*Hoang nhi!
“Mẫu hậu”
Tiêu Thần nhìn thấy Đông Thái hậu thì vội vàng xuống giường để hành lễ.
Đông Thái hậu vội đỡ lấy Tiêu Thần “Hoang nhi, đừng xuống giường…ai gia miễn lễ!”
*Hoang nhi thấy trong người thế nào rồi?
“Khiến mẫu hậu lo lắng rồi, là lỗi của nhi thần”
Đông Thái hậu phất tay “Hoang nhi đừng như thế!”
*Mẫu hậu cát tường!
Thấy Khương Kiều Thu đến, Đông Thái hậu vui vẻ mỉm cười “Thu Thu đến rồi à?”
*Dạ, mẫu hậu.
*Vương gia, chàng sao rồi?
“Bổn Vương không sao”.
‘Thu Thu đi dạo cùng ai gia một vòng hậu hoa viên có được không?’
*Là ân sủng lớn nhất của Thu Thu rồi.
‘Hoang nhi nghỉ ngơi đi, ai gia cùng Thu Thu đi dạo hậu hoa viên’.
……………
*Mẫu hậu, người có điều gì muốn nói riêng với thần thiếp có đúng không?
Đông Thái hậu thở dài “Thu Thu, con có từng nghe Hoang nhi nhắc đến việc trong hậu viện có dã thú xuất hiện không?”
Khương Kiều Thu lắc đầu “thần thiếp chưa từng nghe Vương gia nhắc đến chuyện này”.
‘Thu Thu thấy cận vệ của Hoang nhi thế nào?’
*Bẩm mẫu hậu, người muốn nhắc đến Điền Lang sao?
‘Đúng vậy, chính là người này!’
*Thần thiếp cũng không hiểu rõ lắm về tính cách của con người này, vì rất hiếm khi tiếp xúc với hắn.
Đông Thái hậu cố tình đi đến bức tường mới xây một lần nữa, bà nhìn chằm chằm vào bức tường “phía sau bức tường này nhất định là có bí mật”.
Điền Lang núp cách đó không xa, nhận thấy được Đông Thái hậu vẫn chấp niệm về bí mật phía sau bức tường đó nên nhanh chóng đi đến chỗ Giản Thuệ.
……………………
‘Vương phi!’
– Sao ngươi lại đến đây nữa rồi Điền Lang? Sao không ở lại chăm sóc cho Vương gia?
‘Vương phi, người đừng hỏi nữa…nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi!’
– Đã xảy ra chuyện gì?
‘Thái hậu chắc chắn sẽ điều tra ra nơi này, bà ấy đang nghi ngờ’.
– Vậy đi thôi!
//Người đâu, lục soát thật kỹ nơi này cho ta.
‘Là tiếng của Tiểu Lý Tử…không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy’.
Giản Thuệ lo lắng nhìn Điền Lang “chúng ta phải làm gì đây?”
‘Tôi sẽ tìm cách đưa Vương phi rời khỏi phủ’
– Vất vả cho ngươi rồi!
‘Bảo vệ Vương phi là trách nhiệm của Điền Lang’.
//Một số người sang bên này, lục soát cho kỹ vào.
//Bẩm Lý cong cong, bên này cũng không có ai.
Tiểu Lý Tử tìm kiếm xung quanh, cảm nhận được ở đây từng có người ở, ông cười lạnh “để ta xem kẻ nào”.
Tiểu Lý Tử quyết tâm tìm kiếm cho bằng được người đã ẩn thân, nhưng tìm mãi vẫn không hề có chút manh mối nào “thật kỳ lạ, nơi này đâu giống bị bỏ hoang, rõ ràng là có người sinh sống”.
Nhìn những luống rau vừa mới được xới đất gieo mầm, Tiểu Lý Tử nhìn đến thất thần “trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc”.
………………
Đông Thái hậu tức giận đi đến chỗ Tiêu Thần “Hoang nhi!”
Nhìn thấy Đông Thái hậu có vẻ như vô cùng tức giận, Tiêu Thần lo lắng hỏi “bẩm mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì?”
‘Ai gia muốn gặp tên cận vệ của Hoang nhi’
“Chẳng hay Điền Lang đã làm gì khiến mẫu hậu tức giận đến vậy?”
‘Hắn ta dám phạm tội khi quân’
Tiêu Thần kinh ngạc “phạm tội khi quân sao?”
‘Đúng là như vậy!’
Tiêu Thần khó hiểu nhìn Đông Thái hậu, thấy bà đúng thật là đang rất tức giận. Bản thân Tiêu Thần cả ngày hôm nay cũng không thấy Điền Lang đâu, nhưng lại thể không lên tiếng nói giúp cho thuộc hạ của mình…nhưng bản thân lại không biết nói gì để phối hợp cho đồng điệu, tránh tình trạng phạm tội khi quân.
‘Hoang nhi, con nuôi thuộc hạ kiểu gì mà suốt ngày không thấy ở bên cạnh con vậy?’
“Dạ…bẩm mẫu hậu, nhi thần sai Điền Lang đi làm một số việc cho nhi thần, chắc cũng sắp trở về rồi!”
‘Hoang nhi nói thật chứ?’
“Dạ thật!”
‘Vậy thì ai gia yên tâm rồi!’
Tiểu Lý Tử khó chịu vì ông không tin lời của Tiêu Thần, ông khẽ nói bên tai Đông Thái hậu “bẩm Thái hậu, rõ ràng sau bức tường kia là một bí mật lớn”.
‘Được rồi, chuyện này phải hết sức cẩn thận, đừng kinh động đến Hoang nhi’.