Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, người sợ hãi quỳ rạp dưới chân hắn lúng túng lên. Hắn bắt ngay Yên Chi thân cận của Bạch Ly tra hỏi.
“Yên Chi, chẳng phải nhiệm vụ của ngươi là luôn theo hầu công chúa sao?
Tại sao công chúa lại trúng độc?”
Cánh tay mất kiểm soát bóp bả vai nhỏ nhắn như muốn nghiền nát, Yên Chi run rẩy trước bá khí của hắn, lưỡi như bị nuốt mất, có cố đến mấy chỉ mấp máy âm thanh không nghe rõ.
Cô gái nhỏ trong mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang nổi điên, yếu ớt nói ra một tiếng đứt quãng.
“Đ..ình…”
“Ly Nhi.”
Thanh âm của cô đánh động tâm trí hắn, cánh tay rắn chắc lập tức buông khỏi người cô hầu gái. Hắn ngồi ở mép giường, cầm tay Bạch Ly, cảm nhận làn da lạnh lẽo như băng của cô, đau lòng khôn kể xiết.
“Ly Nhi, đừng sợ, ta sẽ có cách cứu em.”
Hắn vỗ về an ủi cô gái nhỏ, trong lòng lại biết rõ độc của huyết lan vẫn chưa có thuốc giải. Quá trình nghiên cứu điều chế vẫn còn chưa có khả quan, người bị trúng hết 90% sẽ chết.
Bạch Ly mặc dù chỉ bị nhiễm một lượng độc nhỏ, nhưng nếu không có thuốc giải kịp thời sẽ không qua khỏi. Hắn trông cô chẳng còn sức lực, mơ màng làm ruột gan hắn như muốn đứt đoạn.
“Mau, tìm cách cứu cô ấy.
Không cứu nổi người thì các ngươi tất cả đều phải bồi táng theo cô ấy!”
Giọng thét ra lửa, đôi mắt hắn ngập tràn sự phẫn nộ, pha chút sợ hãi vốn không nên có của một vị vua.
Bác sĩ và dược sư nhận lệnh đều sợ đến mất mật, có người bò đến chân hắn giải thích, muốn hắn từ bỏ cứu người liền bị hắn cho lôi ra ngoài xử tử.
Không một ai dám chống đối hắn nữa, hắn liếc mắt hằn tia máu đỏ vào Ngạo Thiên đang đứng canh, còn có cả công tước Ba Lạc, giọng sắc như dao ban xuống.
“Điều tra cho ta, là kẻ nào dám mưu sát hoàng phi sắp sắc phong.
Tra không ra thì các ngươi lấy đầu mà thỉnh tội đi.”
“Thần nhận lệnh thưa đức vua.”
Ngạo Thiên cùng Ba Lạc đều đồng thanh cúi đầu, nhanh chóng làm nhiệm vụ do người đàn ông ban xuống.
Hơi thở gấp gáp chưa dừng lại, hắn lại chú ý đến những kẻ quỳ bên dưới, giậm chân hét lên.
“Còn nhìn? Mau xem cho công chúa nhanh!”
“Dạ, dạ…”
Tất cả bác sĩ và dược sư trong cung đều bị đều động đến, nhưng không một ai có thể giúp cô gái giải độc, họ chỉ có thể cầm chừng chất độc không ngấm vào tim và xương tủy trong một thời gian.
Bạc Đình liền cho phát thông báo tìm người có thể giải được độc huyết lan, thê nhưng 3 ngày liên tiếp không có lấy một tin tức.
Hắn ở cạnh cô gái nhỏ không rời, cô ăn cô uống, làm bất cứ chuyện gì đều do chính tay hắn lo liệu.
Cách duy nhất hiện giờ có thể làm là ép cô dùng thuốc để ngăn độc phát, nhưng chất độc huyết lan cứ hành hạ cơ thể nhỏ bé, ăn hay uống bất cứ thứ gì đều nôn ra hết.
Thần trí của cô ban đầu còn chút tỉnh táo, sau ba ngày bắt đầu không ổn định, cô mơ hồ gọi tên cha mẹ, có lúc cũng gọi tên hắn, cũng có lúc cô khóc lên vì những ám ảnh.
Bạc Đình chăm sóc cô không rời nửa bước, làm việc gì hắn cũng bòng cô theo, mặt cho những người khác có khuyên nhủ hắn cũng bỏ ngoài tai.
Buổi tối, hắn lại bòng Bạch Ly ra vườn hoa mộc lan, cho cô hít thở chút không khí trong lành. Cô mơ hồ tựa vào lồng ngực hắn, tay yếu ớt cào lệ, rồi lại khóc đau đớn vì không chịu được.
“Đau…đau quá…”
Các đường mạch máu dần hiện rõ, chúng tím đen làm người ta nhìn thấy phải kinh sợ. Cô đau đến vừa khóc vừa bấu vào chính da thịt mình.
Nước mắt cô rơi, nước mắt của người đàn ông cũng rơi theo, hắn cảm thấy cô đau hắn cũng đau, tựa như ai đó bóp lấy trái tim hắn, không còn là cảm giác nhói của kim đâm vào, mà là vạn tiễn xuyên qua.
Trên da mặt tím tái của cô là giọt lệ của hắn hòa lẫn, hắn là đàn ông, còn là một vị vua, không nên rơi nước mắt vì một cô gái. Nhưng…đây là người hắn yêu, không thể rơi lệ thì hắn không phải con người !
“Ly Nhi, ta xin lỗi, là ta không bảo vệ em tốt.”
Hắn ôm cô vào lòng, kéo tay cô, để cô cào hắn, muốn cùng cô chịu nổi đau dù chỉ một chút.
Hoa mộc lan xinh đẹp lại trở nên đượm buồn rụng đầy xuống đất, nước mắt của hắn nhiễm đầy gương mặt cô gái nhỏ.
Bạch Ly mơ hồ nhìn thấy hắn khóc, không rõ là thật hay mơ, cô vươn tay áp lên má hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn không còn theo kiểm soát của đầu óc, hồ mê gọi hắn.
“A Đình…đau quá…ta muốn chết…”
“Không Ly Nhi, em ráng lên, ta sẽ có cách cứu em.”
Hắn nắm lấy tay cô chặt chẽ, nhiệt độ lạnh lẽo từ làn da cô làm tâm can hắn tan nát, cõi lòng nguội lạnh như đóng tro tàn.
Cô gái nhỏ bỗng cười lên, cười một cách vô thức, nụ cười nhiễm toàn sự đau đớn. thương tâm. Bụng cô lại truyền đến sự cồn cào, cô lại nôn, bao nhiêu thứ nhét vào bụng đều nôn sạch sẽ.
“Ly Nhi, em sao rồi?”
“NGƯỜI ĐÂU! TRUYỀN BÁC SĨ TỚI NHANH!”
Bạc Đình hét loạn, rồi lập tức bòng cô gái nhỏ vào trong. Bác sĩ cũng sốt sắng chạy đến kiểm tra, sau một hồi ép thuốc, Bạch Ly lại chìm vào mê mang.
“Đức vua, xin thứ tội.
Nếu cứ tiếp tục e là…công chúa chỉ chịu thêm đau đớn thôi ạ.
Thuốc chỉ cầm chừng một thời gian, bây giờ phải chế ra thuốc giải mong mới cứu được người, nhưng mà…”
“Im!”
Hắn không cho vị bác sĩ kia nói thêm, lập tức đuổi người, tiếp tục phát lệnh tìm thêm bác sĩ và danh y có tiếng đến cứu cô gái nhỏ.
Không một người nào dám trái ý vua, cung điện vì một cô gái mà náo loạn nhiều ngày.
Trải qua ngày thứ 7, Bạch Ly bắt đầu có triệu chứng tệ hơn, thứ cô ăn vào ói ra, bây giờ còn ói cả máu. Mỗi lần Bạc Đình nhìn thấy ngụm máu tươi phun ra thì ruột gan hắn lại như đứt đoạn.
Bạch Ly vốn mảnh mai, vì trong bụng không chứa nổi thứ gì quá lâu mà dần gầy gò ốm yếu. Cô gầy đến độ nhìn cứ như búp bê, xương vai lộ rõ, gương mặt thì hốc hác.
Tưởng tượng, chỉ cần một cơn gió thổi đến sẽ cuốn cô đi mất, Bạc Đình càng thêm lo sợ, ôm chặt cô trong tay không dám buông.
Chất độc cứ hành hạ Bạch Ly, có lúc cô đau đớn muốn cắn lưỡi tự kết liễu lại không đủ sức.
Cô chỉ còn biết tựa trong lòng người đàn ông, ôm hắn tìm chút hơi ấm, hy vọng mong manh còn sót lại. Cô vuốt lấy lồng ngực mình, nói với hắn.
“A Đình…chỗ này…tim gan của ta…chúng như muốn rớt ra ngoài…”
“Đau, đau lắm…”
Mỗi lần cô kêu than là người đàn ông lại không kiềm được nước mắt, không biết hắn đã rơi lệ vì cô bao nhiêu lần. Cứ nhìn thấy cô đau, cô khóc hắn lại cầu nguyện, xin lấy tuổi thọ của mình đổi lấy mạng sống của cô.