Hoàng thượng bước vào sảnh đã vội hỏi tìm thừa tướng:” Thừa tướng đâu? Sao còn chưa tới?”
Công công đứng cạnh cung kính đáp:” Bẩm hoàng thượng, hai ngày nay trời lạnh, thừa tướng đại nhân sớm nay dậy có hơi ho, nói là sẽ tới muộn chút.”
“Ho? Đám thái y mà trẫm phái đi đều làm gì vậy hả, chữa trị bao lâu rồi còn không khỏi? Đuổi hết ra khỏi cung cho trẫm!!!”
“Hoàng thượng bớt giận!”.
Một màn này khẳng định đủ để mọi người hiểu sự quan tâm lo lắng ‘tận tâm’ của thiên tử đối với quần thần như thế nào rồi. Cùng lúc đó, một nam nhân tuấn mĩ như họa, mang gương mặt trắng bệch của người bệnh lâu năm, bước vào đại điển. Nhưng dù có bệnh thành thế nào cũng không làm giảm chút nhan sắc mà trái lại, tạo ra một phần khí chất lạ thường. Khiến người ta muốn nhìn nhưng không dám lại gần. Nam nhân đó là Sở Phi Diễn, vị thừa tướng đương triều, hắn vừa bước vào mở miệng ra đã ho hai ba tiếng:”Khục khục! Thần tham kiến hoàng thượng!”
” Ái khanh sức khỏe kém, tới muộn một chút cũng không sao”.
“Vâng, khiến hoàng thượng lo lắng rồi!. Bệnh này của thần đã bị nhiều năm, mùa đông sẽ khó chịu hơn chút. Có hoàng thượng lệnh cho thái y chữa trị, hiện giờ đã không còn vấn đề vì quá lớn, khục khục”.
“Mau mau miễn lễ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi thôi!”
“Tạ bệ hạ!”
Sở Phi Diễn quyền cao chức trọng, lại còn là một nam nhân đẹp mắt, ngũ quan ưa nhìn như vậy. Nhưng đáng tiếc là phải nhờ thuốc kéo dài mạng sống. Cũng là ông trời đố kị người tài a. Nhìn vẻ mặt bệnh tật ra gió cũng ngã kia, ai ngờ được lại là một kẻ thủ đoạn cay độc, tàn nhẫn!
“Trẫm dự định mở một thái học viện, chuyên môn dạy kiến thức, sách luận, lục nghệ. Trẫm, sẽ từ trong các ngươi lựa chọn ra một…Người thừa kế thích hợp!”
Hoàng thượng mở yến hội này là để chọn người ‘kế vị’!. Không sai là chọn người thừa kế ngôi vị mà ông ta đang ngồi. Cả đám người ngồi dưới đều im lặng, kẻ cười thầm, đắc chí có. Kẻ lo sợ cũng có. Lấy hoàng vị làm mồi nhử, muốn cho đám tông thất đệ tử tranh tới đầu rơi máu chảy, để giữ hoàng quyền của riêng mình. Ha, thực sự là một lão hồ ly. Hoàng thượng này mang nặng bệnh đa nghi vì long ỷ, đến nhi tử cũng không bỏ qua. Để nhi tử cùng đám tông thất tranh đấu thì bệnh nặng thật rồi!
“Hoàng thượng, người vẫn còn khỏe mạnh, sao đã phải nghĩ tới việc tìm người thừa kế?” Sở Phi Diễn lên tiếng.
‘Cú vỗ mông ngựa này quá được!’ (Diêu).
Yến hội mở đầu với vũ khúc, tiếng đàn nhạc lan khắp, cùng nhạc cụ là trống nhỏ của vũ nữ. Tất cả góp phần tạo ra không khí khá hòa nhã, cả những điệu múa lã lướt, uyển chuyển hết sức đẹp mắt. Mọi người vừa xem vừa thưởng thức trà. Lần này vào cung, nam tử có tám người tất cả, đều là đích tử, chỉ có Vinh Vương phỉ là đưa một thế thân với thế tử. Nếu như chuyện này bị phát hiện thì là tội khi quân. Vậy thì Tô Diêu với Khanh Thần đều sẽ chết ở trong kinh thành này. Nữ chủ thở dài một tiếng, núi dựa này phải mau chóng giải quyết a.
“Hoàng thượng, trên đường tới đại điện dự yến hội, thần nữ gặp được Nghi Hoa tỷ tỷ của Vinh Vương phủ. Nàng ta nói hôm nay muốn hiến lễ cho người đó!”. – Minh Châu quận chúa cao giọng nói. Đây hẳn là trả thù Tô Diêu nàng chuyện lúc nãy đây mà. Muốn nàng phải mắt mặt trước mọi người. Trước việc tự đưa ra ý kiến của quận chúa, có tiếng xì xào bàn tán, duy chỉ có hai vị đích nữ lần đầu gặp mặt ấy, là thực tâm lo lắng cho Tô Diêu. Vẫn giữ nét bình tĩnh, đứng dậy, bước lên trước hành lễ với hoàng thượng.
“Thần nữ Mộc Nghi Hoa tham kiến hoàng thượng!”.”Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Vinh Vương phủ Mộc Nghi Hoa… Trẫm nếu như nhớ không lầm thì ngươi còn có một vị đích xuất huynh trưởng. Cho dù là hiến lễ thì cũng phải do huynh trưởng ngươi, sao lại để một nữ tử lộ diện?”.
“Bẩm hoàng thượng, lần này vào kinh chỉ có ta với gia đệ Mộc Khanh Thần, hôm nay được diện thánh có chút kích động…Hơn nữa, dưới sự trì vì của hoàng thượng quốc thái dân an! Triều đình bao dung vạn tượng, dù cho nữ tử cũng có thể can đảm bước ra ngoài!”.” Thần nữ vô cùng kính ngưỡng hoàng thượng nên tự mình muốn hiến lễ!”
“Ngươi nói muốn hiến lễ, nhưng lễ ở chỗ nào?”.
“Thần nữ thay Vinh Vương phủ cung chúc hoàng thượng thánh ân!”
“Nhất chúc hoàng thượng phúc khí trường miên, thuận thiên ý mệnh càng thêm phúc”.
“Nhị chúc hoàng thượng thiên thu thọ, nhân như tùng, trường vạn cổ xuân!”
“Tam chúc hoàng thượng sức khỏe kiện toàn, vương thụ doanh gia tú trung đình.”
“Tứ chúc hoàng thượng tiếu nhan khai….
“Cửu chúc đại an xã tắc toàn, nhất thống giang sơn vạn thanh!”
“Ha ha ha… cũng thú vị đấy!”.”Lễ vật này đúng là đặc biệt thật!”
Thiếu nữ vui vẻ, khẽ nghiêng đầu trả lời:” Cả thiên hạ này đều là của hoàng thượng, thần nữ thực sự không nghĩ ra nên hiến lễ gì, nên đành dâng lên sự chân tâm của mình!”. Tô Diêu là ảnh hậu xuyên qua mà, đoạn thoại chúc này nàng đã học thuộc lúc đóng phim.
“Được, trẫm thích lễ vật này của ngươi, ngươi quay về nghỉ đi”.
‘Cử chỉ ngôn hành đều có độ, đến chau mày đều thành ý vô cùng, không thể hiểu nổi, ở đâu một nữ tử hương dã làm được như này? Bổng lộc của danh thần phải trừ đi thôi…(nội tâm Phi Diễn). Mắt hướng về Tô Diêu suy tư.
{ Danh thần là thị vệ thiếp thân của Sở Phi Diễn, tội danh thần quá ( ´;゚;∀;゚;), báo cáo sự thật mà cũng bị trừ bổng lộc ((o( ̄ー ̄)o))}.
“Thế nào, ngươi còn chưa quỳ đủ sao?”
Thành ý và ‘chân tâm’ của nàng được thể hiện trên ngũ quan, miệng nhỏ không ngừng nói thêm mấy lời dễ nghe, mang âm điệu sùng bái, kính ngưỡng mà nói:” Phụ thân từng nói, hoàng thượng là chân long thiên tử, là người phúc khí nhất thiên hạ, quỳ thêm chút có tác dụng hơn cầu thần phật!”.”Thần nữ lần đầu diện thánh, muốn nhiễm chút phúc khí!”
“Phụ thân ngươi nếu thật sự nghĩ vậy, thì là tốt nhất! Được rồi, hiến lễ xong quay về đi.”
“Hoàng thượng, thực ra thần nữ chỉ là thêu hoa trên gấm. Trân Trân muội muội cũng có lễ vật muốn dâng lên hoàng thượng! Trân Trân muội muội, mau đi a…{Trân Trân là tên gọi khác của Minh Châu quận chúa}. Cũng quá xui xẻo cho vị quận chúa này đi, vừa không trả được thù lại còn phải ngậm trái đắng.
Ảnh của Tô Diêu đây!:>