Phịch…
Cổ Lang hốt hoảng hét lớn ”á…á…”
– Ngươi hét lớn như thế làm gì?
“Quý phi nương nương!”
Giản Thuệ ôm lấy chân mình, cô rất đau có lẽ đã bông gân vì nhảy từ trên nóc nhà xuống.
‘Quý phi nương nương, mấy hôm nay người đi đâu?’
– Ta ra ngoài dạo chơi…
Cổ Lang há hốc mồm “đi dạo chơi sao?”
– Ừm!
‘Nhưng bằng cách nào mà người có thể ra ngoài được vậy?’
Giản Thuệ nhìn lên mái nhà, nơi có mái ngói bị thủng “ta trèo lên trên đó và nhảy xuống phía sau hậu viện!”
‘Thế sao nương nương không ra sân và trèo qua bức tường kia ra ngoài, như vậy không phải sẽ đỡ mệt hơn không?’
Giản Thuệ ngờ nghệch “ừ nhỉ! Sao lúc đó mình lại không nghĩ ra“.
‘Thế ở bên ngoài lãnh cung có đẹp không Lệ quý phi?’
Giản Thuệ trầm tư không lên tiếng, cô nhớ đến chuyện xảy ra trước đó mà khí tức trỗi dậy phừng phừng “tên Vương gia khốn kiếp!”
‘Lệ quý phi, người vừa nói gì?’
– À…ừm…ngươi nghe nhầm rồi, ta không hề nói gì.
Cổ Lang nhíu mày “vừa nãy rõ ràng nô tì có nghe cái gì mà…khốn kiếp gì đó!”
– À, ta thấy đói…ngươi có gì ăn không?
‘Quý phi nương nương, để nô tì nấu chút gì đó cho người ăn tạm!’
– Được!
Ngồi véc mãi mới được nắm gạo, Cổ Lang ngao ngán khẽ thở dài “chỉ có nhiêu đây thì sao đủ cho Lệ quý phi chứ“.
Một lúc sau, nghe có mùi thơm bay vào phòng.
Giản Thuệ nuốt nước bọt vào bụng “thơm quá!”
‘Quý phi nương nương, thức ăn đến rồi đây!’
– Ngươi nấu gì mà thơm thế?
Cổ Lang đặt thố cháo lên bàn “nương nương, người ăn chút cháo lót dạ đi ạ!”
Giản Thuệ nhìn vào bữa ăn dành cho mình mà không khỏi kinh ngạc “cháo loãng!”
‘Quý phi nương nương, có được cháo loãng để ăn là mừng lắm rồi! Người cố gắng ăn một chút đi’.
Giản Thuệ thở dài nhưng rồi cầm lấy chén cháo mà Cổ Lang đưa cho mình và múc từng muỗng cho vào miệng…
‘Quý phi nương nương!’
– Ngon lắm!
Cổ Lang rơi nước mắt “khi không Lệ quý phi lại gặp họa“.
‘Tất cả cũng tại Thân vương điện hạ!’
Động tác trên tay Giản Thuệ ngừng lại “ngươi nói sao?”
Cổ Lang ngỡ ngàng “Lệ quý phi, người sao thế?”
– Ý ngươi là sao?
‘Quý phi nương nương! Chẳng lẽ qua cơn bạo bệnh đã khiến cho người quên đi những việc đã xảy ra trước đây rồi sao?’
Giản Thuệ không lên tiếng, chỉ cắm cúi ngồi ăn.
Cổ Lang nhớ đến đêm mừng thọ của Đông Thái hậu, cũng chỉ vì Lệ quý phi bị ai đó ngáng chân…mất đà nên bị ngã nhào, Thân vương điện hạ tiện tay ôm lấy Lệ quý phi. Chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong đôi mắt của người đời thì không hề đơn giản, Lệ quý phi cũng vì thế mà bị đưa vào Lãnh cung.
– Ngươi không ăn sao?
‘Bẩm nương nương, nô tì không đói. Người ăn nhiều vào!’
‘Nô tì không đói’
Ọt…ọt…
– Không phải ngươi bảo không đói sao?
Cổ Lang xoa bung “nô tì…”
Một chén cháo được đặt xuống trước mặt Cổ Lang “ngươi cũng ăn đi!”
‘Nhưng…’
– Ta no rồi!
‘Tạ Quý phi nương nương!’
– Đừng khách sáo như vậy.
‘Quý phi nương nương’
– Đừng gọi ta là Quý phi nữa, cứ gọi ta là Lệ tỷ.
‘Lệ quý phi!’
– Hửm?
‘Lệ…Lệ tỷ!’
Giản Thuệ mỉm cười “sau này phước họa tỷ muội ta cùng nhau gánh vác!”
Cổ Lang gật đầu cái rụp!
‘Muội biết rồi Lệ tỷ, cảm ơn tỷ’
…………
Lãnh cung càng về đêm càng thanh vắng, cả một khu mênh mông cũ kỹ chỉ có hai con người sinh sống.
– Cổ Lang muội muội!
– Cổ Lang muội muội!
‘Lệ tỷ, người sao vậy?’
– Muội có cảm thấy rất nóng không?
Cổ Lang lúc này mới để ý “đúng là rất nóng“.
‘Lệ tỷ tỷ, không biết đã xảy ra chuyện gì?’
Giản Thuệ cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, cô lắng nghe thật kỹ rồi yếu ớt lên tiếng “đó là âm thanh của tiếng lách tách…”
– Cổ Lang muội muội, đó là hoả hoạn!
‘Hoả hoạn sao?’
– Nhanh thôi, chúng ta nhanh ra khỏi đây.
‘Nhưng Lệ tỷ tỷ bên ngoài đang cháy rất lớn!’
Giản Thuệ nhìn lên mái nhà “chúng ta treo lên kia…phải nhanh lên”
Đám cháy càng lúc càng dữ dội.
Khụ…khụ…
Khụ…khụ…
‘Lệ tỷ thế nào rồi?’
– Ta ổn! Muội sao rồi?
Nhưng một lúc sau…
Giản Thuệ thấy khó hiểu “rõ ràng hôm ấy trốn ra ngoài chơi, mình trèo qua rất dễ mà“.
Nhìn Lệ tỷ của mình có vẻ như rất mệt mỏi, Cổ Lang dịu dàng động viên “Phải cố gắng lên Lệ tỷ, tỷ muội chúng ta không được bỏ cuộc“.
– Nhưng chân của ta…đau quá!
Cổ Lang mím môi “Lệ tỷ leo lên vai muội, muội sẽ đưa tỷ lên trên đó!”
– Không đâu Cổ Lang, tỷ sẽ không bao giờ bỏ lại muội. Có thoát thì cùng nhau thoát, không thì cùng chết.
‘Lệ tỷ, tỷ nghe muội…không sẽ muộn mất’
– Không phải đã thề phúc họa sẽ cùng nhau gánh vác sao?
‘Lệ tỷ!’
Đám cháy càng lúc càng hung tợn hơn nữa…
‘Không kịp rồi Lệ tỷ…’
Khói đen mịt mù…
Giản Thuệ không chịu nổi nữa vì ngạt thở, cô ngất đi…
‘Lệ tỷ!’
Tiếng khóc thảm thiết của Cổ Lang vang vọng cả một khu đất trời.
………
“Sao lại có tiếng ồn vậy?”
‘Bẩm Vương gia, thuộc hạ nghe có tiếng khóc, tiếng khóc ấy rất thảm thiết!’
Khói đen nghi ngút cả vùng trời.
Tiêu Thần nhìn về phía có đám khói đen “trong cung xảy ra hoả hoạn sao?”
Điền Lang cũng đưa mắt nhìn về phía có đám khói đen đang nghi ngút “đúng là có cháy!”
“Đó là cung nào ngươi biết không?”
Điền Lang nhìn nhìn rồi khẽ lên tiếng “Bẩm Vương gia, khu vực ấy…thuộc hạ nhớ không nhầm thì là lãnh cung“.
“Lãnh cung?”
‘Đúng vậy Vương gia!’