lần thứ hai tôi khóc trước mặt cậu ấy.
Tôi nhìn đôi mắt bối rối của cậu ấy, nhẹ giọng nói: “Giang Chiếu, đây là lần đầu tiên tớ thấy ghét cậu.”