Sự thật khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải sốc đến ngỡ ngàng. Trước đây mẹ của anh là nhân viên quán coffee, với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, bà ấy vô tình rơi vào mắt xanh của thiếu gia Lục gia (ba của anh), nhưng tiếc thay khi ấy mẹ anh đã có người yêu.
Hai năm liên tiếp ba của anh vẫn đến quán coffee quen thuộc, chỉ đơn thuần muốn nhìn ngắm người con gái mình luôn tương tư. Để rồi biến cố ập đến, người yêu của mẹ Ngạn Hy, tức ba ruột của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Vài tháng sau khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, mẹ của anh lại phát hiện bản thân đã mang thai.
Thiếu gia họ Lục sau khi biết chuyện chẳng những không quay lưng từ bỏ mà còn chấp nhận làm người thay thế, đồng ý đổ vỏ để đứa nhỏ còn chưa ra đời có được một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên mẹ của anh nhất mực không đồng ý, nhưng với sự kiên trì của ông ấy, đến cuối cùng mẹ của anh cũng xuêu lòng và đành chấp nhận.
Ban đầu họ nói dối về cái thai, bảo rằng Lục thiếu gia là tác giả, tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để qua mặt ông bà nội. Hai ông bà cho người điều tra, cuối cùng sự thật bị phanh phui, hai vợ chồng bà nội nổi cơn thịnh nộ, kiên quyết cấm cảm mối tình được cho là phi lý.
Mẹ của anh vì tủi nhục nên lặng lẽ ra đi biệt xứ. Từ đó Lục thiếu gia như phát điên, không ngừng tìm kiếm người con gái mình yêu suốt nhiều năm. Vì không đủ kinh tế lo cho con và phải lao vào công việc lao động tay chân đầu tắt mặt tối, bà ấy quyết định gửi anh vào mái ấm tình thương của gia đình Điềm Manh để anh được chăm sóc tốt hơn. Tại đó, ba mẹ của cô đã đặt tên cho anh là Lâm Thần.
Nhiều năm trôi qua, Lục thiếu gia vì thương nhớ người cũ mà thân xác hao gầy, nhiều lần cố ý tự vẫn nhưng may mắn được cứu sống. Ông bà nội biết nếu cứ thế này thì sẽ có một ngày họ mất con trai mãi mãi, vậy nên sau bao năm chống đối, họ đã đồng ý giúp Lục thiếu gia tìm kiếm người con gái ông ấy yêu và hứa nếu mẹ Ngạn Hy chịu quay về với Lục thiếu gia, ông bà nội sẽ không phản đối chuyện của cả hai, đồng thời sẽ xem Ngạn Hy như con cháu ruột trong nhà.
Cũng nhờ đó mà ba dượng của anh có động lực sống tốt hơn, không còn mỗi ngày mở mắt ra đều nghĩ đến cái chết. Kẻ chung tình, bi lụy đến đáng thương, chẳng tiếc làm khổ chính bản thân mình.
Ban đầu khi đưa anh về nhà, ông bà nội chẳng chút cảm tình và yêu thương, họ miễn cưỡng đặt cho anh tên mới theo họ của Lục thiếu gia, tên Lục Ngạn Hy.
Sống cùng ông bà nội một thời gian, sự thông minh, lém lỉnh, lễ phép lẫn ngoan ngoãn và thành tích học tập cao của Ngạn Hy đã dần khiến ông bà yêu thương, để rồi họ xem anh như cháu trai ruột từ lúc nào cũng chẳng rõ. Đặc biệt từ sau khi ba dượng cùng mẹ ruột của anh mất, ông bà nội vẫn giữ đúng lời hứa với con trai, yêu thương Ngạn Hy hết lòng, quyết tâm giữ bí mật để không khiến anh phải đau lòng.
Bà nội cứ liên tục khóc, cảm giác vô cùng ân hận khi đã ép cháu trai cưới người mà anh không yêu. Trước đây em gái của nội cũng vì yêu một gã nghèo không tương xứng gia thế, bất chấp lời khuyên của gia đình mà bỏ theo hắn ta, để rồi cuối cùng bà ấy bị lười cả tình lẫn tiền. Kết cục bi thảm khi em gái của nội đã tự kết liễu cuộc đời. Điều đó đã để lại một ký ức tồi tệ trong tâm trí bà nội, góp phần khiến quan điểm môn đăng hộ đối càng ăn sâu vào suy nghĩ của nội.
– Ngạn Hy… nội muốn gặp Ngạn Hy…
Bà nội gắng gượng bước xuống giường, miệng không ngừng nói trong ân hận:
– Ngạn Hy à, chỉ cần bây giờ con không sao, con muốn cưới ai bà nội cũng đồng ý, nội không phản đối con nữa…
Bà nội vừa đi được vài bước đã xém đụng phải một thân ảnh cao lớn. Ngước mắt nhìn, là đứa cháu trai mà bà nội hết mực yêu thương dù nhiều lúc dạy dỗ cháu theo cách áp đặt. Cứ ngỡ mình đang nằm mơ vì vừa nãy bà nội nghe bác sĩ bảo anh không qua khỏi. Nội bật khóc nứt nở rồi ôm chằm lấy anh:
– Ngạn Hy, là con… đúng thật là con rồi, nội không nằm mơ đúng chứ?
Bàn tay gầy gò nắm lấy cánh tay anh, không ngừng nhìn thật kỹ từ đầu đến chân:
– Nào để nội xem, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Điềm Manh lặng lẽ đứng phía sau anh, ông nội cũng sốc đến ngơ ngác vì chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Anh xúc động nhìn nội, sau khi nghe được sự thật, tâm trạng Ngạn Hy rất phức tạp. Điều anh cảm nhận rõ nét nhất chính là sự cảm kích dành cho ông bà nội vì suốt thời gian dài đã yêu thương một đứa cháu không cùng huyết thống như anh.
– Nội à… con không phải là con ruột của ba sao?
Dù ban nãy anh đã nghe rất rõ nhưng Ngạn Hy vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Bà nội vừa khóc vừa gật đầu:
– Nội xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu con gần hai mươi năm qua.
Anh không trách nội, cũng thấy buồn hay bất hạnh, ngược lại Ngạn Hy cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì ba dượng và ông bà nội đã cho anh một gia đình trọn vẹn.