Đợi đến khi cô ngủ say rồi anh mới nhẹ nhàn rời khỏi giường, đứng nhìn cô một lúc sau đó mới ra ngoài.
Từ Tước Lâu lái xe đến quán bar uống rượu, anh chỉ gọi Thẩm Dục Thần đến cho dù biết rằng hiện tại mọi chuyện đã là một kết cục xấu nhất rồi, toàn bộ chứng cứ ngay cả quyển sổ nhỏ đó anh cũng đưa cho anh ta.
Ngồi trong phòng VIP chẳng có tiếng nhạc ồn ào khó chịu, chỉ có tiếng rót rượu của anh hết ly này đến ly khác uống như một kẻ nát rượu.
Thẩm Dục Thần nhìn thấy cũng chỉ thở dài “Cậu nên gặp bà ấy hỏi rõ mọi chuyện, cho dù bà ấy có ý gì thì hiện tại mọi thứ cũng không thể thay đổi nữa, cả bốn người họ và Đường Gia đều không ai thoát tội.” Mức án thấp nhất của họ chỉ có thể là chung thân.
Khoé môi anh nâng lên cười như không cười “Hai ngày nữa phiên tòà diễn ra có đúng không? Lần này người đứng ở đó không phải chú Chu, cũng chẳng còn chú ấy nữa.” Từ Tước Lâu vừa nói vừa cúi mặt.
“Um! Vốn dĩ tôi sẽ để Thanh Hạ làm luật sư cho phiền toà lần này, nhưng sức khoẻ cô ấy vẫn chưa bình phục nên đã để Mạc An Nghiên thay thế rồi.” Thẩm Dục Thần chẳng biết khuyên Từ Tước Lâu thế nào, anh ta không nằm trong hoàn cảnh của anh không thế tùy tiện lên tiếng.
Huống hồ chi đây còn là một chuyện mà anh không bao giờ ngờ đến.
Anh nghe xong cũng chỉ lăng lặng gật đầu.
Cũng không rõ uống bao nhiêu rượu mà sau khi Thẩm Dục Thần có việc rời đi thì anh đã vô thức đi đến băng ghế ở công viên mà ngày trước Chu Thanh Hạ đã chạy đi tìm anh.
Anh ngồi xuống nhìn từng ánh đèn của thành phố này chỉ nở nụ cười nhạt, ánh mắt anh dần rơi vào khoảng không vô định, trái tim đau chết đi được. Ông trời sao nhất định cứ đẩy anh vào hoàn cảnh này, tại sao khiến anh ngay cả mặt mũi cũng không muốn cô nhìn thấy.
Liệu sau khi mọi chuyện được giải quyết cô có còn đến đây tìm anh không?
Rõ ràng anh đã cố gắng rất nhiều mà, anh đợi cô mười năm ngay cả hận cũng không dám hận, anh yêu cô ngay cả mạng sống cũng không cần, tôn nghiêm cũng vứt bỏ. Vậy mà ông trời lại biến anh thành người không xứng ở bên cạnh cô nhất.
Chỉ vì một chút lợi ích, chỉ vì lòng tham của bọn họ mà khiến ba anh không còn, khiến gia đình cô nhà tam cửa nát, khiến cô mất mẹ ngay cả ba cũng rời khỏi cô trước khi oan ức của ông ấy được rửa, khiến Chu Thanh Hạ nhiều năm như vậy đi tìm một sự thật đến suýt mất mạng.
Từ Tước Lâu sợ rằng cô sẽ không chấp nhận, anh càng sợ rằng cô ghét anh, nếu như cô không đến đây tìm anh nữa thì sao? Anh muốn đợi cô đến đón lại sợ hãi không dám để cô nhìn thấy mình.
Hình như anh lại rơi vào địa ngục đen tối, mãi mãi không tìm được đường ra, cả đời này cứ thế sống một cuộc sống thật tăm tối sợ hãi. Anh ngồi đó rất lâu không khí cũng lạnh dần vào giữa đêm, tiếng chuông điện thoại anh vanh lên.
Tay anh chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra xem, đầu dây bên kia là Chu Thanh Hạ vừa nhìn thấy anh liền nhấc máy không chút do dự.
“A Lâu! Anh đi đâu rồi… Hức… Anh đâu rồi.” Tiếng nức nở của cô truyền qua điện thoại làm anh nóng hết cả ruột gan.
Giọng anh có chút trầm ấm nói “Em sao vậy, đừng khóc nói anh nghe có phải em gặp ác mộng không?”
Từ Tước Lâu anh vừa nói với cô vừa đứng dậy bắt taxi vừa rồi đến đây anh cũng bắt taxi chứ không lái xe mà gửi lại quán bar.
“Em không dám ngủ… Hức A Lâu! Trời hình như sắp mưa rồi sấm chớp rất đáng sợ…” Cô cứ khóc mãi không ngừng khiến anh đau lòng đến chết đi được.
Ngồi trên taxi trở về nhà, anh không cúp máy mà liên tục trấn an cô “Ngoan, em đừng sợ đợi anh đừng ngắt máy.”
Anh liên tục giục tài xế lái xe, chẳng hiểu sao anh cảm thấy đường về nhà hôm nay rất xa.
Đèn đỏ ở Bắc Thành hoạt động 24/24 thời gian giữa đêm chính là thời gian xe trên đường chạy rất nguy hiểm gây ra tai nạn rồi khiến cả đoạn đường bị ùn tắc.
Từ Tước Lâu liên tục nói chuyện với cô thì đột nhiên chiếc taxi dừng lại khiến anh có chút giật mình nhìn tài xế.
“Phía trước hình như tắc đường rồi, không qua được.” Tài xế nhìn ra bên ngoài quan sát, hình như là xảy ra tai nạn nên có cả cảnh sát giao thông.
Anh nhìn theo hướng của tài xế rồi lại nghe thấy tiếng nấc của Chu Thanh Hạ, trong lòng anh không nhịn được liền thấy bảng tên đường chỉ cần chạy qua khỏi đèn đỏ phía trước là đến nhà rồi.
Ngoài trời đúng là sấm chớp liên tục anh càng nóng lòng về nhà đành trả tiền cho tài xế sau đó không chút do dự lao xuống xe chạy bộ về phía nhà mình. Ông trời hình như rất ghét bỏ anh, vừa chạy đến đèn đỏ liền trút một cơn mưa lớn xuống, sấm chớp liên tục vang lên âm thanh đáng sợ như muốn giết người.
Dưới cơn mưa nặng hạt Từ Tước Lâu càng không cảm thấy lanh mà chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với cô.
Cả người anh ướt sũng thở hồng hộc nhưng vẫn không để bản thân kịp thở liền chạy vào trong nhà, cả căn nhà anh không chút ánh sáng, Từ Tước Lâu ấn bật công tắc cũng không lên đèn.
“Mẹ kiếp!”
Hình như là ngắt điện rồi không có chút ánh sáng nào anh theo thói quen đi về phía phòng mình, bước chân chỉ vừa mới bước ba bước thì tiếng hét của cô lọt vào tai anh.
“Aaaa!”
Não anh như đàn đứt dây mắc kệ người ướt anh chạy vào bên trong dùng đèn điện thoại yếu ớt sô tìm cô, bên tai anh còn có tiếng nức nở của cô. Anh nhìn thấy cô ở dưới sàn nhà khóc đến mắt mũi sưng hết cả lên liền mặc kệ mà ôm lấy cô.
“Anh về rồi, đừng sợ, đừng sợ…” Vừa ôm lấy cô vừa dỗ dành cô.
Nghe thấy tiếng của anh, Chu Thanh Hạ như tìm được chiếc phao cứu sinh mà ngay lập tức ôm lấy anh bật khóc như đứa trẻ “Hức… A Lâu! Anh đi đâu vậy, em không ngủ được, em không bật được đèn.. Hức…”
“Anh sai rồi, em đừng khóc em khóc đến nổi tim gan anh như muốn nát hết rồi.” Từ Tước Lâu lau nước mắt cho cô, anh dùng đèn điện thoại yêu ớt để cô không bất an.
Nhìn cô khóc anh không chịu được, mỗi lần cô khóc anh liền như muốn chết đi sống lại vì đau lòng.
“Anh sao lại ướt hết vậy… Có phải anh đội mưa không?” Cô lúc này mới cảm thấy anh cả người ướt sũng vẫn ngồi ôm cô không buông.
Từ Tước Lâu lắc đầu “Anh không sao? Em có phải bị ngã không, sao lại ở dưới sàn nhà như vậy.” Chân cô tạm thời không đi được đến rất dễ sẽ ngã, lúc anh đi cô ở trên giường quay về lại ở dưới sàn nhà chắc chắn là ngã rồi.
Cô gật đầu rồi rụt đầu vào người anh, tay nắm chặt vạt áo anh không buông.
“Có bị thương không nói anh nghe xem.” Từ Tước Lâu thở sắp không ra hơi vẫn không muốn cô lo lắng mà ngược lại còn lo lắng cô ngã bị thương.
Chu Thanh Hạ lắc đầu, cô không lên tiếng cứ rụt đầu vào lòng anh tay cũng không buông khiến cả hai người cứ thế mà ướt hết quần áo. Anh cười khổ bế cô lên “Chúng ta thay đồ trước nếu không sẽ nhiễm lạnh mất, thay đồ xong anh kiểm tra vết thương cho em.”
Anh nói gì cô đều gật đầu, ngoan ngoãn ở trong lòng anh để anh thay quần áo cho mình. Chỉ là ánh sáng của điện thoại quá yếu ớt cô không nhìn rõ được gương mặt của anh, nhưng mùi hương lẫn giọng nói thì không lẫn vào đậ được.