Giấc Mộng Thiếu Niên

Chương 10



Ta nghĩ, vẫn không muốn để trưởng tỷ biết chân tướng thì tốt hơn.

 

Trưởng tỷ đau đớn đến mức nổi gân xanh, bờ môi khô nứt, đột nhiên, giống như nghe được cái gì, hai tay che lỗ tai lại: “Đừng đến tìm ta… Không phải mẫu thân không muốn cứu con, nhưng con không nên tới… Con vốn không nên đến…”

 

Có ma ma đưa cho ta một chén canh thuốc: “Quý nhân, Hoàng Quý Phi lại gặp phải ác mộng, mau đút cho nàng uống chén thuốc này, không thì lát nữa sẽ không còn sức sinh.”

 

Ta ấp úng đồng ý.

 

13

 

Trưởng tỷ sinh hạ Hoàng trưởng tử, nhưng hoàng tử sinh ra yếu ớt, được đưa đến cung của Hoàng hậu để nuôi dưỡng.

 

Chuyện tứ tỷ lo lắng cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

 

Hoắc Nhiên ban tên cho Hoàng trưởng tử là Hoắc Thần, phong làm Thái tử, trên danh nghĩa, là con trai trưởng của Hoàng hậu, không có liên quan gì đến trưởng tỷ, đến Thẩm gia.

 

Lạc gia, ngược lại nước lên thì thuyền lên.

 

Từ đó về sau, trưởng tỷ triền miên trên giường bệnh, mà Hoắc Nhiên giống như đã hoàn toàn quên đi trưởng tỷ, bắt đầu lưu luyến hậu cung, chưa đặt chân vào Trữ Tú cung của trưởng tỷ một lần nào nữa.

 

Không giống với lần trước tức giận.

 

Lần này, hắn giống như thật sự đã hoàn toàn quên sạch trưởng tỷ.

 

Ở trên triều, hắn bắt đầu xử lý Thẩm gia.

 

Phụ thân bị bãi quan, mấy thúc bá bị cách chức lưu đày, tổ mẫu tức giận công tâm, dù có ngu ngốc hơn nữa thì cũng hiểu rõ tất cả, nhắm mắt lại trong một buổi sáng, cuối cùng không thể tỉnh lại được nữa.

 

Nâng lên thật cao rồi lại hung hăng đáp xuống.

 

Ta đã từng thấy hắn dùng chiêu này.

 

Năm đó học, có học trò ở học đường hâm mộ trưởng tỷ, ỷ vào có tài văn chương nổi bật mà âm thầm gửi chút thư từ trò chuyện bày tỏ tâm ý.

 

Ngoài mặt Hoắc Nhiên không tỏ thái độ gì, còn âm thầm trợ giúp, hiền danh của học trò đó truyền xa, không ai không khen ngợi, có xu thế trở thành đại Nho.

 

Xuân phong đắc ý mã đề tật. (Dịch nghĩa thơ: Vui sướng lên lưng ngựa phóng đi trong gió xuân)

 

Học trò không ngờ, sau khi hắn trắng trợn xuất bản tập thơ lại bị đại Nho đương triều chỉ trích có nghi ngờ đạo văn.

 

Tiền triều tôn trọng văn nhân, nhưng cũng kiêng kỵ nhất là chuyện trích dẫn của người khác rồi thay đổi để mình sử dụng, tin tức truyền đến tai Thánh thượng, học trò kia bị phạt, cả đời này đều không được tham gia khoa cử, chưa đến mấy năm đã không chịu được kích thích mà ra đi.

 

Sau đó, không có ai dám có ý đồ với trưởng tỷ nữa.

 

Mãi đến khi trưởng tỷ không quan tâm bất cứ thứ gì, vứt bỏ tất cả vì Thôi Thập An, khiến mọi chuyện Hoắc Nhiên đã làm đều trở thành trò cười.

 

Mà bây giờ, hắn lại nhẫn tâm đến vậy, tái diễn tất cả những chuyện đó trên người trưởng tỷ sao?

 

Ta nhận được đáp án ở chỗ Hoàng hậu.

 

Tiểu Thái tử khóc nỉ non không ngừng, Hoàng hậu triệu ta đến, nàng ấy đong đưa trống lúc lắc, dường như lẩm bẩm: “Bản cung đúng là kẻ ác.”

 

“Tiểu Lục Lục, nói cho ngươi cũng không sao, Hoắc Nhiên có thể ngồi lên vị trí hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Lạc gia ta, điều kiện duy nhất chính là để cho ta ngồi lên Hậu vị.”

 

“Không chỉ ngồi lên Hậu vị, còn phải ngồi thật vững chắc, mới có thể bảo đảm Lạc gia trăm năm hưng thịnh, ta cần một hoàng tử, hoàng tử này nhất định phải độc nhất vô nhị, chỉ có thể được sinh ra từ trong bụng của trưởng tỷ ngươi.”

 

Trong khoảnh khắc này, trong mắt ta nổi lên sự tức giận ngập trời, Hoàng hậu cười đùa cợt một tiếng: “Thẩm gia có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay, đã là chuyện khó có được rồi.”

 

“Thẩm gia ngươi chỉ tan đàn xẻ nghé mà thôi, nhưng mười năm trước, Lạc gia ta đã mất trăm mạng người, tất cả đều bởi vì Thẩm gia không muốn đứng ra làm chứng trên triều đình.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.