Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 52: Vờ ngu giả điên



La Cửu, La Tam giật mình, cùng đưa tay chỉ lên gác, cùng hỏi:

– Đêm nay huynh đài không nghĩ trên đó à?

Tiểu Linh Ngư đã ra đến bên ngoài cửa rồi, quay đầu lại cười hì hì, đáp:

– Trên gác có nhền nhện, tại hạ không thích loài nhện, nên tìm nơi khác mà nghĩ.

Sáng mai, tại hạ trở lại.

Chàng dặn tiếp:

– Các vị đừng quên cái vụ Giang Ngọc Lang nhé!

La Cửu nhìn theo bóng chàng khuất dần, lẩm nhẩm:

– Nhền nhện?… Nhền nhện?… Tiểu tử đó điên rồi chắc?

La Tam tiếp:

– Điên hay không thì chưa biết, chứ nhất định hắn thích làm trò quỷ, gây hoang mang cho thiên hạ! Hắn vờ ngu, hắn giả điên, song dù sao thì hắn chỉ là một lượn sóng nhỏ, chúng ta là hai con thuyền lớn, chẳng lẽ sóng nhỏ lại nhận chìm cùng một lúc hai con thuyền lớn? Mình định lợi dụng hắn, hắn lại có ý lợi dụng mình. Trong cuộc thi đua này, phải cố mà giữ cho đừng bại!

La Cửu cười lớn:

– Hắn chen mình trong cái giới bại hoại, việc của hắn làm, bề ngoài thì có vẻ bại hoại thật, song bên trong lại chưa hẳn vậy! Thử làm một cuộc so sánh giữ chúng ta và hắn, ai bại hoại hơn ai?

– Nói gì cái đó! Đừng mong ai thi đua bại hoại với chúng ta nổi! Huống chi hắn chỉ vờ vĩnh? Trên thế gian này, anh em ta chiếm giải quán quân về môn bại hoại! Đó là cái chắc, đại ca ơi!

* * * * *

Vào khuya, ngôi nhà của anh em họ La yên tịnh vô cùng.

Trên con đường trải dài trước ngôi nhà, hành nhân vắng bóng, kể cả khách dạ hành.

Đúng hơn, dù có khách dạ hành, bất cứ trong phút giây nào cũng chẳng ai thích đi trên những con đường trống trải lộ liễu.

Giả như cần lắm, thì họ thừa lúc náo nhiệt, chen lấn vào đám đông, còn thì họ có lối xê dịch đặc biệt, cố tránh sự dòm ngó của thiên hạ.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư cứ đi, bởi chàng cho rằng mình không chánh thức là một khách dạ hành, chàng đã qua hai khúc quanh rồi.

Dọc theo khoảng đường này, nhà rất thấp, nhà trệt không lầu, không gác.

Trong một khu gia cư gồm toàn nhà trệt, nếu có nhà nào lên gác, thì nhà đó đập vào mắt của kẻ quan sát ngay.

Cho nên, khi Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt lên, là thấy liền một ngôi nhà có lầu, ở phía Đông, cách ngôi nhà có lầu của anh em họ La độ năm sáu trượng.

Chàng tiến về ngôi nhà đó, đi luôn qua, rồi bất thình lình quay mình trở lại, bọc theo vòng tường, tìm chỗ thuận tiện, phi thân lên nóc, nằm sát xuống mái, quan sát.

Chẳng phải từ dưới đường, chàng nhảy vút một lần là lên đến nóc lầu.

Nếu làm được vậy là chàng nhảy thừa sức bay như chìm rồi. Chàng đã chọn kỹ chỗ chạm chân lấy đà, như trạm dừng, từ trạm đó chàng tiến lên.

Trên không, vầng trăng chiếu sáng, càng về khuya, trăng càng sáng, trăng chàng sáng thì sao càng mờ, càng thưa.

Từ nơi đó, chàng nhìn về gian lầu của anh em La Cửu.

Cửa sổ mở nửa vời, đèn trong phòng chiếu ra, mông lung. Dưới bóng đèn, bên cạnh bàn, Mộ Dung Cửu chỏi tay nơi má, chỏ tựa mặt bàn, sầu tư.

Nàng xuất thần.

Không lâu lắm, có tiếng y phục phất gió, rồi một bóng người từ bên dưới bay lên, như chàng đã làm, bóng đó cũng nằm sát xuống, cùng hướng mắt về gian phòng của Mộ Dung Cửu.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười nghĩ thầm:

– Ta không đoán sai mà! Đến! Cuối cùng rồi cũng đến!

Mộ Dung Cửu ở xa kia, xuất thần, người vừa lên đây, cạnh Tiểu Linh cũng xuất thần.

Bởi xuất thần, y làm sao phát hiện được là bên cạnh y có người đang theo dõi từng động tịnh của y?

Đôi mắt của người đó sáng quá, nhưng toàn thân của y, trừ đôi mắt ra, chẳng còn phần lộ liễu, tất cả đều được che khuất trong bộ y phục đen, giày đen, luôn cả tay vào đầu mặt cũng bao đen.

Người đó, đương nhiên là Hắc Tri Thù.

Đôi mắt của Hắc Tri Thù, bình thường thì linh động như hai vì sao, hiện tại thì mơ mơ màng màng, chẳng khác vì sao bị sương mỏng che mờ.

Mà thần tình của y mường tượng phiêu phưởng trong mông lung.

Si! Tình trạng đó chứng minh rõ rệt tâm hồn y đã vượt khoảng cách hơn năm trượng dài, từ đỉnh lầu y đang nằm đó, đến gian phòng tận tiểu lâu kia.

Đêm về khuya, sương xuống nặng hạt hơn, sương đã thấm ướt y phục kẻ ngoài trời, sương ướt không đủ hạ thấp nhiệt độ trong người của Hắc Trì Thù, y không hề run lạnh, trong khi đó Tiểu Linh Ngư nghe rợn từng cơn, từng cơn.

Bỗng, Tiểu Linh Ngư cười lên mấy tiếng, buông bâng quơ:

– Đêm thanh có trăng, có sao, trăng sao đều sáng, nhưng sương rơi nhiều! Ta dầm sương, y phục ướt không màng giá lạnh, không màng vì ai? Ta vì việc gì chứ?

Hắc Trì Thù nhanh như chớp, đã đến bên cạnh Tiểu Linh Ngư rồi.

– Ai?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Còn ai nữa, nếu không là ta?

Hắc Tri Thù quát hỏi, song liền theo đó nhận ra chàng ngay, trước khi chàng cất tiếng.

Y thở phào, trong tiếng thở phào chừng như có niềm thất vọng:

– Lại cũng là ngươi!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Đầu đường, cuối đường, tiếng thì xa, song sự thật chỉ là một khoảng cách năm trượng, tại sao các hạ ngán khoảng cách đó?

Hắc Tri Thù chối:

– Ta có vì nàng mà đến đây đâu!

Chối, tức là thừa nhận, bởi Tiểu Linh Ngư có nói là y đến đây vì ai đâu?

Chàng không hề cho rằng y đang chăm chú về tòa tiểu lâu, chàng cũng chẳng nói là y đang nhìn vào phòng của tòa tiểu lâu đó, thì tại sao y lại liên tưởng ngay đến mỹ nhân đang chống tay nơi má, bên cạnh bàn, trong gian phòng?

Giọng nói của y không được tự nhiên lắm.

Tiểu Linh Ngư cứ lờ đi, điểm một nụ cười:

Hắc Tri Thù hừ một tiếng:

– Trong tòa tiểu lâu đó, nào phải có mỗi một mình nàng? Còn anh em họ La nữa chi!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Ạ? Thế là vậy?

Hắc Tri Thù hừ tiếp một tiếng:

– Tự nhiên là vậy!

Rồi y tiếp:

– Thân thế của anh em họ La rất kỳ bí, hành động của họ cũng quái dị, ta đã theo dõi họ suốt hai ba tháng rồi, ta muốn khám phá cơ mưu của họ, bởi ta đã tin chắc là họ có một cơ mưu gì đó, họ đang thực hiện một mưu đồ.

Tiểu Linh Ngư cười nhạt:

– Có liên quan gì đến các hạ chăng?

Hắc Tri Thù ngẩn cao mặt:

– Giữa vòng trời đất này, có ai không biết Hắc Tri Thù thích can thiệp vào việc người? Ta có thể bảo là, ta sanh ra dưới phàm trần này, chỉ để can thiệp vào việc người.

Hà tất việc đó có liên quan đến ta? Ta mới can thiệp?

Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:

– Sự việc của anh em La Cửu, có đáng cho các hạ can thiệp chăng?

Hắc Tri Thù cũng cười lạnh lùng:

– Mưu đồ của họ lớn lắm, nếu ta nói ra cho ngươi nghe, chỉ sợ ngươi hoảng hồn mà chết!

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Ạ?

Hắc Tri Thù trầm giọng:

– Trên giang hồ, dù là Hắc hay Bạch đạo, dù là Thiện hay Ác nhân, đều xem anh em họ La như hai đối tượng lợi hại. Chính họ là những người chuyên ly gián hào kiệt khắp bốn phương, gây nên cảnh tương tàn tương sát, phàm có nhiều cảnh tranh chấp đẫm máu là họ có nhiều cơ hội thủ lợi, cho đến hôm nay đã có chẳng biết bao nhiêu người chết vì cơ mưu của họ.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Ạ?

Hắc Tri Thù cứ tiếp:

– Ngươi có nghe nói chăng, hai tháng trước đây, Bột Hải Bang và Thanh Hải Bang đánh nhau long trời lở đất? Ngươi có nghe nói chăng, một tháng trước đây, Lao Sơn Bang và Khoái Đao môn thanh toán nhau đến tóe lửa cả một vùng? Hai trường lưu huyết đó, chính anh em họ La khơi gợi lên!

Tiểu Linh Ngư lại ạ tiếp một tiếng:

– Đã thế, sao các hạ chưa xuất thủ?

Hắc Tri Thù thở dài:

– Một lẽ là ta chưa nắm chắc chứng cứ, lẽ thứ hai, những nạn nhân của họ thật ra cũng không phải là những người tốt, lẽ cuối cùng là ta phải khám phá trọn vẹn tâm cơ của họ, sau đó mới xuất thủ.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Các hạ có biết lai lịch của họ chăng?

Hắc Tri Thù đáp:

– Thoạt đầu, ta nghi họ là người trong nhóm Thập Đại Ác Nhân, nhưng sau lại thì…

Tiểu Linh Ngư chăm chú nhìn y:

– Sau lại là sao?

Hắc Tri Thù đáp:

– Sau đó, ta biết được là trong số Thập Đại Ác Nhân chẳng có người nào có họ La cả.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Như vậy là các hạ có mặt nơi đây, trong phút giây này, chẳng phải vì cái vị cô nương ấy!

Hắc Tri Thù gật đầu nhanh:

– Sự thật là thế!

Nhưng, y trầm ngâm một chút, rồi chửa lại:

– Đúng ra, chẳng phải hoàn toàn là vì anh em họ La! Bởi, như ta đã nói, anh em họ La là những kẻ hung ác, mà hiện tại nàng ở trong tay họ, dù sao thì hành động của ta trong đêm nay cũng có phần nào liên quan đến nàng.

Tiểu Linh Ngư lại hỏi:

– Các hạ có biết nàng là ai chăng?

Hắc Tri Thù thở dài:

– Ta chỉ biết nàng là thiếu nữ đáng thương hại nhất, vì bất hạnh mà sa vào tay kẻ ác…

Tiểu Linh Ngư chận lời:

– Cho nên các hạ định bảo hộ nàng?

Hắc Tri Thù lãng ra, trong khi Tiểu Linh Ngư đẩy y vào trung tâm điểm.

– Ta quyết tâm bảo hộ tất cả những thiếu nữ đáng thương hại trên đời này, hà tất riêng biệt một vài nàng!

Tiểu Linh Ngư khích:

– Thế tại sao các hạ không cứu nạn nhân thoát khỏi cái cảnh quản thúc đó?

Đôi mắt của Hắc Tri Thù đang sáng rực, vụt ảm đạm liền, song y lại bất cười hơi lớn một chút:

– Cứu nàng? Rồi đưa nàng về đâu? Chẳng lẽ ta mang nàng đi khắp sông hồ với ta?

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Giả như các hạ mang nàng cùng đi trên các nẻo đường Nam Bắc, thì đâu có sao đâu?

Hắc Tri Thù gằn từng tiếng:

– Ngươi có biết lối sinh hoạt của ta như thế nào chăng? Ta, quanh năm suốt tháng, lưu lãng khắp bốn phương trời, đêm nay ngủ nơi này, chưa biết đêm mai sẽ ngủ nơi đâu, ăn xong một bữa, chưa biết sẽ có bữa kế tiếp mà ăn hay lại phải nhịn đói, thường khi thì hai bữa ăn ở cách khoảng hằng mấy trăm dặm đường, đó là ta không kể đến cái việc bao nhiêu kẻ thù chờ đón ta bất cứ phút giây nào, cũng có thể khai trường ác chiến với ta! Một lối sống như vậy, phỏng có thích hợp với một thiếu nữ đáng thương hại chăng?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Các hạ đặt vấn đề trong phạm vi động, nhưng nếu các hạ muốn tịnh, thì với cái tài năng, cơ trí của các hạ, các hạ thừa tạo cho mình một khung cảnh nhàn chứ?

Hắc Tri Thù thở ra:

– Song ta trót đã chọn cái lối sống này rồi, dù muốn dù không ta cũng phải đi suốt con đường, ta không còn quay đầu được nữa!… Ngoài ra, ngươi cũng hiểu là cái nhân đã gieo, thì quả sẽ đến, ta muốn tịnh, đã chắc gì cái quả để cho ta tịnh chăng? Cây kia có tiếc rẻ từng chiếc lá vàng, mà gió cứ vờn quanh mãi thì còn biết làm sao hơn?

Y nắm chặt hai tay, buông giọng rắn rỏi, song trong cái rắn rỏi đó, ẩn ước sự tức uất, chán chường:

– Nhất định là nàng không kham nổi lối sống của ta!

Tiểu Linh Ngư cười nhạt:

– Chỉ cần nàng thích các hạ, các hạ thích nàng, hai lòng như một, thì có cái khó nào lại chẳng kham nổi với nhau. Khi người ta vui, thì sỏi đá là cao lương, khi người ta chán thì nhà vàng vẫn là lao ngục.

Hắc Tri Thù chớp mắt sáng ngời, trong tia mắt thoáng lộ thê lương, y nhếch nụ cười thảm:

– Ai nói rằng ta thích nàng? Con người như ta, không có quyền thích ai cả, ta không xứng đáng…

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Giả như các hạ có yêu nàng thì tình yêu đó cũng chôn chặt nơi thâm tâm, có đúng vậy chăng?

Hắc Tri Thù gắt:

– Nói nhảm!

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Tại hạ cứ tưởng là dòng máu trong người các hạ lạnh như giá băng, như bây giờ thì… tại hạ thấy rõ, các hạ vẫn đa tình như thường!

Hắc Tri Thù vụt đứng lên, nạt:

– Tuổi ngươi được bao nhiêu mà bàn qua những điều đó? Ngươi hiểu gì chứ?

Đừng nói nhảm!

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Người ta đã nói đúng tâm sự của các hạ, thừa nhận hay không là tùy các hạ, các hạ nổi giận làm gì?

Hắc Tri Thù nhìn sững chàng một lúc, bỗng bật cười khan, tiếng cười vang lớn quá, bất chấp gây tiếng động giữa đêm trường.

Rồi y nắm tay Tiểu Linh Ngư, kéo nhẹ:

– Gần đây, ta có kết giao với một người, người đó đêm nay có mua hai vò rượu, chuẩn bị sẵn những thức nhấm, ta mời ngươi cùng đi với ta, đến đó đánh chén cho ấm lòng. Ngươi nghĩ sao?

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

– Có một người bằng hữu như các hạ, hẳn phải là thích thú lắm.

Một trước, một sau cùng đi trong cảnh vắng giữa thị thành.

Hắc Tri Thù quay đầu lại, tán:

– Công phu của ngươi ngày nay tiến bộ hơn trước nhiều!

Tiểu Linh ngư cười nhẹ:

– Đã là bằng hữu, còn tâng bốc nhau làm chi?

Hắc Tri Thù tiếp:

– Người bằng hữu của ta, văn võ kiêm toàn, có trí cũng linh diện lắm, ngươi gặp rồi, là phải mến phục ngay.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Ạ? Hắn tên chi?

Hắc Tri Thù mỉm cười:

– Phàm những kẻ hữu tài, hà tất đều phải hữu danh? Lắm khi ngươi nghe nói đến một cái tên tầm thường, hoặc xa lạ quá, ngươi tưởng đâu kẻ mang tên đó là một người vô dụng, thật ra kẻ đó có thể đánh bại một người hữu danh nhất trên giang hồ. Cho nên, cái tên của người bằng hữu đó chẳng có gì đặc biệt cả, có thể là bình sanh ngươi chưa hề nghe ai nói đến. Y họ Cổ, tên Nguyệt Ngôn, tên thì rất thông thường, mà tài thì khuynh đảo càn khôn, người đời chưa biết đến y, chỉ vì y không thích chường mặt với đời thôi.

Họ đã ra khỏi thành.

Phía trước mặt họ là mộ khu rừng, trong khu rừng đó le lói ánh đèn.

Khi đến gần, Tiểu Linh Ngư nhận ra, ánh đèn từ trong một ngôi thần miếu chiếu ra.

Dĩ nhiên, đây là một ngôi miếu hoang, nhưng miếu hoang là những trạm trú chân lý tưởng của hạng người lưu lãng, một lạc thổ của những kẻ không nhà.

Từ bên ngoài, Tiểu Linh Ngư đã ngửi mùi thịt thơm tho rồi.

Chàng cười nhẹ, thốt:

– Vị bằng hữu đó, chẳng những văn võ song toàn tài, mà con kiêm luôn cái nghề nấu nướng! Ngửi mùi thịt cũng biết tài người, y hẳn phải là một tay đầu bếp ngoại hạng giữa trần gian.

Hắc Tri Thù tặt lưỡi:

– Khách giang hồ, gặp đâu ăn đó, gặp chi ăn nấy, đâu còn thì giờ tìm cái lạ cái ngon mà ăn? Trừ chúng ta có một cơ duyên may mắn nào đó, đưa đẩy đến một nơi có những món thích khẩu! Cho nên sống cái kiếp bềnh bồng, chúng ta đừng đòi hỏi quá, và chỉ bằng vào tấu xảo mà ve vuốt tâm tư thôi!

Giữa miếu có một đống lửa, cháy sáng, quanh đống lửa có ba ông táo, trên đầu táo có một chiếc nồi.

Nồi sôi sục, thịt bốc hương, kẻ no lòng phải rỏ dãi, nói chi đến người bụng trống?

Hắc Tri Thù đảo mắt nhìn quanh, kêu to:

– Cổ lão đệ! Cổ lão đệ! Tại hạ có mang về đây một người bằng hữu cho Cổ lão đệ, hãy ra mà hội kiến!

Tiểu Linh Ngư cười thầm, nghĩ:

– Ta xem, ngươi vẫn còn giữ cái cố tật làm đại ca mọi người! Sao ngươi chẳng xưng là ngu ca luôn, cho dễ nghe mà xưng là tại hạ?

Hắc Tri Thù gọi mãi, vẫn chẳng có người đáp ứng.

Y lại bước ra ngoài miếu, lục soát một lúc, vẫn chẳng thấy gì, lại trở vào, ngồi xuống nền miếu, cười nhẹ thốt:

– Cái mông của Cổ lão đệ ta nhọn quá, chẳng khi nào ngồi yên một chỗ mà chịu nỗi! Chẳng rõ hiện giờ lão ta ở nơi nào! Chúng ta không cần phải khách khí, gặp đây là cứ ăn, chừng nào hắn về thì hắn ăn sau. Ăn no đi, rồi đàm đạo!

Tiểu Linh Ngư đã lấy một đôi đũa cầm tay, gật gù:

– Phải đó!

Nhưng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi, chàng buông luôn đũa, đồng thời ngậm lại đó.

Mường tượng là miếng thịt còn nằm trong miệng chàng, chứ chưa rơi xuống họng.

Phần Hắc Tri Thù thì y gắp, nhai, nuốt đến bảy tám miếng rồi.

Muốn ăn, y phải kéo chiếc nạ từ cằm lên, lật xấp tại chót mũi, bày ra chiếc miệng rộng có đôi môi rất mỏng.

Y nhai nhóc nhách, nuốt ừng ực, ăn đến miếng thịt thứ mười, y nốc rượu cuốn phần thịt dọc đường từ họng xuống tận dạ dày, rượu đưa thịt đi, kêu on ót.

Bây giờ, y mới ngưng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Linh Ngư, miệng cười hỏi:

– Thịt này vừa tươi vừa mềm, nấu lại ngon, sao ngươi ăn ít thế?

Tiểu Linh Ngư nhả ngay miếng thịt trong miệng cho rơi xuống nền, đoạn đáp:

– Thịt này ăn không được!

Hắc Tri Thù trầm gương mặt:

– Tại sao không ăn được? Đâu phải là thứ thịt trộm cắp của ai?

Tiểu Linh Ngư vụt cười mấy tiếng:

– Ngươi có biết đó là thứ thịt gì chăng?

Chàng không cần khách sáo nữa, nén bỏ hai tiếng các hạ, gọi Hắc Tri Thù với tiếng ngươi cộc lốc.

Hắc Tri Thù hừ một tiếng:

– Chứ ngươi nói là thịt gì? Chẳng lẽ là thịt người?

Tiểu Linh Ngư gằn từng tiếng:

– Thịt người đó, cho ngươi biết mà mừng!

Hắc Tri Thù rú lên kinh hãi, mửa ngay miếng thịt cuối cùng y chưa kịp nuốt vào dạ dày.

Y hét oang oang:

– Ngươi nói cái gì?

Tiểu Linh Ngư cười lạnh:

– Ta nói đó là thịt người, nhất định là ta không nói sai!

Hắc Tri Thù lợm giọng mấy lượt:

– Làm sao… làm sao ngươi biết chắc?

Tiểu Linh Ngư cười mỉa:

– Thịt người, từ thuở ta lên ba, ta từng nếm qua rồi, cái mùi vị của nó, đến chết ta cũng chẳng quên!

Hắc Tri Thù giương to đôi mắt:

– Ngươi nói ngươi đã ăn thịt người từ lúc ba tuổi?

Tiểu Linh Ngư bĩu môi:

– Ngươi biết không! Ta lớn lên trong Ác Nhân cốc, ta ở đó hơn mười mấy năm dài! Đây là thứ thịt của người vừa chết, ta dám đánh cuộc bằng chiếc mũi của ta đó, nếu sai, ta bằng lòng cho ngươi xẻo mũi.

Chàng chờ xem Hắc Tri Thù mửa luôn những miếng thịt đã ngoạm và nuốt vào dạ dày, song y chẳng những không mửa, mà còn bật cười lớn:

– Nếu vậy thì nồi thịt này do Lý Đại Chủy nấu?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Cũng có thể lắm!

Hắc Tri Thù lẩm nhẩm:

– Cổ Nguyệt Ngôn! Hai chữ cổ và nguyệt ghép lại thành chữ hồ, mà ngôn là thuyết, hồ thuyết tả nói nhảm nói nhí, chẳng đúng sự thật! Chính lão ta đã thú nhận với ta là lão nói nhảm nói nhí, chỉ tại ta tin lão quá chừng.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Ngươi không ói ra?

Hắc Tri Thù lắc đầu:

– Ói ra làm gì nữa? Đã nuốt vào bụng, có ói ra cũng chẳng sạch hết mùi vị, huống chi mình biết khoái lúc ăn!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt luôn:

– Ngươi còn cười được?

Hắc Tri Thù cười lớn hơn trước:

– Kết giao được với Lý Đại Chủy là một sự thích thú lớn lao nhất trên đời, nhiều người mơ ước mà không được, còn ta thì bỗng nhiên lại có cái may mắn đó, tự nhiên cao hứng chứ! Vô luận là lão ta bại hoại hay quân tử, lão vẫn có bổn sắc anh hùng.

Trên giang hồ, số người có bổn sắc như lão ta rất hiếm đấy!

Tiểu Linh Ngư thầm khen Hắc Tri Thù dù sao thì cái tâm cũng thác lạc, thành thực.

Chàng khích một câu:

– Sao ngươi vội cao hứng thế? Lấy gì làm chắc là vị Hồ Thiết tiên sanh, lại là Lý Đại Chủy?

Hắc Tri Thù trố mắt:

– Nếu không là Lý Đại Chủy thì ai?

Tiểu Linh Ngư thốt:

– Ta còn biết một người giả mạo Lý Đại Chủy, có thể là người đó lừa ngươi ăn thịt người, ăn xong rồi mửa ra lênh láng, ngươi càng ói mửa, người đó càng khoan khoái…

Chàng dừng lại, rồi thấp giọng tiếp:

– Có thể, người đó không muốn cho ngươi mửa, bởi y có một âm mưu gì đó.

Hắc Tri Thù kéo chiếc nạ che kín miệng như cũ, đoạn lạnh lùng thốt:

– Vị bằng hữu nào đó ở bên ngoài, đã đến đây thì cứ vào, làm gì đứng đờ ra như vậy?

Tiểu Linh Ngư thính tai, song còn kém Hắc Tri Thù một bậc.

Hắc Tri Thù vừa dứt tiếng, từ bên ngoài, một bóng người lướt vào, nhẹ nhàng như đợt khói.

* * * * *

Người đó có thân hình yểu điệu, vận chiếc áo màu đỏ, ngời hơn ánh lửa, đôi mắt sáng lạ lùng.

Trong ánh mắt đó, chừng như niềm phẫn nộ luôn luôn hiện ra, bất chấp lúc thường hay lúc khích động.

Áo đỏ, mắt hờn, nếu không là Tiểu Tiên Nữ thì còn ai nữa?

Giữa đêm khuya, tại khu rừng vắng, trong ngôi miếu hoang, Tiểu Tiên Nữ xuất hiện, điều đó làm Tiểu Linh Ngư kinh hãi phi thường.

Nhưng chàng có kinh hãi thì nàng cũng xuất hiện rồi, kinh hãi cũng chẳng ích lợi gì.

Chàng cứ tỉnh như thường, ngồi nguyên tại chỗ.

Chàng rõ Hắc Tri Thù có biết nàng là ai chăng, bất quá bên ngoài y lộ vẻ kinh ngạc vậy thôi, bởi trong phút giây này, ở cái địa điểm này, một người đẹp xuất hiện cũng phải là một sự kiện khá bất thường.

Tiểu Tiên Nữ trái lại không nhìn người nào cả.

Nàng bước đến cạnh nồi thịt, dùng mũi kiếm hất nấp nồi rơi xuống, lại thọc kiếm sâu trong nồi, quậy mãi, từng đợt từng đợt, thịt rơi nước văng, rơi văng đến cạn nồi, nàng lại lấy kiếm bươi đống thịt rơi vải dưới nền.

Cuối cùng, nàng tìm được một chiếc kim thoa.

Thấy chiếc kim thoa, nàng kêu lên một tiếng lớn, lập tức từ bên ngoài, một người khác nhảy vút vào trong.

Người đó chính là Cố Nhân Ngọc.

Tiểu Tiên Nữ đến cạnh hắn, run run giọng, thốt:

– Chiếc kim thoa của Uyển Nhi! Quả nhiên, chiếc kim thoa của Uyển Nhi ở tại đây!

Cố Nhân Ngọc trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, hắn muốn thị oai, song vì bẽn lẽn thành tánh, hắn hơi lúng túng.

Cuối cùng hắn cũng cao giọng hỏi:

– Ngươi… ngươi có còn là con người nữa chăng?

Người giết người để ăn thịt, thì người đó đâu còn là con người nữa.

Tiểu Linh Ngư biết ngay họ chẳng nhận ra chàng.

Chàng cười hì hì, đáp:

– Ta với ngươi có khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngươi có gì, ta có cái nấy, ngươi là người, sao ta lại không là con người?

Cố Nhân Ngọc bạo dạn hơn, hét:

– Nói mau! Nồi gì đó?

Tiểu Linh Ngư chưa từng thấy một thiếu niên e ấp như một thiếu nữ mà lại có lần phẫn nộ như vậy, chàng biết là hắn giận dữ, giận thật sự, chàng cũng nghĩ là thịt của người ở trong nồi kia có liên quan với họ trọng đại.

Tuy nhiên, chàng không hiểu tại sao họ lại biết nơi này mà tìm đến. Hơn nữa, làm thế nào họ biết trong nồi thịt có chiếc kim thoa?

Một niềm hoài nghi phát sanh liền.

Chàng mỉm cười hỏi lại:

– Ngươi cho là trong chiếc nồi có gì?

Cố Nhân Ngọc thẹn đỏ mặt, không thốt được.

Một người nào đó, từ từ lên tiếng:

– Trên thế gian, thiếu gì thứ thịt ăn được, sao hai ngươi lại chọn cái thứ thịt người?

Đồng loại mà tàn sát để ăn thịt lẫn nhau, thì có khác gì là súc sanh đâu?

Người đó mắng Hắc Tri Thù và Tiểu Linh Ngư, song y không dùng lời quá lỗ mãng, giọng nói lại hòa dịu, mường tượng đàm đạo thân mật với cả hai.

Câu nói vừa buông dứt, hai bóng người bước vào, ánh mắt thì phẫn nộ, nhưng thần thái lại ung dung.

Hai người đó là Nam Cung Liễu và Tần Kiếm.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Các vị cho rằng bọn tại hạ ăn thịt người, làm sao các vị biết được điều đó? Có kẻ mách cho các vị biết phải không?

Tần Kiếm chưa kịp đáp, Tiểu Tiên Nữ đã lướt tới, vừa dậm chân vừa mắng:

– Tự nhiên có kẻ báo tin mật với chúng ta! Các ngươi đã làm một điều mà trời đất khó dung tha, thì ai trông thấy lại chẳng xốn mắt chứ?

Nam Cung Liễu điềm đạm tiếp:

– Uyển Nhi là một thiếu nữ thông minh khả ái như vậy, bất cứ nam nhân nào trông thấy cũng mến tiếc, hai vị lại nỡ giết nàng, cắt lấy thịt, nấu nướng mà ăn, ăn được thịt nàng thì có khác nào đốt cây đàn mà nướng chim hạc? Các vị hủy hoại cái đẹp của đất trời đấy nhé!

Hắn vẫn ung dung như thường, con người đó trầm tịnh trên chỗ tưởng!

Tiểu Tiên Nữ hét:

– Cái thứ người như thế, ngươi còn tốn nước bọt nói năng nữa à?

Nam Cung Liễu bình thản như thường:

– Sự tình đã như thế rồi, có nói hay không nói gì, cũng thế thôi, chẳng quan hệ gì cả.

Hắc Tri Thù vụt đứng lên, cao giọng:

– Tại hạ muốn nói…

Tần Kiếm khẽ chớp mắt:

– Các hạ có phải là người mà giang hồ truyền thuyết là Hắc Tri Thù chăng?

Hắc Tri Thù gật đầu:

– Phải!

Tần Kiếm cao mày:

– Xem ra, lời truyền thuyết trên giang hồ không đáng tin lắm! Không ngờ Hắc Tri Thù lại là một nhân vật như vậy!

Hắc Tri Thù quát lớn:

– Lời truyền thuyết trên giang hồ không đáng tin, thì lời mật cáo của kẻ nào đó lại càng chẳng đáng tin hơn! Tại hạ thử hỏi các vị, nếu không tự tay nấu nướng, thì làm gì biết được trong thịt có chiếc kim thoa? Giả như chính tại hạ nấu nướng, thì duyên cớ gì lại bỏ chiếc thoa vàng vào thịt? Nó có phải là một thực vật đâu?

Tần Kiếm và Nam Cung Liễu nhìn nhau, rồi Nam Cung Liễu hỏi:

– Các hạ nói như thế, hẳn có ý tứ cho rằng có người cố làm nên việc này, để giá họa cho các hạ?

Hắc Tri Thù bĩu môi:

– Chứ còn sao nữa?

Nam Cung Liễu gật đầu:

– Lời nói đó có lý!

Tiểu Tiên Nữ dậm chân:

– Nhị ca! Nhị ca buông tha mạng chúng, chứ tôi thì nhất định chẳng buông tha.

Bởi, biết đâu chẳng có người, hoặc vô tình, hoặc hữu ý, trông thấy chúng làm ra cái việc này?

Nam Cung Liễu lại gật đầu:

– Cũng có thể như vậy!

Tiểu Tiên Nữ hét lên:

– Uyển Nhi có thể là bị chúng giết, chúng giết nó để ăn thịt nó, luận theo sự tình này thì… Cửu muội cũng có thể…

Nàng nghẹn ngào, lệ dâng lên nhưng chưa trào ra mắt, nàng không tiếp được nữa, bỏ dở câu nói.

Tần Kiếm chớp mắt nhiều lượt hơn, ánh mắt chiếu thẳng về Tiểu Linh Ngư, giọng hắn trầm trầm:

– Tuy sự việc có điểm nghi vấn, nhưng ít nhất các vị cũng phải có một chứng minh gì tỏ ra là mình vô can. Bằng ngược lại, tại hạ bắt buộc phải mời hai vị về tận tệ gia.

Hắc Tri Thù cười lạnh:

– Các hạ ăn nói có lễ độ quá chừng. Theo các hạ về tận nhà, bọn tại hạ cho rằng cũng chẳng quan hệ gì. Tuy nhiên, nếu các hạ không có chứng cứ gì để buộc tội tại hạ, thì các hạ bằng vào đâu mà để cho tại hạ là tội phạm, rồi bức bách về nhà?

Tiểu Tiên Nữ quát:

– Chiếc kim thoa đó chi? Đó chẳng phải là một chứng cứ sao? Ngươi định chạy tội à?

Hắc Tri Thù trừng mắt, chưa kịp đáp, Tiểu Linh Ngư bật cười hắc hắc, thốt:

– Tại hạ có chạy tội lúc nào đâu!

Tiểu Tiên Nữ lăm lăm thanh kiếm, chực phóng ra, nghe thế giật mình, gằn giọng:

– Ngươi thừa nhận?

Tiểu Linh Ngư cứ tiếp:

– Ăn thịt người, cũng chẳng phải là việc lớn lao quan trọng chi đó…

Như bị một ngọn roi quất mạnh vào đầu, Hắc Tri Thù kêu lên thất thanh:

– Ngươi nói cái gì?

Tiểu Linh Ngư không lưu ý đến Hắc Tri Thù, hướng qua Tiểu Tiên Nữ, cười hì hì như muôn thuở, hỏi:

– Cô nương đề cập đến Cửu muội nào đó, có phải là một thiếu nữ có đôi mắt rất to, gương mặt trắng xanh, tuổi độ mười tám mười chín, thích mặc y phục màu xanh nhạt chăng?

Tiểu Tiên Nữ run giọng:

– Ngươi… ngươi đã làm gì Cửu muội rồi?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

– Tại hạ đã làm gì nàng ấy? Lại còn phải hỏi nữa à? Cần gì hỏi? Cần gì nói?

Hắc Tri Thù biến sắc, nếu y đừng bao mặt, hẳn gương mặt của y còn xanh hơn màu chàm:

– Tiểu tử đó điên rồi, hắn ăn nói hồ đồ, nhảm nhí, nghe hắn làm gì!

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Sự tình quan trọng chi đó mà ngươi sợ chứ?

Nam Cung Liễu và Tần Kiếm vốn trầm tịnh quá sức tưởng tượng, lúc đó cũng phải biến sắc mặt.

Tiểu Tiên Nữ dĩ nhiên nhảy lên choi choi, hét lên oang oang:

– Các vị ca ca nghe chưa? Hắn đã thừa nhận tất cả, nghe chưa?

Nàng hét, nàng khóc, nhưng không quên xuất thủ, thanh kiếm chớp, xé gió bật thành tiếng rẹt, bay qua đối phương như con độc mã phóng mình.

Cố Nhân Ngọc cũng đỏ ngầu đôi mắt, cũng hét lên, đồng thời đánh ra ba quyền.

Ba quyền, một kiếm, đương nhiên tung sang Tiểu Linh Ngư, kiếm chớp như làn sét, quyền rít gió vang ầm ầm như sấm động, nhất định là Tiểu Linh Ngư phải bỏ mạng ngay với những chiêu trí tử đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.