Cùng lúc đó ở cung của thái hậu và hoàng thượng cũng nhận được tin như vậy, ngay lập tức tới nơi xảy ra hỏa hoạn.
Phật Đường ngập trong biển lửa.
“Mau đi cứu lửa a! Mộc tiểu thư còn ở trong đó, mau phá cửa ra.!”
Nơi này cách tẩm cung của thái hậu rất gần, một khi kêu cứu sẽ có người đến giúp, cho nên…để thái hậu gánh nỗi oan này thì Tô Diêu bắt buộc phải bị thương, càng nặng càng tốt…Không tiếc bản thân, nàng đưa cánh tay vào cây gỗ đang cháy, mặc cho da thịt đang vang tiếng “xèo xèo”. Thật can đảm a!
Đám quân lính hối hả mang nước tới dập, cảnh tượng gà bay chó chạy, loạn hết cả! Thái hậu cũng ngay lập tức chạy tới Phật Đường, cả người ớn lạnh và hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Chỉ kêu ma ma giáo huấn nha đầu chết tiệt đó thôi, sao lại cháy thành thế này. Nói thế nào Tô Diêu nàng đang mang thân phận là Mộc Nghi Hoa, và là đích nữ của Vinh vương phủ. Gần đây Vinh Vương phủ thế lực ngày càng lớn, đang rìm cách gây sự với triều đình, thái hậu lén chèn ép ‘Mộc Nghi Hoa’ thì không sao, nhưng nếu nha đầu này chết ở Từ An Cung thì mọi chuyện hỏng rồi. Đây chẳng phải là cái cớ tuyệt vời để đòi lí lẽ với triều đình sao!
“Tiêu rồi! Hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ai gia!”
“Mau gọi cấm vệ quâm tới! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải tìm được Mộc Nghi Hoa!”. “Thái hậu, chuyện này là sao vậy hả?”
Hoàng thượng cùng với Thừa tướng đi tới, sắc mặt nghiêm trọng nhìn thái hậu, gằng giọng hỏi. Bị hỏi như thế, thái hậu liền tìm đại cái cớ cjo qua chuyện.
||||| Truyện đề cử: 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng |||||
“Cái này…có thể là do thời tiết hanh khô!” Ý cười trên mặt hết sức gượng gạo.
Thừa tướng đứng nhìn vào đám cháy hỗn kia. Không biết là đang nghĩ gì, trông rất trầm tư.
< Nếu Tô Diêu thực sự chết thì không biết tướng gia sẽ có suy nghĩ gì? Tiếc cho một nhân tài? Hay tiếc cái gì khác?>
“Tìm thấy Mộc tiểu thư rồi, có cả Tề ma ma ở đây nữa!”
Tô Diêu được quan lính dìu ra ngoài, đến trước hoàng thượng nàng lập tức quỳ xuống xin cứu mạng.
“Hoàng thượng cứu mạng a…Tề ma ma muốn thiêu chết ta..” Nước mắt cũng theo đó mà liên tục chảy, lăn trên gương mặt lấm lem khói bụi.
“Tề ma ma không phải là người của thái hậu sao? Sao ngươi lại nói kẻ này phóng hỏa giết ngươi?”
Thái hậu nghe thấy Tô Diêu nói vậy thì trầm mặt, trừng mắt Tô Diêu, liền bảo nàng kinh sợ quá độ nên sinh ra hồ đồ. Ý vị muốn nhanh chóng tìm cho nàng một vị thái ý để chữa trị là coi như xong. Như vậy liền dễ dàng rút lui, lấp liếm cho qua.
Ha, Tô Diêu này không ăn thiệt thòi. Nàng định lên tiếng thì một giọng nói cắt ngang.
“Khụ, hoàng thượng nếu không ngại thì nghe Mộc tiểu thư nói hết đã, có khi chuyện này có vấn đề, vậy chẳng phải pan cho Mộc tiểu thư qua rồi!” Là giọng của Sở Phi Diễn, hắn đây là đang giúp Tô Diêu nàng đó sao? Quả nhiên đùi lớn này nàng không ôm nhằm!
“Ừm, Sở tướng nói có lý. Vậy Mộc Nghi Hoa ngươi nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bẩm hoàng thượng, hôm nay, thái hậu lệnh cho thần nữ chép kinh phật, để tới mùng hai tháng hai đưa tới vạn hóa tự cầu phúc. Phật đường ánh sáng quá tối, hương khói lại nồng đậm, thần nữ không dám chậm trễ, đầu bút lại cứng, vì sợ làm mất thời gian, đến một ngụm nước cũng không dám uống.” Hai tay nàng dâng ‘hương có vấn đề’ lên trước, hai tay dâng lên khá cao, tay áo tụt xuống đến khuỷu, ‘không cẩn thận’ để lộ vết phỏng trông rất nghiêm trọng ra trước mắt mọi người, rồi uất ức nói tiếp.
“Ai ngờ… Tề ma ma tới kiểm tra, nói là thần nữ viết không được ổn. Không chỉ ra tay đánh thần nữ, còn làm đổ nến khiến cho phật đường bị cháy….Thần nữ ‘nhờ phúc của hoàng thượng’ che chở, nên mới giữ được mạng nhỏ. Hức, thần nữ xin bệ hạ làm chủ a!”
“Còn có chuyện như thế này?”
Trong câu chuyện của nàng, 9 phần là thực 1 phần là giả, nhưng người không biết sẽ tin mười phần đều thực, khó mà bắt bớ được. Bề ngaoif thì mang danh là Tề ma ma phóng hỏa, nhưng bên trong thì ám chỉ thái hậu khắc bạc, còn lấy chứng cứ giao ra trước mặt. Giờ thái hậu không thể thoát tội dễ dàng rồi, bà ta chỉ còn cách tìm kẻ chết thay. Không ai khác chính là Tề ma ma.
“Ai gia quả thực có gọi Nghi Hoa tới để chép kinh phật, nhưng không hề có ý làm khó, càng không ra lệnh cho người tới ép nàng ta! Nhất định là tiện nô Tề ma ma kia tự mình chủ trương rồi.”
“Nếu mẫu hậu nói vậy thì phải đem Tề ma ma ra loạn cương đánh chết, để làm gương cho kẻ khác.”
“Dù hoàng đế không nói, thì ai gia cũng không thể để thiws nô tài như vậy ở bên mình được! Tiện thể diệt trừ mầm họa cho sau này”
“Người đâu, đem tiện nô này đi đánh chết cho ai gia!”
Lão yêu bà này muốn an ổn thoát khỏi? Không đơn giản đâu! Ngươi làm ta bị thương, thiệt hại này ngươi phải trả, nhưng trả như thế nào thì phải để ta ra giá.
“Thần nữ có tội, chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày cung phụng, thần nữ muốn ngày đêm chép kinh cho kịp. Nhưng hiện giờ thần nữ cô phụ sự tin tưởng này rồi!”
Lời vừa rồi của nàng làm hoàng thượng suy tư. Vì chuyện chép kinh cần phải nhịn ăn nhịn uống, cả quá trình phải quỳ là để thể hiện kính ý với Phật tổ. Ngày trước việc này chia cho cho các phi tần, nên cũng không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Nhưng nếu một người, chỉ sợ là chưa chép xong đã mất nữa cái mạng.
“Không hề gì, còn vài ngày nữa ai gia kêu người khác chép là được rồi.”
Đúng rồi, Chính là câu nói này. Bà đúng là không làm ta thất vọng. Mặt mày rạng rỡ, thần sắc tốt hơn nhiều so với lúc vừa ra khỏi đám cháy. Thái hậu khóe mắt thấy hơi giật giật, không biết nha đầu này lại có chủ ý gì nữa mà trông háo hức dữ!