“Chào giám đốc ạ…” Như Ý đơ người, máy móc nở nụ cười.
“Là anh tự nhận, chứ tôi có nói đâu nhỉ? Như Ý, lại đây. Tránh xa tên đó ra.” Minh Khang tháo dây an toàn của cô ra, kéo cô ôm vào trong lòng, cậu không muốn cô lại dính dáng tới người đàn ông trước mặt này.
Khải Phong siết chặt tay, gân xanh nổi lên đến trán, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. “Ra là vậy, chắc do tôi nghe nhầm thôi. Hai người định đi đâu đó? Có thể cho tôi đi cùng không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Minh Khang trừng mắt nhíu mày nhìn anh, ôm cô càng thêm chặt, mặc cho pheromone kia đang tấn công cậu không ngừng. Cậu không chịu thua mà phóng ra pheromone của mình để xua đi mùi rượu vang trên người cô.
Cậu hôn nhẹ lên tóc cô, rồi đặt cằm lên đầu cô, nhìn anh với vẻ khiêu khích.
Nụ cười trên môi Khải Phong dần nhạt đi, anh híp mắt nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy người cô, còn có mùi bạc hà không ngừng khiêu khích mình. Anh nhìn xuống cô, chờ đợi câu trả lời từ cô. Hơn nữa, nếu như cô chủ động buông tên đó ra thì anh sẽ lập tức tha thứ cho cô, nhưng nếu…
Ngược lại, Như Ý vẫn đang bối rối không biết phải làm gì, cô hơi cựa người, nói nhỏ với Minh Khang.
“Mày bỏ tao ra đi.”
“Không được.”
Như Ý thở dài, lại nữa rồi, cô lại phải vào cái thế khó xử này rồi. Nếu như bây giờ cô đồng ý thì Minh Khang sẽ không chịu, còn nếu cô không đồng ý, cô không thể tưởng tượng được số phận mình sẽ đi về đâu nữa. Chợt cô cảm nhận được một mùi pheromone mạnh mẽ xâm nhập, khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng, vô thức dùng tay che lấy mũi của mình. Cả người cô vô thức run lên, giống như có gì đó nguy hiểm đang đến gần vậy khiến cô không rét mà run. Đây là mùi của giám đốc mà. Cô nhìn sang giám đốc, ánh mắt anh dần trở nên lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng cảm nhận được Minh Khang có chút run rẩy, sau đó lại ôm chặt lấy cô.
“A… Khang, mày thả tao ra… Đau…” Cô yếu ớt kêu lên, sức mạnh của một alpha trói chặt lấy cô cùng pheromone đang áp chế cô khiến cô cảm thấy cả người cực kỳ đau đớn, còn khó thở nữa.
“Nghe gì không? Thả em ấy ra.” Ánh mắt Khải Phong trở nên sắc lạnh, đồng tử co rút nhìn về phía cậu, phóng ra pheromone để áp chế cậu, nhưng vì mất bình tĩnh nên khiến cả cô cũng bị ảnh hưởng.
Minh Khang im lặng, cậu cắn răng, đưa tay muốn ấn nút đóng cửa sổ, kết quả lại bị anh áp chế thêm một lần nữa, đau đớn dựa vào vô lăng. Cậu nghiến răng nhìn anh, trong mắt hiện lên vài tia máu. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, tên đó bậc phân hoá cao hơn cậu nên cậu chẳng thể làm gì cả.
“Tên khốn…”
“Giám đốc… Dừng lại đi…” Như Ý tay chống lên ghế, bóp lấy ngực thở không ra hơi.
“Tôi đã nói tôi rất ghét mùi của alpha khác mà? Như Ý, em không nhớ lời tôi nói sao?” Khải Phong lạnh lùng nhìn cô.
Như Ý run rẩy, cảm thấy tức giận vô cùng. Cô chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với Minh Khang thôi mà, cũng chỉ là đi ăn trưa thôi, cần gì phải làm quá như vậy chứ? Cô với anh cũng có phải người yêu đâu mà ghen tuông vớ vẩn thế? Cô quay đầu, nhìn cậu cũng đang bị áp chế không thể chống cự, trong lòng càng thêm bực bội.
“Đủ rồi đó! Khải Phong, anh quá đáng rồi đó!” Cô không nhịn được nữa, lấy hết sức gào lên, nếu không làm vậy cả cô và Minh Khang sẽ ngất ở đây mất.
Khải Phong sững người, nhìn cô vì tức giận mà rơi nước mắt, còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn anh. Anh bật cười, thu hồi pheromone của mình, rồi chậm rãi đứng dậy, phủi đi mùi bạc hà xung quanh rồi xoay người vào lại công ty. Dù trái tim có đau đến không thở được, anh cũng không hề quay lại, nhìn cô lấy một cái.
Sau khi anh rời đi, cô và cậu cũng dần lấy lại hơi thở của mình, mệt mỏi thở gấp. Minh Khang nhìn thấy cô khóc, lòng cảm thấy đau nhói, vội tới lau nước mắt cho cô dù tay vẫn còn run.
“Mày ổn không? Xin lỗi vì lúc nãy làm mày đau. Tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
“Tao không sao… Do tao tức quá thôi.” Như Ý chỉnh lại hơi thở, liếc nhìn vào công ty.
“Mày đừng nhìn nữa, cũng tránh ổng đi. Tên đó suýt thì làm mày bị thương rồi đó.” Minh Khang đau lòng xoa nhẹ má cô.
“Ừm… Tao hơi mệt. Hôm nay chắc không đi ăn với mày được. Để tao nhắn chị San mua giúp tao đồ ăn trưa. Mày về đi.” Hiện giờ cô cảm thấy bản thân chả còn chút sức lực nào để làm việc gì cả. Đột nhiên tim cô đập mạnh một cái, đầu cô cũng cảm thấy choáng vô cùng, tầm nhìn dần mờ đi. Cô hoảng hốt, vội nắm lấy tay cậu, có vẻ như cô cần đến bệnh viện thật rồi. “Khang à…”
Nhìn cô dần ngã về phía trước, cậu vội vàng đỡ lấy người cô, hoảng hốt ôm lấy cô lay nhẹ. “Như Ý, mày sao vậy? Như Ý?!”
Cậu sờ thử trán cô, cả người cô nóng hổi, hơn nữa còn không ngừng toả ra pheromone khiến cậu cứng đờ.
“Chậc.”
Cậu tát mạnh bản thân một cái thật mạnh, để bản thân phải tỉnh táo trước sức hấp dẫn của omega. Cơn đau từ cái tát dần lan truyền ra khắp cơ thể khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi phóng nhanh đến bệnh viện.
Trong cơn hôn mê, Như Ý cảm thấy toàn thân nóng rực như bị lửa đốt, giống như lần đầu cô phát tình vậy, nhưng giờ cô còn thấy mệt nữa, nếu như được ngâm trong nước thì tốt biết mấy. Cơ thể nóng quá đi mất, không chỉ nóng mà còn đau nữa. Giám đốc, phải chi có pheromone của giám đốc ở đây nhỉ? Nhưng mà giám đốc tức giận mất rồi, lúc nãy cô còn to tiếng với giám đốc nữa. Chắc là cô sẽ không còn được ngửi thấy mùi của giám đốc nữa, sẽ không còn ai có thể giúp cô trị liệu nữa.
Như Ý ôm lấy cơ thể trong mơ, cơ thể run lên bần bật, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra. Tự nhiên cô thấy tủi thân quá, rõ ràng là do giám đốc làm cô đau mà, sao giám đốc lại giận bỏ cô đi chứ. Giám đốc đúng là đồ tồi mà, không lẽ Minh Khang nói đúng rồi sao. Cô muốn giám đốc, muốn được mùi rượu vang bao bọc lấy mình. Cô sắp chịu không nổi rồi.