3.
Tôi cùng ông lão kẻ xướng người họa dựng lên một vở kịch bi thảm, cuối cùng cũng lay động được trái tim sắt đá của đồng chí cảnh sát đẹp trai.
Bụng bự cũng không phản bác lại lời của anh đẹp trai mà chỉ lững thững bước theo phía sau anh ấy.
Nhìn theo bóng lưng anh tuấn kia, tôi ngây ngẩn cả người.
“Đẹp thế à?” Lời nói của Nghiên Nghiên kéo tôi quay trở về hiện thực.
Tôi thản nhiên gật đầu: “Đẹp.”
Cô ấy đưa cho tôi chiếc bánh nướng đang ăn dở ban nãy: “Thôi được rồi, có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là của mày.”
“Đẹp chảy nước miếng luôn.” Tôi cầm bánh nhai mấy miếng, “Aiz, mày nói xem, anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Nếu mà có rồi, chắc cũng phải xinh lắm nhỉ?”
“Thích người ta thật à?” Liễu Xu Nghiên sờ gương mặt đang nóng rực của tôi, “Có tiền đồ đấy, quả là cảnh tượng trăm năm hiếm gặp nha!”
Thật ra, đối mặt với chị em lâu năm là Nghiên Nghiên tôi vẫn còn thấy hơi xấu hổ.
Cô ấy có chút kích động: “Cục cưng à, thấy trái tim của em sau nhiều năm như vậy mới nổi tẹo sóng lăn tăn, chị gái đây cũng thật sự không chịu nổi, thật ra….”
– – “Đợi đã, có điện thoại!”
Liễu Xu Nghiên đứng sang mép đường để nghe điện thoại, tôi lén lút thở phào nhẹ nhõm, lúc quay người lại thì thấy ông lão đang dọn quầy hàng.
“Ông ơi, để cháu giúp ông.” Tôi cúi xuống dựng chiếc ghế bị đạp đổ dậy, xếp lại bàn ghế rồi nhấc lên chiếc xe ba bánh cũ kỹ của ông lão.
“Aizz, cảm ơn cháu gái.” Ông lão lấy ra một sợi dây gai, có chút luống cuống buộc vào thùng xe.
Nghĩ tới mỹ vị của mấy cái bánh nướng, tôi ngượng ngùng hỏi ông: “Ông à, bánh nướng của ông làm ngon cực, lần sau ông tính bày hàng ở đâu vậy?”
Ông đáp: “Bây giờ chỗ nào cũng không được bày hàng, ông tính để qua vài ngày nữa rồi lại tới đây.”
“Aiz, trước ông hay tới cổng trường trung học Bình An bán bánh, lũ nhóc ở đó giống y hệt cháu, cứ tan học là tới mua bánh, sau này thì chúng lớn dần lên, còn cao hơn cả cây sào, lâu lâu mới quay lại chỗ ông mua bánh.”
“Tiếc là trường Bình An bị dỡ rồi, ông chỉ có thể tới chỗ này bán hàng, không biết lũ nhóc đó có còn tìm ông nữa không?”