Ánh mặt trời chói lóa len lỏi qua từng kẽ hở của tấm rèm màu da. Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, hai thân thể khác giới vẫn quấn quýt lấy nhau sau một đêm kịch liệt.
Vài tia sáng rọi thẳng vào mắt của Vân Nãi. Khóe mắt cô giật giật, rồi từ từ mở ra.
“Dậy rồi à ?”
Giọng nam khàn đục ấm áp vang lên bên tai cô. Lục Dương đã dậy từ khi nào, nhưng vẫn nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cô.
“Em muốn xuống giường.”
Vân Nãi mở giọng thều thào. Có vẻ cô đã không còn chút sức lực nào nữa.
“Thỏ nhỏ, cứ nằm mà nghỉ ngơi. Tối qua tôi hơi mạnh tay.”
Rồi Lục Dương hạ giọng xuống, vuốt sợi tóc dính trên trán cô sang một bên.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Không cần anh chịu trách nhiệm, đó là việc em nên làm.”
“Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“…?”
Lục Dương cười híp mắt, nhéo nhéo đôi má hồng của cô.
“Em đừng nhìn tôi với vẻ mặt như thế. Có khi tôi lại đem em nuốt trở lại vào bụng đấy.”
“Anh không thể nói câu nào tử tế hơn được à ?”
Hắn ta vẫn cười, hít một ngụm khí lạnh nhéo cái mũi nhỏ thẳng tắp trước mặt.
“Đêm qua em cũng lấy mất lần đầu của tôi rồi. Công sức giữ gìn 25 năm cả đấy.”
Vân Nãi cong môi nhìn hắn, một cách nhìn dễ thương mà hiện tại chỉ có mình hắn được thấy.
“Lần đầu của anh quan trọng đến thế à ?”
“Phải, lần đầu của đàn ông cũng quý như phụ nữ vậy.”
Cứ mặc cho Vân Nãi khó hiểu nhìn hắn, Lục Dương bước xuống giường. Hắn vớ lấy bộ đồ trong tủ mặc vào, rời khỏi phòng không quên dặn dò cô :
“Tiểu Nãi, từ đêm qua em chính thức trở thành người của tôi rồi. Tôi cấm em tự gọi mình bằng bất kỳ cái tên lố bịch nào nếu chưa được tôi cho phép. Còn nữa, nếu em có ý định chạy trốn, tôi sẽ ấn em dưới thân làm tới chết.”
“Cạch”
Cánh cửa gỗ đóng lại. Một mình Vân Nãi ở trong căn phòng lớn, cơ thể không nhúc nhích nổi vì đau. Cô nheo mắt nhìn vào mảng ga giường thấm đẫm màu nâu xỉn.
“Nãi Nãi, giờ mày thành người lớn rồi đấy !”
********
“Ay dô chào !”
Phía dưới phòng khách, một giọng nam lanh lảnh vọng lên. Lục Dương nhíu mày bước xuống cầu thang, lạnh lẽo hỏi người đàn ông kia :
“Sao cậu lại đến đây ?”
“Ái chà sao lại đối xử với bạn cũ cùng trường cao trung như vậy chứ !”
“Cậu về đi Vũ Nhâm !”
Vũ Nhâm cười khanh khách trước thái độ bất lịch sự của Lục Dương. Anh đứng dậy kéo hắn ta ngồi xuống, cười nhàn kiểu đùa bỡn :
“Thôi nào bớt nóng, ngồi xuống uống miếng trà sáng !”
“Nhà cậu hay nhà tôi ? Mà nói đi, cậu đột ngột về nước làm gì ?”
Lục Dương trừng mắt nhìn anh ta.
“Hầy bà già nhà tôi réo về để tiếp quản công ty thôi. Tiện thể ghé qua thăm cậu, coi xem cậu có vợ chưa ấy mà !”
“Im ngay đi !”
Lục Dương giận dữ quát lớn vào mặt Vũ Nhâm. Vũ Nhâm vẫn bình chân như vại, đưa lên miệng trái cherry đỏ mọng mà Dịch quản gia vừa bưng tới. Anh ta dường như không quan tâm đến lời nói của Lục Dương, miệng tiếp tục nhồm nhoàm cherry.
“Ơ ai thế kia ?”
Vũ Nhâm nói lớn chỉ tay về phía cầu thang. Một nữ nhân lạ mặt ái ngại bước từng bước mệt mỏi xuống bậc, thấy có người gọi liền cuống quýt chạy trở về phòng.
“Xuống đây nào !”
Lục Dương hô lên một tiếng nhẹ nhàng. Người con gái ngó nghiêng nhìn hai người đàn ông phía dưới phòng khách rồi quyết định bước xuống.
Hắn ta kéo cô lại, cho cô ngồi vào lòng mình, tay không ngừng vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ.
“Vân Nãi nhà tôi !”
“Nhà tôi !?”
Vân Nãi tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Cô khẽ thốt lên trong lòng một tiếng.
“Khẩu vị cậu lạ lùng nhỉ ? Một cô gái nhỏ ư ?”
Vũ Nhâm nhìn kỹ Vân Nãi một lượt, buột miệng hỏi.
“Không liên quan đến cậu !”
“Em đi ăn sáng.”
Cô nhỏ nhẹ nói thì thầm vào tai hắn, rời khỏi vòng tay rắn chắc bước về phía phòng ăn. Vũ Nhâm ngắm bóng lưng cô khuất dần, nhìn về Lục Dương cười lớn :
“Tôi thấy dấu hôn trên người con bé rồi. Chúc mừng cậu thoát kiếp trai tân nhé !”
“Câm miệng ngay cho tôi !”
“Mà cậu kiếm đâu ra cô gái nhỏ xinh như vậy ? Lại còn mắt màu xanh dương nữa !”
“Cậu dám ?”
Chốc cái nét mặt Lục Dương xuất hiện tia giận dữ. Đôi mắt dài hẹp đen nhánh liếc Vũ Nhâm lạnh lẽo cả sống lưng. Hắn muốn nhắc nhở anh ta về quyền sở hữu cô bé này.
“Ấy ấy đừng như vậy chứ ! Tôi chỉ nói sự thật thôi. Với lại đồ của cậu tôi không dám đụng dù chỉ là sợi tóc đâu thưa Đại Ma Vương.”
Ánh mắt đầy sát khí của Lục Dương có phần dịu đi, nhưng vẫn lạnh lẽo dán lên người Vũ Nhâm. Anh ta cố bụm miệng cười hỏi :
“Cậu ghen à ?”
“Ghen ư ? Không.”
“Đừng tự dối lòng nữa ! Cái chữ ghen nó hiện đầy mặt cậu, kể cả trong mắt nữa ! Thôi tôi về nhá !”
Vũ Nhâm đứng lên vỗ vai chào Lục Dương rồi bước ra xe đứng chờ sẵn ở cổng. Lục Dương khá ngẩn người trước lời nói của cậu bạn.
Hắn tự cho rằng mình không tin vào tình yêu, đơn giản vì hắn chưa yêu đương với ai lần nào.
Hôm trước mẹ hắn về gỡ khúc mắc giúp hắn, dường như hắn rất vui.
Và khi nghe lén Vân Nãi không thích mình, hắn nhất thời nói loạn xạ với hầu gái Hạ Lý hãy dạy hắn ta cách cưa đổ phụ nữ.
Hắn bị điên rồi.
“Chẳng có gì phải lo lắng. Chỉ là bệnh thôi mà.”
Cứ thế, hắn phủ nhận thứ tình cảm được cho là tình yêu trong lòng.