Giấc Mộng Tây Châu

Chương 45: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)



Vãn Tri Ý tránh ra khỏi vòng tay đối phương, ngoảnh mặt lại nhìn.

Cô thật muốn bật cười, Giang Thành rộng lớn như vậy, thế mà ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp người quen cũ. Người vừa nhúng tay vào cứu Hề Mộng Dao là vị hôn phu cũ của cô – Sở Yến Tuy.

Hề Mộng Dao thấy chai rơi, lập tức đưa tay bịt vào miệng vết thương, lùi lại vài bước: “Vãn Tri Ý, tôi phải báo cảnh sát!”

Vãn Tri Y vẻ mặt dửng dưng, chẳng thèm quan tâm đến cô ta, chỉ nhìn chăm chăm Sở Yến Tuy.

Hai năm không gặp, trên người Sở Yến Tuy đã không còn bóng dáng cậu thanh niên tràn đầy gió xuân, nụ cười như nắng mai ấm áp hay đợi cô ở cổng mỗi giờ tan trường nữa, anh trưởng thành và nội hàm hơn nhiều, nhưng vẫn dịu dàng như xưa.

Hai người đứng nhìn nhau, vô cùng xa cách.

Vãn Tri Ý không nói lời nào, ngược lại Sở Yến Tuy chủ động mở lời:

“Tiểu…” Nhưng anh còn chưa nói hết, Hề Mộng Dao đã chạy đến nép sau lưng anh: “Anh… anh là vị hôn phu của

Ôn Uyển phải không? Tôi là bạn cũ của Ôn Uyển, hôm nay thật may có anh giúp đỡ, nếu không tôi không biết mình còn sống sót rời khỏi đây không nữa.”

“Đi ngang qua tiện tay giúp đỡ thôi, không cần cảm ơn.” Sở Yến Tuy cười lịch thiệp: “Tôi đưa cô đi xử lý vết thương nhé?”

Hề Mộng Dao nghĩ vài giây, lắc đầu: “Không vội, để thế này cho cảnh sát nhìn, tội của cậu ta sẽ càng nặng thêm.”

Sở Yến Tuy không nói gì nữa, chỉ là nụ cười nhạt dần, môi mím lại, hai tay lặng lẽ nắm chặt. (1

Hộp đêm Ưng Phủ.

Tất cả đàn ông thành đạt của Giang Thành đều tụ tập lại một chỗ, Cố Tây Châu cũng có mặt, nhưng bất cứ ai đến mời rượu anh đều nói: “Tối nay không uống rượu.” Sau đó bèn đi ra sofa ngoài hành lang ngồi hút thuốc. Hàn Tri Ngôn đi ra theo, ngồi xuống bên cạnh, thấy vết bầm mờ mờ trên cổ bạn mình, mới huých vai hỏi:

“Rượu thuốc hôm bữa tôi kiếm ở chỗ Giang Trì, nghe cậu ta nói hiệu quả rất ác liệt, cậu trải qua kiểu gì vậy?”

Cố Tây Châu đứng lên: “Không có chuyện gì quan trọng thì tôi về trước đây.”

“Ấy, đang vui đừng về, cậu về chẳng phải làm mọi người tụt hứng sao!” Hàn Tri Ngôn kéo tay Cố Tây Châu lại.

Phải biết, hôm nay nhiều người tụ tập ở đây là vì muốn gặp Cố Tây Châu, nhân vật chính mà về hết thì tiệc chẳng tàn.

“Hôm nay tâm trạng cậu không vui à?” Hàn Tri Ngôn tiếp tục “rút vảy rồng”, nói không ngừng: “Vết bầm trên cổ có phải tối hôm kia để lại không? Cô gái đó là ai thế?”

Cố Tây Châu có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Hàn Tri Ngôn, tôi không tò mò chuyện tình cảm của cậu, cậu cũng đừng tọc mạch đời tư của tôi.”

“Được thôi, không hỏi thì không hỏi.” Hàn Tri Ngôn cũng chẳng lấy làm chạnh lòng, anh chỉ tò mò thân phận người bóc tem cho bạn mình thôi, đối phương không muốn nói anh cũng không ép.

Đúng lúc này, Hàn Tri Ngôn cũng nhận được cuộc gọi, nhìn ba chữ hiện trên màn hình, anh quay sang ‘mách’ Cố Tây Châu: “Vãn Tri Ý gọi cho tôi, muộn thế này rồi còn có việc gì nhỉ?”

Hàn Tri Ngôn bấm nghe.

“A-lô, anh là Hàn Tri Ngôn sao?” Bên kia, một giọng nữ lạ hoắc vang lên, không phải Vãn Tri Ý.

“Là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay Tri Ý đụng độ với cô bồ cũ Hề Mộng Dao của anh, hai người đang nảy sinh xích mích, anh có thể tới đây một chuyến không?”

Hề Mộng Dao?

Không phải lại đến gây chuyện với Vãn Tri Ý như lần ở Bồng Lai Cư đấy chứ?

Hàn Tri Ngôn suy nghĩ vài giây, sau đó hỏi ngược lại: “Giờ các cô đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay.”

Trì Bích lấy điện thoại của Vãn Tri Ý, gửi định vị cho Hàn Tri Ngôn.

Cố Tây Châu ngồi một bên đương nhiên đã nghe thấy hết nội dung cuộc gọi, ánh mắt anh rơi xuống người Hàn Tri Ngôn. Quả nhiên, anh còn chưa mở lời, Hàn Tri Ngôn đã chủ động kéo tay anh:

“Lão Cố, tôi uống rượu không được phép lái xe, cậu chở tôi đi một chuyến, đến quán bar Sweetie ở ngoại ô phía

Tây.”

Lúc Hàn Tri Ngôn và Cố Tây Châu trên đường đến quán bar, Hề Mộng Dao đã gọi điện báo cảnh sát, nói Vãn Tri Ý cố ý giết người, nhưng phía cảnh sát nhìn thấy trên cổ Hề Mộng Dao chỉ có một vết xước, không đến mức tố tụng hình sự, bèn khuyên giải Vãn Tri Ý bồi thường thiệt hại tinh thần và công khai xin lỗi.

Vãn Tri Y lạnh giọng: “Tôi không sai, sao phải xin lỗi?”

Hề Mộng Dao nghe xong càng tức: “Đồng chí cảnh sát, anh thấy chưa? Cô ta còn không biết hối cải” Xong lại quay ra nhìn Vãn Tri Y: “Đức hạnh cô như thế, chẳng trách vị hôn phu cũ của cô lại vứt bỏ, còn không thèm đứng ra bảo vệ cô!”

Vãn Tri Ý cười lạnh.

Cảnh sát chỉ đành thở dài: “Nếu đã vậy, chúng tôi chỉ đành đưa cô về đồn cảnh sát trước, nếu vẫn không nghe khuyên nhủ sẽ tạm giam 24 tiếng.”

Vãn Tri Y mỉm cười, chủ động giơ hai tay ra: “Có cần còng tay lại không?”

Đồng chí cảnh sát: “Cô gái, cô hà tất phải… Haizz…”

Đúng lúc này, Trì Bích dẫn theo Hàn Tri Ngôn từ ngoài cửa đi vào. Vừa thấy Hàn Tri Ngôn xuất hiện, khuôn mặt

Hề Mộng Dao đã biến sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Giấc Mộng Tây Châu

Chương 45: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)



Vãn Tri Ý tránh ra khỏi vòng tay đối phương, ngoảnh mặt lại nhìn.

Cô thật muốn bật cười, Giang Thành rộng lớn như vậy, thế mà ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp người quen cũ. Người vừa nhúng tay vào cứu Hề Mộng Dao là vị hôn phu cũ của cô – Sở Yến Tuy.

Hề Mộng Dao thấy chai rơi, lập tức đưa tay bịt vào miệng vết thương, lùi lại vài bước: “Vãn Tri Ý, tôi phải báo cảnh sát!”

Vãn Tri Y vẻ mặt dửng dưng, chẳng thèm quan tâm đến cô ta, chỉ nhìn chăm chăm Sở Yến Tuy.

Hai năm không gặp, trên người Sở Yến Tuy đã không còn bóng dáng cậu thanh niên tràn đầy gió xuân, nụ cười như nắng mai ấm áp hay đợi cô ở cổng mỗi giờ tan trường nữa, anh trưởng thành và nội hàm hơn nhiều, nhưng vẫn dịu dàng như xưa.

Hai người đứng nhìn nhau, vô cùng xa cách.

Vãn Tri Ý không nói lời nào, ngược lại Sở Yến Tuy chủ động mở lời:

“Tiểu…” Nhưng anh còn chưa nói hết, Hề Mộng Dao đã chạy đến nép sau lưng anh: “Anh… anh là vị hôn phu của

Ôn Uyển phải không? Tôi là bạn cũ của Ôn Uyển, hôm nay thật may có anh giúp đỡ, nếu không tôi không biết mình còn sống sót rời khỏi đây không nữa.”

“Đi ngang qua tiện tay giúp đỡ thôi, không cần cảm ơn.” Sở Yến Tuy cười lịch thiệp: “Tôi đưa cô đi xử lý vết thương nhé?”

Hề Mộng Dao nghĩ vài giây, lắc đầu: “Không vội, để thế này cho cảnh sát nhìn, tội của cậu ta sẽ càng nặng thêm.”

Sở Yến Tuy không nói gì nữa, chỉ là nụ cười nhạt dần, môi mím lại, hai tay lặng lẽ nắm chặt. (1

Hộp đêm Ưng Phủ.

Tất cả đàn ông thành đạt của Giang Thành đều tụ tập lại một chỗ, Cố Tây Châu cũng có mặt, nhưng bất cứ ai đến mời rượu anh đều nói: “Tối nay không uống rượu.” Sau đó bèn đi ra sofa ngoài hành lang ngồi hút thuốc. Hàn Tri Ngôn đi ra theo, ngồi xuống bên cạnh, thấy vết bầm mờ mờ trên cổ bạn mình, mới huých vai hỏi:

“Rượu thuốc hôm bữa tôi kiếm ở chỗ Giang Trì, nghe cậu ta nói hiệu quả rất ác liệt, cậu trải qua kiểu gì vậy?”

Cố Tây Châu đứng lên: “Không có chuyện gì quan trọng thì tôi về trước đây.”

“Ấy, đang vui đừng về, cậu về chẳng phải làm mọi người tụt hứng sao!” Hàn Tri Ngôn kéo tay Cố Tây Châu lại.

Phải biết, hôm nay nhiều người tụ tập ở đây là vì muốn gặp Cố Tây Châu, nhân vật chính mà về hết thì tiệc chẳng tàn.

“Hôm nay tâm trạng cậu không vui à?” Hàn Tri Ngôn tiếp tục “rút vảy rồng”, nói không ngừng: “Vết bầm trên cổ có phải tối hôm kia để lại không? Cô gái đó là ai thế?”

Cố Tây Châu có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Hàn Tri Ngôn, tôi không tò mò chuyện tình cảm của cậu, cậu cũng đừng tọc mạch đời tư của tôi.”

“Được thôi, không hỏi thì không hỏi.” Hàn Tri Ngôn cũng chẳng lấy làm chạnh lòng, anh chỉ tò mò thân phận người bóc tem cho bạn mình thôi, đối phương không muốn nói anh cũng không ép.

Đúng lúc này, Hàn Tri Ngôn cũng nhận được cuộc gọi, nhìn ba chữ hiện trên màn hình, anh quay sang ‘mách’ Cố Tây Châu: “Vãn Tri Ý gọi cho tôi, muộn thế này rồi còn có việc gì nhỉ?”

Hàn Tri Ngôn bấm nghe.

“A-lô, anh là Hàn Tri Ngôn sao?” Bên kia, một giọng nữ lạ hoắc vang lên, không phải Vãn Tri Ý.

“Là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay Tri Ý đụng độ với cô bồ cũ Hề Mộng Dao của anh, hai người đang nảy sinh xích mích, anh có thể tới đây một chuyến không?”

Hề Mộng Dao?

Không phải lại đến gây chuyện với Vãn Tri Ý như lần ở Bồng Lai Cư đấy chứ?

Hàn Tri Ngôn suy nghĩ vài giây, sau đó hỏi ngược lại: “Giờ các cô đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay.”

Trì Bích lấy điện thoại của Vãn Tri Ý, gửi định vị cho Hàn Tri Ngôn.

Cố Tây Châu ngồi một bên đương nhiên đã nghe thấy hết nội dung cuộc gọi, ánh mắt anh rơi xuống người Hàn Tri Ngôn. Quả nhiên, anh còn chưa mở lời, Hàn Tri Ngôn đã chủ động kéo tay anh:

“Lão Cố, tôi uống rượu không được phép lái xe, cậu chở tôi đi một chuyến, đến quán bar Sweetie ở ngoại ô phía

Tây.”

Lúc Hàn Tri Ngôn và Cố Tây Châu trên đường đến quán bar, Hề Mộng Dao đã gọi điện báo cảnh sát, nói Vãn Tri Ý cố ý giết người, nhưng phía cảnh sát nhìn thấy trên cổ Hề Mộng Dao chỉ có một vết xước, không đến mức tố tụng hình sự, bèn khuyên giải Vãn Tri Ý bồi thường thiệt hại tinh thần và công khai xin lỗi.

Vãn Tri Y lạnh giọng: “Tôi không sai, sao phải xin lỗi?”

Hề Mộng Dao nghe xong càng tức: “Đồng chí cảnh sát, anh thấy chưa? Cô ta còn không biết hối cải” Xong lại quay ra nhìn Vãn Tri Y: “Đức hạnh cô như thế, chẳng trách vị hôn phu cũ của cô lại vứt bỏ, còn không thèm đứng ra bảo vệ cô!”

Vãn Tri Ý cười lạnh.

Cảnh sát chỉ đành thở dài: “Nếu đã vậy, chúng tôi chỉ đành đưa cô về đồn cảnh sát trước, nếu vẫn không nghe khuyên nhủ sẽ tạm giam 24 tiếng.”

Vãn Tri Y mỉm cười, chủ động giơ hai tay ra: “Có cần còng tay lại không?”

Đồng chí cảnh sát: “Cô gái, cô hà tất phải… Haizz…”

Đúng lúc này, Trì Bích dẫn theo Hàn Tri Ngôn từ ngoài cửa đi vào. Vừa thấy Hàn Tri Ngôn xuất hiện, khuôn mặt

Hề Mộng Dao đã biến sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.