Thiên Vũ lôi Băng về phòng lấy chân đạp thẳng cửa bước vào.
Đẩy mạnh Băng xuống dưới giường, chưa kịp để Băng đứng dậy liền đè người Băng xuống, dứt khoát xé bỏ lớp váy ngủ của Băng. Cô đau đớn khóc kịch liệt. Anh mạnh mẽ cúi xuống hôn lên môi Băng, Băng mím chặt cố lắc đầu để Thiên Vũ không chạm vào mình. Thiên Vũ lấy một tay ép chặt cả hai tay Băng để trên đầu Băng, tay còn lại nặn bóp ngực Băng không thành hình dạng. Một lúc lâu mới cúi xuống mút mát rồi cắn nụ hoa nhỏ hồng phấn chưa phát triển hết của Băng. Khi bỏ ra, ngực Băng còn chảy máu, có cả vết răng cả Thiên Vũ.
Băng đau đớn há miệng định nói thì Thiên Vũ thừa cơ hội đẩy lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của Băng. Mạnh mẽ, thô bạo, càn quấy trong miệng Băng. Còn cắn cả môi Băng khiến cô chảy máu. Hôn chán rồi Thiên Vũ mới mò xuống dưới cổ Băng. Anh liếm mấy cái lên phần cổ như đánh dấu con mồi trước khi ăn thịt vậy, song liền cúi xuống cắn mạnh vào cổ nhỏ trắng nõn của Băng. Cô đau đớn hét lên, tay siết chặt vào nhau. Từ cổ Băng rơi xuống từng giọt máu, Thiên Vũ từ từ **** *** lấy nó. Thỏa mãn nhìn vết cắn thật lâu, Thiên Vũ mới trút bỏ quần áo của mình xuống, để lộ rõ bộ phận nam giới. Nó còn to bằng cả cổ tay Băng, Băng nhìn thấy mà khiếp sợ lắc đầu nhưng lại làm vết thương hở…1
– Xin…xin anh. Học…trưởng, em…xin anh.- Băng cố gắng nói.
– Gọi tên của tôi.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
– Th-thiên Vũ…xin anh.- Băng khóc lóc cầu xin.
– Chống cự sẽ càng đau, cô nên biết rõ.- Thiên Vũ cúi xuống phà từng hơi lạnh vào tay Băng khiến cô rùng mình.
Thiên Vũ kéo bỏ chiếc quần lót nhỏ của Băng xuống, không có dạo đầu, đâm mạnh vào bên trong chật hẹp chưa được khai phá của Băng.
– A.- Băng đau đớn hét lên.
Bên trong của Băng khô ráo nên đâm vào khiến cả Băng và Thiên Vũ đều đau. Băng bị Thiên Vũ đâm mạnh, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo bắp đùi nhỏ của Băng. Thiên Vũ thì khó chịu, anh bị Băng bóp chặt bên trong, không thể rút ra cũng không thể đâm vào.
Bốp…
Thiên Vũ mạnh tay tát một cái đau điếng xuống mông của Băng.
– A…xin anh.- Băng bị đánh đau liền rối rít xin Thiên Vũ.
Thiên Vũ thừa cơ hội Băng thả lỏng hơn một chút, anh mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra. Cả tay giữ lấy eo của Băng luân động theo.
– Đau…đ-au quá…anh…thật sự không chịu được.- Băng thều thào nói.1
Thiên Vũ không thèm để tâm mà làm liên tục không biết mệt.
– Á…sâu…rách mất.- Băng khóc đến thảm hại.
Thiên Vũ đâm mạnh vào bên trong của Băng, bụng cô cũng lồi lên hình dài dài đó. Có thể biết đã đâm sâu đến nhường nào.1
Băng yếu ớt dùng chút sức lực cuối để xin rồi ngất đi.
Thiên Vũ cũng không vì Băng ngất mà dừng lại, đây là lần đầu tiên của Băng nhưng Thiên Vũ cũng vậy. Anh thật sự phát điên khi đã đâm sâu vào bên trong của Băng, không hề có ý định sẽ dừng lại.
Khi Băng tỉnh lại, Thiên Vũ vẫn luân động trên người cô, Băng khóc không thành tiếng…
– X-xin…anh.- Băng cố gắng với lấy tay Thiên Vũ nói.
– Yên tâm, tôi không làm chết cô đâu mà sợ.- Thiên Vũ giọng khàn khàn nói.1
Băng thật sự không thể chịu được sức tàn phá của Thiên Vũ, cô muốn trốn khỏi đây, cô muốn về Cô nhi viện, cô ước mình chưa từng có quyết định sẽ học ở trường này…
Thiên Vũ làm tới khi anh thật sự nghẹn rồi mới đâm sâu một cái vào người Băng rồi mới bắn ra thật nhiều chất dịch trắng đục ngàu.
Băng bị bắn đến đau nhức người, bụng cũng phồng lên như bụng mới có thai được 2, 3 tháng. Cả người đều là vết cắn của Thiên Vũ từ cổ ngực, chân, đùi chỉ cần thích Thiên Vũ sẽ cắn đến chảy máu. Hòa lẫn với cả vết thương bị đánh, Băng đau đớn không di chuyển nổi.1
Vậy mà Thiên Vũ làm xong cũng không thèm đoái hoài đến Băng nữa, đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa một lúc mới ra.
– Lại đây.- Thiên Vũ ra lệnh cho Băng.
Băng nghe được thì mím môi, cô đau như vậy sao di chuyển được.
– Tôi nói là cô ra đây, đừng để tôi nhắc lần ba.- Thiên Vũ gằn giọng nói.
Băng sợ hãi cố gắng đi đến chỗ Thiên Vũ, đau đớn đến cùng cực.
Cả cơ thế không mặc đồ nhìn về phía Thiên Vũ.
– Mặc quần áo cho tôi.- Thiên Vũ lại ra lệnh.
Anh không có tay sao, tại sao việc này cũng phải nhờ cô?
– Mồm?- Thiên Vũ nhướn lông mày nói
– Em…đau….thật sự là…rất đau.- Băng không dám nói từ chối Thiên Vũ đành phải nói như vậy.
– Tôi không quan tâm cô đau thế nào, việc của cô bây giờ là mặc quần áo cho tôi.- Thiên Vũ giữ gáy Bắng ghé sát vào nói.1
Băng lực bất tòng tâm, nhìn Thiên Vũ rồi từng tí từng tí một đứng lên, cả chân đều run lẩy bẩy.
Thiên Vũ chỉ mặc áo choàng trắng không mặc gì hơn. Băng cởi áo choàng ra thì đã thấy nơi đó, dù đã làm nhưng bây sợ cô vẫn thấy sợ. Sẽ có ngày nó đâm chết cô, Băng nuốt khan. Băng lấy chiếc quần nhỏ đi được mấy bước đã ngã khuỵu ra sàn nhà. Đau đớn, ngước lên nhìn Thiên Vũ nhưng anh lại chả có ý định giúp Băng, giật nhanh chiếc quần trong tay Băng rồi từ mặc. Xong xuôi anh đi ra ngoài bỏ mặc Băng ở trong phòng.1
Băng đau đớn, cô thật sự không muốn sống nữa, tại sao ai cũng muốn hành hạ cô? Vui lắm sao? Băng nhìn về phía bàn có lọ hoa bằng thủy tinh, không biết cô nghĩ gì.1