Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 12: Mưa gió không thường



Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn:

– Hay! Hay! Phong Cuồng nhất bách bát thức! Cái tên nghe tuyệt diệu quá chừng. Bây giờ ta mới biết, kẻ điên cũng biết sử dụng quyền pháp, một thứ quyền pháp đặc biệt dành cho kẻ điên. Rất tiếc, ngươi xinh đẹp như một giai nhân, lại học quyền pháp của kẻ điên. Chính cái điều đó làm ta mất hứng thú rất nhiều. Ta còn bực tức thêm là khác.

Thiếu niên điềm nhiên:

– Quyền pháp điên do kẻ điên sử dụng, lại làm cho đối phương điên luôn, tuyệt diệu là ở chỗ đó!

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc:

– Cho nên ta không muốn điên, ta không muốn học.

Câu nói chưa dứt, hai tiếng vu vu vang lên, hai tay của hắn bay tới liền.

Đã bị hắn lừa một lần, thiếu niên mắc mưu, sang lần thứ hai nhờ dè dặt rồi, y không mắc mưu nữa, thì lần thứ ba này, y chuẩn bị chu đáo. Tiểu Linh Ngư dù đánh bất thình lình hơn, cũng chẳng có hy vọng thành công.

Tiểu Linh Ngư vừa chớp tay lên, lập tức y cũng chớp tay theo và hai tay y phong trụ hai tay của Tiểu Linh Ngư dễ dàng.

Nhưng thiếu niên có chuẩn bị, Tiểu Linh Ngư cũng có cái kinh nghiệm của hắn, cái kinh nghiệm đó ngăn chận hắn để tay chạm tay, và hắn không chạm tay thiếu niên thì thiếu niên làm gì phong trụ thế đánh của hắn được.

Hắn đánh ra, thiếu niên nghinh đón. Hắn rút tay về, rồi đổi hướng hoặc từ tả đánh vào, hoặc từ hữu móc qua, hoặc hai tay đồng thời từ hai bên tả hữu đánh ập.

Ngoài ra hắn còn quay quay quanh thiếu niên, bắt thiếu niên phải xoay vòng tròn theo hắn.

Xoay vòng tròn, có lúc đi trọn vòng, có lúc đi được nửa vòng lại phải đảo ngược chiều.

Thiếu niên phải mệt với lối công choi choi như đùa cợt của hắn.

Tuy nhiên, Tiểu Linh Ngư phải nhìn nhận Phong Cuồng Nhất Bát Thức của thiếu niên cũng lợi hại lắm, lợi hại hơn đấu pháp cay độc của Đỗ Sát, ngụy dị của Âm Cửu U, cương mãnh của Lý Đại Chủy, âm nhu của Đồ Kiều Kiều.

Tuy song phương chẳng làm gì được nhau, tuy Tiểu Linh Ngư cố xoay quanh choi choi tạo cái khó chịu cho thiếu niên, song chính hắn lại khó chịu.

Mười chiêu nữa đã qua.

Bỗng, Tiểu Linh Ngư hét:

– Dừng tay! Quyền pháp của nhà ngươi khá lắm, ta nghĩ kỹ rồi, ta bằng lòng học.

Thiếu niên vẫn còn xoay quanh một vòng. Cái xoay đó đưa y ra xa ngoài năm thước, ngực y phập phồng, chứng tỏ y khá mệt, hơi thở dồn dập hơn bình thường, chính y cũng thầm cho rằng Tiểu Linh Ngư cũng lợi hại lắm, muốn hạ hắn cũng chẳng phải dễ dàng như ý muốn.

Song phương tạm đình chiến rồi Tiểu Linh Ngư cười hì hì thốt:

– Thảo nào mà thiên hạ chẳng nói người bình thường không bao giờ nên động thủ với kẻ điên, bởi người bình thường khi nào lại thắng nổi một kẻ điên. Điên là mất lý trí, mất quy củ, điên là mất bình thường, mất tiêu chuẩn. Người bình thường còn dựa vào đâu mà đặt nguyên tắc thắng bại được.

Hắn gật gù, tiếp:

– Đúng quá! Lời nói đó rất đúng, mãi đến bây giờ, có dịp thực nghiệm ta mới nhận thấy là đúng.

Thiếu niên điềm nhiên trước câu nói có ý mỉa mai của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi:

– Dù sao thì ngươi cũng biết là đấu pháp đó lợi hại rồi chứ.

Tiểu Linh Ngư vẫn cười hì hì:

– Cái điều đáng tiếc là ngươi không điên! Ngươi không điên mà sử dụng một đấu pháp điên, thì làm gì tỏ rõ cái lợi hại của đấu pháp điên được. Giả như ngươi điên thật, thì chắc chắn là ngươi đã hạ ta từ lâu rồi. Tuy nhiên…

Hắn nheo nheo mắt nói tiếp:

– Ta chỉ sợ ngươi sử dụng mãi thứ đấu pháp điên đó có ngày rồi ngươi sẽ điên luôn, điên thật sự.

Thiếu niên cau mày:

– Ngươi đã bằng lòng làm đệ tử của ta, đệ tử sao lại dám vô lễ với tôn sư?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

– Ta chỉ nói là muốn học đấu pháp đó, chứ ta có nói là chấp thuận làm đệ tử của ngươi đâu? Ta có hứa là tôn ngươi làm sư phó đâu? Bởi ngươi cũng có thể học hỏi ở nơi ta kia mà. Học qua, học lại, làm gì có việc nhất định kẻ này là sư phụ, kẻ kia là đệ tử?

Thiếu niên nổi giận:

– Ngươi muốn đánh nữa?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

– Không! Đừng đánh nữa! Cho ngươi biết, nếu ngươi nhích động cánh tay, máu sẽ theo thất khiếu mà chảy ra ngoài đấy, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không tin thì tất có hại đó.

Phàm giận vừa vừa thì người ta còn hét, còn la, khi niềm phẫn nộ lên đến đỉnh điểm rồi, con người trở nên bình tĩnh lạ. Sự bình tĩnh đó, do khinh miệt, buồn cười mà có, mà cũng do cái chỗ nhận xét là có giận dữ cũng vô ích nên chẳng cần phải giận dữ nữa, cứ làm theo ý muốn cho hả giận, nếu muốn làm một cái gì đó. Chưa làm gì thì người ta nói móc nhau.

Và thiếu niên kia chưa muốn làm gì nên bật cười hỏi:

– Tiểu quỷ định bịa chuyện quỷ dọa khiếp ta phải không?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Dọa khiếp ngươi? Dọa ngươi làm chi chứ? Cho ngươi biết trong võ lâm, tương truyền một kỳ công tuyệt kỹ, có cái tên là Thất Bộ Âm Phong chưởng, kẻ nào bị đối phương dùng chưởng pháp đó đánh trúng thì tuyệt đối phải bất động, nếu nhúc nhích, xê dịch, bước đến bước thứ tám là sẽ ngã xuống chết liền. Trên thế gian này, chẳng một ai cứu sống nổi đâu.

Thiếu niên nạt:

– Nói nhảm! Làm gì có thứ chưởng pháp quái dị đó?

Y nói có vẻ cứng cỏi lắm, song trong thâm tâm đã bắt đầu lo sợ rồi.

Đã sợ, tất nhiên y dừng lại, rồi tay không nhúc nhích, sau đó mở mắt nhìn Tiểu Linh Ngư dò xét phản ứng.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Ngươi cho rằng ta bịa chuyện? Tại vì ngươi còn non quá, kiến thức rất hẹp hòi nên chẳng hiểu nổi thứ chưởng pháp đó. Thật ra, nó thất truyền từ trăm năm nay, vô hình chung, ta may mắn học được. Ngoài ra…

Thiếu niên cười lạnh:

– Ngoài ra làm sao? Chắc ngươi muốn nói là đã sử dụng chưởng pháp đó đánh trúng ta?

Y cố làm ra vẻ thản nhiên, tỏ cái ý không tin Tiểu Linh Ngư, nhưng làm sao y tránh khỏi nghi ngờ?

Không tin là có thứ chưởng pháp đó, không tin luôn là Tiểu Linh Ngư sử dụng được loại chưởng pháp quái dị đó. Song y phải ngán, bởi cái tên nghe ghê quá chừng!

Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn:

– Đúng đó! Ngươi đã trúng chưởng của ta, cũng may, ta đánh rất nhẹ tay, chứ nếu không thì ngươi phải kêu khổ rồi. Tuy nhiên, rồi ngươi cũng phải khổ, trừ khi ngươi bái ta làm sư phụ. Bình sinh ta không chịu cứu ai cả, chỉ trừ đệ tử của ta. Muốn sống, ngươi phải làm đệ tử của ta.

Thiếu niên cười lạnh:

– Nếu ngươi tưởng là nói như vậy, mà ta phải chết khiếp, thì đúng là ngươi lầm lớn.

Tiểu Linh Ngư trừng mắt:

– Ngươi không tin? Được! Được! Ngươi thử sờ xem cái gân thứ ba bên tả, nơi mặt ngươi đó, lấy tay ấn ấn xuống một chút xem có đau chăng. Nếu đau thì đúng là ngươi trúng chưởng của ta rồi đó. Phàm ai trúng thứ chưởng pháp này đều nghe đau ở chỗ đó hết.

Thiếu niên bĩu môi:

– Hừ!

Tuy vậy, y cũng đưa tay sờ thử. Và y nghe đau đau thật. Bất giác, y biến sắc mặt.

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Đau phải không?

Bàn tay của thiếu niên còn đặt nơi đó, bàn tay run run thấy rõ.

Hắn mỉm cười:

– Đúng chứ?

Thiếu niên kêu lên:

– Đau, là lẽ tự nhiên! Nơi đó là chỗ yếu nhất trong cơ thể con người, ai chạm mạnh vào mà chẳng nghe đau? Dù chạm nhẹ cũng nghe đau như thường.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Nhưng cảm giác đau rất đặc biệt. Cái đau đó, mường tượng như bị kim châm, mường tượng bị cái gì đó nong nóng thiêu đốt, một cái đau nhức, không phải là đau ê ê, một cái đau rất khó chịu, bắt buộc ngươi phải rên, phải la.

Đoạn hắn tiếp:

– Bỏ nơi đó đi, sờ xuống dưới một chút, lệch qua bên tả một chút, sờ đi.

Vô hình chung, thiếu niên làm y theo lời hắn.

Tiểu Linh Ngư theo dõi bàn tay y. Chợt hắn kêu lên:

– Đúng rồi! Chính là chỗ đó! Ấn tay đi! Mạnh một chút!

Thiếu niên làm theo liền. Bỗng y nhũn người, rồi ngã xuống bất động.

Tiểu Linh Ngư bật cười lớn:

– Cho ngươi tinh quái hơn quỉ, ngươi cũng bị ta lừa như thường. Ngươi biết ta lừa như thế nào chăng?

Thiếu niên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, chẳng nói một tiếng nào.

Hắn tiếp:

– Cho ngươi biết, trên đời này làm gì có cái thứ chưởng pháp Thất Bộ Âm Phong? Đã không có thứ chưởng pháp đó thì ta học quái gì chứ? Nhưng, trên thế gian, thực sự còn có một môn võ công khác là môn Điểm Huyết triệt mạch.

Hắn chạy đi, lôi con bạch mã trở lại, nó được thả lỏng, bỏ đi khá xa. Trong khi hắn đi, thiếu niên nhìn đăm đăm theo hắn, định nói gì đó và chờ hắn trở lại sẽ nói.

Tiểu Linh Ngư nhìn thần sắc của thiếu niên, biết là y nôn nóng muốn nghe hắn giải thích lắm.

Biết vậy, hắn cố ý dần dà lâu hơn, đoạn từ từ thốt:

– Điểm huyết và điểm huyệt, hai thủ pháp đều là điểm hết nhưng công hiệu lại hoàn toàn khác biệt, bởi điểm huyệt có thể làm cho chết người, chứ điểm huyết thì chẳng bao giờ làm chết người cả. Cho nên, trong võ lâm, người ta nói điểm huyệt là tử còn điểm huyết là sanh.

Hắn thuận tay, điểm luôn vào mấy huyệt Kỳ Môn, Khí Huyết Nang nơi mình thiếu niên rồi cười hì hì tiếp:

– Đó, điểm huyệt là như vậy đó, hai huyệt Kỳ Môn và Huyết Hải Nang của ngươi muôn đời vẫn ở hai chỗ đó, chẳng khi nào thay đổi bộ vị, bởi thế người ta gọi là tử, vì nó là những chỗ chết, bất di bất dịch.

Hắn lại vỗ tay hai lượt vào hông của thiếu niên, tiếp luôn:

– Điểm huyết, là triệt đoạn huyết mạch, huyết mạch bị bế tắc thì bất quá ngươi không cử động được, chứ không đến nỗi bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, điểm huyết cũng có phương pháp của nó, phải tính toán cách nào điểm trước khi huyết vận chuyển đến chỗ mình điểm, có như vậy mới ngăn chận được. Nếu mình điểm lúc huyết đi qua rồi, thì chẳng được ích lợi gì. Do đó người ta mới gọi điểm huyết là sống.

Hắn hỏi:

– Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?

Thiếu niên trầm ngâm một lúc lâu, rồi gật đầu:

– Hiểu!

Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì:

– Tuy nói là điểm sống, song cũng không thể phong bế huyết mạch của ngươi lâu như vậy được, vì để lâu huyết không vận hành được đều đều thì ngươi cũng chết, cho nên vừa rồi ta đã giải khai cho ngươi, nhờ đó ngươi mới nói năng được.

Thiếu niên giận lắm, nhưng cố dằn lòng hỏi:

– Trước đây, ngươi nhìn thấy bóng ta trải dài trên đất, có phải là để tính toán huyết mạch của ta vận hành đến chỗ nào chăng? Tính toán xong rồi, ngươi mới bảo ta ấn tay?

Tiểu Linh Ngư vỗ tay bôm bốp, cười lớn:

– Đúng! Ngươi thông minh, dễ dạy quá chừng, dạy một biết mười.

Thiếu niên nghiến răng:

– Ngươi biết pháp điểm huyết, song biết như vậy cũng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, chính ngươi cũng chẳng điểm được vào mình ta, ngươi lừa ta, cho ta tự chạm vào mình ta, chứ ngươi có tài năng gì mà tự hào?

Tiểu Linh Ngư cười vang:

– Ngươi nói đúng quá! Ngươi biết tại sao ta phải lừa ngươi chăng? Chỉ vì người dạy ta cách điểm huyết, không biết mảy may võ công, trừ y thuật, người đó biết chỗ, biết nơi nguy hiểm, biết rõ thời khắc song lại không biết cách điểm và phải điểm bằng thủ pháp nào, cho nên ta cũng chẳng học được thủ pháp đó.

Hắn nheo mắt nói tiếp:

– Bởi ta không biết cách điểm, mới nhờ ngươi, bắt buộc ta phải nhờ ngươi, chứ ta đâu có muốn lừa ngươi đâu.

Rồi hắn lại tiếp luôn:

– Chỉ vì ngươi muốn động thủ, chuẩn bị tùy thời khắc mà động thủ, do đó chân khí cứ quanh quẩn ở bàn tay, ở những ngón tay. Ta bảo ngươi ấn tay, ngươi làm ngay, chân khí sẵn có nơi đó lập tức phát xuất. Vả lại ta không bảo ngươi ấn tay đúng huyệt đạo, hoặc gần huyệt đạo, nên ngươi không nghi ngờ. Do đó, ngươi không đề phòng.

Thiếu niên căm hận:

– Dùng quỷ kế hãm hại người thì đâu có gì hay. Hành động như vậy là kém tư cách anh hùng.

Tiểu Linh Ngư bĩu môi:

– Quỷ kế? Ngươi phải biết cần phải học hỏi tất dày công phu, phí nhiều năm tháng, mới thực hiện nổi cái quỷ kế đó. Muốn thực hiện quỷ kế đó, phải qua mấy giai đoạn: thứ nhất là phải làm sao cho ngươi luôn phòng bị, vì bắt buộc phải phòng bị thường xuyên, nên ngươi vận công quy tụ chân khí nơi tay. Giai đoạn thứ hai là làm sao cho ngươi sợ, cho nên ta đưa ra thứ chưởng pháp Thất Bộ Âm Phong khiến cho ngươi hàm hồ, ngươi không tin nhưng cũng chẳng thể không tin.

Thiếu niên thở dài:

– Đủ rồi! Hai giai đoạn đó cũng đủ lắm rồi!

Tiểu Linh Ngư lắc đầu:

– Đủ làm sao được? Ta còn phải tính toán thời khắc vận hành của khí huyết, có tính toán chuẩn thì ngươi mới không nghi ngờ.

Hắn vụt ưỡn ngực, cất cao giọng:

– Đó là cái tinh túy của võ công và trí tuệ. Nếu võ công của ta không cao, làm sao khiến ngươi đề phòng? Nếu trí tuệ ta không cao thì làm sao khiến ngươi lơi lỏng? Trước, ngươi đề phòng, sau ngươi lơi lỏng, ta khiến được như vậy là ta thừa sức thao túng ngươi, dù ngươi có bái ta làm sư phụ, thiết tưởng cũng xứng đáng lắm.

Thiếu niên nổi giận hét:

– Bái nhận ngươi làm sư phụ? Đừng có nuôi mộng!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Trước khi động thủ, ngươi đã nói rõ ràng rồi, sao bây giờ ngươi giở chứng?

Thiếu niên thoáng đỏ mặt:

– Thì ngươi cứ giết ta.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Ta hà tất phải giết ngươi. Nếu ngươi không giữ lời nói thì ta cứ thẻo chót mũi của ngươi, ta móc tròng mắt ngươi, ta cắt lưỡi ngươi, cho ngươi…

Thiếu niên hét lớn hơn:

– Chết, ta còn không sợ, ta sợ gì những việc đó?

Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt:

– Thật ngươi không sợ?

Thiếu niên gằn giọng:

– Không!

Tiểu Linh Ngư đảo quanh tròng mắt, cười hì hì:

– Được! Ngươi không sợ thì ta sẽ thay đổi phương pháp.

Thiếu niên nạt:

– Vô ích thôi. Phương pháp gì ta cũng chẳng sợ.

Tiểu Linh Ngư gật gù:

– Cho ngươi không sợ! Ta sẽ treo ngươi lên cây, ta tuột cái quần ngươi, ta quất vào mông ngươi, thử xem ngươi có sợ hay không cho biết.

Hắn thừa hiểu, có những người không sợ đao, thương, kiếm, kích, dù bị đâm, bị chém, họ cũng chẳng nao lòng, nhưng oái oăm thay, nếu tuột quần, đét vào mông họ, là họ sợ liền.

Thiếu niên biến sắc thoạt xanh, thoạt đỏ. Mặt xanh là y đang giận, mặt đỏ là lúc y đang thẹn.

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

– Đó! Đó! Thấy chưa! Ta biết ngươi phải sợ mà. Thôi, cứ lạy ta làm sư phụ đi, ta không treo, không tuột quần, không đét vào mông đâu. Ta tha hết!

Thiếu niên rụng người:

– Ngươi… ngươi là một ác ma! Một tiểu ma nhưng đại ác!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

– Ngươi không gọi ta là sư phụ mà lại gọi là ác ma! Được! Được lắm!

Hắn cúi mình xuống, đưa tay sờ nơi mông thiếu niên, như để tìm cái giải quần.

Thiếu niên xám mặt kêu gấp:

– Sư phụ! Sư phụ.

Y kêu gấp đến mấy lượt nhưng lệ thảm tuôn tràn ướt mặt.

Tiểu Linh Ngư lau lệ cho y, dịu giọng vỗ về:

– Khóc làm chi! Thôi, nín đi. Có sư phụ như ta kể cũng sung sướng lắm, không mừng thì chớ, sao lại khóc? Huống chi ngươi đã buộc miệng gọi ta là sư phụ rồi, có khóc cũng vô ích. Ngươi còn khóc nữa, ta sẽ treo, sẽ tuột quần, sẽ đét vào mông cho mà xem.

Thiếu niên cắn môi, cố dằn lòng, nín khóc.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Ngoan đấy! Có đệ tử dễ dạy như vậy thật là thích thú vô cùng. Bây giờ đệ tử cho sư phụ biết tên biết họ đi.

Thiếu niên cắn môi, trừng mắt rồi buông gọn:

– Thiết… Thiết Tâm Nam.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Lan? Hoa Lan?

Thiếu niên gắt:

– Ai nói Lan! Nam! Thiết Tâm Nam!

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

– Thế à? Ta nghe lầm! Thiết Tâm Nam! Một nam nhân có cái lòng cứng rắn như sắt. Cái tên hay quá! Ta không ngờ ngươi mảnh mai, yểu điệu như một thiếu nữ, xinh đẹp như giai nhân, vậy mà có cái tên cứng rắn quá chừng.

Thiết Tâm Nam bỗng ngẩng mặt lên, trừng mắt:

– Ngươi…

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Ta làm sao? So với ngươi, ta còn cứng rắn hơn, song cái tên của ta chẳng cứng rắn như tên ngươi. Ta là Giang Ngư, Giang Linh Ngư, ta là con cá sông. Người ta nói, cá sông ngon thịt lắm, ngươi có ăn cá sông lần nào chưa?

Thiết Tâm Nam nghiến răng:

– Ta… hiện tại… ta muốn ăn!

Y muốn ăn, chẳng phải con cá sông ở xa xôi mà y muốn ăn con cá ở trước mắt, ăn con Tiểu Linh Ngư có chân có tay.

Nhưng không ăn được nên y nghiến răng như đang nhai tươi nuốt sống con cá trong miệng.

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc, ngả nghiêng người mà cười, lắc lư thân hình mà cười.

Đoạn hắn chồm tới, mời:

– Cá đây, muốn ăn thì cứ ăn!

Thiết Tâm Nam sững sờ kêu lên:

– Ngươi… ngươi…

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

– Chứ chẳng phải ngươi muốn ăn một miếng thịt của ta sao? Cho ngươi biết, cái tâm của ngươi nghĩ gì, ta đều biết rõ, ta đoán chẳng sai đâu.

Thiết tâm Nam thở dài.

Ngoài sự thở dài ra, y còn biết nói gì, làm gì nữa?

Tiểu Linh Ngư lại hỏi:

– Năm nay, ngươi được bao nhiêu tuổi?

Thiết Tâm Nam đáp:

– Ta lớn hơn ngươi hai tuổi.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Dù ngươi lớn hơn ta mấy tuổi cũng chẳng sao, bởi học là học cái tài, ngươi lớn tuổi mà kém tài ta thì ngươi vẫn có thể làm đệ tử của ta như thường. Vô tài là đệ tử, hữu tài là sư phụ, điều đó…

Bỗng, từ xa có tiếng gọi vang vọng đến:

– Tiểu Linh Ngư! Giang Linh Ngư! Ngươi khoan đi, ta đến nơi bây giờ!

Một con ngựa từ xa phi nước đại tiến về phía Tiểu Linh Ngư. Trên lưng ngựa là một người mặc y phục sặc sỡ, tóc vấn bính, bính tóc tung bay theo chiều gió lộng. Ngựa chạy gấp, người trên ngựa nóng lòng dừng lại nên khi đến nơi, người đó thúc gối, ngựa chỏi hai chân trước, mông chồm lên, hai vó sau đảo qua một bên.

Nếu người trên ngựa không bám sát vào cổ nó, hẳn sẽ bị hất ra phía trước, rơi xuống đường. Người trên ngựa đúng là Đào Hoa, song đôi má không còn là hoa đào nữa, bởi hiện tại đôi má biến sắc trắng nhợt, một màu trắng chết, chỉ thấy nơi gương mặt của những kẻ chết.

Nhưng một niềm vui hiện ra trong đôi mắt, đôi mắt đó long lanh sáng hơn bất cứ lúc nào hết. Tuy nhiên, ẩn ước trong niềm vui đó, có cái vẻ khiếp sợ.

Nàng nhảy xuống lưng ngựa, chạy tới nắm tay Tiểu Linh Ngư, rồi vòng qua như muốn ôm chàng, vừa thở vừa thốt, tiếng thốt không thành câu:

– A La! A La ơi! Cám ơn A La! Hắn còn ở tại đây! Thế mà tôi tưởng hắn đã biến mất rồi!

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

– A La? Cái gì la? Ai la ngươi chạy theo ta?

Đào Hoa thở phì phì:

– Ta van ngươi! Đừng cười ta! Đừng! Cứ đánh ta, cứ mắng ta, nếu ngươi thích đánh, thích mắng. Song ta van ngươi… ngươi… ngươi hãy chạy theo ta, chạy nhanh!

Nói không kịp thở, cố nói cho tròn cái ý, nhưng nói được bao nhiêu đó rồi, nàng lại bật khóc.

Nàng khóc ồ ồ lên, nghe chướng tai lạ.

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Lại khóc! Một người khóc, hai người khóc, người này ngưng khóc thì người kia khóc trở lại. Trời ơi! Ta chết ngộp vì biển lệ của họ mất thôi!

Hắn lấy vạt áo, lau qua ngấn lệ của Đào Hoa, ôn tồn thốt:

– Đừng khóc nữa, khóc mãi thì còn gì là hoa đào? Khóc mãi, đôi mắt sẽ sưng lên, gương mặt ngươi biến thành hạt đào, xấu xí lắm!

Đang sợ, đang mệt, đang khóc, Đào Hoa như quên tất cả bật cười lên.

Tiểu Linh Ngư vỗ tay reo:

– Hay! Hay! Khóc cũng tài, mà cười cũng giỏi, khóc rất nhanh mà cười cũng rất gấp.

Đang cười đó, Đào Hoa sịu mặt xuống, khóc trở lại liền.

Nàng kéo vạt áo của Tiểu Linh Ngư chùi nước mũi, lúc chùi thì ngưng khóc, chùi xong lại khóc tiếp, khóc mấy tiếng lại thốt:

– Vừa rồi, ngươi chọc tức ta, ta giục ngựa chạy về, ta đánh con ngựa nhiều quá, nó chạy như điên, nhờ thế mà ta về nhanh, nhưng còn xa xa, ta trông thấy cái cảnh đang diễn ra tại các dãy lều…

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

– Cảnh gì đang diễn ra nơi đó. Chẳng lẽ còn cách xa xa mà ngươi thấy có người lén lấy áo ngươi chùi nước mũi?

Đào Hoa mặc hắn nói gì nói, lại kéo vạt áo của hắn lên chùi mũi, đoạn tiếp:

– Ta chưa thấy gì rõ rệt, song ta nghe tiếng nam nhân hét la, từ bên trong các mái lều vọng ra, tiếng la hét kinh hoàng, còn nữ nhân thì khóc to lên, khóc như cha mẹ chết. Hoà lẫn với những tiếng đó, có tiếng ngựa hí vang, chân ngựa dậm mạnh.

Lấn át tất cả những tiếng đó, một giọng nói ồ ồ vang lên:

– Tất cả đều bất động! Không ai được nhúc nhích! Kẻ nào bất tuân là phải chết với lão gia!

Nàng dừng lại, nghỉ mệt một chút rồi tiếp:

– Thoạt đầu, ta định đi tới xem cho biết việc gì đã xảy ra, song suy nghĩ lại một chút, ta xuống ngựa, tìm chỗ khác kín đáo ẩn mình. Nơi đó có một bãi cỏ hoang, cỏ cao ngọn. Ta chui vào đám cỏ, bò lần tới. Bây giờ ta mới trông thấy quanh các mái lều, có vô số người bao bọc. Nhựng người đó chẳng rõ từ đâu tới, tới từ lúc nào, người nào cũng cầm đao, cầm roi, ngươì nào cũng hung tợn lạ thường. Tất cả đều ngồi trên lưng ngựa. Thoáng trông qua, ta có cảm tưởng họ là những tên cường đạo.

Tiểu Linh Ngư gật gù:

– Cường đạo đã đến! Tự nhiên là phải có cường đạo đến!

Đào Hoa xì một tiếng:

– Tại sao chúng phải đến?

Rồi nàng thuật tiếp:

– Bọn đó, lùa tộc nhân của ta và người Hán, dồn vào một chỗ, như dồn đàn dê, đàn lợn, đoạn dùng roi quất liên hồi lên những người đó. Ta hết sức bất nhẫn!

Tiểu Linh Ngư lại gật gù:

– Thế là bọn cướp tại vùng đồng cỏ cũng hung dữ không kém cướp núi hay cướp biển.

Đào Hoa hừ một tiếng:

– Bọn này không phải là cường đạo vùng đồng cỏ.

Đào Hoa tiếp:

– Bọn cướp đồng cỏ, tuy là ngươì Hán, song vì tiện lợi hành nghề, họ mặc y phục mục đồng, còn bọn này, thì đúng là những người Hán từ Quan Nội ra đây. Họ không cỡi ngựa giống Tây Tạng, họ cỡi ngựa sinh sản tại Tứ Xuyên. Ta hiểu được như vậy là vì ngựa Tây Tạng chân cao, ngựa Tứ Xuyên chân thấp. Nhìn qua ngựa là ta biết người.

Tiểu Linh Ngư không cười, không đùa nữa, hắn cau mày thốt:

– Họ từ Tứ Xuyên đến đây, vượt vạn dặm đường, hẳn không vì cái việc cướp tài vật, thú vật của các người. Người Quan Nội luôn luôn giàu có hơn người Quan Ngoại. Nếu họ cần tiền bạc, nếu họ cần cướp, thì tội gì họ phải đi xa chi cho mệt.

Đào Hoa gật đầu:

– Ngươi nói đúng. Họ không cướp của, họ chỉ muốn cướp người.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

– Cướp người? Họ định cướp ai? Cướp ngươi? Ngươi đẹp quá mà!

Đào Hoa bĩu môi:

– Nói nhảm! Nếu họ cần gái đẹp thì gái Hán đẹp hơn gái Tạng nhiều, họ cần gì phải vượt vạn dặm đến đây cưới gái Tạng?

Đoạn, nàng tiếp:

– Họ đến đây là theo dấu một người Hán, họ theo dấu người đó từ Quan Nội ra đến đây, và cứ theo thám tử của họ, thì người Hán đó có mặt trong đoàn người của chúng ta. Cho nên, họ dồn tất cả tộc nhân của ta vào một nơi rồi tra gạn.

Tiểu Linh Ngư hỏi:

– Những người Tạng đó có giao kẻ mà họ tìm cho họ chăng?

Đào Hoa lắc đầu:

– Nào có biết người đó là ai đâu mà giao? Do đó, họ lục soát khắp các lều, không tìm gặp nên họ nổi giận cho là tộc nhân của ta giấu mất. Họ hạn định cho nửa khắc thời gian, nếu tộc nhân của ta không đưa người đó ra, họ sẽ lăng nhục tất cả nữ nhân và sát hại tất cả nam nhân.

Từ lâu, nàng đã nín khóc, bây giờ nàng lại bật khóc lên. Rồi nàng nhào vào lòng Tiểu Linh Ngư gào lớn:

– Cho nên, ta chạy đi tìm ngươi, van cầu ngươi trở lại cứu những tộc nhân của ta, ta biết ngươi có thủ đoạn cao thâm, đến cọp già, cọp dữ ngươi còn giết chết được mà, huống hồ bọn cường đạo. Họ dù hung dữ đến đâu thì họ vẫn là người mà, sánh sao được bằng cọp?

Tiểu Linh Ngư thở dài:

– Ngươi lầm! Có lúc, người hung dữ gấp mấy lần cọp.

Đào Hoa rít lên:

– Nhưng, dù gì thì gì, nhất định ngươi phải trở lại cứu tộc nhân của ta… Nhất định!

Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút:

– Mà ngươi có biết họ tìm ai chăng?

Đào Hoa đáp:

– Thoạt đầu, ta có ý nghĩ là họ tìm ngươi, nhưng sau đó ta nghe họ nói đến gã Thiết tiểu tử nào đó. Ta mới thức ngộ là chẳng phải ngươi. Bởi ngươi họ Giang mà. Thế ngươi có biết gã họ Thiết là ai chăng?

Tiểu Linh Ngư đảo mắt thoáng qua một bên, rồi mỉm cười đáp:

– Gã họ Thiết? Bình sanh ta chưa nghe ai nói đến cái họ đó cả.

Thiết Tâm Nam trừng mắt nhìn cả hai đối thoại, đến lúc đó, y vụt kêu lên:

– Ta họ Thiết đây. Bọn ấy tìm ta đấy!

Y sợ Tiểu Linh Ngư và Đào Hoa chưa rõ nên xác nhận lần nữa:

– Ta chính là người mà họ tìm đấy!

Đào Hoa kinh hãi, mở to đôi mắt nhìn Thiết Tâm Nam.

Tiểu Linh Ngư đưa tay sờ chót mũi, điểm một nụ cười khổ:

– Ngốc! Ngươi đúng là một ngốc tử. Tại sao ngươi thừa nhận chứ?

Thiết Tâm Nam không lưu ý đến hắn, cao giọng nói tiếp luôn:

– Trong bọn cường đạo đó có nữ nhân chăng?

Đào Hoa lẩm nhẩm:

– Không… không có nàng nào cả!

Nàng không tưởng là bọn cường đạo lại tìm một gã khôi ngô tuấn tú như vậy. Bởi không tưởng, nên nàng sững sờ, và vì sững sờ, nàng quên khóc.

Thiết Tâm Nam vẫn với giọng cao đó tiếp luôn:

– Được rồi! Chúng đã đến tìm ta, ta phải theo ngươi về đó gặp chúng.

Đào Hoa lắc đầu:

– Không được! Không được!

Thiết Tâm Nam hừ một tiếng:

– Sao lại không được? Ta phải đến đó chứ. Nếu ta không đến thì tộc nhân của ngươi sẽ bị bọn chúng hành hạ…

Đào Hoa cúi mặt, u buồn thốt:

– Ngươi đi đến đó khác nào dê chui vào hang cọp. Ta nỡ nào lấy mắt thản nhiên nhìn ngươi đi nạp mạng cho chúng? Dù là ngươi đến đó để cứu tộc nhân của ta. Ngươi… ngươi nên trốn đi là hơn, trốn gấp may ra mới thoát nạn.

Thiết Tâm Nam cười lạnh:

– Ngươi cho rằng ta sợ bọn chúng? Hừ! Sá gì bọn đó chứ, cho dù chúng quy tụ hằng trăm người, ta cũng chẳng xem ra gì, huống hồ chỉ có mấy tên. Bất quá, ta phí công búng nhẹ một ngón tay, là tất cả phải ngã lỏng chỏng chứ mong gì chạm đến mình ta nổi!

Đào Hoa trố mắt:

– Ngươi nói thật?

Thiết Tâm Nam xì một tiếng:

– Chứ ta đùa à?

Đào Hoa lắc đầu:

– Ta không tin. Nếu khinh thường bọn chúng sao ngươi còn chạy từ Quan Nội ra Quan Ngoại?

Thiết Tâm Nam sượng, ấp úng:

– Ta… ta…

Đào Hoa vụt ngẩng mặt lên:

– Hay là ngươi chỉ sợ nữ nhân nào đó? Cho nên, nghe nói nàng ta không có mặt trong bọn cường đạo là ngươi cảm thấy mạnh dạn hẳn lên.

Thiết Tâm Nam đỏ ửng mặt mày, lâu lắm y mới lấy lại bình tĩnh như cũ, gắt:

– Chẳng can gì đến ngươi, hỏi chi dài dòng!

Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn:

– Thì ra, ngươi chẳng sợ nam nhân, chỉ sợ nữ nhân. Ha ha! Sao ngươi giống ta thế? Nói thật với ngươi, trông thấy nữ nhân là ta nhức đầu liền!

Thiết Tâm Nam hét lên:

– Giải huyệt cho ta, ta đi ngay!

Tiểu Linh Ngư lắc đầu:

– Không đi được! Ngươi đi là chết luôn với chúng. Là sư phó, lẽ nào ta biết đồ đệ phải chết mà lại vẫn để cho đồ đệ đi?

Thiết Tâm Nam trầm giọng:

– Ta đảm bảo với ngươi là ta sẽ trở lại bình yên vô sự!

Tiểu Linh Ngư nghiêng nghiêng đầu ra chiều tư lự một lúc, đoạn bật cười nói:

– Đào Hoa ơi! Ngươi xem đồ đệ của ta có đáng mặt anh hùng chăng?

Đào Hoa nhìn Thiết Tâm Nam, cái nhìn nói rõ sự đam mê của nàng. Thiếu niên đối diện đẹp quá mà, nàng không mê luyến làm sao được?

Nàng không đáp câu hỏi của Tiểu Linh Ngư, chỉ chấp tay vọng về xa xôi, gương mặt hiện rõ niềm thành kính, lẩm nhẩm:

– Hỡi đức A La! Xin phù hộ cho hắn tai qua nạn khỏi!

Tiểu Linh Ngư cười ha hả:

– Anh hùng cứu mỹ nhân! Từ xưa đến nay trường hợp đó xảy ra rất thường, song vẫn là giai thoại. Ta làm sao ngăn trở ngươi, cho ngươi mất cái dịp hãnh diện với mỹ nhân? Được rồi! Ngươi cứ đi!

Hắn cúi xuống, vỗ tay vào mình của Thiết Tâm Nam.

Thiết Tâm Nam đứng dậy liền.

Đào Hoa kêu lên:

– Ngươi…

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

– Có một anh hùng theo ngươi, ngươi còn cho là chưa đủ sao? Ngươi lại muốn ta cũng đi theo nữa sao? Ta đứng đây chờ các ngươi.

Đào Hoa dậm chân:

– Những kẻ nào không muốn cứu người, sau này có gặp tai nạn cũng chẳng có ai cứu cho đâu!

Nàng hận đến độ không buồn nhìn hắn nửa con mắt, bước nhanh đến con ngựa, nhảy lên lưng nó rồi gọi:

– Thiết… ngươi lên ngựa theo ta!

Thiết Tâm Nam nhìn sang Tiểu Linh Ngư hỏi:

– Ngươi… ta…

Không rõ y muốn nói gì, chỉ buông hai tiếng mơ hồ vậy rồi thôi.

Y lên ngựa, Đào Hoa giục ngựa chạy liền.

Tiểu Linh Ngư nhìn theo bóng đôi nam nữ đó, cười hì hì, tự thốt:

– Cô nương đa tình! Đa tình nhưng cái tình không chuyên nhất. Đó là lẽ dĩ nhiên, trên đời này có khi nào đa tình mà chuyên nhất bao giờ. Thiết Tâm Nam rồi sẽ bị nàng ta đeo theo mà làm khổ, chẳng biết đến lúc nào, nàng mới buông tha hắn, để chạy theo một chàng đẹp trai khác.

Hắn vỗ tay vào đầu bạch mã, lẩm nhẩm:

– Ngựa ơi! Ngựa! Chúng ta đứng đây làm gì, trong khi ở đó có cuộc nhiệt náo? Đi! Chúng ta đến đó xem nào, nhưng ta cảnh cáo ngươi nhé, nếu gặp một con ngựa cãi ý của ngươi thì ngươi nên tránh xa xa, lánh càng xa càng có lợi cho ngươi đấy. Ngươi cũng như ta, cả hai đều còn nhỏ tuổi quá, nếu vướng vấp phải cái thứ thích nũng nịu, màu mè đó thì suốt đời cầm như đeo gông.

* * * * *

Ngựa chạy nhanh, tóc Đào Hoa bay phất phới theo gió đùa ngược lại, Thiết Tâm Nam bám sát phía sau, tóc nàng chốc chốc lại quét vào mặt y. Chẳng rõ y có cảm giác gì chăng nhưng y không rời xa hơn để tránh đuôi tóc, mà y cũng chẳng nhích gần tới hơn.

Y cố chịu cho tóc quét vào mặt, chịu như vậy suốt quãng đường trở lại cái dãy lều.

Y thở gấp, mường tượng một người không quen cỡi ngựa, nhất là chưa hề cho ngựa phi nhanh. Chừng như y ngồi không vững trên lưng ngựa, suýt ngã xuống đường mấy lượt.

Đào Hoa vừa nắm cương vừa hỏi:

– Ngươi ngồi vững không?

Thiết Tâm Nam đáp qua hơi thở:

– Vững!

Đào Hoa bảo:

– Nếu ngồi không vững, ngươi cứ ôm chắc ta đi, ngã xuống là nguy lắm đấy.

Thiết Tâm Nam buông gọn:

– Ừ!

Y quàng tay ôm nàng thật.

Tay y vừa vòng quanh bụng nàng, nàng run người lên, toàn thân như nhũn lại.

Nàng thốt gấp, hơi thở mạnh hơn tiếng nói, nghe như phều phào:

– Chỉ cần… ngươi cứu được được người trong tộc của ta, thì… thì… bất cứ gì ngươi đòi hỏi ở nơi ta, ta cũng đáp ứng. Ta đáp ứng tất cả!

Thiết Tâm Nam vẫn gọn như trước:

– Ừ!

Đôi mắt của Đào Hoa lóe sáng, có một thứ nhựa gì đang sôi động trong người nàng, nàng cần phát tiết bớt cái phần dồn ứ đó. Không làm gì được nhưng nàng có ngọn roi trong tay, nàng quạt liên hồi vào mình ngựa như giục nó chạy cho nhanh, cho Thiết Tâm Nam sớm cứu tộc nhân của nàng, để nghe y đòi hỏi nơi nàng, để sẵn sàng đáp ứng sự đòi hỏi đó.

Tội nghiệp thay cho con ngựa! Nó vô tình chịu đựng một cuộc đốt giai đoạn của cô gái dậy thì.

Không lâu lắm, họ đã thấy những mái lều đen đen vàng vàng, rồi họ nghe tiếng hét, tiếng la…

Đào Hoa hỏi:

– Mình cứ thế này tiến tới, hay phải làm sao?

Bỗng, một bóng trắng từ phía hậu bay vọt tới.

Bóng trắng đó chính là Thiết Tâm Nam, y đã tung mình lướt đi, khi Đào Hoa nhìn kỹ lại, thì y đã đứng trên đường, cách nàng hơn mười trượng.

Đào Hoa vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, cấp tốc kèm ngựa dừng lại.

Với chiếc áo trắng như tuyết, dưới ánh dương quang chói lọi, Thiết Tâm Nam có vẻ thanh cao nhã khiết vô cùng, phong độ đó đúng là của một người phiêu diêu tự tại.

Hình ảnh đó là hình ảnh lý tưởng của bất cứ nữ nhân nào mở rộng cửa lòng, ngày đâm mơ tưởng một tao ngộ đầy hạnh phúc.

Đào Hoa nhìn cảnh đó, quên hết mọi chuyện, quên cả việc cứu người…

Nhưng không gian chẳng bình lặng để cho nàng yên tâm mơ màng. Tiếng thét, tiếng la, tiếng gào khóc từ xa xa vọng đến làm nàng bừng tỉnh cơn say.

Trong tiếng động đó, có luôn tiếng quát của Thiết Tâm Nam.

Dĩ nhiên, y ở gần Đào Hoa nên tiếng quát của y phải vang lớn, át những tiếng động kia.

Y cao giọng quát:

– Thiết Tâm Nam ở đây, kẻ nào tìm Thiết Tâm Nam đó?

Tiếng hét của Thiết Tâm Nam vang lên, mọi tiếng động tại các mái lều đều im bặt.

Tất cả mọi tiếng động đều im thì tiếng gió vang lên, gió đùa ngọn cỏ nghiêng ngả chạm vào nhau kêu rào rào.

Phút giây im lặng trôi qua, một tràng cười cuồng ngạo vang lên, tiếp theo là một giọng nói, cũng cuồng ngạo không kém:

– Được! Được lắm! Gã họ Thiết kia, ngươi cũng là người có hạng lắm đó. Ngươi đã chường mặt rồi thì cái chuyến đi này của anh em họ Lý kể ra cũng chẳng đến đổi vô công.

Thiết Tâm Nam cười lạnh:

– Ta đã đoán trước, chính là các ngươi đã theo dõi ta ra đến tận vùng Quan Ngoại này. Bây giờ các ngươi gặp ta thì cứ đương diện mà đối thoại. Các ngươi ra ngoài đi, ra tất cả, đừng ẩn nấp trong lều mãi, làm mất tư cách anh hùng.

Y từ từ bước tới.

Có tiếng nhao nhao từ trong lều vẳng ra ngoài, rồi người ào ra, người lên ngựa, ngựa chạy đi, dĩ nhiên là tiến về phía Thiết Tâm Nam.

Đoàn người ngựa rất đông, phỏng tính có hơn mười hai đại hán.

Chúng hùng hổ đổ đến, giả như ai khác ở trong trường hợp Thiết Tâm Nam hẳn phải kinh khiếp lắm.

Nhưng y chẳng hề nao núng, bình tĩnh đứng lại đó, thản nhiên chờ.

Đào Hoa nấp mình trong đám cỏ, vừa lo sợ cho Thiết Tâm Nam, vừa mừng.

Lo sợ, cái đó đã đành, bởi nàng không tin lắm là Thiết Tâm Nam sẽ đả bại được chúng. Mừng là vì nàng nhận ra Thiết Tâm Nam có khí khái anh hùng vô cùng, nàng có diễm phúc lắm mới gặp được bậc anh hùng như vậy.

Nàng có hứa sẽ đáp ứng mọi sự đòi hỏi của Thiết Tâm Nam sau khi những tộc nhân của nàng được cứu thoát khỏi tai nạn.

Nàng mong muốn sự đòi hỏi của y sẽ là điều ước vọng của nàng.

Mà điều ước vọng của một cô gái dậy thì khi lòng xuân chớm động trước một chàng trai anh hùng khôi ngô tuấn tú là thế nào?

Nàng mừng, nàng lo, nàng hồi hợp, sự mừng lo, hồi hợp đều có những nguyên nhân rất phức tạp.

Thiết Tâm Nam có khí khái anh hùng nhưng bản chất văn nhã quá chừng, liệu y có đủ sức chống trả với bọn cường đạo hung hăng như lang sói kia chăng?

Hơn mười hai đại hán đó bao vây quanh Thiết Tâm Nam.

Y không hề chớp mắt, không hề nhìn một người nào. Y đứng đó như pho tượng trong khi các đại hán ngồi trên lưng ngựa, tên nào cũng có roi hoặc đao, song chẳng tên nào dám đến gần.

Bây giờ, Thiết Tâm Nam mới đảo mắt nhìn quanh chúng một vòng, hừ lạnh một tiếng:

– Các ngươi vượt ranh giới tìm ta, gặp ta rồi thì hãy nói rõ mục đích cuộc truy tầm ta cho ta nghe đi.

Một đại hán chột mắt, có hàm râu ngắn, quăn quăn như râu rồng, cao giọng thốt:

– Anh em ta theo ngươi cốt để hỏi ngươi, vật đó hiện có nơi mình ngươi không?

Thiết Tâm Nam bĩu môi:

– Chỉ vì vật đó mà các ngươi theo dõi ta suốt ngàn dặm dài?

Đại hán một mắt gật đầu:

– Phải. Và ta tin chắc là vật đó hiện ở trong mình ngươi Hỏi là bất quá để vào đề vậy thôi, chứ chẳng lẽ gặp ngươi rồi là bảo ngươi trao ra ngay? Như vậy là hấp tấp quá đi. Bởi trước sau gì ngươi cũng phải trao ra kia mà, thì cần chi ta phải gấp?

Thiết Tâm Nam cười lạnh:

– Đúng là vật đó hiện đang ở trong mình ta. Nhưng bằng vào ngần ấy khối thịt vô dụng các ngươi mà dám theo ta, đòi hỏi ta phải tuân lệnh trao nó ra cho các ngươi thì thật là các ngươi ngu xuẩn tột độ. Cho các ngươi biết, các ngươi chỉ là những khối thịt chờ ngày sình thúi, làm gì được ta mà theo ta ra đây cho vô ích. Các ngươi đừng tưởng ta ngán sợ các ngươi mà chạy ra vùng Quan Ngoại này ẩn trốn.

Đại hán sôi giận quát:

– Câm ngay!

Hắn giật nhẹ cương ngựa, con ngựa lướt tới gần hơn, đồng thời cánh tay vung lên, ngọn roi rít gió kêu lên một tiếng vù, ngọn roi từ bên trên vút xuống.

Thiết Tâm Nam hét:

– Roi!

Y phất bàn tay. Đầu ngọn roi đã nằm gọn trong bàn tay, y giật nhẹ một cái, đại hán rơi xuống liền.

Hắn rơi, tay còn nắm chặt đầu kia của ngọn roi, thân hình chưa chạm đất, Thiết Tâm Nam đẩy mạnh tới rồi giật tay lại liền.

Hắn bị bắn vọt đi, rơi xuống ngoài xa hơn một trượng, ngọn roi đã bị Thiết Tâm Nam đoạt.

Lập tức, Thiết Tâm Nam vung roi sang mấy đại hán đối diện, làm chúng hoảng hồn, cấp tốc giật cương lùi ngựa lại.

Nhưng phía trước lùi thì phía sau tiến, đao chớp, roi rít gió, đao và roi cùng giáng xuống đầu Thiết Tâm Nam.

Thiết Tâm Nam không hề quay đầu lại, chỉ tràn mình qua một bên, nhường cho roi và đao giáng xuống khoảng không.

Đồng thời y hoành y quét trái về phía hậu.

Liên tiếp hai tiếng bịch bịch vang lên, hai đại hán trúng phải ngọn roi, rơi xuống ngựa ngay.

Một tên thứ ba sợ roi chạm trúng, nhảy xuống ngựa trước khi ngọn roi bay đến.

Hắn lúng túng thế nào mà không rút chân khỏi bàn đạp, thành ra đầu chạm đất, chân còn dính lủng lẳng nơi bàn đạp. Con ngựa kinh hoàng chạy đi, lôi luôn đại hán đó theo.

Hai đại hán rơi xuống trước, vướng vấp thế nào mà lại ngã sấp mình lên mũi đao, một gã bị đao sướt tét một bên hông, gã kia bị đao rọc toét một bên má.

Bọn người còn lại đều biến sắc, sững sờ, chẳng tên nào dám lướt tới.

Thiết Tâm Nam cười nhẹ một tiếng, gằn giọng:

– Ta đã nói các ngươi chỉ là những khối thịt vô dụng, còn lăn lóc đó là để chờ cái lúc bị sình thúi. Vô dụng như vậy mà còn nuôi mộng theo dõi ta, định cướp lấy vật đó thì quả thật có chết cũng đáng đời. Anh em họ Lý đã sáng mắt chưa?

Bọn người trước mặt y im thin thít.

Nhưng bọn người sau lưng lại không im. Có giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Anh em họ Lý có sáng mắt hay không, điều đó chỉ có họ biết mà thôi. Còn anh em họ Mao đây muốn được ngươi làm cho sáng mắt. Liệu ngươi có làm nổi việc đó không?

Thiết Tâm Nam giật mình kêu lên:

– Tam Mao từ Nga My sơn đến!

Họ đến lúc nào? Họ có đi chung với đám người của anh em nhà họ Lý chăng?

Nếu có sao Thiết Tâm Nam chẳng nhận ra liền lúc bị bao vây?

Thì ra trong cuộc theo dõi y chẳng phải riêng bọn họ Lý thôi mà cũng có anh em họ Mao nữa.

Nếu thế hẳn còn một vài nhóm người khác nữa, bất quá những nhóm này chưa ta mặt.

Thiết Tâm Nam quay nhanh người lại.

Không rõ xuất hiện từ lúc nào, đứng nơi chỗ bọn đại hán bị y quét roi nhào xuống ngựa, giờ đây có một con ngựa khác, con ngựa cao lớn vô tưởng. Bình sanh Thiết Tâm Nam chưa hề trông thấy một con ngựa nào có thân vóc như vậy.

Ngựa lớn thì yên phải rộng.

Trên chiếc yên rất rộng đó có ba người ngồi. Người ngồi trước, tướng nhỏ quá chừng, bất quá chỉ bằng một đứa bé năm, sáu tuổi, nhưng một đứa bé có nhiều râu mà râu lại bạc trắng.

Nếu người đó nhảy xuống đất, nhảy loi choi thì ai cũng phải cho là một con vượn, chắc chắn không tưởng nổi đó là một con người.

Thường thường thì râu mọc quanh miệng, song râu của người này chiếm trọn gương mặt, mới xem qua, chẳng ai biết được chính là râu mọc lan tràn hay là lông mặt, bởi gọi là lông thì lông đâu có quá dài như vậy, còn gọi là râu thì râu đâu có mọc sái chỗ?

Nhìn đến đôi bàn tay của người đó, nhìn đến chỗ nào mà y phục không che giấu, người ta mới thức ngộ ra là người đó có một thứ lông đặc biệt mọc khắp mình.

Ngũ quan của y còn nguyên vẹn, có điều vị trí bị lệch lạc đến quái dị, hai mắt không ngang nhau, mắt tả cao, mắt hữu thấp, môi trên phủ xuống trùm kín môi dưới, mũi lại cong ngược lên.

Con người đó không còn nhân dạng, gọi là một quái vật cũng chẳng sai một điểm nào.

Và nhìn một quái vật, có ai không rợn mình, không nhiều thì ít.

Y bật cười khanh khách nói:

– Chắc ngươi có nghe khách giang hồ nói đến Mao Mao Trùn với ngoại hiệu Tước Tâm Chú Phế chứ? Chính là ta đây! Ta khuyên ngươi đừng chăm chú nhìn ta, nhìn ta là tâm và phế của ngươi phải nhức nhối, khó chịu lắm.

Thiết Tâm Nam không muốn nghe, nhưng càng cố lờ đi, lại càng nghe rõ hơn, càng nghe rõ lại càng khó chịu.

Rồi y nhìn qua hai người ngồi phía sau.

Người thứ hai, sánh với Mao Mao Trùn chẳng có điểm gì ưa nhìn hơn, bất quá thân vóc có to hơn Mao Mao Trùn phần nào vậy thôi. Nét đặc biệt của hắn là gương mặt thì to mà đầu lại nhỏ, vừa nhỏ vừa nhọn. Tóc của hắn dựng đứng lên, mọc loạn như cỏ.

Y hỏi:

– Ngươi là Mao Công Kê?

Mặt lớn, miệng rộng, dĩ nhiên những chiếc răng của hắn cũng to, hắn nhe răng cười hì hì:

– Chứ còn ai nữa?

Thiết Tâm Nam nhìn người thứ ba.

Hai người trước tuy vậy mà còn nhân dạng, dù không còn nhân dạng, nhìn họ cũng có thể tưởng tượng họ là những con người biến thể. Song người tứ ba thì hoàn toàn chẳng còn là con người nữa.

Thân vóc của hắn to lơn hai người trước, người thường thì ai ai cũng có cổ, nối liền đầu với thân mình, trái lại, người này không có cổ, chiếc đầu được đặt ngay trên đầu vai mà đầu lại vuông, trông quái dị vô cùng.

Toàn thân hắn lợp lông đen, lông mọc dài đến độ không ai nhìn thấy một khoảng da nào của hắn, lông lại trùm kín mặt, che khuất trọng vẹn chiếc mũi và miệng.

Hắn không đợi Thiết Tâm Nam hỏi, thản nhiên giới thiệu:

– Mao Tinh Tinh!

* * * * *

Tiểu Linh Ngư đã có mặt quanh đó.

Nấp trong bụi cỏ, hắn trông rõ ba anh em họ Mao. Nếu chẳng sợ bị chúng phát hiện ra thì hắn đã cười to lên từ lúc cả ba vừa đến.

Những người khác thấy chúng đều khiếp hãi, riêng hắn thấy chúng lại thích thú vô cùng.

Đúng là hắn rời Ác Nhân cốc, ngao du trong vũ trụ bao la tìm cái lạ.

Giờ đây gặp cái lạ rồi tự nhiên hắn thích thú.

Hắn tự hỏi, mẹ nào sanh ra cái thứ con, người không ra người, ngợm không ra ngợm, và con như vậy, hẳn mẹ chúng phải tởm không tưởng nổi.

Hắn có biết đâu, trong vòng mười năm nay, ba anh em họ Mao từng gieo khủng khiếp khắp sông hồ, ai gặp chúng là như gặp sứ giả câu hồn, chỉ sợ không còn kịp trăn trối với thân nhân một vài điều tối cần thiết, để cấp tốc theo chúng về chầu Diêm chúa.

Hắn cười được, chứ người khác gặp chúng, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi, chứ đừng nói là cười.

Hắn cười là hắn nấp mình trong chỗ ẩn khuất, hắn cười là vì bình sinh hắn chẳng ngán sợ một ai. Hắn cười được vì hắn chưa rõ ba anh em họ Mao lợi hại như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.