Giấc Mộng Hôn Nhân

Chương 8: Người nuôi dưỡng Phong Bác Thần



Bỏ trốn anh? Tôi không có lí do gì để trốn tránh anh hết. Anh gọi tôi bằng một tiếng vợ nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác gì tù nhân. Anh cấm tôi liên lạc, cấm tôi không giao tiếp với ai, cấm tôi tự do.

Tạ Vô Song lấy lại bình tĩnh đẩy Phong Bác Thần. Cô không cần gì phải sợ hãi người đàn ông trước mặt. Tạ Vô Song không làm gì phạm pháp, cũng không làm gì có lỗi với hắn. Là Phong Bác Thần không tin tưởng cô, là tự hắn xem cô là người có lỗi. Thấy Tạ Vô Song phản ứng như vậy, hắn càng nghĩ mình vẫn đúng.

– Khốn khiếp! Tôi muốn thế sao hả? Cô biết nguyên nhân vì sao tôi cấm túc cô mà Tạ Vô Song. Là tôi sợ cô lén tôi đi tìm người đàn ông khác. Tôi sợ, được chưa?

Phong Bác Thần gào thét. Hắn dùng tay đánh mạnh vào ngực mình. Phải, hắn là kẻ ích kỉ. Hắn chỉ muốn Tạ Vô Song là của riêng bản thân. Hắn muốn thế giới của cô có mỗi bóng hình hắn mà thôi.

– Nếu anh cứ tiếp tục ngăn cấm tôi tự do như vậy, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì đâu. Tôi đã từng nói với anh rồi, tôi không sợ chết.

Tạ Vô Song không phải đe dọa Phong Bác Thần mà là cảnh cáo hắn. Cô nắm được điểm yếu hắn, đương nhiên phải lợi dụng nó. Phong Bác Thần nghe xong, quả như mong đợi của Tạ Vô Song. Cô thấy được ánh mắt hắn đang trở nên sợ hãi.

– Nói đi. Cô cần tiền làm gì?

Phong Bác Thần nói.

– Đó là chuyện của tôi.

Tạ Vô Song sẽ không bao giờ mở miệng mượn tiền hắn. Cô nhất định tìm được cách kiếm tiền để thuê thám tử. Tạ Vô Song phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng, chứng minh cái chết của Phong Hiểu Tinh không hề liên quan đến cô.

– Nhưng tôi là chồng cô, tôi muốn biết vợ mình cần tiền để làm gì. Không phải, cô vay nợ giang hồ đấy chứ. Hết thời hạn, bọn nó tìm tới cô đòi nợ đúng không?

– Ừ. Tôi không được đi làm, không có thu nhập riêng nên mới vay tiền nóng người ta. Tiền của nhị thiếu gia anh chu cấp hằng tháng, tôi có chết cũng không đụng.

– Là vì cô chê ít chứ gì. Chê ít vì không đủ bao nuôi mấy thằng đàn ông kia.

Tạ Vô Song quá ngán ngẩm với chủ đề này. Cô chả có hứng thú tranh cãi nữa. Tạ Vô Song không muốn tiếp tục ở trong phòng bệnh, cô phải ra ngoài hít thở không khí. Phong Bác Thần tâm trạng cũng không tốt gì, chẳng có ngày nào hắn và cô nói chuyện bình thường được. Nhìn thấy Tạ Vô Song rời phòng, hắn liền theo sau. Hai người cứ vậy mà cùng nhau đi dạo.

– Nếu cô thích, cứ tới tập đoàn làm việc.

Phong Bác Thần mở lời đề nghị.

– Làm việc ở tập đoàn, không phải vẫn nhìn mặt anh mỗi ngày sao. Tôi từ chối.

Hắn im lặng.

Nhà lớn Phong gia.

Phỉ Y bị bảo vệ không cho vào bên trong, cô ta la hét ầm ĩ đòi gặp chủ nhà. Lúc này, một chiếc sang chạy về đỗ trước mặt Phỉ Y. Cánh cửa xe mở, một người phụ nữ ăn mặc giản dị từ từ bước xuống. Phỉ Y thấy được người muốn gặp, gương mặt không tránh khỏi vui mừng lao đến.

– Dì Paula, con đợi gì mãi.

Paula Vega vờ như không, bà đi thẳng vào nhà. Phỉ Y thầm chửi thề trong lòng, vội vàng kéo tay bà lại. Hôm nay ả phải nói chuyện được với Paula. Bà hất tay.

– Ha, chỉ là vợ bé mà bày đặt cao sang gì. Dì Paula, tôi đích thân gặp bà là nể anh Thần của tôi. Vậy mà, bà còn thái độ.

Phỉ Y khoanh tay, cười khinh bỉ.

“Chát!”

– Bà, bà đánh tôi.

Ả ta ôm mặt trợn to mắt.

– Paula Vega. Tôi nói sai gì sao, bà là vợ nhỏ thì có đặc quyền gì hả? Anh Thần yêu quý bà như mẹ ruột là do bà có công nuôi dưỡng anh ấy thôi. Chứ trong lòng anh Thần, chưa bao giờ thừa nhận bà là mẹ.

– Dám gọi thẳng tên tôi. Cô muốn chết?

– Đồ vợ lẽ! Tôi thách bà đấy.

Mặc kệ Phỉ Y buông lời ác ý, Paula sắc mặt vẫn trầm tĩnh. Bà nở nụ cười hiền hòa nhưng cặp mắt xanh da trời vô cùng nguy hiểm. Phỉ Y nhất thời bị run sợ, cô ta từng bước lùi về sau. Ba ả từng cảnh cáo đừng cố gắng tiếp cận người phụ nữ này.

– Sợ rồi à? Tôi chỉ nhìn cô, mà sợ sao?

Paula thu hồi ánh mắt muốn giết người.

Phỉ Y trụ không nổi liền ngồi bệp xuống đất. Paula tuy là vợ lẽ nhưng cũng không một ai dám hành xử vô lễ như Phỉ Y.

– Bà…

Paula xoay người đi vào bên trong nhà. Hiện tại, bà là trụ cột của Phong gia. Ba mẹ Phong Bác Thần gặp tai nạn một năm trước bây giờ không khác gì thực vật. Khoảng thời gian khó khăn đó, nhà họ Phong chỉ có duy nhất mỗi Paula là người có thể thay Phong Bác Thần gánh vác mọi chuyện. Tập đoàn Phong gia cũng do bà điều hành nắm giữ chức chủ tịch. Vì vậy, Phong Bác Thần rất coi trọng bà.

– Bà Vega, trà hoa của bà đây.

Quản gia Lâm đặt ly trà lên bàn ăn.

– Phỉ Y, cô ta có hay đến gặp Thần không?

Paula tay cầm tách trà, nhắm mắt ngửi hương thơm. Loại trà này có thể giúp bà thư giản đầu óc, đặc biệt là dễ ngủ.

– Thưa bà! Phỉ tiểu thư mới về nước, cô ấy có tìm gặp nhị thiếu gia và được cậu chủ sắp xếp phòng cho ngủ tại biệt thự.

“Choang!”

– Bà Vega.

Paula ném mạnh ly trà.

Bà siết chặt tay. Phỉ Y, bà không thích cô ta lại gần Phong Bác Thần. Paula không phải không biết mục đích Phỉ Y tiếp cận Phong Bác Thần, chỉ là bà không muốn bận tâm tới một con tép nhỏ ngu ngốc. Nhưng nếu Phỉ Y cứ mặt dày tìm Phong Bác Thần làm phiền, bà sẽ không để yên.

– Xử lí cô ta.

Bà đứng dậy, đi thẳng lên phòng khóa chặt cửa. Sau đó cầm điện thoại gọi điện.

“Con nghe.”

– Thần, dì nhớ con. Mai về nhà ăn cơm nhé!

“Tạm thời con không thể, vợ con đang nằm viện. Chắc phải đợi vài hôm nữa con về thăm dì được không? Dì đừng buồn.”

– Vợ con bị làm sao?

“Cô ấy bị đau dạ dày, không nặng lắm. Dì không cần phải lo lắng cho vợ con.”

– Ừ. Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Paula tắt máy.

– Dì cần gì quan tâm cô ta.

Bà nhếch môi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.