Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 22: Mở đầu chuỗi ngày giam cầm



Việc học của Băng khá thuận lơi, tuy là học hai chuyên ngành cũng một lúc nhưng Băng vẫn đạt được điểm tuyệt đối. Nhà trường cũng đã họp rất nhiều để đưa ra thảo luận. Trường có liên kết với cả trường Quốc tế bên Anh nên sẽ có cuộc thi để nhận học bổng đi du học. Băng cũng được Nhà trường để ý đến. Thiên Vũ đã được nhận giấy mời để đi nhưng anh lại từ chối. Với thế lực của Âu Dương gia thì cả kể trường tầm cỡ thế giới cũng có thể vào nhưng là vì anh không muốn nên cũng không có ai bắt ép.

Băng suy nghĩ thật lâu đã gọi điện rất nhiều để hỏi ý kiến Diễm An rồi mới quyết định thi.

Mộng Khiết thân với Băng như vậy mà đến khi Băng có tên trên danh sách đề cử thì mới biết, trách móc Băng đủ kiểu.

Dù vậy, không ngoài mong đợi Băng cũng thi được và giành được học bổng đó. Băng định sẽ trở về cô nhi viện để chào hỏi mọi người một tiếng rồi mới đi.

______________

Mộng Khiết thì tiễn Băng đến hết thành phố L thì đành về nhà.

Vừa vào đến nhà đã mệt mỏi ủ rũ lăn ra sofa.

– Tiểu Khiết về rồi.- Tuyết Vi vui vẻ đến gần Mộng Khiết.

– Dạ, con chào mẹ. Hôm nay con chán lắm không chơi với mẹ được.- Mộng Khiết ủ rũ nằm.

– Tiểu Khiết bị sao a?- Tuyết Vi khó hiểu.

– Hôm nay Băng đi sang Anh mất rồi, haizz…con lại phải tự lực gánh sinh, rồi lại không được nói chuyện thường xuyên với Băng nữa. Mới đi xa có vài tiếng mà con nhớ Băng quá mẹ.- Mộng Khiết rầu rĩ ôm Tuyết Vi.

Thiên Vũ đúng lúc đi xuống tầng vì định lấy nước uống. Anh nghe được Băng sẽ đi Anh thì khá bất ngờ. Là do anh dạo này bận việc ở trường rồi công ty khiến cho anh không để ý đến việc này. Thiên Vũ xiết chặt nắm tay khiến đường gân tay nổi rõ, dù vậy mặt Thiên Vũ vẫn giữ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.1

Đi lên phòng.

– Chặn tất cả đường giao thông đi đến tất cả sân bay ở thành phố mang người đến nhà của tôi ngay.- Thiên Vũ rút điện thoại cất giọng lạnh thấu xương.1

Ngay chính anh cũng không biết vì sao làm vậy, nhưng anh thật sự tức giận vì việc Băng đi mà anh không hề hay biết.1

___________

Băng đang đứng ở sân bay thì đột nhiên có người bịt vải đen, mắt cô tối sầm lại rồi ngất đi.

Khi tỉnh dậy Băng thấy mình đã ở một căn phòng rộng lớn, bố cục là màu đen. Băng đau đầu xoa thái dương một chút mới nhận định ra, cô bị bắt cóc.

Đây không phải chuyện bất ngờ vì Băng đã bị bạn học bắt nạt nhốt trong hầm tối khá nhiều lần, nhưng lần này cảm giác vô cùng khác. Nó ớn lạnh, dường như lần này rất khó để giải thoát.

– Có ai ngoài đó không?- Băng lấy tay đập cửa.

Đáp lại lời Băng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Băng ngồi một góc rơi nước mắt.

Cô đã làm gì sai với họ hay sao? Trẻ mồ côi không phải là người? Băng sụt sịt ngồi một góc.

Cạch…

Cánh cửa mở ra, có chút tia sáng chiếu vào.

Băng nghe được tiếng động liền ngẩng lên, người đi vào cũng bật nút công tắc, đèn chùm trên cao cũng phát sáng diêm lệ thật đẹp.

Phòng cũng được chiếu sang làm Băng nhìn rõ được người đó.

Thiên Vũ cao ngạo đứng đó hờ hững nhìn Băng.

– Học…trưởng. Sao…anh cũng ở đây?- Băng lau nước mắt đứng lên hỏi.

Thiên Vũ vẫn không nói gì mà chỉ đứng nhìn Băng.

– A-anh đưa em ra khỏi đây được không. Chuyến…bay sắp cất cánh rồi. Sẽ đến muộn mất.- Băng nắm lấy tay Thiên Vũ nói.

– Từ giờ đây là nhà của cô.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.

Băng không tin vào tai mình, cô vẫn cố gắng nắm lấy tia hi vọng cuối cùng.

– Học…học trưởng nói sao ạ?

– Tôi không nói lần hai.- Thiên Vũ hất bỏ tay Băng ra đút tay vào túi.

– Xin anh…xin anh đưa em ra khỏi đây được không?- Băng òa khóc cầu xin Thiên Vũ.

– Đừng để tôi phải ra tay.- Thiên Vũ cúi đầu xuống ghé vào tai Băng phả hơi lạnh khiến sống lưng Băng chợt thoáng lạnh.

– Học…trưởng. Anh không….thể làm thế, em xin anh.- Băng lắc đầu ôm lấy tay Thiên Vũ.

Thiên Vũ mạnh tay nắm hai bả vai Băng siết chặt.

– Kể từ bây giờ đây sẽ là nơi cô phải ở. Nếu có ý định chạy trốn thì đừng trách tôi không báo trước.- Thiên Vũ đôi mắt chứa các tia máu đỏ trông rất đáng sợ.1

– Đau….xin anh thả em ra.- Băng cố gắng nhích người ra khỏi hai bàn tay đang kìm chặt bả vai cô nhưng không được.

– Nếu chạy trốn còn đau hơn như vậy. Cô nhớ lấy.- Thiên Vũ nói xong đẩy mạnh Băng xuống dưới giường.

Giường tuy rất êm, nhưng cũng khiến Băng choáng váng một lúc mới đứng dậy.

Thiên Vũ đi ra ngoài kêu hai người vệ sĩ đứng đó trông chặt cửa không cho Băng ra. Băng ở trong phòng cố gắng gọi tên nhưng không được. Băng khóc đến ngất lúc nào không hay.

….

Thiên Vũ ở quán bar cầm ly rược uống.

Đây chỉ là mở đầu thôi. Thiên Vũ chầm chậm uống rượu rồi nghĩ gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.