‘Chỉ cần “Mộc Nghi Hoa” không tới, thì ta có thể lấy tội danh “đại bất kính” đuổi ả ra khỏi hoàng cung, sẽ không bao giờ có cơ hội cướp Viễn Ưu ca ca với bổn quận chúa nữa!’
Cố Viễn Ưu mặt mày tối sầm, theo như hắn “Mộc Nghi Hoa” mà hắn tiếp xúc gần đây không phải là người không có trách nghiệm sẽ không để lỡ việc như đến muộn việc chủ trì đại lễ như vậy.
” ‘Ngủ quá giấc’ càng không có chuyện đó! Nàng ấy không phải loại người như thế!”
Tức giận bước qua người quận chúa, sắc mặt ngàu càng khó coi hơn, hướng ra cổng đi tìm “Nghi Hoa”. Linh cảm mách bảo rằng: đã có chuyện không hay xảy ra!!!
Bước nhanh chân tới bên tên giữ xe ngựa, giật lấy dây cương kéo ngựa đi. Bảo tên ấy tháo dây kéo xe ra.
“Đưa roi cho ta!” Động tác thuần phục nhẹ nhàng phóng lên yên ngựa, vững chắc, kéo dây. Vẻ mặt tuấn tú liền mất đi sự nhẹ nhàng của thư sinh, để lại cứng rắn, cương nghị trên nét mặt đầy căng thẳng.
“Viễn Ưu ca ca!” Mộc Trân Trân thét lớn mang theo sự lo lắng bồn chồn. ‘Huynh ấy vậy mà muốn đi tìm hồ ly tinh kia bỏ mình một mình ở đây?’
“Nàng ấy nhất định gặp chuyện rồi!” Dứt lời, phóng ngựa lao đi mất, chạy theo đường viện tử của Tô Diêu.
Quận chúa tuyệt vọng đứng trơ giữa đường nhìn theo bóng người dần khuất xa mà lòng không khỏi trống vắng, lạnh lẽo.
’Vì cái gì chứ?’
Một quận chúa cao cao tại thượng lại vì tình mà gần như lụi tàn, vì yêu mà trở nên thâm độc, mưu mô. Vậy mà lại không có được một cái nhìn triều mến của người ta, đổi lại là gì? Sự lạnh nhạt? Bỏ rơi? Từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của Cố Viễn Ưu quận chúa ghi nhận lại và đổ hết lên đầu ” Mộc Nghi Hoa”, thù cũ nợ mới lần này quận chúa quyết không để vị đích nữ của Vinh Vương Phủ kia, toàn mạng trở về, dù có về cũng là tội đại bất kính rồi!
“Hừ! Xem ngươi giãy thế nào? Không tin huynh còn tìm được “Mộc Nghi Hoa”!”
Quận chúa xoay người bước đi với tâm thế bình tĩnh hơn bao giờ hết, bước vào đại điện chuẩn bị thực hiện nghi lễ.
Ở một nơi sâu trong khu rừng lân cận, tiếng xe ngựa lộc cộc đều đặn chạy xa. Càng đi càng u tối do bóng cây rậm rạp, tên phu xe dần dần lộ mặt thật làm lộ bộ mặt gian ác.
“Tiểu thư, đây hình như không phải đường tới Vạn Hoa Tự…” Bây giờ Ngọc Phù mới phát giác ra được, nếu là tiểu thư con nhà quyền quý bình thường thì tiêu rồi! Nhưng đây là ai chứ, đàn chị trong giới giải trí sao có thể cũng bị mất mưu?
“Ta đoán không sai, tên xa phu này có vấn đề.” Tô Diêu dè dặt vén màn xem khung cảnh bên ngoài.
“Tiểu thư, vậy phải làm sao….?” Lo lắng, mất tự nhiên hỏi.
“Không cần lo, khi trước kêu ngươi treo túi đá xám sau xe, làm rồi chứ?
“Vâng, Ngọc Phù treo rồi…..!”
“Ừm, mong Cố Viễn Ưu có thể thông minh chút, phát hiện vấn đề, đi theo ký hiệu mà tới.” Tay Tô Diêu rút chiếc trâm trên tóc ra, nắm chặc.
“Hiện giờ chỉ có thể nhờ chúng ta thôi!
Ngọc Phù, chốc nữa ta giữ tên xa phu này lại, ngươi tùy cơ nhảy xuống xe, rồi trốn đi, biết chưa?”
“Vâng tiểu thư, nhưng người phải cẩn thận a!”
Vẻ mặt hai chủ tử đều căng thẳng như nhau vì trận này là đánh cược, cược có Cố Viễn Ưu tới cứu, hi vọng có thể kéo dài được thời gian. Còn nếu không, e là……có máu đổ!
“Yên tâm!” Cũng không quên trấn định một câu với Ngọc Phù.
Vén màn, ngay lập tức trâm vàng đã chỉa mũi nhọn vào cổ tên xa phu.
“Dừng xe!”
Hắn giật mình liền lập tức dừng ngựa. Ngựa vừa dừng chân, Ngọc Phù liền nhanh chóng nhảy khỏi xe chạy theo hướng ký hiệu đi tìm cứu viện.
“Đánh tông thất quý nữ là đại tội tru di cửu tộc, ngươi không sợ chết sao?” Nhảm nhí, tên này đã làm ắt hẳn có người chủ mưu, hỏi cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi – tiếng lòng của Tô Diêu.
Và đương nhiên, tên này cũng không phải một tên xa phu bình thường, hắn là một tên lính trong kinh thành nên có chút công phu. Thấy sơ hở, cánh tay Tô Diêu bị nắm chặt và hất tung cả người nàng ra xa, cả ngưòi đập mạnh xuống nền đất cứng. ‘Đau nha!’
“Quý nữ thì làm sao? Đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay là ngày chết của ngươi!” Hắn nhảy khỏi xe, bước từng bước lại chỗ Tô Diêu, các khóp ngón bẻ răng rắc, đã vào tư thế muốn đánh người.
Ngọc Phù không an tâm để chủ tử một mình, hai vẫn hơn một, không nghĩ nhiều nữa liền chạy đến. Nào ngờ, cảnh tưởng đập vào mất làm Ngọc Phù phát hoảng, liền chạy đến cắn mạnh vào cánh tay tên xa phu để chuyển sự chú ý.
Cũng như chủ tử nàng, một cú đấm vào bụng Ngọc Phù rõ đau. Tỳ nữ đau điếng quần quại, không tài nào đứng dậy nổi.
“Ngọc Phù!” Tô Diêu hét lên, nhưng vẫn còn nằm chỉ gượng dậy được một chút.
“Quý nữ tiểu thư, ngươi vẫn là nên lo cho bản thân mình đi….” Vung điệu bộ xảo trả, tay cần dao gâm bước tới, nhận lệnh thì phải phục lệnh. Nhưng nãy giờ hắn vẫn chưa thực sự ra tay vì hắn thèm muốn sắc đẹp của Tô Diêu. Mặc dù khi trước có sống cơ cực nhưng sau vài tháng tu dưỡng nhan sắc. Vẻ đẹp được truyền từ mẹ không giấu nổi với lớp bụi khổ cực, nàng đẹp vô cùng, khiến tên ác nhân không giấu nổi dâ*m tà muốn thỏa mãn cơn khát.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một dang tay, thì từ đâu một con ngựa đột ngột lao tới đá vắng tên gian ác.
“”Nghi Hoa” muội muội! Không sao chứ!”
Thật may, Cố Viễn Ưu tới rồi. Nãy giờ ngồi nghỉ nên sức cũng hồi phục không ít. Gượng người từng chút lại chỗ Ngọc Phù, nâng người tỳ nữ lên, ôm vào người hỏi han.
“Ngọc Phù, người không bị thương chứ!”
“Tiểu, tiểu thư…ta không sao…!”
Nghi lễ lần này không đơn thuần là ngày lễ bình thường, ai cũng có thể chủ trì tổ chức được, duy chỉ có người được chỉ định mới làm điều đó. Nhưng người được chỉ định không tới thì chính là tội chết.
“Nghi Hoa muội muội, chuyện này là sao? Ta thấy ngươi mãi mãi không tới, lập tức phi ngựa tới tìm, phát hiện vết đá tạo thành đường, nghĩ là do ngươi làm nên ta nhanh chóng thúc ngựa tới.”
Tô Diêu lập tức tiếp lời, để không kéo dài thời gian hơn nữa:” Có người thu mua xa phu, muốn để ta bỏ qua nghi lễ lần này.”
“Vậy chúng ta mau quay về…”
“Quá muộn rồi! Hiện giờ về cũng không còn kịp nữa. Chỉ còn tìm cách khác!”