Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 50: Bên ngoài sở liệu



Gian phòng đó, thuộc một tòa tiểu lâu, nhưng được trang trí cực kỳ tinh khiết, thanh nhã, nền lót thảm dầy, bước trên thảm êm như trên nhung, thảm lại dệt hoa, hoa rất to, trông đẹp lạ.

Tiểu Linh Ngư đảo mắt quan sát một vòng, thấy trên mặt bàn có bày mấy vật tiêu khiển, song lại rất quý, nơi vách cũng có treo la liệt những tiểu đao, tiểu kiếm bằng vàng, cũng là những vật tiêu khiển, tượng trưng một tinh thần hiếu võ, chứ những đao kiếm thu hẹp hình thức đó không dùng giết chuột được nữa, nói chi đến việc giết người.

Ngoài ra, lại còn có những ngựa nhỏ, người nhỏ, toàn bằng ngọc chạm trổ thành hình. Lạ hơn hết là có thêm tiểu yêu, tiểu ma, hình dáng cổ quái, bên cạnh các yêu ma lại có thần tiên.

Tất cả yêu ma thần tiên đều bằng ngọc.

Với những vật đó, gian phòng khoát cái vẻ thần bí vô cùng. Thoạt nhìn qua, người ta có cảm tưởng là một gian phòng dành cho tiểu nhi, người ta nghĩ là chủ nhân trang trí như vậy để cho tiểu nhi quen thuộc dần dần với những cái gì thuộc về võ học, và khi học võ rồi, là phải ra đời để sau đó phải dè dặt trên con đường hành đạo, tiểu nhi sẽ gặp những kẻ đáng sợ, đáng tránh, hoặc đáng giết như yêu ma kia, đồng thời cũng gặp hạng người đáng kính như tiên, như thần.

La Cửu im lặng nhìn chàng, để chàng im lặng quan sát cục diện.

Một lúc lâu, y cười nhẹ, hỏi:

– Huynh đài thấy gian phòng này như thế nào?

Tiểu Linh Ngư không đáp, chỉ hỏi lại:

– Gian phòng này của ai? Mà các hạ tùy tiện xông pha?

La Cửu lại cười:

– Của tại hạ. Nơi đây là trụ cư của tại hạ.

Tiểu Linh Ngư giật mình:

– Gia cư của các hạ? Các hạ không sợ Giang Biệt Hạc tìm đến à?

La Cửu điềm nhiên:

– Huynh đài yên trí lớn! Bất cứ nơi nào tại hạ ở, chẳng một người nào biết nơi đó.

Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút:

– Các hạ quả thật lo sâu, nghĩ xa, chuẩn bị một nơi cư trú như thế này…

Chàng cau mày, rồi cười lớn:

– Anh em các hạ là hai đại nam nhân, bố trí được một nơi như gian phòng này, hẳn cũng là phi thường vậy!

La Cửu đáp:

– Nhà là nhà của tại hạ, nhưng phần trang trí không do tại hạ.

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

– Ạ?

La Cửu điểm một nụ cười bí mật:

– Các hạ thấy đó, người bố trí một khung cảnh như thế này, hẳn phải gây hứng thú lắm!

Một con người có thể gây hứng thú cho kẻ khác! Bình sanh Tiểu Linh Ngư rất thích tiếp xúc.

Tuy nhiên chàng bình thản hỏi:

– Tại sao?

La Cửu mỉm cười:

– Chỉ vì, người bố trí là nữ nhân, một nữ nhân đang độ xuân thì, một nữ nhân tuyệt đẹp. Huynh đài cũng biết chứ, đẹp và trẻ dễ gây hứng thú cho thiên hạ lắm lắm!

Tiểu Linh Ngư cười vang:

– Một mỹ nhân? Tại hạ thấy mỹ nhân, là cái đầu nhức lên như bị búa bổ, các hạ ơi! Chẳng lẽ cái đầu bị búa bổ mà là hứng thú?

La Cửu cười hì hì:

– Đành là huynh đài không háo sắc, nhưng nàng… nàng là cái gì ngược lại với bất cứ nữ nhân nào, nàng không giống bất cứ nữ nhân nào. Nàng đẹp, nàng có vẻ thần bí lạ, tại hạ tưởng nàng là một món ăn rất hạp tỳ vị của các hạ đó.

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc:

– Nghe các hạ nói, tại hạ thấy ham liền. Tại hạ muốn nhìn qua nàng, xem có đáng với cái công các hạ tán dương chăng.

La Cửu nắm đường dây buộc liền với chiếc chuông reo, vừa cười, vừa thốt:

– Huynh đài muốn thấy, tức khắc thấy!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Có thể các hạ nói đúng, một con người bố trí nên khung cảnh này, hẳn phải bất động với phần nhân loại còn lại trên thế gian…

Bỗng chàng hỏi:

– Giang Biệt Hạc có còn ở tại ngôi nhà điêu tàn đó chăng?

La Cửu gật đầu:

– Lão ta vẫn còn ở đó, nhưng ngôi nhà thì đã mất cái vẻ điêu tàn rồi.

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

– Lão chẳng muốn cho người ta tu chỉnh ngôi nhà của lão ở mà? Tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?

La Cửu đáp:

– Lão không muốn cho ai tu chỉnh, nhưng cái người tu chỉnh cho hắn lại là người mà hắn đang cần, cho nên hắn không phản đối.

Tiểu Linh Ngư mở to mắt hơn một chút:

– Ai?

La Cửu mỉm cười:

– Khi Hoa Vô Khuyết làm cái việc đó, thì Giang Biệt Hạc phải ưng thuận gấp. Và Hoa Vô Khuyết làm cái việc đó, là vì hắn ngụ luôn tại đó.

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Không ngờ Hoa Vô Khuyết lại có thể bị một lão hồ ly ám mãi bên mình như vậy! Tại hạ thấy tiếc thay cho hắn!

La Cửu vuốt một câu:

– Bên ngoài của Giang Biệt Hạc như thế nào đó, còn ai không thích giao kế với lão ta? Hoa Vô Khuyết chỉ siêu việt về võ công, chứ hắn vẫn là con cừu non trong giới giang hồ.

Tiểu Linh Ngư cười lạnh:

– Hoa Vô Khuyết thông minh lắm, ngoài thì thuần phác nhưng bên trong là cả sự mẫn tuệ đúc kết bởi mọi tinh túy mà hóa công dành cho thế nhân, hắn là tượng trưng cho linh ảo của cơ trí, nhưng cái cơ trí của chánh nhân quân tử, cho nên cơ trí đó phải chào thua trước giảo quyệt của những con người khoát trăm lớp áo. Các hạ cho hắn là một con cừu non, thì đúng là các hạ chưa có con mắt tinh vi xét người, xét việc. Trong cục thế này, giữa hắn và Giang Biệt Hạc, chưa biết ai là con cừu non.

La Cửu chớp mắt:

– Huynh đài quen biết Hoa Vô Khuyết từ lâu?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

– Thế ra các hạ còn sơ suất một việc nữa! Các hạ không hiểu sao, phàm một người biết rõ con người khác là người đó phải là thù nhân của người khác. Chỉ có kẻ thù mới biết rõ kẻ thù, thù nhân biết nhân, hơn hẳn thân nhân biết nhau.

Bỗng, chàng nghe như có gì lạ ở phía sau lưng chàng.

Bất giác, chàng quay mình nhìn lại, một bóng u linh hiện ra trong tầm mắt chàng.

Ánh đèn soi rõ gương mặt của bóng u linh.

Một gương mặt đẹp tuyệt vời! Mượn hai tiếng giai nhân gán cho người có gương mặt đó, bất quá tạm dụng thôi, bởi muốn tìm một danh từ nào có đầy đủ nghĩa hơn hai tiếng giai nhân, thì ngôn ngữ nhân loại nghèo nàn quá đỗi!

Đôi mắt của bóng u linh sáng, nhưng không rực rỡ lên, đôi mắt sáng mơ màng, sáng xa xôi, sáng ảo huyền.

Chừng như đôi mắt đó đang chăm chú nhìn chàng, chừng như có nhìn mà không thấy, hoặc có thấy cũng như thấy xa xăm, chứ chẳng phải trong tầm tay, đang ngửi chung một vùng không khí.

Bóng u linh xuất hiện, như chập chờn trong mộng ảo.

Hoặc giả con người đó đang làm một cuộc mộng du, người di động, nhưng thần hồn xa vắng…

Và bóng u linh chính là người quen của Tiểu Linh Ngư, một oan gia…

Bóng u linh chính là Mộ Dung Cửu.

* * * * *

Tiểu Linh Ngư sững sờ. Làm sao chàng nghĩ được là Mộ Dung Cửu có mặt tại đây?

La Cửu mường tượng không lưu ý đến sự cải biến nơi thần thái của chàng.

Y mỉm cười thốt:

– Chính vị Mộng cô nương đó bố trí khung cảnh này!

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

– Mộng cô nương?

La Cửu gật đầu:

– Lần đầu tiên gặp nàng, tại hạ nhận thấy nàng như người trong cõi mộng, cõi mộng của tại hạ, mà cũng là cõi mộng của nàng, nàng có vẻ mê mê mang mang, phiêu phiêu phưởng phưởng, tại hạ hỏi nàng, có muốn theo tại hạ về đây chăng, nàng cười hì hì, gật đầu, tại hạ hỏi tên nàng, nàng cũng cười hì hì, gật đầu, rồi về đến đây, suốt ngày, suốt đêm, nàng cứ mơ mơ màng màng như vậy đó, cho nên tại hạ mọi gọi nàng Mộng cô nương.

Tiểu Linh Ngư rất hiểu.

Phàm con người càng thông minh, càng vận dụng trí óc, thì càng nên tránh khích thích, bị khích thích mạnh là mất cái bình thường ngay…

Hóa cho nên, tinh thần bất định, tâm trí lơ lảng, con người trở nên dật dờ. Và chàng cũng hiểu luôn nguyên nhân khích thích Mộ Dung Cửu, chàng biết tại sao nàng ra thân thể đó.

Chàng thở dài, lẩm nhẩm:

– Mộng cô nương! Đúng quá!

– Huynh đài biết nàng?

Tiểu Linh Ngư hỏi lại:

– Huynh đài xem kìa, nàng có nhận ra tại hạ chăng?

Mộ Dung Cửu hướng mắt về Tiểu Linh Ngư, song nàng có thấy chàng chăng? Giả như thấy, nàng có nhận ra chàng chăng?

Nàng vẫn lững lờ như vậy, thì có ai nghĩ rằng nàng nhận ra Tiểu Linh Ngư?

La Cửu mỉm cười:

– Huynh đài xem nàng như thế nào?

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Giả như tại hạ đáp rằng, nàng xem được lắm, nhưng nói thế phỏng có ích gì? Chẳng lẽ các hạ nhường nàng lại cho tại hạ?

La Cửu lại cười:

– Huynh đài đã kết giao với tại hạ rồi, thì cái gì của tại hạ, đương nhiên là của các hạ, của chung của chúng ta. Hà huống, tại hạ vừa già, vì phì phạp, mà huynh đài cũng thừa hiểu, những cái già, mập, lười là những khắc kỵ của tánh hiếu sắc.

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

– Các hạ khẳng khái như thế, thì tại hạ không còn khách khí nữa!

Có tiếng cười từ bên ngoài vọng vào, rồi một bóng người vút qua cửa sổ, đáp xuốn giữa phòng.

Người đó là La Tam.

La Cửu hỏi:

– Sao hiền đệ trở về? Giang Biệt Hạc có nghi ngờ gì ngu huynh chăng?

La Tam cười nhẹ:

– Nằm mộng lão ta cũng chẳng nghi ngờ gì đại ca. Hiện tại, Thiết Vô Song đã chết, Triệu Hương Linh thì đang cúi đầu sát mặt đất, trăm vàng, ngàn vàng, lão ta đang cao hứng, dù ngoài mặt chẳng tỏ lộ vẻ gì. Niềm cao hứng bốc cao tận mây xanh, khi nào lão nghi ngờ ai?

La Cửu cười lạnh:

– Phải! Từ lâu, lão ta hành sự không hề lưu chứng tích, và chứng nhân duy nhất đã bị lão ta giết chết để diệt khẩu, lão phải cao hứng, cho rằng không một ai khám phá được sự bí mật của lão. Lão cao hứng một cách hồ đồ!

Bỗng Tiểu Linh Ngư thốt:

– Kẻ đã chết rồi, chẳng phải là chứng nhân duy nhất.

La Cửu và La Tam cùng nhìn nhau một thoáng, cùng hỏi một lượt:

– Còn ai nữa?

Tiểu Linh Ngư trầm giọng:

– Các vị đừng quên là còn con trai của lão, con Giang Ngọc Lang!

La Cửu hừ nhẹ:

– Chẳng lẽ con hại cha? Chẳng lẽ con đi khai sự xấu của cha?

Tiểu Linh Ngư cười nhạt:

– Tại hạ có cách khai khẩu hắn.

Đoạn chàng ngáp dài.

Chàng duỗi đôi chân, trườn mình, từ trên ghế chuồi xuống tấm thảm, lẩm nhẩm:

– Dương quang ấm, đồng cỏ xanh là cảnh mơ của những người thức trắng mấy đêm dài. Ánh đèn kia là bóng dương quang, tấm thảm này là đồng cỏ, mà tại hạ không chợp mắt mấy hôm liền. Nằm xuống đây, tại hạ dám nằm luôn đúng ba ngày ba đêm lắm!

La Cửu mỉm cười:

– Huynh đài cứ ngủ. Ngủ tại đây, huynh đài sẽ chẳng hề sợ một ai quấy rầy cả, tại hạ bảo đảm điều đó.

* * * * *

Nếu một người, bất cứ trong tình huống nào, nằm xuống là ngủ được ngay, thì người đó có cái số sướng nhất trần đời.

Và, hiện taại, Tiểu Linh Ngư là kẻ sướng nhất đời, bởi chàng vừa nhắm mắt là hồn chơi vơi liền trong cõi mộng.

Chẳng rõ chàng ngủ được bao lâu, khi chàng tỉnh giấc thì ngọn nến đã tàn, nến tàn nhưng gian phòng vẫn sáng, bên ngoài, ngày đã về với vạn vật.

Các cánh cửa đều được khép hờ, qua kẽ hở, dương quang le lói vào, ánh sáng trong gian phòng không rực rỡ như bên ngoài, song cũng đủ soi rõ sự vật hơn ngọn nến đêm qua.

Mở mắt ra, chàng thấy hai điểm sáng xanh đang chiếu về chàng, một thứ sáng xanh huyền ảo, xa xôi, chàng lưu ý nhận ra hai điểm sáng đó không hề chớp.

Hai điểm sáng đó, chiếu về chàng, hay chiếu về một hoài niệm xa xôi nào đó, ngang qua hình ảnh của chàng? Vô tình, chàng ở trong tầm mắt đó, nên tưởng hai điểm sáng đó không hề chớp.

Hai điểm sáng đó chiếu về chàng?

Chàng tỉnh giấc, mắt mở ra, song không ngồi dậy.

Chàng nằm nguyên tại chỗ, bất động, chẳng nói năng, hiện tại thì chàng đã nhận ra hai điểm sáng đó là gì rồi.

Đôi mắt của Mộ Dung Cửu, nàng ngồi ngay trên tấm thảm, cạnh chàng, nàng đang nhìn chàng.

Mường tượng là nàng ngồi đó từ cái lúc chàng nhắm mắt, ngủ một giấc dài.

Nàng ngồi, như một người mẹ canh chừng giấc ngủ con thơ, như một chị cả giữ gìn em bé, sợ em bé giật mình trong giấc nồng rồi bừng tỉnh, sẵn sàng vỗ về nếu con thơ hay em bé khóc ré lên.

Ánh mắt xanh ảo huyền của nàng càng làm tăng sắc mặt trắng xanh của nàng, một thứ xanh vừa quý phái vừa bệnh hoạn.

Nàng để chân không, chân no tròn, chân cũng trắng ngang màu tay.

Trong ánh sáng đó, nàng có cái vẻ ma quái lạ lùng, gọi nàng là một u linh từ hư vô phiêu phưởng về đây, cũng không ngoa lắm.

Nàng mơ màng, nhìn xa xăm, Tiểu Linh Ngư cũng nhìn nàng, ngây ngất.

Chàng không nói tiếng nào, mà cũng không mong vọng nàng nói một tiếng nào.

Có lẽ chàng muốn, kéo dài cái im lặng đó.

Nhưng, Mộ Dung Cửu đã cất tiếng:

– Chừng như ta có thấy ngươi ở đâu đó một lần! Chừng như ta nhận ra ngươi.

Tiểu Linh Ngư nghe con tim đập mạnh, hấp tấp hỏi:

– Ngươi nhận ra ta?

Mộ Dung Cửu buông gọn:

– Ừ!

Tiểu Linh Ngư lại hỏi:

– Ngươi có nhớ là đã gặp ta ở tại địa phương nào chăng?

Mộ Dung Cửu thở dài:

– Không nhớ rõ… Ta chỉ chó cảm giác như vậy thôi.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười, con tim dịu lại, rồi chàng cười, chớp chớp mắt hỏi tiếp:

– Ngươi có nhớ được chính mình chăng?

Mộ Dung Cửu đưa hai tên lên ôm đầu đáp:

– Không! Ta không dám suy nghĩ, cố nhớ lại mình là ai, cứ mỗi lần cố suy nghĩ là mỗi lần đầu nhức đến hỏa tam tinh!

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Thế thì ngươi không nên suy nghĩ, tốt hơn hết, ngươi đừng suy nghĩ gì cả, suy nghĩ mà chẳng tìm hiểu được gì, trái lại còn có hậu quả tai hại, thì suy nghĩ làm chi!

Mộ Dung Cửu nhìn chàng:

– Ngươi… có lẽ ngươi biết ta trước kia là ai?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Ta cũng không nhớ rõ lắm. Bất quá, ta nhận ra rằng, hiện tại ngươi đáng yêu hơn trước nhiều!

Thời gian vào hạ, không khí oi bức, con người dễ sanh ra lười, vào mùa này, ai đang nằm cũng muốn nằm lâu, càng nằm lâu càng lười chở dậy, tinh thần uể oải.

Tiểu Linh Ngư không tránh khỏi tình trạng đó, nếu…

Nếu, chàng đừng có tánh hiếu động, nếu quanh chàng đừng có một mùi hương vừa nhẹ khích thích, nếu gian phòng đừng kín đáo quá, và nếu đừng có một tuyệt sắc giai nhân ỏ bên cạnh.

Nhàn cư vi bất thiện. Nhà ngọn tưởng hất lương!

Huống chi chàng còn căm hận Mộ Dung Cửu ngày nào nhốt kín chàng trong nhà đá, cho chàng chết ngột, chết đói, rồi giá băng tan rã, chàng lại suýt chết luôn vì nước.

Chàng bỗng dưng có ý báo thù, và một tà niệm phát sanh từ cái ý báo thù đó.

Chàng mỉm cười hỏi:

– Dù sao thì ngươi cũng có thể nhớ đại khái trước kia, mình là người như thế nào chứ?

Mộ Dung Cửu đáp:

– Giả như ta có thể nhớ ra trước kia mình như thế nào, thì hẳn là ta dám chết để đánh đổi điều đó!

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Ngươi không tiếc mạng sống?

Mộ Dung Cửu lắc đầu:

– Biết được mà chết, ta nghĩ sướng hơn không nhớ được gì mà sống. Sống như ta, có khác gì một sinh vật mất gốc?

Tiểu Linh Ngư gật gù:

– Được rồi, thế thì ta giúp ngươi nhớ lại những gì ngươi muốn nhớ. Ngươi hãy cởi hết y phục đi. Trần truồng trọn vẹn nhé, không chừa một mảnh vải nào che thân.

Mộ Dung Cửu mở to đôi mắt đen lay láy, tia mắt chớp ngời, dù có vẻ xa vắng phần nào:

– Cởi trần truồng?

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

– Có lẽ ngươi đã gặp một sự gì đó, đáng sợ lắm cho nên ngươi mới biến đổi như thế này. Và, cái sự đáng sợ hãi đó, hiện còn vương vít nơi mình ngươi, chẳng khác nào một con quỷ ám.

Mộ Dung Cửu cũng gật đầu:

– Ừ!

Tiểu Linh Ngư tiếp:

– Cho nên, nếu ngươi muốn nhớ lại dĩ vãng, thì trước hết phải khư trừ con quỷ đó, mà muốn khư trừ ác quỷ, trước hết ngươi phải giải trừ những gì ràng buộc thân thể ngươi.

Mộ Dung Cửu chăm chú nghe, như si, như mê, cứ gật đầu luôn.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Y phục, là những thứ ràng buộc cơ thể con người ghê gớm, ngươi cứ cởi bỏ hết đi, ta sẽ giúp ngươi khư trừ con ác quỷ đó. Cái đạo lý giản đơn quá hẳn ngươi cũng hiểu chứ?

Mộ Dung Cửu ấp úng:

– Nhưng… nhưng…

Tiểu Linh Ngư đưa tay vuốt nhẹ trên lưng bàn chân của nàng, cười nhẹ, thốt:

– Nghe ta đi! Nhất định không sai đâu!

Chàng chưa dứt câu, Mộ Dung Cửu vụt đứng phắt dậy, tay nàng có một thanh chủy thủ, chớp sáng ngời.

Mũi chủy thủ nhắm ngay yết hầu Tiểu Linh Ngư, sắp sửa đâm vào.

Tiểu Linh Ngư kêu lên thất thanh:

– Ngươi làm gì thế? Ta thành thật muốn giúp ngươi mà?

Mộ Dung Cửu từ từ thốt:

– Có người nói với ta, nếu kẻ nào chạm đến ta, ta cứ dùng thanh chủy thủ này đối phó với kẻ đó.

Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, nhếch nụ cười khổ:

– Thảo nào mà anh em họ La chẳng dám chạm đến mình ngươi! Thảo nào mà anh em họ nhường ngươi cho ta!

Mộ Dung Cửu hỏi:

– Ngươi nói gì?

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Ta nói, người nào đó, muốn hại ngươi, bởi người đó không muốn cho ngươi nhớ lại khoảng đời trước của ngươi.

Mộ Dung Cửu buông xuôi tay xuống lại hỏi:

– Tại sao người đó muốn hại ta?

Tiểu Linh Ngư hỏi lại:

– Ngươi biết người đó?

Mộ Dung Cửu lơ lửng:

– Mường tượng ta có nhận ra. Mường tượng không!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Có hay không cũng là mường tượng cả. Nhưng ngươi nhận ra ta, tại sao ngươi không tin ta?

Mộ Dung Cửu cúi đầu, trầm tư, thanh chủy thủ rơi xuống tấm thảm.

Tiểu Linh Ngư đưa tay nắm nàng, kéo nàng ngồi xuống, rồi áp mình lên người nàng.

Tiểu Linh Ngư cởi áo. Nàng chẳng phản kháng từ từ cởi, xong áo là đến quần, vừa làm cái việc đó, chàng vừa lẩm nhẩm:

– Giá như có người nào đó, muốn giết ngươi thì vô luận làm sao, ngươi cũng chẳng thể noói là ngươi không có quá khứ được.

Bàn tay chàng cứ làm việc, trong khi miệng chàng cứ lẩm nhẩm:

Bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Không thể được!

Tiểu Linh Ngư giật mình.

Qua khung cửa sổ phía hậu, một đường dây màn bạc xuyên thủng lớp giấy bồi chắn gió, bay vào, quấn quanh cổ tay Tiểu Linh Ngư.

Hiện tại, Tiểu Linh Ngư có võ công khá lắm rồi, thế mà chàng không tránh kịp.

Chàng càng không vùng vẫy, cứ để y nguyên như vậy.

Tiếp theo đó, một bóng người qua cánh cửa sổ vừa mở, lao vút vào. Người đó vận bộ y phục đen, bó sát mình, vóc dáng nhỏ, mặt cũng bao kín, có vẻ thần bí vô cùng.

Tiểu Linh Ngư kêu lên thất thanh:

– Ngươi là Hắc Tri Thù!

Hắc Tri Thù lạnh lùng hỏi:

– Ngươi là ai? Sao lại nhận ra ta?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

– Hắc lão đệ! Chẳng lẽ Hắc lão đệ không nhận ra ta?

Hắc Tri Thù sáng mắt lên, giữa vuông vải che mặt, hai điểm sáng bừng như hai ngọn đèn:

– A! Ngươi! Ngươi biến đổi như thế à?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Ngươi không thích chường mặt thật với đời, thì chẳng lẽ ta không có quyền biến đổi?

Hắc Tri Thù chớp chớp đôi mắt:

– Một con người đang làm cái việc ti tiện, thô bỉ như thế, lại bị ta bắt gặp mà vẫn còn cười hì hì được… Lại nói được… Lại nói năng như thường… Trừ ngươi ra, dưới gầm trời này chẳng có một kẻ thứ hai!

Tiểu Linh Ngư cứ cười:

– Có gì đâu mà cho là ti tiện, thô bỉ! Chỉ cần là một nam nhân, lực cường, khí tráng, tuổi xanh, là làm được việc ấy như thường! Như thường!

Hắc Tri Thù cao giọng:

– Nhưng ngươi hạ thủ đoạn với một nàng ngây ngây dại dại, chẳng biết phản kháng!

Tiểu Linh Ngư còn cười:

– Ta không nghĩ đến việc hại nàng, ta làm vậy đó, nếu nàng thấy khó chịu, thì khi nào nàng im lặng?

Hắc Tri Thù trừng mắt nhìn chàng, tựa hồ hết sức kỳ quái.

Một con người đã làm cái sự tồi tệ như vậy rồi, lại thản nhiên lý luận? Làm như chẳng mảy mai ác ý!

Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:

– Hà huống, cái sự đó, suy ra thì chẳng có gì. Người chánh đáng, nhìn vào thì thấy tốt, kẻ có tà tâm nhìn vào thì cho là dơ dáy, đê hèn. Chỉ do tâm tưởng, sự việc tròn trịa hay méo mó, trong sáng hay u tối, sạch sẽ hay dơ dáy, cũng do tâm tưởng mà ra. Ta không làm việc gì đáng thẹn thì sao ta lại chẳng thản nhiên? Ai bảo những kẻ nhìn vào lại sanh liên tưởng xa xôi như ngươi chẳng hạn?

Hắc Tri Thù bật cười khan:

– Làm cái việc đáng tởm quá, lại ăn nói ba hoa, lạ nhất là nghe ngươi nói rồi, chẳng còn ai thấy ngươi đáng ghét nữa! Lạ chứ, phải không?

Tiểu Linh Ngư cười mỉa:

– Chẳng có gì lạ cả. Chỉ tại ta chẳng phải là một ác nhân.

Hắc Tri Thù thở dài:

– Thực sự, ngươi là người tốt hay người ác? Ngươi có hiểu lấy ngươi chăng?

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc:

– Tự nhiên ta phải tự hiểu lấy ta chứ. Ta hiểu, ít nhất ta cũng chẳng phải là con người bại hoại. Ít nhất ta cũng không hề nuôi dưỡng tâm nguyện làm sự bại hoại. Còn ngươi

Bỗng có tiếng chân người vang lên bên ngoài.

Hắc Tri Thù vọt ra phía bên kia cửa sổ, đường dây bạc cũng rút theo mình hắn.

Tiểu Linh Ngư đứng nguyên tại chỗ, há miệng thở ồ ồ.

Người bên ngoài chừng như đứng nghe ngóng một lúc, sau đó mới bước đi luôn.

Tiểu Linh Ngư mở cánh cửa sổ ra, chẳng còn thấy Hắc Tri Thù đâu cả.

Ngày về chiều, song hoàng hôn chưa xuống.

Chàng lẩm nhẩm:

– Ban ngày! Ban ngày! Người ta muốn làm cái việc leo tường, chạy nóc, trổ cửa thì ít nhất cũng đợi lúc đêm về! Chứ hắn thì… hắn làm được việc đó lúc ban ngày!

Tùy ý đến nơi nào cũng được, phút giây nào cũng được, rồi tùy ý đi lúc nào cũng được!

Chẳng trách giang hồ cho hắn là một quái vật.

Mộ Dung Cửu si si dại dại đứng tại chỗ, nhẹ giọng hỏi:

– Ngươi thấy hắn kỳ quái?

Tiểu Linh Ngư quay đầu lại, trừng mắt:

– Chính hắn trao thanh đao cho ngươi?

Mộ Dung Cửu gật đầu:

– Ừ

Tiểu Linh Ngư hỏi lại:

– Hắn thường đến đây với ngươi?

Mộ Dung Cửu gật luôn:

– Ừ!

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Chẳng lẽ hắn không sợ bị phát giác?

Mộ Dung Cửu cắn môi, mường tượng suy nghĩ nặng, một phút sau, chậm chậm thốt:

– Họ tuy nghi ngờ là có người thường lai vảng quanh vùng, họ đã áp dụng nhiều biện pháp, nhưng họ không gặp một bóng người. Hắn đến trong những lúc chỉ có mỗi một mình ta.

Tiểu Linh Ngư trầm gương mặt:

– Hắn thường đến đây với ngươi! Hắn thường có mặt quanh vùng! Hay hắn có ý nghi ngờ gì anh em họ La? Hai anh em họ đã làm cho một người như hắn phải chú ý, thì thực sự họ có thân phận như thế nào?

Chàng gục đầu xuống bẹ cửa sổ suy nghĩ, khi chàng ngẩng đầu lên thì Mộ Dung Cửu đã trần truồng như nhộng.

Nhìn một thân thể lõa lồ, dù của bất cứ một nữ nhân nào, miễn là nữ nhân đó đang độ xuân thì, thử hỏi có nam nhân nào lại chẳng nghe con tim rạo rực?

Huống chi, nữ nhân lại là một giai nhân? Tạo hóa dành cho nàng quá nhiều ưu điểm hầu như thừa thải?

Không một phân, một ly nào trên cơ thể ngà ngọc đó lại không hấp dẫn! Không một vết nhỏ, một điểm nhỏ nào làm sượng cái vẻ mịn màng của làn da tuyệt mỹ, không có một nét nào phá hoại cái vẻ quý phái của nàng!

Tiểu Linh Ngư đã thấy nàng trần truồng một lần rồi, trong gian nhà đá, lúc nàng luyện môn công kỳ quái.

Nhưng lần đó, nhìn nàng, chàng có cảm tưởng nhìn quái vật cấu tạo bằng giá băng.

Bây giờ thì…

Mùi hương vẫn còn bốc nhẹ trong không gian quanh phòng, một mùi hương khích thích, rồi nhiệt độ của không khí, nửa như bốc bừng, nửa như xoa dịu mơn man

Một cái nóng nhột! Nóng bên ngoài, nóng bên trong, biến cái nhột đó thành cơn rợn, từ rợn rợn đeến rạo rực chỉ đã một một thoáng mắt.

Tiểu Linh Ngư đổ mồ hôi lấm tấm trán, hơi thở dập dồn, miệng khô, cố hỏi:

– Ngươi làm gì thế?

Mộ Dung Cửu chầm chậm bước đến gần chàng:

– Ta muốn ngươi khử trừ con ác quỷ đang ám bên trong mình ta.

Tiểu Linh Ngư hét lên:

– Chẳng có ác quỷ nào bám nơi mình ngươi cả! Ta lừa ngươi đó!

Mộ Dung Cửu thốt:

– Ta biết là có! Nó ở trong mình ta, hiện tại nó đang rọ rạy, ta cảm thấy như vậy.

Nàng cười hì hì, vẻ người ngây dại, răng nàng trắng quá, trông như răng thú, mặt nàng hồng lên, đôi mắt của nàng cũng sáng rực lên.

Tiểu Linh Ngư lùi nhanh mấy bước, hét:

– Nói nhảm! Mặc y phục lại ngay! Nếu không…

Mộ Dung Cửu lắc đầu:

– Không! Ta cứ để vậy. Ta muốn ngươi giúp ta…

Bỗng nàng nhảy vọt tới, chụp cả hai tay lẫn hai chân vào mình Tiểu Linh Ngư, cái trớn quá mạnh, lại Tiểu Linh Ngư bị bất ngờ, thành ra cả hai cùng nhào xuống.

Trước đó, thì nàng lạnh lùng quá, thân thể của người cũng phải lạnh, nhưng bây giờ thân thể nàng nóng rang lên, như có lửa đốt bên trong, đôi môi nàng áp vào má Tiểu Linh Ngư, hơi thở nàng gấp, lồng ngực phồng xọp thấy quá rõ.

Nàng run run giọng tiếp:

– Có ác quỷ! Ác quỷ! Nó rọ rạy mạnh hết sức vậy đó! Nó cựa quậy làm ta không chịu nổi vậy đó. Ngươi… tại sao ngươi không giúp ta?

Tiểu Linh Ngư đưa tay vuốt da lưng mịn của nàng lẩm nhẩm:

– Đúng rồi! Đúng! Trong mình ngươi có ác ma thật. Nó bám nơi cơ thể ngươi hơn mười mấy năm rồi. Bây giờ, nó động đậy… Mỗi nữ nhân đều có một ác ma trong người cả, mỗi nam nhân cũng có đồng loại ác ma như vậy, song ta thì…

Đột nhiên, chàng ấn nàng nằm xuống, với tay lấy chiếc chăn, quấn quanh mình nàng như liệm cái xác của nàng, bất quá chàng còn chừa cái đầu thôi.

Mộ Dung Cửu kinh hãi kêu lên:

– Ngươi… ngươi làm gì thế?

Tiểu Linh Ngư đứng lên, thở phào mấy hơi dài, rồi cười hì hì:

– Mỗi con người đều có một ác ma, và chỉ có tự mình mới đánh đuổi được con ác ma ra khỏi mình. Không ai có thể giúp ngươi đánh đuổi ác ma cho ngươi, ngươi phải tự mình laàm cái việc đó, cho ngươi…

Mộ Dung Cửu thét to:

– Ngươi nói cái gì, ta chẳng hiểu? Mở ta ra, buông ta ra!

Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì, cầm y phục của nàng vừa cởi ra đó, lên xem một lúc, rồi lấy bình trà, nước đã lạnh từ lâu, rót lên đầu nàng.

Vừa làm việc đó, chàng vừa cười, thốt:

– Nên nhớ, là con gái, ngươi không nên tùy tiện cởi quần cởi áo như vậy nhé.

Con gái muốn cởi y phục, ít nhất cũng phải đợi nam nhân cởi cho, lần sau gặp ta, mà ngươi còn cởi y phục như vậy, là ta đánh chết đấy nhé!

Nước trà lạnh, làm nàng rùng mình, nước trà ngập miệng, ú ớ, mất mấy phút nàng mới hét lên được:

– Ngươi là côn đồ! Buông ta ra…

Tiểu Linh Ngư không nói gì, cứ rót hết bình trà lên đầu, lên mặt nàng, lấy y phục của nàng, đặt lên ngực nàng, rồi lặng lẽ bước ra ngoài phòng.

Tiếng chân của chàng vang lên từ trên gác, thế là chàng đi xuống tầng dưới.

Xuống đến tầng dưới, Tiểu Linh Ngư đảo bước quanh một vòng, quan sát.

Chàng chỉ gặp hai liễu đầu có vẻ ngu đần hầu hạ, còn anh em họ La thì vắng mặt.

Chàng chụp một nàng, kéo sát mình, há miệng cắn vào má nó, cười nhẹ thốt:

– Nữ nhân! Nữ nhân! Ai đối xử tàn tệ với các nàng, các nàng lại cho rằng người đó tốt. Ai đối xử tốt, các nàng mắng rằng là xấu, là ác, là côn đồ. Nữ nhân là vậy!

Chàng xoay người liễu đầu laại, đưa tay vỗ vào mông tròn và bự thịt của nó, kêu bép bép, rồi tự mình quay bước trở ra.

Liễu đầu sững sờ nhìn theo chàng một lúc lâu mới nhăn nhăn mặt như khỉ.

Tiểu Linh Ngư đi thẳng xuống nhà bếp, rửa mặt mày, rồi dùng thuốc đã trộm trong đêm trước, cải dạng thành một con người khác, với bộ dạng đó, chàng đi ra.

Ngôi nhà đó, ở ngay giữa khu chợ, nhiệt náo vô cùng.

Chàng vào một hiệu đầu đường, mua một chiếc áo mới, mặc vào, đi luôn đến ngôi tửu quán gần đó gọi rượu mà nốc.

Ăn no, uống no, chàng ngẩng mặt nhìn trời, cười mỉm, lẩm nhẩm:

– Mau tối quá! Giờ hoạt động của ta đến nhanh quá.

Cái việc chàng vừa làm đó, gây hứng thú cho chàng vô cùng. Với niềm đắc ý dâng cao, sinh lực bốc mạnh, chàng cảm thấy hăn say, nhất định phải làm một cái gì.

Thời gian lúc đó là hoàng hôn, Tiểu Linh Ngư trở về Khánh Dư Đường vờ mua một thẻ Tử Kim Dính. Trong hiệu thuốc, chẳng một ai nhận ra chàng.

Bổn ý của chàng là muốn xem có biến cải chi trong hiệu thuốc chăng, nhưng cuộc sinh hoạt trong hiệu thuốc vẫn như thường.

Biến cố lớn vừa qua trong vũ lâm, không gây một ảnh hưởng nào đến Khánh Dư Đường, mặc dù Đoàn Hiệp Phì là chủ nhân của tiệm thuốc.

Chàng bước ra ngoài, lững thững đi về phía ngoại ô.

Bổn ý của chàng là muốn đến nhà Đoàn Hiệp Phì, xem qua cho biết tình hình như thế nào, nhưng chàng đổi ý bởi chàng thấy có rất nhiều nhân vật vũ lâm nối tiếp nhau mà đi ra khỏi thành.

Chàng nghĩ có lẽ bọn này đến Thiên Hương Đường chắc.

Phải biết, Ái Tài Như Mạng Thiết Vô Song thành danh hơn mấy mươi năm nay, thì số người thọ ơn lão phải nhiều, hoặc nhờ lão đề bạt, hoặc nhờ lão tiếp trợ qua những lúc khó khăn.

Hiện tại, lão thọ nhục mà chết, song cái chết của lão đương nhiên phải là một đại sự trên giang hồ, thì ngoài số người đến điếu tang, còn có một số khác thì hiếu kỳ, đến xem nhiệt náo.

Từ xa xa, Tiểu Linh Ngư đã thấy Địa Linh Trang trong vùng sáng huy hoàng của hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn đuốc.

Trong vùng sáng đó, bóng người dao động lúc nhúc như đàn kiến, một tòa trang viện to lớn như hoàng cung giờ đây trở nên chật hẹp đối với một biển người gồm mọi sắc, mọi hạng.

Bên ngoài cổng trang, nào xe nào ngựa chiếm một khoảng đất rộng lớn.

Tiểu Linh Ngư đi qua nơi đó, đột nhiên chàng dừng chân lại. Một con ngựa hí vang làm chàng chú ý.

Đưa mắt nhìn về hướng đó, chàng nhận ngay là con Yên Chi mã với màu sắc đỏ hồng, con ngựa của Tiểu Tiên Nữ.

Chàng giật mình thầm nghĩ:

– Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh cũng đến đây nữa sao?

Rồi chàng nhẹ điểm một nụ cười, lại nghĩ:

– Hai năm qua rồi! Bây giờ nàng có thay đổi gì chăng? Hay nàng vẫn cỡi con ngựa đỏ, vận chiếc áo đỏ đi rong từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, cầm ngọn roi oan nghiệt mà đánh lên đầu người?

Chàng muốn thấy cái nàng vừa ngỗ ngược vừa cay độc, vừa tàn ác mà cũng vừa tuyệt đẹp.

Hai năm qua ít nhất nàng cũng trưởng thành hơn trước, và ít nhất nàng cũng phải thức thời hơn phần nào.

Nhưng làm sao trông thấy rõ nàng trong một biển người?

Tiểu Linh Ngư nhìn khắp bốn phía, chẳng những không thấy nàng, mà cũng chẳng thấy một nữ nhân nào mặc áo đỏ.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ, thầm nghĩ:

– Nếu nàng có đến, thì ta phải thấy nàng ngay, bởi đặc điểm áo hồng của nàng! Nhưng tại sao ngựa nàng ở đó mà nàng ở đâu? Chẳng lẽ con ngựa của nàng đã bị người khác chiếm đoạt mà dùng?

Tiểu Linh Ngư thất vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.