Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký

Chương 49: Đi thăm gia đình học sinh



Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trời mưa.

Ngày mai là ngày thầy Phương tới thăm gia đình mình, mình đã sắp xếp lại phòng sạch sẽ ngăn nắp, mình còn kêu baba quét phòng của ba luôn, nhưng baba nói dì Thẩm sẽ quét, chúng ta không cần động thủ. Nhưng mình cảm thấy mình động thủ làm mới có ý nghĩa, đây cũng là thầy giáo dạy bọn mình, tự động thủ, cơm no áo ấm, baba cả đạo lý này cũng không hiểu.

Tiểu mập mập hôm nay lén nói với mình, cậu ta đã nghĩ kỹ làm thế nào gạt baba mama ra ngoài. Cậu ta nói cậu ta đã thương lượng tốt với bà ngoại rồi, 7 giờ rưỡi điện thoại qua, gọi baba mama cậu ta 8 giờ đến bà ngoại, như vậy vừa vặn có thể tránh cuộc tới thăm gia đình học sinh.

Tuy nói bạn bè như vậy không tốt, nhưng mình muốn bắt chước đồ đểu Ân Dự nói một câu: tiểu mập mập, cậu sẽ chết thảm hại hơn.

Lời phê của giáo viên:

Bạn ấy sẽ chết thảm hại hơn cũng bởi vì con…

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======

Từ nhà học sinh cuối cùng đi ra đã chín rưỡi tối, Phương Hãn nhìn trời không biết từ lúc nào đã mưa như trút nước, hết sức bất đắc dĩ. Cậu lấy di động xem giờ, lại nhìn chăm chú đèn đường tại màn mưa che phủ thoạt nhìn có chút biến dạng, cuối cùng thở dài lấy dù ra.

Sự thật chứng minh, sức người trước tự nhiên là vô cùng nhỏ bé. Vậy nên, khi Giang Thiên Dự mở cửa nhìn thấy một cảnh tượng thế này: người yêu anh, phần dưới eo đều bị mưa ướt nhẹp, vì thấm nước mà có vẻ quần áo màu sắc càng đậm dính sát trên người, phác họa đường thắt lưng gầy, lọn tóc ướt ướt nhỏ nước, theo độ cong khuôn mặt chảy xuống, lông mi bởi dính bọt nước mà ánh mắt có vẻ đặc biệt đen nhánh, giữa lúc này rất bực dọc giương lên nhìn người mở cửa cho mình.

“Phát ngốc cái gì, còn không mau để tôi vào.” Gặp đối phương ngây ngốc chỉ nhìn nhìn mình không nói lời nào, Phương Hãn tức giận nói. Bây giờ chuyện cậu muốn làm nhất là vọt vào phòng tắm tắm rửa một cái đổi lại một thân quần áo khô ráo, mà không phải trong gió lạnh cùng người yêu ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ.

Giang Thiên Dự lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng để Phương Hãn vào cửa, nhìn thấy đối phương một bước một dấu chân nước, anh nhíu mày đưa khăn lông khô qua, có điểm đau lòng nói: “Tại sao lại dầm đến ướt như vậy?”

Phương Hãn qua quýt lau mặt, thuận tiện bắn qua một đao mắt: “Không phải anh muốn tôi để chuyến thăm gia đình Tiểu Vũ xếp cuối cùng sao, mưa lớn như vậy tôi cũng chỉ có thể chịu thôi.”

“É, lỗi của anh…” Giang Thiên Dự làm vẻ ân hận, sau đó nhìn lướt đến cây dù gấp gác ở cửa nghi hoặc nói, “Không phải em mang dù theo sao.”

“Dù của lão gia đến giữa đường tử ẹo rồi, ài, phòng tắm đâu?” Lúc nói chuyện, Phương Hãn đã cởi áo khoác, lộ ra T-shirt màu trắng bên trong.

Giang Thiên Dự từ lúc đối phương cởi áo khoác mắt nhìn thẳng, đợi T-shirt trắng lộ ra, anh càng nhìn chuyên chú. Bởi vì xuyên thấu qua lớp vải mờ nhạt kia anh có thể thấy được một mảnh da thịt tuyệt đẹp, anh còn nhớ rõ xúc cảm nhẵn bóng nơi kia, vì lần trước sờ qua, sau đó… Chờ anh hồi tưởng xong, người nào đó vừa mới bị anh YY không biết bao nhiêu lần đã vào phòng tắm, hơn nữa còn nhanh nhẹn đóng cửa khóa lại. Giang Thiên Dự ngồi xổm ở cửa, cọ rồi lại cọ nắm đấm cửa, cuối cùng bay trở về phòng tìm quần áo sạch cho người yêu, vừa đi còn vừa thì thầm: “Dám khóa lại, đối với mình phòng bị như vậy…”

Lúc Phương Hãn đi ra, Giang Thiên Dự đang ngồi trước máy tính, nhìn thấy cậu đi tới, ánh mắt sáng lên, tầm mắt trên thân cậu chạy một vòng, hài lòng nói một câu: “Bà xã mặc quần áo của anh vẫn rất xinh.”

“Thôi đi.” Phương Hãn lau đầu đi đến bên cạnh anh ta, quả nhiên tại trên máy tính nhìn thấy giao diện game quen thuộc, hơn nữa còn là hai. Nhìn kỹ, một trong đó không phải chính là tiểu mỹ nữ Nga My trắng nõn nà của mình sao~ Cho dù bị một đống cây cỏ che mất, cậu vẫn chỉ liếc mắt liền nhận ra acc mình.

“Đúng rồi, trồng trọt acc tôi lên tới 10 chưa?” Nhìn một mảnh ruộng trong game, Phương Hãn câu môi cười tà, nghĩ thầm, Giang Thiên Dự anh lúc này hẳn đã biết mùi vị của người chơi sinh hoạt rồi đi.

“É…” Nói đến trồng trọt, Giang Thiên Dự buồn bực, thương tâm, thiếu chút nữa muốn treo lên hai sợi mì lệ. Ngày đó không kinh qua não vỗ ngực nhận việc, quả nhiên không dễ làm như vậy, mấy ngày nay anh toàn treo acc Phương Hãn trồng trọt đến sức cùng lực kiệt. Trước không nói sau hợp server lượng người đáng sợ làm ruộng đồng nhanh chóng giảm bớt, cũng không nói khó lòng phòng được kẻ cướp ruộng là Thiên Sơn sẽ Kim Thiền Thoát Xác, chỉ 5 phút thu hoạch một lần sản phẩm cây ngắn ngày đã khiến anh mệt đến ngất ngư. Vốn nghĩ từ cấp 9 lên cấp 10 là chuyện thực nhẹ nhàng, kết quả, anh sai rồi…

Đối mặt ánh mắt trêu tức của bà xã nhà mình, Giang Thiên Dự thực thông minh lái sang chuyện khác: “Đúng rồi, em đi thăm gia đình học sinh thế nào?” Tuy phương pháp có chút cũ nhưng sự thật chứng minh, anh vẫn thành công.

Không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi liền khiến Phương Hãn nhớ tới chuyện phát sinh vừa rồi, nhịn không được bật cười: “Vừa rồi tôi tới nhà Vu Vinh, là tiểu mập mập trong nhật ký của Tiểu Vũ, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Nó gạt ba mẹ nó tối nay tôi sẽ không tới thăm gia đình, để bọn họ ra ngoài, kết quả vừa vặn đụng tôi tại cửa…” Nhớ tới gương mặt nhỏ thảnh thơi kia, Phương Hãn nhịn không được cười đến mặt mày cong cong.

Giang Thiên Dự nhìn người yêu cười đến đỏ mặt, trong lòng liền động, sáp tới trên khóe miệng kia. Phương Hãn bị hôn bất thình lình dọa nhảy dựng, miệng khẽ nhếch còn chưa kịp khép lại, lúc này cấp cho đối phương cơ hội tốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầu lưỡi Giang Thiên Dự liền xông vào, khơi mào lưỡi người yêu còn đang lờ mờ, dính lấy mà hôn sâu.

“Ưm…” Phương Hãn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cả đầu óc đều choáng váng, kỹ thuật hôn của người đàn ông này không khỏi quá tốt đi, không hổ là người đã kết hôn… Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, người đã nửa nằm trên bàn, mà người đã kết hôn nhưng hiện tại đã ly hôn nào đó đang đè lên cậu giở trò.

“Này…” Nháy mắt thanh tỉnh khiến cậu nhận thức được cục diện hiện tại bất lợi cỡ nào, có chút bối rối đẩy người trên thân, nhưng phát hiện khí lực của mình ở lúc ve vãn vừa rồi trôi đi hơn phân nửa.

“Xuỵt… chỉ cần cảm thụ là được, anh sẽ cho em khoái hoạt.” Giang Thiên Dự nhẹ nhàng dùng lực ấn ngã Phương Hãn lên bàn, cúi đầu đối đôi môi sưng đỏ thổi khí, cảm thấy người dưới thân rõ ràng run rẩy. Anh khẽ cười, tay phải từ vạt áo T-shirt rộng thùng thình thăm dò chậm rãi đi lên…

Phương Hãn thở hổn hển, cậu có thể cảm thấy tất cả thần kinh đều bị bàn tay kia nắm trong tay, chỉ có thể thuận theo mỗi một động tác tiếp xúc nhẹ của đối phương, để cảm thụ của bản thân truyền tới đại não, lại tiếp tục từ đại não chạy qua toàn thân tập trung tới bộ vị nào đó.

“Thoải mái không?” Giang Thiên Dự hôn người dưới thân, động tác trên tay càng lúc càng lớn, vốn chỉ đơn thuần đụng chạm biến thành vuốt ve sắc tình, đặc biệt đối hai hạt đậu đỏ xuống tay nặng nhất.

“Đừng… hỗn đản, đừng nhéo…” Phương Hãn bị niết đến đau, vừa thẹn vừa giận cho Giang Thiên Dự một quyền, nhưng rất nhanh môi lưỡi đối phương đã khiến cậu mềm nhũn thắt lưng.

Miệng Giang Thiên Dự luân phiên mút cắn hai hạt đậu đỏ, khẽ cười nói: “Cưng, em thực mẫn cảm, đều sưng lên rồi.” Nói xong còn đầy sắc tình liếm lấy.

Hai điểm trước ngực truyền lên cảm giác tê dại khiến Phương Hãn kinh hãi thở mạnh, lúc này loa trên bàn đột nhiên phát ra âm thanh, cái âm thanh này rất ngắn, nhưng lại khiến bọn họ đều cảm thấy quen thuộc, đại não hỗn loạn của Phương Hãn giờ phút này bắt được một tia trấn tỉnh: “Ruộng chín!”

Giang Thiên Dự thiếu chút nữa từ ngực cậu té nhào, anh đè người yêu lộn xộn lại, chọn cao mi: “Dám tại thời điểm thân mật nghĩ tới trồng trọt, Hãn Hãn, em nói anh phải trừng phạt em thế nào đây?”

Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng, Phương Hãn cũng tự cảm thấy buồn cười, nhưng ngay lúc đó không khí thật sự quá quá quá mập mờ, khiến đầu óc cậu chập mạch một nửa, vậy nên mới phải dựa vào trực giác mở miệng bật ra lời này. Khúc nhạc chen ngang như thế lại cho cậu cơ hội quan sát hoàn cảnh bản thân, chỉ thấy áo đã bị vén tới ngực, trên làn da trắng nõn khảm vài dấu ô mai, hai điểm nhỏ thì sưng đỏ, phía trên còn lưu lại một mảnh ướt át dâm mỹ, chắc chắn tiếp theo quần cũng nhanh rơi vào tay giặc, vì cậu nhìn thấy một bàn tay sắc lang của Giang Thiên Dự đã dời đến ở lưng quần…

“Buông ra, nếu bị Tiểu Vũ thấy được thì làm sao!” Đột nhiên nghĩ đến trong nhà này còn có trẻ con, Phương Hãn hoảng loạn.

“Đừng nóng, đêm nay Tiểu Vũ ở nhà bạn học, sẽ không về.” Giang Thiên Dự cúi đầu hôn niêm phong miệng, thời điểm thân mật vẫn nên dùng hành động để người yêu ý loạn tình mê thì tốt hơn.

Phương Hãn nghe vậy căm tức: “Anh ở lúc giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi gia đình bảo nó đi nhà bạn?”

Giang Thiên Dự da dày thịt béo, đối căm tức hoàn toàn không ảnh hưởng: “Dù sao em thăm chính là anh, không phải cậu nhóc kia~” Tiếp tục hôn hôn hôn…

“Ưm… Vậy, nhà anh không phải còn có một dì…” Cổ tay bị chế trụ kéo đến hai bên, Phương Hãn có chút tuyệt vọng vớ cái cớ, nhưng nhận được trả lời lại là bộ mặt cười tà của đối phương: “Anh cho dì ấy nghỉ~”

Mắt lập tức trợn to: “Hỗn đãn, anh đều tính kế hết rồi!”

“Đúng vậy, em yêu~”

Nghe người trong lòng kêu lên sợ hãi, Giang Thiên Dự cúi đầu hôn mắt cậu ấy, giọng khàn khàn: “Anh muốn em… Được không?”

Phương Hãn chỉ cảm thấy cả người khẽ run, trên làn da trần trụi nhanh chóng nổi từng cục da gà, khỉ, thật buồn nôn… Giương mắt nhìn lên trên, lại chỉ có thể bị khuôn mặt phóng đại của đối phương chiếm cứ tất cả tầm mắt, cậu cắn môi thừa nhận tình triều người phía trên mang đến. Tuy vừa mới bị lời của Giang Thiên Dự làm rét lạnh, nhưng cậu không thể không thừa nhận, mình cũng không ghét thế này…

“Ưm…”

“Hãn Hãn…” Giang Thiên Dự một bên hôn thân thể đối phương, một bên đưa tay đi xuống nơi kín đáo, được Phương Hãn ngầm đồng ý cởi bỏ quần dài của cậu ấy.

Phương Hãn chỉ cảm thấy dưới thân mát lạnh, biết lá chắn cuối cùng của mình đã bị xé xuống, trong lòng cậu bóp chặt, một loại tâm tình pha lẫn hưng phấn, khiếp đảm khi người phía trên càn rỡ vuốt ve mà lên men, cũng chậm rãi hướng tứ chi chạy. Giang Thiên Dự nhìn người yêu dưới vuốt ve của mình toàn thân nổi màu hồng phấn quyến rũ, đại não nóng lên, thiếu chút nữa mất mặt mà xịt máu mũi.

Anh vội vàng ngửa đầu bịt mũi, sau đó thừa dịp người dưới thân còn đang ý loạn tình mê, ra sức mang lá chắn cuối cùng giữa hai người loại bỏ, lúc này bọn họ chính là phân thân lộ ra thẳng thắn gặp nhau. Phương Hãn từ từ nhắm hai mắt, dưới mí mắt mỏng là con ngươi không an phận nhích tới nhích lui, lông mi thật dài như hồ điệp e sợ run run. Khi làn da cùng làn da tiếp xúc, cậu có thể cảm thấy được ánh mắt của đối phương tựa như đầu lưỡi tham lam liếm khắp thân thể cậu…

Giang Thiên Dự gần như mê muội nắm bộ vị giống mà không giống của Phương Hãn cùng mình, có lẽ nguyên nhân do rất ít dùng, nơi đó của Phương Hãn là một loại màu sắc sạch sẽ, khiến anh không khỏi muốn cẩn thận vuốt ve.

“A…” Phương Hãn mở mắt vừa vặn thấy hình ảnh sắc dục này, trong lòng nhảy dựng nhịn không được tràn ra tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập. Đang muốn ngăn cản, lại bị động tác tiếp theo của đối phương dọa đến đình trệ, sau đó là từng luồng khoái cảm đủ để người điên cuồng muốn chết.

“Không cần, anh đừng… a a…” Bắt lấy mái tóc dày đen của đối phương, Phương Hãn cau mày như muốn khóc lên, nhưng tâm cảm thấy thẹn thủy chung không chống lại được bản năng khoái cảm thân thể theo đuổi, hai tay cậu che mặt mình, như đà điểu không nghe không nhìn, nhưng làm như thế kết quả lại khiến khoái cảm dưới thân gấp bội.

Giang Thiên Dự tinh tế mút liếm phân thân người yêu, tuy vị mặn nhàn nhạt khiến anh có chút không quen, nhưng ý niệm muốn làm cho đối phương khoái hoạt trong lòng bành trướng phát nhiệt. Ôm loại suy nghĩ này, anh tăng mạnh lực ngoài miệng, chọc đến người nọ dưới thân rên rỉ càng sâu.

“Buông, buông ra, tôi muốn… đừng…” Nhận thấy mình sắp đạt cao trào, Phương Hãn thở hổn hển kéo đẩy đối phương, muốn bảo anh ta nhả ra, nhưng Giang Thiên Dự không động đậy, ngược lại như muốn mút nhanh hơn mút nhiều hơn. Dưới sự kích thích này, Phương Hãn nhịn không được hốc mắt nóng lên, sau đó đầu óc trống rỗng, kêu rên một tiếng bắn ra.

“Hô hô…” Phương Hãn nằm trên bàn không ngừng thở, cao trào dục tiên dục tử khiến cả người cậu thất thần, chờ lúc cậu có phản ứng, Giang Thiên Dự đã đem ‘chiến trường’ của hai người chuyển đến trên giường trong phòng.

“Thoải mái không?” Giang Thiên Dự hôn nhẹ môi Phương Hãn, biểu tình lúc vừa cao trào của đối phương thật sự rất đáng yêu, khiến hạ thể anh căng to đau nhức, mặc dù rất muốn cứ như vậy trực đảo Hoàng Long, tiến hành vận động rút trượt khoái hoạt như thần tiên, nhưng điều anh để ý hơn là cảm thụ của đối phương.

“…” Phương Hãn phục hồi tinh thần nhớ lại loại khoái cảm vừa rồi, trong nháy mắt mặt đỏ đến nhỏ máu, nội tâm có điểm xấu hổ, nhịn không được trừng mắt chất vấn người một cái.

Cái nhìn này mang theo hương vị sau cao trào, quyến rũ đến Giang Thiên Dự lại muốn xịt máu mũi, anh nắm lấy cái mũi đáng thất vọng, nhìn về phía người yêu, tiến hành xác nhận cuối cùng: “Có thể chứ?” Miệng mở lời hỏi ý kiến, tay phải men theo đường cong phần bụng đến eo trượt xuống nơi tiêu hồn kia. Anh nhịn không được dùng ngón tay sờ nhẹ nơi đóng chặt đó, dẫn đến đối phương đột nhiên căng thẳng.

Nếu lúc này Phương Hãn nói không căng thẳng là gạt người, nhưng đều đã đến bước này, cậu có thể nói gì, chỉ có thể vươn cánh tay vòng qua đối phương, nhẹ gật đầu.

Mặc dù nhìn không tới vẻ mặt đối phương, nhưng Giang Thiên Dự vẫn hiểu, vui mừng khôn xiết đánh sâu vào thần kinh anh, tuy nhiên vẫn hồi hộp hỏi lần nữa: “Không hối hận?”

“Nói nhiều thật, anh rốt cuộc có làm hay không!” Sau khi gật đầu Phương Hãn có chút hối hận, nghe được câu hỏi của anh ta ngược lại phát ra một cỗ bực bội, mẹ nó ông đã đồng ý làm với anh, anh còn hỏi hối hận không, này không phải là thần kinh sao!

“Đương nhiên là làm~” Đem Phương Hãn áp đảo lên giường, Giang Thiên Dự cười như tên trộm, từ dưới gối lấy ra lọ nhỏ vạn năng nghe người ta nói có thể tăng thêm phúc tính cho cuộc sống của họ.

Phương Hãn sau khi sững sờ liền hiểu ra cái lọ này là gì, dù sao tất cả mọi người đều đã trưởng thành, cậu cũng không phải đứa non nớt chưa từng trải. Có điều nhìn Giang Thiên Dự chuẩn bị đầy đủ như thế, trong lòng cậu lại có chút hối hận, mình biết rõ có lừa gạt còn ngốc nghếch đến nhảy vào bẫy, thật sự đủ buồn bực. Nhưng tên đã trên dây không bắn không được, cậu biết mình nếu lúc này hô dừng, chỉ cần là đàn ông đều sẽ không chịu nổi.

Giang Thiên Dự mở nắp lọ vặn một đống chất lỏng trong suốt sền sệt lên tay, tiếp theo liền hướng tới lỗ nhỏ kia mò mẫm.

“Rất lạnh… ưm…” Phương Hãn cả người căng thẳng, ngón tay của đối phương đã tiến vào, dị vật lạ lẫm khiến cậu rên rĩ thành tiếng, ngoài miệng không buông tha, “Đừng, anh có thể đừng không nói tiếng nào đã luồn ngón tay vô không!”

“Ha ha, lần sau anh sẽ chú ý…” Gặm cắn lỗ tai đối phương, Giang Thiên Dự cười phả hơi nóng khiến cổ cậu ửng hồng một mảnh, “Trước khi cắm vào sẽ nói với em một tiếng.”

“A…” Phương Hãn trừng mắt tên da dầy này, cau mày cảm thụ ngón tay đối phương khai thác trong cơ thể mình.

“Em thật chặt…” Giang Thiên Dự khàn khàn thấp giọng lẩm bẩm, đang muốn bỏ vào ngón tay thứ hai, lúc này, di động của anh vang lên…

Tầm mắt của hai người đồng loạt bắn về công cụ truyền tin chết tiệt quấy nhiễu người kia.

Nghe, hay không nghe, đây là một vấn đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.