Hôm nay là lễ tế của thôn Trúc Lộ, vô vàn người dân lân cận vùng địa khu Gia Nam đều lũ lượt kéo đến xem.
(Địa khu Gia Nam hoặc Vân Gia Nam thuộc phía tây nam Đài Loan, chiếm 1/7 tổng dân số Đài Loan. Nơi đây có đồng bằng Gia Nam lớn nhất Đài Loan, là kho thóc của toàn bộ Đài Loan, nông thương nghiệp đều vô cùng phát triển.)
Mặc dù thônTrúc Lộ chỉ là một thôn nhỏ xíu xiu không thể nhỏ hơn được, không có đường xe lửa chạy qua, xe khách cũng chỉ cho có, sáng trưa chiều mỗi buổi một chuyến mà thôi. Toàn bộ thôn trấn cũng chỉ có một phòng khám bệnh bé tí, các loại công sở nhà nước nghèo tới độ suýt nữa phải nợ tiền lương nhân viên. Phần lớn thôn dân sinh sống bằng nghề nông, trên đường đôi chốc lại thấy người lùa trâu bò thong thả bước…
Nhưng mà thôn Trúc Lộ lại có thể coi là trung tâm tập trung các nhân vật hành nghề lên đồng lớn nhất miền Nam Đài Loan.
Chưa kể, họ còn có một vị tiên cô được chúng thần ưu ái, vang danh thiên giới, “Hà tiên cô”!
Có điều hiện giờ vị Hà tiên cô đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên nọ, không nhịn được mà ngáp dài một cái chán chường.
Dưới đài chiêng trống vang trời, mấy vị hầu đồng làng trên xóm dưới đang nhộn nhịp thi đấu, cô càng nhìn càng thấy nhàm chán, chỉ biết chống cằm thở dài đánh thượt.
Thời tiết đẹp nhường này, ánh mặt trời chói chang ấm áp nhường này, quả là tuyệt vời để đi chơi xuân, dã ngoại các kiểu. Tại sao một cô gái đang tuổi xuân phơi phới như cô lại phải chịu người khác lôi đến cái chỗ vừa ầm ĩ vừa nhốn nháo này, nhìn một đám phơi bày xương xẩu hoặc núng nính thịt béo, gật gù lúc lắc bước theo bộ pháp ba bảy, múa may lang nha bổng mà xin lên đồng kia chứ?
Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của Trung đàn Nguyên soái Na Tra Tam thái tử, các đồng cô đồng cậu thi nhau xuất hồn xem bói, đung đưa múa may như là bị lên cơn điên, ai nấy đều tuyên bố Tam thái tử đã chịu nhập vào mình.
Cô tức tối nhìn cái đứa trẻ đang hớn hở ăn như hổ đói trên ban thờ, Na Tra. Lấy đâu ra mà lắm Tam thái tử thế kia chứ? Mỗi một đứa đã đủ loạn trời đất, thêm vài đứa như thế thì có mà tận thế đến nơi.
Cái thằng nhóc “bản chính” đáng ghét kia cứ như là bị bỏ đói mấy ngàn năm ấy đang bận ôm một thùng cánh gà rán hùng hục gặm.
Thế nên mới nói quảng cáo quả thực là chết người. Cái clip quảng cáo buồn cười chết được ấy vừa tung ra, năm nay trên ban thờ nhà nào cũng có một thùng gà rán KFC.
(Tui chưa biết là clip quảng cáo nào, vì clip mà tui tìm được là của Mc Do chứ không phải KFC, và ra mắt năm 2012, trong khi truyện này đã ra từ năm 2007…)
“Ăn từ từ thôi, nghẹn chết thì sao?” Đàn Nhân đau đầu cầm một ly nước có ga lên rồi không nhịn được đẩy về phía Na Tra.
Na Tra đang nghẹn tới mức đỏ bừng cả mặt như gan heo vội vã ực ực ly nước ngọt cho xuôi mớ thịt gà đang tắc trong miệng, rồi ợ một cái rõ to. “Ta thích ăn gà rán thật, nhưng mà nhiều quá đi, không lẽ không có món gì khác ư?” Cậu nhóc làu bàu cáu kỉnh.
Đàn Nhân bực bội không thèm trả lời mà chỉ vứt cho cậu một cây rau cải trắng, hoàn toàn không đếm xỉa đến màn lải nhải dông dài hùng hổ của Na Tra.
“Ta có phải con bò đâu mà ném cho ta cái này? Mà cho dù để cho ta ăn đi nữa thì cũng phải nấu chín nó lên chứ? Nhà ngươi coi rẻ bổn thần như thế ư, ta chính là vị thần được trời cao sách phong…” Phát hiện Đàn Nhân không thèm đếm xỉa đến mình, Na Tra tịt họng ngao ngán nhìn bên dưới. Ăn cũng ăn no rồi, giờ cậu bắt đầu thấy nhàm chán.
Đàn Nhân híp mắt. “Dưới kia nhiều Tam thái tử lắm, cậu mà nhàm chán thì xuống đó mà chơi.”
“Được được!” Na Tra tỉnh cả người. “Nhanh lên Đàn Nhân, chúng ta cùng xuống đó chơi…”
Đàn Nhân hốt hoảng đọc vội khẩu quyết. “Đừng có nhập vào ta! Ta mới không thèm xuống đó cho mất mặt! Bao nhiêu đồng cô đồng cậu như thế, cậu muốn chọn ai chả được sao phải tìm ta? Nghe thấy không? Ta không muốn là không muốn!”
Na Tra ủ ê đứng lên. “Những kẻ đó bên trong dơ bẩn, ta mới không muốn dùng.” Rồi cậu phẩy tay một cái khiến thêm một thùng gà rán bay lại. “Đám người bẩn thỉu đó để cho đám đàn em của ta xử lý là được.”
“Cậu chơi trò băng đảng xã hội đen chắc? Nhập vào người còn sai đàn em đi làm hộ?” Đàn Nhân nhức đầu.
“Thì đã sao nào? Thần linh không được có đàn em chắc?” Na Tra mở to đôi mắt trong veo linh động của mình. “Biết làm thế nào được? Mấy người hết trò rồi hay sao mà cứ cách hai mươi năm lại dùng Ngũ lôi trận pháp gọi bổn thần về. Ta lấy đâu ra sức mà nhập lên từng đó người cơ chứ? Nên là thôi thì gọi ít âm binh âm tướng ra giúp đỡ một tay… Yên tâm họ không tính là ác quỷ đâu, ai nấy đều là đàn em ta tự tay tuyển chọn đó nha~~!”
Đàn Nhân đảo mắt. Thật ra thì nghĩ thử cũng sợ ra phết, dù sao thì… không khác bị quỷ ám là mấy đúng không?
“Cô xem, cái kẻ cao cao kia là Ngưu Đầu thủ lĩnh đội tuần tra, còn kẻ lùn hơn một chút chính là Mã Diện tướng canh giữ âm phủ.” Na Tra lần lượt chỉ trỏ. “Ta đánh cuộc thắng họ nên mới có thể sai họ đi làm nghĩa vụ công ích…”
“Rồi rồi rồi biết rồi…” Đàn Nhan nói lấy lệ, càng thấy đầu đau tợn.
“Ta còn chưa giới thiệu hết nha, Thạch Đầu công cũng đến nha, ông ta chơi mạt chược rõ nát, không có tiền trả nợ thua cuộc nên đành phải…”
(Ngưu Đầu Mã Diện: Đầu Trâu Mặt Ngựa dưới âm tào địa phủ chuyên đi câu hồn người chết đó.
Thạch Đầu công: hẳn là Thạch Đầu Hy Thiên, vị cao tăng thiền sư đời Đường khá nổi tiếng? Vụ này là bạn Mèo đoán mò, không chắc đúng nha. Cơ mà ngài thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên nổi tiếng với màn nhảy ra đạp đổ bàn thờ cúng quỷ thần không cho dân chúng giết heo bò phí phạm nên cũng có lý.)
Tin vào đám thần linh đầu đất này đúng là xui xẻo tám trăm đời cho đám dân thường ngoài kia.Đàn Nhân còn đang bận cãi lộn tay đôi với Na Tra, bỗng nhiên có tiếng hét vang lên, một vị “đồng cậu” cực kỳ ngang tàng nhảy lên chỗ ghế thủ vị, trừng mắt nhìn Đàn Nhân, cả người run bần bật.
“To gan! Thấy bổn thần giáng lâm mà còn dám chễm chệ ngồi yên trên ghế thủ vị, còn dám tự xưng tiên cô, ngươi còn biết tôn trọng bổn thần không hử?” Vị đồng cậu kia the thé giọng gào thét, rồi thì thẳng tay lật úp mâm đồ cúng.
“Ơ… Tên này có ai nhập vào người đâu nhỉ?” Na Tra tay vẫn cầm đùi gà cắn dở, mặt ngơ ngác hỏi.
Đàn Nhân thở dài. Đúng thế, đây cũng có thể coi là cuộc thi “trình độ diễn kịch” nữa! Cái thôn nhỏ xíu này sản sinh rất nhiều người lên đồng, nhưng ai nấy đều ngầm tôn “Tiên cô” làm thủ lĩnh. Đám đồng cô đồng cậu các nơi khác không biết rõ tình huống ra sao nhưng nhìn vậy ngứa mắt, thi thoảng sẽ có người tới phá bĩnh.
“Đừng kích động nha…” Cô nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng không phải để khuyên cái vị đồng cậu diễn hơi lố trước mặt.
“Cái gì nhịn được chứ thế này ai mà nhịn được hả!!!” Na Tra gầm lên giận dữ. “Thần chức của ta che chở há có thể để yên cho thứ hàng giả nhà ngươi lật úp bàn thờ phá đổ mâm cúng tùy tiện như vậy hay sao?” Bàn tay múp míp của cậu ta cầm cờ lệnh khẽ vẫy một cái, đám ‘đàn em’ nãy giờ nhập vào đám lên đồng cấp thấp để giải trí cho vui dưới kia đồng loạt rút lui mà xông thẳng về phía kẻ giả mạo lên đồng nọ.
Hắn ta rú lên thảm thiết, ngã bật người xuống đất, hai tay không nhịn được gãi lộn xộn từ mặt mũi, cánh tay, ngực, lưng, như thể có ngàn vạn con kiến đang bò đang cắn.
Đàn Nhân xoa mặt nhức đầu, tranh thủ lúc mọi người không chú ý mình, cô thò tay bứt một túm tóc của Na Tra cho vào cốc nước rồi hắt lên người kẻ lên đồng giả mạo đang cào mặt tươm máu kia.
“Cô cứu hắn làm gì?” Na Tra bị bứt tóc đau quá ôm đầu gầm lên.
“Mọi người đều phải làm việc kiếm ăn.” Đàn Nhân bất đắc dĩ trả lời. “Tiên sinh, ngài có khá hơn chút nào không?”
Kẻ lên đồng giả mạo kia ngồi bệt dưới đất, miệng há hốc sững sờ hồi lâu rồi thoắt cái quay người quỳ gối dập dầu côm cốp mấy cái rõ vang và quay lưng chạy mất hút.
“Đúng là tiên cô nha, thực sự là lợi hại…”
Xung quanh lao nhao tiếng thì thào khá to đầy vẻ sợ hãi, khiến Đàn Nhân quả thật mệt mỏi không biết làm sao.
Tiên cô ư? Đàn Nhân cười khẩy một cái tự giễu. Nghe thì oai như cóc đúng không? Nhưng có ai biết mặt sau hai chữ đó có bao nhiêu là máu và nước mắt…
Ba cô có cái tên rất hay, Hà Tất Vấn, cần gì phải hỏi. Ông ấy vẫn luôn sinh sống ở cái thôn nhỏ nhiều người lên đồng này, nghề chính là trông nom một cái miếu thờ nho nhỏ của gia đình, nói khó nghe một chút thì chính là một thầy cúng giả thần giả quỷ, cấp bậc không cao hơn cái tên giả mạo lên đồng vừa chạy trốn đó là bao.
Thẳng thắn mà nói, Hà Tất Vấn thực ra rất rất mong là mình có thể thực sự trở thành một người lên đồng, một đồng cậu đúng nghĩa, tiếc thay là cả đời không được như nguyện. Lúc Đàn Nhân ra đời ông cũng vô cùng thất vọng, sinh con gái thì làm được gì kia chứ? Nếu là con trai thì ông còn có thể truyền lại toàn bộ “tuyệt học” (?) của bản thân cho con trai, biết đâu về sau ngày nào đó nó cũng có thể trở thành một đồng cậu có khả năng thông linh với chúng thần, oai phong một cõi…
Ai dè vợ ông sinh Đàn Nhân không lâu sau thì nhiễm bệnh qua đời. Ông thương tiếc ái thê nên ở vậy nuôi dưỡng đứa con gái một của mình.
Nhưng thành ngữ có câu, “Trời có mưa gió bất ngờ, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa thuyền ai…” (phải không nhỉ? Ông Hà, hình như có cái gì đó sai sai…)
(Câu ông Hà trích này đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, nửa đầu là một phần câu thành ngữ nổi tiếng “Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc”, ý là trời có mưa gió bất ngờ, người có họa phúc khó lường; nửa sau lại là câu cuối bài thơ Đường nổi tiếng Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế)
Ông thành kính thắp hương khấn vái ngày ngày thì thần linh phớt lờ ông không thèm để ý, nên chỉ còn cách giả thần giả quỷ. Trong khi đó đứa con gái độc nhất của ông xưa nay luôn kính nhi viễn chi với quỷ thần, chỉ hận không thể đứng xa trăm vạn tám ngàn thước, thì lại bị thần linh nhập vào người vào ngày sinh nhật năm mười một tuổi.
“Nuôi heo chẳng béo, vỗ béo chó nhà…” Hà Tất Vấn thường than thở cảm khái.
Còn Đàn Nhân thường sẽ hung hãn trừng mắt nhìn ông rồi gào khóc ầm ĩ. “Người ta không muốn mà, con không muốn lên đồng mà! Tên quỷ đáng ghét đừng tới gần ta!”
“Haizzz… con gái lên đồng không gọi là lên đồng, mà gọi là “đồng cô”…” Hà Tất Vấn cũng bất lực.
(Nguyên văn tiếng Trung lên đồng là kê đồng, kê 乩 nghĩa là bói toán, thày bói nam giới, còn phụ nữ lên đồng gọi là “hồng di tử”, dì hồng, chắc vì mặc đồ đỏ? Mình chuyển sang tiếng Việt thành đồng cô đồng cậu cho dễ hiểu)
Đàn Nhân càng khóc to hơn nữa. “Con thèm vào biết gọi là gì. Các bạn lớp con đều tưởng con bị điên, con không muốn nữa đâu òa òa òa…”
Con gái lớn sẽ phải lấy chồng, làm tiên cô thì còn ai dám cưới kia chứ? Cứ nghĩ đến lời trăn trối thiết tha của người vợ quá cố, Hà Tất Vấn quả thực là điên cái đầu.
Đàn Nhân cũng cay đắng như ngậm khổ qua. Không biết tại sao các thần linh lại cực kỳ thích nhập vào người cô, không cách nào từ chối được. Người khác không ai nhìn thấy thần linh, còn thần linh thì lăng xăng quanh cô cãi nhau thậm chí đánh nhau để được nhập vào cô… cuối cùng Tam thái tử đánh thắng. Hàng xóm các cô các dì các thím các bà các ông các cậu các bác coi cô như thần tiên sống, ai nấy gọi cô là tiên cô, còn bạn học ở trường chỉ thấy cô như người điên hoặc người ngoài hành tinh.
Nghĩ mà xem cô mới mười mấy tuổi đầu đã phải học cách nói chuyện bằng “tâm niệm” với chúng thần để cho người ngoài đỡ phát hiện, quả thực là muôn vàn chua xót…
Không biết bao nhiêu lần cô đột ngột lên đồng trong lớp, khiến cho hiệu trưởng yêu cầu lên uống trà nói chuyện. Cuối cùng hiệu trưởng bị Quan lão gia nhập vào người cô dí cho chạy trối chết cuối cùng núp dưới gầm bàn run rẩy. “Trò… trò Hà… Tử không nói… Tử không nói quái lực loạn thần…”
Mặc dù dưới sự uy hiếp của cây chổi lau sàn (bị cây đao Thanh long Yển nguyệt nhập?) nên cô không bị cho thôi học, nhưng rồi cả trường không ai dám nói chuyện với cô nữa.
Lên cấp hai, cô dậy thì bắt đầu tới tháng dâu rụng, nghe đâu như vậy sẽ thoát khỏi số phận bị thần linh nhập vào người… thoát cái rắm!
Đám thần linh ăn no rửng mỡ, tính tình chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, phá phách nghịch ngợm kia vẫn cực kỳ nhiệt tình hớn hở nhảy vào cô nhập hồn, khiến cho hầu như ngày nào cô cũng bị thày giám thị mời lên phòng tâm sự, thậm chí còn thu xếp cho cô lên tận Đài Bắc đo điện não đồ! Nếu không phải năm lớp chín có một vị cao nhân nhìn vậy khó chịu thương xót cho cô, truyền dạy cho cô một bộ khẩu quyết từ chối, e rằng tấm thân cô không khác nào sảnh lớn nhà chúng thần, ai thích đi thì đi thích ở thì ở.
Với tình hình đó làm sao cô học tập cho tốt được kia chứ? Mãi mới thi đỗ lớp tại chức tài chính ở trên trấn, nhưng mà lâu lâu lại phải xin nghỉ vì lên đồng. Ban đầu còn tính chờ tốt nghiệp xong cô sẽ lên Cao Hùng hoặc Đài Bắc làm một nhân viên kế toán quèn không ai hay biết, rồi thì sẽ quen biết ai đó, yêu đương lãng mạn, có một gia đình nho nhỏ bình thường, sinh vài đứa trẻ, làm một người bình thường có cuộc sống bình yên.
Ai ngờ, tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với bắt đầu thất nghiệp dài hạn.
Bao nhiêu lần thi tuyển công chức, vất vả lắm mới vượt qua vô số vòng thi tuyển khắt khe qua năm ải chém sáu tướng, chỉ còn một vòng phỏng vấn cuối cùng là nhận việc đi làm, cuối cùng lại bị tên nhóc Tam thái tử giáng lâm nhập hồn, lại còn vô cùng nghiêm trang bảo chủ công ty. “Ngẩng đầu ba thước có thần minh, kiếm tiền cũng phải biết đủ, lương tâm phải biết giữ…” rồi kể vanh vách các loại vi phạm luật lệ tham ô hối lộ quan chức rồi thì lợi dụng chức quyền mà làm lợi này kia. Đương nhiên là cô trượt tuyển dụng, nhưng còn thảm hại hơn thế, cô nhận được vô số cú điện thoại đe dọa trong suốt mấy tuần.
Điện thoại hăm dọa ư? Cần gì quan tâm, lờ đi là được! Cơ mà Tam thái tử với chúng thần đùng đùng nổi giận, ném lại một câu “Kẻ to gan dám bắt nạt người mà bổn thần chúng ta che chở ư? Chết mày rồi!” rồi ai nấy kéo nhau chạy đến công ty nhà người ta làm bậy làm bạ đủ trò thần quái khiến cho chủ công ty đó sợ tới mức hồn xiêu phách lạc.
Còn thảm hơn nữa ấy là chuyện này không phải chỉ có lần một lần hai mà là hết lần này tới lần khác, liên miên không dứt.
Đó chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của cô. Sau này lần nào cô nộp đơn tuyển dụng cũng trở nên vô cùng thảm thiết, cuối cùng không có công ty nào dám mời cô đi làm, nhưng mà lại cực kỳ chăm chỉ đến cúng tiền nhang đèn cho cái miếu thờ nho nhỏ của ba cô, lâu lâu lại đến mời ba con cô về nhà làm lễ cúng. Trong nhà cứ vài hôm lại có mấy người thành đạt, ông chủ công ty lớn, thậm chí là đại ca xã hội đen xăm trổ đầy mình tới nhà cung kính thăm hỏi.
Trời ơi… tha cho tôi đi mà!
“Bẩm tiên cô.” Chủ bếp cười tươi cung kính. “Tiệc rượu đã sẵn sàng, mọi người chờ ngài vào để bắt đầu ạ!”
Cô không muốn làm thứ tiên cô xui xẻo này nữa đâu! Đàn Nhân tức tối muốn khóc. “Ta đi vệ sinh một chút, mọi người cứ ăn trước đi.”
Lễ bái tế này cũng giống một kiểu carnaval phiên bản bình dân, chiêng trống vang trời, không khí ồn ào náo nhiệt, gương mặt ai nấy đều vui tươi hớn hở.
Tại sao chỉ có mình cô cảm thấy sầu thảm thê lương? Haizzz, cứ nghĩ đến mấy lần xem mắt thất bại, xem ra đời này cô không mong gì về chuyện lấy được chồng…
Đàn Nhân vốc nước rửa mặt, bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bi thương tuôn trào khiến cô suýt thì rơi lệ.
***
Ở giữa không gian náo nhiệt ồn ào, tiếng pháo nổ tiếng chiêng trống vang trời, nhưng lại có một người khoanh tay đứng đó, không cách nào hòa mình vào không khí ầm ĩ xung quanh.
Anh tên là Vương Bá An, mới đến cái thôn nhỏ này chưa được mấy tháng. Nhà anh cũng tính là mấy đời làm nghề thuốc gia truyền, ba thế hệ trở lại đây hầu như đều làm thày thuốc, chỉ lọt lưới hai kẻ quái thai. Một là bác cả của anh, cưới một cô gái con nhà làm ruộng, chạy đến thôn Trúc Lộ làm một bác sĩ khám bệnh tại nhà với cái phòng khám bé con. Người còn lại chính là anh, thậm chí còn chẳng cưới cô gái nhà nông nào, chỉ nói chuyện với bác cả một buổi chiều xong lập tức bỏ công việc ngon ăn ở bệnh viện Đại học Y Quốc gia Đài Loan, đón nhận phòng khám của bác cả, còn bác ấy về hưu đi chu du vòng quanh thế giới.
Trong cái thôn trấn nho nhỏ này, bác sĩ cực kỳ được tôn trọng, gần như ngang hàng với các giáo viên tiểu học vỡ lòng. Trưởng thôn nhiệt tình mời anh đến xem lễ hội cúng tế, tiện thể quảng cáo ba cô con gái trẻ mơn mởn trong nhà.
Trên đời lớn nhất là tấm lòng cha mẹ, có điều hôn nhân chưa chắc là khởi đầu của hạnh phúc. Anh rất tôn trọng nỗi khổ tâm của trưởng thôn, thế nhưng đối với ba vị tiểu thư nhà trưởng thôn anh chỉ biết cười gượng, không cách nào trò chuyện cái gì. Lại nữa, tiếng kèn sáo thanh la ầm ĩ như thế quả thật không phải nơi nói chuyện.
Độ ồn này đảm bảo chỉ số decibel rất cao, làm sao người ta chịu đựng được nhỉ? Ít nhất anh đứng đây hai tiếng đồng hồ đã cảm thấy chạm tới giới hạn chịu đựng. Mặc dù anh cũng muốn gặp trưởng thôn để chào từ biệt nhưng tìm mãi không thấy người đâu nên chỉ đành vô lễ tự rời đi. Nhưng mà ầm ĩ náo nhiệt thế rốt cuộc để làm gì kia chứ? Nói là để ăn mừng ngày sinh của thần linh, nhưng những kẻ nhồm nhoàm ăn uống, ồn ào ầm ĩ lại chỉ là “người”.
Thần linh liệu có thích kiểu ăn mừng này hay không?”
“Thần linh cũng thật sự vất vả nha…” Trong tiếng ồn ào, anh thoáng thở dài than thở một câu.
“Thần thì có gì mà vất vả chứ? Toàn là một đám ham chơi nhảm nhí!”
Bá An ngạc nhiên quay lại nhìn. Một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn dựa vào tường mà đứng, cau mày nhăn trán nhìn khung cảnh lễ hội náo nhiệt trước mặt.
“Góc nhìn của cô thú vị thật đó!” Bá An khẽ cười. “Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.” Thiếu nữ thoáng ngập ngừng. “Này anh…”
“Sao vậy?” Bá An quay đầu nhìn người thiếu nữ khá xinh đẹp này.
“Đó là nhà vệ sinh nữ…” Cô thoáng lúng túng.
Bá An đã đẩy cửa ra rồi lại câm nín đóng cửa lại. “… Tôi đang tìm cửa ra.”
Thiếu nữ nọ gật đầu. “Cửa nhà trưởng thôn quả thực rất khó tìm.” Nhà xây cực kỳ hoành tráng bệ vệ, thậm chí toalet cũng phân chia nam nữ, quá tốt đúng không? Nhưng mà bố trí bên trong lại có khả năng khiến cho người ngoài như bị lạc vào mê cung, quả thực không thể không bội phục. “Để tôi đưa anh ra ngoài.” Cô rầu rĩ. “Dù sao tôi cũng phải đi.”
Hai người họ sóng vai yên tĩnh đi ra ngoài. Khắp xung quanh thôn nhỏ tấp nập là người, chen vai thích cánh.
Bá An nhíu mày, đang nghĩ xem nên xông qua biển người trước mặt bằng cách nào để về phòng khám. Sắp tới giờ anh đi ngủ, ngủ muộn sẽ làm đảo lộn thói quen sinh hoạt của anh.
Đàn Nhân nhìn anh. “Này, anh không tìm được xe của mình à?”
Xe ư? “Không, tôi không lái xe đến, tôi ở ngay chỗ phòng khám cạnh văn phòng thôn thôi.”
Đàn Nhân bừng hiểu ra. “À, anh là bác sĩ mới tới của phòng khám đó hở.” Trông mặt lạ hoắc, làm cô còn tưởng là người nơi khác đến xem lễ.
“Ừm, tôi họ Vương, tên Bá An. Còn cô đây tên là gì?”
“Tôi họ Hà.” Đàn Nhân đang khó chịu nên chẳng muốn nói chuyện phiếm tí nào. “Đi đường này thôi, bên kia bị họ quây lại bày bàn tiệc cơ động cả rồi.”
Cô dẫn đường cho Bá An đi xuyên qua con ngõ nhỏ. Cả thôn xóm nhốn nháo ồn ào, có người uống say nên gây sự chửi thề, thậm chí có người thẳng thừng đứng lại ven đường “tưới cây”.
“Uống nhiều thế có cái gì vui kia chứ!” Bá An cau mày.
“Cái thôn này bé tí teo, chẳng có mấy việc để làm.” Đàn Nhân nhún vai. “Hiếm hoi mới có một dịp để ăn chơi thả lỏng, nên họ ham vui một chút cũng không sao đúng không? Chúng ta nhìn thì cảm thấy cớ gì phải chuốc tội vào thân, nhưng có lẽ bọn họ lại tìm được niềm vui thú. Chúng ta đâu phải họ, nên làm sao biết được niềm vui của họ từ đâu ra.”
Câu trả lời tỉnh bơ không quá để bụngcủa cô lại khiến Bá An sáng mắt. “Cô có góc nhìn thật thú vị đó.”
Cái này thì có gì thú vị? Cô đại diện thần linh truyền đạt ý thần đã lâu, bao nhiêu sự việc xảy ra đương nhiên cũng khiến tầm mắt cô rộng rãi hơn rất nhiều. Trước nay cô vẫn cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên, chứ chưa bao giờ nghĩ điều đó có gì khác biệt.
“Đến phòng khám rồi.” Cô chỉ chỉ trước mặt. “Chúc anh ngủ ngon.”
***
Chuyện này vốn chỉ nhỏ như cái mắt muỗi, Đàn Nhân ngủ một giấc là quên.
Cơ mà ba cô lại nổi giận đùng đùng chạy vào nhà thét hỏi. “Nói nhảm gì đó? Tại sao A Nhân nhà ta không thể làm bà Vương? A Nhân, con ngàn lần không được chịu thua đấy nhé!”
Đàn Nhân miệng gặm bánh gạo tay giở manga ngơ ngác nhìn lên. “Hở?”
“Hở cái quần què mà hở! A Nhân, con nữa, việc gì phải để ý ba con cọp cái nhà trưởng thôn nói gì kia chứ? Hừ, mấy đứa con gái nhà trưởng thôn mà to lắm đấy? Nhìn A Nhân nhà ta xem, muốn tài hoa có tài hoa, muốn đức hạnh có đức hành, trong thôn có đứa nào sánh nổi? Đúng là…”
Đàn Nhân cố gắng nuốt đống bánh gạo lúng búng trong miệng, rồi mới hỏi. “Ba đang nói linh tinh gì đó?” Sao mà còn khó hiểu hơn cả thiên thư thế này…
“Ba hỏi con, con có biết bác sĩ Vương mới tới thôn mình không?”
Bác sĩ Vương gì cơ? Đàn Nhân nghĩ mãi mới nhớ ra. “À có gặp một lần.”
Mới gặp một lần? Hà Tất Vấn tức muốn xịt khói. Con gái lớn rồi ha, biết nói dối ba ruột rồi ha! Lén lút hẹn hò đi dạo ngang qua cả nửa cái thôn, bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, ngay cả ba tiểu thư nhà trưởng thôn cũng vòng vèo khắp ngõ xóm mỉa mai nói nó không biết xấu hổ, giờ nó còn bảo mình là mới gặp một lần mà thôi???
Hừ, con gái gặp mấy chuyện này đương nhiên là phải ngượng ngùng. Để kệ cho nó ngượng ngùng đi ha, mình biết là được!
“Rồi rồi, con gái lớn rồi ha, đủ lông đủ cánh rồi ha…” Hà Tất Vấn lải nhải không ngớt. “Ba nói với thím Lý rồi, bà ấy ‘mỏi eo’ nên không nấu cơm giúp bác sĩ Vương được. Từ mai con đi giúp bác sĩ Vương đi nha.”
Ủa tại sao thím Lý mỏi eo nhưng lại là ba cô báo cho cô? Không lẽ thím ấy không biết mình bị đau lưng mỏi eo gì à? “Ba, con vẫn không hiểu gì cả…”
“Trời ạ sao mà con ngố thế này!” Hà Tất Vấn máu bốc lên đầu sắp điên đến nơi. “Tóm lại là cái gì mà gần nước được cái gì mà trăng sáng đó đó! Thôi đừng có hỏi, ngày mai cứ đi nấu cơm giúp bác sĩ Vương là được!”
Đàn Nhân nhìn ba mình đang xịt khói ra tai thở hổn hển vì tức, còn chính cô vẫn quay mòng mòng không hiểu ra làm sao.
(Nguyên văn là Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, nghĩa là xây lâu đài gần sông nước thì sẽ được ánh trăng rọi trước tiên, ý tương tự như gần quan được ban lộc)
Ý ba cô là bảo cô đi làm thuê giúp việc hả? Xời ơi nói rõ ràng từ sớm là được rồi. “Rồi rồi con biết rồi. Ngày mai con đi là được chứ gì? Đợi con xem xong ‘Thày giáo địa ngục’ đã…”
(Thày giáo địa ngục, bộ manga tên gốc là Jigoku Sensei Nūbē, còn có tên khác là Hell Teacher Nube hoặc Người thày dũng cảm)
“Lấy chồng tới nơi rồi còn xem manga…” Hà Tất Vấn vừa lầu bầu vừa đi ra ngoài.
Lấy chồng ư? “Mình còn ai thèm lấy chứ?” Đàn Nhân chán nản thở dài. Tam thái tử đang định cướp bánh gạo của cô nghe vậy cười đểu giả nhìn cực kỳ ngứa mắt.
“Cười cái gì mà cười? Cười hở mười cái răng à?” Đàn Nhân trừng mắt lườm cậu một cái.
“Ai da cười cũng không cho người ta cười, công lý ở đâu a?” Na Tra kêu gào oan uổng. “Ta khuyên cô tốt nhất đừng hung dữ thế, bằng không ta sẽ không nói cô nghe tại sao ba cô lo lắng như vậy đâu nha…”
Đáp lại cậu là một cái “đập đầu xuyên não” vô cùng quen tay.
“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được cướp bánh gạo của ta!” Đàn Nhân vung vẩy nắm tay với cậu nhóc, rồi tiếp tục lật manga đọc tiếp.
Na Tra hờn dỗi vùi đầu uống trà không thèm nói chuyện với cô nàng.
Thế nên Đàn Nhân hoàn toàn không biết, những lời đồn đãi về vị bác sĩ nọ và cô đã mọc cánh bay khắp thôn nhỏ bằng tốc độ nấm men vậy.
Chỉ có thể nói, hết thảy đều do ý trời, là do ý trời cả rồi~~
(Nấm men, chính là cái men tươi làm bánh mì đó đó hehehe, mặc dù tui ko hiểu tác giả tại sao lại ví von ngộ như vậy luôn!)
***
Tada, hết chương 1 rồi đó. Dài hong… Nam nữ chính nam thứ nam ba ra hết rồi đó, hahaha =)) đúng phong cách má Điệp nhé!