Gián Đập Không Chết

Chương 17



Lý Thục Vân nhìn đồng hồ, ừm, còn kém 20 phút nữa mới là 20 giờ, từ lúc này đi đến bờ sông hẳn là vừa đủ. Hy vọng sẽ không đến muộn làm hỏng ấn tượng của Đại Địa.

Nghĩ đến Đại Địa, Lý Thục Vân không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Thật nhìn không ra đâu, Đại Địa thoạt nhìn là một người đàn ông thô lỗ như vậy, thế nhưng lại rất biết chăm sóc người khác. Càng cùng anh ấy ở chung càng cảm nhận được chỗ tốt của anh, bộ dáng cao lớn rất có khí chất đàn ông, công tác thu nhập cũng ổn định, tấm lòng ngay thẳng tính tình cũng tốt, chưa từng thấy anh ấy phát uy với học sinh, thích trẻ con, hơn nữa tay nghề nấu ăn rất giỏi. Người đàn ông giống như thế nếu trở thành chồng của mình, vậy cả đời mình không phải sẽ rất hạnh phúc sao?

Nhưng là hình như Đại Địa có chút ngại ngùng đi……. Quen nhau sắp được ba tháng rồi, đừng nói là không hề yêu cầu tiến thêm một bước, ngay cả hôn môi cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước một chút. Chẳng lẽ anh ấy không hề nghĩ muốn tiến thêm một bước sao? Bản thân mình là phụ nữ không thể chủ động hỏi anh ấy ‘Buổi tối có muốn ở lại hay không?’, nếu như mình thực nói ra, bị anh ấy từ chối, vậy chẳng phải là mắc cỡ chết người sao.

Còn có, Đại Địa hình như cũng quá chăm sóc bạn bè đi. Cho dù là người ở chung, cũng không cần thiết phải chạy về nấu cơm cho bạn ăn, lại còn là đang hẹn hò riêng với bạn gái cũng chạy về? Ai……. Mình nói với anh ấy, bảo anh ấy không cần tới đón, chẳng qua là khách sáo thôi, anh ấy sao lại nghe lời luôn đâu? Còn thực sự không đến đón mình! Tuy rằng nói đường rất gần, nhưng người ta là con gái nha, không thể tỏ ra quan tâm hơn một chút được hay sao? Hơn nữa, hôm nay người ta chăm chút trang phục hơn một chút, xem [Vận may của các chòm sao] trên mạng nói ‘Nữ thuộc chòm sao Thiên Bình hôm nay mặc đồ màu trắng có thể khiến cho nam Cự Giải có cảm xúc yêu thương nhiệt tình’, người ta mới ngay trong khoảng thời gian này lớn gan mặc đồ màu trắng. Hy vọng là sẽ có hiệu quả tốt.

Mang theo tâm tình thoáng chút bất an không yên cùng hưng phấn sắp nhìn thấy bạn trai, Lý Thục Vân đi dọc con đường dẫn đến công viên cạnh bờ sông. Cũng sắp đến rồi…….

Trương Lãng thấy cô hình như là đi đến chỗ hẹn mà không phải đứng ở cửa nhà chờ người đến đón, như vậy nói cách khác dùng xe sẽ không tiện theo dõi. Nghĩ muốn để xe lại, nhưng là gần đó không có bãi đỗ xe, đành phải đỗ xe bên đường. —- Hy vọng không bị cảnh sát ghi lại biển số xe mới tốt.

Khi mải miết bám đuôi ở cự ly còn cách Lý Thục Vân chừng trăm mét, mắt thấy cô chuyển hướng đi vào cổng của công viên cạnh bờ sông. Trương Lãng đang chuẩn bị đi theo vào, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy một trận lạnh toát, bốn bề thân thể dường như nổi lên âm phong cuồn cuộn. Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy truyền thuyết liên quan đến bờ sông của thánh phố, Trương Lãng đột nhiên không muốn đi vào. Nhưng là, không đi vào không được!…….

So với làm kẻ trộm dường như còn có tật giật mình hơn, Trương Lãng càng trở nên cẩn thận. Không nhịn được quay đầu nhìn quét qua xung quanh một lượt, chuẩn bị nhìn thấy cái gì không ổn sẽ chạy trốn! —- Trương Lãng đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất cũng chỉ sợ quỷ mà thôi, hắc hắc!

Công viên cạnh bờ sông vào ban đêm tuy rằng thuận tiện cho người ta đi tản bộ buổi tối, còn có mấy đôi tình nhân kéo nhau ra, ở trên mỗi con đường đều có không ít ngọn đèn hình dạng khác nhau làm đẹp, nhưng xuất phát từ cân nhắc muốn tạo hiệu ứng giữa hình dáng và màu sắc, độ sáng cũng không quá mạnh, chỉ có đến gần mới có thể nhìn rõ hình dạng người ở bên cạnh mình. Cây cối rất nhiều, còn có cả núi giả làm cảnh, nơi không có đèn màu liền có vẻ âm u hơn. Ví dụ như nói bụi cây nhỏ mà Trương Lãng hiện tại đang dùng để ẩn mình. Hơn nữa càng đến gần bờ sông, thỉnh thoảng lại có gió lạnh vi vu thổi vào, bóng cây lay động, sàn sạt sàn sạt, bóng đen giăng đầy…….

Trương Lãng trốn ở đằng sau một gốc cậy, lấy ra máy ảnh kỹ thuật số thỉnh thoảng lại thăm dò nhìn về phía tay vịn lan can bờ sông, Lý Thục Vân đứng đối diện với dòng sông đang chờ đợi người nào đó. Đột nhiên, khóe mắt thấy có gì đó hiện lên!

Oa! Đó là cái gì? Tốc độ thật nhanh! Trương Lãng thiếu chút nữa là sợ đến mức kêu ầm lên.

Chăm chú nhìn lại, hình như là một người……., ừm, theo dáng người nhìn xem thì hình như là đàn ông? Hắn ta đang làm cái gì? Trương Lãng thuận thế đưa đường mắt nhìn về phía người khả nghi kia —- hình như cũng có mục tiêu giống như hắn, đều đang nhìn lén Lý Thục Vân.

Ha ha! Trương Lãng vui vẻ. Mình biết ngay Lý Thục Vân này khẳng định không phải thứ gì tốt! Nhìn xem, trừ bỏ mình ra, còn có những người khác theo dõi cô ta. Nói không chừng đây là bạn trai trước kia bị cô ta bỏ rơi hoặc là hiện tại mới chuẩn bị, nếu không phải nữa thì chính là quyến rũ bạn trai của người khác rồi bị bạn gái của đối phương mời thám tử điều tra cô ta.

Ừm…….có nên chào hỏi người anh em kia một tiếng không nhỉ? Thuận tiện trao đổi một chút ý kiến và kinh nghiệm.

Ngay khi Trương Lãng chuẩn bị lấy thêm can đảm đến bắt chuyện với người ta, người anh em kia liền hành động!

Không thể nào!

Trương Lãng mở to hai mắt……

Hắn, hắn thế nhưng thấy người kia lấy ra một con dao giải phẫu sáng lấp lánh! —- Xem mấy tên biến thái trên phim xong vừa nhìn liền biết đó là loại dao nào.

A…….Cô nàng đáng ghét kia đã đến mức có người muốn giết cô ta rồi sao? Trừng mắt nhìn người đàn ông kia chậm rãi tiếp cận Lý Thục Vân, Trương Lãng ngậm chặt miệng lại, hừ hừ hừ! Để cho người này dạy dỗ cô nàng đáng ghét kia một chút càng tốt. Lão tử ngồi ở trong này xem kịch! Đợi lát nữa trên áo trắng dính máu phối hợp với quần áo màu tím nhạt thì thật sự rất đẹp.

Mái tóc dài xõa trên vai của Lý Thục Vân bị cơn gió thổi tung…….

Từ từ!

Tóc dài trùm vai…….Áo màu trắng…….Cô gái tuổi còn trẻ → Lý Thục Vân. Tóc dài trùm vai…….Áo màu trắng…….Cô gái tuổi còn trẻ → Tên hung thủ biến thái băm xác. Lý Thục Vân → Tên hung thủ biến thái băm xác.

……Oh! My God! Nghĩ xem, là tên hung thủ biến thái băm xác đó! Sao bây giờ? Gọi người đến sao? Kêu cứu mạng sao? Chạy ra ngoài cứu cô ta? —- Trương Lãng vốn nghĩ chỉ là ai đó trêu đùa, cùng lắm là đe dọa tính mạng, đã hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình thực tế này.

Nếu như gọi người đến rồi bị tên biến thái kia trả thù thì làm sao bây giờ? Đi ra ngoài cứu……, nhưng là, nhưng là vạn nhất như mình không đánh lại được tên biến thái kia thì làm sao bây giờ? Con dao kia nhìn lại sắc bén như vậy……

Dừng dừng, người ta không muốn cứu cô nàng kia……cũng không muốn bị dao nhỏ đâm……., chọc vào người nhất định sẽ rất đau! Nếu không làm tốt thì ngay cả mạng nhỏ cũng bay mất! Người ta còn chưa có sống đủ đâu! Không đi không đi, kiên quyết không đi! Nhiều lắm, tôi giúp cô chụp lại bộ dáng của hung thủ, sau đó báo với cảnh sát đến báo thù cho cô vậy. Trương Lãng ôm một chút lương tâm cuối cùng âm thầm hứa.

Mắt thấy tên hung thủ biến thái từng bước đến gần Lý Thục Vân vẫn không hề hay biết gì cả, ngay khi con dao phẫu thuật của hắn giơ lên cao chuẩn bị đâm xuống thì…….

Một tiếng như hổ gầm vang lên:

“Mày đang làm cái gì!”

Chỉ thấy một người lao nhanh qua, dùng bàn tay trần nắm được con dao giải phẫu kia. Lý Thục Vân nghe thấy tiếng người hô liền xoay người lại, cùng lúc phát ra tiếng thét chói tai —- “A…….!”

“Đại Địa!”

Trương Lãng kinh ngạc đến ngây người! Còn không có kịp nghĩ tới vì sao hắn phải xuất hiện, Trương Lãng đã nhảy ra ngoài!

Từ đằng sau đánh thẳng vào gáy tên biến thái, Trương Lãng một bên dùng sức một bên mắng:

“Tao ác cho mày xem! Tao độc cho mày xem! Tao cho mày bắt nạt Đại Địa này! Tao băm mày! Tao bóp chết mày! Còn không mau buông tay ra! Đồ khốn kiếp!”

Tên hung thủ biến thái buông ra dao nhỏ bị Đại Địa nắm chặt, đưa tay kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra. Hai người bắt đầu quấn lại đánh nhau.

Đại Địa không dám buông tay phải ra, dao nhỏ kia cắt vào quá sâu! Máu theo nắm tay của Đại Địa nhỏ từng giọt xuống. Khi cậu phát hiện ra người đang đánh nhau với tên hung thủ biến thái không ngờ lại là Trương Lãng, Đại Địa gấp đến nỗi mắt đều đỏ lên! Bất chấp tất cả, giữ nguyên nắm tay đang nắm chặt, cắn răng một cái rút ra được con dao đang gắn chặt vào lòng bàn tay kia, không chút chờ đợi lao đến giúp đỡ.

Lúc này, Lý Thục Vân đang kinh ngạc đến ngây người đứng ở một bên cũng kịp phản ứng lại, thấy tay Đại Địa đang chảy máu, liền vừa khóc vừa bổ nhào lên người Đại Địa, luống cuống lấy khăn tay ra muốn giúp cậu băng bó lại miệng vết thương.

“Đại Địa……., Đại Địa anh bị thương rồi……., mau, đưa tay ra đây, em giúp anh băng lại cầm máu……Sau đó chúng ta hãy…….gọi điện thoại kêu cứu…….”

Lý Thục Vân nắm chặt tay Đại Địa không buông.

Gấp đến muốn chết, muốn đẩy cô ra, lại sợ làm cô bị thương. Cố tình tên hung thủ biến thái kia hình như sức lực lớn vô cùng, mắt thấy hắn sắp thoát khỏi sự khống chế của Trương Lãng.

“Thục Vân, không cần! Máu này dùng khăn tay để băng không thể được, anh không thể buông tay ra! Em buông tay ra trước đi, anh phải đi giúp A Lãng! Em chạy đi trước gọi người đến giúp và cảnh sát đi…….”

Ngay khi Đại Địa sắp thoát khỏi cánh tay của Lý Thục Vân thì, tên hung thủ biến thái đeo khẩu trang kia thấy mãi không thoát khỏi được cánh tay của Trương Lãng, lại rút từ trong túi ra một con dao phẫu thuật nữa đâm vào bụng Trương Lãng…….

“Không…….!”

Đại Địa thấy vậy, cái gì cũng không để ý đến nữa, đẩy Lý Thục Vân ra nhảy đến.

Nhưng mà, chậm! Khi một đấm của Đại Địa đánh vào bụng tên hung thủ biến thái thì, dao nhỏ kia đã đâm thật sâu vào trong cơ thể Trương Lãng…….

Trương Lãng buông cánh tay tên hung thủ biến thái bị mình gắt gao nắm chặt ra, lảo đảo một cái liền quỳ rạp trên mặt đất, thân mình từ từ nghiêng đi rồi ngã xuống mặt đất.

“A Lãng! A Lãng!”

Đại Địa tức đến sùi bọt mép! Mặt sung huyết đỏ rực! Thừa dịp tên hung thủ biến thái còn đang ôm bụng cong người lại, một cước hung hăng đạp qua. Đem đối phương gạt ngã trên mặt đất rồi, lại một cước đạp mạnh xuống bụng của đối phương, xách vạt áo của đối phương lên, một quyền lại một quyền hung hăng đánh tiếp thật mạnh. Đại Địa chưa từng có lúc nào đánh người lại đánh mạnh tay như thế, tên hung thủ tiểu nhân biến thái ở dưới nắm đấm nặng nề của Đại Địa học võ gia chính tông hơn hai mươi năm bị đánh cho không phản kích lại được, miệng mũi đổ máu ướt đẫm cả khẩu trang. Lại thêm một đòn thật mạnh nữa, xác định đối phương đã hoàn toàn ngất đi, sẽ không thể tiếp tục có hành vi hung đồ gì, Đại Địa buông tên hung thủ biến thái đã giống như bùn nhão ra. Chạy như bay đến bên người Trương Lãng, nâng nửa người của hắn lên, không ngừng gọi hắn:

“A Lãng, A Lãng, mở to mắt ra nhìn tôi đi……., A Lãng, cậu không sao chứ?”

Thấy bụng của Trương Lãng không ngừng đổ máu, trời lại lạnh, Đại Địa cởi áo ngoài ra, lại xé rách áo sơ mi che lên miệng vết thương đang đổ máu không ngừng của A Lãng, đồng thời dùng áo khoác giữ lại, còn dùng tay chặn lên. Tên khốn kiếp chết tiệt! Vì sao lại rút dao ra chứ?! Chết tiệt! Chết tiệt! Đại Địa cực kỳ căm hận từng mắt nhìn tên hung thủ biến thái đang nằm im trên mặt đất kia, mày có ý định muốn để cho A Lãng chết có phải hay không?! Thế nhưng lại rút dao ra khỏi miệng vết thương của A Lãng…….! Chết tiệt! Nếu A Lãng có chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!

Quay đầu lại hét lớn một tiếng với Lý Thục Vân còn đang ngây ngốc ở đằng kia:

“Anh bảo em chạy ra ngoài kêu người gọi điện thoại em không có nghe thấy sao?! Nhanh lên đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.