18.
Đợi cho tới khi Liễu Xu Nghiên trở về, tôi cùng Tạ Tu Trúc đã “hẹn hò” nhau mấy lần rồi.
Thế mà cô ấy lại đi du lịch một mình, thậm chí còn cho tôi một đống đặc sản địa phương nữa.
Nói đi là đi, đúng là người có tiền có khác.
Lúc này cô ấy đang ngồi trên sàn phòng khách nhà tôi, xem xét lại đống đồ mà cô ấy đã mua.
“Son này tặng cho mày, cả kem chống nắng này nữa, ey, mày với Tạ….”
Liễu Xu Nghiên hơi dừng lại, rồi đột nhiên quát lớn: “Tạ Đặc!”
Tôi cau mày, “Có chuyện gì à?”
“Không có gì, quên đem một thứ rồi.”
“A, thế thì phải làm sao?”
“Không sao, không quan trọng.”
“Thế mày phản ứng mạnh như thế để làm gì?”
Liễu Xu Nghiên đổi chủ đề: “Mày với người yêu tương lai của mày ở cùng nhau chưa?”
Tôi cũng không trốn tránh, lười biếng đáp: “Chả có gì, tao không dám tỏ tình, tao muốn đợi anh ấy nói trước, nếu như anh ấy thật sự thích tao.”
“Tao cá anh ấy thật sự thích mày, mày cứ trực tiếp xông tới cho tao.”
“Lần nào mày cũng khẳng định như thế à, ôi dẫu sao có bị thất bại thì cũng không phải là mày!”
Liễu Xu Nghiên gấp gáp: “Làm ơn đó, đều là người trưởng thành rồi, sao lại không dám đối diện với thất bại thế, trượt thì mình đánh lại, tao nghĩ mày được bảo bọc tốt quá, nên mới vấp một chút liền muốn từ bỏ.”
Tôi ngơ người luôn, không thốt lên được từ nào.
Cô ấy nói đúng, là do tôi được bảo vệ quá tốt, từ nhỏ tới lớn, cuộc đời của tôi mỗi một bước đều được bố mẹ lên kế hoạch cho, nền móng được đặt từ lúc nhỏ, khi lớn lên tôi dễ dàng đậu vào trường đại học lý tưởng, tôi chỉ cần chăm chỉ đọc sách, không cần phải lo nghĩ điều gì, muốn thì gì liền có thứ đó.
Thế nên, sau khi rời khỏi vòng tay của bố mẹ, cuộc sống sinh hoạt có rất nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến tôi sinh ra tâm lý sợ hãi.
Sau sự im lặng của tôi, chúng tôi chẳng nói gì thêm nữa.
Liễu Xu Nghiên trở về nhà, tôi nằm trên giường suy nghĩ sự đời, sau cùng quyết định nhắn tin gửi cho cô ấy.
“Nghiên Nghiên, thật ra lời mày nói rất hợp lý, tao quá là hèn nhát, tao sẽ cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của mình.”
Gần như cùng lúc đó, cô ấy cũng gửi tới cho tôi một tin nhắn: “Xin lỗi Bánh nướng, hôm nay tao đã tức giận với mày rồi, mấy lời tao nói mày đừng có để trong lòng, là tao quá đáng rồi, thật là đáng chết mà!”
Màn sương mù trong lòng như bị cuốn sạch đi, tôi bật cười khe khẽ.
Thật ra một tình bạn đẹp, cũng cần cả hai bên cùng vun đắp.