Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 27: Dứt hiểm nối nguy



Người xuống, là một thiếu phụ, áo mỏng, quần xanh, nơi mái tóc có cài một đóa hoa trà.

Con người có thân vóc mảnh mai đó, hẳn phải có một dáng điệu dịu dàng.

Nàng xuống rất nhẹ nhàng, dễ dàng như láng giềng sang chơi với nhau, vừa đi vừa tán chuyện, bên tả một câu, bên hữu vài tiếng, cười phía trước, đáp phía sau, ung dung, từ gành đá xuống, cao gần trăm trượng, đứng thẳng, nàng chẳng chút thận trọng, chẳng cần thận trọng.

Đã đến lúc Hiến Quả Thần Quân thực hành dự tính và đoán chuẩn thiếu phụ đúng tầm, như một trận cuồng phong lão lao vụt mình tới.

Thiếu phụ mảnh mai như thế, lại chẳng đề phòng, làm gì tránh khỏi bị Hiến Quả Thần Quân đánh bay ra ngoài, rơi luôn xuống lòng hố sâu không đáy?

Nhưng, không hề có việc đó.

Thiếu phụ chỉ uốn mình một chút, chẳng rõ nàng xê dịch như thế nào, Hiến Quả Thần Quân chưa đến nàng, nàng đã ở sau lưng lão ta rồi.

Hiến Quả Thần Quân biến sắc, quay nhanh mình, toan xuất phát một chiêu thứ hai.

Thiếu phụ quần xanh nhìn lão ta, điểm một nụ cười tươi, cất giọng dịu dàng, thốt:

– Muốn cho ta ra, thì cứ bảo một tiếng, ta ra ngay hà tất phải dùng kình lực, tống khứ ta? Ta cũng biết xâm nhập gia cư là trái phép, ta vì muốn đến viếng thăm các ngươi mà thành phạm phép, ngươi không nên giận ta!

Nàng lại cười, nụ cười của nàng hấp dẫn cực độ.

Hiến Quả Thần Quân không thể xuất phát cái chiêu đó được, đâm ra cáu kỉnh nên quên cả sợ hãi, hừ một tiếng hỏi:

– Ngươi muốn gì chứ?

Thiếu phụ quần xanh vẫn dịu giọng:

– Ta đã nói rồi mà, ta muốn vào đây thăm viếng nhà cửa của các ngươi, vả lại cái vị thiếu gia kia cũng đồng ý cho ta vào, bây giờ ta vào rồi, thì các ngươi muốn làm sao, ta vâng theo làm vậy, ta có dám tự do hành động trong nhà trong cửa của người lạ đâu? Thật thế, ta không có chủ ý chi cả.

Hiến Quả Thần Quân ấp úng:

– Ngươi… ngươi…

Đối với một người hiền dịu, lại là một nữ nhân, lại là nữ nhân đẹp, dù hung hăng, gian trá đến đâu, Hiến Quả Thần Quân cũng lúng túng như thường.

Có lẽ lão nói nhiều song môi cứ mấp máy chẳng một lời nào thoát lọt cửa miệng rõ ràng.

Thiếu phụ quần xanh tiếp:

– Nếu ngươi thấy thích cho ta lưu lại đây, thì ta sẵn sàng lưu lại, ta sẽ quét dọn sạch sẽ cho, ta sẽ nấu cơm, nấu nước, ta giặt giũ y phục…

Từ lúc nàng vào động, Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn nàng.

Bây giờ, chàng mới cười hì hì thốt:

– Ta thấy ngươi nên làm vợ ta là phải hơn!

Thiếu phụ cũng cười:

– Nếu ngươi chấp thuận cho ta làm vợ ngươi, thì còn gì sung sướng cho ta hơn? Ta sung sướng đến chết được đó nhé! Ngươi thông minh, ngươi anh tuấn, tìm một người chồng như ngươi, chưa chắc gì ta tìm cả mười năm mà gặp! Rất tiếc là…

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Rất tiếc cái gì?

Thiếu phụ dịu giọng:

– Rất tiếc là tuổi ta khá cao, nếu ta chờ lúc ngươi được ba mươi tuổi, thì ta thành lão bà mất rồi. Và ngươi muốn hất hủi ta, phụ rẩy ta, hẳn là ngươi không nỡ, ngươi sẽ khổ tâm vì đeo ta bên cạnh, ngươi sẽ thất vọng vì có một người vợ quá già. Ta làm sao nỡ để ngươi khổ sở vì ta?

Chàng biết rõ, nàng nói đùa, nhưng chẳng biết tại sao chàng nghe rồi, lại khoan khoái lạ.

Chàng bật cười ha hả:

– Ngươi không nói là ta tuổi lớn, tuổi nhỏ, ngươi chỉ đề cập đến số tuổi của ngươi thôi! Một nữ nhân có cái khoa ăn nói như vậy, hẳn cũng có cái khoa giết người, và mỗi lần giết người là không hề chớp mắt. Ngươi biết không, chỉ có những mẫu dạ xoa mới giết người không chớp mắt. Ta thích mẫu dạ xoa vô cùng!

Thiếu phụ điềm nhiên:

– Ngươi nói thật, hay nói giả, ta chẳng cần biết, những lời ngươi vừa nói ta sẽ nhớ mãi mãi, nhớ suốt đời, ta ghi khắc trong tâm!

Hiến Quả Thần Quân chợt cất tiếng, giọng run run:

– Giả như ta không thích lưu lại đây?

Thiếu phụ đáp:

– Thì ngươi cứ xuất ngoại nhàn du! Ta đã chuẩn bị sẵn thang, sẵn dây, ngươi muốn lên trên đó, lúc nào cũng được.

Hiến Quả Thần Quân hồi hộp:

– Thật chứ?

Thiếu phụ điềm nhiên:

– Nếu ngươi nghi ngờ, thì cứ lên trước, bọn này lên sau, để cái vị thiếu gia kia lên sau cùng với chiếc rương. Như vậy là ngươi yên trí, mà bọn ta cũng yên trí luôn.

Hiến Quả Thần Quân thực sự chẳng muốn nghe lời nàng, nhưng nàng nói đúng tâm ý lão ta quá chừng, thành thử lão phải nghe, nghe trọn vẹn, chẳng hề phản đối.

Cả đến Trầm Khinh Hồng, y tin chắc thiếu phụ là tay giết người không chớp mắt, là một nữ ma đầu, cũng phải tán đồng cách sắp xếp thứ tự như nàng vừa nói.

Tuy nhiên, dè dặt hơn, cả hai suy tư, tìm hiểu bên trong những lời của nàng, có cái hậu ý gì ác độc chăng?

Cuối cùng, họ vẫn chẳng thấy một điểm nào khả nghi nơi đề nghị của nàng cả.

Tiểu Linh Ngư vỗ tay:

– Hay! Cách đó hay nhất trần đời. Bất cứ ai lên trước trên đó, Hầu lão huynh hẳn không yên tâm, mà Hầu lão huynh lên rồi, cũng không chặt đứt dây liền, bởi còn phải đợi chiếc rương báu vật lên theo!

Hiến Quả Thần Quân trừng mắt nhìn sang thiếu phụ hỏi:

– Nhưng… có đúng là đề nghị đó do nơi thiện ý của ngươi chăng?

Thiếu phụ mỉm cười:

– Không thiện ý thì ác ý sao? Lý do gì khiến ta phải có ác ý đối với các ngươi?

Hiến Quả Thần Quân hét lớn:

– Làm gì trên thế gian này có một người tốt như vậy?

Thiếu phụ khẽ thở dài:

– Đó là cái tánh cố định của ta, bình sanh ta luôn luôn hành động như vậy. Ta chỉ tìm cách giúp người, bất cứ ai, ta cũng giúp, giúp người thì ta hăng say, trái lại ta lười làm cái gì cho ta lắm!

Hiến Quả Thần Quân chớp mắt, bên ngoài thì quan sát, bên trong thì suy nghĩ, song lão đành chịu, chẳng tìm được một điểm gì đáng nghi ngờ nơi nàng cả.

Sau cùng, lão dậm chân, buông gọn:

– Được rồi, dù ngươi tốt hay xấu, dù ác hay thiện, ta cứ lên trên đó, lên xong sẽ bàn lại vấn đề.

Thực ra, lão còn tâm tư đâu nữa mà suy nghĩ chính chắn, bởi lão quá nóng nảy.

Dương quang kia, không khí ấm kia, khung trời tự do kia, tất cả như đang đưa tay ngoắt lão, tất cả như kêu gọi lão, thúc giụp lão phải mau mau lên đó mà hưởng, tất cả đang chờ lão.

Lão thò đầu ra ngoài miệng hang, quả thấy có một đường dây lòng thòng, từ trên buông xuống, đường dây to bằng cánh tay một đứa bé.

Lão lên trước, còn sợ gì nữa? Nếu đường dây đứt bất ngờ, đứt giữa đoạn, thì những kẻ đi sau mới bị hại chứ?

Vả lại, dây có đứt. Là đứt từ giữa đoạn đến cuối, có khi nào đứt tại đầu?

Rất có thể sút mối cột, song thiếu phụ xuống được thì mối cột hẳn phải chắc.

Lão không do dự lâu, phóng mình ra, chụp đường dây, đu đưa tại đó, cười lớn, rồi gọi:

– Trầm Khinh Hồng theo ta…

Chẳng rõ tại sao, bỗng nhiên thân hình lão co rúm lại, rồi thay vì phăng lần lên, lão lại tụt xuống, rơi băng băng theo chiều sâu.

Nụ cười đầy đắc ý biến mất, tiếng cười được thay thế bằng tiếng kêu kinh khiếp.

Trầm Khinh Hồng biến sắc, kêu lên thất thanh:

– Ngươi… cái gì…

Thiếu phụ quần xanh cũng biến sắc mặt, Trầm Khinh Hồng biến xanh, nàng biến trắng nhợt.

Nàng cũng rung giọng kêu lên:

– Cái gì thế? Tại sao lạ vậy?

Trầm Khinh Hồng quay đầu về hướng nàng, hét:

– Cái gì? Thì cứ hỏi ngươi! Ngươi còn hỏi ai?

Thiếu phụ quần xanh cau mày:

– Hay là lão ta quá già, sức quá yếu, chụp đường dây không nắm chắc?

Trầm Khinh Hồng nổi giận:

– Cứ nói thật đi, đường dây của ngươi có cái quỷ quái gì?

Thiếu phụ trố mắt, như một đứa trẻ vô tội, bị người lớn bắt nạt, vu cho một việc không làm, nhưng giọng nàng rất dịu, dịu như lúc mới xuống hang.

Nàng phân trần:

– Đường dây đó tốt lắm chứ, nhất định là chẳng bao giờ đứt được, nếu nó bở, thì nó đã đứt lúc ta xuống đây rồi, phải vậy không? Ngươi không tin, cứ đu thử mà xem!

Trầm Khinh Hồng chờ cho sợi dây đang đong đua, ngoặt đầu vào gần miệng hang, chụp liền.

Tiểu Linh Ngư đột nhiên cười mấy tiếng:

– Giả như đường dây đó có chứa mấy mũi châm bên trong, ai đưa tay ra mà chụp, hẳn biết ngay cái tư vị như thế nào!

Cũng may, Trầm Khinh Hồng chưa chạm tay vào đường dây, y rút tay về nhanh như chớp.

Đoạn, y cao giọng đáp:

– Đúng rồi, đầu dây có độc châm, chứ nếu không thì làm gì Hiến Quả Thần Quân buông tay, đã buông tay lão lại còn co rúm thân hình, tuồng như đau đến không chịu nổi? Không ngờ một nữ nhân như ngươi lại tàn độc hơn loài hổ dữ, loài rắn độc! Đến hôm nay, ta mới sáng mắt ra! Nữ nhân đáng sợ thật!

Thiếu phụ khóc mùi.

Nàng vừa khóc, vừa rên rỉ:

– Oan ơi là oan! Các ngươi cứ nói vậy, ta còn biện hộ làm sao nữa? Bây giờ, chỉ còn có cách là ta nắm thử, cho các ngươi xem!

Nàng nhóng mình, vươn tay, chụp đầu dây như đã nói.

Chụp đường dây rồi, nàng phăng lần lên, chiếc quần xanh ống rộng bay lất phất, càng lúc càng nhỏ.

Trầm Khinh Hồng vừa khẩn cấp vừa hối hận.

Bảo y theo thiếp phụ đi lên, thì y không dám, sợ thiếu phụ có trò quỷ chi đó, dành cho y.

Mà đứng nhìn thiếu phụ đu mình lên, bình an, y cảm thấy tiếc, giận, đau…

Đau thật chứ, chờ đợi suốt mười bốn năm dài, mới có cơ hội, bây giờ lại bỏ cái cơ hội đó để chờ đợi bao nhiêu năm nữa?

Không tiếc sao được, bởi người ta đu lên an toàn thì y cũng có thể đu lên an toàn chứ?

Rồi y giận mình sao quá đa nghi…

Làm sao? Đầu dây còn đó, y có lên theo nàng chăng? Y toan liều, song lại ngại, chẳng biết làm gì, đang phân vân, thiếu phụ lại trở xuống.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Ta biết lắm, thế nào ngươi cũng trở xuống!

Thiếu phụ quần xanh thở dài:

– Thực ra, ta không muốn chiếu cố đến các ngươi nữa mà làm gì. Nhưng, bỏ liều các ngươi, thì lòng ta sao nỡ? Ta làm sao nỡ chứ? Lòng của ta mềm lắm, mềm đến độ ta cũng chẳng hiểu được!

Nàng nhẹ đưa ánh mắt đảo qua một vòng.

Rồi nàng thốt:

– Đường dây đó, tốt hay xấu, chắc hay bở, chính mắt các ngươi trông thấy, ta chẳng cần nói gì hơn!

Đến lúc đó, Trầm Khinh Hồng cũng chưa biết phải tin làm sao!

Đường dây tốt? Thiếu phụ tốt? Hay Hiến Quả Thần Quân quá mừng, quá hấp tấp, thành hụt tay, hoặc không nắm chắc? Thiếu phụ có cái trò quỷ quái chi chăng?

Thiếu phụ quần xanh tiếp luôn:

– Giả như ngươi cứ nghi là đầu dây có châm độc, thì hãy lấy bố bao tay, bao nhiều lớp, cho thật dày, rồi nắm thử xem!

Trầm Khinh Hồng nhìn đường dây, rồi nhìn lên bên trên, dương quang sáng rực, rồi y nhìn lại lòng hang, tối tăm, u buồn, y lại hồi ức cái sống trầm trầm tại đây suốt mười bốn năm dài.

Không! Ngàn năm một thưở, không còn chối cãi được, mà cũng chẳng thể bỏ lỡ được!

Một dịp bằng vàng!

Y cắn răng, đoạn nhìn sang Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư cau đôi mày, thốt:

– Đừng nhìn ta mà làm chi, ta chẳng có chủ ý chi cả. Có điều… ta chỉ biết là đường dây không thể đứt, bởi nếu nói bở thì khi nào nàng dám đu xuống đu lên? Điều duy nhất ta dám nói, là vậy đó!

Trầm Khinh Hồng thở dài:

– Sự tình đã thế, vô luận làm sao, ta muốn thử xem!

Thốt xong, y chụp đầu dây, phăng lên.

Tiểu Linh Ngư giữ con tim đừng đập mạnh, chàng chỉ sợ nó nhảy khỏi lồng ngực.

Chàng đưa mắt nhìn theo Trầm Khinh Hồng, lên một thước, rồi hai thước…

Trầm Khinh Hồng đã lên hơn mười trượng rồi…

Tiểu Linh Ngư thở phào, nhìn trở lại thiếu phụ điểm một nụ cười, thốt:

– Ngươi thật sự tốt hay xấu, đến bây giờ ta cũng chẳng hiểu được…

Chàng chưa dứt câu, đường dây đứt!

Đường dây đứt bên trên, Trầm Khinh Hồng rơi xuống, ngang qua miệng hang, y la, y hét, gào, y vùng vẫy trong khoảng không, càng vùng mạnh là càng rơi nhanh, thoáng mắt y đã xuống sâu, quá xa miệng hang.

Lòng hố sâu, đen tối, không thể nhìn thấy tận đáy, tiếng kêu hét của Trầm Khinh Hồng ngưng bặt.

Như vậy, là y xuống quá sâu rồi bất cứ âm thinh nào vang lên trong lòng hố, phải dội, phải rền, phải lồng lộn qua một lúc lâu, mới ngưng bặt, tiếng kêu hét của Trầm Khinh Hồng vang lên, điều đó chứng tỏ y xuống quá sâu và hố như không đáy!

Tiểu Linh Ngư sửng sốt, thừ người nhìn thiếu phụ quần xanh. Nhìn nàng một lúc, chàng lẩm nhẩm:

– Ngươi… ngươi chính là con nữ quái Biển Tử Nhân Bất Bồi Mạng! Lừa gạt thiên hạ đến chết, mà ngươi chẳng phải đền mạng!

Thiếu phụ quần xanh cười hì hì:

– Vậy sao?

Tiểu Linh Ngư tiếp:

– Ngươi đặt độc châm nơi đầu dây, hại chết con khỉ già Hiến Quả Thần Quân, rồi ngươi cứa nửa thân dây, cho Trầm Khinh Hồng phải rơi xuống, ta tự hỏi, ngươi làm như thế mà chi? Với võ công của ngươi, ngươi giết ai mà chẳng được, tội gì phải suy nghĩ cách này, thế khác cho nhọc tâm, nhọc trí?

Thiếu phụ quần xanh điềm nhiên:

– Tự tay mà giết người, thì sao gọi là cái ý hay? Bình sanh, ta chưa hề dùng bàn tay ta, giết một người nào cả! Nếu có kẻ chết vì ta, thì kẻ đó tình nguyện chết, cam tâm chết.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Còn một điều này, ta không minh bạch lắm, là ngươi làm thế, đường dây đứt rồi, ngươi làm sao trở lên trên đó?

Thiếu phụ quần xanh điềm nhiên:

– Ở đây sung sướng lắm rồi, ta không tưởng đến cái việc trở lên trên đó!

Tiểu Linh Ngư giật mình, đưa tay gãi đầu, nhếch nụ cười khổ:

– Nếu có một nữ nhân nói, mà ta chẳng hiểu là nói gì, thì nữ nhân đó chính là ngươi! Lần thứ nhất, ta gặp một người như ngươi!

Thiếu phụ quần xanh ngưng ánh mắt nơi gương mặt chàng, dịu giọng hỏi:

– Ta hại chết bằng hữu của ngươi, ngươi không tính việc báo thù à?

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Đánh, ta thua, đấu trí, ta cũng thua, nếu ta muốn báo thù, thì ta phải làm sao? Báo thù bằng cách nào? Hà huống, như ngươi đã nói, ngươi có cưỡng bách họ chết đâu? Chính họ cam tâm chết, tình nguyện chết kia mà! Người đặt cạm bẫy không có lỗi, chính những kẻ đút đầu vào tròng mới có lỗi, cái lỗi quá ngu!

Thiếu phụ quần xanh chớp mắt:

– Nhưng, ít ra ngươi cũng xốn xang, khó chịu chứ?

Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:

– Cả hai người đó đều đáng chết đi là phải, một người thì mười bốn năm về trước, không tưởng sống nữa, đã tìm cái chết, khổ nỗi cái chết lại không đến với y. Một người thì trên thế gian này chẳng ai muốn lão sống lâu. Cái chết của họ, hợp đạo lý quá, tại sao ta phải xốn xang, khó chịu?

Thiếu phụ quần xanh bật cười khanh khách:

– Bình sanh ta chưa từng gặp một tiểu tử như ngươi!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Được rồi, bây giờ chỉ còn một mình ta, ngươi bắt đầu thi thố cái kế hoạch cuối cùng đi, sau ta là dứt!

Thiếu phụ quần xanh chớp mắt:

– Lừa cho ngươi chết rồi, ta bầu bạn với ai đây? Có phải là ta tự làm cho ta tịch mịch chăng?

Tiểu Linh Ngư trợn mắt, hét lớn:

– Không lẽ ngươi không lên trên ấy được? Không lẽ ngươi nhất định ở lỳ tại đây?

Thiếu phụ quần xanh điềm nhiên:

– Ngươi thấy chứ, ta đâu có cách? Mà ta cũng chẳng phải là tiên biết bay bổng khắp bốn phương trời?

Tiểu Linh Ngư sững sờ một lúc lâu.

Sau cùng, chàng lắc đầu, nhếch nụ cười khổ:

– Chịu thôi! Đúng là ta gặp một nữ yêu quái!

Thiếu phụ quần xanh cười nhẹ:

– Nếu ta là nữ yêu quái, thì ngươi cũng là tiểu yêu quái!

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Có lẽ đúng! Một nữ yêu quái, một tiểu yêu quái, cùng họp nhau trong một động yêu quái! Trong tương lai, một đàn tiểu yêu quái sẽ phát sanh, nối cái nghiệp yêu quái!

Chàng vừa dứt câu, thiếu phụ quần xanh bật cười vang, cười đến cong lưng, cười nghiêng ngửa, cười bằng thích một lúc, đoạn thốt:

– Ngươi là một con quỷ giống, chuyên sản xuất giống quỷ, như ta chẳng phải là một con heo nái, làm sao ta sanh con được?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Chúng ta ở đây, chẳng có một kẻ thứ ba nào, thì có việc gì mà chúng ta chẳng làm được? Nam và nữ sống chung nhau, hẳn phải sanh con, cái việc sanh con đâu phải lạ? Ngươi chẳng thấy, những kẻ ăn không ngồi rồi, lại là những người sanh con dễ dàng nhất, nhiều nhất sao? Bởi cả ngày lẫn đêm, họ chẳng có việc chi làm, thì họ phải làm cái việc để sanh con! Ở đây, chúng ta chẳng làm cái việc gây giống thì còn làm việc chi khác chứ?

Thiếu phụ quần xanh lại cười:

– Tiểu quỷ biết nhiều việc quá chừng!

Tiểu Linh Ngư thản nhiên:

– Ngươi chẳng hiểu ta là kẻ thông minh nhất trần đời à? Nếu ngươi sợ tịch mịch, thì cứ theo ta! Sống bên ta, nhất định là ngươi phải vui mãi, giây phút nào cũng vui, vui đến ngày cuối của cuộc đời ngươi vậy!

Thiếu phụ quần xanh nhìn chàng, rồi phì cười, thốt:

– Nhưng, nếu ta muốn sanh con với ngươi, ít nhất ta cũng phải đợi đến ba năm nữa!

Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt:

– Tại sao phải đợi? Ai bảo ngươi đợi? Ngươi không tin, cứ thực nghiệm xem! Ta bảo đảm, trong chín tháng mười ngày, là ngươi sẽ sanh ra một tiểu tiểu quỷ ngay!

Thiếu phụ quần xanh lại cười tít:

– Giỏi chưa! Mới ngần ấy tuổi mà…

Bỗng, một tràng cười cuồng dại vang lên, vọng đến tai cả hai, tràng cười thoạt đầu nhỏ, dần dần lớn lên, cuối cùng, một người thốt:

– Quỷ liễu đầu họ Tiêu ơi! Trốn đi đâu cho khỏi? Lão gia đã biết ngươi ở đâu rồi, lão gia biết ngươi xuống bên dưới đó, nhưng ngươi cứ ở dưới đó, chừng nào hết thích ở dưới thì đây, lão gia dựng nhà tại đây, chờ ngươi lên!

Tràng cười đó, vang từ đỉnh núi vọng xuống, song nghe như phát ra cạnh bên tai, như có kẻ kề sát miệng mà hét.

Thiếu phụ quần xanh biến sắc.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Cái gã nào đó, có cuống họng bao dài, mà réo to như sấm thế? Gã réo ai? Gã réo ngươi, phải không?

Thiếu phụ quần xanh vẫn còn trắng nhợt mặt mày, miễn cưỡng gật đầu:

– Ừ!

Tiểu Linh Ngư hỏi:

– Thế gã là ai?

Thiếu phụ đáp:

– Y… chẳng phải là người! Y là một quái vật!

Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng:

– Ngươi biết là gã ở bên trên, chờ ngươi, cho nên ngươi chẳng dám lên? Ngươi cam tâm tình nguyện ở lại đây?

Thiếu phụ quần xanh thở dài:

– Vĩnh viễn ngươi không biết được lão quái vật đó lợi hại như thế nào!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Tại sao ta không biết? Chỉ nội cái âm thinh của gã phát đi, vừa xa vừa lớn như vậy, cũng đủ cho ta biết gã là một tay lợi hại phi thường rồi. Ngươi thử nghĩ, một người tầm thường có thế hét to như vậy mà chẳng bị vỡ bụng, đứt ruột không?

Thiếu phụ quần xanh quan trọng hóa sự tình hơn:

– Lão có võ công rất cao, mà tâm tình của lão cũng tàn độc không tưởng nổi!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Chẳng lẽ cái tâm của lão còn độc hơn cái tâm của ngươi? Và thủ đoạn của gã còn ác hơn thủ đoạn của ngươi?

Thiếu phụ quần xanh thì gọi người đó với cái tiếng lão, như vậy là người đó hẳn phải có tuổi trọng.

Tiểu Linh Ngư biết vậy, song cứ gọi là gã, để chứng tỏ là chàng khinh thường.

Thiếu phụ lắc đầu:

– Ngươi chẳng biết được đâu… Lão ta…

Vừa lúc đó, người bên trên đỉnh núi lại thốt vọng xuống:

– Họ Tiêu ơi! Ta nghĩ ngươi nên lên ngay là hơn, chứ ta thấy dựng nhà tại đây chờ ngươi, thật là phí công quá chừng. Chắc chắn là ta chưa kịp lợp một mái, ngươi lại bò lên. Bởi, làm sao ngươi ở dưới đó lâu được? Cho ngươi biết, ngươi bắt ta đợi thêm một ngày, là cái tội của ngươi nặng thêm một phần đấy nhé!

Thiếu phụ quần xanh run người lên.

– Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Ngươi sợ gã đến mức đó à?

Thiếu phụ rung rung giọng:

– Ngươi không biết nổi đâu! Bất cứ ai rơi vào tay lão thì chẳng thà chết đi còn hơn! Thà chết trước, chứ bị lão bắt được rồi, có muốn chết cũng không chết được!

Tiểu Linh Ngư từ từ thốt:

– Thì cũng có thể cho là gã hung ác đi, song ta thấy, gã vẫn sợ ngươi như thường.

Thiếu phụ quần xanh trố mắt:

– Lão sợ ta?

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

– Nếu lão không sợ ngươi, thì tại sao lão không dám xuống đây? Ai cấm lão?

Bây giờ, chàng lại dùng tiếng lão, có lẽ là chàng chuẩn bị đối thoại với con người đó, chàng tin là sớm muộn gì, cũng đối diện với con người đó!

Thiếu phụ lắc đầu:

– Ngươi không biết đâu! Ta nói là ngươi không biết mà! Bất cứ việc gì, lão muốn làm, trên thế gian này chẳng ai biết nổi cái việc lão định làm! Nếu bây giờ lão chưa xuống đây, là lão đang nghĩ đến một chủ ý quỷ quái chi đó!

Bên trên, người đó lại gọi:

– Họ Tiêu ơi! Ngươi thật không chịu lên phải không?

Thiếu phụ quần xanh cắn môi, không đáp.

Một lúc lâu, người bên trên lại thốt:

– Được rồi! Bây giờ, ta đếm đến mười. Nếu ta đếm đủ mười rồi mà ngươi chưa lên, thì ngươi đừng oán trách ta sao nhẫn tâm hành hạ ngươi đủ mười ngày, mười đêm nhé! Ta cam kết với ngươi là ta chẳng bỏ phí một phút giây nào trong suốt mười ngày, mười đêm đó. Nếu ta không làm y như lời ta nói, thì ta chẳng phải là con người!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, thở dài:

– Xem ra, quả thật là lão ta có cái tài làm cho người khác muốn chết đi vẫn không thể chết được!

Bên trên, người đó hét:

– Ta bắt đầu đây: Một!

Thiếu phụ quần xanh nhũn người lại liền.

Rồi nàng ngồi phệch xuống, đúng hơn, nàng ngã ngồi, sau đó lại bất động.

Đóa hoa sơn trà bên mái tóc rung thấy rõ.

Bên trên, tiếng đếm tiếp tục:

– Hai!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt hai lượt.

Chàng hỏi:

– Lão hung ác như vậy, có phải lão là một nhân vật trong Thập Đại Ác Nhân chăng?

Thiếu phụ quần xanh thở dài:

– Đem Thập Đại Ác Nhân mà so sánh với lão thì Thập Đại Ác Nhân chỉ là những bé con bên cạnh một người khổng lồ!

Tiểu Linh Ngư kinh hãi:

– Lão còn hung ác hơn Thập Đại Ác Nhân?

Thiếu phụ quần xanh cười thảm:

– Hơn nhiều! Gấp mười, gấp trăm lần!

Bên trên, tiếng đếm tiếp tục:

– Ba!

Tiểu Linh Ngư sững sờ.

Chàng lại hỏi:

– Nhưng mà lão ta là ai? Tên gì? Họ gì? Danh hiệu gì?

Thiếu phụ quần xanh lắc đầu:

– Ngươi không biết đâu!

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Một con người hung ác trên bậc Thập Đại Ác Nhân, hẳn phải có danh chứ? Đã là người có danh, thì tự nhiên ta phải biết chứ.

Thiếu phụ quần xanh lắc đầu:

– Những con chó cắn người, không bao giờ sủa. Những người càng không tên tuổi, lại càng hung ác, cái hung ác của họ ngấm ngầm, cái hung ác đó, thần không hay, quỷ không biết, chúng ta làm gì biết nổi? Chẳng ai làm sao biết nổi. Cho nên, lão có tên cũng thế, không tên cũng thế, cứ biết lão ta hung ác, cần gì biết tên lão?

Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút:

– Cái đạo lý đó rất đúng…

Bên trên, tiếng đếm tiếp tục:

– Bốn!

Liền theo đó, lão ấy hét lớn:

– Thế là ngươi nhất định không lên, phải chăng liễu đầu họ Tiêu? Ngươi muốn biết cái cách đối phó của ta dành cho ngươi, khi ta bắt được ngươi chăng?

Chừng như lão sôi giận, lão nhảy lồng lộn lên, rồi lão quát:

– Ta mà bắt được ngươi rồi, trước hết, ta móc hai con mắt của ngươi, ta lấy muối nhét vào đó, ta để như vậy đúng mười hôm, rồi ta ngâm ngươi trong nước mặn…

Tiểu Linh Ngư cười khổ:

– Hung ơi là hung! Một cái xác người bị ngâm mặn như vậy, dù cho Lý Đại Chủy có đói rã ruột, cũng nhất định chê!

Thiếu phụ quần xanh đột nhiên hỏi:

– Ngươi biết Lý Đại Chủy?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, hỏi lại:

– Ngươi biết Lý Đại Chủy?

Thiếu phụ quần xanh trầm ngâm một lúc, rồi thở dài:

– Đã là khách giang hồ, thì còn ai không biết lão ta?

Bên trên, tiếng đếm lại tiếp tục:

– Năm!

Liền theo đó, tiếng quát vang lên:

– Ngươi có nghe chăng? Năm rồi đó nhé! Chỉ còn năm nữa thôi, nếu dứt năm tiếng sau rồi là ngươi kể như cùng mạng! Chắc ngươi cho rằng ta không làm sao bắt được ngươi? Đừng nằm mộng, liễu đầu họ Tiêu!

Thiếu phụ quần xanh đột nhiên đứng lên, rồi thở dài, buông gọn:

– Xong! Thế là xong!

Tiểu Linh Ngư trừng mắt:

– Ngươi định làm gì?

Thiếu phụ quần xanh lộ vẻ ảm đạm:

– Đợi lão ta bắt được, sao bằng thà mình chết đi là hơn! Chết như vầy là chết sướng, chết nơi tay lão là chết khổ!

Tiểu Linh Ngư lại trừng mắt:

– Ngươi sợ? Sợ cái gì chứ? Chúng ta phải lên đó? Chúng ta không lên, dễ thường lão dám xuống đây à?

Thiếu phụ quần xanh lại thở dài:

– Ngươi không biết đâu! Vĩnh viễn ngươi không biết được đâu! Từ bao giờ đến bây giờ, những gì lão nói là có. Lão nói bắt ta, nhất định là lão bắt được ta.

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Ngươi bị lão dọa già, đâm hoảng mà toan tự tử?

Thiếu phụ quần xanh lắc đầu:

– Không tự tử cũng chẳng được! Không thể làm gì khác hơn được!

Tiểu Linh Ngư cao giọng:

– Ngươi không thể chết! Ngươi chết đi là ta tịch mịch lắm!

Thiếu phụ quần xanh cười thảm:

– Ngươi còn tưởng là phải sống lâu?

Tiểu Linh Ngư lại hừ to hơn:

– Sao ta lại không tưởng sống? Ai làm cho ta phải chết? Ta sống có ý tứ lắm chứ! Tại sao ta không sống?

Thiếu phụ quần xanh lắc đầu:

– Đừng hy vọng sống! Vô ích, lão sẽ chẳng dung tha ngươi đâu!

Bên trên, tiếng đếm vẫn tiếp tục:

– Sáu!

Giọng nói nhấn mạnh thêm:

– Sáu rồi đấy nhé!

Thiếu phụ quần xanh dưới hang, cũng tiếp:

– Lão sẽ có cách bắt được ngươi, ta chết rồi, lão hận không làm gì được ta, lão sẽ trút hận lên đầu ngươi, chừng đó, ngươi phải chịu khổ gấp mấy lần cái khổ lão dành cho ta! Bởi, cái khổ của ngươi, là cái khổ chồng chất của cả hai chúng ta nhập lại.

Nàng vừa thốt, vừa bước ra cửa hang.

Tiểu Linh Ngư kêu lên:

– Ngươi muốn nhảy xuống đó?

Thiếu phụ quần xanh bảo:

– Theo ta thì, ngươi nên nhảy theo ta là phải!

Tiểu Linh Ngư hét:

– Ngươi xúi ta làm cái việc đó với ngươi?

Thiếu phụ quần xanh đột nhiên quay mình lại, ngưng ánh mắt, nhìn sững chàng một lúc, đoạn từ từ hỏi:

– Ngươi sống một mình, tịch mịch lắm, mà ta chết một mình, cũng tịch mịch lắm.

Ngươi có thể chết theo ta, bầu bạn với ta chăng?

Tiểu Linh Ngư đưa cả hai tay, vò đầu, rồi lẩm nhẩm:

– Bảo một người chết theo, đỡ tịch mịch nơi âm cảnh! Trời! Cái loại yêu sách này, kể ra cũng độc đáo đấy! Chắc chắn là phải hiếm kẻ nghĩ ra thứ yêu sách đó!

Phải là tay thông minh siêu việt mới nghĩ nổi!

Thiếu phụ quần xanh điềm nhiên:

– Tại sao ta yêu cầu ngươi như vậy? Ngươi không nghĩ ra à? Tại vì ta thích ngươi, hay ta mê ngươi cũng được, cho nên ta ở đâu, ngươi phải ở đó, ta chết, ngươi chết, ta sống, ngươi sống, ta làm sao ngươi làm vậy, chứ nếu ta không mê ngươi, thì ngươi sống mặc ngươi, ta có buộc ngươi chết theo ta làm gì?

Bên trên, tiếng đếm tiếp tục:

– Bảy!

Tiểu Linh Ngư cũng nhình sững nàng:

– Ngươi mê ta?

Thiếu phụ quần xanh hừ một tiếng:

– Lại còn hỏi! Thông minh như ngươi, nhìn sự việc lại chẳng thấy sự việc như thế nào sao?

Tiểu Linh Ngư lại nhìn nàng, kỹ hơn, lâu hơn, bất thình lình, kêu lên:

– Được rồi! Ta cùng nhảy với ngươi!

Chừng như thiếu phụ quần xanh vừa có ý gì khác, kêu lên to hơn:

– Thật vậy?

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

– Chẳng những ta muốn cùng nhảy với ngươi, mà ta còn muốn ôm ngươi mà nhảy nữa kia!

Thiếu phụ quần xanh trầm ngâm một lúc, rồi thốt:

– Tốt quá! Ngươi tốt quá!

Bên trên, tiếng đếm tiếp tục, đồng thời với tiếng quát vang lên:

– Tám! Chỉ còn hai lượt nữa thôi đấy! Xú liễu đầu, cái sống của ngươi chỉ còn hạn định trong vòng hai tiếng đếm nữa thôi đấy!

Tiểu Linh Ngư hỏi:

– Ngươi muốn ta ôm ngươi tại chỗ nào?

Thiếu phụ quần xanh đáp:

– Tùy ngươi, chỗ nào cũng được, ngươi thích ôm tại đâu, cứ ôm, ta hoàn toàn thuộc về ngươi, ta là vật sở hữu của ngươi!

Tiểu Linh Ngư nhảy vọt tới, ôm nàng liền.

Chàng cười hì hì, tiếp:

– Ngươi thơm quá! Ôm ngươi mà chết, còn sướng hơn sống! Chết với cái mùi thơm của ngươi, đúng là một cái chết khoan khoái!

Thiếu phụ quần xanh đột nhiên bật cười, tiếng cười không lớn lắm, song tỏ rõ sự thích thú vô biên.

Nàng thốt:

– Ngươi cũng thế, tuy ngươi thúi, song lại là một tiểu tử đáng yêu, được ngươi ôm mà chết, cái chết rất thú vị! Ta thích được ngươi ôm mà chết!

Bên trên, tiếng đếm vẫn tiếp tục:

– Chín!

Như bao lần trước, tiếng hét tiếp nối liền:

– Con liễu đầu hôi thúi kia, ngươi đả nghĩ ra rồi chứ? Ngươi đã nghĩ là cái gì sẽ đến với ngươi sau một tiếng đếm nữa thôi chứ? Cho ngươi nhớ, chín rồi đấy nhé!

Thiếu phụ quần xanh hỏi:

– Ôm xong chưa, ôm chắc chưa? Mạnh hơn một tí nữa đi! Ta sắp sửa nhảy đấy!

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

– Xong rồi! Chắc lắm rồi! Chắc hơn sam đấy! Cứ nhảy đi!

Nói xong, chàng nhắm mắt lại.

Rồi chàng thở dài, lẩm nhẩm:

– Chết! Chẳng biết cái chết có tư vị như thế nào? Mình muốn hưởng cái tư vị thử xem!

Thiếu phụ thốt:

– Sắp sửa hưởng đó, chờ một chút là biết ngay!

Nàng nhảy thật!

* * * * *

Tình nguyện chết vô lý với một kẻ, chưa biết tên tuổi của kẻ đó cũng như chưa biết kẻ đó thuộc hạng người gì, trên thế gian này, còn một người thứ hai nào ngoài Tiểu Linh Ngư chăng?

Chàng nhắm mắt trong khi thiếu phụ nhún chân.

Tai chàng nghe vu vu, tim chàng như thoát khỏi lồng ngực, bởi cái đà rơi xuống nhanh quá, đúng là một cảnh đứng tim của chàng, bởi tim đứng, chàng tưởng chừng nó bay đâu mất.

Thực ra, chàng không sợ, trái lại chàng thích thú phi thường, trên đời này, mấy kẻ được hưởng cái thú rơi từ trên không xuống sâu?

Người ta bị rơi thình lình, người ta sợ, nên mất đi cái phút giây thưởng thức sự hồi hộp đó. Còn chàng thì đã có chuẩn bị đàng hoàng để hưởng cái sự hồi hộp đó, cho nên chàng thấy thích, thích một cách ghê gớm.

Sự thích thú đó, dù đem tất cả số vàng trên đời, mua chuộc cũng chẳng được.

Dù là bậc vua chúa, oai chùm thiên hạ, thú gì nếm cũng được, trừ cái thứ đó!

Nghìn trước, không ai, nghìn sau cũng sẽ chẳng có ai, hiện tại, chỉ có mỗi một mình chàng, duy nhất một mình chàng.

Thiếu phụ quần xanh tuy đồng một lộ trình với chàng, song chẳng có cái thú như chàng.

Nàng sợ chết, nên tìm cái chết, nghe thì mâu thuẫn, nghĩ kỹ thì hợp đạo lý lắm.

Nàng chỉ chọn cách chết thôi. Biết là không sống được, nàng phải chết.

Còn chàng, có ai cấm chàng sống đâu? Chẳng qua, chàng muốn chết thử, chết cho biết cái chết như thế nào.

Sau khi chết, cần gì sẽ ra sao?

Miễn là lúc sắp chết, chàng hưởng từng phút giây rờn rợn, là thích đến mê rồi!

Ngoài cái thích đó, còn học thêm một kinh nghiệm!

Khách giang hồ, dù thành danh tuyệt đỉnh, chưa có ai học được cái kinh nghiệm từ trên cao buông mình xuống trăm trượng sâu, buông tự nhiên, không dùng lực, cùng ý chuẩn bị sự va chạm lúc rơi xướng đất, cứ để mặc hình hài, rơi như thế nào, tùy tiện.

Nói thì thế, chứ cho rằng Tiểu Linh Ngư không sợ, là ngoa.

Chàng đâu còn thời giờ suy nghiệm là mình có sợ hay không sợ?

Bởi chàng có bao giờ nghĩ là Thiếu phụ quần xanh dám liều như vậy chứ? Và không nghĩ nên chàng cũng chẳng nghĩ đến sự sợ luôn.

Thành ra, thiếu phụ quần xanh nhảy đi, chàng muốn sợ cũng không kịp sợ nữa.

Một người xuống, đã nhanh rồi, huống chi cả hai người đeo nhau thành một khối?

Bây giờ, xuống chưa tới, trở lên không được, Tiểu Linh Ngư tự hỏi, thực ra chàng thông minh đệ nhất trong thiên hạ, hay ngu xuẩn nhất trần đời?

Bỗng, một tiếng bình vang lên!

Chàng giật mình, cảm thấy cái đà rơi xuống chậm lại, chậm đến độ như ngừng…

Giọng nói của thiếu phụ quần xanh vang bên tai chàng, kèm theo mấy tiếng cười tươi:

– Biết tư vị của cái chết chưa?

Tiểu Linh Ngư đáp:

– Biết rồi! Cũng khá! Khá thật!

Bây giờ, chàng mở mắt ra.

Mắt nhìn đâu, là thấy cỏ cây, xa xa, có vách núi. Cỏ, cây, vách núi, mường tượng bềnh bồng, đi lên, đi lên…

Thiếu phụ quần xanh lại cười, rồi tiếp:

– Phúc hạnh ba mươi đời của ngươi đó, dù đem cả kho tàng châu báu của thế gian, đổi lấy phúc hạnh ngươi vừa hưởng, cũng chẳng được. Ngươi nếm cái tư vị của sự chết trọn vẹn, song ngươi không chết! Thử hỏi có ai hưởng tư vị cái chết mà vẫn còn sống phây phây như ngươi chăng?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Nhưng… tại sao thế này?

Thiếu phụ quần xanh bảo:

– Ngươi ngẩng đầu lên xem đi!

Tiểu Linh Ngư ngẩng đầu liền.

Bên trên đầu, có một vật hết sức kỳ quái, mường tượng chiến tán, song không phải tán, lại to hơn tán ít nhất cũng mười lần.

Vật đó, trương ra từ nơi lưng thiếu phụ, vật đó bằng tơ ngũ sắc kết thành.

Vật đó bọc gió, cân cái sức nặng rơi xuống của hai thân thể, khi thiếu phụ quần xanh nhảy ra khỏi cửa hang, vật đó chưa trương ra, cho nên Tiểu Linh Ngư cảm thấy cái đà rơi xuống quá nhanh.

Xuống được một khoảng sâu rồi, vật đó mới trương ra, thành thử chàng nghe cái đà rơi chậm lại, chậm như ngừng, rồi cứ cái trớn đó, từ từ cả hai rơi xuống.

Bây giờ là chàng chắc chắn là không chết thực sự rồi, bây giờ thì chàng không sợ đáy hố sâu, trái lại đáy càng sâu càng thích thú, bởi rơi xuống như thế, chàng nghe khoan khoái vô cùng.

Chàng bật cười lớn, rồi cất cao giọng:

– Hay! Cái trò này, kể ra cũng đáng giá lắm đó! Ta phục cái óc sáng tạo của ngươi quá chừng!

Bỗng, thân hình chàng bị chấn dội… chiếc “tán” đó thay vì đi xuống nữa, lại sàng qua một bên, lôi luôn cả hai theo.

Thì ra, họ chạm đất rồi.

Thiếu phụ quần xanh lòn tay dưới ống quần xanh, lấy ra một con dao nhỏ, cắt đường dây cột liền chiếc tán với lưng nàng.

Đoạn nàng cười dịu, thốt:

– Buông tay đi chứ, tiểu quỷ! Ôm mãi sao?

Tiểu Linh Ngư không buông, trái lại siết tay, ôm cứng hơn trước, vừa siết tay vừa đáp:

– Ta không rời ngươi đâu, nhất định là không rời. Ngươi lừa ta, ta lo sợ cho ngươi, cho ta, sợ đến muốn xỉu luôn vậy đó. Bây giờ, ngươi phải đền cho ta, ngươi phải để ta ôm một lúc.

Thiếu phụ quần xanh cười hì hì:

– Thực sự, ngươi thông minh hay ngu ngốc, hở tiểu quỷ?

Tiểu Linh Ngư siết mạnh vòng tay hơn một chút:

– Chính ta đang hỏi ta như vậy, song ta chẳng đáp nổi câu hỏi của ta!

Thiếu phụ tiếp:

– Hỏi, là hỏi cho vui vậy thôi, chứ theo ta nghĩ, thì ngươi chỉ là một ngốc tử!

Bỗng, Tiểu Linh Ngư buông tay ra, nhảy dựng lên, rồi trừng mắt hét:

– Ngươi tưởng là ngươi lừa gạt được ta?

Thiếu phụ vừa cười, vừa nheo nheo mắt nhìn chàng:

– Ngươi không biết mình sao?

Tiểu Linh Ngư vụt cười lớn:

– Cho ngươi hiểu, ta biết trước chẳng bao giờ ngươi chết, bởi biết vậy, ta mới theo ngươi xuống đây, con người như ngươi, làm gì chết dễ dàng được chứ?

Thiếu phụ quần xanh chớp chớp mắt, hỏi:

– Ạ? Thật thế à?

Tiểu Linh Ngư cũng chớp chớp mắt, đáp:

– Cho ngươi biết luôn, trên thế gian này, chẳng ai lừa nổi ta! Chẳng ai lừa nổi Giang Linh Ngư cả!

Thiếu phụ quần xanh nhìn chàng một lúc, rồi thốt:

– Bây giờ ta mới nhận thức ra, ngươi chẳng còn là một đứa bé, ngươi là một người lớn như bất cứ một người lớn nào! Ngươi là một nam tử hán, mà lại là một nam tử hán hi hữu! Bình sanh ta chưa thấy một nam nhân nào sánh nổi ngươi!

Ánh mắt của nàng hiện rõ rệt cái ý tán thưởng chàng, tán tốt chứ chẳng phải tán mỉa, trước ánh mắt đó, Tiểu Linh Ngư nhón chân cho cao hơn, ưỡn ngực cho oai vệ hơn.

Và đột nhiên, chàng cũng cảm thấy mình lớn, lớn lắm rồi, mình trưởng thành qua nhiều năm tháng rồi.

Thiếu phụ quần xanh đảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn thở dài, tiếp:

– Tuy ta không chết, song xuống đến đây rồi, là ta vô phương! Ta thấy, mọi việc đều nhờ ngươi quyết định, lo liệu, ta cầm như mạng sống trao trọn cho ngươi. Ngươi không nên bỏ ta bơ vơ tại chốn này. Ngươi không thể bỏ ta cô đơn, tịch mịch tại đây!

Chưa bao giờ Tiểu Linh Ngư thấy mình quan trọng hơn lúc này. Và chàng cũng cảm thấy luôn là mình mạnh mẽ cực độ, cái dũng khí bốc lên, cao hơn núi Nga My, chàng cho rằng trong thế gian, chàng là người hùng số một.

Phải chứ! Chứ nếu không thì làm gì nàng lại hoàn toàn nương tựa vào chàng?

Dây cát đằng nương bóng cây tùng! Tùng là quân tử, là hùng, cát đằng mới chọn mà nương tựa, cho nên cát đằng che tất cả các cây, và chỉ chờ gặp tùng mới đu đeo chằn chịt!

Có ai thấy cây cát đằng bám vào loại cây nào khác hơn cây tùng đâu?

Chàng cao giọng, như một lãnh tụ tuyên bố lập trường:

– Ngươi cứ nương vào ta, ngươi cứ tin tưởng nơi ta! Dù vì ngươi mà ta có ra sao, nhất định là ta không hối hận!

Thiếu phụ quần xanh điểm nụ cười tươi nhất trần đời:

– Ngươi tốt quá! Tốt không tưởng nổi! Ta biết mà, khi nào ta chọn lầm người!

Tiểu Linh Ngư cười vang:

– Đương nhiên! Đương nhiên! Chẳng bao giờ ngươi chọn lầm! Chẳng sự chọn lựa nào chính xác hơn!

Thiếu phụ quần xanh chợt thở dài:

– Tốt lắm! Tốt lắm! Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao chúng ta ly khai nơi này, càng sớm càng hay. Ngươi hãy nghĩ ra một phương pháp đi, chứ cái địa phương quỷ này làm cho ta hãi hùng từng phút!

Tiểu Linh Ngư cương quyết:

– Ừ! Ừ!

Nhưng, chàng thấy cái khổ hiện ra, cái khổ thoạt đầu bằng một điểm nhỏ, bỗng chốc lớn nhanh, lớn bằng khung cảnh đang bao trùm cả hai!

Bởi khung cảnh đó, là một địa phương quỷ, và cái khung cảnh đó, là hiện thân của cái khổ.

Nếu khung cảnh lớn hơn, cái khổ của chàng cũng lớn theo!

Nghĩ cách thoát ly khung cảnh đó? Cách nào?

* * * * *

Hang đá đó, như một chiếc bình cao cổ, bên trên, miệng bình hơi mở ra, chỗ nấp suốt mười bốn năm dài của Trầm Khinh Hồng và Hiến Quả Thần Quân. Ở ngay nơi cổ bình, gần miệng, từ nơi đó, Thiếu phụ quần xanh và Tiểu Linh Ngư rơi xuống rất xa, xuống đến tận cùng, là đáy bình rượu, đáy nở rộng hình bầu, tròn tròn.

Nếu là một cái hố thường, hoặc vách đứng, hoặc vách nghiêng, thì con người còn có cách lên, song đây là một bầu rượu, vách không đứng, không nghiêng, vách lại vòng cung, trút xuống đầu.

Muốn lên, con người phải có chân như chân thạch sùng, bám dính vào vách mà bò, nhưng bò như thạch sùng thì đến bao nhiêu đời mới lên được tận bên trên một miệng hố, sâu hằng trăm trượng?

Điều mà cả hai không tưởng tượng nổi, là đáy hố không ẩm thấp.

Nơi đây, không khí chẳng có một hơi hướm gì chứng tỏ là có nước.

Không có hơi nước, là chẳng có ao, có vũng, mà chừng như cũng chẳng có suối, có khe nào trong tầm mắt của họ.

Nơi đây, đất khô, không khí khô, cái khô khan gần như nóng, cho nên lớp sương mờ mờ bên trên không xuống được mà thành ra lơ lửng ở trên đầu họ, cách khá cao.

Không khí khô khan, song lại có cỏ mọc, cỏ rất non, rất mướt, dẫm chân lên đó, như dẫm trên thảm nhung, gây cho họ một khoan khoái phi thường, và quyến rũ họ ngã lưng ngay.

Không ẩm thấp, lại có cỏ non, thì nơi đây hẳn là chẳng có mùi hôi, mùi mốc, và hương cỏ bốc lên, tuy chẳng đậm đà bằng hương hoa, song êm dịu vô cùng.

Có cỏ, hẳn có cây, và cây cũng nhiều, gọi rằng nơi đây là một khu rừng con, cũng không sai lắm.

Một khu rừng dưới đáy hố, tự nhiên là đáy hố có một địa diện rất rộng.

Qua cơn sợ rồi, Tiểu Linh Ngư tưởng chừng mình lạc lõng vào một cảnh tiên.

Cảnh tiên, là cảnh mà mọi người hằng mơ ước, trừ một mẫu người.

Mẫu người không thích cảnh tiên là hạng người ưa nhiệt náo, bởi cảnh tiên tịch mịch quá chừng, cảnh tiên có khác gì cảnh tha ma, bất quá, cảnh tha ma tràn ngập tử khí, nhưng cảnh tiên cũng chẳng có chút sinh khí nào, cái sinh khí hoạt động của nhân loại.

Tịch mịch!

Đối với tuổi trẻ, nguy hiểm không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là tịch mịch.

Tịch mịch giết chết nhựa sống trong người, tịch mịch ràng buộc mọi linh động của thể xác lẩn tinh thần, thì cảnh tiên không hấp dẫn nổi Tiểu Linh Ngư.

Ở đây, dù khung cảnh có đẹp, đối với chàng, chỉ là một cảnh chết!

* * * * *

Thiếu phụ quần xanh dịu giọng:

– Đã tìm ra phương pháp chi chưa?

Tiểu Linh Ngư muốn cười lắm, song môi không nhích động nổi.

Tuy nhiên, đã là người hùng, thì chàng cần phải nói cứng cho an lòng người chàng có bổn phận cao cả chở che, chứ tùng mà làm tuyệt vọng cát đằng thì còn cái thể thống gì?

Chàng đáp:

– Phương pháp, tự nhiên là có! Phải có mới được chứ!

Thiếu phụ quần xanh ve vuốt:

– Biết mà! Ngươi thì làm gì chẳng nghĩ ra được phương pháp! Người ta chọn, phải có chỗ siêu việt chứ! Người ta chọn, phải thừa khả năng đem lại an toàn cho ta chứ!

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Nữ nhân có một khuyết điểm, hầu như tất cả đều có cái khuyết điểm đó, chẳng nàng nào tránh khỏi! Khuyết điểm đó, là nói nhiều, nói quá nhiều, hay là ham nói cũng thế! Bởi cái tánh ham nói đó mà thành ra nữ nhân chẳng sánh được với nam nhân, vĩnh viễn không sánh được với nam nhân! Chứ phải chi ngươi khép bớt nửa miệng thôi ta cũng đỡ khổ rồi, và có đỡ khổ thì ta mới nghĩ ra được phương pháp tuyệt diệu!

Thiếu phụ quần xanh ngoan ngoãn:

– Được! Được! Ta nín đây, ta câm đây, câm luôn cũng được, câm đến cái lúc thoát ly nơi này. Ngươi bảo gì, ta cũng nghe!

Nàng đưa ánh mắt dịu hiền, nhìn chàng.

Tiểu Linh Ngư đứng lên, chấp tay sau lưng, bước quanh đáy hố, độ sáu bảy vòng.

Đột nhiên, chàng hằn học:

– Cái hố quỷ này sao mà tịch mịch quá chừng! Chẳng một tiếng động nhỏ. Còn ngươi, sao ngươi chẳng nói gì? Nói một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thôi, cũng phá tan tịch mịch, có phải đỡ khổ chăng?

Thiếu phụ quần xanh cau mày:

– Ngươi đã bảo ta khép miệng, ta làm sao dám nói gì?

Tiểu Linh Ngư giật mình:

– Ạ! Ạ!

Chàng lại bước quanh, độ sáu bảy vòng nữa, bỗng nhảy choi choi lên, rồi hét:

– Không xong! Không xong!

Thiếu phụ quần xanh trố mắt:

– Cái chi không xong?

Tiểu Linh Ngư đáp:

– Nơi đây thiếu một thứ!

Thiếu phụ quần xanh lấy làm lạ:

– Thiếu một thứ! Thiếu cái chi?

Tiểu Linh Ngư hét:

– Ngươi cũng chẳng biết nữa à?

Thiếu phụ quần xanh bật cười:

– Biết cái gì? Óc của ta sao bằng óc của ngươi!

Tiểu Linh Ngư lộ vẻ khổ sở ra mặt:

– Óc của ta, thực ra chẳng linh lắm, đến bây giờ, ta mới nghĩ ra đó! Bởi óc của ta chẳng linh, đến bây giờ ta mới nhớ đến Trầm Khinh Hồng và Hiến Quả Thần Quân! Họ ở đâu? Họ bay lên trời rồi à?

Thiếu phụ quần xanh trố mắt:

– Họ… thì… họ đã chết rồi mà?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Chứ ai nói họ còn sống? Rơi từ trên đó xuống đây, dù mình đồng vóc sắt cũng phải nát tan, huống hồ con người bằng xương bằng thịt? Nhưng, xác của họ ở đâu chứ? Ta đã đi khắp các chỗ quanh đây, ta chẳng thấy một mảnh vụn của xác họ! Dù cho ác thú ăn xác của họ, cũng chẳng ăn nhanh chóng như vậy, hẳn phải còn lại một cái gì của họ chứ. Hà huống nơi đây làm gì có ác thú.

Thiếu phụ quần xanh biến sắc, kêu lên:

– Quả thật ngươi chẳng thấy xác họ?

Tiểu Linh Ngư lắc đầu:

– Chẳng có một mảnh da, một đốt xương, một sợi tóc! Da, xương, thịt, cùng đến tóc, thú có ăn, cũng ăn những thứ đó chứ thú nào lại ăn y phục của họ? Một mảnh vải cũng chẳng còn!

Chừng như chàng cũng chẳng tin là mình đã quan sát kỹ nên vừa thốt, chàng vừa bước quanh một vòng nữa, quan sát thật kỹ hơn.

Lần này thì có thiếu phụ quần xanh theo sát bên cạnh chàng.

Lòng hố tuy rộng, song chẳng phải rộng bao la như thế giới, cả hai đi giáp một vòng nữa, họ lại nhìn trên cây, nhìn vào trong các bụi cỏ, họ khều khều những đống lá khô, họ lại nhìn đến cả những bọng cây nhỏ, những bọng chuột chui không lọt họ cũng nhìn.

Chẳng có một tàn tích gì của Trầm Khinh Hồng và Hiến Quả Thần Quân.

Cả hai cùng nhìn nhau.

Tiểu Linh Ngư chợt kêu lên kinh hãi:

– Quỷ! Hẳn là nơi đây có quỷ!

Thiếu phụ quần xanh co rúm người lại, nhưng cố làm ra vẻ cam đảm, cười gượng:

– Quỷ? Làm gì có quỷ?

Tiểu Linh Ngư hừ nhẹ một tiếng:

– Không có quỷ, thì ai giấu xác của họ? Dù cho họ không chết đi nữa, thì họ cũng còn ở đây, hà huống họ không thể không chết.

Thiếu phụ quần xanh lắc đầu:

– Sống sao được mà sống? Họ chết là cái chắc!

Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng lớn hơn:

– Họ chết hay sống, ta chẳng cần biết, điều ta muốn biết là họ ở đâu? Họ bay lên được à? Xác họ di động được à? Chẳng lẽ họ còn sống, dùng thuật ẩn thân, đùa chúng ta? Chẳng lẽ nơi đây có thứ quỷ quái nuốt trọn được một con người?

Thiếu phụ rung lên:

– Đừng nói nữa! Ta van ngươi! Ta lạnh quá chừng, ngươi nói mãi ta sẽ cóng người mà chết gấp! Chưa bao giờ ta thấy sự kỳ quái như hôm nay.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu:

– Kỳ quái! Đúng là kỳ quái! Thật ta chẳng hiểu nổi!

Thiếu phụ giục:

– Đi! Chúng ta đi khỏi nơi quỷ quái này đi, ở đây lâu hắn ta chết mất!

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Đi? Đi đâu? Làm sao đi?

Thiếu phụ nhìn sững chàng:

– Thì… ngươi đã chẳng nói là có phương pháp sao?

Tiểu Linh Ngư thở dài, rồi nhếch nụ cười khổ:

– Ta chẳng có phương pháp gì cả. Hay ta chưa nghĩ ra một phương pháp nào cả.

Thiếu phụ quần xanh đấm bụng binh binh, rít lên:

– Nơi đây, tất cả những gì cũng đều là quỷ quái, hẳn ra cũng phải tìm được một cái gì cổ quái, giúp ta thoát ly chứ!

Tiểu Linh Ngư cũng đấm ngực bung bung, hét:

– Thông minh như ta, chẳng lẽ lại không tìm được một phương pháp cổ quái?

Chàng nhìn thiếu phụ, đoạn bắt đầu đi vòng vòng theo lòng hố. Nhưng cây vẫn là cây, cỏ vẫn là cỏ, cây và cỏ không biến thành một phương pháp nào cho chàng cả.

Bỗng chàng kêu lên:

– Nơi đây hẳn phải có người!

Thiếu phụ quần xanh gương tròn mắt:

– Người? Làm gì có người?

Tiểu Linh Ngư gọi:

– Lại đây, ngươi nhìn thì biết.

Thiếu phụ bước đến gần chàng, chàng đưa tay chỉ xuống cỏ.

Thiếu phụ kêu lên:

– Cỏ là cỏ, chứ có gì lạ mà phải nhìn? Bất quá, nó non, nó mượt, nó xanh tươi, mát mắt vậy thôi, lạ lùng chi đó mà nhìn!

Tiểu Linh Ngư thản nhiên:

– Thì cỏ chứ ta có nói gì? Nhưng cỏ cũng có thứ tự nhiên mọc, cũng có thứ do người trồng chứ? Cỏ, có thứ mọc tự nhiên, cũng có thứ được người cắt xén, đồng đều, không ngọn nào cao thấp hơn ngọn nào. Ngươi xem đây, thứ cỏ này sao lại chỉnh tề thế? Bởi cái sự chỉnh tề của cỏ, ta mới nghĩ đến bàn ta người, có bàn tay người là có người. Đúng vậy hay không?

Thiếu phụ quần xanh sáng mắt lên:

– A! Đúng! Đúng lắm! Ta phải nói, bộ óc của ngươi tinh vi lắm mà: óc tinh vi, mắt phải tinh vi, ngươi thấy được những cái mà ít ai thấy kịp như ngươi! Nơi đây có người ở là ta yên trí lắm rồi!

Liền theo đó, nàng cau mày, lẩm nhẩm:

– Có người? Mà người ở đâu?

Tiểu Linh Ngư cũng lẩm nhẩm:

– Ở… Ở…

Chàng đảo mắt nhìn quanh.

Trước đó, cả hai nhìn quanh, bước quanh, chẳng biết mấy mươi lần. Bây giờ, chàng lại nhìn quanh, biết rõ là làm một việc vô ích, song vẫn làm.

Vô ích, là cái chắc, bởi nào có một bóng người!

Cổ quái!

Mà cái gì là cổ quái, thì còn ai hiểu được cái đó như thế nào? Càng suy nghĩ, càng mê man, biết là mê man, vẫn không làm sao đừng suy nghĩ.

Thiếu phụ quần xanh thốt:

– Thực ta chẳng dám tưởng! Nếu tưởng đến, là ta run người lên, run đến độ suýt đứt mạch máu!

Tiểu Linh Ngư cao giọng:

– Ngươi không phải tưởng gì cả. Do ta tưởng một mình ta tưởng thôi! Ngươi hoàn toàn nương tựa ta, tất cả những gì thuộc về an ninh của ngươi, phải do ta tưởng! Bổn phận của ta mà!

Nhưng, chàng tưởng được cái gì?

Chàng tưởng tới, tưởng lui, tưởng mãi mà đầu nhức lên như búa bổ, vẫn chẳng tưởng được gì.

Ánh sáng dần dần yếu, bóng tối dần dần đậm. Một ngày sắp tàn và đêm sắp xuống.

Nơi đây, đang lúc ban ngày, cả hai còn thấy sợ, sợ vu vơ, sợ không duyên cớ, huống hồ đêm xuống, bóng tối phủ trùm nhìn đâu cũng chẳng thấy chi!

Tiểu Linh Ngư không còn bước quanh nữa, có lẽ chàng cũng chẳng còn nghĩ quanh nữa.

Hiện tại, chàng nghe đói. Cơn đói vươn mình mãnh liệt, làm dao động dạ dày, bốc trào nước chua lên cổ, ra miệng.

Nơi đây, có gì để nhét được vào miệng, dồn đặc dạ dày?

Chỉ có cỏ non, có lá, có một vài đóa hoa, vả lại đáy hố sâu, đàn khỉ không xuống đến, thì làm gì lừa chúng để quăng trái cây cho mà dùng?

Nếu không tìm được gấp một phương pháp thoát ly, thì cả hai sẽ đói mà chết gấp!

Tiểu Linh Ngư khẩn cấp ra mặt.

Chàng thường nói, trên đời này, chẳng có việc gì không thể làm được.

Nhưng bây giờ, chàng nhận ra, lời nói đó dường như sai lệch phần nào.

Bởi, cái việc trước mắt chàng, cầm như không thể nào làm được rồi đó. Cái việc thoát ly khỏi địa phương quỷ quái này!

Bằng phương pháp nào, chàng và thiếp phụ thoát ly?

Bây giờ, chàng không dám nhìn thiếp phụ nữa! Nhìn làm chi? Bóng tùng không che chở cho dây cát đằng, thì có nhìn cũng chỉ chuốc thẹn thôi!

Nhìn làm chi, để rồi nàng lại nói là nàng chọn sai người, nàng tưởng gặp cây tùng, nhưng vớ phải cây vông đầy gai góc?

Làm được việc cho nàng, nàng nâng chàng lên cao, cao tận mây xanh. Không làm được việc cho nàng, thì có chui xuống đất, nàng cũng móc chàng lên mà nhổ từng sợi tóc, cho hả cái tức đã chọn lầm!

Sau cùng, chàng bảo:

– Ngủ! Ngủ đi! Ngủ cho khỏe, thức dậy rồi, hẳn có phương pháp!

Chàng lẩm nhẩm tiếp, song chỉ với chàng thôi:

– Nếu ngủ được một giấc dài, không bao giờ thức dậy, thì hay biết bao nhiêu!

Bỗng, thiếu phụ gọi:

– Lại đây! Nhanh lên!

Tiểu Linh Ngư quay đầu lại, chẳng thấy nàng đâu, vội hỏi:

– Ngươi ở đâu? Ngươi đã học được cái thuật ẩn thân của bọn Trầm Khinh Hồng, Hiến Quả Thần Quân à?

Thiếu phụ quần xanh đáp:

– Ta ở đây! Ở đây!

Tiếng gọi phát xuất từ phía hậu một thân cây.

Thân cây đó rất to, vỏ thô, lá xanh lại lạ kỳ, trước đó Tiểu Linh Ngư có lưu ý đến nó, song nhìn qua mấy lượt, chàng chẳng thấy chi đáng nghi ngờ.

Chàng chạy nhanh đến đó, thấy thiếu phụ đứng trầm ngâm, như đang van vái.

Bất quá, đôi mắt của nàng mở rộng hơn lúc thường thôi.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

– Ngươi làm cái gì thế? Đảo cáo Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn?

Thiếu phụ dục:

– Lại đây gấp, nhìn cái này!

Tiểu Linh Ngư rùn thấp xuống, nhìn vào chỏ tay nàng chỉ tay, hừ một tiếng, thốt:

– Có gì đâu? Bất quá…

Bỗng, chàng kêu lên:

– Đúng! Đúng rồi! Có rồi!

Phần dưới của vỏ cây, không giống với phần trên, màu vỏ cây bên dưới khác hẳn màu vỏ cây bên trên.

Bên trên da cây thô, nhám, bên dưới da cây không nhám bóng lắm, song trơn hơn, như có bàn tay thường xoa xoa vào làm cho mòn đi phần hạt nhám.

Thiếu phụ thốt:

– Ngươi xem, đúng là có kẻ thường xoa tay vào chỗ đó. Tại sao người ta mó vào! Tự nhiên phải có lý do! Chắc chắn là cây này có chứa một cơ quan. Cũng có thể, đây là một vọng cửa bí mật!

Tiểu Linh Ngư nở mặt, cười hì hì:

– Óc của ngươi tinh vi lắm! Mắt của ngươi cũng tinh vi luôn!

Thiếu phụ nở mặt hơn chàng, cười tươi hơn chàng:

– Đa tạ ngươi! Đa tạ quá khen!

Tiểu Linh Ngư đưa tay gõ nhẹ vào phần trơn trơn đó, điểm một nụ cười, tươi hơn, chàng hỏi:

– Có ai ở nhà không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.