Giang Hồ Kiếp

Chương 3: Xuyên qua



Không biết mất bao lâu, Diệp Phong mới tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời chói chang, làm nàng phải nhắm mắt thêm lần nữa, dần dần mắt cũng quen và thích ứng được với ánh sáng ấm áp đã lâu không tiếp cận. Đầu tiên dán vào mắt nàng là chiếc giường ngọc lớn, nàng không khỏi hoài nghi bản thân không lẽ đã đến thiên đường rồi ư? Đang miên man suy nghĩ, một đôi mắt to, đen bóng xuất hiện trước mặt nàng.

“A… Tính hù chết người hả!.” Diệp Phong hét to.

Chủ nhân của đôi mắt ấy hiển nhiên cũng bị nàng hù ngược, vội vàng lui về sau: “Tỉnh rồi cũng không báo một tiếng, làm ta sợ muốn chết!” Nói xong còn rất khoa trương vỗ vỗ ngực.

Diệp Phonng giãy dụa vừa định ngồi dậy, nhưng cả người đau đớn, nàng bất lực đành nằm xuống lại.

“Ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương”.

Diệp Phong quay đầu ngước nhìn người đang đứng trước mặt, là một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi, đôi mắt đen, to, chờ một chút… Đây là kiểu tóc cổ đại? Người mặc y phục màu xanh nhạt, làm gì ở hiện đại mà ăn mặc kiểu này? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Diệp Phong đầy hỗn loạn, không phải mình đang thất tình sao? Sau đó… tai nạn trên máy bay! Ta đã đã bị tai nạn trên không? Sau đó… Hình như ta đã gặp được lão hòa thượng gì đó? Không lẽ! Lão hòa thượng đó đã đem ta đến đây? Diệp Phong vội vàng sờ soạng ngực, ngọc còn đây, chắc đây là sự thật? WTH… Ta bị lão hòa thượng đưa đến thời cổ đại sao?

“Uy! Ngươi đang suy nghĩ gì đó?” Âm thanh hài khiến sự trầm tư của Diệp Phong bị cắt đứt.

“Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Còn vết thương trên người ta, đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Phong hỏi dồn dập.

“Ây da! Ngươi mới tỉnh dậy, không nên thắc mắc nhiều chuyện”

“Tại ta muốn biết mà, nhà ngươi kể cho ta biết được không?” Diệp Phong lập tức mềm mỏng, giọng nhỏ nhẹ nhờ vả tiểu hài tử lương thiện này một chút chắc cũng không quá đáng nhỉ?

” Được rồi được rồi, ngươi lộn xộn quá.”

Quả nhiên tiểu hài tử này dễ bị dụ, Diệp Phong mừng thầm, gật đầu nói:” Vậy ngươi nói mau đi.”

“Nơi này là Lãnh Nguyệt Cung, ta là Tiểu Ngọc. Ba ngày trước ngươi được cung chủ cứu, ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm. Thời điểm phát hiện ngươi cả người đầy máu, vài chỗ gãy xương, nội thương rất nặng, hơi thở mong manh, chính nhờ cung chủ của chúng ta lợi hại, đem ngươi từ quỷ môn quan kéo về.”

Nhìn Tiểu Ngọc vẻ mặt sùng bái, Diệp Phong hết chỗ nói rồi, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, nói nhiều như vậy, mà không có chỗ nào là trọng điểm. Lãnh Nguyệt Cung? Cung chủ? Giang hồ môn phái? Não của Diệp Phong như bay đi đâu mất.

“Cái người mà người gọi là cung chủ gì đó võ công rất lợi hại sao?”

“Đương nhiên! Nếu không sao có khả năng đem ngươi trừ cõi chết trở về được chứ?”

“Chà..” Diệp Phong rất phiền muộn, “Cõi chết? Vậy cung chủ ngươi danh xưng là gì?”

“Ta không thể nói lung tung được.” Tiểu ngọc lắc đầu.

“Ơ kìa, nếu cung chủ các ngươi đã cứu ta, rốt cuộc ngay cả tên ân nhân đã cứu sống ta cũng không biết được sao?”

“Cũng có lý ha.” Tiểu Ngọc nhíu mày như đang tính chuyện lớn “Ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng đừng nói là ta nói nha!”

“Ân, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết là Tiểu Ngọc nói cho ta biết!” Hài tử này thái khả ái, Diệp Phong nhịn không được ham muốn chọc ghẹo nàng.

“Cung chủ của chúng ta tên Lãnh Vô Sương.” Tiểu Ngọc nhỏ tiếng nói: “Chết, Nguy rồi!”

“Làm sao vậy?” Diệp Phong căng thẳng.

“Cung chủ căn dặn nói ngươi tỉnh dậy phải đi nói cho nàng ấy, suýt chút nữa ta đã quên.”

“Uy…” Diệp Phong còn chưa nói xong Tiểu Ngọc đã chạy như bay ra khỏi phòng.

Trong phòng lúc này vắng vẻ, Diệp Phong lo lắng suy nghĩ hiện tại, hình như bản thân đang bị trọng thương ở chân, ngoại trừ hai cánh tay thì các chỗ còn lại đều đau nhức, không biết tại sao lại bị thương như vậy? Lãnh Vô Sương không biết là người ra sao nhỉ? Cũng không rõ đây là triều đại nào? Cha mẹ lúc này như thế nào, nhất định là rất thương tâm? Vì chỉ có ta là con mà. Lam sẽ đau lòng không? Nghĩ đến họ, ngực Diệp Phong đau thắt, thôi có khi với nàng đó là chuyện tốt đi. Không cần phải lo lắng ta sẽ quay trở lại quấn quýt lấy nàng.

“Ai!” tiếng thở dài trong yên lặng, Diệp Phong uể oải nhắm mắt lại “quên được thì quên hết đi, không biết sau này sẽ ra sao nữa, khó có cơ hội được xuyên không qua, nhưng bản thân lại không có một chút hứng thú vậy nè?”

Đang âm thầm suy tư, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Thanh âm dần dần gần, Diệp Phong thu hồi vẻ chán nản, dụng tâm nghe.

“Cung chủ, hắn tỉnh lâu rồi, còn hỏi quá nhiều vấn đề, chắc không nghiêm trọng nữa đâu?”

Diệp Phong không nói được gì, Tiểu Ngọc hài tử này thật là. Tiếng bước chân tiến đến, Diệp Phong quay đầu nhìn cửa, tò mò.

Đầu tiên ánh vào mi mắt là màu lục nhạt, không hỏi cũng biết là của Tiểu Ngọc. Tiếp theo là một bộ bạch y, mái tóc đen dài tùy ý buông thả sau lưng, đầu cài cây ngọc trâm, vài lọn tóc mềm mượt che lấp cái trán trơn bóng, mày liễu như yên, con ngươi hắc sắc sáng sủa, mũi dọc dừa cân đối, đôi môi anh đào, không nét trang điểm, gương mặt trắng nõn nổi bật hai má hồng nhuận. Dáng người…cực chuẩn, trong thần sắc mang tia uy nghi khiến người không dám khinh nhờn, tựa như thần tiên hạ phàm. Diệp Phong sợ hãi than, khí chất ngự tỷ a! Nàng trong lúc còn đang si mê, mỹ nữ liền đứng trước mặt. Diệp Phong ngửi được nhàn nhạt mùi hoa quế, mạc danh kỳ diệu có loại cảm giác quen thuộc.

“Ân…”. Nghe giọng vô cùng êm tai.

“Uy! Phát ngốc gì đó? Cung chủ đang hỏi ngươi á!”.

“Hả…?” Diệp Phong mê gái xấu hổ không ngớt: “À không có gì.”

“Ngươi đói bụng? Để ta sai Ngọc nhi đi làm mấy món ăn.”.

“Không…Ách…” Diệp Phong chưa nói xong câu bao tử đã lên tiếng kháng nghị. Diệp Phong cảm thấy mặt mình nóng rần lên, không cần nhìn cũng biết lúc này nhất định là rất hồng.

“Dạ, cung chủ.”

Diệp Phong chịu không nổi bầu không khí trầm mặc: “Ừm…À…Đa tạ ân cứu mạng của ngươi!”

“Việc nhỏ thôi, không cần tạ ơn, công tử cứ yên tâm dưỡng thương.”

Tuy rằng âm thanh rất êm tai, nhưng bất giác cái gì? Công tử? Diệp Phong thất thần lấy tay rờ ngực, nguy rồi! Diệp Phong toát mồ hôi lạnh, mặc dù mình thích nữ nhân, nhưng cũng không ham muốn biến thành nam nhân đâu! Lão hoà thượng mắc dịch, vui đùa quá trớn! Nàng khẩn trương sờ xuống phía dưới, “Holy… Làm ta sợ muốn chết, hên quá không có!” Diệp Phong thở phào.

“Không có cái gì?” Lãnh Vô Sương nghi hoặc nhìn, chưa từng gặp qua người nào sắc mặt biến hóa nhanh như thế, còn…còn kỳ quái chạm…chạm những nơi…mẫn cảm!

“Ách….. Không có gì! Không có gì!” Quên mất bên cạnh có người, Diệp Phong lại ngượng ngùng. Nếu không hoán đổi giới tính, vậy vếu của mình? Biết là nó nhỏ nhưng…không tới mức sờ không thấy nha!~

Còn đang suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe tiếng người đến, là Tiểu Ngọc. Thật là nhanh chóng, không biết cơm canh ở thời cổ đại có ăn được không đây.

Diệp Phong gian nan cử động, Tiểu Ngọc trợ giúp đỡ nàng dựa trước đám chăn nệm. Làm xong một loạt động tác, Diệp Phong đã đầu đầy đại hãn.

“Ách… Để ta tự làm.” Nhìn Tiểu Ngọc đưa muỗng cháo vào mép, Diệp Phong không quen người lạ chăm sóc như vậy, ngoại trừ Lam, nghĩ đến Lam ngực lại thêm một trận đau nhức.

Đưa hai tay tiếp bát cháo, Diệp Phong phát hiện cánh tay khác thường, nàng vốn da vàng, mà bây giờ có thể miêu tả chúng bằng hai từ “trắng bệch”. Diệp Phong kinh ngạc rụt tay, không sai, đây là tay mình. Nói đúng hơn đây là tay của thân thể này. Chẳng lẽ!? Diệp Phong đầu óc choáng váng.

“Có thể giúp ta đem cái gương lại đây được không?” Diệp Phong khẩn trương hỏi.

“Sao? Ngươi ăn lấy cái gương để làm gì?”

“Giúp ta một chút đi!” Diệp Phong cầu khẩn.

Lãnh Vô Sương sửng sốt nhìn Diệp Phong sốt ruột năn nỉ, cũng không đành lòng.

“Ngọc nhi, lấy gương đồng lại đây đi.”.

“Dạ, cung chủ.”.

Diệp Phong vuốt mặt mình, cảm giác được gương mặt có vẻ lạ lạ rồi.Tiểu Ngọc đưa gương tới, nàng lấy hết dũng khí nhìn vào gương. Xuất hiện trong gương một khuôn mặt gầy xa lạ,sắc mặt trắng bêch, môi cũng trắng nhợt nhạt, mắt sâu hõm, còn hơn cả người chết nữa. Nhìn chẳng khác yêu quái là mấy. Diệp Phong buông gương đông, nhưng lại không cam lòng cầm lấy, như vậy vài lần, rồi cuối cùng cũng tin cái chuyện khó có thể xảy ra “Cái mặt này không phải của ta… không phải của ta, cơ thể này không phải của ta.”.

“Đều không phải của ta!” Diệp Phong chỉ vào gương quay mặt nhìn hai người nói.

“Ngươi…. Không có việc gì chứ?” Tiểu Ngọc ngơ ngơ ngáo ngáo hơi.

“Ta nói là đây không phải ta! Đều không phải… cái người này đều này cũng không phải của ta! Hức…”. Nói xong Diệp Phong hoãn loạn cũng hiểu ra được. Có lẽ cái này người ta gọi là mượn thể xác để đưa linh hồn quay về, không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt. Nhìn Lãnh Vô Sương cùng Ngọc Nhi đơ ra, bản thân còn không biết rõ chuyện này như thế nào trông cậy người khác lí giải. Quên đi, ăn cơm đã, đói chết đó!

Bỏ qua những nghi ngờ trong đầu, nàng nhận bát bát cơm chăm chú ăn cho đến hết bữa cơm. Nàng làm một hơi hết sáu bát, chắc vì đang bị thương nên nàng cảm thấy bữa cơm này thật hảo ăn. Bất quá biểu tình Tiểu Ngọc khiến nàng phiền muộn. Không phải ăn có vài bát cháo hoa à? Mắc gì nhìn nàng giống người ngoài hành tinh vậy? Có lẽ ba ngày nằm trên giường này chưa được ăn gì?

Cơm nước xong, Diệp Phong định vấn thêm thì bị một nữ tử hai mươi tuổi xen ngang. Nàng cũng mặc quần áo bạch sắc, tuy nhiên trên cánh tay bên phải có may những tia chỉ màu vàng. Dấu hiệu để Lãnh Nguyệt Cung phân cấp bậc chăng?

“Thuộc hạ tham kiến cung chủ!”. Thái độ kính nể không tuỳ ý như Tiểu Ngọc

“Tra ra được gì rồi?” Ngữ khí toát ra đầy vẻ uy nghiêm.

Nàng kia liếc Diệp Phong một chút, muốn nói lại thôi.

“Ngọc nhi, nhớ chiếu cố tốt công tử.”. Lãnh Vô Sương căn dặn, rồi xoay người rời khỏi.

Hẳn có chuyện quan trọng? Lúc bình thường chắc nàng ấy rất bận rộn? Thôi, ta nên chuyên tâm dưỡng thương đi rồi tính tiếp, Diệp Phong nghĩ thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.