Nhà lớn Phong gia.
– Tại sao lại không có ai ở đây.
Phong Bác Thần tay vịn cầu thang, sắc mặt bất an. Cả ba mẹ hắn cũng không thấy đâu, chắc chắn bọn họ đã được ai đó đưa tới một nơi khác. Không lẽ là hắn ta, hắn hành động đến mức này rồi sao. Phong Bác Thần quả thật có hơi đánh giá thấp người anh trai của mình. Nhưng mà, dì Paula sao đột nhiên lại mất liên lạc. Nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, không đúng dì ấy rất cảnh giác, đặc biệt trong thời điểm hiện tại. Hắn nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện lại cho dì.
“Xin chào! Em trai.”
Giọng nói này, không phải là…
Phong Bác Thần đôi mắt tối sầm.
“Sao vậy? Không nhận ra anh trai à? Đã bao lâu ta không gặp nhau rồi nhỉ, đếm thử xem. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm,…Không nhớ chính xác nha. Không biết em trai yêu dấu có nhớ anh không, chứ anh nhớ em lắm.”
– Câm miệng. Tao chưa từng xem mày là người thân trong nhà. Kể từ khi mày giết chết Hiểu Tinh, tao đã thề. Chính tay tao, sẽ đày mày xuống dưới địa ngục Phong Tử Mặc.
Khóe môi hắn cong lên, ngọn lửa kiên quyết bùng cháy mạnh mẽ qua cặp mắt sâu thẳm.
“Đúng là tinh thần háo thắng, nhưng mà này em trai đừng có nên ngạo mạn như vậy. Vợ và dì của mày, đang ở trong tay tao đấy.”
– Chết tiệt!
Phong Bác Thần tắt máy.
“Không, mày phải bình tĩnh lại trước. Hắn ta nhất định sẽ không làm hại Song và dì Paula. Bởi vì hai người họ tạm thời là con tin, hắn muốn dụ mình tới để yêu cầu một thứ gì đó.”
Tập đoàn?
Hắn muốn vị trí chủ tịch đúng không?
Mục đích Phong Tử Mặc trở về đây, không phải là muốn giành lại những thứ mà bản thân hắn nghĩ chỉ thuộc về mình. Khoan đã, nếu Tạ Vô Song và Paula Vega hiện tại đang ở trong tay hắn ta vậy còn ba mẹ hắn thì sao.
Rốt cuộc, hai người họ đã bị ai đưa đến đâu.
Bên cạnh khác, trên một con tàu lớn đang di chuyển trên biển. Tạ Vô Song bị nhốt riêng trong một căn phòng khá rộng rãi, dây trói đã được cởi. Cô cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi đây nhưng không thể. Dù có mở khóa được chạy ra ngoài cũng không cách nào hoàn toàn giải cứu bản thân. Xung quanh Tạ Vô Song là biển xanh, cô dần như bắt đầu tuyệt vọng. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở.
Giây phút nhìn thấy Giang Hạo Hiên tay bưng khay thức ăn bước vào. Tạ Vô Song không thể tin nổi, chính hắn đã bắt cóc cô sao? Vì lí do gì chứ? Là bởi vì, Giang Hạo Hiên không dễ dàng chịu thua Phong Bác Thần? Nhưng còn Paula Vega, bà ấy không liên quan đến chuyện giữa ba người. Tạ Vô Song nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Ngay từ khi Giang Hạo Hiên trở về nước, cô thừa biết hắn sẽ không chịu để Phong Bác Thần hạnh phúc.
– Em ăn một chút đi.
Giang Hạo Hiên đặt khay thức ăn lên bàn.
– Thả tôi ra.
Tạ Vô Song lạnh lùng.
Hắn không trả lời.
– Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu. Chúng ta, thật sự không thể quay lại nữa. Tôi đã là người phụ nữ có chồng rồi, anh ấy là người tôi yêu. Chuyện năm xưa, anh thừa biết tôi chỉ lợi dụng anh thôi mà Giang Hạo Hiên.
– Anh đã biết hết sự thật. Em quyết định chia tay anh, không phải là vì gia đình phá sản. Em bị mẹ anh uy hiếp đúng không Song? Bà ấy không đồng ý cho anh và em yêu nhau.
– Không phải. Là vì anh nghèo. Tôi là kiểu đàn bà ham tiền. Nghe tin nhà anh làm ăn lỗ vốn nặng, tôi đương nhiên muốn cắt đứt quan hệ.
– Em nói dối. Bà ta đe dọa, khiến em phải cam chịu tuân theo. Gia đình anh, không có phá sản. Chính bà ta thuê người lan truyền tin giả, lấy nó làm cái cớ buộc em chia tay anh.
– Giang Hạo Hiên. Bà ấy cũng là vì muốn nghĩ tốt cho anh. Tôi là một cô gái bình thường, thật không xứng đáng với anh. Từ bỏ tôi đi.
Giang Hạo Hiên cười khổ.
Tạ Vô Song là người như thế nào, hắn biết. Hắn thật sự không thể tẩy xóa ký ức về cô, quên cô là một điều rất khó khăn đối với hắn. Thời niên thiếu, Tạ Vô Song và hắn yêu nhau, từng hứa hẹn những điều tốt đẹp, khiến hắn luôn coi nó là nguồn động lực phấn đấu vì tương lai cả hai. Nhưng tại sao, cuộc tình cứ ngỡ có hồi kết viên mãn lại chấm dứt một cách ngỡ ngàng. Ban đầu hắn cứ tưởng Tạ Vô Song chán ngấy con người hiền lành của hắn nên mới chia tay. Hắn tưởng, cô bị một Phong Bác Thần vô cùng kiêu ngạo, không xem ai ra gì, thích giẫm đạp lên người khác, luôn coi mình là bậc đế vương cuốn hút chứ.
Sự thật, không phải như vậy.
Tạ Vô Song giả vờ đồng ý làm bạn gái Phong Bác Thần chỉ để Giang Hạo Hiên hắn chết tâm. Nhưng không, hắn ngược lại còn sao chép con người Phong Bác Thần. Ép bản thân trở thành người xấu tính. Hắn bắt đầu tập làm quen với nhiều mối quan hệ khác.
Thật ngu ngốc!
Vì Tạ Vô Song mà hắn đánh mất chính mình.
Giang Hạo Hiên không hận mà tự trách bản thân quá vô tâm. Vô tâm vì không hiểu cảm nhận của người mình yêu. Đáng lẽ, hắn nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cuộc tình ấy. Giang Hạo Hiên nhìn Phong Bác Thần, không một ai có thể ngăn cản hắn làm một điều gì đó. Hắn là người không sợ rủi ro, hắn thích đương đầu nguy hiểm. Quả là người đàn ông trưởng thành, Giang Hạo Hiên không bằng.
– Anh không thể mặc kệ em gặp nguy hiểm. Nếu còn tiếp tục ở bên cạnh Phong Bác Thần, tính mạng em sẽ bị đem ra đặt cược.
Giang Hạo Hiên nghiêm túc nói.
– Ý anh, tôi chưa hiểu.
Tạ Vô Song lắc đầu nhẹ.
– Anh không muốn nhìn em chết. Song, hãy ly hôn với Phong Bác Thần. Chỉ có duy nhất cách này, mới bảo vệ được em. Hãy tin anh.
Hắn nắm lấy tay cô.
– Ai? Ai muốn tôi chết?
Cô nghe xong, sợ hãi rút tay lại.
“Ly hôn? Làm sao có thể.”
– Nếu em không muốn ly hôn, anh đành dùng biện pháp. Anh xin lỗi. Vì làm tổn thương em.
Giang Hạo Hiên dứt lời, bước chân nhanh rời khỏi phòng. Tạ Vô Song vội vàng đuổi theo nhưng không kịp gọi hắn.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng mạnh, khóa bên ngoài.