Sáng sớm anh đã dậy làm bữa sáng cho cô, gần đây anh đã học nấu ăn từ mẹ nuôi, bà ấy rất thích Chu Thanh Hạ nghe cô đến Tam Lăng bà đã suýt chút cuốn cả quần áo đến ở cùng cô mà bỏ lại ba nuôi rồi.
Ở Tam Lăng rất đặc biệt Chung Gia là gia tộc lớn nhất cũng có tên tuổi và uy tín nhất, bởi vì Chung Gia hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau vì vậy sẽ không có chuyện đấu đá với nhau để tranh giành gia sản.
Bởi vì là một gia đình lớn cho nên căn biệt thự lớn nhất chính là nhà chính mà ông nội Chung ở cùng ba mẹ nuôi. Phía bên trái biệt thự cũng có một căn biệt thự không quá rộng lại đơn giản, phong cách hiện đại quen thuộc nhưng cũng | vài nét đặc trưng của Châu Âu là căn nhà của Từ Tước Lâu được ông nội Chung cho người xây.
mang
Phía bên phải biệt thự chính là căn biệt thự của Chung Nghị, tự tay Chung Nghị thiết kế vì vậy nó là một căn biệt thự đặc biệt tựa như lâu đài, khá giống với căn của Từ Tước Lâu chỉ là của Chung Nghị nó mang nét giống toà lâu đài của hoàng tử trong truyện tranh.
Khuôn viên rất rộng được chính tay Chung phu nhân trồng hoa, tạo thành những con đường kết nối các căn biệt thự với nhau để đi đến nhà chính. Lúc Chu Thanh Hạ đến có mấy lần cô tự đẩy xe lăn đi dạo mà lại lạc đến mức gọi cho anh khóc nức nở.
Bây giờ cô có thể tự mình đi mà không cần ngồi xe lăn cho nên cũng không còn lạc nữa mà bị mẹ nuôi kéo về nhà chính để thử mấy món ăn bà nấu.
Ở trong bếp anh vẫn đeo tạp dề đảo chảo thịt bò quay lưng về phía phòng khách.
Chu Thanh Hạ từng bước chân chậm rãi, cô ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi vì bị anh dày vò cả đêm, cô khóc đến mức mắt xưng húp anh mới đồng ý buông tha cho cô.
Anh cầm lấy đĩa thịt bò cùng với trứng ốp la đặt lên bàn ăn ngẩn đầu đã nhìn thấy cô.
“Lại đây!”
Cô chậm rãi đi lại nhìn bàn ăn rồi lại nhìn anh nói “Anh học nấu ăn từ khi nào vậy.?”
Từ Tước Lâu tháo tạp dề mang đĩa bánh mì vừa nướng đặt lên bàn cho cô “Từ khi em chuyển đến sống cùng anh, mấy lần trước anh đã nấu chỉ là những món ăn được thì em thử qua rồi, những món không ăn được anh không dám để em nhìn thấy.” Anh vừa nói vừa lấy cốc sữa dâu đặt lên bàn chỗ cô ngồi.
“Sao? Có cảm thấy anh rất giỏi không.” Anh ngồi xuống đối diện cô chống tay lên cắm mong chờ câu trả lời.
Cô bật cười gật đầu “Giỏi, anh chính là giỏi nhất.”
“Vậy có phải em nên thưởng cho anh không?” Từ Tước Lâu chăm chú nói.
Chân mài của cô khẽ nhướn lên “Anh muốn thưởng như thế nào?”
“Tất nhiên là thưởng em cho anh rồi, anh thật ra không sến súa được như Leon cho nên anh chỉ có thể mua cho em chiếc nhẫn đẹp nhất đắc nhất tự anh thiết kế, chọn cho em những bông hoa đẹp nhất, cho em toàn bộ vật chất mà anh có, cho em cả một trái tim bà nửa đời còn lại của Từ Tước Lâu anh…
Anh cứ thế đứng dậy đi đến bên cạnh cô quỳ một chân xuống lấy từ trong túi chiếc hộp nhung màu đỏ có chiếc nhẫn chính tay anh thiết kế “Vậy nên Chu Thanh Hạ em có thể để anh bảo vệ em cả đời, đến Bắc Thành em là Từ Thiếu Phu Nhân về Tam Lăng em là Tam Thiếu Phu Nhân, đến Thụy Sĩ chúng ta chỉ là những người bình thường sống một đời giản dị đến răng lông đầu bạc…
“Anh tình nguyện để em giam cầm anh cả đời, không bào chữa, không phản đối…”
Cô nhìn anh thoáng chốc cứng đờ người không phải vì anh cầu hôn mà là vì anh cầu hôn cô vào bữa sáng, chính là bữa sáng cô vừa ngủ dậy quần áo hay váy đẹp cô còn chưa chuẩn bị lại bị cầu hôn trong chiếc váy ngủ chỉ khoác chiếc áo lên mỏng bên ngoài.
“Anh không hỏi em có đồng ý hay không à?” Cô dở khóc dở cười với tình huống này không biết nên nói gì với anh.
Từ Tước Lâu nắm lấy tay cô đeo nhẫn vào nói “Em không muốn cũng phải đồng ý, em dám từ chối anh sau này em kết hôn với người khác anh sẽ đánh chết tên đó sau đó cướp cô dâu… Hơn nữa anh là tốt nhất em không có lựa chọn, chỉ có một lựa chọn là đồng ý lấy anh vì anh đối tốt với em nhất” Lời nói của anh mang theo cảnh cáo cũng mang theo sự tự tin mà không ai có được, sự tự tin này nhiều Chung Nghị đã nói chỉ có anh mới có nó, bất kì ai cũng không có được.
“Anh nói đúng em không có lựa chọn bởi vì với em anh chính là sự ưu tiên duy nhất bất kì ai cũng không có được.” Chu Thanh Hạ không từ chối, cô cảm thấy hình thức thế nào cũng được quan trọng là bọn họ đã đợi nhau mười năm rồi.
Thì chẳng có gì ngăn cản được nữa, cầu hôn cũng chỉ là một hình thức để đánh dấu cột mốc của tình yêu của cô và anh.
Anh nghe câu trả lời liền vui vẻ hôn lên trán cô một cái “Gọi một tiếng chồng anh nghe xem.
“Sắc lang chết tiệt, anh muốn em chết đói sao hả còn muốn em chiều theo ý anh” Cô đánh vào người Từ Tước Lâu một cái đẩy anh ra, cô đói sắp chết đến nơi rồi anh còn lắm chuyện muốn cô gọi anh như vậy.
Vừa mới cầu hôn đã bắt người ta gọi rồi, ai mà gọi được chứ ngại chết đi được, cô xoay người lại ngồi ăn sáng, hai vành tai đỏ lên như trái cà chua cúi mặt ngại ngùng không dám nhìn anh.
Anh để cô ăn sáng cũng không trêu chọc cô nữa, nhìn cô ngại ngùng cảm thấy có chút đáng yêu, anh không biết phải cầu hôn thế nào, cũng không biết phải làm thế nào mới xứng đáng cho cô. Vì vậy mà anh đã bảo trợ lý Ngu sang tên tài sản của anh cho cô, anh tự mình thiết kế nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới, tự mình chọn từng bông hoa tươi nhất để tặng cô.
Mười năm anh cuối cùng cũng tìm được cô, trải qua nhiều chuyện anh cũng đã cho mình một danh phận ở bên cạnh cô. Không phải cấp trên cấp dưới, không phải kẻ thù, không phải là giao dịch mà anh là chồng cô, là chồng hợp pháp trên giấy tờ.
Mấy lần trước anh vì gấp gáp nên đã mang giấy đăng kí kết hôn lừa cô kí cho nên cô đồng ý hay không thì hiện tại cô cũng đã là vợ của anh rồi.
Ánh mắt anh như kẻ ngốc ngắm nhìn cô gái của mình không chớp mắt, thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc hai trái tim cùng chung một nhịp đi đến đích cuối cùng của nó.