Lúc ra khỏi sân tennis trời đã nhá nhem tối, nhóm Hàn Tri Ngôn cùng Thời Niếp Hoan và Vãn Tri Ý tụ tập trong nhà hàng dưới chân núi.
Gọi xong đồ ăn còn phải chờ một lúc, trong khi đám đàn ông ngồi nói toàn về chuyện tài chính, cổ phiếu, Vãn Tri Ý nhấc cái chân đau, tập tễnh đi ra khỏi phòng. Cô vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, nhân tiện sửa sang lại lớp trang điểm và quần áo. Lúc đi ra ngoài đã thấy một người quen cũ đứng đợi mình.
Cô tỏ ra không quen, định đi lướt qua, ai ngờ đối phương lại giữ chặt cô lại.
“Vãn Tri Ý, cậu định giả vờ không nhận ra người quen cũ đến khi nào?”
Người vừa chặn cô lại chính là Hề Mộng Dao, bạn cùng lớp cấp ba, cũng là một trong những kẻ tiếp tay hại cô năm xưa. Đối với người này, Vãn Tri Ý rất căm hận. Cô bật cười, cũng không định coi đối phương như không khí nữa.
“Người? Cậu mà cũng được coi là con người sau khi làm trò hèn hạ đó sao?”
“Cậu!” Hề Mộng Dao biết đối phương mắng mình không phải người, tức đến nỗi định xông lên, nhưng nhớ ra ở đây còn có Hàn Tri Ngôn, bèn kiềm chế lại, giở giọng châm chọc: “Vẫn độc miệng như xưa.”
Vãn Tri Ý phủi tay: “Còn việc gì nữa không? Không còn thì tôi đi đây.” Nói xong, cô đã cất bước.
“Cậu nói xem, nếu tôi mách cho Ôn Uyển biết cậu đang nhòm ngó vị hôn phu của chị họ cậu ta, Ôn Uyển sẽ làm gì cậu?”
Bước chân của Vãn Tri Ý khựng lại, cô xoay người nhìn Hề Mộng Dao một lúc, sau đó bật cười: “Cậu ta làm gì được tôi?”
“Cậu ta sẽ không tha cho cậu đâu!”
Vừa hay, nợ cũ nợ mới, cô cũng chẳng có ý tha cho đối phương.
Vãn Tri Ý giơ tay lên vén một lọn tóc, cất lời: “Tôi đính chính lại một chuyện, Cố Tây Châu không phải vị hôn phu của Hứa Phù Tang.”
“Chuyện sớm hay muộn thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ cướp lấy anh ấy trước khi chuyện đó xảy ra.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Vãn Tri Ý toát lên vẻ khiêu khích.
Hề Mộng Dao: “Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Vãn Tri Ý híp mắt cười, tay còn làm điệu che miệng: “Như cậu thôi.”
Nói xong, Vãn Tri Ý xoay người lại định đi. Có ai ngờ, cách chừng 20 bước chân, Cố Tây Châu đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Phía sau lưng Vãn Tri Ý, Hề Mộng Dao đắc ý xoay người bỏ đi. Ban nãy là cô ta theo ra sau Cố Tây Châu nên mới cố tình kéo dài thời gian để chờ anh đi từ nhà vệ sinh ra, nghe được hết đoạn hội thoại giữa hai người.
Biết được ý đồ vô liêm sỉ của Vãn Tri Ý, Cố Tây Châu sẽ chán ghét cậu ta nhỉ?
Nhưng tiếc thay, Hề Mộng Dao quá đắc ý, lúc đi hơi vội, không để ý thấy nét mặt ung dung của Vãn Tri Ý. Cô chẳng có nửa phần chột dạ, trái lại còn chủ động tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Cố Tây Châu.”
Cô gọi thẳng tên anh.
“Biết được ý đồ của em, anh định xử trí em ra sao đây?”
Cùng lắm là phong sát cấm sóng như những trường hợp cũ nhỉ?
Chất giọng của Vãn Tri Ý ngọt ngào đến mê hoặc lòng người, nhưng Cố Tây Châu vẫn tâm lặng như nước.
Vãn Tri Ý tỏ ra rất thích anh, nhưng Cố Tây Châu nhìn thấu, đó không phải thích từ tận đáy lòng, mà chỉ là muốn trục lợi từ anh.
Có điều, mưu mô của cô lại không khiến đàn ông phản cảm. Cố Tây Châu cũng không ngoại lệ. Tuy anh đã gặp đủ loại người, cũng chứng kiến vô vàn thủ đoạn với vô số phụ nữ, nhưng không hề nảy sinh cảm giác chán ghét nào với dã tâm bừng bừng được bộc lộ rõ ràng của Vãn Tri Ý.
Chỉ là, phụ nữ thông minh nên cố gắng dựa vào sức mình để có thứ mình muốn, không nên đi đường tắt.
“Tuổi trẻ ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, biết sai rồi sửa, mọi chuyện vẫn chưa muộn.” Anh nói.
Vãn Tri Ý phản bác lại: “Thích một người sao có thể tính là sai lầm? Vả lại, nam nữ độc thân đều có quyền tự do theo đuổi, hiện tại anh độc thân, em có quyền được theo đuổi anh chứ?”
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô cần Cố Tây Châu, cần cây đại thụ này để vươn lên đón ánh mặt trời.
“Tôi cũng có quyền được từ chối cô.” Cố Tây Châu lạnh nhạt: “Vãn Tri Ý, cô chỉ nên làm tốt vai trò bạn thân của Niếp Hoan, tâm tư khác… quên nó đi.”
“Em không quên đấy.”
Vãn Tri Ý ngang ngược phản bác. Sở dĩ cô dám làm vậy là vì qua vài lần thăm dò, cô đã chắc chắn Cố Tây Châu rất bao dung với cô.
Màn đối thoại của hai người chấm dứt bằng cái xoay người bỏ đi của Cố Tây Châu, nhưng Vãn Tri Ý chẳng thấy hụt hẫng. Cô vốn chẳng mong cầu lời thổ lộ của mình có thể đả động trái tim sắt đá của người đàn ông. Chỉ là gặp dịp muốn trêu chọc một phen.
Lúc ra khỏi sân tennis trời đã nhá nhem tối, nhóm Hàn Tri Ngôn cùng Thời Niếp Hoan và Vãn Tri Ý tụ tập trong nhà hàng dưới chân núi.
Gọi xong đồ ăn còn phải chờ một lúc, trong khi đám đàn ông ngồi nói toàn về chuyện tài chính, cổ phiếu, Vãn Tri Ý nhấc cái chân đau, tập tễnh đi ra khỏi phòng. Cô vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, nhân tiện sửa sang lại lớp trang điểm và quần áo. Lúc đi ra ngoài đã thấy một người quen cũ đứng đợi mình.
Cô tỏ ra không quen, định đi lướt qua, ai ngờ đối phương lại giữ chặt cô lại.
“Vãn Tri Ý, cậu định giả vờ không nhận ra người quen cũ đến khi nào?”
Người vừa chặn cô lại chính là Hề Mộng Dao, bạn cùng lớp cấp ba, cũng là một trong những kẻ tiếp tay hại cô năm xưa. Đối với người này, Vãn Tri Ý rất căm hận. Cô bật cười, cũng không định coi đối phương như không khí nữa.
“Người? Cậu mà cũng được coi là con người sau khi làm trò hèn hạ đó sao?”
“Cậu!” Hề Mộng Dao biết đối phương mắng mình không phải người, tức đến nỗi định xông lên, nhưng nhớ ra ở đây còn có Hàn Tri Ngôn, bèn kiềm chế lại, giở giọng châm chọc: “Vẫn độc miệng như xưa.”
Vãn Tri Ý phủi tay: “Còn việc gì nữa không? Không còn thì tôi đi đây.” Nói xong, cô đã cất bước.
“Cậu nói xem, nếu tôi mách cho Ôn Uyển biết cậu đang nhòm ngó vị hôn phu của chị họ cậu ta, Ôn Uyển sẽ làm gì cậu?”
Bước chân của Vãn Tri Ý khựng lại, cô xoay người nhìn Hề Mộng Dao một lúc, sau đó bật cười: “Cậu ta làm gì được tôi?”
“Cậu ta sẽ không tha cho cậu đâu!”
Vừa hay, nợ cũ nợ mới, cô cũng chẳng có ý tha cho đối phương.
Vãn Tri Ý giơ tay lên vén một lọn tóc, cất lời: “Tôi đính chính lại một chuyện, Cố Tây Châu không phải vị hôn phu của Hứa Phù Tang.”
“Chuyện sớm hay muộn thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ cướp lấy anh ấy trước khi chuyện đó xảy ra.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Vãn Tri Ý toát lên vẻ khiêu khích.
Hề Mộng Dao: “Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Vãn Tri Ý híp mắt cười, tay còn làm điệu che miệng: “Như cậu thôi.”
Nói xong, Vãn Tri Ý xoay người lại định đi. Có ai ngờ, cách chừng 20 bước chân, Cố Tây Châu đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Phía sau lưng Vãn Tri Ý, Hề Mộng Dao đắc ý xoay người bỏ đi. Ban nãy là cô ta theo ra sau Cố Tây Châu nên mới cố tình kéo dài thời gian để chờ anh đi từ nhà vệ sinh ra, nghe được hết đoạn hội thoại giữa hai người.
Biết được ý đồ vô liêm sỉ của Vãn Tri Ý, Cố Tây Châu sẽ chán ghét cậu ta nhỉ?
Nhưng tiếc thay, Hề Mộng Dao quá đắc ý, lúc đi hơi vội, không để ý thấy nét mặt ung dung của Vãn Tri Ý. Cô chẳng có nửa phần chột dạ, trái lại còn chủ động tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Cố Tây Châu.”
Cô gọi thẳng tên anh.
“Biết được ý đồ của em, anh định xử trí em ra sao đây?”
Cùng lắm là phong sát cấm sóng như những trường hợp cũ nhỉ?
Chất giọng của Vãn Tri Ý ngọt ngào đến mê hoặc lòng người, nhưng Cố Tây Châu vẫn tâm lặng như nước.
Vãn Tri Ý tỏ ra rất thích anh, nhưng Cố Tây Châu nhìn thấu, đó không phải thích từ tận đáy lòng, mà chỉ là muốn trục lợi từ anh.
Có điều, mưu mô của cô lại không khiến đàn ông phản cảm. Cố Tây Châu cũng không ngoại lệ. Tuy anh đã gặp đủ loại người, cũng chứng kiến vô vàn thủ đoạn với vô số phụ nữ, nhưng không hề nảy sinh cảm giác chán ghét nào với dã tâm bừng bừng được bộc lộ rõ ràng của Vãn Tri Ý.
Chỉ là, phụ nữ thông minh nên cố gắng dựa vào sức mình để có thứ mình muốn, không nên đi đường tắt.
“Tuổi trẻ ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, biết sai rồi sửa, mọi chuyện vẫn chưa muộn.” Anh nói.
Vãn Tri Ý phản bác lại: “Thích một người sao có thể tính là sai lầm? Vả lại, nam nữ độc thân đều có quyền tự do theo đuổi, hiện tại anh độc thân, em có quyền được theo đuổi anh chứ?”
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô cần Cố Tây Châu, cần cây đại thụ này để vươn lên đón ánh mặt trời.
“Tôi cũng có quyền được từ chối cô.” Cố Tây Châu lạnh nhạt: “Vãn Tri Ý, cô chỉ nên làm tốt vai trò bạn thân của Niếp Hoan, tâm tư khác… quên nó đi.”
“Em không quên đấy.”
Vãn Tri Ý ngang ngược phản bác. Sở dĩ cô dám làm vậy là vì qua vài lần thăm dò, cô đã chắc chắn Cố Tây Châu rất bao dung với cô.
Màn đối thoại của hai người chấm dứt bằng cái xoay người bỏ đi của Cố Tây Châu, nhưng Vãn Tri Ý chẳng thấy hụt hẫng. Cô vốn chẳng mong cầu lời thổ lộ của mình có thể đả động trái tim sắt đá của người đàn ông. Chỉ là gặp dịp muốn trêu chọc một phen.