Có một bông Hồng Mai rì rào rơi vào trong tóc trưởng tỷ, Hoắc Nhiên cười một tiếng ấm áp với nàng, xán lạn như nắng gắt.
Lúc này, dường như thiếu niên thẹn thùng hay ngại thuở thiếu thời đã trở về.
Khiến ta ngơ ngác trong nháy mắt.
9
Lại qua hơn một tháng, lại có một trận tuyết lớn rơi trong Kinh thành, tuyết bay lả tả, phủ trắng xóa các nóc nhà trong Hoàng cung, nhưng lại không có chút cảm giác đìu hiu nào, cung nhân kề vai sát cánh, đắm chìm trong niềm vui sướng.
Có hai chuyện vui, một là, Hoàng Quý Phi lại có thai, Hoắc Nhiên rất mừng rỡ, truyền lệnh, thưởng một tháng bổng lộc cho tất cả cung nhân, quét qua không khí lo lắng sau khi tiểu công chúa qua đời; Hai là, hậu cung này, cuối cùng cũng sắp nghênh đón chủ nhân thật sự của nó, Lạc Diệc Khả.
Tiếng kêu cầu lập Hoàng hậu trên triều ngày càng tăng vọt, không ít thần tử vì để áp chế nhuệ khí của Thẩm gia mà cãi lại, nói phẩm hạnh của Hoàng Quý Phi không đoan chính, không xứng làm Hậu.
Bọn họ dường như đã chắc chắn, Hoắc Nhiên sẽ liều lĩnh lập trưởng tỷ làm Hậu.
Đáng tiếc, bọn hắn phải thất vọng rồi.
Thì ra, Hoắc Nhiên đã sớm có vợ cả ở ngoài cung, chỉ là sức khỏe không tốt, vẫn luôn điều dưỡng ở ngoài cung.
Vì để lập Lạc Diệc Khả làm Hậu, hắn không tiếc lấy điển tích “Cố kiếm tình thâm”* ra, nói hai người bọn họ quen biết nhau một cách bình thường, nâng đỡ suốt chặng đường.
* Điển tích “Cố kiếm tình thâm” (故剑情深): Nói về việc làm trọng tình trọng nghĩa của Hán Tuyên Đế, sau khi lên ngôi vẫn không quên tình nghĩa tào khang với người vợ cả Hứa Bình Quân, lập bà làm Hậu.
Lạc Diệc Khả, có thể làm Hậu.
Lời này vừa ra, khiến những triều thân muốn mượn chuyện phong Hậu để gây sóng gió khiến Hoắc Nhiên khó xử phải lặng lẽ rút lui.
Nhất thời, Thẩm gia trở thành trò cười.
Trưởng tỷ càng từ yêu phi họa nước trở thành đề tài câu chuyện để mọi người bàn tán sau bữa ăn.
Ta không khỏi sợ hãi, tay chân lạnh buốt.
Những ngày qua, đủ loại hành động của hắn đối với trưởng tỷ, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả?
Hoặc là, đơn thuần chỉ là để trả thù thôi sao?
Lúc ta loạng choạng chạy vội tới Trữ Tú cung, sắc mặt trưởng tỷ vàng như nến, thân hình gầy yếu, đang yếu ớt tựa trên giường thêu.
Thân thể nàng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ nôn nghén càng khiến nàng mệt mỏi không thôi, nàng yếu ớt sai người mang ống nhổ xuống, yếu ớt cười một tiếng với ta.
“Tiểu Lục, muội cũng biết rồi phải không?”
Ta lúng ta lúng túng đi đến trước gót chân nàng, nén lại nước mắt dựa trán trước chân nàng, khàn giọng nói: “… Trưởng tỷ.”
Nàng vuốt tóc ta từng chút từng chút một, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Muội cũng biết tính tình của hắn đấy.”
“Đối với ta, hắn chưa chắc đã thích bao nhiêu, chỉ là không thể bỏ qua được chuyện ta vứt bỏ hắn mà thôi.”
Ta nghe thấy trưởng tỷ thở dài một hơi, nói khẽ: “Như thế cũng tốt. Để hắn xả giận ở chỗ ta, các muội, Thẩm gia, chắc hẳn sẽ không có trở ngại gì.”
Ta liều mạng nhịn nước mắt xuống, không, trưởng tỷ, tỷ không biết lòng dạ Hoắc Nhiên bây giờ độc ác cỡ nào đâu.
10
Trước khi đón Lạc Diệc Khả vào cung trước, Hoắc Nhiên vẫn bền lòng vững dạ, vẫn ngày ngày tới Trữ Tú cung ngủ lại như trước, ta mắng hắn trong lòng.
Khó có thể tưởng tượng được trưởng tỷ làm thế nào để nhịn buồn nôn mà cùng giường chung gối lăn lộn với hắn.
Ngày hôm đó, tứ tỷ đột nhiên dâng thẻ cầu kiến.
Năm ngoái, tứ tỷ vẫn thành hôn với người thọt kia, Hoắc Nhiên không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Cũng may, tứ tỷ phu chỉ do say mê y học, lúc nhỏ vô ý uống nhầm thuốc độc, thế nên mới để lại di chứng, phẩm hạnh đoan chính, vẻ ngoài cũng ngọc thụ lâm phong, chỉ là tính tình kiêu ngạo nên mới không được quý nữ chào đón, thanh danh hơi kém.