Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 80: Tuỳ tình hình



Ánh mặt trời ngày một nắng hơn, chiếu xuống từ trên đỉnh đầu và rơi lên lông mi, cắt ra vô số vụn ánh sáng vàng nhạt trong tầm mắt.

Soạt— Toàn bộ sách trông tay đều rơi xuống đất, Lý Khinh Vãn buông thõng tay xuống, hoảng hốt và sững sờ nhìn omega mặt đầy nước mắt đang bước từng bước một đi về phía mình.

Đoạn đường ngắn như vậy mà lại mất trọn mười tám năm để đi qua, hơn nữa còn bị chắn ngang bởi tin tức về cái chết.

Đứa trẻ từng gầy yếu và nhút nhát bên trong hàng rào của cô nhi viện tồi tàn đã cao hơn bà rất nhiều, không còn yếu đuối và cô độc nữa. Đây chính là cảnh tượng xuất hiện vô số lần trong mơ mà bà chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực.

Bà còn tưởng rằng lần sau gặp lại sẽ là ở thiên đường sau khi đi đến cuối cuộc đời.

Nước mắt làm tầm nhìn mờ đi rồi lại cuốn trôi sự mơ hồ, Ôn Nhiên nhìn rõ được từng chút một, nhìn rõ những nếp nhăn trên mặt Lý Khinh Vãn, nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của bà và nhìn rõ niềm vui khó tin trong mắt bà.

Đó là ánh mắt của mẹ, là mẹ của cậu.

Ôn Nhiên gần như không thể đứng vững, trái cổ nghẹn ngào lăn xuống, cúi đầu ôm lấy bà ngay khi Lý Khinh Vãn đưa tay về phía cậu.

“Mẹ… Mẹ ơi…”

Cách gọi vốn dĩ phải được nói ra vào lúc bi bô tập nói lại đến muộn nhiều năm, cuối cùng đã chân thật lọt vào trong tai, Lý Khinh Vãn ôm Ôn Nhiên thật chặt, nước mắt rơi trên vai cậu.

Ngô Nhân đứng trong cổng nhìn hai mẹ con ôm chặt nhau trong tuyết trắng, mỉm cười vừa vui mừng vừa cảm động nhưng lại không kiềm được nước mắt.

Lý Khinh Vãn sống ở gần một nhà thờ yên tĩnh, xung quanh là quảng trường trống trải và con đường rợp bóng cây.

Một tay bà dắt Ngô Nhân, một tay nắm tay Ôn Nhiên, Lý Khinh Vãn chậm rãi dẫn bọn họ đến trước cửa nhà mình, nhà bà là một ngôi nhà hai tầng có mái nhọn, có sân và hàng rào thấp.

Lý Khinh Vãn đẩy cánh cửa gỗ nhỏ cao ngang thắt lưng ra, con đường nhỏ dẫn từ sân vào trong nhà không có tuyết, có lẽ là trước khi ra khỏi nhà bà đã từng quét dọn qua. Ôn Nhiên nghiêm túc đi dọc theo con đường đến trước cửa, quay lại với chóp mũi đỏ ửng rồi nói: “Đến nhà mẹ rồi.”

Lý Khinh Vãn vẫn luôn mỉm cười nhìn chằm chằm cậu, không nỡ rời mắt đi: “Đây cũng là nhà của con.”

“Nhà của con.” Ôn Nhiên lặp lại, cậu lập tức nhớ tới Cố Quân Trì, tự nhủ rất khẽ: “Con có hai mái nhà rồi.”

Sau khi vào nhà, Lý Khinh Vãn rót nước cho bọn họ, Ôn Nhiên và Ngô Nhân mỗi người cầm một ly nước nóng đi theo Lý Khinh Vãn lên lầu. Ngôi nhà không lớn nhưng được dọn dẹp rất ấm cúng và ngăn nắp. Lý Khinh Vãn mở một cánh cửa phòng ngủ ra, đó là một căn phòng có cấu trúc gác xép với cửa sổ nghiêng rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ, không có bất kỳ đồ linh tinh nào khác mà chỉ để một tủ quần áo, bàn làm việc và một chiếc giường nhỏ.

“Thỉnh thoảng sẽ có học sinh ở lại qua đêm nên mới đặc biệt dọn phòng này ra.” Lý Khinh Vãn nhìn Ôn Nhiên nói: “Tiểu Thụ, buổi tối con ngủ ở đây được không?”

“Vâng.” Ôn Nhiên gật đầu, đi vào ngồi lên mép giường.

Cậu ngẩng đầu lên, Lý Khinh Vãn sờ lên mặt cậu rồi lại sờ lên đầu cậu, khi đầu ngón tay chạm vào sau gáy, động tác của Lý Khinh Vãn hơi khựng lại, bà dịu dàng nói: “Mẹ và cô Ngô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, con nghỉ ngơi ở đây một lát hoặc đi dạo xung quanh xem thế nào.”

“Vâng.” Ôn Nhiên đột nhiên gọi bà: “Mẹ ơi.”

“Ừm, sao vậy con?”

“Không có gì.” Ôn Nhiên ngã người xuống giường, dang rộng hai tay, hai mắt đỏ hoe mỉm cười hạnh phúc: “Chỉ muốn gọi một tiếng thôi.”

Lý Khinh Vãn nở nụ cười trên môi, giúp cậu vuốt nhẹ vạt áo rồi mới ra khỏi phòng.

Ôn Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái, ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng chiếu vào rơi xuống cẳng chân, cậu lặng lẽ nhìn trần nhà, đột nhiên nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra.

Vẫn là trần nhà này, không tỉnh lại, đây không phải là mơ.

Lồng ngực cậu tràn đầy đến mức sinh ra một cảm giác căng phồng lấp kín, thật sự sắp sửa tuôn trào. Ôn Nhiên cười ngây ngô mấy tiếng một cách khó hiểu, nóng lòng muốn lấy điện thoại ra gọi cho Cố Quân Trì nhưng lại lo hắn đang bận nên đã chuyển sang nhắn tin.

Lúc xẩm tối, trong Bệnh viện 195 ở thủ đô.

Hạ Uý đang đeo mặt nạ oxy nằm lặng lẽ trên giường bệnh, liếc nhìn Cố Quân Trì đang khoanh tay và Lục Hách Dương đang đút hai tay vào túi quần một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ dị.

“Chúc mừng tôi đi.” Hắn nói: “Tiểu Trì sẽ không kết hôn với bác sĩ Hứa nữa.”

“Có nói là sẽ kết hôn với cậu không?” Cố Quân Trì lười không thèm nhấc mí mắt lên hỏi.

“Thế thì không, nhưng tôi nghĩ đây là lẽ đương nhiên, chắc là sẽ sớm thôi.”

“Có phải là hôn mê lâu quá nên nằm mơ hơi nhiều…” Lục Hách Dương quan tâm hỏi: “Dẫn đến thần kinh xảy ra chút vấn đề không.”

“Hai cậu không hiểu.” Hạ Uý vốn dĩ định mỉa mai cười khinh một tiếng, kết quả là lực bất tòng tâm, thay vào đó là bắt đầu ho liên tục: “Tiểu Trì… khụ khụ khụ… Cậu ấy để tâm tới tôi, không có tôi là không được.”

“Thông báo cho Khoa Thần kinh đi.” Cố Quân Trì không muốn nghe nữa, lấy máy liên lạc ra đọc tin nhắn.

“Bỏ đi, hôn nhân sắp đặt sao mà hiểu được tình cảm xuất phát từ hai phía.” Hạ Uý nặng nề lắc đầu mỉm cười: “Thượng tá Cố, cậu nói xem khi nào thì mình đính hôn trước đã.”

“Bảy năm trước không phải đã đính hôn rồi à.” Cố Quân Trì nhìn máy liên lạc không buồn ngẩng đầu lên: “Cậu không tham dự sao?”

“Có tham dự, còn ăn uống khá là vui nữa.” Hạ Uý hít thở một hơi thật sâu: “Nhưng xin hỏi cậu Cố này, cậu có tham dự chắc mà còn không biết ngượng gọi đó là đính hôn?”

Mặc dù vẫn chưa lấy lại được trí nhớ nhưng Lục Hách Dương cũng cảm thấy chuyện này hơi hoang đường: “Có vẻ như không hợp lý lắm nhỉ, Thượng tá Cố.”

“Nghe nói kỳ mẫn cảm lần trước cậu làm bác sĩ Hứa bị thương ở xương quai xanh.” Cố Quân Trì nhìn anh: “Có vẻ như cũng chẳng hợp lý được bao nhiêu.”

“Có cả chuyện này nữa à?” Hạ Uý hơi kinh ngạc: “Tôi bảo sao mà mấy lần trước thấy bầu không khí giữa bác sĩ Hứa và cậu cứ kỳ kỳ, cậu làm một alpha bị thương trong kỳ mẫn cảm là sao đây? Hách Dương à, không phải tôi dí cậu đâu, Thượng tá Cố ít nhiều gì cũng xem như đính hôn một nửa rồi, tôi và Tiểu Trì cũng đang trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ còn mỗi cậu thôi đấy. Phải làm sao đây anh em của tôi ơi, hay là cậu và bác sĩ Hứa bảo ban nhau lên trang web xem mắt cao cấp coi thử đi nhỉ?”

Lục Hách Dương không trả lời mà lại dùng ánh mắt lịch sự nhưng thương hại nhìn hắn.

“Đừng đau lòng cho tôi, anh em à.” Hạ Uý dùng ngón tay đang kẹp máy cảm biến giơ dấu ✌🏻: “Tôi nói nhiều như vậy không thấy mệt chút nào đâu, đừng lo lắng.”

Biết rõ IQ và EQ của người này đã hết đường cứu vãn, Cố Quân Trì không muốn nhìn thêm nữa mà hỏi Lục Hách Dương: “Ngày mai đón năm mới ở căn cứ à?”

“Ừm, buổi tối phải tuần tra trên không, những ngày lễ quan trọng luôn là thời điểm nhạy cảm mà.” Lục Hách Dương nói: “Cậu thì sao, đón năm mới cùng gấu con nổi tiếng toàn quân khu trong buổi lễ lần trước à?”

“Tuỳ tình hình.” Cố Quân Trì thờ ơ nói: “Cũng không đến mức nhất định phải đón cùng nhau, gấu con đi tìm mẹ rồi.”

Cho dù có nghe thế nào thì độ đáng tin của ba chữ ‘Tùy tình hình’ này cũng hơi thấp, Lục Hách Dương mỉm cười: “Vậy sao.”

Điện thoại vang lên mấy tiếng, Cố Quân Trì mở ra đọc, phát hiện Ôn Nhiên gửi qua một lần gần mười tin nhắn.

Ôn Nhiên: 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Ôn Nhiên: Cố Quân Trì, tôi thật sự đã gặp được mẹ rồi, giống như đang nằm mơ vậy 😭😭

Ôn Nhiên: Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm mẹ, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến trước mặt mẹ 😭😭

Ôn Nhiên: Bây giờ tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ do mẹ trải, tôi thật sự rất hạnh phúc 😭😭

Ôn Nhiên: [Hình ảnh]

Ảnh gửi kèm là hình tự sướng một khuôn mặt đang nằm trên giường, để lộ ra một chút ga trải giường dưới đầu. Mắt và mũi Ôn Nhiên đỏ ửng, miệng mím chặt, má phồng lên, lông mày nhíu lại, dáng vẻ trông như vừa khóc vừa cười.

(Cre: Artist @锅锅努力画画)

Ôn Nhiên: Cố Quân Trì, bây giờ tôi cực kỳ cực kỳ cực kỳ vui, lúc vui thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu 😭

Ôn Nhiên: Cậu sẽ đến đây chứ? Tôi muốn gặp cậu 😭

Ôn Nhiên: Năn nỉ cậu đó Cố Quân Trì, nếu rảnh thì đến nha, được không? 🥺 🙏🏻

Ôn Nhiên: Tôi muốn trịnh trọng giới thiệu cậu với mẹ 🥺

Đọc tin nhắn xong, Cố Quân Trì không có biểu cảm gì cất điện thoại đi. Sau khi im lặng ba giây dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Hách Dương và Hạ Uý, hắn lên tiếng: “Tôi đi trước đây.”

“Tuỳ tình hình lẹ dữ vậy à?” Lục Hách Dương cười nhạt nói.

Sau khi cùng nhau tạm biệt Hạ Uý, hai người cùng bước ra khỏi phòng bệnh, vừa mở cửa ra thì đụng phải Trì Gia Hàn với mặt mày dài thượt. Cố Quân Trì và Lục Hách Dương trao đổi ánh mắt trong một chốc ngắn ngủi, ngầm hiểu nhường đường ra, tách sang hai bên trái phải của Trì Gia Hàn.

Ôn Nhiên đi lên đi xuống lầu dạo một vòng, bất kể là nhìn thứ gì, chỉ cần nghĩ đó là đồ của mẹ thôi là cậu đã vui vẻ một cách phấn khích, cầm điện thoại chụp trái chụp phải, cuối cùng chọn ra chín tấm ảnh đẹp gửi vào nhóm cho 339, Châu Chước, Ôn Duệ, Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang với dòng chữ đi kèm: Ở nhà mẹ 🌹☀️😊

339: Mẹ… Mẹ ư… Bé cưng tìm được mẹ rồi… Mừng cho cậu 😢… Hãy gửi thêm nhiều ảnh hơn nhé!

Châu Chước: ? Đậu má, xin giáo trình tìm người

Ôn Duệ: Có phải phẫu thuật mở hộp sọ của cậu để lại di chứng không?

Đào Tô Tô: Hả! Aaaaaaaa!!!!

Tống Thư Ngang: Chúc mừng 🤗 Muốn gì được nấy, cầu gì có đó, tin vào kỳ tích ☀️

Ôn Nhiên nhìn điện thoại cười ngây ngô hồi lâu, sau đó quay lại khung chat với Cố Quân Trì. Đống tin nhắn spam mà cậu gửi cho hắn kia vẫn chưa được trả lời, có lẽ Cố Quân Trì đang bận.

Ôn Nhiên lại đi tham quan thêm một lúc lâu, có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Ôn Nhiên chạy ra khỏi bếp, còn chưa kịp nhìn rõ thì Lý Khinh Vãn đã nhanh chân bước xuống lầu ôm chầm lấy cậu.

Bên tai vang lên tiếng nức nở trầm lắng bi thương và đau lòng, Ôn Nhiên ngây người nghĩ, may mà cô Ngô cũng ở đây, nếu không thì mình phải đích thân kể lại cho mẹ những trải nghiệm đó, cậu không chắc rằng mình có kể được trọn vẹn hay không.

“Con không sao đâu.” Ôn Nhiên vỗ vỗ lưng Lý Khinh Vãn: “Mẹ ơi.”

“Là mẹ không tốt, đã không bảo vệ được con.” Lý Khinh Vãn ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng ôm lấy mặt Ôn Nhiên, như thể lại nhìn thấy beta yên tĩnh bên trong cô nhi viện gần hai mươi năm trước, bà không dám tưởng tượng rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau để trưởng thành cho đến ngày hôm nay.

Nếu như biết con trai mình được nhà họ Ôn nhận nuôi thì có thế nào bà cũng sẽ đi tìm, chỉ là lúc xác nhận thông tin này thì đã là sau vụ nổ trên biển. Lúc nhìn thấy tấm ảnh mơ hồ trên tin tức, Lý Khinh Vãn có dạo đã tuyệt vọng đến mức suy sụp, không thể tin rằng đứa nhỏ mà mình đã tìm suốt nhiều năm lại trở thành nạn nhân và vật hy sinh trong ván cờ của tầng lớp trên.

Tất cả mọi người đều bị trừng phạt, nhà họ Nguỵ, nhà họ Đường, Cố Sùng Trạch, Trần Thư Hồi, ngay cả đường báo thù cũng chưa từng chừa lại cho bà, đứa trẻ tên ‘Tiểu Thụ’ cũng không thể trở lại được nữa.

Vì vậy, cho dù không còn mối đe dọa nào nữa thì bà vẫn không trở lại thủ đô với thân phận thật sự và xuất hiện trước mặt thầy xưa bạn cũ. Cuộc sống đã thay đổi đến long trời lở đất từ lâu, trong lòng cũng không còn vướng bận, Lý Khinh Vãn lặng lẽ bám rễ ở thị trấn nhỏ này, dành phần đời còn lại trong ngôi trường được người yêu quyên tặng, sống một cuộc đời vô vị ngày qua ngày.

Lý Khinh Vãn dùng lòng bàn tay che phủ lên tuyến thể sau gáy Ôn Nhiên, bả vai run run khẽ nức nở: “Mẹ có lỗi với con.”

Người không có lỗi lại không ngừng xin lỗi, thế giới này dường như luôn như vậy. Ôn Nhiên cảm thấy vừa buồn vừa khó hiểu: “Mẹ ơi, người nên nói xin lỗi không phải là mẹ, đừng tự trách mình.”

Thế là Lý Khinh Vãn cố gắng nở một nụ cười trong nước mắt, bà nhìn vào mắt Ôn Nhiên, nói: “Tiểu Thụ, sao con lại giỏi như vậy, đã tự mình nỗ lực trưởng thành rồi.”

Ôn Nhiên sụt sịt mũi, cũng mỉm cười theo: “Phải nhỉ, con rất giỏi.”

Sống tiếp rất giỏi, tiến về phía trước rất giỏi nên mới gặp lại Cố Quân Trì và tìm được mẹ— Duyên phận trên đời này thật ra là hết mắt xích này nối liền với mắt xích khác.

Suốt buổi chiều, ba người dọn dẹp nhà cửa một lần rồi ra ngoài mua nguyên liệu và vài bó hoa. Bữa tối do Lý Khinh Vãn nấu, đều là những món ăn thường ngày tươi ngon, Ôn Nhiên ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng cúi đầu và mấy miếng cơm để kìm lại nước mắt.

Ăn cơm xong, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân tựa vào nhau xem TV, Ôn Nhiên chen vào bên cạnh Lý Khinh Vãn ngồi với bà một lúc. Cậu nhìn tuyết dày trong sân qua cửa sổ kính sát đất, trong lòng hơi ngứa ngáy, nói một câu ‘Mẹ ơi, con đi đắp người tuyết đây’ rồi hăng hái chạy ra ngoài. Lý Khinh Vãn gọi cậu lại, giúp cậu mặc áo lông vũ và đeo găng tay.

Lăn quả cầu tuyết tốn rất nhiều sức lực, Ôn Nhiên lăn được một nửa thì đã mệt, quay đầu nhìn cửa sổ sát đất. Ánh đèn trong phòng khách rất ấm áp, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân ngồi trên ghế sofa, không xem TV mà đang nhìn cậu.

Lý Khinh Vãn nói một câu gì đó, nhìn khẩu hình thì hình như đang hỏi cậu: “Có lạnh không?”

Ôn Nhiên lắc đầu, lớn tiếng nói ‘Không lạnh’ rồi ra sức lăn quả cầu tuyết hơn nữa.

Sau khi chồng hai quả cầu tuyết một lớn một nhỏ lên nhau, Ôn Nhiên chạy vào bếp lấy đậu đen và cà rốt để gắn mắt và mũi cho người tuyết, cuối cùng cắn găng tay rút tay phải ra, lấy điện thoại ra.

Lúc này cậu mới nhìn thấy tin nhắn trả lời mà Cố Quân Trì cuối cùng cũng gửi tới cách đây mười phút, chỉ có ba chữ đơn giản: Tùy tình hình

Ngón tay Ôn Nhiên cứng đờ nỗ lực gõ chữ: Thế khi nào mới xem xét tình hình xong vậy ⁉️

Sau đó cậu còn chụp một bức ảnh người tuyết gửi đi: Hàng handmade, độc nhất vô nhị, ngày mai là tan mất rồi, nếu như muốn ngắm thì vui lòng đến sớm nhất có thể [chắp tay]

Cố Quân Trì: Xấu

Ôn Nhiên: Cậu nói bậy, tôi không tin đâu 🫤

Sau đó lại trả lời: Vậy nếu như cậu đến thì tôi sẽ đắp cho cậu một người tuyết đẹp hơn 🥺

Tuyết trên trời bắt đầu rơi, Ôn Nhiên cất điện thoại đi rồi chạy vào nhà lại.

Ba người đều không cảm thấy buồn ngủ vì quá vui mừng và phấn khích, gần mười một giờ, Lý Khinh Vãn đề xuất nấu mì ăn, Ngô Nhân không quan tâm đến việc dưỡng sinh mà còn gật đầu đồng ý, Ôn Nhiên lại càng được cổ vũ, lập tức nói là bụng mình đói lắm rồi cực kỳ muốn ăn.

Đây là món mì cán bằng tay, trong lúc đợi bột nghỉ, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đi rửa và xắt rau. Ôn Nhiên đi qua đi lại làm phụ tá, mãi cho đến khi điện thoại reo lên, cậu vội lau tay rồi lấy ra xem.

Cố Quân Trì: Tuyết rơi rồi

Ôn Nhiên: Cậu nói thủ đô hả? 339 cũng nói với tôi là tuyết rơi rồi ❄️

Cố Quân Trì: Chưa ngủ nữa à

Ôn Nhiên: Không ngủ được, mẹ sắp làm bữa khuya cho bọn tôi ăn 🕺🕺

Cố Quân Trì: Làm thêm một bát nữa

Ôn Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại thì lại có một tin nhắn mới hiện lên.

Cố Quân Trì: Ra đây

Ôn Nhiên ngẩn người tại chỗ hai giây, sau đó mới bỏ điện thoại xuống lao ra ngoài.

Mở cửa ra, những bông tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, cách làn tuyết trắng bay lả tả, Ôn Nhiên nhìn thấy Cố Quân Trì đứng bên ngoài cửa gỗ nhỏ của sân nhà. Những bông tuyết rơi đầy trên tóc và vai hắn, trông như những chú bướm trắng nhảy múa rồi đậu lại dưới ánh đèn đường.

Cảm giác căng phồng đó lại dâng lên trong lồng ngực lần nữa, kèm theo tiếng tim đập dữ dội. Ôn Nhiên bước xuống bậc thềm để lại hàng loạt dấu chân trên đường nhỏ, chạy như bay về phía đó và dang hai tay ra, bổ nhào vào người Cố Quân Trì cách một cánh cửa gỗ thấp và ôm hắn thật chặt.

Mùi tuyết lạnh lẽo trộn lẫn với mùi pheromone nhàn nhạt đọng lại trên chóp mũi, Ôn Nhiên dụi lên cổ Cố Quân Trì, thật ra mới xa nhau chưa đầy một ngày nhưng cậu lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi.

Cố Quân Trì ôm Ôn Nhiên bằng một tay, nói: “Lạnh muốn chết.”

“Ai bảo cậu không đeo khăn quàng cổ với găng tay làm chi? Nơi này lạnh hơn thủ đô nữa.” Ôn Nhiên buông hắn ra, xoa hai tay vào nhau để giúp Cố Quân Trì ủ ấm tai và mặt, cứ ủ như vậy rồi lại không nhịn được lại gần hôn hắn: “Buổi tối cực kỳ lạnh, ban ngày ấm hơn một chút.”

Hai người hôn nhau trong làn tuyết tĩnh lặng, sau khi kết thúc, Ôn Nhiên lại ôm Cố Quân Trì, cuối cùng mới nhớ ra: “Ò! Mau vào trong đi, tôi còn không mặc cả áo khoác, cũng sắp lạnh muốn chết rồi.”

Cậu mở cánh cửa gỗ nhỏ ra để Cố Quân Trì đi vào, sau đó vừa xoay người lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đang đứng bên cạnh cửa.

Ôn Nhiên cứng đờ một lát, đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, lảo đảo đi đến bên cạnh người tuyết rồi duỗi chân ra đạp một cái, lẩm bẩm: “Hơi xấu tí, ngày mai đắp lại cái khác.”

Sau đó cậu lại quay trở lại con đường nhỏ, bước lên bậc thêm cùng Cố Quân Trì.

Nhìn nụ cười của Lý Khinh Vãn, tâm trí Ôn Nhiên đã rời rạc đến mức không thể ghép lại, lời giới thiệu trịnh trọng mà cậu đã hứa chỉ còn lại một câu khô khan: “Mẹ ơi, đây là Cố Quân Trì.”

Cố Quân Trì nhìn cậu một cái, nói một câu ‘Chào cô Ngô’ với Ngô Nhân, sau đó gật đầu với Lý Khinh Vãn: “Dì ạ.”

“Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lý Khinh Vãn cười nói.

Sau khi vào phòng khách, Cố Quân Trì đưa hộp đàn trong tay cho bà: “Thầy Chương đặc biệt nhờ con lấy từ phòng đàn của thầy ấy, bảo con mang đến cho người.”

“Là cây đàn mà trước đây em hay dùng.” Ngô Nhân vừa nhìn là nhận ra ngay: “Lão Chương luôn giữ gìn rất kỹ, chưa từng cho ai chạm vào.”

Lý Khinh Vãn đặt hộp đàn lên bàn trà, mở ra, gỗ vân sam màu nâu đậm dưới ánh đèn toát ra một cảm giác u sầu vừa dày vừa nặng. Bà chậm rãi vuốt ve nó, hơi thất thần, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, ngẩng đầu lên nói: “Cô ơi, cảm ơn hai người.”

“Cũng cảm ơn Quân Trì đã mang nó đến cho dì.” Lý Khinh Vãn mỉm cười: “Còn chăm sóc Tiểu Thụ rất tốt nữa.”

Ôn Nhiên đứng ngay bên cạnh, mu bàn tay của hai người chạm vào nhau, Cố Quân Trì không hề thay đổi sắc mặt nắm lấy lòng bàn tay cậu. Ôn Nhiên lập tức sững sờ trợn to hai mắt, cơ thể cũng gồng lên trông cực kỳ căng thẳng.

Thấy “kẻ phạm tội” gian díu mập mờ ngày trước đã ngoan ngoãn hơn, Cố Quân Trì trêu cậu xong thì buông tay ra.

Ai ngờ chưa được bao lâu, Ôn Nhiên lại lén lút kéo tay hắn, cẩn thận nắm chặt rồi đưa ra sau người, trên mặt còn cố gắng giữ biểu cảm bình thường.

Lý Khinh Vãn nhẹ nhàng đóng hộp đàn lại, đi lấy khăn cho Cố Quân Trì lau tuyết trên đầu: “Ngồi xuống sưởi ấm trước đã, mì sắp sửa nấu xong rồi.”

“Cảm ơn dì ạ.”

Đợi Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đi vào bếp, Ôn Nhiên học theo giọng điệu của Cố Quân Trì, hạ giọng bắt chước theo: “Cảm ơn dì ạ.”

“…” Cố Quân Trì vừa lau đầu vừa liếc cậu: “Kỹ năng bắt chước không tệ, cây cao lớn nhỉ.”

Ôn Nhiên mới đắc ý chưa được hai giây thì mặt bỗng nhiên đỏ bừng, không làm gì được trừng hắn một cái, quay đầu chạy rầm rầm vào bếp.

Cố Quân Trì nghe thấy Ôn Nhiên to giọng nói với Lý Khinh Vãn: “Mẹ ơi! Cho tô của Cố Quân Trì ít thịt thôi!”

Bốn người ngồi quây quần trong hơi nóng vấn vít của mì quanh chiếc bàn ăn không lớn lắm, sôi nổi ăn bữa khuya.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, trong nhà ấm áp và sáng sủa, Ôn Nhiên lại cảm thấy như đang nằm mơ, hai mái nhà của cậu thế mà lại chồng lên nhau ở nơi này. Quá hạnh phúc và quá vui vẻ, Ôn Nhiên không nhịn được vừa ăn mì vừa duỗi mũi chân ra bên dưới bàn, chạm vào chân Cố Quân Trì như muốn tìm kiếm sự chú ý nhưng lại vì tìm không đúng vị trí nên chạm vào những mấy lần.

Cố Quân Trì cụp mắt nhìn xuống, thấy bàn chân gần như dụi một đường từ cẳng chân cho đến bên trong đầu gối mình đang mang vớ san hô mắt lác môi xúc xích, trong giây lát chưa thể xác nhận được có phải Ôn Nhiên đang thực hiện hành động tán tỉnh vụng về nào đó hay không. Sau đó hắn lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt kia, đối phương cũng đang hút mì và nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành

(Vớ san hô mắt lác môi xúc xích)

(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)

Cố Quân Trì: “…”

Ăn mì xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, Ngô Nhân đến phòng làm việc bật máy tính và kết nối từ xa với buổi diễn tập của dàn nhạc, Cố Quân Trì thì ra phòng khách nghe điện thoại. Ôn Nhiên đứng bên cạnh bàn nhìn bóng lưng Lý Khinh Vãn gọt trái cây, đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, ba con là ai vậy ạ?”

Lúc hỏi ra câu này, Ôn Nhiên hỏi rất bình tĩnh và thản nhiên, cậu của lúc này đã có được nhiều lắm rồi, bất kể là câu trả lời thế nào thì cậu đều có thể chấp nhận và đối mặt được.

Lý Khinh Vãn khựng lại một lát, đặt dao gọt trái cây xuống, xoay người lại mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn, bà nói: “Ba con là quân nhân đấy, ông ấy tên là Ninh Cẩm Khiên, đã hy sinh vì hòa bình của liên minh, là một chiến sĩ rất giỏi.”

Ôn Nhiên bất động ngẩn người một lúc, sau đó quay đầu lại theo bản năng, muốn tìm kiếm thứ gì đó thì đã nhìn thấy Cố Quân Trì đang dựa người vào cửa bếp.

Ánh mắt hai người giao nhau, cậu mỉm cười với Cố Quân Trì, trong mắt có ánh nước sáng ngời.

“Cố Quân Trì, cậu có nghe thấy không? Ba tôi tên là Ninh Cẩm Khiên, là một quân nhân.”

Cố Quân Trì giơ tay đón lấy omega lao vào lòng mình, ‘Ừm’ một tiếng.

“Nghe thấy rồi.”

Kể từ nay về sau, mỗi khi Nhiên đắc ý thì sẽ có một câu ‘cây cao lớn’ đang đợi cậu ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 80: Tuỳ tình hình



Ánh mặt trời ngày một nắng hơn, chiếu xuống từ trên đỉnh đầu và rơi lên lông mi, cắt ra vô số vụn ánh sáng vàng nhạt trong tầm mắt.

Soạt— Toàn bộ sách trông tay đều rơi xuống đất, Lý Khinh Vãn buông thõng tay xuống, hoảng hốt và sững sờ nhìn omega mặt đầy nước mắt đang bước từng bước một đi về phía mình.

Đoạn đường ngắn như vậy mà lại mất trọn mười tám năm để đi qua, hơn nữa còn bị chắn ngang bởi tin tức về cái chết.

Đứa trẻ từng gầy yếu và nhút nhát bên trong hàng rào của cô nhi viện tồi tàn đã cao hơn bà rất nhiều, không còn yếu đuối và cô độc nữa. Đây chính là cảnh tượng xuất hiện vô số lần trong mơ mà bà chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực.

Bà còn tưởng rằng lần sau gặp lại sẽ là ở thiên đường sau khi đi đến cuối cuộc đời.

Nước mắt làm tầm nhìn mờ đi rồi lại cuốn trôi sự mơ hồ, Ôn Nhiên nhìn rõ được từng chút một, nhìn rõ những nếp nhăn trên mặt Lý Khinh Vãn, nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của bà và nhìn rõ niềm vui khó tin trong mắt bà.

Đó là ánh mắt của mẹ, là mẹ của cậu.

Ôn Nhiên gần như không thể đứng vững, trái cổ nghẹn ngào lăn xuống, cúi đầu ôm lấy bà ngay khi Lý Khinh Vãn đưa tay về phía cậu.

“Mẹ… Mẹ ơi…”

Cách gọi vốn dĩ phải được nói ra vào lúc bi bô tập nói lại đến muộn nhiều năm, cuối cùng đã chân thật lọt vào trong tai, Lý Khinh Vãn ôm Ôn Nhiên thật chặt, nước mắt rơi trên vai cậu.

Ngô Nhân đứng trong cổng nhìn hai mẹ con ôm chặt nhau trong tuyết trắng, mỉm cười vừa vui mừng vừa cảm động nhưng lại không kiềm được nước mắt.

Lý Khinh Vãn sống ở gần một nhà thờ yên tĩnh, xung quanh là quảng trường trống trải và con đường rợp bóng cây.

Một tay bà dắt Ngô Nhân, một tay nắm tay Ôn Nhiên, Lý Khinh Vãn chậm rãi dẫn bọn họ đến trước cửa nhà mình, nhà bà là một ngôi nhà hai tầng có mái nhọn, có sân và hàng rào thấp.

Lý Khinh Vãn đẩy cánh cửa gỗ nhỏ cao ngang thắt lưng ra, con đường nhỏ dẫn từ sân vào trong nhà không có tuyết, có lẽ là trước khi ra khỏi nhà bà đã từng quét dọn qua. Ôn Nhiên nghiêm túc đi dọc theo con đường đến trước cửa, quay lại với chóp mũi đỏ ửng rồi nói: “Đến nhà mẹ rồi.”

Lý Khinh Vãn vẫn luôn mỉm cười nhìn chằm chằm cậu, không nỡ rời mắt đi: “Đây cũng là nhà của con.”

“Nhà của con.” Ôn Nhiên lặp lại, cậu lập tức nhớ tới Cố Quân Trì, tự nhủ rất khẽ: “Con có hai mái nhà rồi.”

Sau khi vào nhà, Lý Khinh Vãn rót nước cho bọn họ, Ôn Nhiên và Ngô Nhân mỗi người cầm một ly nước nóng đi theo Lý Khinh Vãn lên lầu. Ngôi nhà không lớn nhưng được dọn dẹp rất ấm cúng và ngăn nắp. Lý Khinh Vãn mở một cánh cửa phòng ngủ ra, đó là một căn phòng có cấu trúc gác xép với cửa sổ nghiêng rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ, không có bất kỳ đồ linh tinh nào khác mà chỉ để một tủ quần áo, bàn làm việc và một chiếc giường nhỏ.

“Thỉnh thoảng sẽ có học sinh ở lại qua đêm nên mới đặc biệt dọn phòng này ra.” Lý Khinh Vãn nhìn Ôn Nhiên nói: “Tiểu Thụ, buổi tối con ngủ ở đây được không?”

“Vâng.” Ôn Nhiên gật đầu, đi vào ngồi lên mép giường.

Cậu ngẩng đầu lên, Lý Khinh Vãn sờ lên mặt cậu rồi lại sờ lên đầu cậu, khi đầu ngón tay chạm vào sau gáy, động tác của Lý Khinh Vãn hơi khựng lại, bà dịu dàng nói: “Mẹ và cô Ngô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, con nghỉ ngơi ở đây một lát hoặc đi dạo xung quanh xem thế nào.”

“Vâng.” Ôn Nhiên đột nhiên gọi bà: “Mẹ ơi.”

“Ừm, sao vậy con?”

“Không có gì.” Ôn Nhiên ngã người xuống giường, dang rộng hai tay, hai mắt đỏ hoe mỉm cười hạnh phúc: “Chỉ muốn gọi một tiếng thôi.”

Lý Khinh Vãn nở nụ cười trên môi, giúp cậu vuốt nhẹ vạt áo rồi mới ra khỏi phòng.

Ôn Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái, ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng chiếu vào rơi xuống cẳng chân, cậu lặng lẽ nhìn trần nhà, đột nhiên nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra.

Vẫn là trần nhà này, không tỉnh lại, đây không phải là mơ.

Lồng ngực cậu tràn đầy đến mức sinh ra một cảm giác căng phồng lấp kín, thật sự sắp sửa tuôn trào. Ôn Nhiên cười ngây ngô mấy tiếng một cách khó hiểu, nóng lòng muốn lấy điện thoại ra gọi cho Cố Quân Trì nhưng lại lo hắn đang bận nên đã chuyển sang nhắn tin.

Lúc xẩm tối, trong Bệnh viện 195 ở thủ đô.

Hạ Uý đang đeo mặt nạ oxy nằm lặng lẽ trên giường bệnh, liếc nhìn Cố Quân Trì đang khoanh tay và Lục Hách Dương đang đút hai tay vào túi quần một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ dị.

“Chúc mừng tôi đi.” Hắn nói: “Tiểu Trì sẽ không kết hôn với bác sĩ Hứa nữa.”

“Có nói là sẽ kết hôn với cậu không?” Cố Quân Trì lười không thèm nhấc mí mắt lên hỏi.

“Thế thì không, nhưng tôi nghĩ đây là lẽ đương nhiên, chắc là sẽ sớm thôi.”

“Có phải là hôn mê lâu quá nên nằm mơ hơi nhiều…” Lục Hách Dương quan tâm hỏi: “Dẫn đến thần kinh xảy ra chút vấn đề không.”

“Hai cậu không hiểu.” Hạ Uý vốn dĩ định mỉa mai cười khinh một tiếng, kết quả là lực bất tòng tâm, thay vào đó là bắt đầu ho liên tục: “Tiểu Trì… khụ khụ khụ… Cậu ấy để tâm tới tôi, không có tôi là không được.”

“Thông báo cho Khoa Thần kinh đi.” Cố Quân Trì không muốn nghe nữa, lấy máy liên lạc ra đọc tin nhắn.

“Bỏ đi, hôn nhân sắp đặt sao mà hiểu được tình cảm xuất phát từ hai phía.” Hạ Uý nặng nề lắc đầu mỉm cười: “Thượng tá Cố, cậu nói xem khi nào thì mình đính hôn trước đã.”

“Bảy năm trước không phải đã đính hôn rồi à.” Cố Quân Trì nhìn máy liên lạc không buồn ngẩng đầu lên: “Cậu không tham dự sao?”

“Có tham dự, còn ăn uống khá là vui nữa.” Hạ Uý hít thở một hơi thật sâu: “Nhưng xin hỏi cậu Cố này, cậu có tham dự chắc mà còn không biết ngượng gọi đó là đính hôn?”

Mặc dù vẫn chưa lấy lại được trí nhớ nhưng Lục Hách Dương cũng cảm thấy chuyện này hơi hoang đường: “Có vẻ như không hợp lý lắm nhỉ, Thượng tá Cố.”

“Nghe nói kỳ mẫn cảm lần trước cậu làm bác sĩ Hứa bị thương ở xương quai xanh.” Cố Quân Trì nhìn anh: “Có vẻ như cũng chẳng hợp lý được bao nhiêu.”

“Có cả chuyện này nữa à?” Hạ Uý hơi kinh ngạc: “Tôi bảo sao mà mấy lần trước thấy bầu không khí giữa bác sĩ Hứa và cậu cứ kỳ kỳ, cậu làm một alpha bị thương trong kỳ mẫn cảm là sao đây? Hách Dương à, không phải tôi dí cậu đâu, Thượng tá Cố ít nhiều gì cũng xem như đính hôn một nửa rồi, tôi và Tiểu Trì cũng đang trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ còn mỗi cậu thôi đấy. Phải làm sao đây anh em của tôi ơi, hay là cậu và bác sĩ Hứa bảo ban nhau lên trang web xem mắt cao cấp coi thử đi nhỉ?”

Lục Hách Dương không trả lời mà lại dùng ánh mắt lịch sự nhưng thương hại nhìn hắn.

“Đừng đau lòng cho tôi, anh em à.” Hạ Uý dùng ngón tay đang kẹp máy cảm biến giơ dấu ✌🏻: “Tôi nói nhiều như vậy không thấy mệt chút nào đâu, đừng lo lắng.”

Biết rõ IQ và EQ của người này đã hết đường cứu vãn, Cố Quân Trì không muốn nhìn thêm nữa mà hỏi Lục Hách Dương: “Ngày mai đón năm mới ở căn cứ à?”

“Ừm, buổi tối phải tuần tra trên không, những ngày lễ quan trọng luôn là thời điểm nhạy cảm mà.” Lục Hách Dương nói: “Cậu thì sao, đón năm mới cùng gấu con nổi tiếng toàn quân khu trong buổi lễ lần trước à?”

“Tuỳ tình hình.” Cố Quân Trì thờ ơ nói: “Cũng không đến mức nhất định phải đón cùng nhau, gấu con đi tìm mẹ rồi.”

Cho dù có nghe thế nào thì độ đáng tin của ba chữ ‘Tùy tình hình’ này cũng hơi thấp, Lục Hách Dương mỉm cười: “Vậy sao.”

Điện thoại vang lên mấy tiếng, Cố Quân Trì mở ra đọc, phát hiện Ôn Nhiên gửi qua một lần gần mười tin nhắn.

Ôn Nhiên: 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Ôn Nhiên: Cố Quân Trì, tôi thật sự đã gặp được mẹ rồi, giống như đang nằm mơ vậy 😭😭

Ôn Nhiên: Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm mẹ, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến trước mặt mẹ 😭😭

Ôn Nhiên: Bây giờ tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ do mẹ trải, tôi thật sự rất hạnh phúc 😭😭

Ôn Nhiên: [Hình ảnh]

Ảnh gửi kèm là hình tự sướng một khuôn mặt đang nằm trên giường, để lộ ra một chút ga trải giường dưới đầu. Mắt và mũi Ôn Nhiên đỏ ửng, miệng mím chặt, má phồng lên, lông mày nhíu lại, dáng vẻ trông như vừa khóc vừa cười.

(Cre: Artist @锅锅努力画画)

Ôn Nhiên: Cố Quân Trì, bây giờ tôi cực kỳ cực kỳ cực kỳ vui, lúc vui thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu 😭

Ôn Nhiên: Cậu sẽ đến đây chứ? Tôi muốn gặp cậu 😭

Ôn Nhiên: Năn nỉ cậu đó Cố Quân Trì, nếu rảnh thì đến nha, được không? 🥺 🙏🏻

Ôn Nhiên: Tôi muốn trịnh trọng giới thiệu cậu với mẹ 🥺

Đọc tin nhắn xong, Cố Quân Trì không có biểu cảm gì cất điện thoại đi. Sau khi im lặng ba giây dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Hách Dương và Hạ Uý, hắn lên tiếng: “Tôi đi trước đây.”

“Tuỳ tình hình lẹ dữ vậy à?” Lục Hách Dương cười nhạt nói.

Sau khi cùng nhau tạm biệt Hạ Uý, hai người cùng bước ra khỏi phòng bệnh, vừa mở cửa ra thì đụng phải Trì Gia Hàn với mặt mày dài thượt. Cố Quân Trì và Lục Hách Dương trao đổi ánh mắt trong một chốc ngắn ngủi, ngầm hiểu nhường đường ra, tách sang hai bên trái phải của Trì Gia Hàn.

Ôn Nhiên đi lên đi xuống lầu dạo một vòng, bất kể là nhìn thứ gì, chỉ cần nghĩ đó là đồ của mẹ thôi là cậu đã vui vẻ một cách phấn khích, cầm điện thoại chụp trái chụp phải, cuối cùng chọn ra chín tấm ảnh đẹp gửi vào nhóm cho 339, Châu Chước, Ôn Duệ, Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang với dòng chữ đi kèm: Ở nhà mẹ 🌹☀️😊

339: Mẹ… Mẹ ư… Bé cưng tìm được mẹ rồi… Mừng cho cậu 😢… Hãy gửi thêm nhiều ảnh hơn nhé!

Châu Chước: ? Đậu má, xin giáo trình tìm người

Ôn Duệ: Có phải phẫu thuật mở hộp sọ của cậu để lại di chứng không?

Đào Tô Tô: Hả! Aaaaaaaa!!!!

Tống Thư Ngang: Chúc mừng 🤗 Muốn gì được nấy, cầu gì có đó, tin vào kỳ tích ☀️

Ôn Nhiên nhìn điện thoại cười ngây ngô hồi lâu, sau đó quay lại khung chat với Cố Quân Trì. Đống tin nhắn spam mà cậu gửi cho hắn kia vẫn chưa được trả lời, có lẽ Cố Quân Trì đang bận.

Ôn Nhiên lại đi tham quan thêm một lúc lâu, có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Ôn Nhiên chạy ra khỏi bếp, còn chưa kịp nhìn rõ thì Lý Khinh Vãn đã nhanh chân bước xuống lầu ôm chầm lấy cậu.

Bên tai vang lên tiếng nức nở trầm lắng bi thương và đau lòng, Ôn Nhiên ngây người nghĩ, may mà cô Ngô cũng ở đây, nếu không thì mình phải đích thân kể lại cho mẹ những trải nghiệm đó, cậu không chắc rằng mình có kể được trọn vẹn hay không.

“Con không sao đâu.” Ôn Nhiên vỗ vỗ lưng Lý Khinh Vãn: “Mẹ ơi.”

“Là mẹ không tốt, đã không bảo vệ được con.” Lý Khinh Vãn ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng ôm lấy mặt Ôn Nhiên, như thể lại nhìn thấy beta yên tĩnh bên trong cô nhi viện gần hai mươi năm trước, bà không dám tưởng tượng rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau để trưởng thành cho đến ngày hôm nay.

Nếu như biết con trai mình được nhà họ Ôn nhận nuôi thì có thế nào bà cũng sẽ đi tìm, chỉ là lúc xác nhận thông tin này thì đã là sau vụ nổ trên biển. Lúc nhìn thấy tấm ảnh mơ hồ trên tin tức, Lý Khinh Vãn có dạo đã tuyệt vọng đến mức suy sụp, không thể tin rằng đứa nhỏ mà mình đã tìm suốt nhiều năm lại trở thành nạn nhân và vật hy sinh trong ván cờ của tầng lớp trên.

Tất cả mọi người đều bị trừng phạt, nhà họ Nguỵ, nhà họ Đường, Cố Sùng Trạch, Trần Thư Hồi, ngay cả đường báo thù cũng chưa từng chừa lại cho bà, đứa trẻ tên ‘Tiểu Thụ’ cũng không thể trở lại được nữa.

Vì vậy, cho dù không còn mối đe dọa nào nữa thì bà vẫn không trở lại thủ đô với thân phận thật sự và xuất hiện trước mặt thầy xưa bạn cũ. Cuộc sống đã thay đổi đến long trời lở đất từ lâu, trong lòng cũng không còn vướng bận, Lý Khinh Vãn lặng lẽ bám rễ ở thị trấn nhỏ này, dành phần đời còn lại trong ngôi trường được người yêu quyên tặng, sống một cuộc đời vô vị ngày qua ngày.

Lý Khinh Vãn dùng lòng bàn tay che phủ lên tuyến thể sau gáy Ôn Nhiên, bả vai run run khẽ nức nở: “Mẹ có lỗi với con.”

Người không có lỗi lại không ngừng xin lỗi, thế giới này dường như luôn như vậy. Ôn Nhiên cảm thấy vừa buồn vừa khó hiểu: “Mẹ ơi, người nên nói xin lỗi không phải là mẹ, đừng tự trách mình.”

Thế là Lý Khinh Vãn cố gắng nở một nụ cười trong nước mắt, bà nhìn vào mắt Ôn Nhiên, nói: “Tiểu Thụ, sao con lại giỏi như vậy, đã tự mình nỗ lực trưởng thành rồi.”

Ôn Nhiên sụt sịt mũi, cũng mỉm cười theo: “Phải nhỉ, con rất giỏi.”

Sống tiếp rất giỏi, tiến về phía trước rất giỏi nên mới gặp lại Cố Quân Trì và tìm được mẹ— Duyên phận trên đời này thật ra là hết mắt xích này nối liền với mắt xích khác.

Suốt buổi chiều, ba người dọn dẹp nhà cửa một lần rồi ra ngoài mua nguyên liệu và vài bó hoa. Bữa tối do Lý Khinh Vãn nấu, đều là những món ăn thường ngày tươi ngon, Ôn Nhiên ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng cúi đầu và mấy miếng cơm để kìm lại nước mắt.

Ăn cơm xong, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân tựa vào nhau xem TV, Ôn Nhiên chen vào bên cạnh Lý Khinh Vãn ngồi với bà một lúc. Cậu nhìn tuyết dày trong sân qua cửa sổ kính sát đất, trong lòng hơi ngứa ngáy, nói một câu ‘Mẹ ơi, con đi đắp người tuyết đây’ rồi hăng hái chạy ra ngoài. Lý Khinh Vãn gọi cậu lại, giúp cậu mặc áo lông vũ và đeo găng tay.

Lăn quả cầu tuyết tốn rất nhiều sức lực, Ôn Nhiên lăn được một nửa thì đã mệt, quay đầu nhìn cửa sổ sát đất. Ánh đèn trong phòng khách rất ấm áp, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân ngồi trên ghế sofa, không xem TV mà đang nhìn cậu.

Lý Khinh Vãn nói một câu gì đó, nhìn khẩu hình thì hình như đang hỏi cậu: “Có lạnh không?”

Ôn Nhiên lắc đầu, lớn tiếng nói ‘Không lạnh’ rồi ra sức lăn quả cầu tuyết hơn nữa.

Sau khi chồng hai quả cầu tuyết một lớn một nhỏ lên nhau, Ôn Nhiên chạy vào bếp lấy đậu đen và cà rốt để gắn mắt và mũi cho người tuyết, cuối cùng cắn găng tay rút tay phải ra, lấy điện thoại ra.

Lúc này cậu mới nhìn thấy tin nhắn trả lời mà Cố Quân Trì cuối cùng cũng gửi tới cách đây mười phút, chỉ có ba chữ đơn giản: Tùy tình hình

Ngón tay Ôn Nhiên cứng đờ nỗ lực gõ chữ: Thế khi nào mới xem xét tình hình xong vậy ⁉️

Sau đó cậu còn chụp một bức ảnh người tuyết gửi đi: Hàng handmade, độc nhất vô nhị, ngày mai là tan mất rồi, nếu như muốn ngắm thì vui lòng đến sớm nhất có thể [chắp tay]

Cố Quân Trì: Xấu

Ôn Nhiên: Cậu nói bậy, tôi không tin đâu 🫤

Sau đó lại trả lời: Vậy nếu như cậu đến thì tôi sẽ đắp cho cậu một người tuyết đẹp hơn 🥺

Tuyết trên trời bắt đầu rơi, Ôn Nhiên cất điện thoại đi rồi chạy vào nhà lại.

Ba người đều không cảm thấy buồn ngủ vì quá vui mừng và phấn khích, gần mười một giờ, Lý Khinh Vãn đề xuất nấu mì ăn, Ngô Nhân không quan tâm đến việc dưỡng sinh mà còn gật đầu đồng ý, Ôn Nhiên lại càng được cổ vũ, lập tức nói là bụng mình đói lắm rồi cực kỳ muốn ăn.

Đây là món mì cán bằng tay, trong lúc đợi bột nghỉ, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đi rửa và xắt rau. Ôn Nhiên đi qua đi lại làm phụ tá, mãi cho đến khi điện thoại reo lên, cậu vội lau tay rồi lấy ra xem.

Cố Quân Trì: Tuyết rơi rồi

Ôn Nhiên: Cậu nói thủ đô hả? 339 cũng nói với tôi là tuyết rơi rồi ❄️

Cố Quân Trì: Chưa ngủ nữa à

Ôn Nhiên: Không ngủ được, mẹ sắp làm bữa khuya cho bọn tôi ăn 🕺🕺

Cố Quân Trì: Làm thêm một bát nữa

Ôn Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại thì lại có một tin nhắn mới hiện lên.

Cố Quân Trì: Ra đây

Ôn Nhiên ngẩn người tại chỗ hai giây, sau đó mới bỏ điện thoại xuống lao ra ngoài.

Mở cửa ra, những bông tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, cách làn tuyết trắng bay lả tả, Ôn Nhiên nhìn thấy Cố Quân Trì đứng bên ngoài cửa gỗ nhỏ của sân nhà. Những bông tuyết rơi đầy trên tóc và vai hắn, trông như những chú bướm trắng nhảy múa rồi đậu lại dưới ánh đèn đường.

Cảm giác căng phồng đó lại dâng lên trong lồng ngực lần nữa, kèm theo tiếng tim đập dữ dội. Ôn Nhiên bước xuống bậc thềm để lại hàng loạt dấu chân trên đường nhỏ, chạy như bay về phía đó và dang hai tay ra, bổ nhào vào người Cố Quân Trì cách một cánh cửa gỗ thấp và ôm hắn thật chặt.

Mùi tuyết lạnh lẽo trộn lẫn với mùi pheromone nhàn nhạt đọng lại trên chóp mũi, Ôn Nhiên dụi lên cổ Cố Quân Trì, thật ra mới xa nhau chưa đầy một ngày nhưng cậu lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi.

Cố Quân Trì ôm Ôn Nhiên bằng một tay, nói: “Lạnh muốn chết.”

“Ai bảo cậu không đeo khăn quàng cổ với găng tay làm chi? Nơi này lạnh hơn thủ đô nữa.” Ôn Nhiên buông hắn ra, xoa hai tay vào nhau để giúp Cố Quân Trì ủ ấm tai và mặt, cứ ủ như vậy rồi lại không nhịn được lại gần hôn hắn: “Buổi tối cực kỳ lạnh, ban ngày ấm hơn một chút.”

Hai người hôn nhau trong làn tuyết tĩnh lặng, sau khi kết thúc, Ôn Nhiên lại ôm Cố Quân Trì, cuối cùng mới nhớ ra: “Ò! Mau vào trong đi, tôi còn không mặc cả áo khoác, cũng sắp lạnh muốn chết rồi.”

Cậu mở cánh cửa gỗ nhỏ ra để Cố Quân Trì đi vào, sau đó vừa xoay người lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đang đứng bên cạnh cửa.

Ôn Nhiên cứng đờ một lát, đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, lảo đảo đi đến bên cạnh người tuyết rồi duỗi chân ra đạp một cái, lẩm bẩm: “Hơi xấu tí, ngày mai đắp lại cái khác.”

Sau đó cậu lại quay trở lại con đường nhỏ, bước lên bậc thêm cùng Cố Quân Trì.

Nhìn nụ cười của Lý Khinh Vãn, tâm trí Ôn Nhiên đã rời rạc đến mức không thể ghép lại, lời giới thiệu trịnh trọng mà cậu đã hứa chỉ còn lại một câu khô khan: “Mẹ ơi, đây là Cố Quân Trì.”

Cố Quân Trì nhìn cậu một cái, nói một câu ‘Chào cô Ngô’ với Ngô Nhân, sau đó gật đầu với Lý Khinh Vãn: “Dì ạ.”

“Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lý Khinh Vãn cười nói.

Sau khi vào phòng khách, Cố Quân Trì đưa hộp đàn trong tay cho bà: “Thầy Chương đặc biệt nhờ con lấy từ phòng đàn của thầy ấy, bảo con mang đến cho người.”

“Là cây đàn mà trước đây em hay dùng.” Ngô Nhân vừa nhìn là nhận ra ngay: “Lão Chương luôn giữ gìn rất kỹ, chưa từng cho ai chạm vào.”

Lý Khinh Vãn đặt hộp đàn lên bàn trà, mở ra, gỗ vân sam màu nâu đậm dưới ánh đèn toát ra một cảm giác u sầu vừa dày vừa nặng. Bà chậm rãi vuốt ve nó, hơi thất thần, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, ngẩng đầu lên nói: “Cô ơi, cảm ơn hai người.”

“Cũng cảm ơn Quân Trì đã mang nó đến cho dì.” Lý Khinh Vãn mỉm cười: “Còn chăm sóc Tiểu Thụ rất tốt nữa.”

Ôn Nhiên đứng ngay bên cạnh, mu bàn tay của hai người chạm vào nhau, Cố Quân Trì không hề thay đổi sắc mặt nắm lấy lòng bàn tay cậu. Ôn Nhiên lập tức sững sờ trợn to hai mắt, cơ thể cũng gồng lên trông cực kỳ căng thẳng.

Thấy “kẻ phạm tội” gian díu mập mờ ngày trước đã ngoan ngoãn hơn, Cố Quân Trì trêu cậu xong thì buông tay ra.

Ai ngờ chưa được bao lâu, Ôn Nhiên lại lén lút kéo tay hắn, cẩn thận nắm chặt rồi đưa ra sau người, trên mặt còn cố gắng giữ biểu cảm bình thường.

Lý Khinh Vãn nhẹ nhàng đóng hộp đàn lại, đi lấy khăn cho Cố Quân Trì lau tuyết trên đầu: “Ngồi xuống sưởi ấm trước đã, mì sắp sửa nấu xong rồi.”

“Cảm ơn dì ạ.”

Đợi Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đi vào bếp, Ôn Nhiên học theo giọng điệu của Cố Quân Trì, hạ giọng bắt chước theo: “Cảm ơn dì ạ.”

“…” Cố Quân Trì vừa lau đầu vừa liếc cậu: “Kỹ năng bắt chước không tệ, cây cao lớn nhỉ.”

Ôn Nhiên mới đắc ý chưa được hai giây thì mặt bỗng nhiên đỏ bừng, không làm gì được trừng hắn một cái, quay đầu chạy rầm rầm vào bếp.

Cố Quân Trì nghe thấy Ôn Nhiên to giọng nói với Lý Khinh Vãn: “Mẹ ơi! Cho tô của Cố Quân Trì ít thịt thôi!”

Bốn người ngồi quây quần trong hơi nóng vấn vít của mì quanh chiếc bàn ăn không lớn lắm, sôi nổi ăn bữa khuya.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, trong nhà ấm áp và sáng sủa, Ôn Nhiên lại cảm thấy như đang nằm mơ, hai mái nhà của cậu thế mà lại chồng lên nhau ở nơi này. Quá hạnh phúc và quá vui vẻ, Ôn Nhiên không nhịn được vừa ăn mì vừa duỗi mũi chân ra bên dưới bàn, chạm vào chân Cố Quân Trì như muốn tìm kiếm sự chú ý nhưng lại vì tìm không đúng vị trí nên chạm vào những mấy lần.

Cố Quân Trì cụp mắt nhìn xuống, thấy bàn chân gần như dụi một đường từ cẳng chân cho đến bên trong đầu gối mình đang mang vớ san hô mắt lác môi xúc xích, trong giây lát chưa thể xác nhận được có phải Ôn Nhiên đang thực hiện hành động tán tỉnh vụng về nào đó hay không. Sau đó hắn lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt kia, đối phương cũng đang hút mì và nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành

(Vớ san hô mắt lác môi xúc xích)

(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)

Cố Quân Trì: “…”

Ăn mì xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, Ngô Nhân đến phòng làm việc bật máy tính và kết nối từ xa với buổi diễn tập của dàn nhạc, Cố Quân Trì thì ra phòng khách nghe điện thoại. Ôn Nhiên đứng bên cạnh bàn nhìn bóng lưng Lý Khinh Vãn gọt trái cây, đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, ba con là ai vậy ạ?”

Lúc hỏi ra câu này, Ôn Nhiên hỏi rất bình tĩnh và thản nhiên, cậu của lúc này đã có được nhiều lắm rồi, bất kể là câu trả lời thế nào thì cậu đều có thể chấp nhận và đối mặt được.

Lý Khinh Vãn khựng lại một lát, đặt dao gọt trái cây xuống, xoay người lại mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn, bà nói: “Ba con là quân nhân đấy, ông ấy tên là Ninh Cẩm Khiên, đã hy sinh vì hòa bình của liên minh, là một chiến sĩ rất giỏi.”

Ôn Nhiên bất động ngẩn người một lúc, sau đó quay đầu lại theo bản năng, muốn tìm kiếm thứ gì đó thì đã nhìn thấy Cố Quân Trì đang dựa người vào cửa bếp.

Ánh mắt hai người giao nhau, cậu mỉm cười với Cố Quân Trì, trong mắt có ánh nước sáng ngời.

“Cố Quân Trì, cậu có nghe thấy không? Ba tôi tên là Ninh Cẩm Khiên, là một quân nhân.”

Cố Quân Trì giơ tay đón lấy omega lao vào lòng mình, ‘Ừm’ một tiếng.

“Nghe thấy rồi.”

Kể từ nay về sau, mỗi khi Nhiên đắc ý thì sẽ có một câu ‘cây cao lớn’ đang đợi cậu ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.