Cô hôn mê mất một ngày một đêm, Từ Tước Lâu nhờ Mạc An Nghiên đến chăm sóc cô giúp anh, có việc phải ra ngoài, cô nàng cũng không nghi ngờ mà nhận lời Chung Nghị mấy ngày nay cũng chẳng thấy mặt mũi.
Cô nàng thở dài một cái, đám người này khiến người khác đau đầu chết đi được.
Buổi tối ở Bắc Thành tất nhiên vẫn náo nhiệt Từ Tước Lâu trên con đường náo nhiệt đầy ấp người qua lại thậm chí anh bình thản mân mê con dao trên tay mình như đang thèm khát máu người đến cả trợ lý Ngu nhìn thấy cũng rùng mình.
Lái xe đến trước cổng lớn Đường Gia anh bước xuống đứng nhìn một lúc phất tay bảo trợ lý Ngu phá cửa, anh không đến đây một mình, anh chính là bảo Chung Nghị mang theo người đến cùng anh, anh muốn mang hết những người liên quan đến vụ tai nạn lại một chỗ sau đó khiến bọn họ khổ sở đến chết.
Phá được cửa Từ Tước Lâu và Chung Nghị mới ung dung bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Đường Thư Ngôn và ba mẹ cô ta. Đôi mắt anh quét qua người đang ngồi gương mặt cắt không còn giọt máu “Lâu rồi không gặp!”
“Cảm thấy bất ngờ lắm sao, tôi đến tìm cô đấy” Anh gương mặt bỡn cợt đúng hai tay vào túi quần nói với cô ta.
Đường Thư Ngôn cảm thấy khó hiểu nhưng nghe anh nói đến tìm cô ta có chút vui vẻ đáp “Tìm em? Anh tìm có việc gì sao.”
“Tất nhiên là có việc rồi.”
Anh cầm con dao từ tay trợ lý Ngu xoay xoay mấy cái nói “Tôi đến trút giận thay bạn gái tôi, các người khiến cô ấy như vậy tôi phải đến đòi lại công bằng rồi.”
Bước chân của Từ Tước Lâu di chuyển đến Đường Thư Ngôn anh như quỷ ma muốn bắt sống cô ta, theo phản xạ cô ta liền nhích người lùi lại cho đến khi lưng đập phải thành sofa thì không lùi được nữa.
Anh cầm dao khẽ mân mê sau đó đưa lên mặt cô ta, vỗ vào má mấy cái “Đường Tiểu Thư cô nói xem tôi nên làm gì với gương mặt của cô đây?”
Sắc mặt của Đường Thư Ngôn tái mắt cô ta sợ hãi không dám lên tiếng đưa mắt sang nhìn ba mẹ mình thì họ cũng không khác cô ta là mấy đều bị người của anh bắt lại.
“Từ Thiếu xông vào nhà người khác là phạm pháp đấy, uy hiếp người khác cũng là phạm pháp tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” Đường Tổng nhìn anh lên tiếng, ông ta biết lý do anh đến đây nhưng không nghĩ anh sẽ mang theo nhiều người như vậy.
“Phạm pháp?”
Anh nhìn ông ta, đôi mắt sắc bén ghim thẳng vào người ông ta “Ông cho người theo dõi ép bạn gái tôi lao xuống vực có phạm pháp không?”
“Đường Tổng! Ông giận lắm sao Từ Gia và Chung Gia rút vốn công ty ông không phát triển được cho nên mới trút giận lên bạn gái tôi?” Họ tại sao không nhắm vào anh lại nhắm vào cô, rõ ràng cái họ muốn chính là khiến anh không ngốc đầu dậy được.
Bị anh nói trúng ông ta liền im bặt không biết phải trả lời thế nào cho đến khi dao trên tay của anh bắt đầu chỉa hướng về phía ông ta, sau đó lại chỉa ngược vào Đường Thư Ngôn anh đưa dao vào cổ của cô ta.
Cô ta vốn dĩ là đứa con gái cưng của ông ta yêu thương nhất tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cô ta bị thương hay bỏ mạng lại vì những chuyện ông ta gây ra.
“Khoan đã! Bây giờ cậu có giết chúng tôi cũng vô ít mẹ cậu và anh trai cậu là người bảo chúng tôi làm, Bùi Gia cũng nhúng tay vào chúng tôi có thể không làm sao? Bọn họ nói chỉ cần khiến cậu và cô luật sư đó tách ra sẽ đầu tư cho chúng tôi…”
“Vậy nên các người liền khiến bạn gái tôi gặp tai nạn?” Anh càng nghe càng cảm thấy tức giận, bọn họ có thể vì lợi ích của chính mình mà xem mạng sống của người khác là cỏ rác sao?
Rốt cuộc lợi ích của bọn họ sẽ luôn đứng đầu, chỉ cần có lợi cho bọn họ thì họ liền sẽ làm không do dự.
Ngày hôm đó chẳng khác 10 năm trước là bao nhiêu, cũng dưới trời mưa hôm đó cũng đã mưa rất lớn, ba anh đã rời đi mà không trở về được. Ông ấy mãi không thể về được nữa, nếu như cô cũng cứ thế mà bỏ anh lại anh phải sống thế nào?
Từ Tước Lâu buông tay anh đưa con dao cho Chung Nghị chán nản không muốn nhìn thấy bọn họ mà xoay lưng rời đi “Đưa bọn họ cho cảnh sát Trương đi nói với ông ấy đây là vụ tai nạn được sắp xếp giết người” Chắc chắn Trương Tấn sẽ không bỏ qua, ông yêu thương Chu Thanh Hạ vô cùng sẽ không để cô chịu uất ức thêm lần nào nữa.
Bóng lưng anh cô độc đến lạ, một mình đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Hoá ra cuộc đời anh tệ hại đến vậy, mẹ thiên vị, ba không còn lại nhận được tin chính mẹ mình là người hại bạn gái mình anh sao có thể không hận? Bọn họ chỉ vì lợi ích, mẹ anh hoá ra bà ấy chưa một lần nghĩ cho cảm xúc của anh bà ấy chưa từng xem trọng anh hơn là lợi ích trước mắt của bà ấy.