Đến lúc này hắn chỉ còn cách giảo biện lôi người khác vào thế chỗ. Mong vị trong bóng tối kia tha cho một mạng.
“Nô tài quả thực là người trong cung của Trân phi, Trân phi… đúng, là Trân phi nương nương!
Là nàng ta cố ý dùng Nam Tinh Hoa với Phấn Ngô Công để tắm, khiến bản thân tự nổi mụn đỏ, về sau phân phó nô tài mang túi dược đó giấu ở chỗ Mộc tiểu thư…. “
Người bị tên thái giám đó kéo vào không ai khác chính là Trân Phi, biến nàng từ người bị hại trở thành kẻ chủ mưu tâm cơ, tự hại thân để vu cáo người khác.
Từ nãy giờ, Trân Phi đứng sau bức rèm đều nghe rõ cả. Nghe nô tài thân cận bên người nhắc đích danh, nàng không thể không ra để đối chất cho ra lẽ với kẻ xảo ngôn này. Trân Phi đầy khí thế áp bức tiến ra, tay nâng rèm gỗ mỏng có đính đá kêu leng keng, cùng lúc cất tiếng.
“Cát Phúc, bản cung bình thường đãi ngươi không bạc, ngươi nói phải nói thật lòng a!” Không cao không thấp cất giọng nhưng mang chút áp bức đối với kẻ cần nghe.
“Bản cung dùng gì để tắm, ngươi một tên thái giám sao có thể biết được?”
Vẫn khư khư chấp niệm đổ mọi chuyện lên người Trân Phi. Kể ra cũng là một tên khá lanh lợi nhưng lại có dã tâm, không phải người mình thì chỉ có thể diệt thôi.
“Nương nương, người bình thường dùng thứ gì thì nô tài không biết thật, nhưng tối qua Nam Tinh Hoa với Bột Ngô Công là do nô tài mang tới, thì nô tài đương nhiên biết.”
Trân Phi có phần bình tĩnh hơn lúc nãy một chút.
“Được, nếu ngươi nói thứ này là ngươi tìm tới, vậy ta hỏi ngươi….
Hôm qua ban ngày ngươi đi làm việc, chưa từng rời khỏi Cạnh Ngự cung nửa bước, thứ này ngươi lấy ở đâu ra?”
Câu nói của Trân Phi làm tên thái giám lúng túng, nói năng lắp bắp không tròn nghĩa.
“Cái này.. nô tài, nô tài làm việc cho người, thì đương… đương nhiên là người đưa rồi.”
“Ha ha!” Trân Phi cười lạnh hai tiếng:”Vừa rồi còn nói thứ này là ngươi đưa tới, hiện giờ lại nói ta đưa. Cát Phúc, ngươi đúng là mồm miệng lanh lợi. Với cả, ta với “Mộc Nghi Hoa” tiểu thư đây không thù không oan sao phải mạo hiểm hủy dung để hại nàng ta chứ?”
Vừa nói ánh mắt cũng chuyển hướng sang Tô Diêu. Còn hoàng đế im lặng lắng nghe, vẫn luôn để mắt quan sát đến biểu cảm và hành động của những người tình nghi, trong số đó cũng có Trân Phi, vì lời tiểu nô tài kia nói không phải không có lí.
Cát Phúc bỗng nhiên nhớ được chuyện gì đó, liền nhanh miệng khấu hoàng đế.
“Hoàng thượng, Trân phi nương nương từ Ngự Hoa cung về có nói là Mộc tiểu thư ngán đường nàng ta, muốn giáo huấn Mộc tiểu thư! Nên mới nghĩ ra kế này! Xin hoàng thượng minh giám!”
Những lời của thái giám sẽ vô cùng hợp lí trong mắt những ai không có mặt hôm đó. Nghe xong lòng nghi ngờ chuyện này do Trân Phi dựng chuyện càng rõ hơn trong lòng của hoàng đế.
“Trân phi, chuyện xảy ra ở Ngự Hoa cung là thế nào? Vậy mà khiến nàng không để ý mặt mũi đi so đo với một vãn bối?”
Vô cùng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi dấy lên trong lòng Trân Phi, sắc thái ngũ quan có phần uất ức.
“Hoàng thượng, thần thiếp có hẹp hòi tới mức đó sao? Hôm qua thần thiếp chỉ là ngẫu nhiên gặp mấy vị tiểu thư ở Ngự Hoa cung đang gây chuyện với nhau, sau đó giáo huấn bọn họ vài câu, căn bản không có tranh chấp gì!” Ánh mắt mang mấy phần nhu thuận đáng thương nhìn hoàng đế, khiến ông ta ngượng ngạo hơi không dám nhìn thẳng, giả ho một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
‘Hôm qua bổn cung được thái hậu mời tới ngắm hoa, chỉ mang vài nô tỳ, Cát Phúc không hề biết chuyện gây gỗ của đám quý nữ, lẽ nào…’
Tô Diêu cũng không phải được mời tới để làm bức bình phong, chuyện nào lợi nào hại nàng đều rõ. Lời Trân phi nói không sai, không lí do gì để hại một người khi không thu được lợi lại còn khiến bản thân hủy dung! Đành nói vài câu giúp vị này vậy, dù sao cũng là giúp chính mình, có khi tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau cũng nên!
“Nói ra thì, nô tài có thể thay chủ tử đi làm việc riêng, đúng là được sủng ái vô cùng. Xem ra bình thường Trân Phi nương nương rất coi trọng tiểu thái giám này rồi!” Kết thúc câu bằng một nụ cười với Trân Phi khi đúng lúc nàng ta quay mặt hướng mắt nhìn nàng. Là người thông minh, lập tức nhận ra ý vị trong câu nói kia.
“Đúng thế, Cát Phúc hầu hạ bản cung lâu rồi, trước giờ cần mẫn, bản cung rất tin tưởng hắn. Kể ra thì, bản cung hôm qua kêu ngươi mang Bạch Mai ở ngoài viện đưa vào tẩm cung của bản cung, ngươi đã làm chưa?”
“Bẩm Trân phi nương nương, nô tài đã làm theo rồi…” Cát Phúc không biết bản thân vừa đi một bước sai lầm, Trân phi chỉ đợi câu này..
“Nô tài to gan!” Hét lớn, quát mắng. “Trong cung của ta làm gì có Bạch Mai! Ngươi theo hầu chủ mà ba tâm hai lòng, làm những chuyện bắt gà trộm chó, lại còn vu cáo bổn cung!”
Mắng xong liền đến bên cạnh hoàng đế, quỳ xuống khẩn thiết giải thích.
“Hoàng thượng, Cát Phúc ở trong cung của thần thiếp nhưng lòng lại rấp tâm muốn hại thần thiếp, lời hắn nói người không thể tin. Còn rất nhiều điểm đáng nghi, người cũng nghe rồi, lời thì lấp lửng câu trước câu sau đều không trùng khớp.” Khóc thút thít, uất ức ra mặt, nỉ non cầu:” Với cả, thần thiếp trước giờ luôn yêu bản thân mình, lại hay làm việc thiện, sao có thể dùng độc hại bản thân để vu oan người khác chứ?”
“Nhất định, nhất định là Cát Phúc bị người khác thu mua để hãm hại thần thiếp!”
Phi tử mình sủng ái nhất bị hại thành cái dạng gì, trong lòng hoàng đế tự nhiên thấy không dễ chịu gì. Nhưng bệnh đa nghi của ông ta vẫn chiếm thế thượng phong, miễn làm cho hoàng đế phật ý thì phải mau mau giải thích giải vây cho bản thân, nếu không chỉ có thể bị thiệt!
“Ái phi sao phải như vậy? Mau đứng lên.” Nhẹ giọng hỏi, cũng đưa tay đỡ Trân Phi đứng dậy.
“Đa tạ hoàng thượng!” Giọt lệ vẫn còn ngấn ở khóe mắt, mài liễu khẽ nhíu buồn bã khiến hoàng đế suy nghĩ lại, bỏ bớt lòng nghi ngờ đối với nàng
“Người đâu, đem tên cẩu nô tài phản chủ này ra ngoài đánh ba mươi đại bản, để xem kẻ sau lưng hắn là ai!”
Nghe bị đánh, Cát Phúc nỗ lực gào thét cầu xin.
“Hoàng thượng tha mạng! Nô tài biết sai rồi! Xin hoàng thượng tha mạng, Trân Phi nương nương tha mạng!” Bị hai tên thị vệ còng tay kéo lê ra ngoài điện.
“Còn có hắn, cũng mang đi, xem xem miệng hắn cứng tới mức nào…” Hoàng đế chỉ tay vào tên tổng quản vênh váo.
Tái xanh mặt mài, vội quỳ xuống cầu xin tha:” Hoàng thượng tha mạng a! Nô tài không dám nữa!”
Cũng như tên kia bị lôi ra ngoài đánh đại bản, tiếng la vô cũng thảm, âm thanh của trượng phạt xuống vang vọng cũng khiến lòng người kinh hãi. Tô Diêu lẳng lặng chờ xem tình hình thế nào, thì thất kinh…..
“Nô tài khai! Là thái… -Chát…-Chát…..AAAAAA!” Lời đứt đoạn chưa kịp dứt trượng liền hung tàn đánh xuống lấy mạng tên phản bội.
Một tên thái giám bước vào thông báo! “Hoàng thượng…hai kẻ đó không chịu được dùng hình, chết rồi…”
“Cái gì?” Hoàng đế ngạc nhiên hỏi lại:”Chỉ ba mươi đại bản, mới đánh mấy cái, sao lại chết được?” Điều này là hữu ý của vị kia, nhưng vô tình châm ngồi cho mối nghi hoặc trong lòng hoàng đế. Ông ta nghĩ đây là Trân Phi cố ý bày trò, giết người diệt khẩu. Mệt mỏi đứng dậy cất bước rời đi.
“Trân Phi, mấy ngày tới nàng chịu khó an dưỡng, đại quyền hậu cung, tạm thời giao cho thái hậu xử lí đi!” Cho dù chuyện này có phải Trân Phi làm hay không thì cũng do nàng không biết quản người, mới cho phép chuyện này xảy ra. Giao cho thái hậu, ông ta mới yên tâm.
“Vâng!” Nỗi khuất nhục này chỉ có thể nén, chờ thời cơ thích hợp “trả lễ” sau. Xong chuyện Tô Diêu cũng về viện của mình.