Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 49: Khiến người khó cự tuyệt



“Thẩm huynh, người ta thích là ai, chẳng phải ngươi đã quá rõ rồi sao?”

Giang Lạp nhìn về phía Biệt Phong Khởi, nhẹ nhàng nói với Thẩm Thiếu Hạo rằng: ”Người ta thích là y.”

Thẩm Thiếu Hạo nhìn Biệt Phong Khởi!

Khinh Chu đệ đệ làm sao có thể…?!

Biệt Phong Khởi vốn suy nghĩ miên man phải chăng mình cũng bị Giang Lạp vứt bỏ không, đang buồn thúi cả ruột thì bỗng nhiên nghe Giang Lạp thông báo như thế, hơn nữa lại còn nói với tình địch của y người mà hắn thích là y, cái này so với tự hắn nói ra còn kích động hơn!

Cảm giác không khác gì từ địa ngục nháy mắt bay thẳng đến thiên đường.

Biệt Phong Khởi ngây ngốc nhìn Giang Lạp, cuối cùng y nhếch miệng cười, nghĩ thầm Thẩm Thiếu Hạo, Quế Thần Tuyết, Trảm Ngọc, tất cả là cái thá gì cơ chứ!

Tuy rằng Thẩm Thiếu Hạo đã sớm có dự cảm như thế, nhưng khi chính Giang Lạp tự nói ra, hắn ta vẫn khiếp sợ đến không cách nào tiếp nhận nổi.

“Không thể, y là ca ca của ngươi! Các ngươi không thể!” Thẩm Thiếu Hạo hét lớn.

Giang Lạp và Biệt Phong Khởi nhìn nhau, chuyện này sao nói cho rõ được.

Vẫn là Biệt Phong Khởi mở miệng: “Bọn ta không thèm để ý, chân tình có thể phá tan hết thảy mọi trở ngại.”

Giang Lạp: Ta không còn gì để nói nữa.

“Các ngươi… Các ngươi…!”

Thẩm Thiếu Hạo như khóc mà như cười, ”Ha” một tiếng biểu hiện sự cô đơn bi thảm.

Thời khắc này, hắn ta không chỉ thua dưới chân người mình yêu mà còn đánh đổ cả sự kiêu ngạo. Lý Khinh Chu tình nguyện chịu đựng ánh mắt khiển trách của thế nhân chứ không muốn là một công tử tôn quý. Người con trưởng cao ngạo của Thẩm gia là hắn, lần đầu tiên thưởng thức tư vị thất bại.

Giang Lạp suy nghĩ một lát, ngữ khí hòa hoãn lại: ”Thẩm huynh, đa ta sự chăm sóc của ngươi, nếu ngươi thật tâm muốn tốt cho ta, thì xin ngươi đừng làm khó dễ. Ngươi nên biết rằng thân là con trai trưởng của Thẩm gia, ngươi nhất định phải thông hôn với Thành gia, vậy thì lúc đó ta sẽ ra sao? Mặc dù ta không thích ngươi, ngươi cho rằng lấy nhân phẩm của ta sẽ nguyện ý khoan dung cho ngươi xem ta như sủng vật mà nuôi dưỡng ở tòa kim ốc cả đời chăng? Ngươi tự cho là tri kỉ của ta, nhưng như thế là sỉ nhục ta và chính bản thân ngươi vậy.”

“Khinh Chu, ta không nghĩ tới…”

“Ngươi không nghĩ đến? Ngươi thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi, làm như thế với ta thì ta rồi sẽ ở chốn nào?”

Thẩm Thiếu Hạo bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được.

Đây là lần đầu tiên “Khinh Chu đệ đệ” không vòng vo với hắn ta mà đem mọi chuyện đều nói ra rõ ràng.

Hắn ta biết mình đã không xử sự tử tế, thế nhưng chẳng lẽ bảo hắn trơ mắt nhìn Lý Khinh Chu bên người khác sao? Chẳng phải lòng hắn ta sẽ đau đớn như đao cắt à? Không giành giật thì hắn sao cam tâm được chứ?

Bây giờ nói ra rõ ràng cũng mang theo ý nghĩ giữa hai bọn họ đã không còn gì nữa cả, hắn hiểu Giang Lạp cũng như Giang Lạp hiểu hắn vậy.

“Xin lỗi…” Trên mặt Thẩm Thiếu Hạo xẹt qua một chút xấu hổ, hắn cuối cùng cũng rõ mình đã dùng sai phương pháp rồi.

“Không được, có người đến!”

Ngay thời khắc Giang Lạp chần chừ, Biệt Phong Khởi bỗng dưng khẽ quát, đồng thời cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cỗ khí tức băng hàn cường đại này không cần phải nói, nhất định là Quế Thần Tuyết rồi.

Hiển nhiên hai hơi thở từ hai Huyền Vương rợp sóng tỏa ra khắp thành Ngân Nhạn, tuy người bình thường khó có thể phát hiện được biến hóa nhỏ này, thế nhưng tuyệt đối không trốn khỏi con mắt của Quế Thần Tuyết. Thân là người của đội cấm vệ quân, bảo vệ an nguy cho bách tính, giữ gìn quyền uy pháp luật là chức trách của hắn, vì vậy việc nên làm thì phải lập tức có mặt.

Nếu ở lúc bình thường đối kháng với Quế Thần Tuyết thì còn khó phân thắng bại, nhưng vừa nãy đã so chiến cùng Tần Thiếu Vân một trận rồi nên lúc này y không phải đối thủ của hắn.

Biệt Phong Khởi trầm giọng nói: “Không còn kịp! Bây giờ động thủ ngay đi!”

Giang Lạp hít sâu, tình thế đã không cho phép hắn phải nghĩ nhiều, quay đầu nói với Biệt Phong Khởi: “Sử dụng huyền khí niêm phong lại cửa mệnh của hắn, để hắn ngủ thêm mấy ngày, chúng ta lập tức rời khỏi thành Ngân Nhạn.”

“Không giết hắn?” Biệt Phong Khởi mở to hai mắt, nhất thời không thể nào tiếp thu được.

“Không… Tha cho hắn đi!” Cuối cùng Giang Lập vẫn đưa ra quyết định này.

“Tại sao!” Biệt Phong Khởi không vui.

Giang Lạp nhìn Biệt Phong Khởi: “Nghe lời!”

“Ngươi… Thích!” Biệt Phong Khởi hầm hừ, nhưng mà vẫn không có quá phản đối ý của Giang Lạp.

“Khinh Chu…” Không biết lấy khí lực ở đâu ra, Thẩm Thiếu Hạo gắng vươn thân lên, kéo ống tay áo của Giang Lạp.

Hắn ta im lặng lắc đầu với Giang Lạp, viền mắt hơi ủng hồng, bộ dạng như sắp khóc.

Với sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn, rụt rè quyết định. Vào lúc này, không còn cách nào để tiếp tục kiên trì, hắn ta quay mắt dứt áo phẩy tay bỏ đi người mà mình yêu.

“Thẩm huynh, ta nói thật cho ngươi biết, ta không xuống tay giết ngươi là bởi vì dòng họ người, mà cũng không hẳn!” Giang Lạp nhìn Thẩm Thiếu Hạo, đáy mặt xẹt qua tia nhu hòa: “Lúc đó ngươi và ta đâu cần phải đến mức như thế, đúng không?”

“Khinh Chu, thật ra ta…” Ta không cam lòng cứ vậy mà buông bỏ.

Giang Lạp nói: “Thẩm huynh, ngươi và ta là tri kỉ, phải biết ta, hiểu ta chứ không phải gây khó dễ cho ta.”

“Khinh Chu, nếu như ngươi nói thì ngươi bảo ta phải làm sao đây…” Khí tức của Thẩm Thiếu Hạo bị đánh đến run rẩy.

Hắn biết, hắn hiểu nhưng hắn không cam lòng.

“Thẩm huynh, buông tha ta cũng như chính ngươi vậy.” Giang Lạp quyết tâm tàn nhẫn, giật tay áo ra.

“Khinh Chu…” Thẩm Thiếu Hạo ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình nay không còn giữ được gì cả, đáy lòng mờ mịt đắng cay.

“Tiểu thư sinh, không kịp nữa!”

Biệt Phong Khởi đợi không được nữa vội tiến lại gần điểm mấy cái lên ngực của Thẩm Thiếu Hạo, một luồng huyền khí tỏa ra từ ngón tay đưa vào huyệt đạo bên trong niêm mạc để niêm phong cửa mạng của hắn.

Thẩm Thiếu Hạo há miệng, không kịp nhiều lời thì đã bị té xỉu xuống giường.

“Hắn có thể ngủ được mấy ngày?”

“Ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày, còn nhiều hơn nữa thì hắn sẽ bị rối loạn sinh cơ, không bằng giết quách đi cho xong việc?”

“Quên đi, chúng ta rời khỏi đây thôi.” Giang Lạp dời mắt sang chỗ khác.

“Được rồi.”

Biệt Phong Khởi một tay đỡ Trảm Ngọc, một tay ôm eo Giang Lạp, giậm chân một cái, trước khi Quế Thần Tuyết chạy đến đã hóa thành tàn ảnh biến mất khỏi Thẩm phủ.

Hầu như chỉ cách một khoảng nhỏ thời gian, Quế Thần Tuyết chớp mắt đã nhoáng một cái rơi xuống bên trong đình viện của Thẩm phủ.

Hắn liếc nhìn Tần Thiếu Vũ đang nằm giang giữa đình.

Những Huyền Vương tại thành Ngân Nhạn này có lai lịch thân phận gì không ai so với hắn rõ ràng hơn.

Tiến đến tra xét tình huống của Tần Thiếu Vân, khí đã tuyệt, nhưng sinh cơ chưa hết. hắn nhanh chóng dẫn huyền khí vào kinh mạch của gã, bảo toàn cho gã một hơi thở cuối cùng.

Đi sâu vào trong thì hắn thấy công tử nhà họ Thẩm đang hồn bay phách lạc bất tỉnh ngã trên giường.

Quế Thần Tuyết kiểm tra thương thế cho hắn, vẫn ổn, chỉ là phong bế cửa mệnh, mệnh được bảo toàn. Nhưng thủ pháp của ổn khóa mệnh này vô cùng xảo quyệt, trừ khi có phối với đan dược đặc thù, bằng không nhất thời sẽ không giải ra được.

May sao Thẩm công tử này không có chết tại thành Ngân Nhạn, bằng không vị trong cung kia sẽ kéo theo rất nhiều người vô tội chôn cùng Thẩm Thiếu Hạo.

Đương nhiên Thẩm Thiếu Hạo gặp nạn tại thành Ngân Nhạn, phiền phức không nhỏ, nói về trách nhiệm thì Chu thái thú sẽ bị đưa ra đứng mũi chịu sào, nếu tìm không được tặc nhân, Chu thái thú sẽ bị giáng liền mấy cấp quan chẳng chạy thoát nổi đâu. Tiếp đó e là không thiếu mấy kẻ thừa diệp Thẩm gia trưởng công chúa đang nổi giận lôi đình.

Bất quá Thẩm Thiếu Hạo và Tần Thiếu Vân đều còn sống, vậy thì dễ giải quyết hơn.

Thả ra tín hiệu, Quế Thần Tuyết dạo quanh phòng và sân trước kiểm tra kĩ lưỡng.

Hắn đang tìm kiếm dấu vết của tặc nhân để lại.

Bỗng nhiên ngay chỗ khuất của cột giường có một hạt châu gây hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Hắn cúi xuồng nhặt lên thì thấy đây là viên phật châu của một cây gỗ hồng rất đặc biệt, nhìn kĩ dưới đáy giường tán loạn không ít những hạt tương tự thế, xem ra đây là rơi từ một chuỗi phật châu ra.

Quế Thần Tuyết lại xem cổ tay của Thẩm Thiếu Hạo thì tay trái hắn đeo chuỗi ngọc châu máu rồng và hạt châu dẹp. So kích cỡ, xác định chuỗi phật châu này không phải của Thẩm Thiếu Hạo.

Thẩm Thiếu Hạo là công tử quý tộc, sinh hoạt ẩm thực thường ngày vô cùng để ý, nếu là những hạt châu này đã ở rơi ra từ lâu thì hẳn sớm bị người hầu dọn dẹp rồi, không để đến tận bây giờ.

Nói cách khác, chỉ có một khả năng —

Bên này, ba người Giang Lạp trở về căn nhà cũ mà Biệt Phong Khởi ở tạm.

Biệt Phong Khởi tìm mạch đập của Trảm Ngọc mới phát hiện tuy rằng ma khí trong kinh mạch đã tiêu tán nhưng lại ngưng tụ một ngoại lực khác. Không cần phải nói, đây nhất định là tác phẩm của Thẩm Thiếu Hạo. May mà độc này được cho vào trong thời gian chưa lâu, không ảnh hưởng gì lớn, đối với cấp Huyền Vương là y đây mà nói thì chả có vướng tay chân gì hết. Biệt Phong Khởi thành thạo giải quyết xong.

Đến lúc này, chứng ly hồn của Biệt Phong Khởi và ma độc của Trảm Ngọc cuối cùng kết thúc.

Chỉ còn lại mỗi Giang Lạp vẫn bị cốt lãnh hắc khí quấy nhiễu.

Vấn đề của Giang Lạp không khó trị, cái chính là dược liệu quá mức khó tìm.

Khoảng thời gian này Biệt Phong Khởi vẫn không thả lỏng việc tìm kiếm thuốc trị liệu, chứng bệnh của Giang Lạp là nỗi lo lắng bất an trong lòng y, may mà trời không phụ người, trải qua một phen nỗ lực, bây giờ chỉ còn mỗi một vị thuốc tạm thời vẫn không có.

Giải quyết vấn đề của Trảm Ngọc xong, Biệt Phong Khởi lại khai thông khí tức cho Giang Lạp mấy lần. Bận rộn một phen, khi mở mắt ra, phía chân trời từ lâu đã có màu trắng như bụng cá, nắng sớm mờ mờ.

“Rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện rõ ràng, cái gì mà bởi vì dòng họ mà cũng không hẳn?”

Trong phòng, Biệt Phong Khởi đóng cửa lại, kéo ghế ngồi trước mặt Giang Lạp, bộ dạng như hỏi cung phạm nhân.

Giang Lạp đang chỉnh góc chăn cho Trảm Ngọc, nghe vậy cười nhạt nói: “Không có gì cả.”

Trong lòng hắn đang lo chuỗi phật châu hạt tím từ cây gỗ hồng của mình bị Thẩm Thiếu Hạo trong lúc nóng giận giật đứt sẽ khiến biến cố phát sinh. Chuỗi phật châu thì chứng minh cái gì? Trừ khi đối phương tìm theo các loại kỳ vật, mà nếu là Thẩm gia thì hẳn sẽ tìm được…

Biệt Phong Khởi nghiêm mặt nhìn Giang Lạp, cứng rắn hỏi: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, còn chống cự thì bị xử nghiêm. Ngươi hãy thành thật khai báo, có phải ngươi không nỡ giết hắn ta có đúng không?”

Vừa nói y vừa dùng ngón trỏ chỉ vào mắt mình, lặng lẽ cảnh cáo Giang Lạp: Chớ ra vẻ, con mắt này của vi phu độc lắm, đừng hòng dối gạt qua được ải!

Giang Lạp giũ tay áo đứng lên, cười như không mà nói: “Nhị công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, trước đó tại hạ còn khen ngươi trận này đã biểu hiện vô cùng tốt, giờ sao lại biến thành ngốc nghếch thế này?”

Biệt Phong Khởi nói: “Đừng lái sang chuyện khác!”

Giang Lạp ngồi xuống bàn trà đối diện, phủi một chút tro bám trên vạt áo, một mình nâng chén trà uống cạn trước.

Biệt Phong Khởi buộc úp sấp bên người Giang Lạp, chân dài mon meo trêu chọc cẳng chân hắn: “Chịu nói không? Có chịu nói hay không!!!”

Giang lạp thu chân mình về, cứ một mình uống trà, Biệt Phong Khởi càng thêm sốt ruột, hắn lại càng nhàn nhã thảnh thơi.

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp chỉ có uống trà mà không phản ứng gì đến y, thế là giận chó đánh mèo lên chén trà trong tay hắn, vồ đến cắn một bên thành chén, cắn kéo lung tung, may là nước trà bị đổ ra không nhiều lắm, nhưng Giang Lạp bị y nháo loạn đến cầm không vững, suýt chút nữa là té lên bàn.

“Đừng nghịch.” Giang Lạp bị hắn quậy đến phiền, rốt cuộc không nhịn được dưới bàn đạp lên chân y một cái.

Nhiêu đó sức với Biệt Phong Khởi mà nói chỉ là gãi ngứa, cơ mà y vô cùng khoa trương kêu gào, ôm chân ai oán nhìn Giang Lạp. Không để ý đến ta mà lại còn đá ta, giận!

Giang Lạp rốt cuộc cũng tước vũ khí đầu hàng, mang theo Biệt nhị công tử như đang nuôi một con chó rất dính người, lại là chó lớn hay nháo động cần phải vuốt lông thường xuyên.

Giang Lạp từ từ giải thích: “Thứ nhất, nếu giết Thẩm Thiếu Hạo ngay chỗ này thì triều đình thế nào cũng sẽ xử tội lên đầu Chu thái thú, như vậy chẳng phải là gián tiếp hại Chu tiểu thư hay sao? Thứ hai, Thẩm gia như con quái vật khổng lồ, bên trên còn có Trưởng công chúa quyền thế ngập trời, tuy hiện tại chúng ta đang giấu thân phận, đối phương nhất thời tra không ra lai lịch của chúng ta. Thế nhưng trên đời không có tường nào không bị lọt gió. Chớ quên chuyến đi này chỉ mỗi hai ta có tân trang lại dung mạo, bọn người Triệu thị vệ trưởng thì không. Vì vậy sẽ dễ bị lòi đuôi, Vu Địa Bảo và Thẩm gia sẽ cá chết lưới rách mà tạo thành cục diện xấu, ta không muốn mạo hiểm.”

Đương nhiên còn điều thứ ba, tội của Thẩm Thiếu Hạo không đáng phải chết, nếu giết hắn ta, lương tâm của Giang Lạp sẽ rất khó chịu.

Biệt Phong Khởi trầm mặc một hồi lâu rồi mới chậm rãi thở dài, không cam lòng hỏi tới: “Vậy ngươi nói câu kia với Thẩm Thiếu Hạo…”

Giang Lạp hấp háy mắt: “Ta cố ý.”

Biệt Phong Khởi: “…”

Chờ đến lúc xế trưa, Trảm Ngọc rốt cục cũng tỉnh lại.

Trước mắt là tối nay họ sẽ trốn ra khỏi thành là cách tốt nhất, thừa dịp Thẩm Thiếu Hạo còn chưa tỉnh và bọn người Chu thái thú chưa phản ứng.

Nhưng Giang Lạp lại không đồng ý bởi vì hắn nhớ đến một sự kiện trọng yếu khác, hai ngày sau là ngày giỗ của cha mẹ hắn!

Hắn phải đi bái tế cha mẹ, không thể rời khỏi ngay lúc này.

Tổ từ Giang gia không lập trong nhà của Giang gia mà xây tại tổ trạch nằm trên một gò đồi sau núi cỏ cây sum suê tươi tốt, là bảo địa phong thủy nổi danh. Tuy Giang gia không có mua lại cả tòa núi thế nhưng mọi người đều chấp nhận quyền quản hạt của Giang gia, bình thường ít có ai lui tới.

“Các ngươi có thể ra ngoài thành chờ ta.”

Trong phòng, ba người ngồi vây xung quanh bàn.

Giang Lạp chiết trung nói: “Ta sẽ thừa dịp vào đêm không ai phát hiện, lén lút đến bái tế một chút, không để kinh động người khác đâu.

Chiết trung: (Chiết: gẫy; trung: giữa) Có tính chất trung hoà một cách máy móc những quan điểm khác hẳn nhau. (Theo Wiki)

Biệt Phong Khởi cau mày: “Không được, ta không yên lòng. Ta thấy hay là cho Triệu thị vệ trưởng mang theo Trảm Ngọc ra khỏi thành trước, sau đó ta đi cùng ngươi.” Hừm, y cũng muốn đến bái tế bố mẹ vợ, thuận tiện ra mắt.

Trảm Ngọc không đồng ý: “Thiếu gia, ta sẽ đợi ở đây đến khi người trở lại.” Y lo Giang Lạp sẽ bị chặn trong thành Ngân Nhạn. Thật ra y còn muốn đến bái tế hai vị gia chủ cũ của Giang gia nhưng như vậy sẽ rất mạo hiểm, y không dám nhắc đến.

Sở dĩ dám kiến nghị cho lưu lại là bởi vì bây giờ ma độc trong người y đã loại trừ hết, bệnh trạng mắt đỏ gân xanh cũng biến mất, vũ khí thay bằng đao kiếm bình thường. Ai nhìn vào y cũng sẽ không nghĩ đến là tên ma nhân bàng môn tà đạo kia. Hơn nữa Giang Lạp có hơi thay đổi ngoại hình cho y, ngoại trừ Quế Thần Tuyết đã quá quen biết y thì những kẻ khác khó nhận ra được thân phận của y lắm.

Giang lạp châm chước một xíu, cuối cùng quyết định.

“Trước tiên A Ngọc ra khỏi thành đi đã, có một trạm dịch ngoài thành cách đây 20 dặm, ngươi chờ ta ở đó. Ta và nhị công tử bái tế cha mẹ ta xong sẽ đến hội hợp với ngươi.”

Đây cũng là thừa nhận thân phận của Biệt Phong Khởi, chính thức đưa y ra mắt trưởng bối, mà đưa Trảm Ngọc đi là do suy xét đến sự an toàn của Trảm Ngọc.

“Rất hợp lý, cách này ta vô cùng ủng hộ.” Biểu hiện kích động của Biệt Phong Khởi như người vợ đã phải chịu đựng mẹ chồng nhiều năm. Y ồn đến mức Giang Lạp lười nói đến y nữa.

Lau chùi giọt lệ không tồn tại, Biệt Phong Khởi âm thầm ném ánh mắt như đao về hướng Trảm Ngọc.

Xem rõ đi, hắn mang theo ta, không phải ngươi. Hâm mộ chết ngươi đi khà khà khà!

Trảm Ngọc không nhịn được lại là nghiến răng nghiến lợi.

Tuy rằng Biệt Phong Khởi đã hai lần cứu y, còn đoạt lại thiếu gia từ trong ma trảo của Thẩm Thiếu Hạo, cơ mà y vẫn cực kì ghét Biệt Phong Khởi, cực kì cực kì ghét!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.