Phong Tử Mặc, là mày sao?
Paula Vega tỉnh dậy, sắc mặt khó coi nhìn hắn. Cả người bà bị trói chặt trên ghế, không cử động được. Phong Tử Mặc tay nâng ly rượu vang chỉ về hướng bà, cười thành tiếng.
– Rất vui khi bà vẫn còn nhớ tôi là ai.
– Mày muốn gì hả?
– Tôi muốn gì bà thừa biết mà Paula. Đợi một chút, sẽ có kịch hay cho chúng ta cùng xem.
Phong Tử Mặc nhìn đồng hồ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không lâu sau, một chiếc trực thăng từ đằng xa dần dần bay đến gần vị trí con tàu. Hắn đứng lên, điều chỉnh bộ vest đen chuẩn bị chào đón một vị khách đặc biệt. Chiếc mặt nạ vẫn còn đeo trên mặt, càng làm tăng sự huyền bí của hắn ta. Chiếc trực thăng hạ thấp, bóng dáng Phong Bác Thần xuất hiện khiến Paula Vega kinh ngạc.
– Thần…
Phong Bác Thần leo thang dây xuống tàu. Nhìn thấy dì mình, nét mặt hắn có vẻ vơi đi một ít nhưng còn Tạ Vô Song vợ hắn đâu. Hắn chuyển tầm nhìn sang Phong Tử Mặc.
– Cuối cùng, cả ba chúng ta cũng có ngày được đoàn tụ nhỉ. Nhân dịp này, tôi đã bỏ công chuẩn bị một màn trình diễn khá hấp dẫn để tặng cho hai người. Bắt đầu thôi nào!
Phong Tử Mặc vỗ tay ra ám hiệu.
– Các người làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Dám đụng vào tôi, Thần sẽ không tha…
Tạ Vô Song bị hai người đàn ông lôi mạnh. Giây phút gương mặt đầy lo lắng của Phong Bác Thần hiện trước mắt cô. Tạ Vô Song trong lòng mừng rỡ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai gã đàn ông to cao kia. Phong Bác Thần định tiến lên cứu vợ mình nhưng ngay lập tức có một họng súng nhắm ngay đầu Paula. Mà người đang cầm khẩu súng đen ấy, không ai khác chính là Giang Hạo Hiên.
– Một bên là dì thân yêu, một bên là cô vợ xinh đẹp. Sao hả Phong Bác Thần, khó chọn lắm đúng không? Mày chỉ được cứu một trong hai mà thôi. Người còn lại, sẽ chết.
Phong Tử Mặc nói.
Phong Bác Thần thừa biết sẽ không đơn giản như vậy, hắn cũng đã lường trước trường hợp này. Bắt hắn tự lựa chọn, sao có thể chứ. Cả hai người họ đều rất quan trọng đối với hắn. Phong Bác Thần trạng thái vô cùng bĩnh tĩnh, hắn nhìn qua Tạ Vô Song đang không ngừng run rẩy. Còn Paula Vega thì, vẫn duy trì nét mặt không cảm xúc. Phải, dì ấy là người không sợ cái chết nhưng hắn không thể để người thân của mình gặp nguy hiểm được.
Giang Hạo Hiên, hắn ta làm sao quen biết Phong Tử Mặc. Hai người đó từ khi nào trở thành đồng mình cơ chứ? Mục đích Giang Hạo Hiên hợp tác với hắn, không lẽ là vì Tạ Vô Song? Phong Bác Thần tạm thời suy đoán là vậy. Hắn chỉ có duy nhất nguyên nhân đấy.
Có thể, Phong Tử Mặc sớm điều tra được thông tin về Giang Hạo Hiên. Hắn lợi dụng điểm bị thiếu để kéo thêm người chung thuyền. Hiện tại, trong mắt Giang Hạo Hiên chỉ có mỗi Tạ Vô Song. Phong Bác Thần tinh ý quan sát được, từ nãy tới giờ tên họ Giang kia đều dán chặt ánh mắt lên người vợ mình. Thấy Phong Bác Thần dường như không đắn đo suy nghĩ nên chọn cứu ai. Phong Tử Mặc thật không hài lòng, hắn đưa tay ám hiệu.
– Dừng lại.
Phong Bác Thần hét lớn khi Paula Vega sắp bị bọn họ ném xuống biển sâu. Tạ Vô Song cắn chặt môi, căm ghét nhìn Giang Hạo Hiên.
– Mày biết gì không? Chính bà ta, đã giết ba tao rồi gửi xác đến tận nơi ở. Người đàn bà này, đã tiêm chất độc vào ông ấy, thậm chí còn quay hình lại khoảnh khắc ba tao bị hành hạ. Phong Bác Thần, nói gì thì nói ông ấy cũng là ba mày. Mày không hận bà ta sao?
Phong Tử Mặc đi nhanh đến, nắm lấy cổ áo Phong Bác Thần. Hắn đẩy mạnh “người anh trai” ra. Trực tiếp đấm thẳng vào mặt hắn ta.
Chiếc mặt nạ bị rơi xuống, gương mặt thật của Phong Tử Mặc lộ diện. Nụ cười khinh bỉ trên khóe môi hắn cong lên. Người đàn ông sở hữu cái nhan sắc không thể chê bai được, từng đường nét trên mặt gần như hoàn mỹ từ từ đứng dậy, hắn đưa tay lau vệt máu nhạt.
– Mày diễn bao năm trời vẫn chưa đủ hả thằng khốn? Vụ tai nạn năm xưa không phải do mày sắp đặt tất cả sao? Ba mẹ ruột, người yêu mày còn dám giết. Cái chết của Hiểu Tinh, mày gài bẫy đổ oan cho vợ tao.
Phong Bác Thần mất kiểm soát lao đến đạp vào bụng Phong Tử Mặc. Hắn ta một lần nữa ngã, nhưng lần này hắn không để yên mà nhanh chóng đáp trả lại Phong Bác Thần. Hai người đàn ông cứ thế mà đánh nhau, không ai muốn kết thúc. Tạ Vô Song lòng thấp thỏm không yên, nếu cứ tiếp tục đánh thì chồng cô bị thương mất. Đúng lúc, Giang Hạo Hiên xông vô ngăn cản. Phong Tử Mặc rút khẩu súng sau túi quần Giang Hạo Hiên.
“Pằng!”
– Thần.
Viên đạn trúng ngay chân phải hắn. Tạ Vô Song và Paula Vega hoảng sợ đồng thanh.
Phong Bác Thần khuỵu gối, ánh mắt giận dữ nhìn Phong Tử Mặc ném khẩu súng lại cho Giang Hạo Hiên. Hắn di chuyển tới vị trí Phong Bác Thần, cúi người cười mỉa mai.
– Cái cảm giác được người thân và vợ lo lắng là như thế nào nhỉ? Nếu mày khó chọn ai để cứu sống, thì mày thay thế hai người họ đi.
– Mẹ kiếp! Nếu hôm nay mày không giết được tao, tương lai mày sẽ hối hận đấy. Tài sản Phong gia và tập đoàn mày cứ thoải mái lấy, coi như là dì Paula bố thí cho mày vậy.
– Bố thí? Tất cả, vốn dĩ thuộc về tao cơ mà. Tao là ai, tao là Phong thiếu gia, con trai của chính thất, hợp pháp thừa kế gia sản. Còn mày, thằng con hoang không cha không mẹ.
Nói đến đây, Phong Tử Mặc bật cười lớn.
– Quên mất, tai nạn năm xưa không phải do anh trai mày đâu. Biết ai làm không em trai?
Paula cảm giác lòng ngực trở nên khó thở.
Chuyện này, sớm muộn gì Phong Bác Thần cũng biết. Bà đã chuẩn bị tâm lý bị chính người mình yêu thương ghét bỏ. Paula không hối hận, không trả được thù cho chồng mới khiến bà hối hận. Phong Bác Thần chắc hẳn sẽ hận bà thấu xương, nó không ngờ rằng người bản thân tin tưởng nhất lại là kẻ xuống tay hãm hại ba mẹ mình. Paula xem Phong Bác Thần như là con trai ruột, bởi năm xưa bà cũng từng sinh ra một đứa con trai nhưng không may thằng bé chết khi mới chín tháng tuổi. Từ sau đó, sức khỏe bà suy giảm, bệnh nặng, dần dần đánh mất khả năng sinh con.
Phong Tử Mặc nhìn chằm chằm dì Paula.
– Nói xem, bà biết ai là hung thủ thật sự mà.
Paula Vega cười nhạt.
– Thần, dì xin lỗi.
Phong Bác Thần cau mày không phải là vì vết thương ở chân đang không ngừng chảy máu. Tại sao, tại sao dì ấy lại xin lỗi hắn. Paula không dám đối diện với Phong Bác Thần. Giây phút này, bà muốn trốn tránh.
– Ôi em trai của anh, cái chết ba mẹ mình là do bà ta đứng sau mọi chuyện hết. Người đàn bà đó vì muốn trả thù cho chồng mình.
Phong Tử Mặc giả vờ đau thương.
– Câm miệng.
Phong Bác Thần không tin.
– Dì Paula. Dì mau nói đi, không phải dì từng hứa là sẽ không bao giờ giấu giếm con sao?
Hắn thấp giọng.
– Dì, xin lỗi.
Paula Vega lắc đầu.
– Dì Paula. Tại sao hả? Tại sao dì lại làm thế?
Hắn gào thét.
Vậy là, người mà hắn luôn coi trọng, tin tưởng suốt bao năm qua lại chính là kẻ hãm hại ba mẹ mình. Phong Bác Thần hoàn toàn sụp đổ trước sự thật. Hắn không thể tin nổi, thế giới này quả thật là đáng sợ. Paula Vega, ấy mà…Trong lòng Phong Bác Thần, bà mãi mãi là người tốt. Nhưng hiện thực, hắn không hình dung nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Tạ Vô Song muốn chạy tới làm chỗ dựa cho Phong Bác Thần nhưng không được. Nhìn chồng mình đau khổ, trái tim cô co thắt lại.
– Thần, dì xin lỗi vì đã tổn thương con.
Paula không biết nói gì, ngoài xin lỗi.
– Xin lỗi? Xin lỗi thì ba mẹ tôi tỉnh dậy sao?
Phong Bác Thần cười lạnh.