Hoàng thượng vừa phán quyết xong Tô Diêu bất ngờ quỳ rạp xuống! Lấy tay gạt nước mắt, thút thít khóc kể khổ:”Tất cả đều do thân phận Khanh Thần thấp mới gây nên mối họa này! Nếu như lúc đầu Ninh các lão thu đồ đệ có thân phận như Dương Lễ công tử, thì Mộc Uyển Kiệt hẳn không dám làm vậy!”
Mặt Mộc Dương Lễ biến sắc đen như đít nồi, thế nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười “thân thiện”. Dòng suy nghĩ bất lực của Mộc Dương Lễ: Nữ nhân này tâm địa thật độc, tới hiện giờ còn muốn kéo ta xuống nước! Nếu như hoàng thượng biết ta cũng bất mãn với chuyện Mộc Khanh Thần được thu làm đồ đệ, thì không phải đen đủi sao? À mà lúc nãy cùng Uyển Kiệt mắng nàng ta mấy câu, bảo nàng ta độc thì liền “độc” thật à?
” “Nghi Hoa” tiểu thư nói đùa rồi, Dương Lễ vẫn luôn thấy Khanh Thần thiên tư thông tuệ, tâm tính lương thiện, rất thích hợp làm đệ tử của Ninh các lão!” Chuyện chó má thật chứ, đã không thu được gì suýt thì bị liên lụy, giờ lại phải khen tên đáng ghét đó mấy câu.
Hoàng thượng trầm ngâm một lát mới đưa ra quyết định:”Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi lại đi cùng Mộc Uyển Kiệt, không biết thị phi lại hại người khác. Trẫm phạt ngươi chép cung quy một trăm lần, cấm túc ba tháng, có dị nghị gì không?”
Nhanh chóng quỳ xuống để tạ “thánh ân” này. “Dương Lễ không dám nguyện chịu phạt, từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa!” Chuyện này mà còn có lần sau hắn nguyện làm chó, nhục một lần là quá đủ rồi!
“Khanh Thần, lần này ngươi phải chịu thiệt rồi, yên tâm, trẫm sẽ sử lý chuyện này cho ngươi một cái công đạo!”
“Đa tạ hoàng thượng!” Khanh Thần cùng Tô Diêu đồng thanh đáp!
Vẫn còn một người ở trong điện nhìn hai người đang quỳ với ý vị sâu xa. Hôm nay gặp chuyện đặc biệt như vậy, đến cũng là để xem phản ứng của Tô Diêu này sẽ như thế nào khi đệ đệ bị vu oan! Đúng là vẫn khiến ta bất ngờ với một nữ tử mười mấy tuổi lại có tâm tư kín cẩn như vậy, gặp nguy không hoảng, lại có chút am hiểu sự đời, biết cái mà những tiểu thư quý phủ khác sẽ không bao giờ học. Không những tìm ra điểm bất thường từ thi thể, còn tài tình khiến kẻ hãmhại Mộc Khanh Thần phải trả giá thích đáng. Tô Diêu à, mong ngươi đừng chết sớm quá, xem xem còn đem đến điều thú vị nào cho ta đây?
Kì thực chuyện của Mộc Khanh Thần không quá khó để tìm ra hung thủ. Chỉ cần hoàng thượng nhấc tay ra lệnh, chẳng lẽ không thu được thông tin thật? Chỉ là làm vậy không đáng! Đối với hoàng thượng chuyện này không đáng để làm vậy! Thân phận Khanh Thần chỉ là một thế tử nhỏ bé, ai sẽ rảnh rỗi quan tâm chuyện của người khác khi mình không thu được lợi ích? Thậm chí còn có thể liên lụy bản thân? Không kẻ ngốc nào làm thế đâu! Và như vậy mới đúng với chốn thăm cung này chứ! Thâm sâu khó lường sống chết mặc bây! Thôi thôi mình còn mong chờ gì ở cái xã hội này chứ!
Hai hôm sau.Ở ngự hoa viên.
Tất cả các quý nữ trong cung đều tụ hợp lại ở đây. Bọn họ đều mặc những bộ y phục giản dị nhưng không kém sang trọng. Trông ai cũng ưu nha, trang nghiêm cả. Họ được chỉ dẫn đứng thành hàng ngũ ngay ngắn để nghe thái hậu ban thưởng.
Thái hậu ngồi trong đình viện nói vọng ra, tay vẫn cầm tách trà nóng hỏi:” Mấy ngày qua ai gia trong người mệt mỏi, nên ở từ an cung nghỉ dưỡng!
Mấy ngày gần đây trong cung có động tĩnh không nhỏ, hẳn các ngươi cũng biết. Hôm nay mở buổi tiệc nhỏ chiêu đãi các ngươi coi như an ủi tinh thần!
Ngoài ra, thời gian trước Trân Trân với “Nghi Hoa” vì Vạn Phúc tự cầu phúc, chép hơn trăm quyển kinh, có công hẳn là nên thưởng.”
Mộc Trân Trân liên tục nhìn chằm chằm Tô Diêu với ánh mắt đầy hận ý. Nghĩ mà cổ tay Mộc Trân Trân vẫn còn đau, Tô Diêu chỉ mới chép có mấy trang, mà mấy trang cũng bị kẹt trong đám cháy hôm bửa, đã sớm thành tro rồi. Nên phần “còn lại” đều là Mộc Trân Trân chép. Vậy mà Tô Diêu vẫn có thể được nhận thưởng.
Tô Diêu đã áp dụng rất thành công phương pháp Kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ, hãy để tiền chảy vào ví của bạn!
Ánh mắt ghét bỏ chán ghét đó của quận chúa nên thu lại đi a. Thái hậu chỉ ban thưởng cho có lệ thôi mà, Mộc Trân Trân này sao không biết ẩn nhẫn gì cả vậy? Biểu hiện rõ ràng trên mặt như thế làm gì, sợ người ta không biết mình có hận ý à!?
Hai hôm trước Tô Diêu khiến Mộc Uyển Kiệt bị đuổi khỏi cung, làm liên lụy đến Mộc Dương Lễ ca ca của Mộc Trân Trân. Cho quận chúa tức nghẹn chết luôn. Nàng chính là điềm xúi quẩy của bọn họ. Hồ nước vốn trong veo phân rõ hai vùng nước và bùn, Tô Diêu vừa có mặt đã quậy cho hai lớp tách rời kia trộn lại với nhau, lại còn rất hưng phấn mà quậy, trộn nữa. Không còn phân tách đục trong, sạch bẩn hồ nước chính thức đục hoàn toàn! Cũng giống như trong cung bây giờ ấy, đầu của thái hậu nàng còn leo lên được mà, ngán gì tiểu thư khuê cát chưa trải sự đời lại không có uy quyền chứ.
Thái hậu ra hiệu cho tỳ nữ mang hai hộp đựng lễ vật lên. Trình ra trước hai vị được nhận thưởng, cả hai đều chứa trang sức phủ một lớp vàng mỏng. Tất cả chiếc trâm, vòng, khuyên tai đều được khắc một cách tỉ mĩ và tinh xảo. Nhưng thật ra mấy thứ như vậy nên cất đi mới tốt, mang trên người chỉ có chuốc họa vào thân.
Tô Diêu nhận được hộp liền “Oa” lên một tiếng. Để gây tức cho kẻ đang nhìn chằm chằm nàng ấy mà! Hehe. Khiến các ngươi phun máu hoặc đứt dây thần kinh kiểm soát là chuyện của ta mà!
“Tạ thái hậu ban thưởng!” Tô Diêu cúi đầu hành lễ tạ ơn.
Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần, tay chống lên bàn đỡ đầu:” Các ngươi đều là nữ hài tử trẻ tuổi, nên cố ý đặt yến tiệc ở ngự hoa viên. Các ngươi không cần để ý ai gia. Hiện giờ hoa nở khá nhiều cứ tùy ý mà thưởng thức đi.”
“Vâng, thái hậu!” Tất cả quý nữ đều đồng thanh đáp. Bọn họ chia nhóm nhau đi thăm thú các loại hoa được trồng ở đây. Tô Diêu gặp được Chiêu Ngọc, nên bắt chuyện hỏi thăm vài câu. Nói chuyện về hoa thấy Chiêu Ngọc không mấy để tâm, dường như có tâm sự.
“Hiện giờ đang mùa đẹp, sao Chiêu Ngọc tỷ tỷ trông sầu khổ như vậy?” Ngữ điệu mang theo sự ngạc nhiên, hỏi. “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”