Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 29



Hai người ngồi kế nhau đúng là mĩ cảnh nhân gian, không để ý đến tứ đại thiên vương đang ngồi cười liếc mắt ngầm hiểu ý nhau, ây da hôm nay họ trông rất soái nha mỗi người một phong cách riêng phong độ nho nhã, bốn người họ đầy khí chất vương giả.

Vẫn phong thái hoa hoa công tử, ngũ quan sắc xảo mắt phượng quyến rũ, môi mỏng khẽ nhếch bên tai trái đeo một chiếc bông tay hình chữ “T” nếu nhìn không kĩ cứ ngỡ là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, Thiên Vũ vẫn chuộng kiểu áo cổ rộng anh mặc áo thun trắng cổ khét sâu cùng với quần da sáng bóng màu đen thoạt nhìn đặc biệt ngầu và cuốn hút.

Cách bố trí của nhà hàng này rất đặc biệt, một tầng họ chỉ đặt có 3 bàn ăn không gian vô cùng rộng rãi và thoải mái, các anh trò chuyện vô cùng vui vẻ trong lúc chờ nhân vật chính xuất hiện, cuối cùng thì nhân vật chính tối đêm nay cũng xuất hiện bên cạnh còn có thêm một mĩ nhân.

Hàn Phong thân thiết hỏi thăm mọi người, tứ đại thiên vương của chúng ta ôm thằng bạn cách xa tận mấy năm đầy hào phóng.

“Lâu ngày không gặp, Hàn Phong của chúng ta ngày càng soái nha!” Vân Khê đầy thành ý khen tặng cẩu hữu của mình.

Hắn không khách sáo mà còn cong khóe môi cười “Tôi không từ chối lời khen của anh đâu”

Mọi người lại có một trận cười thoải mái, thằng bạn của họ vẫn hài hước mặt dày như ngày nào.

“Anh ta nào có suất, càm ràm như ông già” Thiên Vũ lầm bầm trong miệng nhìn người đàn ông mà anh cho là già trước tuổi kia.

Hàn Phong sở hữu nụ cười đặc biệt tỏa nắng khiến người đối diện cảm thấy hắn là một người ấm ấp và ôn nhu, tối nay hắn mặc áo sơ mi có 2 tông màu một bên là trắng bên còn lại là màu đen hiện đại kết hợp với chiếc quần dài đắt giá rất hợp với thân hình cao lớn hoàn hảo, ngũ quan tuấn dật phi phàm mang khí chất của một võ lâm minh chủ.

Gia Như ngồi kế bên, ánh mắt của cô luôn đặt trên người hắn, cô mặc một bộ đầm đỏ ôm sát thân hình nóng bỏng của mình, mái tóc dài uốn xoăn cùng gương mặt xinh đẹp tú lệ làm cô trở nên hấp dẫn, quyến rũ bội phần.

“Nhìn xem, Lâm Thành và Hàn Phong đều có ái nhân bên cạnh”

“Hey, tụi này thật tụi nghiệp” Lý Trần uống ngụm rượu, chậc lưỡi nhìn họ mặt đầy đau lòng nhìn không ra giả bộ.

Anh lạ gì cái bọn hồ bằng cẩu hữu này lúc nào cũng khoát loát, khẽ nhếch môi gian tà nhìn Lý Trần “Ây, hôm trước mới gặp Trần thiếu gia đi cùng với nữ người mẫu mới của công ty ”

“Chưa gì hôm nay đã than thở rồi”

Thiên Vũ nhanh nhạy gian xảo bồi thêm lời anh “Tuần trước tôi còn thấy Lý Trần đây đi với một cô em ngoại quốc chân dài tại trung tâm mua sắm, hai người còn ân ân ái ái như nơi không người” nói xong lém lĩnh nhìn Lý Trần, Lý Trần đổ mồ hôi với đám bạn, biết y đã vào mục tiêu của bọn này rồi.

Nguyễn Tuyền lĩnh hội được ý đồ của bọn này lại bồi thêm “Mới hôm qua lão tử đến công ty hắn mọi người biết tôi thấy gì không?”

Mọi người giả vờ thập phần muốn nghe tiếp nhìn Vân Khê hóng chuyện đồng thanh hỏi “thấy gì?”

Vân Khê nói như thật “Hắn đang tú ân ái với thư ký của mình, hai người quấn lấy như sam”

Nghe lũ bạn nói quá lên Lý Trần chán nản nhìn lũ cẩu hữu xin tha, tuy y có đào hoa nhưng đâu đến nỗi như mấy thằng bạn nói đứng giữa trung tâm ân ân ái ái như nơi không người, trong giờ làm việc lại hú hí với thư ký bla bla

Mọi người lại có một trận cười đùa vô tận, tối nay nhất định không say không về.

…………………………….

Mọi người cùng ra khỏi nhà hàng vui vẻ tạm biệt nhau, anh tửu lượng khá tốt lái xe cùng Á Hy trở về nhà, tứ đại thiên vương khăng khăng mình còn tỉnh táo có thể lái xe về được, Gia Như say rượu ôm chầm Hàn Phong không buông, ý của cô rất rõ hắn cũng rõ nhưng hắn muốn hai người có tình yêu nghiêm túc, không muốn tổn hại cô, hắn ổn trọng lái xe hướng đến Lâm gia.
Sau khi đưa Gia Như về nhà còn bế cô lên tới phòng chu đáo đắp chăn cho cô không biết rằng sau khi hắn ra khỏi phòng cô mở mắt giận dữ không thôi, miệng oán giận mỡ tới miệng mèo không biết hưởng.

Quay ra sau xe mới nhớ còn tên miệng tiện này nữa anh ngủ say như chết, hôm nay anh là người uống nhiều nhất, hắn dở khóc dở cười lái về hướng chung cư của mình.

Gia Như về tới nhà trước, anh cùng với Á Hy dạo một vòng công viên nên về nhà sau,Á Hy lên phòng nghỉ ngơi trước, thấy anh về quản gia chậm rãi bước tới cẩn trọng nói với anh chuyện bà chủ biết cái ghế bị hỏng hiện tại Tiểu Dư đang ở thư phòng với bà.

Anh ung dung bước lên phòng, đi ngang thư phòng anh chậm thả nhẹ cước bộ trầm tư hồi lâu khẽ gõ cửa thư phòng.

Lúc anh bước vào thì thấy mẹ anh đang ngồi trên cái ghế anh thường đoọc sách, gương mặt nhìn không ra là đang tức giận còn cậu thì cúi đầu đứng đối diện với bà.
Anh khẽ lên tiếng với bà “Mẹ, cũng không phải cậu ta cố ý”

“Cũng biết là vậy nhưng cái ghế này là kỉ niệm của ông nội con để lại” gương mặt hiền hậu buồn thương, hey bà khẽ thở dài, lúc phát hiện cái ghế bị hỏng bà thật sự rất tức giận nhưng nhìn thấy cậu hối lỗi, ân năng bà cũng dịu đi phần nào, chỉ là buồn thương cho vật cũ thôi.

Anh nhìn đồng hồ trên tay khẽ quan tâm nói với bà “Cũng khuya rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi”

“Cậu ấy cũng đã biết lỗi của mình”

Bà nhìn Tiểu Dư cậu vẫn cúi đầu không dám ngước lên, nhìn thằng bé đáng thương bà khẽ thở dài lên tiếng với cậu “Cháu cũng về phòng nghỉ đi” sau đó bà chậm rãi bước về phòng của mình.

Trong phòng chỉ còn hai người anh và cậu, cậu vẫn không ngước mặt lên, anh bước tới trước mặt cậu, cậu lùn hơn anh rất nhiều anh nhìn cái đầu nấm tròn tròn
“Cậu định như thế đến khi nào?”

“Dưới chân có gì đáng xem à!”

Đầu nhỏ cuối cùng cũng ngước lên, hai mắt bồ câu đỏ oe ứa đầy nước mắt, nước mũi chảy tèm lem trông vô cùng xấu xí, đó cũng là lí do cậu không dám ngước lên cậu Tiểu Dư cảm thấy mình có lỗi vô cùng, mẹ anh không hề nặng lời la mắng cậu làm cậu càng ăn năng hơn, bà chỉ các nghĩa, hơi trách cậu tại sao lại vô ý làm hỏng cái ghế, kể lại cho cậu nghe những kỉ niệm của ông và chiếc ghế trên mặt thoáng đau thương làm cậu không kìm chế được cảm xúc, lòng cũng mềm nhũn bật khóc.

“Hu hu…chắc bà giận tôi lắm! tôi phải làm sao bây giờ” hai tay chụm lại nắm chặt vạt áo ngủ, gương mặt đáng thương hề hề nhìn anh có một chút gì đó chờ mong.

Khoảng cách hai người rất gần, có thể thấy được hình ảnh của đối phương trong mắt nhau, đến lúc này anh vẫn ác mồm trêu cậu
“Vậy cậu biến ra một cái ghế giống vậy đi”

Tiểu Dư: “…” lời anh nói làm cậu càng thêm đau lòng mà khóc, cậu có thể ngửi được mùi rượu từ anh, anh uống hình như có vẻ rất nhiều.

Anh cũng không lôi co với cái tiểu ngốc nghếch này nữa thật phiền phức, chưa gì đã khóc sướt mướt như con gái “Cậu còn khóc nữa tôi sẽ trừ lương” ánh mắt hổ phách sắc bén hăm dọa cậu.

“Hức hức hai cái đó có liên quan sao? Hu hu…” cậu thật lòng không hiểu ánh mắt ngập nước nhìn anh đầy khó hiểu.

Anh nhất thời không ngờ cậu lại hỏi câu này nhất thời á khẩu, bá đạo nói với cậu là anh thích.

Tiểu Dư: “… hức hức…” anh thật là đáng ghét lại ức hiếp cậu làm cậu lại khóc sôi sục hơn.

“Cho cậu một cơ hội có nín không?” anh bắt đầu điếm ngược

“3…….2…….”
“Hic anh tôi nín hic nín khóc, tôi không khóc hic nữa” cậu không biết rằng hành động vừa rồi với gương mặt mũm mỉm nộn nộn đáng yêu chết người.

Anh tự dưng lại có ý nghĩ là muốn che chở cho người đứng trước mặt này, những biểu càm hành động khả ái này chỉ được một mình anh nhìn thôi.

Trong giọng nói vẫn còn run run, mũi khụt khịch tự trách mình

“Tôi xin lỗi”

“Tôi chỉ biết đem lại phiền phức cho mọi người, tôi thật vô dụng”

“Tôi biết cậu vô dụng” anh chưa từng dỗ ai nín khóc cả.

Thấy cậu có biểu hiện nước tràn bờ đê thì trong lòng khẽ luống cuống nói mấy câu

“Chuyện cũng đã rồi, cái ghế cũng hỏng là sự thật”

“…Bất quá không phải cậu cố ý”

“Tôi,…tôi”

“Còn chuyện gì nữa” anh xoa xoa huyệt thái dương, lười biếng nhìn cậu

“Tôi cám ơn anh” lúc này cậu mới phát hiện khoảng cách hai người thật gần không đến 10cm có thể ngửi được mùi đàn hương cùng với mùi rượu hòa lẫn vào nhau rất rõ ràng, cậu xấu hổ khẽ lùi vài bước ra xa anh.
“Tôi đi pha giúp anh một ly trà giải rượu” nói xong chân nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng vành tai đều đỏ cả lên nếu anh thấy thật sự rất mất mặt.

Nhìn chuỗi hành động kia của cậu anh ngẩn ngơ dở khóc dở cười sau đó cũng trở về phòng của mình tắm rửa.

Cậu cặm cụi dưới bếp pha trà bưng lên phòng cho anh, cậu định gõ cửa nhưng phòng anh hình như không khóa do dự không biết nên vào hay không, nhìn ly trà còn nóng cậu chậm rãi bước vào, trong phòng không có ai cậu nghe tiếng nước chảy biết là anh đang tắm đành đứng tại chỗ chờ.

“Cách” tiếng cửa phòng tắm mở, cậu quay lại cười định đưa cho anh ly trà cậu thì thấy anh từ phòng tắm đi ra chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, anh đang cầm khăn lau khô mái tóc ướt đẫm nhìn anh rất cuồng mị, cậu bối rối lắp bắp hướng anh nói “Anh uống trà đi còn nóng” rồi quay sang hướng khác.
Anh tiến lại bàn tay thon dài cầm ly tao nhã uống, anh không biết hành động có bao nhiêu mị hoặc vài giọt nước trên tóc rơi xuống sườn mặt anh tuấn như tượng tạc sau đó theo hầu kết trượt lên xuống dọc xuống lồng ngực rắn chắc làm tim người khẽ rung động, cậu không dám nhìn thẳng anh chỉ nhìn một chút rồi cúi đầu nhìn dưới chân.

Anh đặt cái ly không lên tay cậu thấy cậu nhìn dưới chân thì khẽ hỏi “Cậu thích cúi đầu vậy sao!” 

“Tôi, tôi” cậu biết nói sao bây giờ chẳng lẻ nói cậu xấu hổ

“Hay là cậu xấu hổ” anh bước lên một bước lại gần cậu, khom người nhẹ giọng bên tai cậu

“Tôi, tôi…” cậu lùi lại 2 bước, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cố tỏ ra mình rất bình tỉnh

“Tôi làm gì có”

“Thật không? Hửm” anh lại tiến tới cúi đầu xuống mang theo ý cười nhìn cậu.
“Thật mà!”

“Đều là đàn ông có cái gì phải ngại chứ” gương mặt của cậu lúc này cái biểu cảm đáng yêu chưa từng thấy cố biện minh dù mình không hay nói dối.

“Vậy sao! Tôi thấy tai của cậu đỏ hết rồi kìa” giọng nói khàn khàn đặc biệt gợi cảm

Cậu sửng sốt lấy hai tay chụp hai lỗ tai lại, tìm một lí do rất khoa học “Chắc tại bị muỗi cắn”

Cậu có biết bộ dạng cậu lúc này rất đáng yêu không, thật muốn cắn một cái!

Anh khẽ cong môi nhìn cậu đầy tiếu ý “Không ngờ muỗi lại cắn trùng hợp cả hai bên, chắc là cùng một con” anh không thể nhịn cười nữa rồi “phụt ha ha…”

Cậu biết mình lại bị anh trêu khóc không ra nước mắt, chán ghét phồng hai má như con cá lóc mít khẽ liếc anh ai ngờ bị anh nhìn thấy tâm bất đầu hoảng mà cậu ngay lập tức không ngờ vì hành động của anh mà hóa đá.
Khi anh nhìn thấy hành động trẻ con của cậu, hai má nộn nộn phồng lên rất dễ thương bất giác đưa tay lên nhéo một cái lên má của cậu, quả nhiên xúc cảm không tệ rất mềm.

Anh là người lên tiếng trước vẫn thái độ ung dung như bình thường có một chút ôn nhu “Còn không đi về phòng ngủ”

(Tg: Anh- còn không mau về phòng ngủ nếu không đừng hối hận!!)

Cậu phát ngốc gật gật đầu y như một chú rô bốt, mở cửa như kẻ mất hồn đi thẳng về phòng của mình, cho đến khi tỉnh táo lại thấy mình đang ngồi trên giường ôm rùa con cứng ngắt, mặt nóng như vừa mới từ Quả Diệm Sơn trả về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.