Trên thảm tuyết dày, đôi hài đỏ khẽ đặt xuống. Tô Diêu cùng đệ đệ đặt chân lên mảnh đất phồn vinh nhất đế đô. Chưa được thấy cảnh sống giàu sang phú quý của kinh thành, đập vào mắt hai tỷ đệ là một khung cảnh máu me của một người đang bị kéo lê trên nền đất, Người kia chằn chịt vết thương, bê bết máu, gương mặt biến dạng như quỷ, hốc hác, thảm vô cùng. Trông cảnh này cũng đủ hiểu người ra tay có tâm tàn độc như thế nào! Xung quanh có người dân đứng thành đám, bàn tàn xôn xao, mặt mọi người như một hiện rõ sự kinh hãi, nhưng ko mấy làm lạ. Vì theo như họ biết thì, đây là người thứ mười một bị cảnh như vậy rồi. Nghe đâu kẻ bị kéo lê đó ở trên triều dâng tấu chương, bất kính với sở tướng gia. Cũng sắp qua năm mới rồi, khoảng thời gian này, sở tướng gia không động sát cơ. Tô Diêu: Sở tướng gia, Sở Phi Diễn, Đương kim thừa tướng mà hoàng thượng tin tưởng nhất. Vậy mà có thể tùy ý chém giết triều thần bất kính với hắn, xem ra quyền lực cũng quá lớn rồi….
Tô Diêu:” Nhị đệ, có bị dọa không?”. Cậu thiếu niên mặt ửng đỏ, hét lớn:” Có..có gì đáng sợ đâu! Tự lo cho bản thân tỷ đi đã!”
Một vị thái giám già và một tỳ nữ, kính cẩn đồng khẩu:” Bái kiến Mộc công tử, Bái kiến Mộc tiểu thư. Mời hai vị đi theo ta!”
Hàng loạt bức tường cao thấp hiện ra,uy nghiêm, tráng lệ. Đôi con ngươi của Tô Diêu chuyển động không thôi, ngắm nhìn hoàng cung nơi chất chứa xa xỉ.
Tì nữ bỗng quỳ rạp xuống, hô lên:” Mộc tiểu thư, công tử mau hành lễ!”. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng quỳ xuống. Kiệu lướt qua, loáng thoáng sau bức màn mỏng là một nam nhân. Để có thể đi kiệu trong cung mà không kiêng dè, ắt hẳn là một nhân vật có quyền uy không thể chạm đi. Kiệu dần khuất xa, tì nữ vội dìu Tô Diêu đứng dậy. Nàng cất tiếng:” Vừa rồi đúng là chả hiểu gì cả, may mà có ngươi nhắc nhở. Chỉ là không biết người ngồi trong kiệu đó là ai?”
Tì nữ:” Trong cung quy củ nghiêm ngặt, có thể ngồi kiệu, ngoại trừ hoàng thượng với các phi tần địa vị cao, thì cũng chỉ còn sở tướng gia thôi ạ!”
– ” Nơi này là hậu cung rồi, Sở tướng gia cũng có thể ra vào sao?”
– ” Tiểu thư có điều không biết, hoàng thượng đã hạ chỉ, Sở tướng gia có thể tùy ý qua lại trong cung. Sở tướng gia chú trọng quy củ, cho nên về sau gặp, chỉ cần tiểu thư chú ý quy củ là tướng gia sẽ không làm khó đâu!”
Công công:” Mộc công tử, Mộc tiểu thư. Trong cung có quy củ sâm nghiêm, các vị công tử với tiểu thư đều có chỗ ở riêng của mình, bởi vậy đành làm phiền hai vị tạm thời tách ra rồi. Đay là nơu ở riêng mà thái hậu thưởng cho Mộc tiểu thư, Mộc công tử ảm phiền đi theo nô tài một chuyến..”.
Tô Diêu nói nhỏ đủ để đệ đệ nghe:” Chờ an ổn mọi chuyện rồi thì tỷ đệ chúng ta lại gặp”. “Ta biết rồi, không cần nhiều lời đâu!”. Đọc t𝐫𝗎yện hay, t𝐫𝗎y cập ngay ﹛ t𝐫ù𝗺t 𝐫𝗎yện.𝑣n ﹜
Quay sang tì nữ bên cạnh, “Không biết cô nương xưng hô thế nào?”
– ” Nô tì về sau sẽ phụ trách việc sinh hoạt của Mộc tiểu thư ở trong cung, không dám để tiểu thư gọi cô nương, tiểu thư gọi ta Ngọc Phù là được rồi!
‘Người này là cung nữ thiếp thân của ta, nếu như quan hệ tốt, ắt hữu dụng'(Diêu).
– “Ngọc Phù, Ngọc lộ băng hoàn vạn bích không, động đình thu thủy túy phù dung…Thật đúng là một cái tên hay.”
Đáp lời:” Tiểu thư thật tài hoa”.
Đứng trước mái hiên, nhìn vào cánh cửa lớn kia. Đây là nơi thái hậu chuẩn bị sẵn cho Mộc Nghi Hoa, Tô Diêu thắc mắc vì giữa thái hậu và Vinh vương phủ, có giao tình gì mà để Thái hậu chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ‘nàng’ chứ!
Trong phòng bài trí rất tinh mỹ, trên tường treo tranh phong cảnh sơn thủy, màu sắc nhã nhặn tinh tế. Còn có một chiếc chõng tre có thể đong đưa.
“Thái hậu có thưởng!” Vị mama lớn tuổi nhất bước lên trên, đằng sau là nô tỳ sắp thành hàng trên tay cầm lễ vật, mama kính lễ:” Thái hậu sớm đã nhớ tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được rồi. nghe tin tiểu thư vào cung, nên kêu nô tỳ tới đưa ít đồ cùng trang sức”.
Mama vừa dứt lời, nàng nhanh nhảu đáp:” Lúc vào cung nghe nói Thái hậu nương nương ban cho ta nơi này, ‘Nghi Hoa’ đã thấy thụ sủng nhược kinh, vạn phần cảm kích. Đang nghĩ xem khi nào nên đi tạ ân, thì không ngờ lại được ban thưởng cho phục trang cùng trang sức….”.
“Thái hậu có dặn là, tiểu thư đi đường xa mệt mỏi, không cần vội tới tạ ân.”
– “Vâng, đa tạ Thái hậu nương nương.”
– “Tiểu thư nghỉ ngơi, nô tỳ không làm phiền nữa!”
Mama đi khỏi, sự niềm nở, vui vẻ bỗng biến mất thay vào đó là nét cau mày, âm trầm. Cầm một cây trâm lên. Chiếc trâm nàng cầm tên là Ý Trâm, ở trong cung năm nay mới làm ra được vài cây, không ngờ được thái hậu nương nương lại ban thưởng cho Mộc Nghi Hoa. Nàng vừa tới, hết tặng viện tử lại ban trang sức…khác nào đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, để mọi người chú ý tới nàng?. Triệu vào cung bởi vì hoàng thượng lựa chọn tông thất đệ tử, là có ý muốn lựa chọn người thừa kế, vị trí hoàng đế vô cùng hấp dẫn, chắc chắn sẽ dấy lên trận mưa máu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt cho xem. Tô Diêu lòng không yên, phải suy nghĩ xem tìm chỗ dựa là ai đây…!
Cùng lúc đó, ở một khác trong cung. Nam nhân quyền lực không kém gì vua, vừa bước ra từ đại điển, hỏi thị vệ thân cận:”Danh thần, tới đủ hết rồi chứ?” Danh thần:” Bẩm chủ tử, trừ Vinh Vương phủ ra, thì các tông thất khác đã đủ rồi”. Sở tướng cau mày.Thị vệ nói tiếp ” Vinh vương có cho người tới nhưng là một đích nữ giả mạo. Nữ tử bị đưa vào cung xuất thân thôn quê, tên là Tô Diêu, theo song thân cùng với ấu đệ trốn nạn tới Vinh Thành. Bị quản gia Vinh phủ phát hiện có dung mạo tương đồng với đại tiểu thư nên giết chết cả nhà nàng ta, rồi dùng dược xóa kí ức. Sau đó mang thân phận Mộc Nghi Hoa vào kinh thành”.
– “Ha..Vinh vương phủ lá gan thật lớn a…”Sở Phi Diễn cười chế giễu và bỏ đi xa.