Bà lão đó dẫn Sở Nhi vào một nhà hàng tuy không đồ sộ, hoành tráng nhưng đây cũng là nơi có những món ăn mang hương vị mới lạ, vừa miệng.
Đặt bàn xong cả hai cùng vào đó ngồi gọi món trong lúc chờ đợi cả hai cùng nhau trò chuyện.
Đột nhiên bà lão ngập ngừng rồi cũng hỏi:
-“Cháu có người yêu gì chưa?”
-“Dạ, cháu chưa ạ” -Sở Nhi ngại ngùng trả lời.
-“Tốt tốt”-Bà lão nghe xong cười tươi như được mùa
-“Dạ?”
-“Cháu bây giờ bao nhiêu tuổi?”
-“Dạ cháu 23”
-“Ừm” Bà gật đầu thái độ thì vẫn bình thường nhưng tận đáy lòng đang rất là vui.
-“Dạ?”
-“À không có gì. Quên mất bà chưa giới thiệu với con bà tên là Diệp Ánh Nguyệt. bà có một đứa cháu trai hiện giờ nó vẫn còn độc thân nếu cháu không ngại thì bà có thể giới thiệu nó không?”
Sở Nhi nghe vậy liền hiểu ý bà đang mai mối cho đứa cháu trai của mình, cô ung dung suy nghĩ dù có không muốn nhưng cô không nỡ từ chối.
-“Ừm cháu…”
Diệp Ánh Nguyệt nhìn thấy cô có phần ngập ngừng thì liền nói thêm.
-“Cháu của bà tuy nó có lạnh lùng, khắc nghiệt nhưng trong tâm hồn chứa đọng rất nhiều đau thương. Là đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ từ lúc nhỏ, thiếu sự bao bọc của cha nên phải tự bản thân bảo vệ nó. Nó phải tự phòng vệ, có sự đa nghi. Hy vọng khi cháu gặp nó có thể hiểu.”
Đúng là thế, Vương Nam Phong bên ngoài tỏ ra lạnh lùng là người tài giỏi đamg nắm trong tay khối tài sản ngàn tỉ đô,là người đứng đầu trong giới kinh doanh kể cả trong thế giới mafia ngầm. Nhưng ít ai biết hắn có một quá khứ chứa đầy đau thương, thiếu sự yêu thương chăm sóc vốn có từ người mẹ quá cố nhưng may bà ấy đã thiệt mạng trong cuộc tai nạn giao thông. Nổi đau còn chưa được hàn gắn thì người cha đã đi thêm một bước nữa trong hôn nhân khiến hắn hoàn toàn đổ vỡ. Lể từ đó Vương Nam Phong càng ngày càng im lặng và trầm hơn không muốn được người khác thương hại nên nhân cách và tính cách của hắn bắt đầu hình thành từ đó.
Về bà nội của hắn bà muốn tìm một cô cháu dâu để kéo hắn thoát khỏi bờ vực đau khổ đem lại ánh sáng cho cuộc đời hắn. Nghị Sở Nhi nghe bà ấy thuật lại câu chuyện thì cũng thoáng buồn mà động lòng. Cô cũng là người đã trải qua nổi khiếp sợ đó nên cũng hiểu nổi khổ đó mà, người đã mất cả cha lẫn mẹ nên có thể cảm nhận được. Sở Nhi đồng cảm rồi hỏi tiếp:
-“Anh ấy bây giờ đang sống với bà hay sao ạ?”
-“Không nó đã ra sống riêng, còn bà thì vừa về nước cách đây 2 hôm nhưng chưa gặp nó”
-“Ơ bà không sống ở đây sao? Nhưng sao bà lại không gặp anh ấy ạ?”
-“Cách đây 3 năm bà sang Canada có việc nên đã ở đó đến bây giờ giải quyết xong thì về. Còn bà muốn điều tra thêm hiện tại nó đang làm gì nên chưa tiện cho nó biết.”
-“Ò”
Lúc này, phục vụ đã dọn món lên cả hai cùng nhau ăn. Tuy vừa gặp nhưng cả hai người họ như nói chuyện mà chẳng có chút ngại ngùng gì hình như nói chuyện rất hợp ý nhau.
Trong lúc ăn,Diệp Ánh Nguyệt đã đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt rồi thoáng cười như đã đặt cọc sẵm rồi. Bây giờ chỉ chờ thằng cháu của bà nữa thôi.
…—————-…
Tại Tập Đoàn Qlie…
Đức Uy từ đâu chạy thộc mạng vào, nhịp thở bấy giờ như loạn cả lên mà thông báo cho Vương Nam Phong:
-“Thiếu gia không ổn rồi! Người bên căn cứ thông báo có việc đột xuất. Có người đột nhập vào căn cứ trộn Lục bảo”
Vương Nam Phong nghe xong thì mặt đen xì hai hàng lông mày thoáng chốc cau chặt lại ai nấy nhìn vào đều lạnh sống lưng. Hắn tức tốc đập bàn chửi thề:
-“Mẹ nó phải bắt sống cho tôi”
-“Bên căn cứ đang truy đuổi thưa thiếu gia”
-“Lập tức hủy hết lịch trình chiều nay !”
-“Vâng”
Xong hắn tức tốc lái xe tới căn cứ. Hắn không ngờ lại có ngày một kẻ lạ mặt lại cả gan dám đến căn cứ của hắn. Ắt hẳn đằng sau lưng của tên đó có một thế lực rất lớn. Càng nghĩ tới hắn càng nóng lòng muốn điều tra cho bằng được.
-“Mẹ kiếp!”-Hắn vừa lái xe tay vừa đập vào vô lăng mà chửi tục.
Phía bên căn cứ, thuộc hạ của hắn đã loạn cả lên để truy lùng chỉ vì muốn bắt sống được tên đó.
Hữu Đức,Hữu Nghĩa,Hữu Tâm là ba anh em sinh đôi và đây là bộ ba quyền lực là người tiếp sức tiếp tay và là cánh tay trái đắc lực của Vương Nam Phong.
Cả ba đang huy động lực lượng chia làm ba hướng để săn đuổi tên đó. Bấy giờ mới nhận ra tên đó đi cùng một băng nhóm ẩn nấp xung quanh căn cứ của Vương Nam Phong.
Đợi tới khi Vương Nam Phong tới thì ba người họ chỉ mới bắt được hai tên.
-“Lão đại là tên này đột nhập lấy cắp,còn tên này đồng bọn của nó”-Hữu Tâm vừa nói tay vừa chỉ vào từng người một.
Vương Nam Phong tiến lại gần 2 người họ rồi gằn giọng tra hỏi:
-“Ai là người đứng sau bọn mày?”
-“Không….không có ai cả” – tên này cứng miệng chối lia lịa.
-“Láo! Trừng trị bọn nó cho tới khi nào khai ra hết mới được tha”
Thế rồi Hữu Nghĩa và Hữu Đức lôi hai tên đó vào tầng hầm tra hỏi chúng bằng cách dùng các biện pháp như dùng roi quất vào người cho tới khi bọn chúng nói.
Nhưng đã qua một hồi bọn chúng vẫn không chịu mở miệng khai ra người đứng sau. Vương Nam Phong liền nảy ra một ý rồi ra lệnh.
-” Điều tra ra thân thế, gia đình của chúng rồi xử đi”
Hắn nói trước mặt Hữu Tâm như có ý để hai tên đó nghe mà xiu lòng.Quả thật rất có hiểu quả chỉ cần nghe tới gia đình thì bọn chúng ngớ người, trơ mắt ra nhìn thẳng vào Vương Nam Phong khó khăn nói:
-“T…tôi khai tôi khai là được chứ gì?”
-“Hử? “
-” Là… là Nghị …An Khánh ông ta sai bọn tôi tới đây để lấy lại Lục Bảo”
-“Lấy lại?”
Lục Bảo là của hắn hà cớ gì Nghị An Khánh phải cho người “lấy lại” ngay từ đầu Lục Bảo vốn của hắn, là hắn đã tìm ra và giành lấy trước. Nếu xét theo quy luật người tìm thấy đầu tiên sẽ là người sở hữu nó vậy việc gì ông ta phải cho người làm chuyện này.
Vương Nam Phong nghe tới đây thì cười một cách khinh bỉ. Nghị An Khánh đây chính là muốn lật lọng hay sao? Là người muốn nâng cao vị thế mà bất chấp liêm sỉ như vậy.
-“Vậy thì đừng trách tôi đây!”
Nói rồi hắn nói thầm vào tai Hữu Đức, chẳng biết nói gì nhưng ắt hẳn sắp tới sẽ là một chuyến thảm kịch bi thương nhất dành cho Nghị An Khánh.
…—————-…
Vậy mọi kế hoạch của Nghị Sở Nhi tới đây là chấm hết sao? Một khi hắn đã truy tìm Nghị An Khánh thì chắc chắn sẽ điều tra ra thân phận của cô. Tới lúc đó mọi chuyện sáng tỏ liệu hắn có tha cho Nghị Sở Nhi hay không thì đó vẫn còn là một ẩn số.