“Còn cậu, định thế nào” anh hỏi ý kiến ngược lại ý kiến của thằng bạn này
“Anh em đã lên chung thuyền rồi, tôi làm sao ở lại một mình được” hắn cũng rất hứng thú những thứ mới lạ, lại được làm việc chung với đám hồ bằng này còn gì bằng.
Hai người hiểu ý nhau cùng cụng ly xem như cùng nhau hợp tác vui vẻ.
“Mấy người định bỏ ông đây một bên à, hợp tác kinh doanh cũng chẳng thèm nói với tôi một tiếng” Thiên Vũ cau mày trách móc tụi anh, ông đây không lên tiếng xem ở đây là không khí à.
“Chúng tôi không biết cậu đây từ khi nào có thú kinh doanh” anh mang đầy tiếu ý hướng Thiên Vũ.
Thiên Vũ liếc anh nhìn sang Hàn Phong, gương mặt hắn biểu cảm như đồng tình với anh là sao hả?
“Đừng nghĩ ông đây không biết kinh doanh chỉ là tuổi trẻ nên hưởng thụ một chút nếu để sao này hối hận không kịp” Thiên Vũ luyên thuyên cái chân lí của mình xong quay qua hỏi cậu “Lời tôi nói rất đúng phải không?” ánh mắt đầy tín nhiệm
“Ơ” cậu giật mình gật gật đầu xem như đồng ý với Thiên Vũ, nhìn ánh mắt tín nhiệm của Thiên Vũ cậu chỉ biết gật đầu với anh.
“Ha ha chỉ có cậu là hiểu ý tôi”
“Anh đây múc cho cậu một bát lẩu dê” Thiên Vũ từ khi nào hóa thành một người mẹ chăm sóc con nhỏ lại còn vô cùng ân cần, chu đáo, anh và hắn còn ngạc nhiên nhìn thằng bạn chưa từng thấy nhiệt tình với ai như vậy, hình ảnh này không có trông tiềm thức của họ.
Hàn Phong nhìn tên lười biếng này siêng đột xuất cũng thấy khá thú vị nhưng thằng bạn chết tiệt này chưa từng ân cần với hắn như vậy, lên bàn ăn đa số là hắn gắp cho anh.
“Ngày mai, hai anh phải đi à” cậu vừa ngoan ngoãn vừa khiêm tốn ăn, mở miệng hỏi hai người.
“Ừm, ngày mai xuất phát” Hàn Phong vui vẻ trả lời
Thiên Vũ chán ghét nhìn hắn “Không phải là ý kiến tồi tệ của hắn sao”
“Trải nghiệm như vậy không tệ nếu có thời gian tôi cũng muốn thử một lần” Lâm Thành ung dung ăn tán thành tham gia trải nghiệm lần này của Hàn Phong.
Cậu nghe cũng thấy thú vị, cậu chỉ thấy nó trong game nếu được thực tế không biết sẽ bất ngờ cỡ nào, cậu đầy nhiệt tình “Đúng đó, nghe rất thú vị”
Thiên Vũ chán nản nhìn mấy người này thầm nghĩ mọi người thật là quái lạ suиɠ sướиɠ không muốn lại muốn mấy cái gian nan cực khổ đó gọi là tự rước quạ vào thân a.
“Bó tay với mấy người”
“Biết vậy ông đây đem theo Tiểu Dư thì tốt biết mấy, còn có người bầu bạn”
3 người còn lại: “…”
“Hi hi…” thật tiếc cậu không có cái gan đó, cậu là người làm của anh nếu anh không cho phép cậu nghĩ cũng không dám nghĩ mặc dù cậu rất đồng cảm với Thiên Vũ.
“…” đi với hắn anh ta xem hắn là người vô hình hả còn không có ai bầu bạn, là ai nấu cho anh ta ăn mỗi ngày, giặc cho anh từng cái áo,…thật làm hắn tan nát con tim mà!
Anh thì vẫn ung dung thưởng thức mĩ vị trên bàn, tức nhiên là anh sẽ không cho cậu đi theo cái thằng bạn này nên không cần suy nghĩ nhiều.
Cậu cầm ly nước suối đưa lên nhìn hai người họ đầy thành ý “Em chúc hai anh có một chuyến đi vui vẻ”
“Cám ơn” Thiên Vũ và hắn đồng thanh trả lời, hòa nhã tươi cười cầm ly rượu cụng ly với cậu
Lần này, ba người và 6 con mắt đều nhìn anh trong đó 2 con mắt là anh cũng chúc họ gì đi, 4 con mắt kia ý là cậu ta cũng đã chúc còn anh thì sao.
Anh dỡ khóc dở cười với tính trẻ con của bọn họ cũng đành mở miệng chúc “Hai người may mắn toàn thây trở về”
Tiểu Dư: “…” đúng là tính cách của anh, lời vậy nói ra cũng được
Hàn Phong và Thiên Vũ: “…” thằng bạn đáng ghét nói một câu tốt đẹp cũng chẳng mất miếng thịt nào, mà thôi quen với anh bao nhiêu năm cũng quen rồi, đúng là miệng quạ.
Mọi người lại vui vẻ ăn uống no say, nói chuyện hào hứng từ Đông sang Tây, từ cực Bắc đến cực Nam đến tận khuya mới chia tay.
—————-//—————
Hôm nay là ngày đầu tuần, ai nấy đều thoải mái bắt đầu với công việc của mình, hôm nay cũng là ngày Á Hy nhận công việc của mình.
Cô mặc bộ váy màu xanh thanh nhã dài đến gối, tóc buộc một ít ở phía sau làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như búp bê kinh diễm đầy thuần khiết đến động lòng người, cô cùng đi song song với anh, cậu đang xách cặp táp giúp anh đi phía sau họ, hai người bước vào đã thu hút tất cả ánh mắt của nhân viên trong công ti, họ đã nghe công ti thông báo về vị trí đảm nhiệm nhưng không ngờ người này lại thân thiết với giám đốc như vậy, mọi người xù xì với nhau hiểu ngầm rằng giám đốc cho Á Hy làm việc là bề ngoài còn quan hệ hai người mới là bên trong, nghe đồn ông bà tổng có một cô con gái nuôi học ở nước ngoài cũng ngầm hiểu là vợ tương lai của anh đây, giấc mơ của mấy cô gái đành tan vỡ vậy hu hu thật đau lòng a.
Tin tức phó trưởng phòng thiết kế mới là vợ tương lai của anh xôn xao từ tầng cao nhất đến phòng thấp nhất, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn hai người trai tài gái sắc, một cặp tiên đồng ngọc nữ, nhan sắc có một không hai xứng đôi vừa lứa,…mất hết vài ngày mới có thể bình lặng xuống.
Thời gian nghỉ trưa, Tiểu Dư lủi thủi trong phòng một mình anh cùng với Á Hy đi ra ngoài ăn rồi, cậu chỉ đặc một phần thức ăn, thức ăn giao tới cậu ủ rủ đặt trên bàn không muốn ăn, ăn một mình thật buồn nhưng nỗi buồn trong lòng càng nhiều hơn, cậu lơ vơ ăn được vài miếng sau đó chán đến ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay.
Lúc anh về, mở cửa phòng đã thấy cậu nằm ngủ gục trên bàn làm việc, nhìn đồng hồ đã hết giờ nghỉ trưa anh cũng không định đánh thức cậu cứ như vậy lại chỗ ngồi tiếp tục xử lí hồ sơ, đô lúc liếc nhìn cậu ngủ trông rất ngốc nhưng cũng đáng yêu.
Lúc cậu mơ mơ màng màng tĩnh dậy là bởi vì tiếng nói điện thoại của thư kí Nguy điện cho anh, hai tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ “A…” chết rồi ngủ quên rồi, làm sao đây?
Cậu khẽ nhìn về hướng anh đang còn nghe điện thoại chạy vào phòng rửa mặt.
Cậu ra đã thấy anh nằm hơi ngửa ra ghế khoanh tay nhìn cậu làm cậu hú hồn con chim én, cậu gãi gãi đầu mở miệng “hihi tôi xin lỗi tôi ngủ quên”
“Cậu ngủ quên bao nhiêu lần rồi” anh lại bắt đầu trêu cậu nhưng ngũ quan lúc này nhìn rất ư là nghiêm túc.
“Tôi, tôi xin lỗi mà!” thật ra cậu cũng không nhớ đây là lần thứ mấy cậu ngủ quên a.
“Có phải tôi quá dễ dãi nên cậu không biết phép tắc” anh khẽ nhướng mày kiếm nói với cậu, hiện tại nhìn biểu tình gương mặt cậu vặn vẹo làm anh rất thống khoái.
Cậu bước lại gần bàn anh biện minh “Không có, tôi không dám không theo phép tắc”
“Tôi xin lỗi, mai mốt tôi không vậy nữa” ánh mắt bồ câu đáng thương cầu anh tha thứ.
“Pha cho tôi một ly cà phê” anh nghiêm túc ra lệnh cho cậu
“Vâng, tôi đi pha liền” cậu chạy nhanh đi pha cho anh không biết anh ở phía sau đang ôm bụng cười hả hê, chỉ trêu cậu anh mới vui như vậy.
Khi cậu pha xong cà phê bưng ra cho anh, cậu cứ tưởng anh sẽ chăm chú giải quyết đống hồ sơ nhưng lần này anh lại vẫn như lúc nãy nhìn cậu, có phải đợt này anh sẽ không tha thứ cho cậu phải không, cậu lo sợ hướng đem cà phê cho anh.
“Lúc trưa có ăn cơm?” ngón tay thon dài cầm cây bút xoay xoay, ngũ quan tuấn mĩ nhìn cậu, cậu phải nói thật không được giấu diếm anh.
“A, có, tôi có ăn” gương mặt tròn tròn càng thêm u sầu, có phải anh muốn nói cho cậu ăn no mà cậu chỉ biết ăn với ngủ không lo làm việc, cậu ở lại chỉ thêm vô dụng a.
Anh chỉ quan tâm hỏi vậy thôi, không ngờ đầu óc tên kia lại hoạt động không đúng lúc như vậy, hiểu nhầm ý của anh. Không may cây bút trên tay anh trượt khỏi tay rớt xuống bàn.(T/g: haha cho chừa cái tật làm màu; Lâm Thành: có muốn ngậm bút?)
Cậu nhanh tay thấy nó “Để tôi nhặt giúp anh” sau đó loay hoay dưới gầm bàn nhặt nó đưa cho anh.
“Cho cậu đó” hôm nay trêu cậu nhiêu đủ rồi, xem như cậu làm anh vui vẻ cho cậu cây bút, người được anh tặng có thể điếm trên đầu ngón tay a.
Cầm cây bút được thiết kế tinh xảo trong tay cậu trong lòng khóc tiếng ta, anh còn tốt bụng cho cậu cây bút để viết đơn xin thôi việc nữa a, lần này coi như xong cậu trở về chỗ ngồi bắt đầu tan nát cõi lòng nhấc bút lên viết.
——– 15 phút sau ——-
“Tôi gửi anh” hai tay cầm tờ đơn đưa trước mặt anh trong sự ngạc nhiên của anh
Anh cầm tờ đơn nhìn sơ qua là đơn xin nghỉ việc, anh ngạc nhiên tên ngốc này hôm nay lại có bản lĩnh mà xin nghỉ việc trong khi đó không truy cứu tội của cậu, anh ngước nhìn hỏi:
“Cậu thật sự muốn nghỉ việc?”
Tất nhiên là không, có nằm mơ cậu cũng không tin là mình tìm được một công việc tốt như vậy, vừa được ăn uống ở miễn phí, được làm công việc liên quan đến mỹ thuật lương còn cao nữa, cậu lắc đầu “Không muốn”.
“Vậy cậu đưa tôi là có ý gì?” không muốn nghỉ lại viết đơn xin nghỉ việc, tên này phải bắt bớt ăn lựu lại cho ăn hạt óc chó nhiều một chút.
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh hơi khó chịu “Tôi biết mình chỉ biết ăn ngủ không tập trung làm việc, tôi biết anh cảm thấy tôi rất vô dụng nên…nên lúc nãy anh còn cho tôi cây bút tự viết đơn nghỉ việc a”
Cuối cùng anh cũng biết lí do cậu có hành động như vậy không biết nên khóc hay nên cười, lòng tốt của anh mà tên ngốc kia lại nghỉ anh bắt cậu viết đơn nghỉ việc, anh thản nhiên nhìn cậu bảo cậu về chỗ làm việc.
“Vậy còn đơn anh vẫn chưa kí” đúng ra là anh sẽ kí tên vào tờ đơn sau đó là cậu sẽ quẩy ba lô đi về nhà.
“Ai nói cho cậu nghỉ, cậu thích nghỉ như vậy sao?” anh cầm tờ đơn có vẻ trầm tư suy nghĩ.
“Hả” mặt cậu đầy ngơ ngác, anh đang nói gì vậy anh không đuổi việc cậu sao?
“Anh không có đuổi việc tôi sao?”
“Tôi nói vậy lúc nào?” giọng anh trầm thấp nhìn cậu chấp vấn.
A thì ra cậu hiểu lầm anh rồi, cậu như được một cứu tinh vui mừng khôn siết nhưng tờ đơn đã đưa anh rồi, cậu cười cười gãi đầu chỉ tờ đơn trên tay anh khẽ nói “Vậy anh cho tôi xin nó lại” hai tay đưa ra đầy thành ý chờ anh trả lại
“Không được” anh rút lại không đưa cho cậu mang đầu tiếu ý, không ngờ cậu lại nghĩ anh xấu như vậy không dễ dàng đưa cho cậu.
“Tôi xin lỗi mà, cho tôi xin lại đi!” cậu tha thiết năng nỉ anh, không biết lúc này y như cậu đang làm nũng với anh, nhưng anh lại rất thích biểu hiện này của cậu.
“Không” anh kiên quyết không trả lại
“Anh giữ nó để làm gì?”
“Lần sau nếu cậu còn ngủ quên, tôi liền kí vào” anh đem tờ đơn bỏ vào ngăn tủ đóng lại dứt khoát.
Tiểu Dư: “…” anh đáng ghét a.
Không sau lần sau cậu cố gắng không ngủ quên là được, cậu vui vẻ về chỗ làm việc.
Giờ tan tầm, hôm nay có thêm Á Hy, cô thân thiết ôm tay anh không vui cười đầy hạnh phúc, cậu phía sau nhìn hai người đầy cảm thán thật xứng đôi vừa lứa tới nỗi hụt chân bậc thang ở hành lang “AA…….”
Nghe cậu la anh và cô quay ra phía sau, anh chân dài sải một bước dài nhanh giang tay đỡ cậu ôm vào lòng, thầm mắng tên ngốc này mắt để trên đầu à.
Cậu giật mình nhất thời ngơ ra không để ý tư thế hai người vô cùng ám muội, tiếng Á Hy làm cậu tỉnh lại buông anh ra xấu hổ không ngừng cám ơn anh, càng ngày càng chứng minh cậu là cục nam châm hút hết xui xẻo vào người thật không sai a huhu.
Á Hy không hiểu tại sao anh lại giữ cái tên ngu ngốc còn vô dụng như vậy bên mình, cô chán ghét nhìn cậu rồi mở cửa xe ngồi vào trước.
Cậu ngồi phía sau hai người tới giờ mang tai của cậu còn hồng hồng vì xấu hổ không có lổ nhỏ nào mà chui xuống, cậu thầm mắng bản thân thật hậu đậu, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ lòng cậu lại buồn một cảm giác khó tả ở trong lòng, bình thường cậu đều ngồi kế anh, bị anh trêu nhưng cũng không tức giận, bây giờ cậu như một con kì đà cứ theo đuôi họ, cản trở họ thân thiết với nhau, cậu càng ảm đạm không biết làm sao.
——————//———————
Đây là ngày thứ hai, Thiên Vũ và Hàn Phong tham gia cuộc trải nghiệm tại khu rừng rộng lớn, hiện tại hai người đang trong khu rừng bao la này.
Trong rừng có nhiều cây cổ thụ to lớn có nhiều dây leo bám theo thân cây mà sống làm giảm bớt đi cái nóng của mặt trời, tiếng chim chóc và các động vật nhỏ vang lên khắp khu rừng.
Thiên Vũ mặc một bộ đồ thể thao màu xám lông chuột thoạt nhìn rất năng động, phần tóc trước trán được buộc lên cho thoải mái, gương mặt kinh diễm động lòng người hơi ửng đỏ vì nắng mà càu nhàu hắn khắp dọc đường, từ khi sinh ra anh chưa từng bị đối xử tệ hại như vậy, ăn uống kham khổ, trèo rừng lội suối, chổ ngủ thì cứng như đá,…lại còn suốt ngày đeo cái ba lô trên lưng, bực bội lãi nhãi bên tai hắn 24/24.
“Mệt quá, đi không nỗi nữa nghĩ một chút” tay chân anh đều bủn rủn cả rồi, đặt mông ngồi xuống gốc cây đại thụ lớn nói với hắn.
Hắn quay lại nhìn anh thở dài rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh anh.
“Đây có thể coi như là lần ông đây dại dột nhất cuộc đời, đồng ý đi với anh thật là một sai lầm trầm trọng a” Thiên Vũ dựa vào gốc cây chán ghét nhìn hắn, thầm mắng bản thân thật ngu tự dưng nghe lời xúi giục của tên kia.