Giáng Lâm

Chương 15: Giáng lâm - TÁM (1)



Ôm một bụng thắc thỏm lo âu ngồi tàu hỏa đến Đài Bắc, nhưng vừa xuống tàu, Đàn Nhân và Bá An cùng ngơ ngác.

Bà nội tới tận ga đón họ, cạnh bà thấp thoáng một bóng người màu trắng, mờ ảo trôi bập bềnh.

“Bà nội!” Bá An lo lắng kéo bà nội ra sau lưng mình. “Có gì thì đối phó chúng tôi đây, không liên quan đến bà nội tôi…”

“Đừng lo!” Bóng trắng hiện hình hoàn toàn thành một thiếu nữ. “Tôi là quản gia của ‘người quản lý đô thành’, tên tôi là Đắc Mộ. Tôi được giao nhiệm vụ tới đón hai người.”

Bà nội vỗ vai xoa dịu Bá An. “Không sao đâu, chúng ta về nhà đã rồi tính!”

Ngồi trên xe bà nội, Bá An vẫn ngơ ngác. “Bà nội, sao bà biết hôm nay tụi cháu…”

“Bà biết hết. Bà còn biết rất nhiều việc hai đứa không biết…” Bà nội lo lắng nhìn cháu. “Phong ấn bầu trời xong, bà già cả rồi coi như tránh được kiếp nạn. Còn hai cháu thì… phải làm sao bây giờ?” Bà rầu rĩ vừa nói vừa khởi động ô tô để chở hai vợ chồng về nhà mình.

Về đến nhà ngồi xuống cùng nhau, bà cúi đầu nghĩ ngợi xem nên nói thế nào, Đắc Mộ đã cười và mở đầu trước. “Để tôi nói vậy. Trước khi phong ấn bầu trời, Na Tra đại nhân đã từng bảo hai người phải tới đô thành để tránh nạn đúng không?”

Đàn Nhân sững người. “Đúng thế!” Na Tra đúng là có nhắc đến ‘người quản lý’. Trước nay cô cũng từng nghe chúng thần tán phét với nhau, rằng đô thành có một người, thân là người thường nhưng lại có khả năng dùng mạng internet và hệ thống máy vi tính để quản lý chúng sinh trong tam giới.

“Chúng thần đánh giá quá cao khả năng của ‘người quản lý’ rồi.” Đắc Mộ khẽ thở dài, nét mặt đầy xót thương như được phủ lên một làn ánh sáng dịu dàng ấm áp. “Sau khi phong ấn bầu trời, khắc tinh của yêu dị cũng hoàn toàn biến mất. Bình thường duy trì trật tự đô thị trong đô thành đã không dễ dàng, giờ lại thêm việc vô vàn yêu dị nhào ra tranh nhau đòi cướp thân xác hai người khiến cho mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Chỉ trông chờ mỗi mình ‘người quản lý’ bảo vệ hai người bình an vô sự, e là làm khó nhau quá đỗi.”

Trời đất bao la nhường ấy không lẽ không có chỗ nào cho hai người họ dung thân? Bá An cảm thấy từng cơn giận dữ trong lòng dâng lên như sóng cuộn biển gầm. “Không lẽ chúng tôi chỉ còn nước ngồi chờ chết ư? Những người khác thì sao? Những người có thể chất gần giống chúng tôi ấy?”

“Đó cũng là điều tôi muốn nói tiếp theo.” Đắc Mộ hơi cúi đầu như thể sửa sang lại từ ngữ sắp thốt ra. “Người quản lý cùng với chư vị trưởng lão yêu dị đã đạt được thỏa thuận cơ bản, rằng các vùng đất khác cô ấy không quan tâm, mà cũng không cách nào quan tâm. Nhưng trên hòn đảo nho nhỏ này, người môi giới thần linh và vu nữ có số mệnh ra sao, phải thông qua Quy tắc quyết định.”

“Vậy ở đây có bao nhiêu người môi giới thần linh và vu nữ?” Đàn Nhân hỏi.

“Là hai vợ chồng cô đó.”

Hai người nghẹn lời. Một lúc sau Bá An mới nói. “Vậy, ‘Quy tắc’ là gì?”

“Không cần suy nghĩ nhiều quá đâu.” Đắc Mộ an ủi họ. “Chỉ phải trải qua một chặng đường đời, vượt qua vài thử thách nho nhỏ. Đương nhiên hai người hoàn toàn có thể từ chối tham gia. Sau đó chúng tôi có thể hỗ trợ hai người một chút trong cuộc sống nhưng sẽ phải xác định trước là cả cuộc đời còn lại của hai người sẽ không yên ổn, liên tục phải dè chừng cẩn thận. Còn nếu hai vị muốn có một tương lai sinh hoạt yên ổn như người bình thường, xin hãy suy xét đề nghị của chúng tôi. Được không?”

Bá An nhìn sang Đàn Nhân. Anh có thể thấy rõ quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt của cô. Không, Đàn Nhân không thể và cũng không đáng phải chịu đựng kiểu sinh hoạt trong lo lắng sợ hãi căng thẳng như thế này, mà anh cũng không muốn cô sống một cuộc đời tràn ngập ác mộng như thế!

“Chặng đường đó ra sao?”

Đắc Mộ cười dịu dàng. “Mời đi theo tôi.”

Bà nội gật đầu. “Đừng lo, bà sẽ đi cùng các cháu. Đi nào, vào thư phòng của ông nội đã!” Bà mở cửa thư phòng, trên bàn làm việc, máy tính đã bật sẵn, màn hình đang bật ở chế độ bảo vệ màn hình.

“Hãy ngồi thả lỏng thư giãn.” Đắc Mộ trỏ về phía ghế xa lông. “Cứ thả lỏng toàn thân là được.”Trên nền giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô ấy, dường như có một thứ gì đó khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ. Hai người nhìn chăm chú vào ánh mắt của Đắc Mộ, cảm thấy trong đó dường như có vô vàn ngôi sao đang lấp lánh, xoay tròn, xoáy vào cùng nhau…

Chỉ nhoáng lên một cái, khi tỉnh táo lại, khung cảnh xung quanh họ không còn là thư phòng nhà bà nội nữa. Bên cạnh là một khung thủy tinh rất lớn, qua đó có thể nhìn thấy bên trong thư phòng, bà nội và hai người đều đang nằm nghỉ bên trong! Ai nấy đều nhắm hờ đôi mắt như là đang ngủ. Còn nơi mọi người đang đứng không còn thấy trần nhà hay sàn nhà, chỉ thấy vô vàn luồng ánh sáng chảy xuôi ngược liên tục, cảm giác như họ đang trôi nổi giữa dòng sông Ngân vậy.

“Chỗ này là…” Bá An sửng sốt há hốc miệng, anh quay sang tìm bà nội, lại khủng hoảng thêm lần nữa. Bà nội vốn đã cao tuổi nhăn nheo, giờ lại quay lại dáng hình trẻ trung thời thiếu nữ, chỉ có đôi mắt là vẫn đong đầy vẻ hiền từ đầy quen thuộc.

“Bà đây mà!” Bà nội đã quay trở lại thời thanh xuân phơi phới, giờ phẩy tay cười khổ. “Chúng ta đang ở trong đường truyền internet, trong thế giới của ‘người quản lý’. Thế nên ý chí và sức tưởng tượng mới quyết định vẻ ngoài ra sao.”

“Bà nội ơi,” Đàn Nhân nhanh chóng bình tĩnh lại so với Bá An. “Cháu không diễn tả được… Mặc dù cháu không giải thích được, nhưng cháu lại hiểu được… Ai da, giờ thì sao? Chúng ta phải đi đâu?”

“Bên này.” Trên tay Đắc Mộ như thể đang nâng vô vàn ngôi sao sáng. “Đừng lo lắng, tới đây đi! Tôi đã điều chỉnh băng thông đường truyền rồi, sẽ không xóc nảy quá đâu!”

Ngoài không gian hư ảo xung quanh họ, vô vàn làn ánh sáng trôi khắp nơi nhanh như chớp, lại như làn sóng dữ. Họ cảm giác như thể mình đang ngồi trên chiếc thuyền vô hình, gạt dòng ánh sáng, rẽ sóng mà đi mãi, đi hoài về phía một bến bờ mà không ai hay biết.

Những luồng sáng liên tiếp vùn vụt xẹt qua người họ, phát ra những âm thanh sàn sạt xé gió cao vút. Cảm giác này thật kỳ lạ, và trải nghiệm này cũng thật sự rất khó tin.

“Mình đang nằm mơ ư?” Bá An lẩm bẩm tự hỏi.

“Gần đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.” Đắc Mộ cười ấm áp nhẹ nhàng. Ánh sao bay tụ vào lòng bàn tay cô rồi lại tan chảy ra xung quanh như nước, cuối cùng gầm lên, và tắt ngóm.

Bá An và Đàn Nhân xoa mắt rồi phát hiện giờ họ đang ở trong một phòng hội nghị bàn tròn cực lớn.

Bầu trời cao vút, rộng lớn nhưng đang lập lòe vô vàn sấm chớp xen lẫn với làn ánh sáng cực quang, nền trời xanh thẫm, rất thẫm tới mức gần như đen vô cùng kỳ dị. Quanh bàn tròn ngồi mấy chục người khác nhau nhưng vẫn không hề thấy chật chội. Ngồi vị trí chủ tọa bàn tròn là một cô gái kỳ lạ đeo mặt nạ lông chim che nửa khuôn mặt trên, khuôn miệng cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Hai cánh tay cô để trần và treo vô số dây vòng xích nặng nề.

Không thể miêu tả được liệu cô gái ấy có đẹp hay không. Trong cái thế giới hư ảo mà dung mạo mỗi người do ý chí và sức tưởng tượng người đó quyết định, ấy vậy mà không ai miêu tả được dung mạo của cô gái đó.

Thế nhưng ai nấy đều cảm thấy một sức ép và nỗi kinh sợ dị thường sinh ra trong lòng khi nhìn cô. Mọi người ngồi quanh bàn tròn dường như đều là những người rất khủng khiếp, thế nhưng ai nấy dường như đều bị khuất phục dưới chân cô.

Đàn Nhân khẽ nhún chân. “Chào ngài quản lý.”

Cô gái đeo mặt nạ lông chim chỉ phẩy tay khẽ. “Không cần gọi ngài nghiếc gì cả. Hoan nghênh quý vị tham gia hội nghị của chúng tôi. Mời các vị khách quý an tọa, nếu có gì thắc mắc xin cứ hỏi Đắc Mộ.”

Họ rón rén ngồi xuống. Xung quanh trừ người quản lý và Đắc Mộ, còn lại những ánh mắt thèm thuồng ngấu nghiến đang nhằm vào họ quả thực quen thuộc vô cùng. Hai vợ chồng không nhịn được nuốt nước bọt rồi xích mông gần Đắc Mộ hơn một chút.

Hội nghị bắt đầu. Quá nửa nội dung đều hoàn toàn xa lạ nghe không hiểu cái gì cả, họ chỉ thấy hết kẻ này tới người khác gầm gừ gào thét, còn người quản lý lạnh nhạt trả lời.

Đắc Mộ nhìn họ cười cười. “Đừng lo, bọn họ chỉ dám phô trương mẽ ngoài vậy thôi. Trong thế giới của người quản lý này, hai người cực kỳ an toàn. Hội nghị này cũng chỉ để cho có phép mà, để mấy vị trưởng lão yêu dị này được thỏa mãn nguyện vọng được phát biểu ý kiến.” Rồi cô cười khẽ. “Dù sao chẳng mấy khi có cơ hội được gào rống hét vào mặt người quản lý.”

Nhìn Đắc Mộ cực kỳ tin tưởng, không hiểu sao Đàn Nhân và Bá An thoáng an lòng.

“Rốt cuộc họ muốn chúng tôi làm gì kia chứ?” Đàn Nhân khó hiểu. “Họ cũng cần vu nữ làm môi giới để giao lưu liên hệ với con người? Nhưng mà vô lý nhỉ.”

“Họ không cần các người làm môi giới.” Đắc Mộ khựng lại một lúc mới nói tiếp. “Họ muốn có thân xác trẻ trung khỏe mạnh cùng với linh hồn thuần khiết sạch sẽ của hai người. Nói cách khác, họ muốn có một ‘cuộc đời'”.

“Cuộc đời ư? Để làm gì kia chứ?” Lần này tới lượt Bá An khó hiểu.

Đắc Mộ đột nhiên quay phắt đi. “Muốn có cuộc đời để làm gì ư? Hahahaha~~” Cô gái phá lên cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau xót. “Cũng đúng thôi. Người còn đang sống thì sao có thể biết được một cuộc đời quý giá tới mức nào.”

Ánh mắt cô gái bỗng trở nên xa xăm, mơ màng. “Đối với quỷ hồn, yêu dị, biến ảo thành hình người không hề khó khăn. Cái khó nhất là có một cuộc đời của con người. Thử nghĩ mà xem, khi bạn mất đi mọi giác quan: khi mọi thứ ăn vào đều như đất cát không hề còn mùi vị; không còn cảm giác sung sướng khi sờ chạm được vào thứ gì đó yêu thích; không còn ngửi thấy mùi hoa; không còn cảm giác được bất kỳ cảm xúc nào; không thấy nóng cũng chẳng còn thấy lạnh; không cảm thấy đau nhưng cũng không còn biết đến sự vui sướng thoải mái thư giãn. Thậm chí giấc ngủ cũng không còn, mộng đẹp hay thậm chí cả ác mộng cũng chỉ còn là những ký ức vô cùng hiếm hoi quý báu của rất ít chúng sinh…”

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ lại, gần như một lời thì thầm. “Tất thảy đều dần dần trở nên mờ mịt nhạt nhòa. Những ký ức về thuở còn sống dần dần héo mòn, dần dần biến mất. Chỉ còn lại trước mặt một thứ bóng đêm vĩnh cửu, cùng với một lý trí tỉnh táo vô cùng tận.”

“Trời ơi, đó mới chính là địa ngục!” Bá An cảm thấy rợn cả tóc gáy.

“Đúng thế, đó mới chính là địa ngục.” Đắc Mộ gật đầu đồng ý. “Ma giới thậm chí không tính là địa ngục chút nào! Nếu được…” Rồi cô ngừng phắt lại đầy cảnh giác. Nếu được, cô hi vọng mình còn sống biết chừng nào.

Nhưng mà cô có gì không hài lòng với thế giới của người quản lý đâu kia chứ? Không hề, không có, dù sao bạn phải mất đi một chút gì, mới có thể đạt được thứ gì đó khác kia mà.

“Tôi lạc đề rồi.” Nụ cười dịu dàng lại quay lại trên mặt cô. “Điều khác biệt lớn nhất giữa yêu dị và quỷ hồn đó là, linh hồn có thể chuyển thế đầu thai với vô vàn khả năng. Linh hồn trong sáng của người tốt sẽ được đón lên thiên đường, linh hồn tối tăm của người phạm tội nặng sẽ bị đón xuống Ma giới. Ngoài ra con người còn có thể tu luyện để thành thần, tiên, ma, có vô vàn lựa chọn trước mắt. Nhưng yêu dị thì không thể.”

“Một số yêu dị là linh hồn con người bị thối rữa biến chất tạo thành, một số khác lại là ma tộc bị tước đoạt thể xác mà không có hồn phách, có thể tồn tại trong thời gian rất dài. Thế nhưng so với quãng thời gian tồn tại dài dằng dặc bất tận mà nói, trong chớp mắt một sát na là có thể diệt vong. Nếu như không muốn đối mặt với quá trình diệt vong thật sự kia, chỉ có thể tìm một ‘vật chứa’ sạch sẽ mà bắt đầu một cuộc đời người.”

“Nhưng chúng tôi không phải vật chứa gì cả!” Đàn Nhân bất thình lình nổi giận. “Chỉ là thể chất chúng tôi vừa khéo phù hợp nhu cầu đó, nhưng cuộc đời của chúng tôi thuộc về chính chúng tôi, không phải thứ mà người khác thích là có thể cướp đoạt! Tôi…”

“Đó đó cần là cần ý chí như vậy đó.” Đắc Mộ cười khen ngợi. “Thế nên mới muốn hai người vượt qua các thử thách để bảo vệ được cuộc đời của chính mình. Đồ của mình phải do chính mình bảo vệ giữ gìn, đừng nên trông chờ dựa dẫm vào thần linh hư vô mờ mịt, càng đừng nên dựa vào ma tộc vốn hay lật lọng khó tin tưởng. Chỉ có bản thân mình mới có thể nắm giữ số mệnh của chính mình.”

Cuộc trò chuyện giữa ba người chưa hết, nhưng hội nghị đã tới hồi kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.