Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 21: Mạt cưa mướp đắng



Trúng mê dược của bọn Huỳnh Ngưu và Bạch Dương, Tiểu Linh Ngư không còn làm nổi một cử động nhỏ. Nhìn cả hai, hắn thở dài, điểm nụ cười khổ:

– Xem ra, đoán người qua dáng, thật là sự sai lầm lớn! Sự sai lầm đưa đến tai hại phi thường! Ta không ngờ, một kẻ có vẻ ngốc thế đó, lại có chủ ý giảo quyệt hơn quỷ! Uổng cho ta, đi sông đi biển không sao, trở về ao vũng lại phải cái nạn đắm thuyền!

Bạch Dương bật cười khanh khách:

– Trên giang hồ, những người bị hắn lừa, nhiều đến đỗi không đếm nổi! Ngươi, mới ngần tuổi đó, cơ trí bao nhiêu chứ? Có bị hắn lừa cũng là sự hiển nhiên, than vắn thở dài là có nghĩa gì?

Tiểu Linh Ngư thở ra:

– Tuy nhiên, ta lấy làm lạ, tại sao các ngươi Huỳnh Ngưu cười hì hì, ngắt lời:

– Tại sao bọn ta biết là ngươi hiểu sự bí ẩn của Yến Nam Thiên? Rất dễ! Ngươi cùng đi với con gái của Cuồng Sư Thiết Chiến, tức nhiên ngươi có liên quan với bọn Thập Đại Ác Nhân, hiện nay thì hầu hết bọn đó ở trong Ác Nhân cốc, mà cái việc Yến Nam Thiên vào cốc, trên giang hồ ai ai cũng biết rõ. Một lý do khiến cho bọn ta nghi ngờ ngươi, là ngươi phải có tiếp cận với bọn Ác Nhân kia. Nếu ngươi không ở hẳn trong cốc, thì ít nhất ngươi cũng thường ra vào nơi đó! Lý do thứ hai, là con gái Cuồng Sư Thiết Chiến trốn tránh khách giang hồ, chạy chết đến vùng Quan Ngoại, điều đó tại nguyên nhân nào, hẳn ngươi cũng biết chứ?

Thốt đến đó, y bật cười ha hả, hỏi:

– Bây giờ thì ngươi minh bạch rồi chứ?

Tiểu Linh Ngư nín lặng.

Huỳnh Ngưu tiếp luôn:

– Ngươi tưởng là bọn ta ngu ngốc, đã bị ngươi lừa, cho nên ngươi không bỏ qua bịa chuyện đưa bọn ta đi khắp bốn phương trời, bắt bọn ta làm trâu làm chó, hầu hạ ngươi! Ngươi cho rằng mình có thủ đoạn. Bọn ta cứ để cho ngươi thi hành mọi thủ đoạn, xem sao. Phải chi ngươi có chút lương tâm, thì bọn ta áp dụng phương pháp khác!

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Thập Nhị Quái Kiệt cũng có lúc nói những lời chân thật nữa sao?

Huỳnh Ngưu mỉm cười:

– Trên giang hồ, nào ai biết đâu là thực, đâu là hư, và chẳng phải bất cứ gặp ai bọn chúng ta cũng bắt buộc phải đối xử bằng một thái độ duy nhất? Cho nên, Thập Nhị Quái Nhân vẫn có thể nói thật như thường, có điều đối tượng cần phải xét suy, lời nào là thật, lời nào là hư!

Bạch Dương tiếp:

– Ngươi không nghe thiên hạ cho rằng, giang hồ đa trá hay sao? Ngươi bất quá chỉ là một đứa bé con, lại tập tễnh dấn thân vào cái thế giới đa trá, thiết tưởng ngươi là một kẻ ngu nhất trần đời.

Dừng lại một chút, y tiếp luôn:

– Thập Nhị Quái Kiệt là hạng người gì, ngươi hiểu chứ? Ngươi đừng cho là ngươi thông minh, lừa nổi cả bọn ta, muốn đùa cho vui vậy thôi, để ngươi giở đủ mọi trò, có lẽ ngươi đắc ý lắm, bởi ngươi nghĩ rằng đã lừa bọn ta được rất dễ dàng! Dù cho Lý Đại Chủy gặp bọn ta, lão ấy cũng phải khổ như thường, huống hồ là ngươi?

Huỳnh Ngưu nối theo:

– Bọn ta định chờ ngươi tìm xong chỗ chôn giấu kho tàng của Yến Nam Thiên rồi sẽ giết ngươi, song ngươi giảo hoạt quá chừng, rất có thể ngươi chuồn đi bất ngờ, do đó, đúng thời gian theo kế hoạch, bọn ta bỏ thuốc mê vào rượu, cho ngươi uống.

Bạch Dương bật cười ha hả:

– Bây giờ thì bọn ta đã biết kho tàng đó chôn giấu tại Nga My sơn rồi và tại một địa điểm quanh quẩn gần đây chứ chẳng xa lắm, bọn ta chẳng còn sợ ngươi giở trò ma trò quỷ chi nữa.

Huỳnh Ngưu cười quái dị, lần đầu tiên y mới lộ vẻ tàn khốc, khác hẳn vẻ người ngu ngốc trước kia:

– Giả như ngươi bằng lòng chỉ chỗ cho bọn ta đỡ phải vất vả tìm kiếm mất thời gian, thì có thể bọn ta nương tay, tha thứ cho mà sống sót với đời. Ngươi chẳng đến nỗi quá ngu, không biết tiếc mạng sống?

Tiểu Linh Ngư giương tròn mắt nhìn chúng, nhìn một lúc lâu hắn vụt cười vang, hắn cười thích thú, cười như bình sanh chưa có dịp cười.

Bạch Dương nổi giận, hỏi:

– Tiểu quỷ tưởng bọn ta không có cách bắt buộc ngươi nói thật à?

Tiểu Linh Ngư ngưng cười, bĩu môi hỏi lại:

– Lão quỷ! Ngươi tưởng ta lầm mưu kế của các ngươi à?

Huỳnh Ngưu bình tĩnh hơn Bạch Dương, điểm phớt một nụ cười, hỏi:

– Ngươi có chủ ý quỷ quái gì, nói ra cho ta nghe xem?

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Nói, đương nhiên là ta nên nói, và chỉ nói toàn sự thật. Song ta sợ, các ngươi nghe chưa dứt, là phải kêu khổ!

Huỳnh Ngưu cười nhẹ:

– Thật vậy à?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Không thật thì giả! Giả đó, mấy miếng thịt trâu không có độc! Thật sự chẳng có độc, nếu ta nói là độc, thì ta nói dối đó!

Huỳnh Ngưu và Bạch Dương ngưng cười liền.

Bạch Dương chụp áo hắn, hấp tấp hỏi:

– Tiểu tử, ngươi nói gì?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Ta nói, ta là một ngốc tử, tuy ta định là sáng mai, ta đi tìm kho báu, tuy ta không cho các ngươi theo, song ta không thể bỏ qua không sát hại các ngươi! Bởi ta không muốn cho các ngươi sống, nên ta tẩm độc vào thịt trâu. Nếu ta muốn cho các ngươi sống, thì ta đã tẩm độc rồi!

Không muốn giết người, mới tẩm độc! Bằng muốn giết người, thì không tẩm độc!

Hắn có cái thủ đoạn buông lờ lững những câu nói một cách ỡm ờ như thế, ai nghe mà chẳng hoang mang?

Bạch Dương biến sắc mặt đáng sợ, rung rung giọng bảo:

– Ngươi trao thuốc giải độc ngay!

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

– Phải! Phải! Đáng lý ta phải trao thuốc giải cho các ngươi! Trao giải dược cho các ngươi rồi, ta nằm đây, chờ các ngươi giết chết!

Hắn cười lớn hơn một chút, đoạn tiếp:

– Các ngươi đừng quên, các ngươi muốn tìm báu vật, nên chẳng bao giờ các ngươi dám hạ độc, hại ta! Còn ta, chẳng bao giờ ta muốn các ngươi tìm báu vật, tự nhiên ta phải hạ độc, hại các ngươi không dám làm, chứ sao ta lại chẳng dám làm?

Hắn cười lớn hơn chút nữa, tiếp:

– Mê dược, chẳng làm chết người, người bị mê rồi, cũng tỉnh. Độc dược thì luôn luôn làm chết người, dù có chậm một chút, cũng làm chết người đó là cái chắc!

Huỳnh Ngưu bỗng phát lên cười, kéo tay Bạch Dương lại, thốt:

– Phải! Phải! Bọn ta là ngốc tử, chỉ là ngốc tử! Bọn ta chẳng hiểu chi hết. Ngươi bảo là bọn ta trúng độc, bọn ta thật là trúng độc!

Tiểu Linh Ngư cười vang:

– Đương nhiên! Đương nhiên! Nhưng các ngươi tin làm chi chứ? Ta nói sao mặc ta, các ngươi nghĩ sao, mặc các ngươi! Bây giờ, giả như các ngươi thử sờ vào xương sườn thứ năm, dưới huyệt Nhủ Căn xem, chắn chắn là chẳng có sao cả. Mà thôi, các ngươi chẳng cần phải sờ, bởi chẳng có sao cả!

Huỳnh Ngưu và Bạch Dương không muốn sờ cũng phải sờ!

Không sờ, thì chẳng có sao, sờ rồi, cả hai biến sắc, cả hai cùng nhìn nhau, cả hai cùng bất động.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Tuy vậy mà cũng chẳng sao đâu. Các ngươi không chết gấp trong vòng vài ba khắc, ta bảo đảm điều đó. Các ngươi còn thừa thời gian hạ thủ sát hại ta! Dù có chết, trước khi chết cũng vẫn giết được ta như thường!

Hắn bảo chúng giết hắn, song lúc đó nếu hắn thu góp tất cả can đảm của người đời, đặt vào tay chúng, chúng cũng chẳng dám làm.

Bởi, chúng giết chết Tiểu Linh Ngư rồi, còn ai trao giải dược cứu chúng?

Bạch Dương hỏi:

– Ngươi… ngươi… muốn như thế nào?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

– Nếu ta là các ngươi, thì trước hết, ta lấy thuốc giải mê đưa ra, cho lão nhân gia uống, kế đó, ta tâng bốc, ta ve vuốt lão nhân gia, ta tán tụng như tán tụng tổ tiên, ta làm mọi cách cho lão nhân gia mát cái bụng, không còn giận hờn nữa, không bao giờ dám giở cái thói man trá thành đắc tội với lão nhân gia…

Huỳnh Ngưu hừ một tiếng:

– Ta giải mê cho ngươi, ngươi lại không giải độc cho ta thì sao?

Tiểu Linh Ngư gật đầu theo lối mỉa:

– Phải! Phải! Các ngươi không giải mê cho ta, ngược lại ta phải giải độc cho ngươi! Cái đạo lý là vậy, cái đạo lý đúng mức công bình!

Bạch Dương nhìn Huỳnh Ngưu, Huỳnh Ngưu nhìn Bạch Dương, bỗng cả hai cùng bước về phía hắn.

Tiểu Linh Ngư thở ra:

– Độc, chẳng phải bất cứ loại thưốc giải nào cũng hóa trừ được, chỉ có người hạ độc mới biết độc tánh mà chọn thử giải dược khắc chế hữu hiệu thôi. Các ngươi không tin, cứ tự tìm giải dược, cứ thực nghiệm xem sao!

Hắn tinh quái quá, Huỳnh Ngưu và Bạch Dương bước đến, đã chắc gì chúng giải mê cho hắn? Biết đâu chúng chẳng nghĩ là tự chúng có thể tìm thuốc giải và tin tưởng là chưa chết gấp, chúng hạ thủ giết hắn trước, rồi tìm thuốc giải độc sau.

Cho nên, hắn buông một câu, chận ngay cái mưu đồ của chúng.

Quả nhiên, Huỳnh Ngưu và Bạch Dương dừng chân lại liền.

Thực nghiệm! Bất cứ về việc gì, chúng cũng có thể thực nghiệm, song đem sinh mạng làm vật thực nghiệm, dù hăm dọa giết chúng, chúng cũng chẳng dám làm.

Không dám làm, nên chúng chẳng dám giết Tiểu Linh Ngư bởi Tiểu Linh Ngư chết, là chúng cũng phải chết theo!

Chúng dừng chân lại, chúng nghĩ thầm, tuy nghĩ thầm song cái ý lại đồng:

– Ta cứ thề, dù hắn buộc thề độc, cũng chẳng sao, thề rồi ta để cho hắn giải độc xong, sau đó ta hạ thủ, có sao đâu? Lời thề đối với ta là một cơn gió thoảng qua, chẳng có giá trị gì cả!

Rồi, không hẹn mà cũng đồng luôn, cả hai cùng quỳ xuống, cùng thề độc.

Chúng lướt tới, lướt bằng gối, đến gần Tiểu Linh Ngư, lấy thuốc giải mê nhét vào miệng hắn.

Cái gì, quan trọng đến đâu, người ta cũng có thể trừ hoãn, chỉ có sự sống là không thể chậm một phút, một giây. Chúng muốn mau thoát nạn, thì chúng phải giải nạn gấp cho Tiểu Linh Ngư.

Không lâu lắm, Tiểu Linh Ngư đứng lên được.

Hắn đưa tay vỗ vào y phục, phủi bụi đất bám đầy, rồi mỉm cười thốt:

– Thuốc mê và thuốc giải của Thập Nhị Quái Kiệt quả nhiên có khác! Hiệu nghiệm vô cùng! Hại người cũng nhanh mà cứu người cũng nhanh.

Huỳnh Ngưu cười khan:

– Tuy nhiên, thuốc giải của lão nhân gia còn hiệu nghiệm hơn!

À! Ba tiến lão nhân gia lại được dùng trở lại rồi!

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

– Thuốc giải gì của ta?

Huỳnh Ngưu không cười được nữa. Y có cảm giác bị ai đó tung một ngọn cước vào cổ, uất nghẹn ngay.

Lâu lắm, y mới kêu lên được:

– Lão… nhân gia…

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Làm gì nóng nảy thế? Đừng khẩn cấp! Ta lừa các ngươi đó thôi, có chi đâu mà phải sợ hãi quá độ như vậy?

Tuy nói thế, hắn vẫn lấy một chiếc bình nhỏ trong mình, đưa ra cho hai đối tượng xem, đoạn tiếp:

– Các ngươi thấy không, chiếc bình ở nơi mình ta, rất tiếc là các ngươi không chịu lục soát mà lấy! Phàm con người ta, lắm lúc không nên quá tự tin, mà cũng không nên quá tin tưởng vào lời nói của bất cứ ai!

Bạch Dương và Huỳnh Ngưu đang khổ sở vì muôn ý niệm phát sanh trong đầu óc, tương phản nhau quá mạnh.

Cả hai vừa tức, vừa uất, vừa hối, vừa thẹn, vừa muốn cứng mà cũng muốn mềm.

Rồi Huỳnh Ngưu chụp ngay chiếc bình, trút nửa phần thuốc trong bình vào miệng.

Bạch Dương biến sắc, gắt:

– Sao ngươi uống nhiều thế?

Huỳnh Ngưu cười hì hì:

– Tại ta ăn nhiều! Ta ăn đúng năm miếng kia mà!

Y còn tiếp:

– Một lý do khác, là ta lớn người, to vóc, phải áp dụng đúng tỷ lệ!

Bạch Dương sợ y nốc cạn bình thuốc, thành ra lão ta chẳng còn gì mà uống, vội giật chiếc bình, còn lại bao nhiêu, lão trút hết vào miệng.

Sau đó, cả hai trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, như ngầm bảo:

– Tiểu quỷ! Thử xem ngươi chạy đi đàng nào, thoát khỏi tay bọn ta cho biết.

Tiểu Linh Ngư cũng nhìn chúng, hỏi:

– Các ngươi nghe trong người ra sao?

Không đợi chúng đáp, chàng bảo luôn:

– Sờ vào chỗ đó, xem còn đau nữa hay không?

Cả hai cùng sờ, cùng ấn tay hơi mạnh một chút, cùng cười. Quả nhiên, chúng chẳng còn nghe đau nữa.

Bạch Dương tắc lưỡi:

– Thuốc giải thần diệu thật!

Huỳnh Ngưu cười ghê rợn:

– Bây giờ thì ngươi…

Ba tiếng lão nhân gia lại bị vất bỏ một lượt nữa.

Y muốn dứt câu bằng những tiếng này:

– Có muốn chạy, cứ chạy! Xem có chạy thoát không nào!

Nhưng, y không nói thêm được nửa tiếng.

Đến lượt Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả, thốt:

– Cái chỗ mà ta bảo các ngươi sờ đó, đúng là địa điểm giao lưu của khí và huyết, nếu gặp lúc khí huyết giao lưu, các ngươi sờ vào là phải nghe đau, bây giờ, thì khí đã qua, huyết cũng đã qua luôn, qua khỏi nơi đó rồi, dù các ngươi có đấm vào, cũng chẳng nghe đau, nói gì là chỉ sờ nhẹ!

Cả hai sửng sốt.

Rồi cả hai tức, uất, thẹn, hối… trăm ngàn ý niệm phát sinh mâu thuẫn lấy nhau.

Bạch Dương hét lớn:

– Tiểu quỷ! Thì ra ngươi lừa bọn ta!

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, gật đầu:

– Phải! Tiểu quỷ lừa lão quỷ, hiển nhiên như vậy rồi. Nếu các ngươi thông minh một chút, hẳn phải nghĩ ra là món thịt trâu đó, đâu có phải do ta nấu nướng, ta không mó tay vào thì làm sao hạ độc được chứ? Hà huống nếu ta có hạ độc, tại sao ta không làm cho các ngươi chết luôn?

Huỳnh Ngưu bỗng cười vang:

– Dù ngươi có thông minh, chẳng lẽ bọn ta là ngốc tử? Cho ngươi biết, dù chất mê được giải trừ, song ngươi không thể vận dụng chân khí trong vòng nửa khắc thời gian, bọn ta có thể hạ sát ngươi như thường.

Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:

– Ạ? Thật vậy sao?

Huỳnh Ngưu càng cười rợn hơn:

– Không thật thì giả! Giả đấy! Ta nói cho mà mừng, mừng thật hay mừng hụt, cứ chờ xem thì biết!

Tiểu Linh Ngư lại nheo nheo mắt:

– Ạ? Thế là thật?

Huỳnh Ngưu trịnh trọng:

– Thật ra, ta không cầu phải giết ngươi, ta cứ cắt một vành tai của ngươi, ta thẻo cái chót mũi của ngươi, sau đó, ta chặt luôn một cánh tay, một ống chân của ngươi! Chỉ bao nhiêu đó thôi! Ta chẳng cần chặt đầu ngươi làm gì!

Tiểu Linh Ngư lè lưỡi:

– Ghê! Ghê quá! Ta sợ thật!

Huỳnh Ngưu khoát tay:

– Đừng sợ! Ta chẳng phải là Lý Đại Chủy, ta không ăn thịt ngươi đâu. Giả như ta giết ngươi, thì thịt của ngươi, ta quăng cho chó ăn!

Y từ từ bước tới, từng bước, từng bước…

Tiểu Linh Ngư không nhìn y, thản nhiên đếm:

– Một… hai… ba… bốn… năm… sáu… bảy…

Hắn đếm đến tiếng thứ bảy.

Huỳnh Ngưu nhào tới, vung quyền đánh ra, hắn không hề nhìn y nữa mắt, mà hắn cũng chẳng chuẩn bị đếm tiếng thứ tám.

Hắn đã nghe tiếng gió cũng đủ biết những gì xảy ra rồi, những gì đó, gồm người lướt, quyền đánh ra, rồi người đảo đảo, người ngã xuống.

Thân hình hộ pháp của Huỳnh Ngưu ngã xuống, dễ dàng như một cọng tranh ngã, ngã với cái tư thế ít gây tiếng động nhất, thành ra chẳng vang lên lớn lắm, đáng lý thì phải vang ầm!

Rồi đôi mắt y long lên, đôi mắt đó không hề nhắm lại được, bọt trắng sùi ra hai bên mép, kêu phèo phèo.

Y như người mắc gió độc, có khác một điều là gương mặt chưa xám xịt thôi.

Bạch Dương kinh hãi, thét lên:

– Cái gì thế, hở? Tại sao thế?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Có gì đâu? Bất quá, thịt trâu thì không có độc, mà bình thuốc lại là thuốc độc, hắn tham lam, giành uống trước, lại uống nhiều, thuốc ngấm nhanh, hắn phải ngã là sự tất nhiên!

Bạch Dương sôi giận, vọt mình tới.

Lão ta vọt vào theo vồng cầu, uốn vút lên không, sắp sửa đáp xuống.

Nhưng, lão chẳng cần đáp xuống, bởi đang vút đi trên không, lão nghe nhũn người, rồi rơi xuống.

Chiếc trán xuống trước, chạm vào nền phòng, kêu một tiếng cốp.

Ngoài cái sự nằm bất động, lão còn u trán, nổi gu cao lên, to hơn nắm tay.

Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn:

– Hay! Hay! Bây giờ thì ngươi trở thành độc giác sơn dương! Thêm một sừng, trông đẹp quá!

Vừa lúc đó, có tiếng thở dài bên ngoài vọng vào, rồi một câu than tiếp theo:

– Sống đã đến ngần ấy tuổi, lại cho một đứa bé con gạt gẫm được, trâu và dê các ngươi từ nay còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa chứ!

Tiểu Linh Ngư kinh hãi, hết lên:

– Ai đó?

Cánh cửa sổ hé ra, chỉ hé thôi, chẳng cần được mở rộng.

Một bóng người, vừa nhỏ, vừa dài, vừa trơn láng, chui qua khe hở vào phòng.

Người đó, chính là Bích Xà Thần Quân!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, cười hì hì:

– Ạ! Lâu quá, chúng ta mới gặp lại nhau! Thế nào, giỏi chứ? Vào đây, mình làm mấy chén đi!

Bích Xà Thần Quân bật cười hắc hắc, thốt:

– Cho ngươi biết, chất độc trong rượu của họ, do ta chế luyện ra đó, chỉ có mỗi một mình ta biết rõ độc tánh thôi. Ngươi đừng hy vọng nói dông nói dài chờ cho chất độc tiêu tan, để phản ứng. Dù ngươi nói ngàn lời, vạn lời, ngươi cũng chẳng có thì giờ khôi phục công lực, vận dụng chân khí.

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Thế ra, cái số của ta đến đây là hết rồi! Nhất định ta phải chết. Thật là thảm thương cho ta quá!

Bích Xà Thần Quân gật đầu:

– Chắc vậy rồi!

Lúc đó, Bạch Dương và Huỳnh Ngưu rên rỉ. Bạch Dương rên kháp kháp, Huỳnh Ngưu thì rên ồ ồ, mắt thấy rõ, nhưng toàn thân lại cứng đơ, chúng nghe hết, thấy hết, nhưng chẳng cử động được, chẳng nói được.

Chất độc chúng trúng phải, nguy hại gấp mười lần loại độc của Bích Xà Thần Quân.

Nhìn chúng, Bích Xà Thần Quân biến sắc, kêu lên:

– Cương Thi Tán của Bán Nhân Bán Quỷ!

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

– Ngươi có nhãn lực khá đó! Hai vị nhân huynh này may mà uống ít đấy, nên chẳng đến đỗi phải chết, bất quá, chỉ trong nửaa khắc thời gian nữa, là thân thể cứng đờ luôn, cứng đờ mãi mãi đến suốt đời, có muốn đi đâu thì cũng phải nhờ người khiêng, hoặc đá lăn lăn như khúc gỗ tròn.

Huỳnh Ngưu và Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh, hạt to bằng hạt đậu, rơi độp độp xuống nền, mồ hôi càng đổ, tiếng rên càng vang lớn.

Bích Xà Thần Quân hỏi:

– Có phải hai vị nhân huynh muốn cho tiểu đệ cứu nạn chăng?

Huỳnh Ngưu và Bạch Dương cố gắng gật đầu, nhưng chiếc đầu rung không nổi, cần cổ cứng đờ. Bất quá chiếc đầu chỉ nhít động nhẹ một ít thôi.

Bích Xà Thần Quân cười hắt hắt:

– Một kho tàng, một người hưởng, nghĩ ra cũng nhiều quá, nhưng đem chia cho ba, thì mỗi phần lại quá ít. Mà, con người ai cũng muốn hưởng nhiều, sự hưởng nhiều của một người đương nhiên phải gây nên cái khổ cho hai người còn lại!

Lão dừng lại, cười lên ha hả, rồi tiếp:

– Hà huống, hai vị từng nói với tại hạ là sẽ lưu ký hiệu dọc theo đường cho tại hạ biết. Dám hỏi hai vị, ký hiệu đó, hai vị có lưu lại không, ký hiệu như thế nào, lưu lại ở đoạn đường nào? Nếu tại hạ không cho người trà trộn vào cái bọn hiếu tử hiền tôn của hai vị, thì tại hạ còn biết hai vị đi về phương trời nào mà theo?

Còn bao nhiêu mồ hôi lạnh, Huỳnh Ngưu và Bạch Dương đều tuôn ra hết, đầu ướt, mặt ướt, toàn thân ướt, mồ hôi càng tăng, thần sắc càng giảm, ánh mắt như mờ vì quá khiếp hãi.

Bích Xà Thần Quân lại cười vang:

– Hai vị thường ngày thích làm những trò quỷ, trò ma, giờ đây nếu có trở thành một cái xác cứng đờ, kể ra cũng hợp lý, vì bằng hữu với nhau.

Đột nhiên, lão ngưng cười, rồi quay mình, bước về phía Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư tỏ vẻ thản nhiên thốt:

– Giả như ngươi muốn điểm huyệt ta, thì ngươi nên điểm nhẹ tay, bởi ta không còn vận dụng chân khí được, ngươi điểm mạnh là ta chết liền, mà ta chết liền thì không thú vị lắm.

Bích Xà Thần Quân bật cười ghê rợn:

– Thế thì thôi vậy, ta không điểm huyệt ngươi làm chi. Ta có phương pháp khác, cái phương pháp đó sẽ làm cho ngươi khoan khoái hơn, ngươi có cảm giác, nhột nhột, tăn tăn rợn rợn, mê ly hơn cái cảm giác lúc ngươi tiếp cận một nữ nhân. Ta bảo đảm điều đó, ngươi cứ tin ta.

Câu nói của lão vừa buông dứt, một con rắn nhỏ từ trong tay áo của lão chun ra, con rắn nhỏ hơn chiếc đầu đũa, màu xanh, sáng ngời, màu xanh phản chiếu với màu đỏ của chiếc lưỡi nó đưa ra, lia qua lia lại.

Tiểu Linh Ngư dù có cái mật to bằng núi, cũng phải rợn người.

Ống ta áo của Bích Xà Thần Quân mường tượng một hang rắn, con này vừa bò ra, con khác lại nối tiếp, trong thoáng mắt, hơn mười con nhút nhít bên ngoài tay áo, tất cả đều xanh, chớp sáng.

Từ trong tay áo bò ra những con rắn có vẻ chậm chạp, nhưng ra khỏi tay áo rồi thì chúng nhanh nhẹn phi thường.

Đã có mấy con phóng qua mình Tiểu Linh Ngư, con thì bò nơi mặt, con lại chui nơi giày.

Sau cùng, số rắn đó đã di cư từ tay áo Bích Xà Thần Quân, sang qua mình Tiểu Linh Ngư.

Rắn, hẳn phải tanh hôi, hẳn phải lạnh, chúng bò trên da thịt người, đừng nói chi là sợ, bởi người sợ là cái chắc rồi, người cảm thấy khó chịu vô cùng, miệng thì buồn nôn, da thịt ơn ớn.

Tiểu Linh Ngư trân mình mà chịu, chẳng những không dám nhút nhít, mà cũng nín thở luôn.

Bích Xà Thần Quân đưa ngón tay cái và ngón giữa lên thốt:

– Giả như ta búng một cái chóc, thì ngươi lập tức về chầu tiên tổ liền! Ta bảo đảm ngươi ra đi phiêu phiêu phưởng phưởng, như tiếng nhạc du dương, lơ lửng chập chờn!

Đoạn lão cười hì hì, hỏi:

– Đúng là một diễm phúc! Ngươi có muốn hưởng cái diễm phúc đó không?

Tiểu Linh Ngư kêu lớn:

– Ta không thích loại diễm phúc đó đâu!

Bích Xà Thần Quân hừ lạnh:

– Ngươi van cầu ta dung tha?

Tiểu Linh Ngư nhếch nụ cười khổ:

– Ngươi muốn đến nơi nào ta sẵn sàng đưa ngươi đến nơi đó.

Bích Xà Thần Quân chớp mắt, niềm hân hoan thoáng hiện nơi gương mặt.

Lão không đáp câu nói của Tiểu Linh Ngư, chỉ hỏi lại:

– Có đúng là cái kho tàng đó được chôn giấu tại Nga My sơn chăng?

Tiểu Linh Ngư quả quyết:

– Nhất định như vậy rồi!

Bích Xà Thần Quân nuốt nước bọt kêu một tiếng ực, thốt:

– Nếu vậy thì trong đêm nay, ta sẽ thấy tận mắt những bạc vàng, châu ngọc, những bí kíp vô giá, ghi chú những tuyệt học kỳ công!

Tiểu Linh Ngư cao giọng:

– Mắt thấy, nào có nghĩa gì? Tay sờ được, mới đáng kể, tay muốn quơ, muốn nhặt món nào tùy ý, bỏ lại cũng được, mang đi hết cũng chẳng sao, chỉ cần tự lượng sức mình có khuân đi tất số nổi hay không!

Bích Xà Thần Quân nhảy dựng lên, nhảy luôn mấy lượt, đoạn giục:

– Đi! Đi ngay!

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

– Đi! Đi như thế này! Mấy con rắn ác ôn đó…

Bích Xà Thần Quân cười nhẹ:

– Chúng đeo nơi mình ngươi là có phúc lắm đấy nhé, còn kêu la nổi gì chứ? Ngươi biết không, chúng có cái tên là Xà Mỹ Nhân đó!

Tiểu Linh Ngư nhăn mặt:

– Nhưng mỹ nhân nhỏ quá, ta không thích chút nào! Huống chi, đi đường mà chúng cứ quấn quít như vậy, khổ quá! Làm sao ta đi được chớ?

Bích Xà Thần Quân điềm nhiên:

– Tiểu quỷ ơi! Ta làm sao canh giữ ngươi được? Ta phải nhờ chúng làm hộ ta cái việc giám thị. Ta bảo đảm, chúng hiền lắm, hiền như xử nữ, miễn là ngươi biết điều, đừng chạy hoang, đường vọng động, đừng chạm đến chúng, ngươi sẽ được bình an như thường. Cho ngươi biết, chúng chỉ ngoạm vào da ngươi một tí thôi, là ngươi sẽ vĩnh biệt cõi đời!

Lão bật cười ha hả!

Người ta cười, nghe vui tai, lão cười nghe sao mà đáng khiếp quá!

Tiểu Linh Ngư còn nói chi được nữa, bắt buộc phải đứng lên.

Hắn đứng lên rồi lại phải đi theo Bích Xà Thần Quân.

Đi, không phải là chuyện khó khăn, dù mang bịnh mà đi, dù còn chất độc trong mình, dù chưa vận khí được.

Ác nhất là mang cả một đàn rắn độc nơi mình mà đi, phần hắn dĩ nhiên chỉ dám nhút nhít đôi chân, bước theo Bích Xà Thần Quân, ngoài cử động đó, hắn chẳng dám làm một cái gì khác cả, hắn hiện tại là một cái xác cứng đờ, trừ đôi chân.

Nếu chỉ có thế thôi, cũng chẳng khổ sở lắm.

Cái điều khổ sở thực sự cho hắn, là những con rắn có chịu nằm yên một chỗ cho hắn đâu?

Chúng du lịch khắp mình hắn, làm hắn có những cảm giác y như Bích Xà Thần Quân đã nói: nhột nhột, lạnh lạnh, rợn rợn.

Bình sanh, hắn chưa hề lâm vào cảnh khó chịu như thế này! Hắn đúng là một con trâu, bị xỏ mũi, người ta dắt đi đâu thì dắt, chẳng dám khịt khịt…

Hắn ra đến bên ngoài cửa rồi, vẫn còn nghe tiếng rên của Huỳnh Ngưu và Bạch Dương, tiếng rên có một âm vang khác trước, mường tượng cả hai gọi hắn, gọi Bích Xà Thần Quân.

Tiếng rên như van cầu, như mắng chửi, dù là người có cái tâm sắt đá, cũng phải khích động như thường.

Nhưng, cái tâm của Bích Xà Thần Quân tuy không là bằng sắt, bằng đá, tuy bằng thịt bằng máu, khổ nổi lại là bằng thịt chết, máu chết, thì tiếng rên kia có thê thảm bao nhiêu, cũng chẳng khác nào tiếng gió gào giữa sa mạc hoang vu.

Còn Tiểu Linh Ngư, hắn dù thương người, trước hết hắn cũng phải thương lấy hắn chứ!

Cái bản thân chưa gìn giữ được an toàn, còn chiếu cố đến ai được?

Một tên công nhân khách sạn bước tới, đến trước mặt hắn, vừa cười vừa thốt:

– Thiếu gia…

Y cười, y nói, bởi y chưa nhìn kỹ Tiểu Linh Ngư.

Nói được hai tiếng, y ngưng câu liền, mặt tái xanh, rồi ngã xuống, hôn mê liền.

Đừng nói là y, cho dù là bất cứ ai khác, thấy đàn rắn trên mình của Tiểu Linh Ngư, cũng phải xỉu như y!

Tiểu Linh Ngư cười khổ, tự thốt:

– Hiện tại, chắc ta có vẻ ưa nhìn lắm! Trên thế gian này, thiên hạ trang sức bằng vòng vàng, hoa bạc, nạm ngọc, cẩm châu, còn ta thì trang sức bằng rắn! Rắn vấn đầu, rắn vòng cổ, rắn đeo tai! Rắn bám ngực, thay huy chương, rắn ở mọi nơi, rắn chớp sáng như châu ngọc! Nếu có thể, ta sẽ tặng những món trang sức này, về Tiểu Tiên Nữ và Mộ Dung Cửu!

Hắn nói gì, mặc hắn, Bích Xà Thần Quân chẳng hề lưu ý nghe nữa tiếng, hoặc giả lão có nghe, song lão phớt tỉnh như thường.

Than cho thân phận mình xong, hắn lại quơ quàng đến chuyện khác:

– Thực ra, ai vẽ bức họa đồ, không được khéo tay lắm, những nét rất mơ hồ, nếu mình không thông minh, vị tất mình suy nghiệm nổi nơi chôn giấu kho tàng! Mình phải mất trọn một đêm, tra cứu!

Bức họa đồ!

Chỉ có cái món này mới làm cho Bích Xà Thần Quân động tâm thôi.

Lão chớp mắt, hỏi liền:

– Lối vào, có phải là ở phía trước mặt chăng? Hay là ở phía sau núi?

Tiểu Linh Ngư buông nhẹ:

– Phía sau…

Hắn không kịp dứt trọn câu.

Rồi Bích Xà Thần Quân lạnh lùng tiếp:

– Từ đây đến phía sau núi, ta không cần sự hướng dẫn của ngươi nữa. Dù vậy, ngươi cũng phải đi theo ta, nếu khôn hồn thì chẳng bao giờ ly khai ta. Giả như ngươi làm một cử động gì, như gọi, như ra ám hiệu, để cho người khác lưu ý đến cái việc tìm kho báu này, thì nhất định là ngươi phải khổ với mấy con rắn!

Tiểu Linh Ngư thở dài, rồi điểm một nụ cười, dĩ nhiên một nụ cười không hồn:

– Ta câu dẫn ai khác làm chi? Trên thế gian này, tất cả người mọi giới đều là cừu nhân của ta, ta có giúp cừu nhân ta làm giàu, làm có mà chi? Yên trí đi, ta chẳng có bằng hữu, ngươi đường lo sợ ta gọi bằng hữu đến chia của với ngươi!

Bích Xà Thần Quân nạt:

– Câm! Ta không muốn nghe ngươi lý sự. Cứ ngậm miệng mở tai mà nghe ta, làm theo ta thôi!

Tiểu Linh Ngư lại thở dài:

– Nói như vậy có sao đâu? Đến những lời như vậy, ta cũng không được phép nói nữa à?

Mất cái phận sự hướng dẫn rồi, bây giờ hắn lại bị người dắt đi, như kẻ mù được người sáng mắt dắt đi.

Bích Xà Thần Quân đi nhanh, hắn phải đi nhanh, Bích Xà Thần Quân chậm bước, hắn phải chậm lại. Đi qua những đoạn đường nào, hắn chẳng biết rõ, bởi chiếc bao bố màu đen che khuất đôi mắt.

Một lúc sau, hắn nghe chung quanh vắng lặng lạ lùng, gió vờn bên mình hắn, lành lạnh.

Bỗng, hắn cảm thấy tay mình bị nắm, rồi mình bị lôi vào một bụi cây cỏ.

Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:

– Cái lão quỷ này hẳn trông thấy ai đó đáng sợ lắm…

Bích Xà Thần Quân nghiêng đầu kề miệng sát bên tai hắn, hăm:

– Ngươi thốt một tiếng nhỏ, là cầm như mất mạng nhé!

Ngoài xa sáu, bảy trượng, có tiếng nói vang lên:

– Liễu đầu Thiết Tâm Nam làm sao mà vừa đến đây lại biến đâu mất?

Tiểu Linh Ngư giật mình.

Aâm thinh đó, đúng là của Tiểu Tiên Nữ! Nàng đến đây làm gì? Sao lại có ta Thiết Tâm Nam đi với nàng?

Thế có Mộ Dung Cửu ở trong đoàn chăng? Chẳng lẽ cũng có luôn Cố Nhân Ngọc?

Nhưng hắn không cần nghĩ ngợi lâu.

Bởi, Mộ Dung Cửu đã cất tiếng:

– Chỉ sợ nàng thấy bọn ta, cho nên ẩn mặt chăng?

Ạ!

Thì ra, họ không đi chung đoàn với nhau và Thiết Tâm Nam bị Tiểu Tiên Nữ và Mộ Dung Cửu theo dõi!

Tiểu Linh Ngư sợ thật.

Trong trường hợp này, bắt buộc hắn phải sợ, chứ nếu vào lúc nào khác, ở nơi nào khác, gặp cả hai cùng chung một chỗ, thì hắn thích thú phi thường.

Hắn thích thú vì đành rằng cả hai cùng có ý giết muốn hắn, song hắn thừa thủ đoạn khích họ, cho họ hờn dỗi với nhau, rồi họ đánh nhau, trong hai, hẳn có một bảo vệ hắn.

Hắn thích nhất là những cảnh nhiệt náo, có đánh nhau, là hắn thích rồi.

Nhưng ở nơi khác, họ vì tự ái mà đánh nhau.

Còn tại đây, nếu họ có mặt là vì kho tàng, họ đã liên minh mà đến, thì cái thế liên minh của họ, khó cho hắn phá vỡ lắm!

Tuy sợ, hắn lại vái van cho hai nàng phát hiện ra hắn gấp.

Mà làm sao cho hai nàng phát hiện ra hắn?

Giả như hắn nhít động một chút, hắn gọi một tiếng, dù hai nàng có cánh cũng chẳng đến kịp, đàn rắn ác ôn kia ở ngay trên mình hắn, chủ rắn lại ở kề cận hắn.

Liệu hắn sống nổi mà chờ hai nàng vượt khoảng cách sáu, bảy trượng đó chăng?

Tiểu Tiên Nữ trầm giọng:

– Chúng ta âm thầm theo sau, suốt đoạn đường dài, nàng chẳng hề hay biết, nàng lại thất tha thất thểu như kẻ mất hồn, có lưu ý đến cái gì đâu mà phát giác ra bọn ta?

Nàng chỉ mơ màng đến tiểu quỷ, dù có cả một đoàn quân đi sau, chưa chắc gì nàng nghe tiếng động!

Mộ Dung Cửu cũng trầm giọng:

– Thơ thơ lo ngại mình không tìm gặp nàng?

Tiểu Tiên Nữ buông nhẹ:

– Ngu thơ chỉ sợ… chỉ sợ…

Mộ Dung Cửu cười nhạt:

– Nói thế, chứ thơ thơ đâu có sợ chẳng gặp nàng? Gặp cũng tốt, không gặp cũng chẳng sao, gặp hay không gặp, điều đó không quan hệ gì, phải vậy chăng? Cái điều quan hệ, là gặp hay không gặp tiểu quỷ đó, phải vậy chăng?

Tiểu Tiên Nữ nhìn nhận liền:

– Đúng vậy đó! Ngu thơ chỉ sợ không tìm ra tiểu quỷ…

Không gặp tiểu quỷ thì làm sao móc quả tim của hắn? Không móc được quả tim của hắn, thì làm sao ngu thơ hả giận chứ? Phải làm sao, phải làm mọi cách moi quả tim của hắn, để xem nó có mấy lỗ, mấy hang, nó có bao nhiêu thớ thịt, nó màu sắc gì? Ngu thơ không ngại mất thì giờ xé từng thớ thịt của quả tim hắn, mà đếm!

Mộ Dung Cửu điềm nhiên:

– Mấy lỗ, mấy hang, bao nhiêu thớ thịt, điều đó thì tiểu muội miễn nói đến, chứ còn về màu sắc, thì đen là cái chắc! Tim của quỷ thì đương nhiên là đen rồi!

Aâm thinh cuộc đối thoại giữa hai nàng vang lên, thoạt đầu còn cách độ sáu, bảy trượng, dần dần nghe nhỏ hơn, âm thinh nhỏ là hai nàng dần dần đi xa hơn.

Tiểu Linh Ngư trông chờ, van vái cho hai nàng tiến về phía hắn, song hai nàng lại đi ngược chiều.

Để cho hai nàng đi luôn sao? Tiểu Linh Ngư có thể gọi to, cho hai nàng trở lại chăng?

Bởi không làm được điều đó, hắn hận vô cùng.

Muốn, mà không làm được theo ý muốn, hận mà không làm gì được cho hả hận, hắn đành chịu với cái gì xảy ra, cứ xảy ra, chứ còn biết sao bây giờ?

Nhưng, chẳng phải vậy mà hắn hoàn toàn thất vọng.

Hay đúng hơn, hắn chẳng hề tuyệt vọng. Còn một hơi thở cho hắn là còn một tia hy vọng cho hắn.

Tuyệt là dứt, dứt vĩnh viễn, song hắn chưa nghĩ là phải dứt vĩnh viễn, bất quá, thất vọng trong phút giây này, để chờ cái hy vọng sẽ đến với hắn.

Hắn suy qua khẩu khí của Tiểu Tiên Nữ và Mộ Dung Cửu, hắn phát họa trường hợp Thiết Tâm Nam, thoạt đầu, nàng được hai liễu đầu đó buông thả cho nàng đi, nàng đi rồi, hai liễu đầu âm thầm theo sau.

Cái mưu kế của hai liễu đầu, cổ hủ quá, đơn giản quá, thế mà ai ai cũng bị vào tròng!

Nhưng, Thiết Tâm Nam đi đâu?

Hai liễu đầu theo nàng đến đây, tức nhiên nàng phải đến đây chứ, đã đến đây rồi, sao nàng lại mất dạng?

Nàng đến đây, chắc chắn là không phải vì kho tàng, báu vật đó rồi vậy.

Điều này, Tiểu Linh Ngư dám bảo đảm là đúng mười mươi.

Hắn nghĩ rằng, nàng đến đây, là chờ đón hắn, bởi nàng hiểu, kho tàng ở tại Nga My sơn, và thế nào hắn cũng mò mẫm đến Nga My sơn.

Song, nàng cũng thừa hiểu là Mộ Dung Cửu đã nhốt Tiểu Linh Ngư trong nhà đá, Mộ Dung Cửu đã đổ chì, bít lỗ khóa rồi, Tiểu Linh Ngư dù có cách thoát ra được, cũng còn lâu.

Thế tại sao nàng đến đây để chờ đón hắn?

Hoặc giả, trong những phút giây sau cùng, nàng cảm thấy cuộc đời điêu linh phiêu bạt của nàng quá khổ, nên muốn dừng bước lại và khi dừng bước, nàng phải có một sự nghiệp trong tay.

Do đó mà nàng nghĩ đến kho tàng, rồi tìm về Nga My sơn?

Yù niệm phát sanh liên tục, ý này lên, lên rồi đi qua, ý khác nối tiếp, ý niệm đảo lộn bên trong, ánh mắt của Tiểu Linh Ngư cũng đảo lộn lên bên ngoài.

Vô ích, hắn chẳng thấy một bóng hình nào thấp thoáng.

Cái điều hắn mong mỏi, không đến, thì tai nạn của Bích Xà Thần Quân cũng chẳng đến.

Bích Xà Thần Quân hừ một tiếng, rồi hắn hằn học bên tai hắn:

– Hay là ngươi đã tiết lộ chỗ chôn giấu báu vật cho nhiều người biết?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Ngươi tưởng ta có thể làm được một việc như vậy à?

Bích Xà Thần Quân không lưu ý đến câu nói đó, chỉ hỏi luôn:

– Ngoài ngươi ra, còn ai biết địa điểm nữa chăng?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Còn chứ! Ngoài ta ra, còn có Yến Nam Thiên! Cái người chôn giấu hẳn phải biết địa điểm chứ!

Hắn mỉa, nhưng Bích Xà Thần Quân không tức, trái lại lão mừng, lão thở phào phào, khoan khoái, lão thốt:

– Chúng ta đã đến phía sau núi rồi, bây giờ ngươi, phải dẫn đường.

Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên, đúng lúc chiếc bao bố được Bích Xà Thần Quân lấy ra khỏi mặt hắn.

Thời gian đang đêm, song là đêm có nhiều sao quá, nên không gian vẫn sáng. Với ánh sáng đó, cảnh núi đẹp vô cùng. Huống chi, đây là một danh sơn!

Tiểu Linh Ngư thở phì phì mấy tiếng, rồi cười hì hì thốt:

– Bây giờ, ta mới biết, làm một kẻ mù, chẳng thích thú chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.