Chương 06: Bộ bộ sinh tiền trần (3)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tử đây nhìn ra ngoài cửa sổ đã có thể thấy được bến tàu bên bờ.
Thẩm Sách không bắt chuyện với khách mời nữa, vòng ra một bên khác của khoang tàu, nhìn xuống phía đuôi tàu. Nhìn những tầng sóng biển sủi đầy bọt trắng không ngừng truy đuổi theo chiếc du thuyền, nghĩ về đêm qua.
Đêm qua Thẩm Chiêu Chiêu ngồi trên cầu thang, còn rất quý trọng tính mạng của mình mà ôm chặt lan can bên cạnh. Hắn cố nhịn cười, ngồi xuống nói với cô ngồi ở đây nguy hiểm lắm đấy. Thế nhưng cô đã say không còn chút ý thức nào nữa rồi, không đáp một câu, may là ôm lên cũng không quá nặng.
Hắn đặt cô nằm xuống ghế sô pha trong phòng chiếu phim, muốn đi tìm chăn.
Thế nhưng một cái khom người này, Thẩm Chiêu Chiêu nằm trong lòng thình lình xoay mặt, đối diện với hắn. Hơi thở ấm nóng ở ngay phía trước, phả lên trán và môi hắn.
Giống như bị dẫn dụ, hắn chỉ muốn đến gần cô hơn.
Loại tình cảm khó mà lý giải này, có lẽ là bắt đầu từ lần gặp gỡ trong mưa từ năm năm trước kia.
Với việc gặp gỡ cô thật ra có rất nhiều trùng hợp, nhiều đến mức khiến cho chính hắn cũng cảm thấy khó tin, khiến hắn không thể không tin vào thứ gọi là vận mệnh.
Lễ tế tổ ở Thai Châu ban đầu vốn không phải là hắn đi, nhưng bởi vì vị hòa thượng già chăm sóc hắn từ nhỏ bỗng bệnh nặng, hắn mới đặc biệt chạy về một chuyến, thuận tiện đi tới Thai Châu.
Mà ngày ấy, hắn vốn định sẽ rời đi ngay sau khi lễ tế tổ kết thúc, xe cũng đã lái ra khỏi Thẩm trạch, thế nhưng nhận được điện thoại của mẹ, nhất định muốn ăn bánh hoa trong đất liền. Những chuyện tầm thường như vậy lẽ ra sẽ do tài xế hoặc trợ lý đi làm, nhưng lần đó đi Thai Châu, để bày tỏ sự tôn trọng với Thẩm công nên hắn không mang bất kỳ ai đi theo, tài xế cũng là người ở Thai Châu do Thẩm công sắp xếp, không tiện sai bảo, sau khi hỏi địa chỉ thì một mình qua đó.
Cửa hàng bánh hoa kia, chủ quán là một bà lão, có một thói quen kỳ lạ là không đứng ở trước cửa tiệm.
Lúc trước đã được nhắc nhở là phải đi về phía sau của cửa tiệm này, mua ở sân nhỏ bên trong. Thẩm Sách mua bánh xong liền đi nhanh ra ngoài, không để ý đâm phải rổ bóng gắn trên thân cây, cào xước sống mũi, lại bị bà lão khuyên can đủ đường kéo lại, nằng nặc muốn khử trùng bôi thuốc các kiểu. Thuốc tìm mãi không thấy, nhưng vẫn một lòng nhiệt tình không cho hắn đi, Thẩm Sách không còn cách nào khách đành kiên nhẫn ngồi chờ.
Một lần ngồi lại, lãng phí trọn vẹn hai mươi phút đồng hồ.
Không lý do bị thương, không lý do chờ đợi, không lý do kiên nhẫn với một bà lão, ngồi trên một chiếc ghế tre đan tay đặt trong sân đợi chờ.
Giống như hết thảy mọi chuyện, đều là vì muốn giữ hắn lại.
Ngày ấy, bên ngoài yên tĩnh cực kỳ.
Hắn thậm chí cho rằng ngày mưa như thế này, ngoài con ngõ nhỏ kia chắc chắn sẽ có rất nhiều nước đọng, sẽ khó mà có khách ghé mua.
Mãi đến tận khi hắn muốn rời khỏi đó, vừa muốn vén chiếc rèm cửa ra vào, chợt nghe được giọng nói vang lên: “Xin chào, cháu muốn mua bánh hoa.”
Giọng nói lanh lảnh như chuông, lại như vệt sáng nổ tung trong đầu.
Thứ cảm giác chưa từng có này, thậm chí khiến bước chân đi ra của hắn mang theo cả lưỡng lự thấp thoáng tia suy đoán, đây sẽ là một cô bé như thế nào nhỉ.
Bên trong gian nhà chính đặt một cái bếp lò, ánh sáng từ đó chiếu ra sáng rực cả nửa gian nhà, bên ngoài, cô gái nhỏ đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời tầm khoảng mười ba mười bốn tuổi, ánh mắt lướt qua khoảng cách giữa hai người, sau đó như chiếc lông vũ rơi xuống người hắn. Thẩm Sách hơi sững lại, trước mắt đột nhiên mơ hồ, nhưng vẫn cố chấp nhìn hình dáng không rõ ràng đó, hốt hoảng đi lên hai bước, mượn ánh sáng ngoài trời nhìn cho rõ bóng dáng thanh thuần của cô.
Là một khuôn mặt xa lạ.
Trên khuôn mặt trái xoan đó là đôi mắt quả hạnh trong trẻo. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác gió tránh rét, mái tóc đen thả trên vai đã bị nước mưa làm ướt, người đứng trên bậc thang ngoài quầy hàng, sau lưng là một trời mưa bụi. Hắn chưa từng thấy một cô gái nhỏ nào có dáng vẻ đặc biệt như vậy, tựa như được đắp nặn ra từ dương chi bạch ngọc.
Sau đó không biết là do quỷ thần xui khiến thế nào, hắn lại đi đổi vé máy bay, là bởi vì nhìn thấy mảnh ngọc nhỏ cô đeo trên cổ, đó là món quà đám tiểu bối Thẩm gia ở Thai Châu được Thẩm công tặng, ai cũng không thiếu một phần.
Trở lại Thẩm trạch, miêu tả sơ qua quần áo cô mặc trên người, liền được anh họ cô nhận ra là trong cặp “sinh đôi” kia.
Sau đó cùng Thẩm công uống trà, vô tình hay cố ý sẽ nói đến cặp sinh đôi này, cuối cùng cũng theo ý nguyện gặp được. Tối đó cũng vậy, đều là cố tình. Mà cảm giác gặp lại này là gì? Hắn hoàn toàn không nói ra được.
Từ nhỏ hắn đã phải chịu đủ thứ dằn vặt, trải qua nhiều chuyện, tâm tư tự nhiên cũng sâu xa hơn kẻ khác một chút. Bất kể là chuyện gì đều sẽ tính toán trước, chi li cẩn thận, nhất định phải có mục đích, nhìn ra được kết quả, hoặc chí ít thì cũng phải thấy được có lợi cho bản thân.
Chỉ có một ngày hôm đó là ngoại lệ.
……
Nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh còn đang tiếp tục một cuộc trò chuyện chán ngắt. Hắn bỗng nhiên buồn bực, dứt khoát tắt âm.
Hai ngày nay không ngừng xem những bộ phim tiếng Pháp, muốn lượm nhặt lại chút kiến thức khi còn nhỏ, sợ quá mức mới lạ. Thẩm Chiêu Chiêu lớn lên trong khu người nói tiếng Pháp, hai người nếu như có thể dùng thứ này giao lưu thì có lẽ cũng sẽ gần gũi hơn không ít. Bộ phim tối nay lấy thời điểm sau khi quân đội Đức thành công chiếm được Paris, là một mối tình không thể bày tỏ của một sĩ quan nước Đức và thiếu nữ người Pháp.
Thứ tình cảm khó mà mở miệng. Trong phim như vậy, mà nơi này cũng vậy.
Hô hấp của cô rất nhẹ, cảm giác say không quá nghiêm trọng, thậm chí mùi trà giải rượu trong căn phòng này đã nồng hơn cả mùi rượu trên người cô.
“Chiêu Chiêu.”
Lông mày cô hơi nhíu, lông mi khẽ động, thế nhưng giống như dồn hết cả sức lực cũng không tài nào mở mắt, giọng mũi mang theo ngái ngủ “ừm” một tiếng. Hắn cúi đầu muốn gọi cô, đúng lúc Thẩm Chiêu Chiêu quay mặt sang, hàng lông mi khẽ rung, mí mắt cũng hơi động, hình như đã tỉnh rồi.
“Tỉnh chưa?” Hắn hỏi.
Cô lại nỗ lực một hồi, chậm rãi mở mắt ra, nhưng vẫn vô cùng không tình nguyện “ừm” một tiếng, dáng vẻ giống như chê hắn phiền, quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
“Giả bộ hay là say thật đấy?” Hắn chăm chú nhìn cô.
Từng chữ phát ra, hơi thở ấm nóng bao lấy cô. Thẩm Chiêu Chiêu không chịu nổi câu dẫn kiểu này, con mắt hoàn toàn mở ra. Thẩm Sách thoáng chốc sững sờ, bởi trong đôi con ngươi đen kia hiện tại đều là hắn. Cô lại cau mày, chầm chậm nói: “Ngày hôm nay anh không có nhà, em đến nhà kính trồng hoa, trên sân thượng ấy. Măng leo rất tốt, thủy tiên cũng tốt, hoa nở rất đẹp….. bạn gái anh đã được xem bao giờ chưa?”
“Không có bạn gái.” Hắn thấp giọng nói.
Hắn rốt cuộc đã tin không phải cô giả vờ rồi.
Thẩm Chiêu Chiêu tỉnh táo sẽ không nói chuyện thẳng thắn như vậy.
Cô nghiêng đầu đi, liếc nhìn màn hình đã tắt âm mà hình ảnh vẫn còn tiếp tục: “Phim tình yêu.”
Người say tư duy cũng dễ nhảy cóc hơn, lời nói ra cũng vậy.
Thẩm Chiêu Chiêu chăm chú nhìn bộ phim kia: “Hơi buồn đấy,” cô nhẹ giọng nói, thấp thoáng mang theo ai oán, “Cuối cùng chẳng thể nói gì, thích cũng không thể nói….. buồn đến mức trong lòng đau.”
“Thật muốn thay bọn họ nói.” Thanh âm dần nhỏ lại.
Hàng lông mi khẽ rũ xuống, là muốn ngủ thật rồi.
Thẩm Sách nửa ôm cô, ngắm nhìn Thẩm Chiêu Chiêu mơ ngủ nằm trong lòng mình.
“Nói cái gì?” Hắn dẫn dắt.
Ký ức như sóng đánh bờ cát, cô hoàn toàn đã quên mất một giây trước họ vừa tán gẫu về bộ phim kia, trong mắt có tia nghi hoặc, mím môi, rồi lại buông lỏng. Hắn thậm chí có thể thấy được cánh môi cô sau cái mím đó có hình dạng như thế nào, sau khi giãn ra lại là như thế nào.
Thẩm Sách đoán xem cô còn có thể nhảy cóc đi đâu nữa.
“Gọi điện thoại, là em cố ý không nhận,” tông giọng của cô hạ xuống thấp, “Anh đã nhìn ra rồi.”
Cũng không phải là quá khó để nhận ra.
“Vẫn sẽ gọi chứ?”
Căn phòng bỗng chốc tối đen, là bộ phim chuyển sang cảnh mới.
Sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối.
“Sẽ.” Lòng bàn tay hắn đỡ lấy cánh tay cô, cũng không động.
Kỳ thực là không thể động được nữa.
Cô nằm đó, bỗng không có chút dấu hiệu nào báo trước đột nhiên buồn bực, bấn an dùng ngón tay vần vò cúc áo sơ mi của hắn, sau đó lại men theo khe hở giữa hai chiếc cúc muốn len vào, không được, lại như gặp phải phản kháng gì đó, càng thêm bất mãn.
Ngón tay một lần nữa quay về giày vò chiếc cúc áo, Thẩm Sách nhịn lại, yết hầu khẽ lăn.
Hắn hơi ngồi thẳng lưng, chầm chậm đưa một tay cởi cái cúc áo đó.
Ngón tay của cô gái nhỏ được như ý nguyện lẻn vào trong, đặt trên da thịt hắn không ngừng tìm kiếm. Luồng nước nóng trên người Thẩm Sách bị dẫn lên cao, từng chút từng chút một bào mòn bức tường giữa hai người.
Khi còn là thiếu niên ôm người ở trước ngực, mười ngón tay cùng gieo xúc xắc cũng không có lấy chút tạp niệm trong lòng, bởi khi đó muốn dỗ cô vui vẻ. Nhưng hiện tại, cơ thể của hắn đã bắt đầu nhận ra cô gái trong ngực.
Ở lại nhà nhỏ tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Yên tĩnh từ tầng trên xuống đến tầng dưới nối liền, thậm chí giống như đã tràn xuống cả tầng hầm để xe, đốt lên ngọn lửa hoang dã này trong lòng hắn.
Thẩm Sách đưa tay về phía bàn trà, muốn tìm điều khiển từ xa bật âm thanh lên. Hắn cần dùng âm thanh dập lửa.
Điều khiển từ xa bị động tác luống cuống của hắn đẩy mạnh, rơi bịch xuống đất.
Thẩm Chiêu Chiêu còn đang mơ màng bị âm thanh nặng nề này dọa nhảy, ngón tay đặt trên eo hắn bấm xuống, vừa vặn giội thêm một thùng dầu lên ngọn lửa trong lòng hắn.
Thẩm Sách cúi đầu, cánh môi hơi hé, nhẹ nhàng chạm đến môi trên của cô. Cảm giác môi cô hơi run lên, cảm giác ngột ngạt lập tức xông vào lòng. Hai người có một thoáng giằng co, môi dưới lại giống như đang suy tư đây là xảy ra chuyện gì.
Xúc cảm mềm mại ấm nóng không ngừng quấn lấy hắn.
Khiến hắn bỗng như có vô số ảo giác cuốn lấy, sống lưng lúc lạnh lúc nóng, phảng phất như nhìn thấy lửa cháy rực cả một bầu trời, bóng dáng ngọn đuốc bập bùng gào thét giữa cuồng phong, còn có một loại cảm giác thê lương trào đến từ tứ phía.
Thẩm Chiêu Chiêu học theo hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của hắn, mềm mại hòa với ngột ngạt cứ như vậy không ngừng quấy phá.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có kiên trì như vậy đối với việc hôn một cô gái, hắn chậm rãi siết chặt vòng ôm, cũng dần chuyển xuống môi dưới của cô. Hai đôi môi cùng mở ra, với cô môi lưỡi quấn tại một chỗ.
Lòng bàn tay đặt trên cánh tay cô nhẫn nại vuốt ve.
***
Du thuyền cập cảng Macao, mười mấy chiếc xe Thẩm Sách đã sắp xếp từ trước đưa những vị khách đưa tới từ Hồng Kông đến khách sạn, bao gồm cả hai người chị họ của Thẩm Chiêu Chiêu.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn theo đến tận khi bóng dáng chiếc xe chở hai người chị họ hoàn toàn khuất dạng, sau đó mới lên xe của Thẩm Sách, cùng hắn đến Thẩm gia.
Xe chạy khỏi bến tàu, không biết là bao lâu sau, Thẩm Chiêu Chiêu thoáng nhìn sang biển ghi: bến tàu Ngư Nhân, quay đầu lại: “Là bến tàu Ngư Nhân trong lời bài hát ạ?”
Người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhàn nhã cởi bộ âu phục trên người, giống như không nghe thấy câu hỏi của cô.
Ngược lại là người tài xế ngồi phía trước cười nói: “Không phải đâu Thẩm tiểu thư. Trong lời bài hát là bến tàu Ngu Nhân, ngu trong ngu muội.”
Thẩm Chiêu Chiêu bừng tỉnh, là cô nhớ nhầm rồi.
Nhầm lẫn trước mặt người lạ dù thế nào cũng có chút ngượng ngùng, hơn nữa Thẩm Sách ngồi một bên đều nghe được toàn bộ. Sau giữa trưa, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, rải trên mái tóc ngắn và sống mũi cao thẳng của hắn, mà cái người chìm trong biển sáng kia tựa như đang dùng ánh mắt mà cười nhạo cô.
“Bài hát kia rất hay.” Cô muốn lảng sang chủ đề khác.
Thẩm Sách gật đầu.
Vừa mới cảm kích vì hắn không chế nhạo mình, vậy mà một giây sau đã nghe thấy hắn lên tiếng: “Em đúng là nhịn giỏi thật đấy, không hề hỏi chuyện đêm qua.”
Trái tim Thẩm Chiêu Chiêu đánh thịch một cái.
Từ trong giọng nói của Thẩm Sách cũng không nghe ra được có gì không thích hợp. Thẩm Chiêu Chiêu tỉ mẩn đem đoạn ký ức về đêm qua còn sót lại rà soát một lần, phác họa ra bản thân làm nũng muốn uống nước, sau đó được người ta cẩn thận chăm sóc, còn có một đoạn ngắn bản thân lần mò sang anh là không được tốt đẹp cho lắm. Bầu không khí trong xe quá mức yên tĩnh, cô không muốn tài xế nghe được, liền nghiêng người đến gần Thẩm Sách: “Không cần biết là xảy ra chuyện gì, đầu tiên em vẫn phải xin lỗi.”
Thẩm Sách nghiêng đầu, nhìn sang cô.
Thẩm Chiêu Chiêu vốn là ghé sát thì thầm, hai người hiện tại mặt đối mặt, lời lại càng khó mà nói tiếp.
Cô tiếp tục kiểm soát âm lượng, thành khẩn nói: “Trước đây ở nhà rất thân với các anh nên mới thành thói quen. Mẹ cũng hay nói em không biết lớn nhỏ gì với các anh.”
Thẩm Chiêu Chiêu thấy anh không nói, tiếp tục: “Em thật sự coi anh như anh trai, uống rượu vào mới làm ra chuyện hồ đồ, anh tuyệt đối đừng để bụng nhé.”
Thẩm Sách cúi đầu, khí tức ép về giữa hai hàng lông mày, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thu về.
Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi phập phồng lo sợ.
“Tán gẫu với em, là vì muốn rút ngắn tình cảm,” cuối cùng hắn lên tiếng, “Khi còn nhỏ rõ ràng thấy tùy tiện với anh hơn nhiều, sao bây giờ chưa nói được vài câu đã xin lỗi rồi?”
Cô bị anh làm cho ngập tràn trong cảm giác tội lỗi, cũng bởi vậy nên ngày hôm nay mới cố tình tránh anh như vậy: “Dù sao cũng đã mấy năm rồi không gặp.”
Thẩm Sách ngồi thẳng lưng, nói tài xế bật nhạc lên.
“Tối qua cho em uống nước, em vung tay làm nước đổ lên người anh,” hắn hững hờ nói, “Nên hôm nay mới muốn trêu em một chút.”
Thẩm Chiêu Chiêu lập tức thở phào một hơi.
Chiếc xe tiến vào cánh cửa sắt mở rộng, đã đến Thẩm gia.
Thẩm Sách chu đáo nghĩ đây là lần đầu cô đến đây, nên muốn cho cô xuống xe từ cổng lớn, sau đó hai người sẽ đi bộ qua thảm cỏ này vào trong. Thế nhưng Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến chị gái đến trước một ngày hẳn là đã nôn nóng muốn chết, liền không xuống xe nữa. Chỉ là lúc xe lái qua thảm cỏ vẫn bị hai đứa nhỏ cản lại, cách cửa kính đã hạ xuống, một cậu nhóc ló đầu vào trong, cười gọi “Cậu nhỏ”, đôi con ngươi đen tiếp tục chuyển sang Thẩm Chiêu Chiêu, sáng lên mấy phần, “Là mợ nhỏ ạ?”
Thẩm Chiêu Chiêu vội nói: “Không phải.”
Hắn ngồi trong, cũng nói: “Là dì nhỏ.”
Khóe miệng cậu nhóc rũ xuống, vô cùng thất vọng sầu muộn.
Nhưng rất nhanh liền vẫy tay với Thẩm Chiêu Chiêu, coi như bắt chuyện.
Bởi vì tiệc cưới tổ chức vào tuần sau nên phần lớn người của Thẩm gia còn chưa đến, tòa nhà lớn vô cùng yên tĩnh.
Phòng khách ở tầng một chỉ có mấy cô bé đang quét tước dọn dẹp.
Thẩm Sách sắp xếp cho cô ở tầng hai, ngay bên cạnh phòng chị gái. Hai người đi đến cửa, phát hiện ra cửa phòng chị gái mở rộng, có lẽ là đang chờ cô. Nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, chị gái chạy nhanh ra, lúc ôm lấy Thẩm Chiêu Chiêu thuận tiện quay sang lịch sự cười với Thẩm Sách: “Dù sao em cũng không ở cùng mẹ, hai chúng ta cả trăm năm có khi cũng không gặp nhau được một lần, cứ gọi anh là Thẩm Sách thôi nhé?”
Thẩm Sách không để ý lắm, gật đầu.
Mà Thẩm Chiêu Chiêu mất mấy ngày liền luẩn quẩn trong cái vòng xưng hô, nhìn thấy chị gái vừa xuất hiện đã nhanh chóng dùng một câu kết thúc thì có chút khó nói. Thảo nào hắn nói cô khi còn nhỏ thân thiết thoải mái hơn. Thẩm Chiêu Chiêu xem xét cách ứng xử của chị gái, lại nghĩ đến cư xử hai ngày nay của mình, càng cảm thấy sáng nay trốn tránh hắn là vấn đề của chính cô rồi.
Nhìn người ta bình thản vô tư lự thế kia, xem ra là do chính cô thần hồn nát thần tính tự mình dọa mình thôi.
“Hai người nói chuyện đi,” hắn đi lên, vỗ nhẹ vai Thẩm Chiêu Chiêu, “Cơm tối anh không ăn, hôm nay sẽ rất muộn mới về.”