Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 45: Vận dụng tâm cơ



Trong tịch mịch của đêm dài, tiếng vó ngựa bỗng vang lên, vó ngựa còn xa nhưng nghe rất rõ.

Vượt qua mấy nóc nhà, Tiểu Linh Ngư trông thấy ba con ngựa tiến đến rất gấp.

Ngựa dù nhanh, ngựa vẫn chạy trên đường phố, lối vừa hẹp vừa ngắn, giả dĩ chốc chốc lại có khúc quanh, ngựa không thể nhanh hơn một người chạy trên nóc nhà, khi người đó có thuật khinh công đáng kể.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư không cần phải vượt lên xa, chàng ung dung theo dõi, ngựa dưới đường, người trên nóc nhà, ngựa bận dừng chận để rẻ tả, sang hữu, người chỉ cần vọt nhẹ lấy lối tắt là vẫn bám sát như thường.

Chàng vừa phi thân vừa nghĩ:

– Tại sao Hà Lộ mua mấy loại thuốc đó? Tại sao nàng có vẻ hất tấp thế? Hay là có ai trúng phải loại độc cực hàn hoặc cực nhiệt? Chất độc đó lợi hại làm sao, đến đổi thuốc giải của Di Hoa cung không công hiệu?

Rồi chàng lại nghĩ tiếp:

– Người hạ độc hẳn biết trước thế nào họ cũng mua những thứ thuốc đó, nên cho thuộc hạ đến các hiệu thuốc mua tất cả, không chừa một phân, một ly, như vậy là người đó quyết tâm dồn kẻ trúng độc vào cái chết! Người hạ độc quả tàn độc hơn loại độc dược y dùng! Nhưng, người ấy là ai? Kẻ trúng độc là ai? Chẳng lẽ lại là Hoa Vô Khuyết?

Nếu kẻ trúng độc là Hoa Vô Khuyết?

Tiểu Linh Ngư chẳng rõ là mình kinh sợ lo lắng, hay vui mừng, chỉ biết là chàng hoang mang với những ý niệm vừa hiện lên trong tâm não.

Bỗng, ba con ngựa dừng lại bên ngoài một bức tường cao.

Nơi chân tường, có một khung cửa nhỏ, chừng như đó là hậu môn của một gia trang, vào hậu môn là đến hậu viện.

Cửa chưa cài then.

Hà Lộ xuống ngựa, đẩy cánh cửa bước vào.

Tiểu Linh Ngư lập tức tung mình lên, dang hai tay ra, gượng hình con dơi, bay nhẹ đến đầu tường.

Hai đại hán đứng cạnh ngựa không hề hay biết.

Bên trong tường, có rất nhiều kiến trúc, có lầu cao, nóc thấp, có khe nước, có cầu, có vườn hoa rộng, có rừng cây nhỏ.

Liên lạc những tòa kiến trúc, hoa viên, rừng suối, có hệ thống đường lát toàn đá bằng phẳng, trắng xóa, đường được quét dọn hằng ngày, rất sạch sẽ, dù cây cối lợp tàng, vẫn không có một chiếc lá rơi.

Đêm tối, rất khó khăn cho Tiểu Linh Ngư theo một bóng người giữa những hàng cây cao, cũng may Hà Lộ đã cởi vuông khăn bao đầu, bày mớ tóc quấn gọn, có cài hạt mình châu, hạt châu chớp chớp theo dáng dấp bước dồn của nàng, Tiểu Linh Ngư cứ nhìn vào ánh chớp của hạt châu mà tiến tới.

Nàng không đi về phía những tòa kiến trúc lộ liễu, nàng lại hướng về khu rừng, trong đó có mấy gian tịnh xá.

* * * * *

Có những cái may giúp Tiểu Linh Ngư hoàn thành cuộc dọ thám.

Cái may thứ nhất là thời gian vào hạ, cành lá rườm rà, dễ tìm chỗ núp nếu có tiếng động khả nghi.

Cái may thứ hai là đêm không tối lắm, song cái mờ mờ rất đủ cho khách dạ hành.

Tìm một chỗ vừa tầm mắt quan sát, Tiểu Linh Ngư ẩn mình, nơi đó là một tàng cây rất rậm, dù ai tinh mắt đến đâu, cũng không nhận ra là có người ngồi thu mình trong đó.

Chàng thấy Hoa Vô Khuyết rồi!

Thường nhật, gương mặt của hắn rất an tường, thanh tú song hiện tại thì an tường nhường chỗ cho lo âu, thanh tú nhường cho thê thảm.

Hắn nghe tiếng động do bước chân Hà Lộ gây nên, hấp tấp bước ra, câu hỏi đầu tiên của hắn với giọng khẩn trương, dĩ nhiên nhằm vào các dược liệu, dược thảo?

– Có đủ các món chăng?

Hà Lộ lấy chiếc khăn bao đầu đã lột ra từ lâu, lau vội mồ hồi nơi mặt, nơi cổ, buông gọn:

– Không mua được thứ nào cả!

Nàng không mua được, sợ chủ nhân quở, lo cho người lâm nạn, nàng biến sắc mặt. Hoa Vô Khuyết còn biến sắc nặng hơn nàng.

Bình sanh hắn có bao giờ mất bình tĩnh, chứ đừng nói là biến sắc, thế mà giờ đây hắn mất tự chủ, đủ biết hắn đang gặp một trường hợp cực kỳ quan trọng.

Hắn phải làm một cử động gì, nếu không thì thần kinh căng thẳng quá, hắn phải chết vì gân mạch vỡ ra…

Hắn chụp chiếc khăn nơi tay Hà Lộ, nhìn thẳng vào mặt nàng, run run giọng:

– Sao? Tại sao không mua được chi cả?

Không bao giờ hắn có một cử chỉ sỗ sàng với ai, nhất là với nữ nhân, bây giờ hắn bất chấp tiểu tiết đó, cho dù hắn không cần giữ ý với Hà Lộ, cử chỉ giật khăn, chứng tỏ hắn đang rối loạn tâm thần cực độ.

Hắn đi đứng được như thường thế đó là hắn không trúng độc rồi và người trúng độc phải là chí thân của hắn, bởi sự liên quan cực kỳ mật thiết mới khiến cho hắn bối rối trước cơn nguy của nạn nhân.

Nhưng, tuy hắn ôn hòa văn nhã, bình sanh hắn là con người cô đơn nhất trần đời, cô đơn vì cao ngạo mà ra, bên ngoài thì dịu, bên trong lại quá lạnh lùng, đối với hắn, trong thiên hạ chẳng có sự việc gì đáng cho hắn quan hòai, tha thiết.

Thì, làm sao có một người nào đó, làm cho hắn phải mất bình tĩnh đến mức độ đó?

Người nào đó, là ai?

Tiểu Linh Ngư càng suy nghĩ càng mơ hồ, không làm sao đoán được một con người có thể gây ảnh hưởng nặng đối với Hoa Vô Khuyết.

Bên dưới, Hoa Vô Khuyết và Hà Lộ trao đổi với nhau mấy câu nữa, họ thì thầm như rỉ bên tai nhau, Tiểu Linh Ngư không nghe rõ được một tiếng nào.

Sau đó, cả hai vào nhà.

Ánh đèn trong nhà không sáng lắm, một thứ ánh sáng vàng vàng rọi lên mảnh giấy che gió nơi khung cửa sổ, vẻ thành ảm đạm, thê lương đến não lòng.

Thứ ánh sáng buồn buồn dễ gieo se sắt nơi lòng bất cứ ai có chút tình cảm.

Nơi khung giấy vàng vàng đó, bóng người thoáng hiện thoáng mất, điều đó chứng tỏ bên trong gian nhà, người ta đang bận rộn, lăng xăng…

Tiểu Linh Ngư cố gắng lắm mới nhận ra, trong hai bóng người đó, một là Hoa Vô Khuyết, còn một kia, đội mũ cao, có hàm râu dài, Hoa Vô Khuyết thì di động mãi mãi, còn người kia thì ngồi yên một chỗ, thần sắc hết sức trầm trọng.

Tiểu Linh Ngư nhìn người đó, qua một lúc lâu, vẫn không nhận ra được là ai.

Gió không còn thổi lộng như trước, gió ngưng là cành lá cũng ngưng, không gian trở lại trầm tịch lạnh lùng.

Mường tượng hơi thở của Hoa Vô Khuyết vọng đến tai Tiểu Linh Ngư ở bên ngoài, chung quanh im lặng quá, một tiếng động nhỏ như thế cũng còn nghe lọt, thì Tiểu Linh Ngư càng cố thu hình, giữ ý, không dám nhúc nhích.

Bỗng, một giọng nói vừa ôn hòa vừa trầm ổn vang lên:

– Người lành trời độ, công tử không nên quá ưu phiền! Thực ra Hà cô nương đi không lại trở về không, cũng chẳng lạ gì, bởi tại hạ có nghĩ như vậy từ trước! Một lần nữa, tại hạ nhận ra mình không đoán sai!

Người Tiểu Linh Ngư không nhận ra, song nghe âm thanh của người rồi, Tiểu Linh Ngư giật bắn mình, suýt rơi xuống đất.

Âm thanh đó quá quen đối với chàng, dù cho cách biệt năm mười năm, nghe lại âm thanh đó là chàng nhận ra người liền.

Hoa Vô Khuyết thở dài:

– Những thứ dược thảo đó đành là quý, song chẳng phải là loại hi hữu trên đời, mà thị trấn An Khánh này cũng là một địa phương khá quan trọng, dược phòng không hiếm, tại sao chẳng có một hiệu nào có thứ thuốc đó, dù là một số lượng nhỏ mọn?

Chính điều đó làm cho tại hạ vô cùng thắc mắc.

Người kia đáp:

– Đừng bao giờ thắc mắc, bởi thắc mắc là sinh rối loạn, mà khi cái tâm rối loạn rồi, mình không còn nghĩ ra kịp thời một biện pháp thích ứng được.

Dừng lại một chút, y nói tiếp:

– Giả như bây giờ công tử có trấn định tâm thần, khi thấy lòng bình tĩnh công tử sẽ nhận ra đạo lý của sự tình, và niềm thắc mắc phải tiêu tan!

Hoa Vô Khuyết thở ra:

– Nhưng, cái việc này…

Người kia chận lại:

– Người hạ độc, hẳn cũng hiểu, loại dược thảo cực hàn hoặc cực nhiệt có thể giải độc, nếu người đó cố tâm hại chết nạn nhân, thì có ai cấm y mua tất cả phần thuốc dự trữ tại tất cả các dược phòng quanh vùng, phần thuộc cực hàn cực nhiệt, y mua trước khi công tử sai người tìm mua, có thể là y mua đồng thời với lúc hạ độc, Y trước, công tử sau thì làm gì công tử mua được mấy thứ cần thiết?

Y thốt với giọng trầm tĩnh như một người bình giả, một đoạn cố sự xa xôi, không chút quan hoài về nội dung cố sự.

Con người có âm thanh đó, có sự trầm vững như núi đó, nếu không là Giang Biệt Hạc thì còn ai nữa?

Sự trầm ổn của lão ta chứa ẩn một cái gì thâm độc, nham hiểm không tưởng nỗi!

Nghe âm thanh của lão ta là Tiểu Linh Ngư rợn mình liền, dù giọng nói của lão ta có êm dịu đến đâu!

Rồi chàng tự hỏi, tại làm sao mà khách giang hồ có thể bị dụ hoặc bởi âm thanh đó được!

Bây giờ chàng cảm thấy mình đang chạm mặt với một nguy cơ lớn lao, Hoa Vô Khuyết phát hiện ra chàng, chàng còn dễ dàng xoay trở, chứ nếu Giang Biệt Hạc biết được là chàng đang ẩn nấp nơi tàng cây thì cầm chắc là lão sẽ có ngàn biện pháp đưa chàng về chầu diêm chúa.

Đã thu hình hết sức nhỏ, chàng còn cố thu hình cho nhỏ hơn, nhỏ bằng một lá cây, và sanh ngay một cái cuống để dính liền vào cành cây, cho đừng ai nhận ra được.

Hoa Vô Khuyết mất trọn vẹn bình tĩnh thườn ngày. Hắn căm giận thốt:

– Phải! Kẻ đó đã dự đoán thuốc giải của bổn cung vô hiệu đối với loại độc đó, một tiên liệu đưa đến một tiên liệu khác, cho nên y mới mua hết số lượng thuốc cực hàn và cực nhiệt trong vùng! Nhưng y và kẻ đó có thù oán chi với nhau đến độ y quyết trừ diệt y?

Y? Tiếng y trước, tượng trưng kẻ hạ độc đã đành rồi, còn tiếng y sau dĩ nhiên tượng trưng người thọ nạn.

Một tiếng y suông, có cái gì đặc biệt đâu, nó chẳng giúp Tiểu Linh Ngư tìm hiểu người thọ nạn, và chính điều đó làm cho chàng quan tâm nhất.

Giang Biệt Hạc từ từ thốt:

– Người mà kẻ đó muốn hại chẳng phải y đâu, chính là công tử đó!

Lại cũng y!

Cái tiếng y đó, cả hai cứ nêu ra, làm cho Tiểu Linh Ngư thêm sốt ruột, thêm nôn nóng.

Hoa Vô Khuyết đáp:

– Từ ngày tại hạ vào Trung Nguyên đến nay, chưa từng cấu kết một ân oán tình cừu nào với hào kiệt trong võ lâm, lý do gì khiến cho kẻ đó mưu toan hãm hại tại hạ?

Mà kẻ đó là ai? Thực là một điều làm tại hạ hết sức băn khoăn!

Giang Biệt Hạc điềm nhiên:

– Công tử muốn biết kẻ đó à? Chẳng có gì khó khăn cả!

Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một chút:

– Có lẽ các hạ muốn nói…

Giang Biệt Hạc chừng như cười, nhưng nụ cười không tròn nét nơi vành môi, cái nhếch của lão ta biểu hiện một lững lờ mà chỉ có hạng xảo trá hơn hồ ly mới phát họa nổi.

Lão ung dung tiếp:

– Chỉ cần công tử bớt quan tâm về bệnh trạng của Thiết cô nương, chịu khó đi một vòng với tại hạ, tại hạ có nhiều hy vọng đưa công tử đến gặp kẻ hạ độc.

Thiết cô nương?

Thì ra người trúng độc là Thiết Tâm Nam?

Tiểu Linh Ngư nghe như sét đánh ngang đầu, chàng chới với suýt vuột tay, rơi khỏi tàng cây xuống đất.

Cái chới với của chàng đã gây nên tiếng động, cành cây rung, lá cây khẽ chạm vào nhau, kêu xạc xạc, dù rất khẽ cũng là một tiếng động, dù rất khẽ cũng không qua thính giác của Hoa Vô Khuyết.

Hoa Vô Khuyết vụt đứng lên, rao giọng hỏi:

– Bên ngoài có người! Ai thế?

Tiểu Linh Ngư khẩn trương cực độ. Tim chàng đập mạnh, thần sắc biến đổI, tay run, chân run…

Nhưng Giang Biệt Hạc thản nhiên thốt:

– Gió thổi, cành rung, lá chạm, làm gì mà có người? Bây giờ công tử và tại hạ vào trong, xem qua tình trạng của Thiết cô nương như thế nào.

Cả hai đi liền.

Tiểu Linh Ngư thở phào, thầm nghĩ:

– Trời giúp ta! Thường ngày, Giang Biệt Hạc tỏ ra là người thừa cơ trí, sao hôm nay lại sơ xuất đáng trách thế?

Đáng trách hay đáng mừng? Chẳng qua, khi tai nạn không còn đe dọa nữa, người ta thường có cái giọng trên như thế!

Bỗng chàng giật mình nghĩ:

– Không! Không thể như vậy! Ta nghĩ sai! Giang Biệt Hạc cực kỳ xảo huyệt, khi nào lão ta lại sơ suất như thế? Hẳn phải có một duyên cớ gì!

Cơn may đưa đến, Tiểu Linh Ngư định thoát đi liền nhưng nghĩ như vậy rồi, chàng trù trừ…

* * * * *

Trong bóng đêm, hai bóng lướt đi, dĩ nhiên cả hai dụng thuật khinh đằng, dĩ nhiên với thuật đó, họ lướt rất nhanh như không cần chạm đất.

Hai bóng người đó không lạ với Tiểu Linh Ngư. Chính là Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết.

Tà áo trắng của Hoa Vô Khuyết phiêu phưởng theo đà lướt của hắn, trông hắn như một vị thần du hành. Đôi mắt của hắn chớp sáng rõ ràng trong màn đêm, đôi mắt rực lửa căm hờn, giả như gặp ngay kẻ hạ độc lúc đó, hắn có lẽ bóp cổ ngay, bất cần dè dặt như thường ngày, tuyệt nhiên không khách sáo.

Giang Biệt Hạc bay theo, phía sau cách hắn độ vài thước.

Không phải thuật khinh công củ lão ta kém, sở dĩ lão chịu đi sau như thế, một phần do lão không muốn mạo hiểm, bởi nếu có gì hiểm nguy ở phía trước, là kẻ đi trước phải lãnh trước. Phần khác, do lão không muốn quá lộ chân tướng trước mắt Hoa Vô Khuyết, đành rằng lão là một đại hiệp lừng danh tại Giang Nam, lão vẫn có cái lợi giấu tài, để cho người ta thấy sở năng là điều tối kỵ.

Và chính bọn giảo quyệt cỡ hồ ly lại càng cố kỵ điều đó.

Ngày nay, võ công của Tiểu Linh Ngư tịnh tiến phi thường, ngày nay chàng được kể như là một tay khá trong võ lâm, song nhìn thân pháp của hai người đó, chàng phải rợn người, tự nghĩ mình còn lâu lắm mới nói chuyện ngửa ngang với họ nổi!

Cả hai đi đâu?

Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai ra đó, bắt Tiểu Linh Ngư là cái chắc rồi!

Một người ra đó, vẫn là một cái khổ lớn cho Tiểu Linh Ngư, huống hồ cả hai?

Tuy nhiên, chàng không rối loạn, vận trầm chân khí, giữ lòng bình tịnh. Ngờ đâu, với sự vận khí đó thân hình chàng nặng lên, cành cây chàng ngồi bật kêu rắc một tiếng, chàng rơi ngay xuống đất.

Lúc đó, Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết đã vận đủ công lực, như mũi tên nằm trên đường dây cung kéo hết trớn, chực chờ vút đi.

Nếu Tiểu Linh Ngư tránh né, đương nhiên là chàng không thể nào sử dụng một lực đạo đầy đủ như y muốn, dù chàng có vọt qua tả, nhào qua cửu, cũng không làm sao tránh kịp với hai tay lợi hại đó.

Cho nên, chàng phải vận khí trầm mình, rơi xuống đất, chân vừa chấm đất, lại vọt luôn tới, ngược chiều, như lòn qua bên dưới chân Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết.

Vì đang vận công sung mãn, Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc không ngừng ngay lại được, bắt buộc phải lướt tới cho trọn đà, cả hai cũng không thể quay đầu nhìn lại, hoặc cúi đầu nhìn xuống.

Tiểu Linh Ngư lòn đi nghe hai luồng gió rít bên trên đầu, gió không to, song chàng nghe lạnh rợn.

Như thế, từ cái thế thụ động chàng đã giành được tiên cơ, bằng mọi giá, chàng phải triệt để lợi dụng tiên cơ đó, không dám chậm trễ nửa giây, phóng thân chạy tới.

Chàng chạy đúng hướng ngược của Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc, nếu cả hai có quay đầu nhìn lại, trước khi hoọ quay trở về đường cũ thì ít ra chàng cũng đã tạo một khoảng cách khá xa rồi.

Tuy thời gian chỉ là một phút, song đối với Tiểu Linh Ngư lúc này, cái phút đó quý báu vô cùng, ngang giá với sanh mạng của chàng.

Và với thuật khinh công hiện tại của chàng, một phút đó cũng đủ giúp chàng tạo khoảng cách đáng kể lắm.

Chàng đoán việc rất hợp lý, nhất định là không sai một lý nào cả.

Song, việc thì hợp lý mà người lại không đúng, bởi người đây là Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc, cho nên cái điều rất hợp lý đó chẳng mang lại ích lợi nào cho chàng cả.

Đang bay vút nhanh như thế, dù cho ai có võ công cao đến đâu cũng không làm sao quay mình trở lại được liền.

Hoa Vô Khuyết có võ công cao đến mức độ khiếp quỷ kinh thần, tự nhiên hắn có phản ứng cực kỳ linh diệu.

Hắn co một chân, đá nhẹ vào một cành cây, hắn không cần cành lớn lắm dù một cành nhỏ, cũng giúp hắn được việc như thường.

Cái chạm đó tạo cho hắn một kháng lực, thừa chuyển biến đà bay, nương theo chuyển biến đó, hắn xoay người quay mình trở lại, như một chiếc quay con, bung ra một vòng lớn, đổi chiều hoành trở về.

Chân kia đạp vào không khí, như bẻ lái, trong tư thế đó, hắn lao vút về phương hướng cũ.

Hắn vọt đi rất nhanh, ngang với tốc lực của mấy mũi ám khí do Giang Biệt Hạc phóng ngược trở lại.

Người và ám khí đuổi theo Tiểu Linh Ngư! Nguy cho chàng không tưởng nổi!

Tiểu Linh Ngư biết rõ, nếu cố chạy tới nữa, thì chắc chắn là ám khí sẽ bắn vào lưng chàng.

Lập tức chàng ngã chúi mình tới, vọt sát theo mặt đất, tay chỏi nhanh, lăn qua mấy vòng.

Đúng lúc, mấy tiếng vút vút vang lên, những vệt sáng bạc lao ngang qua nơi chàng vừa rời khỏi.

Tiểu Linh Ngư thoát chết, nghe tim ngưng đập, chưa kịp đứng lên, Hoa Vô Khuyết đã đến gần rồi.

Tà áo của Hoa Vô Khuyết phất rẹt rẹt bên trên đầu.

Tiểu Linh Ngư còn trốn nơi nào nữa?

Bên trên, Hoa Vô Khuyết vừa xoay tròn mình vừa vươn song chưởng đánh xuống.

Chưởng đánh trước mặt thì còn né quá, tránh lại được hoặc lùi, chưởng từ bên trên giáng xuống, như chiếc chài, mảnh lưới của ngư phủ, phủ trùm, con cá dù có trăm vi cũng không làm sao vọt khỏi.

Nhưng lúc đó Tiểu Linh Ngư đã lăn đến chỗ mấy mũi ám khí của Giang Biệt Hạc phóng hụt, còn cắm trên mặt đất.

Bằng một thủ pháp tuyệt diệu, Tiểu Linh Ngư hốt vội những mũi châm đó, hoành tay lao ngược lên.

Hoa Vô Khuyết đang ở trên không, chực chờ đáp xuống, bên dưới đột nhiên mấy mũi châm vút thẳng lên, từ ưu thế hắn rơi vào nguy thế rõ ràng.

Và hắn cũng khó tránh được những mũi châm đó, cũng như vừa rồi Tiểu Linh Ngư khó tránh được song chưởng của hắn.

Giang Biệt Hạc rú lên một tiếng kinh hoàng, nằm mộng lão ta cũng chẳng tưởng nổi đối phương có thể dùng ám khí của lão làm phương tiện thoát thân.

Song chưởng đang vương thẳng xuống, Hoa Vô Khuyết chộp hay tay làm một.

Một hấp lực từ cái chộp đó phát ra, thu hút trọn bảy mũi châm vào lòng bàn tay hắn.

Mô tả, hẳn phải mất thời gian, chứ động tác của song phương chỉ diễn ra trong một phần mười giây, không hơn!

Thần chết lởn vởn bên trên đầu họ, nhất định phải chụp một trong hai người.

Hốt ám khí quăng lên, khi nào Tiểu Linh Ngư nằm yên đó chờ kết quả? Đương nhiên chàng cũng hiểu không bao giờ Hoa Vô Khuyết bị hại dễ dàng như vậy.

Bất quá, chàng làm chậm lại cái thế nguy đến với chàng thôi, và quăng xong ám khí, lăn mình ra ngoài, chưởng lực Hoa Vô Khuyết xuống đến nơi tỏa rộng ra, đẩy chàng đi xa hơn chút nữa.

Thoát chết rồi, chàng buộc miệng tán:

– Hay quá!

Chàng khen Hoa Vô Khuyết, Giang Biệt Hạc lại khen chàng:

– Bằng hữu có bản lĩnh như thế, kể cũng có hạng lắm đấy! Sao lại chạy đi? Nếu cần nói gì cứ đứng lại nói!

Tiểu Linh Ngư cắm đầu chạy, đồng thời sửa giọng ồ ề đáp:

– Các vị muốn nói gì, hoặc muốn nghe gì, hãy đợi đến mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ thì tại hạ xin cáo từ!

Hoa Vô Khuyết trầm lạnh giọng quát:

– Bằng hữu có tài, nếu tại hạ để cho bằng hữu đi như vậy, chẳng hóa ra đáng tiếc lắm sao? Phàm ai cũng thế, gặp người có tài là động niệm liên tài.

Câu quát của hắn, Tiểu Linh Ngư nghe như sát bên lưng chàng, chàng không dám quay đầu, giở hế tốc lực, chạy đi.

Ra khỏi khu rừng, đến vuùng kiến trúc, chàng chuyền trên nóc nhà, chạy như thế một lúc lâu vẫn chưa ra bên ngoài trang viện.

Chàng tự hỏi, chẳng biết nhà cửa của ai nhiều quá như vậy, dựng nên một trang viện với quy mô này, hẳn cũng phải chứa người trăm, người ngàn, chỉ nội cái việc nuôi ăn thôi cũng đủ khổ rồi, nói chi đến việc trả tiền công lao hằng tháng.

Phía sau Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc không bỏ cuộc, vẫn còn bám sát.

Giang Biệt Hạc cất tiếng gọi:

– Vị tiểu bằng hữu ơi! Mới được bao nhiêu tuổi đó mà đã luyện được một bản lĩnh tân kỳ như vậy, hơn thế, tâm tư lại mẫn tiệp phi thường, trên giang hồ phỏng có mấy tay cùng lứa tuổi, sánh được với tiểu bằng hữu? Nếu tại hạ không kết giao được với tiểu bằng hữu thì thật là một điều đáng tiếc lắm đó.

Lão gọi, đôi chân của lão vẫn nhích đều, giọng nói của lão cũng đều đều, chứng tỏ lão bình tịnh cực độ, bình tịnh vì lão thừa năng lực làm một cuộc đuổi bắt như vậy, không nhọc mệt như vậy, không nhọc mệt chi cả, bình tịnh vì lão tin chắc là sẽ bắt kịp Tiểu Linh Ngư, lão sẽ chế phục chàng dễ dàng.

Hoa Vô Khuyết phụ họa câu nói của lão:

– Đúng lắm! Chỉ nội cái thuật khinh công đó cũng đáng kể lắm rồi, dù không là vô địch tại Trung Nguyên hẳn cũng chẳng kém mấy tay!

Chính hắn cũng lấy làm lạ, tự hỏi tại sao lại không đuổi kịp Tiểu Linh Ngư.

Thực sự thì về thuật khinh công, hắn hơn hẳn Tiểu Linh Ngư một bậc, song Tiểu Linh Ngư hiện là kẻ trốn chạy, mà kẻ trốn chạy thì tìm mọi cách tránh thoát, do đó kẻ chạy thoạt rẽ tả, thoạt quẹo hữu, không bao giờ dám chạy thẳng, mà mỗi lần chuyển hướng là do tự ý của mình, muốn rẽ muốn quẹo thế nào cũng được.

Còn người đuổi theo đâu có thể tùy ý mình mà chạy, người đuổi phải tùy theo người chạy, chỉ nội cái việc tùy theo người chạy mà thay đổi hướng cũng mất thời gian, dù thời gian chỉ là một giây.

Nhiều giây cộng lại, cũng đáng kể lắm chứ, khi kẻ chạy có thuật khinh công đáng kể.

Hai cái đáng kể đó là lý do của cuộc đuổi bắt không hiệu quả.

Giang Biệt Hạc lại cất tiếng:

– Vị tiểu bằng hữu đó đã luyện được phần trung khí rất sung túc, nếu cứ chạy mãi như vậy thì chắc chắn là tại hạ và công tử không thể đuổi theo kịp rồi!

Tiểu Linh Ngư nghe rõ câu đó, thay vì chạy tới, chàng lại nhảy xuống bên dưới.

Bên dưới là nhà cửa trùng trùng, cây cối điệp điệp, nếu chàng bỏ qua, không biết lợi dụng thì thật là ngu xuẩn không tưởng nỗi.

Sở dĩ Giang Biệt Hạc khen như thế là để ổn định tâm tư Tiểu Linh Ngư, cho chàng đinh ninh là mình chạy thoát, cứ chạy mãi trên nóc nhà.

Lão rất sợ Tiểu Linh Ngư bất thần nhảy xuống bên dưới, bởi chàng xuống bên dưới là lão và Hoa Vô Khuyết mất hút chàng rồi, làm sao họ đuổi theo nữa được?

Ngờ đâu, lão giảo quyệt như hồ ly, thì Tiểu Linh Ngư cũng tinh linh như quỷ, lão muốn ổn định tâm tư chàng, lừa chàng, câu nói của lão lại đề tỉnh Tiểu Linh Ngư.

Chàng xúc động linh cơ, nhảy xuống liền.

Giang Biệt Hạc thầm kêu khổ biết là mình thất kế, hối hận thì ra quá muộn rồi.

Bên dưới, Tiểu Linh Ngư chạy theo mấy dãy hành lang đến một khung cửa, xô cánh cửa, phóng mình vào đó.

Đêm đã xuống sâu, đèn trong trang viện đã tắt phần lớn, Tiểu Linh Ngư không rõ trong gian phòng chàng vừa chạy vào có người hay không người.

Tuy nhiên, chàng ức đoán là một gian phòng trống, bởi trang viện rộng lớn quá, nhà cửa quá nhiều, hẳn là phải có rất nhiều phòng trống không người tự nhiên là không đèn.

Đúng vậy, chàng vào một gian phòng trống.

Vào đến nơi, Tiểu Linh Ngư chưa kịp thở, chợt nghe một tiếng vút, Hoa Vô Khuyết đã theo đến nơi rồi.

Giang Biệt Hạc cũng đeo đích phía sau Hoa Vô Khuyết.

Trong phòng, bóng tối quá dầy, Tiểu Linh Ngư chẳng nhận ra những vật dụng, suýt chút nữa chàng chạm vào một chiếc bàn.

Tuy vậy, chàng vẫn gây tiếng động.

Giang Biệt Hạc cười nhẹ, gọi:

– Bằng hữu ra ngoài đi thôi. Tại hạ là Giang Biệt Hạc đây, tại hạ lấy danh dự của mình là Giang Nam đại hiệp, bảo chúng cho bằng hữu, nếu bằng hữu chịu cho biết lai lịch thì tại hạ tuyệt đối không làm gì khó khăn cho bằng hữu.

Ai khác ở trong trường hợp Tiểu Linh Ngư, hẳn tin bằng lời, và chắc chắn là cung khai lý lịch gấp.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư đã biết quá nhiều con người mang cái danh đại hiệp tại đất Giang Nam, nếu lão ta biết được chàng là ai thì đừng hy vọng là lão ta dành mọi dễ dãi cho chàng.

Lão sẽ có một ngàn lẻ một cách biến thể sự bảo chứng đó thành một lý do cầm chân chàng.

Giang Biệt Hạc buông ngọt rồi lại tiếp luôn một đe dọa:

– Nếu bằng hữu không nghe lời khuyên, thì không còn dịp hối hận nữa đấy.

Tiểu Linh Ngư nhè nhẹ nâng chiếc bàn lên, nhắm hướng đứng của Giang Biệt Hạc quăng liền.

Chiếc bàn kềnh càng, bị quăng như thế phải quét gió, Tiểu Linh Ngư không cần có trúng đích, chàng chỉ cần có tiếng gió thổi, chàng nương theo tiếng gió, vọt mình qua phía tả.

Chàng toan định, nơi phía đó, hẳn có một vọng cửa, và đúng như chàng ức đóan, quả thật nơi đó có cửa.

Chàng chưa vội xô cửa, chờ cho chiếc bàn rơi xuống, bật kêu một tiếng ầm, chàng đẩy cửa, cho tiếng cửa hòa với tiếng bàn.

Không chậm trễ, chàng qua phía bên kia cửa ngay.

Trong gian phòng đó, bóng tối còn dầy đặt hơn ở gian phòng trước, bóng tối càng dầy đặc càng có lợi cho chàng.

Chàng nấp ngay vào một chỗ bất động.

Đang suy tính tìm cách thoát thân, bỗng chàng thấy ánh sáng lóe lên. Thì ra, Giang Biệt Hạc ở bên kia đã đốt lên một mồi lửa.

Lão ta chụp lấy một chiếc đèn, đốt luôn, bởi đèn chịu đựng lâu hơn một mồi lửa.

Nương theo ánh sáng, Hoa Vô Khuyết vọt tới liền.

Tiểu Linh Ngư vớ chiếc ghế gần đó, quăng ngược ra, đồng thời lùi lại. Tiếp theo, một tiếng bình vang lên, cánh cửa sổ bật tung, chàng phóng mình qua ngang khung cửa sổ, sang phòng bên cạnh.

Đã mấy lượt chàng quăng bàn, quăng ghế, phá cửa, những tiếng động vang lên ầm ầm, bọn giai nhân trong trang viện dù ngủ bất cứ ngủ say, chứ chẳng phải là những kẻ chết, chúng ngủ say đến độ nào cũng phải giật mình bừng tỉnh.

Chúng hét to lên:

– Cái gì thế? Ai gây nhiệt náo trong trang viện giữa đêm như thế?

Giang Biệt Hạc cao giọng đáp:

– Có đạo tặc đến viếng trang viện, tất cả mọi người ở đâu cứ ở đó, đừng nhao nhao chạy loạn, lão phu đang đuổi bắt đạo tặc đây, sợ lầm phải các người nhà. Bất quá, ai có đến tự đốt đèn lên, đốt càng nhiều càng tốt, giúp lão phu để thấy kẻ gian.

Tiểu Linh Ngư thầm kêu khổ.

Chính chàng đang mong ước có cuộc hỗn loạn khắp trang viện, thừa dịp mọi người rối loạn lên mà trà trộn, thoát đi, bây giờ Giang Biệt Hạc bảo tất cả bất động, ngoài ra lại đốt đèn lên, như thế thì chàng nấp vào đâu nữa?

Mà chạy thì đương nhiên là lộ liễu rồi.

Có kẻ thốt oang oang:

– Chính Giang đại hiệp đấy, toàn thể anh em hãy nghe lão nhân gia phân phó.

Đèn khắp nơi bật sáng lên.

Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhận ra chàng đang ở trong thơ phòng, trang trí vô cùng hòa mỹ.

Lạ một điều, bên cạnh thơ phòng lại có một chiếc giường hoa, thứ giường giành cho nữ nhân.

Chàng cau mày, thầm nghĩ:

– Tại sao lại có giường nữ nhân trong một thơ phòng?

Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết đã đến bên ngoài phòng.

Tiểu Linh Ngư lùi lại, đến cạnh vọng cửa của gian phòng đó.

Bên trong vọng cửa, có tiếng hỏi:

– Ai đang ở ngoài?

Âm thanh của một nữ nhân!

Bên ngoài, có người chực chờ bên trong người thốt vọng ra, lưỡng đầu thọ địch, Tiểu Linh Ngư kinh hãi, nhưng liền theo đó, chàng mừng rỡ ngay.

Không do dự, chàng đạp tung cánh cửa, nhảy vọt vào.

Chàng toan định, Giang Biệt Hạc là kẻ giả nhân giả nghĩa, lão tự xưng là đại hiệp đất Giang Nam, với thân phận đó chẳng bao giờ dám vào phòng một nữ nhân.

Mà, Hoa Vô Khuyết cũng thế, chẳng bao giờ dám thất lễ đối với nữ nhân.

Như vậy là đủ, rất đủ lắm rồi.

Tiểu Linh Ngư có cần gì nữ nhân đó là ai? Già trẻ cũng mặc, thuộc đẳng cấp nào trong trang viện cũng mặc, miễn là một nữ nhân thực sự đủ lắm rồi.

Nữ nhân nào trong phút giây này cũng là bùa hộ mạng của chàng cả, tạm thời giúp chàng qua cơn khổ, sau đó hẳn tìm cách giải thoát.

Vào cửa rồi, chàng đưa tay quạt tắt ngay ngọn đèn.

Nhìn lên chiếc giường chàng thấy một nữ nhân đang nằm đó, chẳng rõ đang ngủ hay đã thức rồi mà lười mở mắt không chậm trễ, chàng đưa tay bịt miệng nữ nhân.

Tay kia, chàng đặt lên đầu vai nữ nhân, đoạn chàng cúi sát đầu xuống, rỉ bên tai người đó:

– Khôn thì nhúc nhích, khôn thì đừng lên tiếng! Biết chứ?

Vào phòng nữ nhân đột ngột như thế, kể ra cũng đáng tội lắm đó, cho nên lúc đặt tay lên đầu vai nữ nhân, chàng không dụng lực nhiều.

Nhưng, vô phúc cho Tiểu Linh Ngư, gặp một nữ nhân mặnh như một nữ lực sĩ, nàng đưa cả hai tay, nắm cứng hai tay của Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư giật mình, toan dụng lực phản ứng, nữ nhân đó ghịt đầu chàng xuoống mép giường, ấn cùi chỏ lên cổ chàng.

Bởi quá khinh thường đối tượng, Tiểu Linh Ngư bị chế phục nhanh chóng, nửa thân hình tê dại, không làm sao cử động nổi.

Chàng điểm nụ cười khổ, than:

– Xong! Thế là xong cho ta! Cái số của ta là phải chết nơi tay nữ nhân!

* * * * *

Giang Biệt Hạc ở bên ngoài, cất tiếng:

– Cô nương! Tên đạo tặc có vào trốn trong phòng của cô nương chăng?

Tiểu Linh Ngư nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu chết.

Nữ nhân đáp:

– Có! Vừa rồi, có đạo tặc đột nhập gian phòng này, song hắn đã qua cửa sổ phía sau mà chạy luôn vào hậu viện. Giang đại hiệp hãy ra đó lục soát, may ra còn gặp hắn?

Tiểu Linh Ngư nằm mộng cũng không tưởng là nữ nhân đáp như vậy.

Giang Biệt Hạc thốt mấy tiếng cảm tạ, rồi bỏ đi nơi khác liền, Tiểu Linh Ngư mừng thì ít, mà sững sờ thì nhiều, trong khi đó nữ nhân lại buông tay ra, bật cười ha hả.

Đúng rồi! Nghe tiếng nói, Tiểu Linh Ngư giật mình, nghe giọng cười, chàng quả quyết ngay.

Chàng buột miệng kêu khẽ:

– Ngươi? Đoàn tam cô nương? Trời!

Nữ nhân ngưng cười, hằn học:

– Đến bây giờ ngươi mới nghĩ ra ta!

Tâm thần trấn định, Tiểu Linh Ngư thở phào, niềm sợ hãi tiêu tan, chàng mừng thực sự.

Mừng vì có hy vọng thoát khỏi tay Giang Biệt Hạc, chứ chẳng phải vì cuộc tái ngộ kỳ thú này.

Chàng nhảy xuống giường, hấp tấp hỏi:

– Sao ngươi lại ở đây?

Tam cô nương xì một tiếng:

– Hỏi cái gì kỳ quái thế, nhà của ta, ta không ở nhà ta thì ở đâu?

Tiểu Linh Ngư giật mình, cười vang:

– Chết chưa! Đáng trách cho ta quá chừng! Tại sao ta lại không nhận ra đây là trang viện của Đoàn Hiệp Phì? Cái khu trang viện sao mà to lớn thế, lọt vào đây như rơi vào mê hồn trận.

Tam cô nương cười hì hì:

– Nói gì ngươi không nhận được? Chính ta đây là chủ nhân mà ta cũng chẳng biết tất cả các nơi trong trang viện nữa kìa.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Nhưng tại sao Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết cũng có mặt tại đây?

Tam cô nương đáp:

– Họ đến vì cái vụ mất số bạc bảo tiêu đó.

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Tấu xảo! Phi thường! Đúng là phi thường! Đúng là thần đưa lối, quỷ đưa đường! Giang Biệt Hạc đến ngụ tại đây, rồi ta cũng vào đây!

Tam cô nương cười nhẹ:

– Họ không tưởng nổi là ta nhận ra ngươi!

Tiểu Linh Ngư thở ra:

– Nếu ngược lại, thì khi nào lão hồ ly đó lại tin ngươi dễ dàng như vậy chứ?

Phải, khi nào Giang Biệt Hạc tưởng nổi là con gái của Đoàn Hiệp Phì lại có ý chở che cho một kẻ lạ mặt, mà kẻ lạ lại là một tên khả nghi!

Lão không tưởng như vậy, nên lão tin lời Tam cô nương, lão cho rằng tên trộm đã chạy đi thật sự rồi.

Tam cô nương cau mày:

– Nhưng, giữa ngươi và Giang đại hiệp có liên quan gì chứ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Giang đại hiệp! Một đại hiệp của loại quỷ quái yêu tinh!

Tam cô nương lấy làm lạ:

– Trên giang hồ, còn ai không nghe danh Giang Nam đại hiệp? Lão ấy không là đại hiệp thì còn ai mới xứng với cái danh đó?

Tiểu Linh Ngư cười lạnh:

– Nếu lão ấy la đại hiệp thì một tên du đảng ở cuối đường, đầu chợ, một tên móc tuúi, trộm gà cũng là đại hiệp nốt! Tất cả mọi người trên thế gian này bất cứ nam nữ, già trẻ đều là đại hiệp hết. Chỉ trừ những kẻ có thiện tâm, có nhân đạo! Đến cả chó heo trâu ngựa cũng đại hiệp luôn.

Tam cô nương cười hắc hắc:

– Chắc ngươi đã bị lão ta làm cho bực tức sao đó, nên hận lão, nói xấu lão bằng thích. Phải vậy không nào? Theo ta, ta cho rằng lão là con người tốt, một người tốt nhất trần đời! Nghe cha ta mất bạc, lập tức lão đến hỏi thăm, đồng thời lo lắng, tìm cách truy tầm kẻ cướp, đoạt hồi số bạc! Sốt sắng quá! Khẳng khái quá!

Tiểu Linh Ngư cũng cười hắc hắc:

– Con chó sói đến chia buồn với con cừu non!

Tam cô nương xì một tiếng:

– Ngươi cho rằng lão ta xấu nhất đời, nhưng ta chẳng thấy lão làm gì ác! Lão đến đây với tư cách đại anh hùng, lão xử sự đúng bậc hào hiệp, quân tử, lão không hề dòm ngó đến tư sản của cha con ta…

Tiểu Linh Ngư xì một tiếng to hơn:

– Cái tâm cơ của mẫu người như lão, ngươi có chết đi, sống lại đúng mươi kiếp cũng chẳng thấy đáo nổi! Không, vĩnh viễn ngươi không thấy móng vuốt của lão ta dưới mười lớp nhung bao bọc đâu.

Tam cô nương ngồi trên giường, Tiểu Linh Ngư cũng ngồi xuống nơi mép. Nàng chốc chốc nhích lại gần chàng một chút, cuối cùng thì nàng đã ngồi sát bên chàng.

Càng ngồi sát chàng, nàng càng nghe con tim đập mạnh, đập đến độ lồng ngực chực chờ bung ra.

Nàng cúi đầu một chút, nghe tim đập một lúc, rồi tiếp:

– Còn cái vị công tử họ Hoa đó, chính là Giang Biệt Hạc thỉnh đến đây vậy.

Tiểu Linh Ngư lơ đảng:

– Ạ!

Tam cô nương lại tiếp:

– Nghe nói Hoa công tử là vị đệ nhất anh hùng trong thiên hạ ngày nay! Mà cũng là đệ nhất mỹ nam tử! Nhưng ta, ta xem hắn rất thường, bất quá hắn là một kẻ được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều cực độ, hắn có vẻ được chế tạo hơn là một thành hình tự nhiên, phàm cái gì tự nhiên thì linh động, còn một vật chế tạo mới nhìn qua thì đẹp, nhưng cái đẹp chết, cái đẹp đó dễ sanh chán nơi người xem!

Nàng bĩu môi kết luận:

– Ai thích hắn, chứ ta, ta chán vô cùng! Nhìn hắn lâu một chút, ta nghe đôi mắt mỏi mệt lạ lùng!

Nghe nàng phê bình Hoa Vô Khuyết nặng nề như thế, Tiểu Linh Ngư mát ruột quá chừng.

Chàng nắm bàn tay nàng, bóp bóp:

– Ngươi có mắt đó! Ta cứ tưởng tất cả nữ nhân đều mù! Ngươi nói phải hết sức vậy đó!

Tam cô nương sướng ra lên:

– Ta… ta…

Mặt nàng đỏ, một hơi lửa vừa thổi qua, nàng nghe nóng bừng bừng, rồi tim bắt đầu đập rộn trở lại.

Hơi nóng trong người bốc lên đến yết hầu, ứ lại đó, nàng nghe khô nhô, nhột nhạt, muốn nói một vài tiếng, song không nói được.

Bởi, dồn tất cả ngôn ngữ trên đời, cho nàng lựa chọn, nàng đều chê hết, chẳng có tiếng nào dùng được, tả đúng cái điều nàng muốn nói.

Nàng sợ Tiểu Linh Ngư sau cái nắm tay đó sẽ làm thêm một cử động nữa, và động tác thứ hai sẽ dọn đường cho động tác thứ ba, nàng sợ chàng cứ làm mãi mãi nhiều động tác nối tiếp.

Nàng sợ, nhưng lại mong đợi!

Thế mới kỳ!

Nàng sợ, nhưng nàng chờ, hồi hộp chờ, nàng thấy rất yêu cái thứ sợ này, càng sợ càng thích thú.

Nếu sự sợ hãi đó, thành sự thật, thì càng thích thú hơn nữa!

Tiểu Linh Ngư ác thật, không làm từng động tác một, chàng kết tinh mọi động tác nhỏ nhỏ thành một động tác duy nhất, và bất thình lình, chàng nhào lên mình nàng.

Chàng vồ vập quá!

Nàng ngã xuống, chàng đè lên.

Tam cô nương nghe nóng mặt, một ngọn lửa từ dưới đáy lòng bốt lên, đốt nóng dọc đường, nóng đến mặt, nhưng chỉ nóng không làm nàng khó chịu, cái nóng trái lại làm cho nàng đê mê, sương sướng.

Tiểu Linh Ngư có nặng gì cho lắm đâu?

Thế mà Tam cô nương nghe ngạt thở! Nàng rung rung, giọng lí nhí:

– Ngươi… ngươi làm cái gì kỳ thế? Hở? Hở? Làm cái gì vậy?

Tiểu Linh Ngư thì thầm:

– Đừng nói gì cả!

Hơi thở của chàng phào phào qua lỗ tai của Tam cô nương.

Tam cô nương nhũn người, nhũn mà không buông xuôi, nhũng mà nàng lại oằn oại, nàng phều phào nửa cự, nửa khuyến khích:

– Ngươi… ta… ta.. không muốn… đâu! Đừng…

Bảo đừng, bảo là không muốn, nhưng nàng nhắm mắt lại, chờ.

Một nữ nhân trong trường hợp đó, nhắm híp đôi mắt lại, thì còn bảo đừng cái gì chứ?

Đã bảo đừng, sao nhắm mắt, bởi nhắm mắt là chờ? Sẵn sàng đón tiếp cái mà nàng bảo đừng làm.

Nhưng, nhắm mặt lại, nóng ran người mà chờ, nàng nghe người nhẹ lại.

Tiểu Linh Ngư đã buông nàng, đứng lên.

Nàng đang nằm, Tiểu Linh Ngư vừa buông, nàng cảm thấy chới với.

Nàng chới với vì sự căng thẳng trong người nàng mất chỗ chịu, sự căng thẳng như bốc nàng đưa lên cao, lêu bêu…

Nàng vừa mở mắt, Tiểu Linh Ngư cũng vừa thở hổn hển mấy lượt.

Chàng thở hổn hển, bởi trong người chàng cũng có sự căng thẳng như ở nàng.

Nhưng lại với một lý do khác.

Chàng kêu khẽ:

– Nguy thật! Vừa rồi, có người đi ngang qua, ngay trên nóc nhà! Ngươi có nghe chăng?

Tam cô nương còn nghe được gì mà hỏi! Thân thể căng phồng lên qua mấy phút giây đó, đột nhiên xọp xuống ngay, nàng chịu đựng sự rã rời tai hại đó, phải lâu lắm nàng mới nối liên lạc được cho các bộ phận trong người.

Nàng căm hận, buông gọn:

– Ta chẳng nghe gì cả!

Tiểu Linh Ngư suy tính một chút:

– Ngươi nói, vị công tử họ Hoa đó, có một người bằng hữu trúng độc?

Tam cô nương còn hận:

– Ta có nói với ngươi lúc nào đâu? Sao ngươi biết được việc đó?

Tiểu Linh Ngư hỏi, song không lưu ý đến nàng, chàng cứ tiếp theo đà tư tưởng của chàng:

– Hắn có bản lĩnh rất cao, sao lại để cho bằng hữu của hắn bị người hạ độc? Hắn không bảo vệ nổi à?

Tam cô nương hơi dịu lại rồi:

– Hôm qua, vào giờ ngọ, Hoa công tử và Giang… đại… Giang Biệt Hạc cùng xuất ngoại, chỉ một mình Thiết cô nương ở tại nhà thôi. Vừa lúc đó, có người mang quà đến tặng Hoa công tử. Chính Thiết cô nương tiếp nhận món quà. Quà là những thức ăn điểm tâm, có lẽ nàng ta ăn những món đó, ngờ đâu nàng ngã bệnh, như thế là nàng trúng độc rồi!

Tiểu Linh Ngư hấp tấp hỏi:

– Người mang quà tặng là ai?

Tam cô nương thở dài:

– Không lẽ nàng chẳng nói gì hết?

Tam cô nương tiếp:

– Hoa công tử về, phát hiện ra Thiết cô nương đã mê mang rồi, làm gì nói được tiếng nào?

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Tại sao nàng sơ xuất đến thế? Ăn làm chi những thứ như vậy chứ? Ai mang gì đến tặng, không lưu ý xem xét, thấy là ăn ngay, ăn như vậy không trúng độc dễ dàng sao được chứ?

Chàng suy nghĩ một chút, lại tiếp:

– Người mang quà tặng đến, hẳn phải được tín nhiệm lắm, do đó nàng không nghi ngờ, tiếp nhận là đúng ngay! Nhưng đã được nàng tín nhiệm, tại sao lại có ý hãm hại nàng chứ?

Tam cô nương thở dài:

– Cái vị cô nương họ Thiết đó, ôn nhu thùy mị làm sao! Mà con người lại đẹp như tiên trên trời, nàng và Hoa công tử là một đôi kim đồng ngọc tử! Nếu nàng không được cứu giải thì thật là một điều đáng tiếc rất lớn!

Tiểu Linh Ngư nghiến răng:

– Ngươi nói nàng ấy với Hoa.

Tam cô nương tiếp luôn:

– Cả hai thân thân, thiết thiết với nhau quá chừng, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đối với họ, tạo hóa chỉ công đem trai tài đặt bên cạnh gái sắc, dành gái sắc cho trai tài.

Hoa công tử quý trọng nàng cực độ, nhất nhất đều chịu theo ý nàng, chìu từ cái nhỏ đến cái lớn, chìu từ cái dễ đến cái khó. Trời muốn, chưa chắc Hoa công tử muốn, chứ nàng muốn thì Hoa công tử muốn ngay.

Tiểu Linh Ngư có cảm giác là máu trong người chảy ngược dòng, máu xoi các gân mạch, máu mang nhiệt đi nung khắp cơ thể chàng, biến thành một lò lửa nóng hừng hực.

Con tim chàng vỡ hay chưa, chàng không rõ, chứ chàng nghe nó đau quá, như có một thanh đao nhỏ nào đó đang thẻo từng mảnh nhỏ, thẻo từ từ…

Chàng hét lên:

– Đáng hận thật!

Tam cô nương trố mắt:

– Đáng hận cái gì? Ai đáng hận?

Tiểu Linh Ngư trở nhanh:

– Ta ám chỉ kẻ hạ độc!

Tam cô nương ạ một tiếng, thuật tiếp:

– Cho đến bây giờ, Hoa công tử và Giang Biệt Hạc chưa truy ra kẻ hạ độc là ai!

Tiểu Linh Ngư trừng mắt, nhưng lại điểm một nụ cười:

– Hắn đối với nàng, hòa dịu đấy, ngoan ngoãn đấy, nhưng hắn lại không cứu được tánh mạng nàng, thì… hắc… hắc… hắc hắc…

Tam cô nương thấy chàng cười một cách kỳ quái, giương tròn mắt nhìn chàng, hỏi:

– Ngươi… ngươi làm sao thế?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Ta làm sao? Ta bình an, ta vô sự chứ làm sao? Ta hân hoan chứ làm sao? Ngươi nghĩ, Giang Biệt Hạc không còn đuổi theo ta, ta lại được ở đây với ngươi, thì sướng quá đi rồi, ta còn làm sao nữa chứ? Ta đang cao hứng cực độ đấy!

Khi nào chàng dám nhận là mình đang nổi ghen?

Tam cô nương cúi đầu:

– Gần ta như thế này, ngươi hân hoan? Người ta nói, nam mê nữ, đắm say si nữ, chứ còn ta thì… nữ mê nam, nữ đắm say nam… Cái độ si mê, cái độ đắm say của ta, cao hơn bọn nam nhân nhiều, rất nhiều.

Tiểu Linh Ngư nín lặng một lúc, đoạn nắm bàn tay của Tam cô nương hỏi:

– Giả như bây giờ ta yêu cầu ngươi một việc, ngươi có đáp ứng chăng?

Chàng vừa nói vừa bóp bóp bàn tay đó, cái cách bóp tay của chàng âu yếm làm sao!

Tam cô nương nghĩ sao chẳng rõ, lại đỏ mặt lên.

Một nam nhân, bỗng nhiên lọt vào phòng kín của nữ nhân, ngồi sát bên cạnh nữ nhân, đòi hỏi nữ nhân một việc.

Việc đó là việc gì? Mà có việc gì nữa, ngoài cái việc duy nhất, thông thường mà tất cả nhân loại đều làm?

Huống chi, cái việc đó, có thể là Tam cô nương chờ đợi từ lâu kia mà?

Nàng đỏ mặt hẳn là vậy!

Rồi tim nàng trở lại đập mạnh, nàng cúi đầu, nàng phều phào:

– Vô luận người yêu cầu điều chi, ngươi chưa nói ra, ta đáp ứng trước rồi đó!

Cõi lòng của nàng có bao nhiêu vọng cửa, có bao nhiêu lối, nàng bỏ ngỏ hoàn toàn.

Tiểu Linh Ngư cứ bước những bước hiên ngang mà vào.

Tiểu Linh Ngư hân hoan.

Nhưng, chàng đưa đến cho Tam cô nương một tiếng sét:

– Ta nhờ ngươi đưa ta ra khỏi nơi này, ngươi làm sao cho đừng ai trông thấy!

Tam cô nương cảm thấy đất dưới chân sụt sâu, nàng ngồi vững trên giường, nhưng tâm hồn chới với.

Nàng sững sờ.

Chẳng rõ nàng thừ người được bao lâu, sau đó nàng rung rung giọng hỏi:

– Ngươi… hiện tại… ngươi muốn đi?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Càng sớm càng tốt!

Tam cô nương vụt đứng lên, thở dài:

– Được! Ta đưa ngươi đi!

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Đa tạ! Đa tạ!

Bỗng, Tam cô nương cao giọng gọi to:

– Bớ người ta! Lại đây gấp! Có đạo tặc! Đạo tặc trở lại đây này!

Tiểu Linh Ngư chết sững, không tưởng nỗi nàng định làm gì.

Nàng có thể hại chàng bằng cách đó sao?

Vốn có phản ứng nhanh, qua phút giấy mất bình tĩnh, chàng trấn điịnh tâm thần, chụp hai tay Tam cô nương, hỏi dồn:

– Ngươi làm gì thế?

Tam cô nương không đáp.

Bên ngoài tiếng y phục phất gió rẹt rẹt, chứng tỏ có người nghe tiếng gọi, chạy đến và chạy rất nhanh.

Chạy nhanh vói tốc độ đó, chỉ có Giang Biệt Hạc thôi.

Đúng là lão ta, lão cất tiếng trấn an Tam cô nương:

– Đừng sợ, cô nương! Có tại hạ đây! Đạo tặc ở đâu, cô nương?

Lão đến nhanh quá, có lẽ lão nấp ở bên ngoài từ lúc đầu đến bây giờ, lão lảng vảng quanh gian phòng này.

Cho nên, Tam cô nương gọi là lão nghe liền, vừa nghe vừa đến ngay.

Tiểu Linh Ngư kinh hãi, song chàng giận quá, hận quá.

Chàng nghĩ:

– Nữ nhân! Nữ nhân! Nàng chỉ là một nữ nhân! Nàng muốn giữ ta lại, nên không ngần ngại làm hại ta! Ta đã biết nữ nhân là gốc của muôn mối họa. tại sao ta tin tưởng họ? Có ra sao, cũng đáng đời cho ta!

Chàng chuẩn bị liều sống chết.

Lần này, không liều thì còn làm gì hơn?

Nhưng, Tam cô nương cao giọng:

– Tôi vừa thấy một bóng người, chừng như người đó chạy về chỗ Thiết cô nương cư ngụ!

Bên ngoài, Hoa Vô Khuyết thét lớn:

– Á! Nguy! Nguy! Chúng ta bị đạo tặc áp dụng kế điệu hổ ly sơn rồi! Trở lại gấp, đại hiệp ơi!

Tiếng y phục phất gió rẹt rẹt vang lên, từ lớn thành nhỏ, từ gần đến xa.

Tiểu Linh Ngư thở phào, nhếch nụ cười khổ:

– Ngươi làm ta đứng tim! Ta cứ tưởng đã chết luôn!

Tam cô nương lạnh lùng:

– Ngươi yên trí? Chẳng khi nào ta hại ngươi!

Trong cái giọng lạnh lùng đó ẩn ước có niềm căm hờn.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Nhưng… Ngươi…

Tam cô nương đáp chận:

– Ta tìm cách đuổi họ đi xa, họ ly khai rồi, ta mới đưa ngươi đi dễ dàng.

Nàng vớ lấy một chiếc chăn, phủ lên mình Tiểu Linh Ngư bảo:

– Như vậy là kín đáo lắm rồi, bây giờ ngươi đi theo ta!

Nhưng, mang một chiếc chăn như vậy, làm sao Tiểu Linh Ngư thấy đường mà đi?

Nàng giật chiếc chăn xuống, lấy chiếc áo choàng của nàng, bảo chàng khoác vào mình.

Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm:

– Nữ nhân! Càng tiếp xúc với nữ nhân, ta càng nhận thấy họ là một thứ động vật khó hiểu nhất trong muôn loại động vật.

Chàng nói hơi nhỏ một chút, bởi tự nói với mình, Tam cô nương không nghe lọt, hỏi:

– Ngươi nói gì đó?

Tiểu Linh Ngư lắc đầu:

– Có chi đâu! Ta nói… ta nói… mãi đến bây giờ ta mới gặp được một nữ nhân hết sức thành thực!

Tam cô nương cười khúc khích:

– Nếu là thành thực, thì ta đâu có dùng đến cái kế đó! Nếu ta thành thực thì ngươi đã phải khổ rồi!

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Cho nên, ta nghi nữ nhân là một cái gì kỳ quái nhất trên đời! Những nàng thành thực nhất, lắm lúc cũng biết man trá như thường, mà những nàng gian hoạt nhất, lắm lúc cũng chất phác như thường!

Nữ nhân, thường thường thì có thân vóc nhỏ hơn nam nhân, cũng may Tiểu Linh Ngư không lớn lắm, mà Tam cô nương cũng chẳng nhỏ lắm, cái kém lớn bên này, bù với cái nhỏ hơn bên kia, thành ra chiếc áo choàng của Tam cô nương rất vừa vặn cho Tiểu Linh Ngư.

Chàng mặc vào, mường tượng mặt áo của chính mình, dù có ai bắt gặp bất ngờ, cũng không sợ người ta chú ý.

Cả hai mở cửa, ung dung bước đi, theo con đường hành lang.

Họ đi ngang qua những gia nhân trong trang viện, chúng còn đứng canh phòng, từng chặn, từng chặn bởi tình trạng báo động chưa chấm dứt.

Tên nào cũng có cầm vũ khí sánh ánh, tên nào cũng có vẻ hùng hổ vô cùng.

Chừng như nếu gặp đạo tặc là chúng nhai nuốt liền.

Thấy Tam cô nương xuất hiện, còn xa xa, chúng đã cúi chào rồi. Có kẻ bạo dạn hơn, nói mấy tiếng vấn an.

Tam cô nương đưa khách ra về, khách không gặp một trở ngại nào cả.

Họ đến hậu hoa viên, Tam cô nương mở cánh cửa. Nàng đứng bên trong, Tiểu Linh Ngư đã đứng bên ngoài.

Chàng quay đầu nhìn lại.

Trăng mờ, sao mờ, song đủ soi sáng nét mặt quật cường của chàng. Đồng thời, vẻ hấp dẫn cũng hiện rõ dưới ánh mắt của Tam cô nương.

Tam cô nương thở dài:

– Ngươi… ngươi còn trở lại… với ta nữa chăng?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Còn chứ! Không xa lắm đâu! Ngày mai thôi!

Chàng quay mình, bước nhanh như chạy.

Nhìn theo bóng Tiểu Linh Ngư khuất dần, khuất dần, Tam cô nương sững sờ đến xuất thần.

Khi tâm tư trở lại trạng thái bình thường, nàng tự hỏi mình sầu hay vui, buồn hay sướng, sầu buồn vui sướng gì chẳng cần phân tách gấp, nàng chỉ biết là mình vừa trải qua một sự bất thường.

Phải, đây là lần thứ nhất nàng mới có những cảm giác lạ kỳ.

Và nhờ cái sự lạ kỳ đó, nàng mới thực sự nhận thức mình là một nữ nhân.

Dù nàng sanh ra với một cơ thể khác hơn cơ thể nam nhân, nàng vẫn xem mình là nữ nhân, bởi những người thân quanh nàng không ai chịu cho rằng nàng là một nữ nhân, mãi rồi nàng cũng tin luôn mình thuộc về phía mày râu.

Nhưng, sự thực đã đến trong đêm nay với nàng.

Nếu không là nữ nhân thì sao nàng lại có những cảm giác đó khi kề cận một nam nhân?

Phải đợi đến lúc những cảm giác như thế bừng lên trong con người, một nữ nhân mới hoàn toàn trở về với nữ tánh.

Cho nên, khi nữ tánh còn trầm đọng như con người ngủ mê, thì nữ nhân có phần bừa bãi trong giao đường, một sự bừa bãi, phát sanh từ thờ ơ, gần như phủ nhận sự di động giữa nam và nữ.

Và mọi sự dè dặt len vào trong sinh hoạt hằng ngày khi nữ tánh bừng dậy thật sự.

Rồi từ đó, bẫy tình nảy nở, càng ngày càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng góp nên một cái vốn kinh nghiệm.

Đêm xuống từ lúc Tiểu Linh Ngư theo dõi Hà Lộ, đến bây giờ thì đêm sắp tàn, thành phố trầm tịch lạnh lùng.

Trong khung cảnh trầm tịch đó, Tiểu Linh Ngư âm thầm trở về dược phòng.

Xa xa, chàng thấy rõ ba chữ Khánh Dư Đường chớp chớp dưới ánh sao, tăng vẻ sáng lúc đêm tàn.

Gần đến nơi rồi, chàng không cần bước vội nữa. Ung dung đi trên con đường lát đá, chàng hểnh mũi, nhếch qua đông, chuyển sang tây, ngửi, rồi giương mắt nhìn lên, lúc nhìn xuống, rồi nhìn xa, nhìn gần.

Chợt, chàng ngồi xuống, tự lẩm nhẩm:

– Đúng rồi!…

Trên mặt đường, lấm tấm phấn, rải rác những cọng phấn và cọng của những loại thuốc do người mua chuyển vận từ Khánh Dư Đường trở về một nơi nào đó.

Những phấn, cọng thuốc đó chẳng phải rơi dọc theo đường dài, liên tiếp thành dòng, mà thỉnh thoảng mới có một chỗ như vậy, chỗ này cách chỗ kia độ sáu bảy thước.

Cứ cái thế ngồi như vậy, Tiểu Linh Ngư hầu như lết tới, mắt quan sát, mũi ngửi.

Thì ra, trong đêm chàng cầm mấy viên đá, quăng vào những bao thuốc đã chọc thủng bao, thuốc rơi ra, rải theo dọc đường.

Chàng cần biết thuốc đó rơi rải ở đâu, là có thể truy ra số thuốc đó được chuyển vận về những phương hướng, địa điểm nào.

Như đã hiểu, dù nhỏ tuổi, Tiểu Linh Ngư cực kỳ thông minh, hành sự chính đính, sở dĩ chàng thiết kế chọc thủng những bao thuốc, là để thuốc rơi rớt xuống đường.

Dù là đường ở ngay trong thành phố, song đêm về khuya, khách bộ hành thưa vắng, nếu thuốc rơi xuống, là vẫn còn nằm đó, chẳng hề bị chân người dẫm đạp, xóa nhòa.

Quan sát và ngửi qua một lúc, chàng không cần làm cái việc đó nữa, bất quá chàng hít gió, trong gió có mùi thuốc, chàng nương theo đó mà phăng lần.

Nhất định chàng không thể lầm đường.

Thay vì đi về Khánh Dư Đường, chàng lại theo mùi thuốc mà đi, dần dần chàng đến đoạn đường rất ít nhà, cuối cùng đến một vùng gần như hoang vắng.

Trước mặt chàng là một cái ao, nước dợn lăn tăn, bên cạnh ao có một tấm gỗ, đóng vào chiếc trụ, mặt gỗ có chữ cấm:

Ao cá nhà họ Triệu, cấm nhặt buông câu!

Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:

– Một cái ao to lớn như thế này, lại có người chiếm đoạt làm tư sản, xem ra họ Triệu nào đây, cũng là một tay hách lắm! Chắc chắn là một cường hào ác bác chi đó, thừa tiền, dư thế, thét lửa mửa khói trong vùng.

Cách ao không xa lắm, có một khu trang viện sánh với trang viện của họ Đoàn thì còn kém một bậc, song cũng thuộc hạng đại quy mô.

Thế là, những bao thuốc đó được chuyển vận về đây!

Tiểu Linh Ngư do dự một chút đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn vào trong viện.

Đêm đã khuya như thế, tại sao đèn đuốc trong trang lại sáng choang?

Nơi vọng cửa sơn màu đen có một tấm biểng, ghi:

Thiên Hương Đường, Địa Linh trang của họ Triệu!

Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:

– Chẳng những họ Triệu thừa tiền, dư thế, mà có thể cũng là một nhân vật trên giang hồ. Đêm về khuya, mà người trong trang chưa nghĩ đến cái ngủ, thì hẳn là họ đang bàn luận về một sự gì thích thú đấy!

Chàng nhận định tình thế một lưoợt nữa, đoạn nhảy vào.

Chàng vốn là người có can đảm, giả dĩ gần đây lại luyện được võ công đáng kể, do đó mà chàng khinh thường mọi nguy hiểm, phải có cái can đảm của chàng mới dám vào khu trang viện này, trong thời khắc này.

Vào trong rồi, chàng cứ đi thẳng về phía có ánh đèn sáng rực.

Nơi đó, là một gian đại sảnh.

Tiểu Linh Ngư nhảy lên nóc, móc chân vào mái nhà, thòng mình xuống ngang một khung cửa sổ, thấm nước bọt vào đầu ngón tay, xoa xoa vào lớp giấy bồi che gió nơi cửa, giấy ướt, chàng bấm ngón tay, khoét một lỗ nhỏ, đủ nhìn vào trong.

Bên trong, có bốn người đang uống rượu.

Với cái vẻ hách từ trong một tấm gỗ tiếu lệnh cấm câu, đến khu trang viện đại quy mô, tự nhiên người trong trang viện phải là hạng có máu mặt, và nhất nhất cái gì cũng được phô bày cho xứng với địa vị bá chủ một vùng.

Cho nên, gian đại sảnh phải được trang trí cực kỳ hoa mỹ, huy hoàng. Và tiệc rượu đặt trong đại sảnh huy hoàng cũng phải có đầy đủ thịnh soạn, với cao lương mỹ vi, với bát đĩa ngọc ngà, với rượu cất từ mươi năm, từ trăm năm do những tay sành sõi nhất nước.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư vào đâu đâu có phải để nhìn cái sang trọng của một người?

Chàng vào đây là để tìm hiểu một người, cái người làm chủ tòa trang viện.

Đương nhiên, nhân người chủ mà chàng cũng hiểu luôn những người quang chủ.

Tìm hiểu chủ nhân là một việc, còn một việc quan trọng hơn là tìm dấu vết những bao thuốc.

Kia, những bao thuốc đó nằm kia, ở một góc, bao lớn, bao nhỏ chồng chất lên nhau.

Trong bao, Tiểu Linh Ngư thừa hiểu là chỉ có những Phụ Tử, Nhục Quế, Tê Giác, Hùng Đảm…

Một người trong bốn, cất tiếng:

– Vô luận làm sao, ba vị đã đến tệ trang rồi, thì tại hạ hết sức vinh hạnh, tại hạ xin kính mỗi vị một chén.

Y ngồi nơi chủ vị, ai lại thốt lên câu đó, thì hẳn y là chủ nhân rồi.

Tuy y ngồi, Tiểu Linh Ngư cũng nhận ra thân vóc của y cao, người ốm, mặt dài như ngựa, đôi mày chổi xể, mũi như mỏ chim ưng, mặt dài nhưng xương gò má nhô cao, đôi mắt của y cực kỳ sáng.

Dù cái tướng của y như thế, xem ra y cũng có khá nhiều oai khí, đủ gây khiếp phục nơi đối phương.

Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:

– Hắn là họ Triệu đây!

Một người cười đáp:

– Triệu trang chủ nói câu đó mãi, chẳng biết đã được bao nhiêu lần rồi! Mà bọn này cũng đã uống chẳng biết bao nhiêu lần rồi! Nếu Triệu trang chủ cứ khách khí mãi, thì là dồn bọn này vào cảnh bối rối đó!

Người thứ ba tiếp nối:

– Thực ra, làm được khách quý của Triệu trang chủ, là bọn này thu hoạch được một vinh hạnh lớn lao, anh em tại hạ đáng lý ra phải kính lại Trang chủ mấy chén mới phải.

Hai người đó đồng có gương mặt tròn, chiếc cổ mập mỗi lần cười đều híp mắt, mỗi cử động đều giống như bóng với hình.

Tiểu Linh Ngư cười thầm, nghĩ:

– Hai kẻ mập đó đúng là một khuôn đúc thành người! Trong thiên hạ, thiếu chi huynh đệ đồng bào song sanh, nhưng chẳng có cặp nào giống nhau quá chừng như hai gã này!

Ba người đó đều lạ đối với Tiểu Linh Ngư. Bởi họ là những người lạ nên chàng không thể đoán ra tại sao họ muốn hại Thiết Tâm Nam.

Còn người thứ tư, người này cất tiếng trong lúc Tiểu Linh Ngư đang quan sát ba người kia!

Người đó bất quá cũng chỉ nói mấy tiếng thông thường trong cái sáo giang hồ.

Bởi người đó không đưa mặt về phía chàng, nên chàng không nhận ra, bất quá, chàng chỉ thấy mớ tóc trắng, và một chòm râu trắng rất dài, râu thòng trước ngực, thỉnh thoảng lão ta vén qua một bên, nhờ thế mà Tiểu Linh Ngư mới biết là lão có râu dầy, và chòm râu rất dài.

Khi lão cất tiếng, Tiểu Linh Ngư nghe âm thanh, giật mình, suýt buông chân, rơi xuống đất.

Lão ta, chính là Thiết Vô Song!

Lão ta là tay lãnh tụ võ lâm vùng Tam Tương, có ngoại hiệu là Ái Tài Như Mạng!

Thì ra kẻ hạ độc là Thiết Vô Song, Tiểu Linh Ngư hiểu như vậy qua câu nói tiếp nối của lão!

Thảo nào mà Thiết Tâm Nam không trọn lòng tin tưởng, thấy quà là ăn liền!

Trên giang hồ còn ai hoài nghi gì nữa, khi thấy bảy chữ Ái Tài Như Mạng Thiết Vô Song ghi trên nấp đựng quà tặng?

Thiết Vô Song! Giang Biệt Hạc!

Một là lãnh tụ Tam Tương, một là đại hiệp Giang Nam. Cả hai cùng giả nhân giả nghĩa, cả hai cùng nuôi rắn rết trong lòng.

Nhưng tại sao Thiết Vô Song muốn hại Thiết Tâm Nam?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.