Dịch: CP88
“Lúc nào rồi còn tìm ô……” Cô nghẹn ngào cười, giọt lệ trong suốt mang theo vui sướng lăn xuống.
“Không tìm nữa.” Đầu bên kia nhanh chóng cúp máy.
Cô cũng chỉ là vui quá nên mới làm nũng với hắn như vậy, một chút cũng có ý định sẽ để bệnh nhân như hắn phải dầm mưa. Thẩm Chiêu Chiêu gấp gáp tìm bốn phía xung quanh xem có thứ giấy báo gì đó có thể che mưa hay không, tìm không được, lại cuống quýt đầu trần đội mưa lao ra ngoài. Bởi vì quá vội mà không để ý va phải một chiếc giá đặt hoa, bị một cành hoa chĩa ra cào lên mặt.
Sau một giây sững ra, Thẩm Chiêu Chiêu đẩy cửa chạy đi.
Mưa như trút nước, nước mưa cứ như vậy mà táp thẳng vào mặt cô.
Trận mưa tối nay có thể coi là trận mưa lớn nhất từ khi cô trở về Hồng Kông cho đến bây giờ, từ nhà kính trồng hoa chạy đến thang máy, cả người không có lấy một chỗ khô ráo, không thể lau đi, từ đầu đến chân đều có nước nhỏ tong tong.
Cửa thang máy trước mặt mở ra.
Người đàn ông hơn một năm không gặp, cơ thể tắm dưới tầng ánh sáng thanh mát dìu dịu. Rõ ràng là không hề dính phải nước mưa, thế nhưng từ áo khoác ngoài đến sơ mi mặc trong, mặt mày đều như cũng bị nước mưa thấm ướt, nhiễm một tầng khí ẩm, đặc biệt là đôi mắt đen như mực kia.
Thẩm Chiêu Chiêu như cô gái nhỏ mới yêu, nhận ra bộ dạng nhếch nhác của mình, vội đưa tay lên gạt loạn mấy giọt nước trên mặt.
“Em đi vào hay là anh ra đó đây?” Hắn cười hỏi.
Cô bước vào thang máy, mưa gió điên cuồng nhanh chóng bị chặn lại bên ngoài lớp cửa kim loại dày và nặng.
Thẩm Sách nhìn thấy cả người cô đều là nước, lấy chiếc áo khoác ngoài từ trên người mình xuống: “Khoác lên đi.” Hắn muốn giúp cô khoác lên vai, thế nhưng thử hai lần vẫn không thành công.
Thẩm Chiêu Chiêu tiếp lấy tự mình choàng lên, chiếc áo khô ráo mang theo hơi ấm trên người hắn phủ xuống ôm lấy cô.
“Thẩm Diễn lái xe đưa anh về, vẫn chưa đi.” Hắn ôm lấy Thẩm Chiêu Chiêu ướt sũng từ phía sau, chiếc áo sơ mi sẫm màu không thể nhìn ra vết nước đang dần lan ra, thế nhưng vệt nước lan xuống quần âu thì khá rõ ràng.
“Hai người đàn ông lớn đầu mà không tìm nổi một cái ô……” Cánh môi nhanh chóng bị Thẩm Sách ngậm lấy, có thứ cảm giác toàn thân bủn rủn, sau đó chìm sâu vào nước. Cô vốn sợ nước, bởi vậy không bao giờ đến gần, càng không thể nào có khả năng bị chết chìm, thế nhưng cảm giác ngộp thở không khỏi khiến người ta liên tưởng đến điều này.
“Còn uống trà nữa.” Để trơn miệng. Cũng không có lòng dạ nào mà pha trà mới, bởi vậy uống chính là trà lạnh.
Một tay khác của Thẩm Sách giữ lấy sau gáy cô, cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí, trả lại cho cô ngoại trừ áp bách nơi môi lưỡi ra đều là vị trà. Hắn đã mường tượng ra vô số tình huống gặp lại cô, nhưng đúng là kiểu hội ngộ này chưa từng xuất hiện trong đầu hắn. Cơn mưa tầm tã của đêm giao thừa giúp hắn kéo ra thân thể càng thành thục hơn của cô, ánh mắt Thẩm Sách không thể nào dời khỏi giọt nước đang chậm rãi dọc theo xương quai xanh của cô chảy xuống……
Thẩm Sách chầm chậm di chuyển trên môi cô, khiến cô nhớ đến hơi thở nặng mà trầm bên tai trước đây, ép cô bao đêm ôm lấy chính mình mà khóc. Ôn nhu nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Thẩm Sách của cô đã trở về rồi.
Thẩm Chiêu Chiêu như kẻ đang liều mạng chạy lên sườn núi chợt bị người ta kéo lại rồi đẩy xuống vách núi, phía dưới là biển sâu bao la. Cảm giác cơ thể va chạm với mặt nước rồi nhanh chóng bị nhấn chìm khiến cô choáng váng. Bàn tay đặt trên vai Thẩm Sách không thể kiểm soát theo bả vai hắn trượt xuống.
Bắp thịt trên cánh tay hắn chợt cứng lại, cùng lúc mấy ngón tay cô chạm phải tầng tầng băng gạc, vội đẩy hắn ra, hoang mang hỏi: “Cánh tay anh bị làm sao thế?”
Sau đó không chờ hắn trả lời đã sốt ruột cuộn tay áo của hắn lên mấy nấc, giữa chừng lại bị hắn ngăn lại.
Hắn nói: “Khâu mấy mũi, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.”
“Phải khâu? Mà bác sĩ không treo cẳng tay cho anh sao?” Vừa mới khâu xong mà cũng không sợ vết thương bị phù thũng nữa, “Anh nâng cao một chút, em đi xuống tìm cho anh cái gì đó buộc lên.”
“Bên dưới có, trước khi đến đây mới tháo ra, sợ đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ dọa em.”
“…… Em cũng không phải con nít.”
Hắn chọc cười cô: “Khó nói lắm, vừa mới xong còn trách móc anh đi tìm ô. Dù sao cũng không sợ dính mưa, chẳng qua là dính nước rồi thì phải băng lại một lần nữa thôi. Cứ để vậy đi, lãng phí thời gian được ở bên em.”
Cô đâu còn tâm tình nào mà quan tâm ba cái chuyện tìm ô của hắn, thúc giục hắn đi xuống dưới, trở về phòng chiếu phim mini.
Thẩm Diễn thấy hai người trở lại, cầm chiếc đai đeo đỡ cẳng tay đưa cho hắn: “Vẫn là đeo hai ngày thì hơn, vết thương trên cánh tay này không nhẹ đâu.”
Thẩm Sách không muốn đeo, hắn không dùng quen thứ này, vừa rồi ở bệnh viện cũng đã nói với y tá là không cần thiết rồi, chỉ khâu mấy mũi thôi mà cứ làm như gãy xương không bằng. Nhưng thấy Thẩm Chiêu Chiêu đứng một bên bày ra vẻ mặt không vui, chỉ đành đeo cái thứ vướng víu đó lên. Cánh tay treo trước ngực, hành động khá là bất tiện.
Thẩm Diễn nói mùng hai sẽ mang theo vợ và con đến chúc Tết, để cho hai người nhân dịp này công khai quan hệ luôn.
“Anh rể vừa nghe nói dì nhỏ đã từ hôn liền lập tức muốn công khai theo đuổi, sau đó bị Cẩm San mắng cho mấy trận, hai anh em họ cũng đã trở mặt nửa năm nay rồi.” Thẩm Diễn cười nói, cảm thấy vợ mình với mối nhân duyên này của Thẩm Sách còn căng thẳng hơn, so với mối quan hệ của họ trước đây đúng là thêm một phần bỏ sức, lúc nào cũng sợ sẽ có ai đó cướp người của Thẩm Sách đi mất.
Thẩm Chiêu Chiêu về phòng tắm nước nóng, đổi quần áo mới rồi quay lại.
Thẩm Sách đang nửa ngồi nửa quỳ trước chiếc máy phát, chọn một chiếc đĩa rồi nhét vào trong.
Bàn làm việc và bàn trà xếp đầy hành lý, đủ loại kích thước, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thấy, trong lòng như có cả một vườn hoa đang nở rộ. Vừa nhìn liền biết anh không chỉ về vài ngày rồi đi luôn, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: “Lần này về mấy ngày? Nếu ngắn thì chúng ta không nói với ba mẹ nữa, khỏi phải lãng phí thời gian tranh luận với họ.” Nếu chỉ có hai ba ngày thì cô thật sự không muốn dùng một ngày để tranh luận, lại thêm một ngày bình tĩnh thảo luận, vừa đưa tay gạt mây để ánh trăng lộ ra xong thì cũng là lúc hắn phải đi. Thời gian ngắn thì phải cẩn thận tỉ mỉ lên kế hoạch, giờ này đi đâu, giờ sau làm gì.
Chiếc đĩa trượt vào khay đựng đĩa.
“Không đi.” Hắn nghiêng đầu, nói với cô.
Tin vui đến quá nhanh quá bất ngờ, cô còn tưởng hắn nói đùa.
Căn phòng tối rồi lại sáng, đoạn nhạc dạo đầu phim bắt đầu.
Ánh sáng giống như một cây bút, dọc theo đôi mắt sâu, sống mũi cao của hắn mà phác họa, cuối cùng dừng lại trên môi hắn: “Vui không?”
Trong giọng nói lại mang theo thấp thoáng ý cười: “Hay là muốn anh lại đi? Để cho hai vị công tử Lương gia kia đến cạnh tranh một phen?”
Tình hình vừa chuyển biến tốt lên đôi chút, máu chơi ác của hắn lại nổi lên. Kiếp trước cho đến kiếp này đều chưa từng thay đổi, thích nhìn cô cau mày, tức mà không thể biểu hiện quá rõ ràng, kìm nén lại dáng vẻ có chút ảo não chút ghen tuông.
Hắn không có người phụ nữ nào khác ngoài Thẩm Chiêu Chiêu, cách một vòng luân hồi vẫn muốn tiếp tục hưởng thụ tình yêu này, chưa từng thấy chán.
“Cũng không phải chỉ có hai người đó thôi đâu.” Cô nhỏ giọng phản bác, không cam lòng rơi vào thế hạ phong.
“Thế hả?” Hắn cười, cầm điều khiển từ xa đi về ghế sô pha, ngồi xuống góc bên phải, “Em gái lớn rồi, có người theo đuổi là chuyện tốt.” Nói xong, vỗ một cái lên vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Bởi vì một cánh tay bị treo lên nên làm gì cũng trở nên bất tiện, Thẩm Chiêu Chiêu vừa muốn ngồi xuống, hắn lại thay đổi chủ ý kéo Thẩm Chiêu Chiêu ngồi lên đùi mình. Hai người mặt đối mặt, trán kề trán.
“Anh không ghen à?” Cô bất mãn.
Hắn cười: “Càng nhiều càng tốt.”
Người phụ nữ có thể khiến Thẩm Sách hắn yêu hoàn toàn có cái bản lĩnh này. Dù sao cũng không phải là trước đây, xinh đẹp quá chỉ khiến cô có thêm nhiều cơn ác mộng tứ hôn mà thôi.
Thẩm Chiêu Chiêu vẫn nhớ hắn mới khâu mấy mũi, không muốn để hắn tối nay động chân động tay lung tung, mấy lần đẩy tay hắn ra. Thẩm Sách bất đắc dĩ thở dài: “Không phải đêm nay định để anh ngủ ở phòng chiếu phim này thật đấy chứ?”
“Em mang qua cho anh bộ chăn đệm, trải xuống đất nằm.” Cô nói.
“Đã chiếm phòng ngủ rồi, bây giờ còn muốn đuổi chủ nhân ra ngoài?”
Hắn cười, ngửa đầu tựa lên lưng ghế sô pha, dùng ánh mắt mà thiêu đốt cô.
Thế nhưng cô không để ý đến hắn, còn nhân cơ hội đó trốn ra, ngồi xuống vị trí song song với hắn. Hai người ngồi sát cạnh nhau, vẫn vô cùng vui vẻ khi xem lại bộ phim trước đó đã xem mấy lần. Thẩm Sách thi thoảng lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô, Thẩm Chiêu Chiêu lúc vui vẻ lên sẽ ngửa đầu chuyển nó thành một nụ hôn môi. Xem xong một bộ, lại tiếp tục chuyển sang bộ tiếp theo, đêm giao thừa này coi như hoàn toàn mãn nguyện.
0 giờ 00 phút, chuyển sang ngày mùng một đầu năm, Thẩm Chiêu Chiêu xuống phòng khách lấy một cái đĩa đựng đầy hạt dẻ cười.
Tách một tiếng, lại tách một tiếng, Thẩm Chiêu Chiêu liền một lúc bóc xong hơn hai mươi hạt dẻ cười: “Đưa tay cho em.” Cô nói.
Ánh sáng trong mắt Thẩm Sách chợt trầm xuống.
Thẩm Chiêu Chiêu thấy hắn không động đậy, trực tiếp nhét hạt vào miệng hắn: “Thôi, đút luôn cho anh nè.”
Hết hạt này đến hạt khác, cô giống như đang cho một chú hươu con không có năng lực tự kiếm mồi ăn, bản thân ngẫu nhiên sẽ ăn hai hạt: “Ăn nhiều nhất định sẽ muốn uống trà, ban đêm cũng dễ khát hơn.”
Bàn tay bỗng bị hắn nắm lấy: “Cho anh xem……”
Một giây này bị kéo dài ra vô tận, chậm như giọt mực tàu rơi xuống tờ giấy, dọc theo những nhánh rẽ vô cùng nhỏ mà không ngừng lan rộng……
Thẩm Sách nhìn cô không chớp mắt, một vệt đỏ này cứ như vậy hiện lên trước mắt hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy màu máu. Vết xước kia không hề sâu, thế nhưng bởi vì không sâu mà càng dễ xuất hiện màu đỏ phảng phất. Cảm giác quen thuộc với máu như gió lốc ào ào tấn công vào não bộ….. Ngón tay hắn tìm thấy môi dưới của cô, đỏ mềm lại mọng nước. Trước khi gặp Thẩm Chiêu Chiêu ở kiếp này, trong mắt hắn chưa từng có khái niệm về một người con gái xinh đẹp, bất kể là ai, tô son đỏ loại gì trong mắt hắn đều biến thành màu vàng nghệ xám xịt. Thẩm Chiêu Chiêu là ngũ quan đánh bại tất cả, dù không có màu sắc gì thì cũng thừa sức làm rung động tâm hồn hắn.
Số mệnh đã định sẵn là như vậy, hắn sớm phải đoán ra màu đỏ kinh diễm nhất trong mắt của bản thân chính là Thẩm Chiêu Chiêu.
Khó trách vị hòa thượng già kia nói hồng trần là khổ, Thẩm Chiêu Chiêu chính là hồng trần của hắn.
“Sao lại bị thương?” Hắn hỏi.
Cô nghĩ hẳn là hắn đã nhìn thấy màu sắc ở đây, vàng xám, bị hắn hỏi như vậy cũng không hề thấy lạ.
“Lúc ở nhà kính trồng hoa, vội chạy ra tìm anh,” vừa rồi đi tắm cô đã xem thử, chỉ là một vết xước rất nhỏ mà thôi, thấy hắn nghiêm túc nhìn mình như vậy thì không nhịn được đưa tay lên sờ, “Sẽ lành sẹo nhanh thôi…..”
Khuôn mặt hắn chìm trong ánh sáng tối mờ của căn phòng.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi, “Có thể nói cho em biết không?”
Cô muốn dẫn dắt để hắn nói ra, tán gẫu với hắn, giúp hắn nhẹ bớt lòng.
Nói xong, cô thấp giọng làm nũng: “Anh giấu em chuyện gì hả?”
Thẩm Sách vừa nhớ lại ký ức năm ấy. Hắn cũng từng muốn nói cho cô biết tất cả, sau đó nghĩ lại vẫn quyết định sẽ một mình giữ lấy bí mật này. Thẩm Chiêu Chiêu của trước đây là tiểu thư danh gia vọng tộc, sau khi gia tộc suy sụp rồi đi theo hắn đã phải chịu không ít khổ, càng bởi vì là em gái của Thẩm Sách mà chịu không ít tội. Đến khi chết cũng không được chết tử tế.
Kể ra một mối tình bi thương thống thiết như vậy, hắn đã nghĩ đến hai chiều hướng của kết quả sau đó. Một khả năng, là cô nửa tin nửa ngờ, hoặc là hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng không nhớ được bản thân đã từng trải qua, bởi vậy sẽ không cảm thấy đau. Một khả năng khác, là câu chuyện này sẽ vạch ra vết thương cũ, trở thành thứ thuốc dẫn khiến cô nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước, sau đó cơ thể cũng sẽ phải đón nhận một trận đau đớn vô cùng chân thật. Bao gồm cả cái chết cuối cùng, nếu như ông trời để cô phải trải qua thêm một lần nữa thì ai sẽ đến cứu cô đây?
“Nói thử coi,” cô ghé sát tai bên môi hắn, “Em muốn nghe.”
Thẩm Sách nhìn màn hình lớn trước mắt: “Đúng là có chuyện đã gạt em.”
Thẩm Chiêu Chiêu ngồi thẳng lưng, nhíu mày nhìn hắn.
“Lần đầu tiên anh làm chuyện thân mật với một cô gái cũng là ở đây.”
Khuôn mặt cô đỏ lên, nhưng là vì tức giận, xoay người muốn đi.
Thẩm Sách kéo lại cổ tay cô: “Muốn nói thật với em cũng không được?”
“Ngày mai rồi nói thật…… Đừng có quấy rầy tâm trạng tốt ngày hôm nay của em.”
“Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Hắn nói.
Rồi ngẫm lại, nói tiếp: “Nói một cách chính xác thì, ở đây với cô gái kia vẫn chưa đến bước cuối cùng.”
“Anh có tin em sẽ không thèm để ý đến anh một tuần, không, một tháng luôn không hả?”
Hắn lắc đầu: “Nhiều nhất là một ngày.”
Cô trừng mắt nhìn hắn.
“Để anh nói hết đã, em cũng tích nhiều giấm thật đấy,” hắn bình tĩnh tiếp tục, “Biết đâu nói xong em lại cho anh về phòng ngủ cùng thì sao?”
“…… Vậy anh nói đi, không sợ hối hận thì cứ nói.”
“Tối đó cô ấy và anh đến Lan Quế Phường, mạnh miệng tự cho mình là tửu lượng tốt. Anh tin lời cô ấy, tận chức trách chủ nhà mời khách gọi thêm rượu cho cô ấy, không ngờ cuối cùng lại hại chính mình,” hắn nắm chặt cổ tay cô, tránh để cô tẩu thoát giữa chừng, “Còn phải nhường phòng của anh cho cô ấy.”
“Lan Quế Phường là chốn cho anh chuyên dùng để lừa gạt con gái nhà lành hả?”
“Anh trai em khinh thường mấy thứ đó,” hắn ngẫm nghĩ rồi đáp, “Là cô ấy có cảm tình với anh.”
……
Nhìn bộ dạng bình tĩnh quá đỗi của hắn, Thẩm Chiêu Chiêu bất giác cảm thấy kỳ quái, không lẽ cô gái đó….. là cô?
“Nửa đêm cô ấy không ngoan ngoãn mà ngủ, say khướt vẫn muốn xuống tầng tìm nước, hoặc là nói, muốn tìm anh,” hắn hỏi cô, “Em cũng là con gái, em nói xem cô ấy thật sự muốn uống nước hay là trong tiềm thức muốn đi tìm anh đây?”
Thẩm Chiêu Chiêu đã hoàn toàn có thể kết luận người trong lời hắn nói là mình…… “Không phải tìm anh, khát nước thật. Ai uống rượu vào cũng sẽ khát nước.”
“À, là vậy sao,” hắn trầm tư, “Xem ra anh hiểu nhầm rồi.”
Sau đó không nói tiếp nữa.
Thẩm Chiêu Chiêu đá chân hắn, trả lại toàn bộ ấm ức vừa rồi.
Một tay hắn ôm eo cô, một tay tự tháo chiếc đai vướng víu trên cánh tay xuống, sau đó nâng tay khoát qua cổ cô, dùng chính cánh tay bị thương này giam cô vào khoảng đất trời của riêng mình: “Để anh nhìn em một cái.”
Đôi mắt ửng đỏ, cánh môi đỏ hồng, còn có vết xước mơ hồ dưới cằm. Hắn vừa nghĩ xem trên người cô còn có màu đỏ ở đâu nữa không, một tay không bị thương có thể hoạt động nhẹ nhàng vừa mở cúc trên áo cô.
“Tối đó….. chúng ta đã làm gì?” Cô bị tò mò quấn lấy.
Hắn mỉm cười, cúi đầu ép môi đến bên tai cô.
“Có muốn anh trai không?”
“Ừm…..”
Thẩm Sách bất ngờ bị cô ngậm lấy môi, hắn nhắm mắt lại, thuận theo cô.
*** Lời tác giả ***
Phần thoại của chương này vừa đọc vừa liên tưởng lại phần đệm sẽ rất có cảm giác