Dịch: CP88
“Thí chủ cũng không giống như đồn đại……” Lão phương trượng tỉ mỉ đánh giá người đàn ông đứng trước mặt.
Khoanh chân ngồi trước mặt cao tăng, một thân thanh y, trong đôi mắt phượng ngậm mấy phần ý cười. Không cần vị cao tăng này nói rõ, hắn cũng biết vế sau là ý gì.
Đơn giản là lệ ý, sát ý, hung bạo.
“Đều là thật,” hắn thẳng thắn, “Chỉ là bản vương giấu được khá sâu thôi.”
Trên khóe miệng vẫn mang theo ý cười mơ hồ, thế nhưng lại đủ để khiến vị phương trượng này đông cứng.
Trong lời đồn, hắn từng bị mười vạn đại quân vây tại Kinh Châu, trước trận chiến uống đến say mèm, sau đó mang theo một vạn bảy ngàn kỵ binh mở ra đường máu, một trận chiến thành danh, trở thành vị Vương của vùng sông nước. Trận chiến kết thúc, chỉ còn lại hơn năm trăm người, hắn mang theo những binh sĩ còn sống sót vượt qua đám thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra, phảng phất như Quỷ Vương bò ra từ điện Diêm Vương.
Nghe đồn trận chiến đó sở dĩ có thể thắng là vì hắn mang theo ba ngàn kỵ tử sĩ đánh giết phá trận, miễn cưỡng giết ra một con đường sống. Cuối cùng theo hắn trở về chỉ có bốn người, mỗi người mắt đỏ rực, giữa kẽ tay đều là máu.
Lại có lời đồn khác, nói rằng ngày đại thắng ấy, hắn ở ngay trên núi thây chồng chất lấy máu của tướng địch thay rượu tế ngàn vạn sinh linh.
Phương trượng và hắn đối mặt, bị lệ khí trong tiếng cười của hắn khiến cho kinh sợ, rốt cục đã hiểu ra ——-
Giả như hai quân đại chiến, là đôi mắt trợn trừng và khuôn mặt túc sát của Tướng quân khiến cho người ta sợ hãi hơn, hay vị Tướng quân tên Thẩm Sách trên mặt mang theo ba phần là ý cười, cầm trên tay bát máu đáng sợ hơn? Hiển nhiên là người sau, là Thẩm Sách.
Thẩm Sách rời khỏi miếu thờ, cho người hộ tống phương trượng và các vị hòa thượng đến Lạc Già.
Phương trượng đoán ngay sau trận loạn chiến Thẩm Sách đặc biệt cho tinh binh hộ tống mình và các đệ tử là bởi muốn họ giúp Thẩm Sách tụng kinh tiêu tai. Đại sư theo sự thật nói ra, Thẩm Sách đầy thân sát nghiệt, đời này khó tiêu, tụng kinh tu miếu bao nhiêu cũng vô dụng.
“Không phải tụng cho tôi,” Thẩm Sách gần như là ngay tức khắc đáp, “Cho gia muội.”
Sau đó phương trượng có cơ hội đến Nam Cảnh, mới nghe nói: người bên hai bờ sông không có ai không biết, Thẩm Sách có một bào muội, đối với hắn còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Con người sớm đã không đem chuyện sinh tử đặt trong lòng, chỉ bị một chấp niệm duy nhất nơi hồng trần này ràng buộc.
“Thẩm thị có nữ nhi tên Chiêu Chiêu, quốc sắc thiên tư, dung mạo thanh nhã tựa loài ưu đàm bà la hoa……”
Ngày ấy sau khi chém người kể chuyện ở trà lâu, hắn sai người tìm hoa quỳnh về trồng trong đại trướng, đến ngày hoa nở lại cho người mang hoa về tặng người. Hoa này cũng chỉ là danh kêu như vậy, so với Chiêu Chiêu còn chênh lệch nhiều lắm.
Nhưng ném cho ngựa ăn thì không nên, dù sao cũng xem như trồng cho nàng.
Ba tháng sau Thẩm Chiêu Chiêu bất ngờ té thương.
Hắn rõ ràng trong lòng, là vì nàng muốn trốn tránh tứ hôn.
Vừa về đến nhà, hắn bày ra bộ dạng đầy nộ khí muốn chém hết một viện tỳ nữ lang trung, là vì biết tính nàng lương thiện, không đành lòng làm liên lụy đến người khác, sau đó sẽ vì muốn bảo vệ hạ nhân bên cạnh mà không dám làm tổn thương chính mình nữa.
Đêm đó, hắn vốn muốn ngay lập tức trở về quân doanh, thế nhưng nàng lại bất ngờ “đổ bệnh”.
Trên chiếc giường nhỏ, nàng dựa đầu vào lồng ngực hắn, nói là phải ngửi tàn hương trên người hắn mới an tâm.
Từ khi nàng trưởng thành, đây là đêm hai người thân cận nhất. Nàng ngủ thiếp đi, lọn tóc mềm mại trượt xuống mu bàn tay hắn, hắn nhìn mấy sợi tóc mỏng này, quấn giữa mấy ngón tay chơi đùa giết thì giờ nửa canh. Một lúc sau, nàng giống như gặp ác mộng, tay hướng về phía vạt áo của hắn thăm dò.
Hắn không nhúc nhích.
Mặc cho Thẩm Chiêu Chiêu lần đến trước ngực mình, trượt xuống eo, lại đi về thắt lưng phía sau.
Buổi đêm tĩnh lặng khiến hắn ảo giác như đã trở lại thời còn niên thiếu, hắn luyện kiếm xong, ôm lấy nữ oa nho nhỏ tựa đầu bên khung cửa gỗ ngủ thiếp đi về phòng, lạnh, không lửa không than. Nàng chui vào lồng ngực hắn, bàn tay len lỏi vào y phục hắn muốn làm ấm tay……
Ngón tay nàng rất mềm, là tay của nữ nhân.
Hắn không biết nếu nàng còn tiếp tục động nữa thì hắn sẽ phải làm sao đây?
Thẩm Sách từng nghĩ tới tình huống bản thân thẳng thắn bày tỏ với các tướng sĩ thề sống chết theo mình đến cùng, rằng muốn cùng một chỗ với bào muội, thì sẽ có kết cục như thế nào. Triều đình đã sớm như hổ đói nhìn chòng chọc quân quyền trong tay hắn, ngay trong chính quân của hắn cũng chia phe kéo phái, toàn bộ đều dựa vào uy vọng của một mình hắn áp chế. Quan hệ bất chính với bào muội, chỉ cần một tội danh này thôi, không cần truyền tới trong cung cũng đã đủ khiến hắn tan xác dưới vạn mã thiên quân.
Nhóm tử sĩ năm đó theo hắn sống sót trở ra chắc chắn sẽ bảo vệ hắn, nhưng như vậy thì sao? Đại quân mấy chục vạn một khi tự chém giết lẫn nhau, tử thương vô số, cuối cùng hắn vẫn sẽ bị bức vào tử lộ ——- giết hồng nhan họa thủy, hay tự sát tạ tội?
Đặc biệt hồng nhan này còn là vị hồng nhan vi phạm luân thường đạo lý.
……
Hắn không sợ chết, hắn sợ nàng bị ép vào chỗ chết.
Hắn không ngăn được vạn mã thiên quân, kết cục tốt nhất có lẽ cũng chỉ có chính mình chết trước, nàng chết theo sau.
Là tử cục không có lấy một lối thoát.
Thẩm Sách muốn kéo cánh tay của Thẩm Chiêu Chiêu ra.
Lòng bàn tay ấm áp từ bên hông hắn lướt qua, như viên đá lửa đánh vào nhau, khiến hắn nghĩ tới những lời vui đùa giữa mấy người nam nhân trong quân doanh. Những binh lính quanh năm tắm máu, dĩ nhiên trong lời nói cũng không có kiêng kỵ gì nhiều, ngay trước mặt vị Quận vương này cũng không hề nề hà.
Thẩm Chiêu Chiêu hơi nhíu mày, bất mãn nói: “Ca, đừng động……”
Trong mắt hắn xoẹt qua một ngọn lửa, nhìn thấu nàng giả vờ ngủ, khóe miệng khẽ nhếch: ôm muội cả đêm chỉ dám chơi đùa mới mấy sợi tóc đen, muội thì tốt rồi, dám không coi Thẩm Sách như một người nam nhân.
Hắn không lên tiếng, dứt khoát giả vờ như mình cũng đã ngủ say. Tùy nàng vậy.
Xét về giả bộ, nàng dĩ nhiên đấu không lại hắn.
Hắn từng bơi qua sông phục kích quân địch, cuộc chiến kéo dài ba ngày đêm, cũng liên tiếp công thành hai ngày ba đêm. Tối nay nằm trên chăn ấm đệm êm, còn có Thẩm Chiêu Chiêu nằm trong ngực, một đêm không ngủ cũng chẳng sao. Một lúc sau, bàn tay nàng hơi cuộn lại, đầu ngón tay bám lấy y phục hắn cũng dẫn nới lỏng, Thẩm Sách biết Thẩm Chiêu Chiêu đã ngủ thiếp đi. Đầu gối nàng chống trên đùi hắn, khuôn mặt chôn trong cổ hắn, hô hấp không ngừng len lỏi qua cổ áo Thẩm Sách chui vào trong da thịt.
“Chiêu Chiêu?”
Hắn ôm nàng nằm xuống, sau đó hơi nghiêng người, để cho cơ thể to lớn của chính mình chặn lại ánh nến.
Thẩm Chiêu Chiêu ngủ say trong cái bóng của hắn, hoàn toàn không biết hắn dùng tư thế này ngắm nhìn nàng một hồi lâu. Lâu đến mức ngay cả Thẩm Sách cũng tưởng rằng tối nay hai người đã thật sự cùng chung chăn gối rồi. Chỉ là đến nửa đêm hắn vẫn phải rời khỏi phòng Thẩm Chiêu Chiêu, hắn có quân vụ không thể không lập tức đi xử lý.
Rạng sáng, hắn gọi người đến giúp nàng tắm rửa thay y phục, tẩy đi sát khí từ trên chính người mình đã nhiễm sang nàng. Lý do hắn rất ít khi trở về Thẩm trạch từ sau khi được phong Vương cũng là bởi sợ sát khí và lệ khí sẽ ảnh hưởng đến nàng.
Cách một tấm cửa gỗ, truyền đến tiếng nước mơ hồ.
Hắn đứng nghe một lúc, thoáng nghĩ đến bàn tay đặt trên eo trên ngực mình đêm qua, cảm thấy thật sự không nên lưu lại.
“Ca?”
Hắn không đáp, đi thẳng ra ngoài.
Không lâu sau, quân lương thiếu hụt, trước mắt khó có thể qua được mùa đông, đúng lúc lại có quân địch đột kích, Hoàng đế không muốn đánh lâu.
Đúng thời điểm này “Thẩm thị Thẩm Chiêu Chiêu” nổi danh gần xa, đã có thể dùng kết thân giảng hòa.
Thẩm Sách đè xuống mật chỉ yêu cầu Thẩm Chiêu Chiêu xuất giá, điểm tướng xuất binh, nửa tháng ngắn ngủi phá liên tiếp ba thành, đều là đích thân hắn cầm quân tập kích ban đêm, cắt xuống đầu tướng lĩnh của phe địch, cướp về quân lương đủ dùng cho ba năm làm lòng quân phấn chấn, dành được đại thắng trước cuối năm.
Thẩm Sách mang theo thương trở về, sợ Thẩm Chiêu Chiêu lo lắng nên giấu tiệt đi chuyện này.
Nhưng lại sợ Thẩm Chiêu Chiêu thông tuệ nhìn thấu, chủ động nói cuối năm nay nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ trở về cùng nàng đón giao thừa.
Đêm trừ tịch, hắn sợ tuyết rơi làm lỡ hành trình trở về Thẩm trạch, liền mang theo vết thương xuất hành từ sớm. Bên người mang theo đủ loại đồ ăn được tiến phụng, lấp đầy mấy rương lớn. Trở về Thẩm trạch trời vẫn còn sáng, sợ nàng nhìn thấy vết thương trên người mình, đường đường là một Quận vương mang theo quân y và Phó tướng lại trốn trong một con hẻm nhỏ đối diện Thẩm trạch, tùy tiện chọn một tiệm bánh, người ngồi đầy một phòng.
Rảnh rỗi chờ đợi, lại mở mấy chiếc rương lớn ra cẩn thận chọn lựa, cuối cùng nhét đám quả hạch người Di tiến phụng vào ngực, đi về phía cửa sau, thế nhưng được mấy bước lại trở về. Trời còn chưa tối hẳn, không thể vào phủ.
Đêm rốt cuộc hạ xuống, hắn tiến vào cửa lớn, đổi sang một thân y phục thường, tháo băng, còn đặc biệt lấy một nắm tàn hương xoa lên người, sau đó mới rửa sạch tay đi gặp nàng.
Thẩm Chiêu Chiêu ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh nến.
Kinh là trái tim hắn, động cũng là hồn phách hắn.
Trong đôi mắt tựa nai con của nàng phản chiếu dáng hình của hắn, còn có ánh nến lập lòe. Nơi đó rõ ràng có hắn, nhưng hắn vẫn không cam tâm, cứ mãi kiếm tìm vị trí của chính mình.
“Năm nào cũng thức đêm đón giao thừa, thế nhưng chẳng lúc nào muội nhìn được rõ.” Nàng nhẹ giọng nói.
Không thấy rõ có cái tốt của không thấy rõ, bớt đi không ít phiền phức, cũng sẽ không biết được từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn chăm chú nhìn nàng.
Căn phòng được ánh nến chiếu sáng đến từng ngóc ngách, hắn tựa lưng ở đó lột vỏ quả hạch nhìn nàng, nhìn nàng chống cằm, nhìn nàng ngoan ngoãn đưa tay về phía mình, trong lòng thanh thản lạ kỳ.
Hắn muốn hỏi, sao hả? Không định nhân lúc ngủ ôm ta?
Nhưng cuối cùng chỉ cười cười, thuận miệng nói: “Người Di tiến phụng.”
Thẩm Chiêu Chiêu đưa tay ra nhận, lại chầm chậm nhai nuốt, khiến trái tim hắn cũng theo đó rung rinh.
“Đưa mặt đến đây, để huynh xem vết thương một chút.” Hắn nói
Nàng đẩy bàn trà sang một bên, trên mặt chứa đầy ý cười, đưa má trái về phía hắn.
Mép váy đúng lúc lướt qua mu bàn tay đặt trên mép giường của hắn, hắn đưa tay lên nắm chặt vai nàng, nhìn tâm ma vây khốn mình nhiều năm qua. Ngày hôm nay nàng đặc biệt thoa son, nhưng bởi vì ăn quả hạch mà màu đã nhạt đi không ít, dưới ánh nến nổi lên một tầng trong suốt lấp lánh, hàng lông mi dày chốc chốc lại chớp một cái.
Từ nhỏ đã như vậy, mỗi lúc bất an sẽ chớp mắt không ngừng.
Hắn muốn thử đưa tay ra sờ tới, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích ngồi đó.
Rời khỏi Thẩm trạch, Thẩm Sách đi thẳng tới núi Lạc Già.
Dường như mỗi lần đều như vậy, không vượt biển, chỉ chờ vị phương trượng kia tìm tới.
Phương trượng từng hỏi hắn vì sao không vượt biển, còn ngỡ là hắn sợ nước. Thế nhưng vị Vương đóng giữ hai bên bờ sông sao có thể sợ nước được? Phương trượng nghĩ mãi mà không ra.
“Nơi này có một câu nói, “có thể độ hoa sen lãng, mới có thể độ bỉ ngạn”,” Thẩm Sách nhìn làn sóng biển được gọi là “hoa sen lãng” trước mắt, nói với phương trượng, “Ta không nghĩ sang bờ bên kia, vì sao phải vượt biển?”
(*) Bỉ ngạn cũng có nghĩa là bờ bên kia, cõi Niết bàn trong Phật giáo
Còn có một câu nói khác thế này, “Cần phải trải qua hai mươi bốn hoa sen lãng, mới có thể đến độ bỉ ngạn”
Trong Phật giáo, thoát khỏi vòng luân hồi chính là Bỉ ngạn.
Nhưng hắn chỉ có cách tiếp tục ở lại vòng luân hồi thì mới đợi được cơ hội tiếp tục mối nhân duyên với nàng.
Phương trượng cười hỏi: “Thí chủ không sợ khổ cực nơi trần ai sao?”
Hắn cười đáp: “Dù có là đau khổ trần ai, Thẩm Sách cũng vui vẻ chịu đựng.”
Thẩm lang Sài Tang, Thẩm thị Thẩm Chiêu Chiêu.
Cuối cùng rồi sẽ đợi được một đời hữu duyên. Dẫu cho đều đã quên mất tiền kiếp, thì túc niệm này hắn sẽ vĩnh viễn không buông.