22.
Khoảng thời gian này, tôi ăn bánh nướng đến phát ngán luôn rồi.
Tạ Tu Trúc không có việc gì làm liền nói sẽ dẫn tôi đi tìm bánh mới để ăn, nên tôi thức dậy thật sớm, trong lòng tràn ngập chờ mong, hiệu suất làm việc cũng tăng lên gấp bội.
Lúc tan sở, tôi dùng hết sức để lao ra khỏi cửa công ty, vừa mới tới cửa liền bắt gặp ngay bóng dáng người đàn ông khiến tim tôi loạn nhịp.
Bộ dáng của anh ấy giống hệt với Liễu Xu Nghiên thường ngày, lười biếng dựa người vào đầu xe, mắt cúi xuống nghịch điện thoại trong lúc đợi tôi tan làm.
Nhìn từ cửa xe, Tạ Tu Trúc nhận ra tôi đang đi tới nên đứng thẳng lưng lại, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi vô cùng tự nhiên ngồi vào phía sau rồi giật nhẹ góc áo của anh.
Cơn gió mùa hạ khẽ mơn trớn trên gương mặt, mang theo chút cảm giác khoan khoái.
Đi được nửa đường, điện thoại của Tạ Tu Trúc vang lên, anh quay đầu lại nói: “Hộ tôi với.”
Tôi hiểu ý anh, lấy điện thoại từ trong túi quần anh ra, bấm nghe rồi áp vào tai anh.
Không ngờ khi nghe thấy giọng đối phương, anh liền thả một tay rồi giơ ra cầm điện thoại.
Tôi bực bội buông tay ra, nheo mắt nhìn quai đeo balo.
Tôi nghe lén được một chút, là một cô gái.
Nhưng mà do xung quanh quá ồn, nên tôi nghe không được rõ lắm.
Anh dừng xe ở ven đường, Tạ Tu Trúc xuống xe rồi chuyên tâm nấu cháo điện thoại.
Tôi đứng dưới gốc cây xoài, cúi đầu dùng mũi chân đá đá mấy hòn sỏi.
Thi thoảng ngước lên lại thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy.
Rốt cuộc là anh ấy đang nói chuyện với ai? Sao lại lâu như thế nhỉ? Sao nhìn lại vui như thế nhỉ?
Tôi của lúc này, so với quả xoài xanh vừa mới rơi xuống đất còn chua hơn, trời má chua quá.
Đang lúc không biết phải làm gì, những lời của Liễu Xu Nghiên chợt lóe lên trong đầu tôi.
Ngay lập tức, tôi đi về phía Tạ Tu Trúc, như một con chim giương cánh giận dữ đầy tính sát thương mà đi về phía anh.
Hỏi thăm một chút cũng được mà đúng không?
Sợ anh ấy nghĩ tôi khó hiểu, tôi còn đặc biệt đi mua hai ly nước nữa.
Tôi đi tới phía sau anh ấy, đang chuẩn bị vỗ vai anh thì nghe thấy giọng nói cảnh cáo của anh với đầu bên kia: “Liễu Xu Nghiên, nếu em còn xen vào chuyện của anh nữa, anh sẽ bảo mẹ anh tìm người đi xem mắt với em ngay lập tức.”
“Cộp–” Đồ uống trong tay tôi rơi xuống đất, quay vài vòng, còn tôi thì đứng sững sờ tại chỗ.
23.
Lúc mà cả Liễu Xu Nghiên cùng Tạ Tu Trúc cùng ngồi đối diện với tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Liễu Xu Nghiên cười như lấy lòng tôi, vô cùng cay mắt.
Sắc mặt Tạ Tu Trúc có hơi phức tạp, khẽ mím môi.
Tôi nói mà, làm sao mà mới lần đầu tiên gặp mặt Quyển Quyển và Kiều Kiều có thể thân thiết đến vậy!
“Thế cho nên, Tạ Tu Trúc là anh họ của mày, vừa mới về Trung Quốc năm ngoái?”
“Bánh nướng à, chuyện này từ đầu đến cuối đều do ông trời, bọn tao chưa hề thương lượng bàn bạc gì cả, mệnh ai người ấy làm, không hề liên quan đến nhau.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mày còn nhớ vào lần đầu tiên mày gặp Tạ Tu Trúc không, lúc đó tao đang gọi điện với anh ấy, aiya, chuyện này mày hỏi anh ấy cho rõ đi.”
Liễu Xu Nghiên quay mặt sang: “Tạ Tu Trúc, sao anh không nói gì?”
Không ngờ Tạ Tu Trúc đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay tôi rồi nói: “Ra ngoài rồi nói.”
Gió trên cầu thổi mạnh, thoải mái vô cùng.
Anh ấy dựa vào thành cầu rồi nhìn chằm chằm vào tôi trong giây lát.
Lúc lâu sau, anh mở miệng: “Chuyện muốn theo đuổi em là do tôi đề cập, còn lý do tôi vẫn luôn không muốn Liễu Xu Nghiên nói cho em biết là vì tôi không muốn chuyện chúng ta ở bên nhau có liên quan tới con bé, theo đuổi em là chuyện của riêng tôi.”
Ồ, vậy là, Tạ Tu Trúc đã sớm có ý với tôi rồi hả.
“Trước đó tôi vẫn chưa nhận ra người đi cùng em là Liễu Xu Nghiên, chỉ nhìn thấy hai người ngày nào cũng ra con phố đó ăn bánh. Lúc đó tôi nghĩ, một cô gái nhỏ như em nhìn trông thật đáng yêu, thế mà sao lúc ăn lại dùng sức “tám trâu hai hổ” như thế?”
Sao anh ấy, có thể, nhìn lén lúc tôi đang ăn được chứ!
“Vậy sau đó thì sao?”
“Tôi không ngờ rằng em lại đích thân tới xin Wechat của tôi.” Tạ Tu Trúc mỉm cười, “Không biết là do uống cafe, hay là vì em, mà đêm đó tôi lăn qua lăn lại mà chẳng thể nào ngủ nổi.”
Tim tôi đập rộn ràng: “Thế còn lần giúp em bê đồ đó? Là trùng hợp hả?”
“Là Liễu Xu Nghiên tự quyết định đấy.” Tạ Tu Trúc nói, “Lúc ấy em đã đi tới cổng tiểu khu rồi, Liễu Xu Nghiên mới gọi điện nói cho tôi biết, con nhóc này cũng không biết động não gì cả, nếu như tôi không đến được, vậy một mình em đứng ở đó khó coi biết mấy!”
Quá là đúng luôn!
Nhưng mà rất may là Tạ Tu Trúc rất nhanh đã tới giải quyết vấn đề nan giải của tôi.
Lúc này đây tôi đã biết anh ấy đã sớm thích tôi, chuyện tỏ tình này nhất định phải đề cập tới một chút rồi.
Tôi có chút ngượng ngùng, trong lòng có chút bất an, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy, sau rồi tôi lấy hết dũng khí nói một câu: “Vậy anh có từng nghĩ qua…khi nào thì tỏ tình với em không?”
Đôi mắt đen như mực của Tạ Tu Trúc như sáng rực lên, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi: “Bây giờ…cũng chưa muộn phải không?”
Tôi nhìn anh, gió chiều thổi tung vài sợi tóc trên trán anh, khẽ chạm nhẹ vào trái tim tôi.
“Dạ.” Tôi nhẹ giọng nói.
“Vậy thì,..anh thích em.”
“Ừm.”
Anh ấy sáp lại gần tôi: “Ừm” nghĩa là gì hả?”
Hơi thở ấm áp gần kề trong gang tấc, tôi nở một nụ cười ngượng ngùng: “Có nghĩa là….rất thích anh.”