Hai người vừa ra khỏi thư phòng, hắn liền nhét cho cô một bát đầy nhân hạt thông vừa bóc xong.
“Anh nói cho chú Thẩm biết rồi à?”
Thẩm Sách không đáp, coi như thừa nhận.
“Vậy mà chú cũng đồng ý cho anh làm con thừa tự của bác cả?”
“Bởi vì ông ấy yêu mẹ em. Ông ấy cũng muốn bảo vệ vợ mình, không muốn những lời ra tiếng vào sau này làm tổn thương dì.”
Qua sự việc lần này thật sự khiến hắn càng thêm tán thưởng Thẩm Hàn Trung. Rất nhiều gia đình sau khi lên chức bố mẹ thì hoàn toàn quên mất tình yêu và địa vị của chính mình, đặt đứa nhỏ lên ưu tiên hàng đầu. Mà Thẩm Hàn Trung đặt vợ và con ở vị trí ngang nhau.
Buổi sáng hôm đó, bố con hai người ở trong nhà bếp cùng nhau thảo luận phương hướng xử lý. Thẩm Hàn Trung cảm thấy hai người không có quan hệ huyết thống tức là không vi phạm luân thường đạo lý, vậy thì ông chẳng có lý do gì để phản đối cả. Điều duy nhất khiến Thẩm Hàn Trung phải cân nhắc là: “Chúng ta không lộ diện thì không sao, nhưng Bảo Doanh thường xuyên phải đối mặt với người bên ngoài. Chuyện ly hôn năm đó đã ảnh hưởng nặng nề đến cô ấy, nếu như chuyện này có cách để giảm thiếu rủi ro xuống thấp nhất thì ba nhất định phải làm.”
Thẩm Bảo Doanh tái hôn, so với cuộc hôn nhân năm đó thật sự được lợi hơn nhiều, còn có thể trực tiếp tiến vào trung tâm Thẩm gia của Macao. Bởi vậy mà vô số lời xì xào đố kỵ sau lưng cho đến nay vẫn chưa từng dừng lại, nếu như cứ như thế cho Thẩm Sách và Chiêu Chiêu lấy nhau, khi đó tất cả những người cùng sống dưới mái nhà này đều phải chịu chung một kết cục của miệng lưỡi người đời.
Bởi vậy ngay khi đó Thẩm Hàn Trung đã dứt khoát quyết định, dù thế nào cũng phải có một người rời khỏi.
“Cách thứ nhất là để em về nhà bố đẻ bên đó. Nhưng bị cả anh và bố gạt bỏ ngay lập tức.” Hai người đều cảm thấy Chiêu Chiêu đã mất quyền thừa kế của Thẩm gia ở Thai Châu, không thể lại bắt cô từ bỏ cả quyền thừa kế ở Macao.
“Cách thứ hai là anh sẽ về nhà mẹ. Nhưng lại bị bố gạt bỏ.” Thẩm gia Macao vốn đã ít người, thêm một người đi là thêm tổn thất nặng nề.
“Cách của ngày hôm nay chính là tối ưu nhất, có thể vừa bảo vệ được mẹ em, vừa không làm tổn hại đến lợi ích gia tộc,” hắn nói, “Nhà chúng ta theo quan niệm đại gia tộc, bác cả và bố không quá phân chia rạch ròi. Mà anh vốn đã không có hứng thú với chuyện của gia tộc, nếu có hứng thú thì sớm đã theo từ hồi học đại học rồi. Ngược lại công việc của bác cả với sự nghiệp nghiên cứu của anh lại khá hợp nhau.”
Điểm này thì Chiêu Chiêu tin, Thẩm Sách từng kể cho cô nghe về công việc của mình, đúng là càng thích hợp với bác cả hơn.
“Ông cố nội anh giỏi phân bố quỹ gia tộc nhất nên công việc này về sau cứ thế được giao cho con cháu trưởng. Ông từng trợ lực cho phong trào phản Viên(*), phản Thanh, ủng hộ Tôn tiên sinh, kháng quân xâm lược, tiêu tốn không ít. Nghìn vàng tiêu tán cũng phải phụ tá cho gia tộc, đây là gia huấn của Thẩm gia.”
(*) chống đối Viên Thế Khải, ông này khá thú vị mọi người có thể tìm đọc :>
Kéo mốc thời gian về trước nữa có ba mươi năm cai trị của Quang Tự, Thẩm gia ở Nghiễm Châu tổng cộng ba trăm bảy mươi đầu người rơi xuống để bảo vệ tộc mình. Sau đó chỉ có một mạch huyết thống còn sống sót rút về Macao định cư, tồn tại cho đến hôm nay.
Chuyện này cô biết, bởi mẹ cũng từng kể, thậm chí bà còn nói đùa rất có cảm tình với tổ tông Thẩm gia, sau đó vì thế mà âm thầm cộng cho chú Thẩm không ít điểm ấn tượng: “Mẹ em cũng rất yêu ba anh, ba anh cầu hôn xong mẹ mất ngủ cả đêm. Cả một đêm vạch lá tìm sâu, muốn tìm cho mình một lý do để từ chối, nhưng phát hiện không tìm được khuyết điểm nào cả.”
Thẩm Sách cười, dẫn cô vào trong sân: “Tiếc thật, trong mắt mẹ anh thì ông ấy có cả rổ.”
Thẩm Sách thuận tiện nói thêm vài câu về cuộc hôn nhân của bố mẹ mình.
Thẩm gia chân ướt chân ráo đến Macao đúng thời điểm phức tạp và nhạy cảm về mọi mặt, mất không ít công sức mới trụ vững, còn phải nhờ giúp sức không nhỏ từ gia tộc của mẹ Thẩm Sách. Sau này ở thời kỳ các thế lực hắc đạo bành trướng còn cứu mạng một người bác trai của Thẩm Sách, có ơn với Thẩm gia. Mẹ của Thẩm Sách là Thiệu Tiểu Oản từ nhỏ đã ngưỡng mộ gia phong của Thẩm gia đối với con cháu, lại nhìn trúng Thẩm Hàn Trung vừa đi du học về, lập tức chủ động kết thân. Hai người sau một lần gặp mặt cảm thấy đối phương không tệ, bèn cứ vậy quyết định xong xuôi. Cưới về rồi Thiệu Tiểu Oản mới phát hiện Thẩm Hàn Trung chẳng có chút khí khái phong lưu nào của tổ tông Thẩm gia, máy móc cổ hủ, cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo vô vị. Mà Thẩm Hàn Trung cũng phát hiện Thiệu Tiểu Oản và mình không phải người cùng chung đường. Hai người sau đó thỏa thuận với nhau, chờ sinh ra Thẩm Sách sẽ ly hôn trong hòa bình. Chỉ là không ngờ vì căn bệnh của Thẩm Sách mà dùng dằng mất mấy năm.
“Ba anh thích tuýp người phụ nữ mạnh mẽ,” Thẩm Sách cười nói, “Lần đầu tiên gặp mẹ em anh đã biết dì chính là người ba chờ đợi bao năm nay.”
Gặp nhau khi cả hai đều đã qua tứ tuần, không nhất định phải có thêm một đứa con chung, mỗi người đã có cho mình sự nghiệp riêng, lý do duy nhất khi tái hôn chỉ có một là vì thứ tình yêu đến muộn này.
Thẩm Sách chưa nói được gì nhiều với cô đã lại bị gọi đi.
Mẹ đã rời Macao trước. Tết Nguyên Đán của người Hoa không liên quan gì đến thế giới, bởi vậy năm nào bà cũng chỉ có thể vội vàng đón Giao Thừa với mọi người rồi lại đi ngay. Internet phát triển nhanh, giấy phép kinh doanh sòng bạc cũng có thể đăng ký trên mạng, nhưng bởi mỗi lần mở chỉ được vài suất nên quý giá cực kỳ. Mấy năm nay mẹ cô đều là nhằm vào thứ này, dĩ nhiên không thể bình tĩnh mà ngồi được.
Ý của chú Thẩm là, chờ bà quay về rồi lại nói tiếp, trực tiếp thẳng thắn. Chuyện lớn phải bàn trước mặt, là thái độ tôn trọng dành cho bậc trưởng bối.
“Ngộ nhỡ sau đó bác cả lại phản đối thì sao?”
Hắn cười: “Một kẻ bệnh tật quanh năm quấn thân như anh thì cô gái nào dám lấy? Chỉ có em nể tình cảm anh em trước đây hết lòng chăm sóc, sau đó lại lâu ngày sinh tình. Mà anh bị tình yêu quật, không phải em thì nhất định không cưới. Về tình hay về lý thì đều không có lý do gì để phản đối cả.”
Chiêu Chiêu chịu gả cho một Thẩm Sách như vậy, trên dưới Thẩm gia đều phải nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Còn lỡ như hắn không qua được một kiếp này, thì còn có Thẩm Hàn Trung, có Thẩm gia đều là người chính trực. Hắn có thể yên tâm rồi.
Hắn còn từng nghĩ mình dù đầu thai thêm mấy kiếp cũng không thể chết già, lần này quay lại đây có thể chính là nhờ một chi hậu duệ trung liệt này giúp hắn tích đức qua bao đời, mới kéo lại được hắn.
***
Bác cả hướng nội vẫn luôn yên lặng kiệm lời, chú Thẩm hướng ngoại thì phụ trách xông pha giao thiệp.
Chú Thẩm từ từ chậm rãi, bác trai thì nóng nảy, thật sự muốn giao vị trí cho Thẩm Sách ngay chứ không muốn đợi đến tận mùng năm.
Thời gian ăn cơm tối, các chi tập trung lại dùng bữa ở nhà ăn tầng một.
Thẩm Diễn là người của chi ba, ban ngày phụ trách tiếp đón ở phòng chi ba. Lương Cẩm San cùng con về nhà ngoại, lúc cả hai cùng quay lại bữa tối đã sắp bắt đầu, chỉ kịp chào hỏi Chiêu Chiêu hai câu là phải về chỗ ngồi.
Chiêu Chiêu chống cằm, ngồi cạnh chú Thẩm chờ Thẩm Sách.
Bàn này chỉ có cô và bố dượng, đối diện là con cả Thẩm Chính của bác cả, tuổi tác xấp xỉ Thẩm Hàn Trung, đã gần năm mươi. . . . . Cũng vì sự có mặt đặc biệt này mà cả bàn đều là món chay.
“Lúc Thẩm Sách sinh ra cũng chính là sư phụ của cậu ấy đề nghị cho thằng bé đến Phổ Đà.” Chú Thẩm nói.
Chiêu Chiêu đối mặt với Thẩm Chính, khó khăn một hồi đem người bằng với tuổi bố mình chuyển về vị trí anh họ, sau đó mới chủ động bắt chuyện: “Một người tin Phật ăn chay mà nhìn thấy bàn ăn đều là thịt sẽ cảm thấy tội lỗi sao ạ?”
Thẩm Chính cười: “Tín ngưỡng tôn giáo, tự mình trói buộc mình,” thấy Chiêu Chiêu tỏ ra hứng thú, bèn bổ sung, “Ví dụ mười tám tầng địa ngục trong 《Kinh Thập Bát Nê Lê》, nê lê trong tiếng Phạn có nghĩa là địa ngục, tám ngục nê lê lửa, mười ngục nê lê lạnh. Kẻ giết người cướp của, kẻ thích làm việc bất thiện, kẻ ghen ghét đố kỵ nói ra lời ác, kẻ phẫn nộ nhục mạ người xuống địa ngục nhất định sẽ phải chịu trừng phạt đun trong lò sắt, bị lửa thiêu đốt. Người không tin Phật, cũng không tin sự tồn tại của địa ngục dĩ nhiên sẽ không tin những thứ này. Nhưng nếu là người tin Phật, sẽ sinh ra lòng kính sợ, sẽ kiềm chế bản thân, khiến chính mình càng phải ít làm việc sai.”
Nói như vậy, cũng không phải không có lý.
Thẩm Chính nghiêng đầu: “Thẩm Diễn.”
Thẩm Diễn cười bước tới: “Cậu cả.”
“Tuy nó và anh không cùng tín ngưỡng nhưng em cứ hỏi Thẩm Diễn thử, xem nó có được nói dối không?.”
Thẩm Diễn lập tức lắc đầu: “Chúng cháu không thể nói dối,” nói xong chợt mừng rỡ nhìn cậu cả mình, “Không lẽ cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang tin vào giả thần rồi? Tỉnh ngộ rồi ạ?”
Thẩm Chính cười không đáp, ánh mắt từ ái như thể cậu đây xem cháu khi nào thông suốt cùng cậu quy y cửa Phật.
. . . . . .
Chiêu Chiêu nhìn một màn trước mắt, phì cười.
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Thẩm Sách cùng bác cả đi tới: “Cười gì thế?”
Chiêu Chiêu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cách ăn mặc nghiêm túc này của hắn. Ngày thường Thẩm Sách thích lựa chọn những bộ vest thoải mái nhẹ nhàng, phối hợp với áo sơ mi, chưa bao giờ có kiểu như hôm nay: “Quê mùa quá.”
Thẩm Sách cười đến là vui vẻ, đồng ý với cô: “Thật đấy.” Truyền thống của chi trưởng rồi, không còn cách nào khác.
Có người mang cốc bạc phỏng theo hình dáng chim anh vũ cổ đến. Mũi nhọn xoắn ốc được quét đỏ, đặt trên bàn.
Bộ cốc này trước đây là Thẩm Sách nhìn trúng, sau đó tìm người làm theo yêu cầu, đặc biệt chuẩn bị cho những khi uống rượu mừng năm mới.
Lẽ ra dùng để uống vào đêm Giao Thừa, tác dụng trừ tà, nhưng đã không kịp rồi thì hôm nay dùng bù luôn. Một lý do là ví cô thích mấy thứ tốt đẹp đầu năm, còn một lý do khác là vì hôm nay mọi thứ theo đúng kế hoạch, hắn rất vui. Rượu này sẽ cho đám con cháu uống trước, mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi thì có thể lấy đầu đũa chấm rồi mút một cái tượng trưng. Người lớn đều dụ dỗ cho mấy đứa nhỏ uống, tiếng cười đùa vang lên bốn phía.
Đến lượt bàn của hai người là lượng rượu ít nhất, Chiêu Chiêu cầm lên ngửi ngửi.
“Sợ gì. Tửu lượng em tốt như vậy, uống cạn là được rồi.” Lời nói mang theo trêu chọc, rõ ràng là đang nhắc tới chuyện lần trước.
“Hở? Cốc anh vũ nghỉ tay mời rượu,” cô mạnh miệng phản bác, “Người xưa nói vậy.”
“Thế hả?” Hắn nhìn cô cười, “Nhưng mà người xưa cũng có câu, một ngày nốc cạn ba trăm chén. Chẳng mấy khi mới có dịp.”
“. . . . . .” Cô nhận thua, ngửa đầu chuẩn bị uống cạn.
Thế nhưng hắn lại nhanh tay hơn giữ lại, cũng đã nhận thua: “Uống một hớp thôi, lấy may mắn.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hàn Trung thấy hai người đấu võ miệng, cũng là lần đầu tiên thấy được cách thức ở chung của cậu con trai với con gái, cảm thấy thật mới mẻ.
Xong bữa Thẩm Sách đưa cô ra khỏi nhà chính, đi sâu vào một tòa nhà hai tầng khác trong sân.
“Ông cố nội anh không phải họ Thẩm mà là họ Phó, ở rể Thẩm gia.” Hắn dẫn Chiêu Chiêu vào tầng một, từ trên sàn nhà gỗ thấy được sự bào mòn của thời gian. Tòa nhà phụ này được bắt đầu xây dựng từ khi Thẩm gia chuyển đến đây, tính đến nay đã là sáu mươi năm, “Phó gia là thủ phạm hại cả Thẩm gia bị chém đầu, ông cố nội bởi vì hổ thẹn trong lòng mà tự mình trùng tu từ đường của Thẩm gia, rồi lại cho xây lên nơi này.”
Từ ngày hôm nay truyền cho Thẩm Sách.
Hắn mở cánh cửa chưa khóa ra, “Tầng một là đồ vật này nọ của Thẩm gia, tầng trên là sách thư.”
Chính giữa căn phòng là một cái tủ kính bị khóa kín, đèn trong phòng rất trầm, ánh sáng xanh từ bên cạnh chiếu vào chiếc tủ vừa được mở ra, đủ để người ta có thể nhìn được hai món binh khí bên trong.
Chiêu Chiêu trước giờ không có hứng thú với binh khí thời cổ đại, đi mấy nơi triển lãm gặp khu trưng bày thế này cũng chỉ đảo mắt rồi bước qua.
Nhưng hai thanh kiếm này. . . . . . Tầm mắt cô đã hoàn toàn bị nó khóa lại, những chiếc tủ kính to nhỏ xung quanh theo đó đều trở nên vô hình. Cô tiến đến gần: “Đây là. . . . . . hai thanh kiếm?”
“Một kiếm, một đao,” hắn đứng sau cô lên tiếng, “Thanh kiếm có vỏ là Thanh đồng bát diện hán kiếm, còn thanh đao không có vỏ. . . . . . là Lưu kim hổ đầu hoàn thủ đao. Thân đao dài mà thon nhỏ, độ rộng bằng với thân kiếm, nhưng lưỡi chỉ có một.”
“Vì sao đao không có vỏ?”
“Bởi vì làm bằng gỗ nên bị thiêu rồi.”
“Vì sao lại bị thiêu?”
“Không biết.” Tông giọng hắn đều đều, lừa cô.
“Đều là thuộc về một người sao?” Vì được bảo quản trong cùng một tủ nên cô đoán vậy.
“Ừ. Kiếm là khi phong vương được Vua ban, dùng khi có nghi lễ. Thanh đao kia là vật mang theo bên người, dùng khi giết địch.”
“Vậy là người này biết dùng cả đao cả kiếm?”
“Biết dùng thương nữa. Hắn ta am hiểu cả ba loại binh khí, tiếc là thời gian đã trôi qua quá lâu, thương bằng vàng ròng không tìm lại được.”
Cô đứng trước tủ kính, ngắm nghía thật lâu: “Chúng có tên không?”
“Kiếm Vua ban, lấy phong hào Giang Lâm.”
“Giang Lâm Vương?” Cô nhíu mày, cố lục tìm cái tên này, “Trước đây có nơi nào tên là Giang Lâm à?” Theo như cô biết thì phong Vương thời cổ đại thường là đặt theo vùng đất được phong.
“Hắn ta đóng quân ở trọng trấn, hoàng đế không muốn thật sự cấp đất phong cho hắn. Nên Giang Lâm chính là nghĩa “bờ sông” đó.”
(*) Thẩm Sách kiếp trước đóng quân ở bờ sông, bảo vệ vùng đất từ bờ sông trở vào
“Hoàng đế gì mà lòng dạ hẹp hòi,” cô thay vị Vương kia bất bình, cũng đã phong Vương cho người ta rồi mà còn không chịu chia đất phong, “Đao thì sao?”
Theo như lời Thẩm Sách thì kiếm chỉ là thứ chứng minh thân phận, vậy đao này nhất định là vật không tầm thường.
Hắn ngắm nhìn thân đao, đao tựa như cũng đang nhìn hắn.
Chiêu Chiêu nghĩ không sai. Người dùng kiếm theo đuổi sự ổn định, kẻ dùng đao cần có sự tàn nhẫn quyết đoán, thứ sau mới thật sự hợp ý hắn.
Thanh đao kia so với những thanh hoàn thủ đao bình thường dài hơn gọn hơn, thậm chí còn dài hơn cả kiếm, là món binh khí chỉ hắn mới có. Chuôi đao treo đầu hổ mạ vàng, kim ti quấn quanh. Mà vỏ đao bị thiêu hủy kia có khắc hai chữ, cũng chính là tên của nó: Chiêu Dã(*)
(*) Không nhớ lắm là ở mấy chương trước hay ở mấy chương sau. Cơ mà Mục Dã là tên tự của Thẩm Sách nhen, Chiêu Chiêu còn vì cái tên này mà ghen một bận đó. Vì ổng nói ổng vì một cô em gái (ý ổng là Chiêu kiếp trước) mà đổi chữ Dã này thành chữ đơn giản dễ viết hơn, mà Chiêu hiện tại thì cứ nghĩ là cô em gái nào kkk