Gian Thương Và Thiếu Gia

Chương 4



“Lăng công tử mời ngài đến phủ ngắm trăng và dùng bữa tối.”

Đến ngày trăng tròn rồi sao? Mấy ngày nay hắn không có đến tìm nàng, có lẽ là công việc của hắn rất bề bộn. Nhà của hắn cũng không khác gì nhà nàng, người nào người nấy tiêu tiền bạt mạng. Tròng mắt khẽ chuyển động, nàng nói: “Chuẩn bị kiệu đi.”

Công việc hôm nay cũng đã xử lý xong xuôi, nàng thật sự không muốn nghe bất kì ai tiếp tục hô to mấy câu “không ổn rồi!”, rồi lại nhảy bổ vào ôm đùi nàng nữa.

“Vâng.” Quản gia lập tức ra lệnh cho gã sai vặt đi chuẩn bị.

Diệp Y Thiên đứng dậy, nhìn cái bàn bị lật như không có việc gì xảy ra, nàng bước nhanh ra ngoài, muốn mau chóng rời khỏi cái nơi khỉ gió này.

Chiếc kiệu xa hoa đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài cửa, bên cạnh là một chiếc kiệu do Lăng Vô Thần chuẩn bị để đón nàng. Nàng không thèm liếc mắt một cái, bước ngay vào cỗ kiệu của mình. Rèm kiệu buông xuống, nàng mới nhắm mắt lại khuôn mặt nhanh chóng lộ ra vẻ mỏi mệt, cố chịu từng cơn đau đớn, đúng là mệt chết đi, dạo này nhà nàng càng lúc lại càng ầm ĩ, nàng phải mau chóng làm cho thiếu phu nhân mang thai mới được. Như thế, lấy lý do đi ra đòi nợ, nàng đã có thể ra ngoài, tránh né được một thời gian, hoặc, cũng có thể chạy lấy người luôn, sau đó, lại giả bộ nửa đường gặp cướp rồi bị giết chết, thoát khỏi nhà này mãi mãi, đó cũng là một ý kiến hay.

Cỗ kiệu lắc lư, không biết nàng đã ngủ từ bao giờ. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm trong bờ ngực dày rộng của người nào đó, một bàn tay to đang xoa bóp nơi thái dương đau nhói của nàng, động tác thực ôn nhu.

“Tỉnh rồi?” Trước mắt nàng là nụ cười tà ác của Lăng Vô Thần, suýt chút nữa tay chân nàng đã làm theo phản xạ đấm cho hắn một phát: “Ngươi không thích kiệu nhà ta sao? Ta đã thưởng cho mấy tên phu kiệu kia hai mươi roi, để lần sau chúng biết cách hầu hạ nàng.”

“Vì sao ta phải nhận sự hầu hạ của phu kiệu nhà huynh?” Nàng cau mày, bộ dạng tự kiêu tự đại.

Lăng Vô Thần nhếch miệng cười lớn, “Bất kì kẻ nào, đã ở trong nhà ta đều phải học cách hầu hạ nàng.”

“Vì sao?” Nàng nghiêng người nhìn hắn.

Lăng Vô Thần cầm tay nàng lên, đặt bên môi mình hôn một cái. Ánh mắt hắn khóa chặt đôi mắt của nàng, nụ cười toát lên sự tà mị: “Ai bảo ta là chủ tử của bọn họ, mà ta đây cũng phải hầu hạ nàng thật tốt.” Vừa nói hắn vừa cọ xát ngón tay vào lòng bàn tay mềm mại của nàng: “Nàng chính là tiểu tâm can của ta mà.”

Diệp Y Thiên sởn hết da gà, cả người run rẩy. Nàng vội vàng hất tay, đẩy ra khuôn ngực dày rộng của hắn rồi tựa vào ghế, “Được rồi, ta đến đây chỉ để ngắm trăng.”

Lăng Vô Thần cũng không ngăn cản nàng, hắn tựa mình vào giường nhìn nàng rồi tủm tỉm cười, “Nàng có đói bụng không? một lát nữa bữa tối sẽ được bưng lên, nàng ăn chút điểm lót dạ. trước đi” Nhìn thấy nàng cầm miếng bánh hình con bướm, hắn vội vàng giới thiệu: “Màu đỏ vị táo, màu xanh vị trà, màu tím vị ngọt.”

Sao lắm vị thế, loạn hết cả lên. Chắc hắn lại sai đầu bếp trong phủ nghiên cứu riêng món điểm tâm ngọt cho nàng chứ gì? Thiếu gia cầm miếng điểm tâm có màu tím lên, cắn một ngụm nhỏ, rồi, nàng nghiêng đầu nhìn hướng gian thương. hắn lại hệt như con mèo lười, nằm đó nhìn nàng và cười. Đột nhiên, lòng nàng rung động, buông miếng điểm tâm trong tay, nàng đi đến bên cạnh ghế nằm.

hắn vẫn đang cười, mãi đến khi nàng quỳ một gối lên trên ghế nằm, dùng hai tay nâng mặt hắn lên, hôn hắn, hắn mới ngưng cười, tận tình hưởng thụ nụ hôn của nàng. Đồng thời, bàn tay to cũng không hề khách khí, nắm ngay lấy cái vòng eo mảnh khảnh của nàng, ngón cái hắn đặt lên bụng nàng, xoa vòng vòng.

Nụ hôn vừa dứt, thiếu gia hổn hển dựa vào người hắn, thân mình nàng mềm nhũn cả ra. Nàng rũ mắt nhìn bàn tay to đang nắn bóp lấy vú mình kia, môi mỏng cười khẽ, “Những món điểm tâm này huynh đã nếm chưa?” Bàn tay bé nhỏ của nàng vịn vào cánh tay rắn chắc của hắn, nàng đùa giỡn, nắn bóp những cơ bắp săn chắc của hắn.

“Vị giác của huynh cũng không tồi đâu.” hắn cười thật sự vô lại.

Nàng không tức giận nâng người ngồi lên thắt lưng rắn chắc của hắn. Tiếp đó, nàng vươn tay ra, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo của hắn. Đầu tiên là cởi áo ngoài, rồi cởi đến trung y cho đến khi khối cơ bắp rắn chắc trên ngực hắn trần trụi hiện ra ngay trước mắt nàng, ánh mắt đầy vẻ chăm chú, bên môi đậu một nét cười. Nàng vươn bàn tay mảnh khảnh bao phủ lên lớp da thịt ấm áp của hắn.

Lúc này, Lăng Vô Thần lại nhìn nàng chăm chú như tìm kiếm sự biến hóa trên khuôn mặt của nàng. Đôi mắt hắn ôn nhu nhìn nàng, thấy nàng cắn cánh môi dưới, bàn tay thon thả vuốt ve ngực hắn, hắn liền đưa tay vuốt tóc nàng về phía sau.

Nàng khẽ ve vuốt lớp da thịt màu đồng khỏe mạnh bao vây thứ cơ bắp săn chắc cường tráng ấy. Ngón trỏ của nàng đùa nghịch nhũ tiêm của hắn. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đậm nét cười nhìn hắn hỏi: “Ngươi như thế nào da thịt lại đen như vậy?” Dù gì hắn cũng là một thương nhân, đâu phải là tên khuân vác ở bến tàu, sao có thể phơi nắng thành như vậy được chứ?

Lăng Vô Thần nhướng mày, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ khiêu khích: “Phải bơi lội nhiều nên vậy.” Nhìn thấy bộ dạng bừng tỉnh của nàng, hắn cười nói: “Biệt viện của ta có một cái hồ rất trong, nếu nàng thích màu da của ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi bơi mỗi ngày.”

Diệp Y Thiên co giật khóe miệng. Nàng là nữ nhân, phơi nắng như vậy chẳng phải sẽ thành than củi hay sao? Nàng đưa tay áp lên lên ngực của hắn, cảm nhận được từng nhịp đập vững vàng của con tim hắn, bất chợt nàng cúi người, rồi dán tai mình lên lồng ngực hắn.

“Hắc, nơi này cũng muốn nàng sờ sờ nó một chút.” hắn khẽ cầm lấy tay nàng, ấn vào thứ đang trực thức tỉnh dưới hạ thân.

“…” Nếu như sờ vào nơi đó, liệu có thể cắt đứt hoàn toàn cái suy nghĩ dâm đãng của hắn hay không? Vừa nghĩ Diệp Y Thiên vừa thu lại bàn tay của mình.

Nàng đang mải mê suy nghĩ rất nhanh bị thanh âm vô cùng ái muội của Lăng Vô Thần làm tỉnh lại: “A a a, tiểu tử, bàn tay bé nhỏ của ngươi làm cho ta thật thoải mái ~ “

Lúc này, trán Diệp Y thiên đã nổi gân xanh. Nàng đẩy ngực hắn ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Ta đói bụng rồi.”

Lăng Vô Thần rời ánh nhìn về thứ khổng lồ giữa hai chân mình, ai oán thở dài một hơi, “Ai… ta cũng cảm thấy đói bụng.” Dưới ánh mắt hung ác của nàng, hắn đành đứng dậy, đi ra cửa phân phó người hầu, rồi tùy tiện chỉnh lại quần áo. Sau khi thắt đai lưng xong, hắn bước trở lại, ngồi xuống bên bàn. hắn chống má, ngắm nhìn bộ dạng nàng lúc ăn điểm tâm. Xem ra, nàng đã đói bụng thật rồi. Lăng Vô Thần mỉm cười, vươn tay khẽ ve vuốt đôi gò má hồng phấn của nàng.

Diệp Y Thiên nhướng mày liếc nhìn hắn. Nàng giơ một khối điểm tâm khác tới cạnh môi hắn. hắn lắc đầu cười khẽ. Nàng cũng không trách, trực tiếp ăn luôn. Tiếp đó, nàng lại tự mình rót một ly trà, uống một ngụm.

không lâu sau đó, bữa tối đã được dọn lên. Diệp Y Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào, đây đều là những món ăn mà nàng thích. Đợi đến lúc tất cả hầu nữ đã lui ra ngoài, nàng mới cầm đũa nhíu mày nhìn Lăng Vô Thần đang ngồi ở phía đối diện. Nàng hừ lạnh, “Hiếm khi về nhà, thích gì thì ăn đi.”

“Hiếm khi có dịp được dùng bữa với người, nếu không chuẩn bị những món ngươi thích, ta e, đến ăn cơm cùng ta, ngươi cũng không chịu.” Lăng Vô Thần bày ra nụ cười vô lại, bưng bát gắp thức ăn cho nàng: “Ta là nam nhân, tùy tiện ăn một chút là được.”

Diệp Y Thiên trừng mắt nhìn hắn. không biết đám người ngoài cửa có nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ không, thân phận của nàng không thể bị tiết lộ ra được!

Lăng Vô Thần cười nói, “Nam nhân nhõng nhẽo như ngươi thật sự rất hiếm thấy”. hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “nam nhân” vì hắn biết nàng luôn lo lắng việc phải che dấu thân phận nữ nhân của mình, hắn cũng không hy vọng có kẻ khác biết được thân phận thực sự của nàng chỉ một mình hắn biết là đủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.