Lửa trong phòng đã lan ra ngoài viện.
Loại yêu quái cây cỏ sợ nhất là lửa, dây leo đã bị đốt cháy đến kêu đôm đốp, hình như Vạn Nương lại không hề cảm thấy đau đớn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chặp Thập Dương.
Lý Do Hỉ nhận ra có gì đó không hợp lý, xoay người muốn chạy đi.
Thập Dương dùng một tay kéo nàng trở lại: “Đi đâu?”
Lý Do Hỉ liều mạng giãy giụa: “Cậu làm gì đấy? Mau chạy thôi!”
“Trận pháp còn chưa được phá giải, chạy đi đâu được.” Thập Dương nói.
Lý Do Hỉ sững sờ, không cựa quậy nữa, “Cái gì? Không phải căn phòng đã bị đốt sạch rồi hay sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn, bốn phía xung quanh tường viện đều là dây leo vướng víu, mấy bộ xương khô ngổn ngang trên mặt đất lại bò dậy, phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt, tụ tập về phía họ.
Cả cái viện này đều thuộc trận pháp của Vạn Nương, tiếp nhận địa khí, quyến rũ ánh trăng, chôn sống linh hồn, là nơi tụ âm tàng uế cực kỳ tệ hại.
Thập Dương đã tranh đấu mấy trăm năm với Kê Vô Trần ở Xích Huyết giới, lại bị nhốt cùng thêm cả nghìn năm nữa, nên hắn rất quen thuộc với loại khí ma uế này.
Hắn đang chờ hậu chiêu của Vạn Nương.
Trong viện đột nhiên có cuồng phong nổi lên, quỷ khóc sói gào, sương đen dày đặc khắp nơi.
Lý Do Hỉ cảm thấy hai chân bỗng bị túm chặt lại, không thể nhấc lên được.
Nàng không hề có tiền đồ mà giơ tay xin tha: “Chị Vạn! Dì Vạn! Oan có đầu, nợ có chủ, không liên quan đến tôi mà!”
Dây leo trói chặt chân nàng lại, không biết là muốn kéo nàng đến chỗ nào nữa.
Vạn Nương vẫn nhớ rõ Lý Do Hỉ đã đốt lửa, thiêu hết rượu của nàng, nhưng bây giờ cũng không rảnh trừng trị Lý Do Hỉ, chỉ có thể bắt nàng lại trước, đợi thu phục Thập Dương xong lại tính toán sau.
Trên đường Lý Do Hỉ bị kéo đi, thỉnh thoảng lại bị cụng đầu vào viên gạch, bộ xương.
Thập Dương đang đối phó rất mệt mỏi, đành tạm thời mặc kệ nàng, chỉ có thể hét to: “Ngươi đừng lo cho ta, tự mình chạy trước đi!”
Lúc thì bảo đừng chạy, lúc thì lại bảo chạy, rốt cuộc là muốn náo loạn như thế nào đây! Lý Do Hỉ mắng to ở trong lòng, nhanh chóng lấy ra một con dao phay từ túi giới tử, chém một phát đứt hết mấy dây leo đang quấn chân nàng, bò dậy rồi bỏ chạy — Chắc chắn tôi sẽ không lo cho cậu! Cậu tự đi mà giải quyết cho tốt đi, nếu đánh không thắng được thì theo Vạn Nương là xong!
Vị trí vốn là phòng ngủ của Vạn Nương bây giờ bị lửa thiêu đốt sụp thành một cái hố lớn.
Lý Do Hỉ hoảng hốt chạy bừa, dẫm phải khoảng không liền rơi xuống dưới, ngã lên viên ngói bằng đá dưới đáy hố, đau đến nỗi kêu to oai oái.
Dưới đáy hố còn có một mẩu gỗ vẫn đang cháy, Lý Do Hỉ bị rơi vào chỗ có lửa, vừa thét chói tai, vừa vỗ vào quần áo, nàng sợ chết khiếp, cũng không biết đã lăn vào chỗ nào rồi đây.
Hố rất sâu, ước chừng khoảng mười trượng, ánh trăng bị màn sương đen che lấp, ngọn lửa cũng tắt dần, mang theo chút ánh sáng cuối cùng đi mất.
Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh lại đã không biết người ở nơi nào rồi.
Bốn phía tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy được năm ngón.
Lý Do Hỉ ngồi xổm trên đất, không dám đi loạn.
Khi im ắng thì người ta hay suy nghĩ lung tung.
Lúc này đây, nàng lại còn có thời gian rảnh để nhớ đến việc bừa bãi mà nàng làm lúc trước, khuôn mặt đỏ rực, trong lòng có chút hả hê đã chiếm được tiện nghi.
Nhớ đi nhớ lại, nàng không khống chế nổi mà muốn vào thức hải nhìn một cái, nhưng sao có thể không biết xấu hổ đây.
Do dự hồi lâu mà cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được.
Ở nơi xa, nàng đã thấy người kia đang nằm trên thảm cỏ, không biết là hắn tỉnh hay đang ngủ, cũng không gọi nàng qua đó.
Lý Do Hỉ ngồi xổm trên mặt đất nghịch cỏ, không dám đến gần.
Lúc này, luồng khí đen vây quanh nấm mồ sau lưng Kê Vô Trần lại sống động, phân ra một đám nhỏ bay đến trước mặt, rồi quấn quanh đầu ngón tay nàng.
Lý Do Hỉ đang tò mò đánh giá thì khí đen quấn quanh ngón tay nàng bỗng bốc lên thành một ngọn lửa.
Thần thức trở ra, nhờ có ngọn lửa này mà Lý Do Hỉ phát hiện bản thân mình đang ở trong một cái hố cực lớn, vượt xa phạm vi của viện.
Ngọn lửa có ý thức dẫn dắt Lý Do Hỉ rẽ theo một hướng.
Lý Do Hỉ đoán rằng, có lẽ Kê Vô Trần muốn dẫn nàng ra ngoài.
Đi đến một nơi trống trải dưới đáy hố, tiếp tục đi theo một đường hầm hẹp dài, chật chội, Lý Do Hỉ bắt đầu suy nghĩ miên man — Lẽ nào Vạn Nương là một con chuột tinh, có sở trường đào hang dưới đất?
Chóp mũi tràn ngập mùi bùn đất, toàn bộ xung quanh đường hầm là bộ rễ rậm rạp của thực vật, mắc với bộ xương trắng ỉu xìu của xác chết.
Cũng không biết Vạn Nương đã sống ở đây bao nhiêu năm, thoạt nhìn mấy bộ xương này có vẻ lâu năm rồi.
Nàng đột nhiên dừng lại.
Ngọn lửa vẫn còn đang thúc giục, lại thấy nàng lấy ra một cái xẻng đảo thức ăn từ trong túi giới tử, bắt đầu đào ở bức tường đất bên cạnh.
Ngọn lửa này là phân thân của Kê Vô Trần, hiện tại thần hồn của hắn vô cùng suy yếu.
Bởi vì suýt bị phi lễ nên hắn mạnh mẽ ép mình tỉnh dậy, làm tiêu hao hết uế khí còn lại của hắn.
Cái thân thể này của Lý Do Hỉ có tu vi thật sự là thấp kém, không đủ để chống đỡ cho hắn hoạt động.
Đương nhiên, cũng không phải là không thể cưỡng ép hiện thân, chẳng qua như vậy sẽ tổn hao rất lớn với thân thể của nàng, kiên trì chẳng được bao lâu thì thần thức sẽ sụp đổ, người cùng chết toi luôn.
Lý Do Hỉ ra sức đào đất, ngọn lửa rời khỏi ngón tay, lắc lắc lư lư trước mặt nàng như đang dò hỏi.
Lý Do Hỉ vỗ về nó: “Đừng vội, xong ngay bây giờ đây.” Rất nhanh, nàng đã đào ra được một đoạn xương tay từ trong đất, lấy một cái nhẫn ngón cái bằng ngọc từ xương ngón tay xuống…..
Nàng nhấc một góc áo lên, lau sạch bùn đất, mang nhẫn đến gần ngọn lửa để nhìn, “Wow, nhìn tỷ lệ có vẻ không tồi, không biết là đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ.”
Dưới phòng của Vạn Nương chôn nhiều người như thế, nếu mà đào hết ra rồi cướp sạch một thể chẳng phải là phát tài rồi hay sao? Lý Do Hỉ cực kỳ vui vẻ, lại càng chịu khó quơ quơ cái xẻng, vừa đào vừa nói: “Đợi tôi kiếm thêm chút tiền là có thể đi mua cây giống Xích đồng mộc cho tên kia xây cung điện rồi.
Thập Dương nói cái cây đó mọc rất chậm, cũng vô cùng thưa thớt…..”
Ngọn lửa vốn bất an bỗng yên tĩnh lại, nó im lặng trong chốc lát, rồi chỉ có thể cố gắng cháy to hơn, chiếu sáng cho nàng.
Cái hầm vốn hẹp đến nỗi chỉ có thể chứa được một người đã bị nàng mở rộng gấp đôi.
Lý Do Hỉ cong mông, đào không ngừng nghỉ, đào đến mức xẻng cũng hỏng rồi, may mà nàng mang đi không ít đồ từ Tiều Vân sơn, gáo cái gì, muôi cái gì đều lấy ra đào, đào được khoảng một canh giờ thì đã thu hoạch tương đối phong phú.
Riêng bảo kiếm có năm thanh, còn bát xin cơm của hòa thượng cũng có ba cái, kim quan, trâm ngọc để cài tóc, ngọc bội hổ phách….!lại càng nhiều không đếm xuể.
Cho đến tận khi ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng ảm đạm thì nàng mới vội vội vàng vàng thu dọn, chạy về phía trước.
Cuối đường hầm không phải là lối ra, mà lại là một không gian lớn hơn nữa.
Phía trước có một chùm sáng chiếu xuống từ đỉnh động.
Chùm sáng này là ánh trăng, chiếu thẳng vào một bệ đá ở chính giữa.
Ngọn lửa nhìn thấy bệ đá kia thì nhảy lên càng thêm phấn khởi, kết quả là mới bay được nửa đường thì thật sự không thể chống đỡ thêm nữa, “phụt” một tiếng tắt ngúm.
Lý Do Hỉ chạy lên hai, ba bước, chỉ thấy có một đám khí đen bé như nắm tay đang trôi nổi trên bệ đá, vừa tương tự như Kê Vô Trần trong thức hải, nhưng lại có vẻ gì không giống.
Đây chính là uế khí, mà Kê Vô Trần là yêu ma do tất cả uế khí trong thiên hạ hội tụ thành, sinh ra ở Xích Huyết giới quanh năm không thấy ánh mặt trời, nơi âm uế khí cực nặng.
Vạn Nương bày trận ở chỗ này, tiếp nhận địa khí, quyến rũ ánh trăng, chôn sống linh hồn, qua vài trăm năm mới tạo được một đám khí nhỏ như vậy.
Sau khi nuôi sống được đám uế khí này, ăn nó vào rồi lại lấy linh khí tẩy rửa, tu luyện đắc đạo liền có thể phi thăng, xem như là một con đường tắt.
Nhưng nếu là đường tắt thì đương nhiên sẽ có khuyết điểm.
Khuyết điểm lớn nhất chính là khó nuôi, tốn công sức, phí thời gian.
Đại đa số yêu ma đi đường tắt vốn bởi vì lười, không muốn tu luyện cho tốt, ai lại muốn phí tâm tư đi nuôi cái đồ chơi này mà không mệt chết à?
Nhưng Vạn Nương không như thế, nàng nằm thôi cũng có thể tu luyện.
Cho nên chỉ cần tìm một nơi thích hợp, yên tâm cắm rễ, tìm vài yêu quái giỏi đào hang giúp nàng đào rỗng đất phía dưới, thì cơ bản đã hoàn thành một nửa rồi.
Một đám khí đen sắp được nuôi thành, nó sợ bị ăn mất, nhưng lại chẳng có cách nào rời khỏi đây.
Thấy có người đến thì sợ đến nỗi khóc hu hu, đám khí nho nhỏ không ngừng run rẩy.
Lý Do Hỉ không cùng loài với nó, đương nhiên không hiểu tiếng khóc của nó.
Nàng đi quanh nó hai vòng, có một cảm giác xúc động không hiểu tại sao ở trong lòng, không thể nói thành lời được, chỉ thấy đói khát…..!Từ giờ trở về sau, nàng thường xuyên cảm thấy đói khát.
Nàng không nhịn được đưa tay chạm vào nó, ngón tay vừa mới chạm đến thì đám khí nhỏ như đã bị lôi kéo, hóa thành từng sợi, từng sợi một tiến nhập thân thể của nàng.
Trong thức hải lập tức nổi lên biến hóa, mây đen quay cuồng, nuốt hết cả mặt đất.
Đám khí đen nhỏ bay thẳng về phía nấm mồ sau lưng Kê Vô Trần, chỉ trong nháy mắt đã hợp lại, giống như một giọt nước nổ lốp bốp khi rơi vào chảo dầu.
Lý Do Hỉ không hề hay biết, nàng đang ngẩng mặt lên nhìn cái đỉnh động rỗng tròn tròn ở trên đầu, ánh trăng chiếu xuống từ cửa động đó.
Lý Do Hỉ cũng chẳng biết tác dụng của đám khí nhỏ này, chỉ cúi đầu tìm dây thừng trong túi giới tử, muốn trèo lên cửa động.
Nàng lấy quần áo của Thập Dương ở trong túi giới tử ra, xoắn lại thành sợi dây, sau đó trèo lên bệ đá, buộc một đầu dây vào thanh kiếm mới vừa đào ra được, cố gắng với đến cái cửa động kia.
“Vẫn thiếu một chút.” Lý Do Hỉ nhảy khỏi bệ đá, lại buộc thêm một thanh kiếm nữa, đợi ném thanh kiếm ra ngoài là có thể trèo ra theo đó rồi.
Nàng hổn hển trèo lên sợi dây, cuối cùng cũng sắp lên tới cửa động tròn trên đỉnh đầu, bỗng chốc có một cánh tay khớp xương thon dài vươn ra.
Lý Do Hỉ không nghi ngờ gì, nắm chặt lấy cái tay kia, người bên trên ra sức kéo nàng lên.
“Cảm ơn nhé.” Lý Do Hỉ nói xong thì cong lưng, phủi bụi đất trên người xuống, lại bỗng sững sờ — Nửa đêm canh ba, người ở đâu ra chứ?
Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, một người được phản chiếu trong con ngươi của nàng.
Áo đen uốn lượn chấm đất, có thêu mạn châu sa hoa rất lớn, tóc đen tung bay, phong hoa tuyệt đại.
Toàn thân nàng đều cứng lại, một lúc lâu sau cũng không phản ứng được.
“Anh, anh ra ngoài rồi…..”
Kê Vô Trần còn nắm tay nàng, vóc người hắn cao hơn nàng rất nhiều, chiếu bóng râm xuống đỉnh đầu nàng.
Vẻ mặt hắn ngưng lại, muốn rút tay ra.
Lý Do Hỉ lại nắm rất chặt, hắn không giãy ra được, chỉ có thể bỏ cuộc.
Cảm giác đi phía dưới lòng đất rất xa, nhưng thật ra là đi thành vòng tròn, nên bây giờ nàng vẫn ở trong một cái nhà hoang ở ngõ Bách Hội, cửa động mà nàng trèo ra vừa khéo là một cái giếng cạn.
Lý Do Hỉ đánh giá, hắn không giống ở trong thức hải.
Độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn, bàn tay rất lớn, khô ráo ấm áp, lộ thêm vẻ chân thật, cứ như người ở trong mơ đi ra ngoài thực tại vậy.
“Làm thế nào mà anh ra đây được? Không phải là anh không thể ra ngoài à? Hay là tôi đang nằm mơ, hay là đây là trong thức hải của tôi nhỉ? Lẽ nào là anh đã bình phục rồi? Nhưng mà tôi còn chưa tìm được thân thể của anh mà?” Lý Do Hỉ hỏi từng vấn đề một, nối tiếp nhau, đến nơi đến chốn.
Kê Vô Trần lại chẳng trả lời, nắm tay nàng, dẫn nàng ra khỏi phạm vi trận pháp của Vạn Nương, đứng trên con phố trống trải.
Lý Do Hỉ nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh bị câm à?”
Nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, nàng không khỏi nhớ lại cái hôn lúc trước, ngón tay mân mê cánh môi, con ngươi đảo quanh, ánh mắt loạn chuyển.
Kê Vô Trần nghẹn họng một lúc, thấy vẻ mặt nàng tràn đầy ý xấu, tiếng nói trầm thấp: “Đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ về anh đấy.” Nàng nghiêng người cà lơ phất phơ, rất giống một nữ lưu manh..